Ngồi hưởng tám chồng chương 166.2


    Quyển 2:

      Chương 70.2: Tiếp chỉ.

Eđit&Beta:Myumyu.

 

Sư tỷ?”

 

      “Sư tỷ!”Vừa nghe lời này, Tống Vũ Lăng và Ứng Thư Ly cả kinh, bọn họ  kinh ngạc nhìn hai người, không cách nào tiêu hóa sự thật hai người rõ ràng lại là quan hệ  sư tỷ muội.

 

Ta không phải sư tỷ của cô nương, cô làm ơn đừng lôi kéo làm quen.” Cười nhạt trả lời, trong đầu không khỏi hiện lên tình cảnh lần đầu tiên các nàng gặp nhau.

 

Khi đó Tống Nhữ Dương, lần đầu cùng tuyệt thánh đi ra ngoài, gặp một bé gái ngộ tính rất cao, tiếc là tuyệt thánh vốn có ý truyền thụ cho nàng ta chút võ công, nhưng bởi vì đứa bé kia trời sinh sợ sói, không thông qua khảo nghiệm được, cho nên liền vô duyên với sư môn.

 

Bất quá tuy là như thế, nhưng vì ngộ tính của nàng ta rất tốt, tuyệt thánh mới để cho nàng đi theo hắn vài ngày, dạy nàng mấy chiêu, coi như bồi dưỡng nhân tài.

Tuy Trữ Tiêu Băng cũng không phải là sư tỷ muội chính thức của Tống Ngâm Tuyết, nhưng trong đoạn thời gian tập võ thống khổ kia, sự xuất hiện của nàng ấy, không thể nghi ngờ đã cho nàng một chút vui vẻ.

 

“Sao lại không phải, làm thế nào lại không phải? Một ngày là sư tỷ, cả đời là sư tỷ!” Trữ Tiêu Băng cười hì hì nhìn người quen cũ nhiều năm không gặp trước mắt này, trong lòng cảm thán nàng thật là càng ngày càng đẹp, đồng thời cũng vì lần gặp lại hôm nay mà vui vẻ phấn chấn.

 

“Trữ Tiêu Băng, ta không biết, thì ra cô nương muốn làm Ngũ tẩu của ta?” Không để ý tới sự kiên trì của nàng, Tống Ngâm Tuyết chế nhạo mở miệng nói.

 

Ngũ tẩu? Nói như vậy sư tỷ chính là. . . . . .”

 

Quấn Tống Vũ Lăng lâu như vậy, sớm đã thăm dò kỹ càng tình huống của hắn, lúc này thông minh như Trữ Tiêu Băng, vừa nghe đến xưng hô này thì trong lòng lập tức lý giải rõ ràng các mối quan hệ, vẻ mặt giật mình.

 

Tuy vậy nàng cũng không quá kinh ngạc, dù sao trước kia, nàng đã biết đến chỗ hơn người của Tống Ngâm Tuyết, một bé gái chỉ dựa vào bản thân mà giết chết đám sói, tính tình của nàng, chắc chắc không giống như trong lời đồn.

 

Trữ Tiêu Băng không khỏi cảm thán vì thân phận đích thực của Tống Ngâm Tuyết, nghe nàng nói xong, khuôn mặt liền ửng đỏ, giải thích: “Sư tỷ, muội không biết quan hệ của hai người, chỉ là bởi vì lúc trước hắn cứu muội . . . . . .”

 

Lúc này Trữ Tiêu Băng dùng một loại ngữ khí hơi ngượng ngùng, giải thích tình cảnh ngày đó mình bị ác lang tập kích. Thấy vậy, Tống Vũ Lăng buồn bực phản bác: “Hừ, nếu sớm biết võ công của cô tốt như vậy, ta sẽ không tự tìm phiền toái chạy tới cứu cố.”

 

      “Ngũ ca ca, nàng quả thực rất sợ sói, đây là ám ảnh trước kia lưu lại.” Giải thích chân tướng, hiểu được lúc trước vì Tuyệt Thánh ném nàng ta vào trong bầy sói đã tạo thành ảnh hưởng cho nàng, lúc này Tống Ngâm Tuyết thông cảm mở miệng.

 

“. . . . . .”

 

Không nói gì, Tống Vũ Lăng cũng hiểu được khi đó nàng thật sự thiếu chút nữa đã táng mệnh trong miệng sói. Mà cũng không phải là làm bộ, vì vậy liền mím môi, không nói câu nào nữa.

 

Tống Vũ Lăng, một, huynh đã cứu mạng tôi, tôi vốn là nên cảm tạ, hai, huynh xem hết người tôi, huynh nên phụ trách, cho nên chúng ta một đáp một tạ, một nhận một đưa, hai người hợp thành một đôi, thế nào?”

 

Thẳng thắn và rõ ràng biểu đạt ý nghĩ yêu thương trong lòng ra, rất ít có cô gái có thể bày tỏ lòng mình như thế, rất có phong cách của con gái thế kỷ hai mươi mốt.

 

Tống Ngâm Tuyết thật sự rất tán thưởng tính cách của nàng ta, bất quá nàng vẫn trêu đùa nói: “Trữ Tiêu Băng, Ngũ ca ca của ta sắp kết hôn rồi, cô nương dây dưa như thế, chỉ sợ là không tốt lắm đâu. . . . . .”

 

      “Kiều Mạt Nhi không xứng với hắn, cho nên muội sẽ không buông tha, trừ phi có một ngày hắn chính thức tìm được tình yêu của mình, lúc đó muội sẽ buông tay, nếu không, muội sẽ một mực đợi bên cạnh hắn!”

 

Lời nói kiên định mà chém đinh chặt sắt, vang lên trong rừng cây yên tĩnh này, một câu nói kia, mang đến cho ba người những suy nghĩ, chấn động khác nhau. . . . . .

 

. . . . . .

 

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Đại Tụng Ngũ vương gia Tống Vũ Lăng công lao hiển hách, đặc biệt ban thưởng kết duyên cùng Kiều quốc Khuynh Nhạc công chúa, khâm thử ——”

 

Ngày thứ hai, khi Lễ bộ Thị lang Tả Tồn Qúy đến biên ngoại, trước mặt tất cả mọi người hướng Tống Vũ Lăng tuyên đọc đạo thánh chỉ này thì tất cả mọi người phẫn nộ rồi!

 

Chỉ có Tống Vũ Lăng vẫn thản nhiên như việc không liên quan gì đến mình, cười cười, đứng dậy tiếp chỉ tạ ơn, “Thần, Tống Vũ Lăng, tạ chủ long ân!”

 

      “Điện hạ, ngài đã nghĩ kỹ, cái thánh chỉ này, ngài thật sự muốn tiếp sao?” Vừa thấy Tống Vũ Lăng chẳng hề để ý muốn tới tiếp chỉ, làm cho Tả Tồn Qúy vô thức lui về sau một bước, ôm thánh chỉ bảo hộ trước ngực.

 

Kỳ quái, Ngũ hoàng tử này làm sao có thể sảng khoái tiếp chỉ như vậy? Hắn phải phẫn nộ kháng chỉ bất tuân mới đúng chứ? Chóng mặt, tại sao có thể như vậy?

 

Tả Tồn Qúy hắn, phụng hoàng mệnh đến đây, mục đích chính là vì muốn cho Ngũ điện hạ Tống Vũ Lăng phẫn nộ cự hôn, nhưng bây giờ thì tốt rồi, người ta đáp ứng thoải mái sảng khoái, không hề làm khó dễ gì, bảo hắn trở về làm sao báo cáo kết quả công tác đây.

 

“Ách, Ngũ điện hạ, ngài đã nghĩ kỹ rồi chứ? Người kết duyên với ngài lần này, chính là Kiều quốc Khuynh Nhạc công chúa a?” Nghi hoặc lên tiếng hỏi, mang theo ba phần nghi hoặc, ba phần xúi giục.

 

Tả đại nhân, ngài hỏi vậy là có ý gì?” Nghiền ngẫm nhếch mày, Tống Vũ Lăng vươn tay làm tư thế tiếp chỉ, lại thấy Tả Tồn Qúy nắm chặt thánh chỉ trong tay, không chịu buông.

 

“Ha ha, hạ quan nào có ý gì chứ? Hạ quan chỉ tiếc hận thay cho điện hạ a! Điện hạ quanh năm trấn thủ biên ngoại, càng vất vả công lao càng lớn, Thánh Thượng không ban thưởng cho điện hạ thì thôi, rõ ràng lại ban thưởng cho điện hạ một hôn sự như vầy? Điện hạ, hạ quan cho ngài biết một chuyện, Khuynh Nhạc công chúa Kiều Mạt Nhi kia, lúc nàng ta đến Đại Tụng chúng ta, không chỉ có tính tình dâm đãng trời sinh, cấu kết với vô số nam tử, hơn nữa quan hệ với Lục điện hạ cũng thập phần mập mờ! Điện hạ, thử hỏi nữ nhân như vậy, nàng ta làm sao xứng đôi với ngài?”

 

Tả Tồn Qúy vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận cùng không cam lòng, mục đích của hắn, chính là muốn châm ngòi Tống Vũ Lăng, khiến cho hắn sinh lòng oán nộ.

 

Tống Vũ Lăng tất nhiên là hiểu được dụng ý của hắn, chính là hắn cũng không tiếp lời, mà làm bộ không rõ mở miệng nói: “Tả đại nhân, thánh chỉ này, rốt cuộc ngài còn để cho ta tiếp hay không?”

 

      “Điện hạ, ngài thật sự muốn tiếp sao?” Tả Tồn Qúy trợn tròn mắt, hắn không biết nên làm sao cho tốt.

 

Đúng lúc này, Tống Vũ Lăng vươn tay cầm lấy thánh chỉ trong tay hắn, vẻ mặt đầy thâm ý nói: “Tả đại nhân, nếu ta thật sự không tiếp, chẳng phải sẽ thành kháng chỉ bất tuân sao? Cái tội danh này, Tống Vũ Lăng ta đảm đương không nổi a!”

 

      “Ha ha, đúng vậy đúng vậy! Xem ra đầu óc hạ quan, đúng là hồ đồ, không rõ tình huống mất rồi! Điện hạ, xin ngài đừng trách móc, hạ quan cũng chỉ là tức giận nhất thời mà thôi!” Thấy xúi giục không thành, Tả Tồn Qúy lập tức gió chiều nào che chiều ấy, vội vã lấy cớ cho hành vi của mình.

 

Thấy vậy, Tống Vũ Lăng cũng không vạch trần, mà tiếp tục lá mặt lá trái với hắn: “Ha ha, chuyện này kỳ thật cũng không là gì, ta còn muốn  muốn cám ơn Nhị ca? Nghe nói Kiều Mạt Nhi chính là đại mỹ nhân hạng nhất, nếu không có Nhị ca làm mối, ta nào có loại diễm phúc này?”

 

      “Ha ha, Ngũ điện hạ nói rất đúng! Cực kỳ đúng!” Tả Tồn Qúy biết đã hoàn toàn vô vọng, sau khi nghe đối phương nói như vậy, đành phải cười giả dối, liên tục đồng ý.

 

Hiểu được lần này mình đã triệt để không hoàn thành nhiệm vụ, Tả Tồn Qúy nhớ đến một chuyện khác mà Tống Vũ Thiên nhắn nhủ, vì vậy vội vàng mở miệng hỏi: “Không biết điện hạ có thấy Lục điện hạ đến đây không?”

 

      “Chưa từng! lão Lục không phải đang ở kinh thành sao?” Cố ý giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cứ lượn quanh luẩn quẩn không nói thật, thấy vậy, sau khi nhiệm vụ hoàn toàn tan biến, Lễ bộ Thị lang Tả Tồn Qúy ủ rũ, xám xịt mang đám người rời đi.

 

Đến lúc này, các tướng lĩnh thủy chung vẫn nín nhịn đứng một bên, cơn tức giận đã dâng lên đến cực điểm, rốt cuộc Hổ Tử kêu to một tiếng, bắt đầu nói: “Điện hạ, làm sao ngài có thể tiếp cái ý chỉ này!”

     

 

      “Điện hạ, ả công chúa chó má kia, nàng ta có tư cách gì xứng với ngài!”

 

      “Điện hạ, chúng ta không phục, Thánh Thượng dựa vào cái gì đối xử với chúng ta như vậy!”

 

      “. . . . . .”

 

Sự bất mãn phản đối của chúng tướng đến giờ khắc này, bị kích phát toàn diện. Mà lúc này, Tống Vũ Lăng giơ tay lên cao, ra hiệu cho tất cả đều ngừng lại, sau đó tay kia vứt thánh chỉ, như ném một thứ rác rưởi tùy ý nói: “Các ngươi yên tâm, Kiều Mạt Nhi này, nàng không tới được biên ngoại đâu!”

 

Thân ảnh, sau khi bỏ lại một lời tuyên bố thì đi ra ngoài, lưu lại một đám tướng lãnh trố mắt đứng yên tại chỗ, nguyên một đám trơ mắt nhìn nhau. Hình như điện hạ của bọn họ, đã bắt đầu phản kháng. . . . . .

 

Sao cô lại tới đây?” Đi vào doanh trướng của mình, trông thấy một thân ảnh màu tím nhạt, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, nụ cười xinh đẹp động lòng người, Ngũ hoàng tử Tống Vũ Lăng không khỏi mở miệng nói.

 

Ta tới chào từ biệt huynh.”

 

      “Hả?” Cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng rất đột ngột, không nghĩ tới người một mực dây dưa mình sẽ đến chào từ biệt, nhất thời, trong lòng có một loại cảm giác vô cùng vắng vẻ.

 

“Cô nương. . . . . . Muốn đi đâu?” Đã lâu như vậy, quen bị truy đuổi, cũng quen với việc mỗi ngày trông thấy nàng kiên trì tươi cười nhìn mình, trong nhất thời, thái độ Tống Vũ Lăng hơi khác thường mở miệng hỏi thăm đối phương.

 

Đuổi theo sư tỷ, tùy tiện đánh giá Kiều Mạt Nhi kia một phen. Tống Vũ Lăng, huynh đừng tưởng rằng tôi sẽ buông tha cho huynh, tuy ôi biết huynh còn chưa thích tôi, nhưng là tôi cũng biết huynh không ghét tôi, cho nên có điểm này, đối với tôi như vậy là đủ rồi. Tôi cũng biết từ trước tới nay quấn quít lấy huynh là tôi không đúng, nhưng tôi thật sự thích huynh, không khống chế nổi mình. Lần này, tôi gặp lại sư tỷ, vừa cảm nhận được sự rung động, đồng thời cũng nhìn thấy vẻ tán dương trong mắt huynh, cho nên vì sau này để huynh cũng có thể nhìn tôi như vậy, thậm chí tiếp nhận tôi, tôi quyết định mình nên đi du lịch một phen.”

 

      “Cô?”

 

Nghe Trữ Tiêu Băng nói…, trong lòng Tống Vũ Lăng rất phức tạp, chính là hắn không biết nên nói từ đâu, cho nên chỉ trầm mặc không nói được lời nào.

 

Biết rõ tính nết của hắn, Trữ Tiêu Băng cũng không bắt buộc, nàng nhếch miệng mỉm cười, đối với nam tử nàng thích này, trong lòng nàng tràn đầy bao dung: “Huynh đừng tưởng rằng tôi đi theo cản trở a, võ công của tôi không kém, nói không chừng còn có thể giúp sư tỷ? Hắc hắc, nếu đến lúc đó giúp được tỷ ấy, huynh nhất định phải cám ơn tôi a!”

 

Tùy ý khoát tay áo, xoay người tiêu sái đi ra ngoài, tuy biểu lộ Trữ Tiêu Băng rất là tiêu sái, nhưng nếu chú ý một chút, liền có thể nhìn ra trong mắt nàng hoàn toàn không muốn.

 

Hai cái thân ảnh, một cái trong trướng, một cái ngoài trướng, đều đứng yên, bảo trì một loại trầm tư giống nhau, người ngoài trướng sau khi nở nụ cười cay đắng, thì xoay người rời đi. . . . . .

Advertisements

24 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 166.2

  1. TT Băng cầm cưa kiểu này chắc có công mài sắt có ngày nên kim a, ko biết có thành với Ngũ za ko hay với ai…
    Mà Kiều Mạt tuy ko tốt đẹp gì nhưng mà tác giả cứ cho chửi rủa như thế cùng zới nữ với nhau cũng thấy khó nghe, NV tệ hại hơn thì vẫn chưa bị chửi rủa như vậy.

  2. Ah~ Hóa ra Ngũ ca cũng có ý với Băng Nhi, hắc hắc. Lúc đọc bản CV muội bỏ qua đoạn này mất rồi. Băng nhi được nha, tiêu sái rời đi, tiêu sái quay lại, hi vọng đến lúc ấy, Ngũ ca đã bắt đầu có thể hiểu được phong tình :]]
    Sở ca sắp lên sàn cùng xâu mứt quả trong truyền thuyết rồi *cười meo meo*

  3. hô hô, Lăng ca đã không nhận ra, trong tim ca đã có hình bóng của Băng nhi rồi =))
    hix, ta thực sự ko còn soái ca để gửi gắm trái tim trong truyện này nữa rồi, thôi thì xem tiếp cho hết vậy, hết mong chờ ==’

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s