Xuyên qua thành cỏ dại chương 17


Chương 17:  Trang chủ uy hiếp người giả bộ bệnh.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

********************************************

********************************************

Tô Niệm Niệm trở lại thư phòng trang chủ, thì thấy hắn cúi đầu, đang viết cái gì đó.

Trang chủ ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên nói: “Đã trở lại?” 

 

“Ách, cũng không có gì , hắc hắc. . . . . .”

 

Phong Tịnh Minh nghĩ đến một màn nàng cùng với Trữ Bích Huyền hai người mặt sát gần nhau cơ hồ muốn hôn, liền nói: “Ta thấy cả rồi.”

A ha? Trang chủ là chuyên gia rình trộm nha! Trong lòng Tô Niệm Niệm thấy rất khó chịu, bất quá nghĩ đến chuyện giữa hắn và Trữ Bích Huyền, thì cũng có thể lý giải, vì thế nàng cười ha ha nói: “Sao, trang chủ ghen tị à?”

Phong Tịnh Minh thấy nàng nói như vậy thì sửng sốt, rồi làm như không có chuyện gì cười nói: “Đúng vậy a, ta ghen tị.”

Tô Niệm Niệm cảm thấy bản thân nên giải thích một chút a, vì thế trịnh trọng nói: “Trang chủ a, ngài trăm ngàn lần đừng để trong lòng, kỳ thật trong lòng thần y, hắn chỉ có một mình ngài mà thôi, lúc nãy hắn là đang lo chuẩn bị quà cho ngài, nên nhờ ta luyện tập một chút a. . . . . .”

 

Phong Tịnh Minh bị cái chủ ý này của nàng đập một phát khiến cho tinh thần chấn động, liền đánh gãy lời nàng nói : “Ngươi nói cái gì, ngươi nói ở trong lòng ai chỉ có một mình ta?”

 

“Ha ha, trang chủ ngài không cần làm một biểu tình kinh ngạc lớn như vậy nha , kỳ thật ta đã biết cả rồi, đoạn tụ cũng không phải chuyện ám muội gì, nam nhân thích nam nhân cũng là thực bình thường  thôi. . . . . .” Tô Niệm Niệm nhìn sắc mặt trang chủ trong ngày hè mà nhanh chóng âm u lạnh xuống âm độ, biết điều ngậm miệng lại, nói tránh đi, “A ha, không khí hiện tại hình như hơi nóng a, trang chủ ta đi châm trà cho ngài. . . . . .” Nói xong, nhanh như chớp chuồn đi mất dạng . . . . . .

Lúc này, Trữ Bích Huyền đi tới, không hề cố kỵ mà lớn tiếng cười to nói:”Ha ha ha, Phong trang chủ a, ta mới vắng mặt một chút mà đã nghe được một tin đồn hết sức thú vị nha.”

 

Phong Tịnh Minh biết hắn vừa mới tới không lâu, còn chưa nghe câu nói phía trước của Tô Niệm Niệm, bằng không hắn nhất định cũng sẽ cười không nổi đâu a.

Trữ Bích Huyền thấy Phong Tịnh Minh không nói lời nào, biết hắn đang tức giận, vì thế học ngữ điệu của Tô Niệm Niệm nói: “Đoạn tụ cũng không phải chuyện ám muội  gì, nam nhân thích nam nhân kỳ thật cũng bình thường thôi. . . . . .”

 

Phong Tịnh Minh đáp: “Quả thật như thế, huynh có biết, nàng nói, tên nam nhân ở trong lòng chỉ có ta là ai không?”

Trữ Bích Huyền nhìn biểu tình quỷ dị cuả Phong Tịnh Minh, đột nhiên bất an nói: “Không phải là ta chứ?”

Lúc này đến phiên Phong Tịnh Minh đắc ý .

Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng nói: “Huynh mau giải thích đi.”

Trữ Bích Huyền ôm cánh tay nói: “Ta không đi.”

Phong Tịnh Minh nói: “Huynh không đi, ta sẽ không gả Chỉ Nhi cho huynh.”

Trữ Bích Huyền oán niệm nhìn xem Phong Tịnh Minh, miệng thốt ra hai chữ: “Đê tiện.”

Mấy ngày nay Tô Niệm Niệm cũng không dám đi làm .

Một người đã phát hiện bí mật của thủ trưởng, mà chuyện này,vốn là một chuyện mà thủ trưởng rất kiêng kị, huống chi, nàng lại phát hiện thủ trưởng vốn không hề có “Bí mật” này, hơn nữa thủ trưởng của nàng tựa hồ không chịu thừa nhận bí mật đã được phơi bày a. . . . . . Nói cách khác, nàng tám chuyện của thủ trưởng, lại đứng tám trước mặt hắn, đúng là cây ngay không sợ chết đứng mà tám a. . . . . .

Tô Niệm Niệm mấy ngày nay đều nói mình đang bị bệnh truyền nhiễm, không thể gặp người khác. Đương nhiên, ngoại trừ gặp Phong Tịnh Minh, nàng đều có thể gặp bất kỳ ai nha. Ngày hôm đó, Trữ Bích Huyền ăn cơm trưa xong, liền tới thăm nàng.

Tô Niệm Niệm đang chân chính nằm nghiêng ngả, trên bàn tay cầm một cái cánh gà quay, nghe thấy bên ngoài có người tiến vào, liền lau  miệng “vèo”  một cái nhảy lên trên giường, kéo chăn chùm kín, sau đó nhíu mi rên rỉ.

Trữ Bích Huyền vừa đi vào trong phòng vừa lắc đầu cười nói: “Không cần diễn trò, là ta.”

 

Tô Niệm Niệm từ trên giường ngồi dậy, nói: “Khiến ta sợ hết hồn.”

Trữ Bích Huyền  nhìn gà quay trên bàn, nói: ” Bệnh nhân như cô nương, sức sống cũng quá mãnh liệt nha.” 

Tô Niệm Niệm, xuống giường rót chén trà cho hắn, tủi thân nói : “Không thể ra khỏi phòng, ta chỉ có thể phát tiết lên đồ ăn mà thôi.”

 

“Cô làm như vậy cũng không phải biện pháp, ta khuyên cô nương nên đi nhận lỗi với Phong huynh đi, dạo này ta thấy hắn cũng không còn tức giận nữa.”

 

Tô Niệm Niệm khoát tay, bí hiểm nói: ” Tâm tư của người biến thái, huynh không thể lý giải được đâu!”

 

“Cái gì là biến thái?” 

Tô Niệm Niệm trực tiếp nói: “Chính là không bình thường, bệnh thần kinh.”

 

“Khụ khụ, Phong huynh chắc không đến mức như thế đâu.”

 

Biểu tình trên mặt Trữ Bích Huyền rất không tự nhiên nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Tô cô nương, chớ nhắc đến chuyện của Phong huynh nữa.”

 

“Cũng đúng, một tên gian thương cộng thêm sắc lang, còn thêm cái mặt đen thui, nhắc tới hắn, lục phủ ngũ tạng của ta đều lại cảm thấy đau nha. . . . . . Thần y a, ánh mắt của huynh bị sao vậy?”

 

Trữ Bích Huyền vẫn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, hắn rất muốn nói cho nàng, tai vách mạch rừng, nhưng ý tứ của Tô Niệm Niệm, hắn còn không thể lý giải được nữa là. Trữ Bích Huyền đành phải vội vàng chuyển hướng đề tài: “Cô nương có biết, ai sắp đến đây hay không?”

 

“Ta đương nhiên không biết, trong thế giới này người ta nhận thức chỉ gói gọn trong hai hai tay, bao gồm  kẻ chạy cờ này.”

 

“Tô cô nương, sao cô luôn nói mấy lời rất kỳ quái vậy?!”

Tô Niệm Niệm lười giải thích cho hắn: “Rốt cuộc ai muốn đến đây? Là chưởng môn Võ Đang hay là phương trượng Thiếu Lâm?” Mặc kệ là người nào, đều đủ để kích thích lòng hứng thú của Tô Niệm Niệm, dù sao người ta cũng là lão đại tai to mặt lớn nha, chính mình xuyên qua thế giới giang hồ, nói gì đi nữa cũng phải có  =một chút kiến thức chứ.

Ai ngờ Trữ Bích Huyền  lại lắc đầu nói: “Là công tử Tây Tuyết.”

Tây Tuyết, đó không phải là tên gọi tắt của Tây Môn Xuy Tuyết sao? Oa ca ca hàng thật giá thật nha, hai mắt Tô Niệm Niệm  ỏa ánh sáng hưng phấn, hỏi: ” Công tử Tây Tuyết kia, đại danh có phải gọi là Tây Môn Xuy Tuyết* không?”

(*Tây Môn Xuy Tuyết: Soái ca có kiếm pháp đệ nhất, lạnh lùng băng sương trong truyện Lục Tiểu Phụng của nhà văn Cổ Long)

Trữ Bích Huyền *lại dùng ánh mắt đánh giá quái vật nhìn chằm chằm nàng, lắc đầu nói: ” Công tử Tây Tuyết vốn tên là Quan Tuyết, tức là tuyết tinh khiết, ở trong giang hồ cũng rất có uy danh, cô nương chưa từng nghe nói sao.”

Tô Niệm Niệm thất vọng cười khổ ha ha: “Ta mất trí nhớ mà.”

 

” Công tử Tây Tuyết, Phong huynh, ta  là bạn tốt của nhau, lần này hắn ra ngoài làm việc, có đi ngang qua Phong Tam sơn trang, liền thuận đường đến thăm Phong huynh.”

Hội họa này … trong chốn giang hồ thuộc loại sản nghiệp đứng thứ hai, Tô Niệm Niệm không thế nào khơi dậy được lòng đam mê với sở thích này. Bất quá nếu vị đại hoạ sĩ kia“Vốn rất có uy danh” , kết bạn hữu so với không kết bạn vẫn tốt hơn, huống chi, ở Phong Tam sơn trang này bị Phong Tịnh Minh  khi dễ quá lâu rồi, thật muốn tìm một người bình thường nói chuyện cho vui a. Nhưng nếu hắn là bằng hữu của Phong Tịnh Minh, vậy tính tình của hắn rốt cuộc có khó chịu, điên khùng giống tên kia không a, nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm cẩn thận hỏi: ” Công tử Tây Tuyết kia, có biến thái không vậy?”

Trữ Bích Huyền nghĩ nghĩ một chút, như trảm đinh chặt sắt đáp: “Không.”

Vài ngày sau Tô Niệm Niệm mới thông hiểu ý tứ của Trữ Bích Huyền, công tử Tây Tuyết kia quả thật không phải biến thái, mà hắn là biến thái trong biến thái a!

Trữ Bích Huyền đi từ phòng Tô Niệm Niệm ra, nhìn sắc mặt âm u của Phong Tịnh Minh, nghẹn cười nói: “Huynh không cần so đo với một cô nhóc.”

Phong Tịnh Minh nghiến răng nghiến lợi  phất tay áo, không nói lời nào, trực tiếp đi vào phòng Tô Niệm Niệm.

Tô Niệm Niệm tiễn bước Trữ Bích Huyền, muốn quay lại tiếp tục chiến đấu với gà quay của nàng, nhưng lúc cúi đầu nàng phát hiện có một đôi chân của nam nhân đứng ở sau lưng nàng, vì thế nàng vừa ngẩng đầunói: “Thần y a, tại sao huynh lại quay lại ——” Tô Niệm Niệm ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn. . . . . . Trang chủ!

Lúc này trong đôi mắt của trang chủ đang tràn ngập lửa giận, nhìn nhìn mặt nàng, lại nhìn nhìn gà quay trong tay nàng, châm chọc nói : “Ngươi thật là tự tại nha.”

 

Tô Niệm Niệm run run: “Không dám không dám, thân thể tiểu nhân chỉ là do suy yếu, muốn mượn thời gian này tẩm bổ dinh dưỡng.”

Phong Tịnh Minh đột nhiên nâng tay phải lên, Tô Niệm Niệm nghĩ hắn chưa nói gì mà đã muốn giết người, lập tức ôm lấy đầu lui về phía sau, không tiền đồ hét lớn: “Trang chủ tha mạng!”

Ai ngờ, cằm Tô Niệm Niệm lại bị nắm lên.

Phong Tịnh Minh một tay nâng cằm Tô Niệm Niệm lên, tay kia cầm khăn tay màu trắng thêu hoa văn, nhẹ nhàng mà lau dầu mỡ cùng thịt vụn dính trên môi nàng, Tô Niệm Niệm bị hành vi này của hắn, khiến bản thân như bị một tia sét đánh trúng cháy khét từ trong ra ngoài, nhất thời không biết làm gì cho phải, tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu mới thích hợp.

Phong Tịnh Minh dọn dẹp sạch sẽ xong, đột nhiên lại cúi người để sát vào mặt Tô Niệm Niệm, một đôi mắt mang theo hàn quang  nhìn chằm chằm ánh mắt sơ sệt của nàng, sau đó cười tủm tỉm nói: “Ta là biến thái? Gian thương? Sắc lang? Còn thêm, mặt đen thui?” Từ cuối cùng được phát ra, biểu hiện của Phong Tịnh Minh thật bất ngờ, cơ mặt hắn rất tự nhiên không có gì dị thường.

Ngươi thật đúng là tự mình hiểu mình a. . . . . . Tô Niệm Niệm đương nhiên không dám nói ra lời này, chỉ run run rẩy rẩy  trốn tránh ánh mắt của Phong Tịnh Minh, ánh mắt kia khiến cho nàng rét lạnh từ trong ra ngoài.

Phong Tịnh Minh rốt cuộc không nhanh không chậm nói ra một câu cực kỳ có lực uy hiếp: “Giả bộ bệnh, sẽ bị ném vào núi làm mồi cho sói.”

Tô Niệm Niệm rùng mình một cái, nàng hoàn toàn tin tưởng Phong Tịnh Minh chắc chắn có thể làm như vậy, vì thế lúc này nàng thề, cam đoan rằng bản thân hoàn toàn hết bệnh rồi!

“Như thế thì tốt, “ Phong Tịnh Minh đắc ý gật gật đầu, thuận tay tạo thành một đường cung xinh đẹp ném khăn tay tới trên mặt bàn, “Đi giặt sạch.” Sau đó nghênh ngang rời đi.

Lưu lại Tô Niệm Niệm đứng nguyên tại chỗ cực lực run rẩy.

Phong Tịnh Minh không hổ là Phong Tịnh Minh, cho dù hắn đang cười, cũng làm cho ngươi khác có cảm giác lạnh thấu xương  a.

Hơn nữa, phương pháp chỉnh người của hắn thật kinh khủng,  trước tiên hắn sẽ cho ngươi một quả táo ngọt lịm, sau đó, sẽ hung hăng muốn mạng của ngươi.

Advertisements

19 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 17

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s