Cực phẩm tiểu nhị chương 104


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.
Chương 41: Ta còn chưa tính sổ xong đâu.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

****************************************


****************************************

Trong vương phủ, một bóng đen lẳng lặng nhìn Lan Nguyệt Nhi với cơ thể trần truồng đang tiến lại gần một nam khách cao lớn, lúc này một người võ sĩ đứng ở phía sau Võ Trường Cơ bỗng bay vụt ra, kiếm sắc trong tay hắn chợt lóe, ở trong tiếng thét chói tai, máu đỏ của Nguyệt nhi bắn xa hai thước, một đầu người mở lớn hai mắt đã nằm ở trong tay võ sĩ kia!

Thi thể của Nguyệt nhi mạnh mẽ ngã xuống đất, tất cả ca kỹ cùng với khách quý đều sợ hãi run run không ngừng, bọn họ liên tục thét chói tai, chạy trốn. Đương nhiên, cũng không ít đệ tử quý tộc có tập võ, họ vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, *tựa tiếu phi tiếu nhìn Võ Trường Cơ .
*cười mà không cười
Lúc này, trên khuôn mặt béo tròn của Võ Trường Cơ đã tức giận đến đỏ bừng, Lan Nguyệt Nhi là thiếp thất mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, mà đại bộ phận người đang ngồi trong này đã từng gặp qua. Giờ phút này tuy nàng đã chết, nhưng nàng làm trò đánh mất mặt mũi của hắn, sợ rằng chuyện này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nghĩ đến đây, hắn càng căm ghét nhà thân thích quyền quý của Nguyệt nhi kia !

Võ Trường Cơ ngồi ở trong góc, Dương công, người mà hắn rất tín nhiệm , lúc này thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Ngụy vương người quá nóng vội rồi, ở trước mặt mọi người lấy đầu Nguyệt nhi , chẳng phải cũng giống như lấy đi mặt mũi của mình sao?”

Mãi cho đến khi chúng tân khách trong đại sảnh bối rối rời khỏi, bóng đen kia mới như tia chớp, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Lặng yên không một tiếng động trở lại tửu lâu, Lạc Yiểu Y không nóng lòng trở lại gian phòng của mình. Hắn phi thân lên trên cây đa, lẳng lặng ngồi, khóe miệng nở nụ cười như ẩn như hiện.

Lan Nguyệt Nhi tuy phái người tới giết ta, nhưng nàng ra lệnh cũng không ngờ rằng, người cuối cùng rơi đầu lại chính là nàng. Tối hôm nay, ta có thể ngủ an giấc rồi a.

Nhưng Lạc Yiểu Y vẫn có chút không dám trở về phòng của mình. Lê Duẫn kia luôn tìm kiếm hắn, chắc chắn sẽ dẫn tới sự chú ý của con heo băng và Lam Hòa. Ta nên tìm cách gì để giấu diếm bọn họ đây?

Lạc Tiểu Y cũng biết, lấy sự khôn khéo của hai người kia, muốn hoàn toàn giấu diếm được thì khó khăn rất lớn. A, đúng rồi. Tối hôm nay ta ngủ trên cây đa một đêm.

Giờ dần, Lý đầu bếp tìm không thấy Lạc Tiểu Y hùng hùng hổ hổ bước vào phòng bếp: ” Tiểu tử hỗn đản, nói đến là đến, nói không thấy sẽ không thấy mặt, làm tiểu nhị như hắn còn thoải mái hơn quý tộc nữa!” Mắng đến đây, hắn tức luôn cả công tử nhà mình, nhịn không được thì thào thì thầm: “Công tử a công tử, sao người còn chưa tìm được một cô gái xinh đẹp, sao không sớm thành gia lập thất vậy? Người không thể làm cho lão Lý ta bớt lo lắng được sao? Ta ngày nào cũng lo lắng đến phiền muộn, sợ cái tên Lạc Tiểu Nhất kia sẽ dụ dỗ ngươi thành đồng tính, người làm mẹ như ta không thể không lo nghĩ a!”

Hắn mắng thống khoái xong. Cũng không chú ý tới, trong bóng đêm có một đôi mắt sáng trong suốt. Lạc Yiểu Y vừa đến giờ dần liền tự động tỉnh dậy, dù sao ngủ trên cây cũng không thoải mái. Giờ khắc này, hắn oán hận trừng mắt nhìn thân hình to lớn của Lý đầu bếp kia, dùng sức cọ cọ chân: ***, ta quyết định, ta mà không dụ dỗ chưởng quầy thành đồng tính thì ta không làm người!

Nói tới đây, tay phải của Lạc Yiểu Y giơ lên, hướng lên trời âm thầm thề nói : “Trời cao ở trên, đất mẹ ở dưới. Ta, Lạc Tiểu Y thề nhất định phải, phải, phải. . . phải,” Lạc Yiểu Y vô lực cúi thấp đầu. Thì thào thì thầm: “Nhưng, ta là nữ a, cho dù ta muốn dụ dỗ chưởng quầy thành đoạn tụ, đến khi thất thân cũng sẽ lộ dấu vết a. Ai ya. Ai muốn thất thân cho hắn, ***, ta thật là càng ngày càng không ra gì a!”

Hôm nay lại là một ngày thật tươi đẹp. Ánh nắng vàng xuyên thấu qua những đám mây quang đãng. Chiếu rọi ấm áp. Hiện tại đúng là giờ ăn sáng. Nhóm người làm của tửu lâu Thiên Lý Hương đang bề bộn đến choáng váng đầu óc, mờ hai mắt. Bỗng nhiên“A ——” một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc truyền đến. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết , là“Rầm——” tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Nhóm người làm nhất tề quay đầu nhìn dưới cây đa, thấy cách đó trăm mét , một thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn đang giãy dụa, rên rỉ. Nháy mắt, ở trong tiếng ồn ào của cửa mở và tiếng bước chân liên tiếp, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng lại đau đớn đến thảm thương.

“Lạc Tiểu Nhất , sao ngươi lại ngủ ở chỗ này?”

“Là Tiểu Nhất a, hèn gì hôm nay Lý đầu bếp đặc biệt tức giận, hóa ra là do tiểu tử ngươi nhàn hạ như vậy?”

“Tiểu Nhất, đã ngã xuống rồi, nhanh lên một chút. Bên ngoài rất nhiều người, một mình ta không lo nổi đâu.”

Tiếng kêu la liên tiếp, rốt cục dẫn tới sự chú ý của mọi người trong hành lang. Lập tức, giọng nói của một cô gái xinh đẹp truyền đến: “A, trách không được bổn tiểu thư vẫn tìm không thấy ngươi, hóa ra là do tiểu tử ngươi ngủ ở trên cây.” Người mở miệng đúng là Lê Duẫn , nàng vừa nói xong những lời này, chợt phát hiện ánh mắt kỳ quái của bốn phía bắn thẳng về người mình. Khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, ngại ngùng chỉ vào Lạc Tiểu Y nói: “Ta, ta không phải, chỉ là ta có chuyện muốn hỏi hắn.”

Trong sự tranh cãi ầm ĩ, Lam Hòa nhàn nhã bước đến, đi thong thả đến trước mặt Lạc Tiểu Y , từ trên cao nhìn xuống nhìn Lạc Tiểu Y , trong mắt phượng thâm trầm của hắn có hào quang chớp động: “Sớm a, Lạc Tiểu Nhất .”

Khuôn mặt nhỏ của Lạc Tiểu Y đỏ lên, rên rỉ đau đớn, vuốt mông đứng dậy. Mắt hắn xuyên qua lông mi lặng lẽ đánh giá sắc mặt Lam Hòa, hắn nhỏ giọng tức giận nói: “Chưởng quầy.”

Lê Duẫn bĩu môi, thoáng nhìn Lam Hòa, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: “Lạc Tiểu Nhất , sao ngươi lại ngủ ở trên cây?”
Lời vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y lập tức đỏ bừng, đầu cúi xuống đặt trên bộ ngực. Hắn ấp a ấp úng nói: “Tiểu , tiểu nhân sợ.”
Quả nhiên, lời còn chưa nói hết, Lê Duẫn liền buồn bực nói: “Ngươi sợ bổn tiểu thư động đến ngươi, đúng không? Chuyện ngươi nói ngày hôm qua là nói dối, có phải không?”
Lạc Yiểu Y cúi đầu thấp hơn, mũi chân ở trên đất dùng sức chà chà . Bộ dạng chột dạ kia căn bản không cần Lê Duẫn hỏi lần thứ hai. Lê Duẫn khẽ hừ thật mạnh, lông mày dựng đứng lên, ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ hắn, quát: “Tốt, tiểu nhị như ngươi, dám, ngươi dám nói, “ nói tới đây, nàng lại nuốt lời nói trở lại, cẩn thận liếc mắt nhìn Lam Hòa đứng ở bên cạnh một cái.
Cái thoáng nhìn này, lại phát hiện người trong lòng mình, lại đang lẳng lặng nhìn Lạc Tiểu Y , biểu tình kia thực nghiêm túc, lại thực thâm trầm, còn mang theo một chút gì đó mà nàng không hiểu, hình như là một sự ôn nhu khó tả.
Lập tức, cái miệng nhỏ nhắn của Lê Duẫn mím lại, nước mắt không nghe lời bắt đầu chuyển động trong hốc mắt. Vừa rồi, Lạc Tiểu Y cố lấy dũng khí liếc mắt nhìn Lam Hòa một cái.
“A, sao cô nương lại khóc rồi?” Lạc Tiểu Y giật mình, ngay cả ngượng ngùng đều quên sạch. Chỉ thấy hai mắt hắn sáng trong suốt nhìn Lê Duẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn toả sáng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi chỉ kém không có chảy ra nước miếng: “Lê cô nương, cô làm sao vậy ? Có người khi dễ cô ư.” Mắt liếc  nhìn Lam Hòa một cái, Lạc Tiểu Y đè nén sự vui thích của chính mình xuống: “Không đúng,  mới vừa rồi cô nương còn rất tốt mà. Thật là kỳ quái, sao đột nhiên lại khóc rồi? Ta còn chưa có khóc nha.”
Nói xong một câu cuối cùng, hắn thấy tình thế không ổn, vội vàng khép miệng lại, đầu lại lần nữa đặt trên bộ ngực.
Lam Hòa vẫn lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng hắn run rẩy kịch liệt, hắn rốt cuộc nhíu mày quát: “Nhìn cái gì? Mau giải tán!” Mọi người tan hết, hắn quay đầu ôn nhu nhìn Lê Duẫn, nhẹ giọng nói : “Duẫn muội, muội làm sao vậy ? Đang êm đẹp sao lại khóc?”
“Đúng vậy a, tại sao vậy chứ? Nói nhanh một chút nghe nào.” Chen miệng nói , Lạc Tiểu Y đột nhiên trở nên rất vui vẻ .

Lê Duẫn nâng đầu lên, oán hận trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Y , bỗng nhiên cố lấy dũng khí, chỉ vào Lạc Yiểu Y lớn tiếng nói: “Ngày hôm qua ngươi nói với ta, Lam ca ca với ngươi là một cặp đồng tính, Lạc Tiểu Nhất , lời này là thật hay giả ?”

Advertisements

14 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 104

  1. a di đà Phật, đọc đoạn cái chết của bé Nguyệt thật không thoải mái, có phải lần đầu ta đọc cảnh giết người đâu nhỉ, tự dưng nổi từ tâm, ko đành lòng a ==’

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s