Cực phẩm tiểu nhị chương 106


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

 Chương 43: Lam Hòa thổ lộ.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

****************************************

****************************************

Hai mắt Lam Hòa, chớp cũng không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào mặt Lạc Tiểu Y.  Nghe được nàng nói những lời này, khóe miệng không khỏi cong lên: “Theo kinh nghiệm nhiều năm của ngươi?” Hắn có điểm muốn cười, sắc mặt vốn đen thui, cũng nhờ câu này mà ý cười đang dần dần quay lại bình thường: “Hóa ra kinh nghiệm của Lạc Tiểu công tử lại phong phú như vậy nha.”

Lam Hòa từ từ nói, thân hình cao lớn chậm rãi tới gần Lạc Tiểu Y. 

Không biết tại sao, trái tim của Lạc Tiểu Y bỗng nhiên nhảy thình thịch không ngừng. Giờ này khắc này, Lam Hòa tựa hồ so với lúc trước cực kỳ bất đồng, làm cho tim của hắn không hiểu sao lại bắt đầu khẩn trương.

Không tự giác lui về phía sau, lui ba bước, trên lưng đụng phải một thứ cứng rắn, hóa ra đã đụng trúng một gốc cây hoa Chúc Thụ.

Nhìn Lạc Tiểu Y muốn lui cũng không thể lui, Lam Hòa bước nhanh đến phía trước, thân người hơi nghiêng, thân thể cao lớn đã bao phủ hoàn toàn hắn vào trong lòng. Hai tay của hắn đặt trên thân cây, cả người bao bọc, đem thân hình yêu kiều nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y khóa trong lồng ngực.

Trái tim nhỏ của Lạc Tiểu Y, bắt đầu đập nhanh thần tốc, thình thịch thình thịch, đồng thời, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cũng nóng lên đỏ bừng. Cắn môi dưới, Lạc Tiểu Y xấu hổ  liếc mắt nhìn Lam Hòa một cái, yêu kiều nói: “Chưởng quầy , bộ dạng này của chúng ta, tựa hồ không đúng lắm.”

Cặp mắt đen láy của Lam Hòa lập tức nhìn hắn, đối với ý tứ trong lời nói của hắn cũng không thèm quan tâm.

Lạc Tiểu Y vừa xấu hổ vừa e sợ lại liếc mắt nhìn hắn một cái nữa, đầu cúi càng thấp, cất tiếng nho nhỏ, rất thẹn thùng nói: “Công tử gia, nơi này thường xuyên có người lui tới, bộ dạng này của chúng ta sẽ có người nhìn thấy, chẳng phải công tử gia có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao?”

Mới nói được đến đây, Lạc Tiểu Y chợt phát hiện trên đỉnh đầu hắn, truyền đến tiếng hít thở ồ ồ của Lam Hòa. Tiếng hít thở này làm cho hắn lập tức cả kinh!

Đầu vừa nâng, Lạc Tiểu Y liền rơi vào trong một đôi mắt sâu thẳm, đôi mắt này tối đen như mực, trầm lắng như sao trên trời đêm, giống như chứa vô số vòng xoáy, khiến cho Lạc Tiểu Y bất tri bất giác bị hút sâu vào mà không thể rời khỏi.

Khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa từ từ tiến lại gần hắn. Gần chút nữa! Chụt! Môi mỏng mềm mềm ấm ấm đã phủ lên cái miệng nhỏ của hắn.

Rầm ——

Một loại cảm xúc phức tạp như thủy triều chảy vào đầu óc của hắn, đồng thời, một ý niệm tỉnh táo ở trong đầu Lạc Tiểu Y vang lên: thảm, công tử đang phi lễ ta a.

Hai tay Lam Hòa di chuyển xuống phía dưới, chuyển qua bả vai Lạc Tiểu Y, gắt gao ôm hắn vào trong lòng. Sau đó, môi mỏng ở trên môi Lạc Tiểu Y trằn trọc mút. Bất tri bất giác, đầu Lạc Tiểu Y  đã bị ngửa ra sau.

Lúc này, một đầu lưỡi mềm mại ướt mịn, mang theo mùi hương thơm ngát đã len lỏi chen chúc tới giữa hàm răng của Lạc Tiểu Y. Lạc Tiểu Y hãy còn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Lam Hòa, nhìn khuôn mặt tuấn tú này chỉ cách mình có một tấc, mơ hồ lộ ra một tia ửng hồng, còn có hô hấp đang dần dần trở nên thô kia. Trái tim hắn vốn chưa từng yên tĩnh nay lập tức dậy sóng: không được, còn tiếp tục như vậy nữa, ta chắc chắn sẽ thất thân a!

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Y lập tức kích động. Hai tay hắn chống lên bộ ngực rắn chắc của Lam Hòa, hơi nghiêng đầu một cái, vội vàng kêu lên: “Chờ…, chờ một chút.”

Một câu nàyvừa nói ra. Lam Hòa vốn dính sát vào hắn bỗng nhiên tạo khe hở, thật đúng là rời khỏi hắn mấy tấc.

Lạc Tiểu Y chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Lại duỗi đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô ráp. Động tác này vừa làm ra. Hai mắt Lam Hòa trong nháy mắt lại sâu thẳm vài phần. Đồng thời, hai tay đặt trên bả vai kia. Nhanh chóng nắm lấy. Lực đạo mạnh đến mức làm Lạc Tiểu Y đau đến nhíu mày.

Lạc Tiểu Y cảm giác được nguy hiểm, lại nuốt một ngụm nước bọt, mắt thấy Lam Hòa lại cúi đầu, lại muốn phủ lên đôi môi của hắn. Hắn vội vàng cúi đầu, thân mình hơi nghiêng về phía trước, đem toàn bộ đầu nhỏ chui vào sâu trong ngực Lam Hòa.

Gắt gao che giấ ungũ quan trong lồng ngực cứng rắn của Lam Hòa,giọng nói của Lạc Tiểu Y ồm ồm truyền đến: “Công tử gia, việc này không thể được, công tử đây là lấy mạnh hiếp yếu.”

Lam Hòa kinh ngạc cúi đầu nhìn đầu nhỏ trong lòng mình, trong đôi mắt đen nhánh lui đi hai phần ham muốn, ý cười lại gia tăng ba phần. Hắn nhịn cười, hừ một tiếng: “Lạc Tiểu Y, ngươi là đang yêu thương nhung nhớ ta sao?”

 

Lạc Tiểu Y nghe xong, chẳng những không có chui ra, ngược lại càng đem mặt mình giấu sâu thêm nửa phần vào lồng ngực của hắn. Việc che giấu này, khiến ngũ quan của hắn trực tiếp bị chèn đến bẹp lép.

Cảm giác thấy bản thân đã an toàn một chút, giọng nói ồm ồm của Lạc Tiểu Y  lại truyền đến: “Công tử gia, ngài dùng biện pháp này đối phó với tiểu nhân, thắng nhưng lại không có tác phong của người học võ.”

Khóe miệng Lam Hòa giương lên, lạnh giọng cười nói: “Thắng nhưng lại không có tác phong của người học võ? Với tiểu vô lại như ngươi, còn cần cái loại thắng hay không thắng này sao.”

 

Nhíu mày, hắn chăm chú nhìn chằm chằm đầu nhỏ đen thùi lùi ở trong lòng này. Nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn ở trên đỉnh đầu của Lạc Tiểu Y!

Động tác này vừa làm ra, cả hai người đều giật mình!

Thân hình Lam Hòa nháy mắt cứng đờ, Lạc Tiểu Y thì một cử động nhỏ cũng không dám!

Thẳng qua một hồi lâu sau, thần sắc Lam Hòa đã chậm rãi  khôi phục được một chút. Hắn thở dài một tiếng, hai tay dùng sức nắm lấy bờ vai Lạc Tiểu Y, chậm rãi đẩy hắn ra ngoài. Lạc Tiểu Y kinh hãi, hai tay đặt ở sau lưng Lam Hòa vội vàng nắm lấy nhau, đầu dùng sức tiếp tục chui vào trong lòng hắn , miệng kêu to: “Tiểu nhân không ra, tiểu nhân sẽ không ra đâu!”

Lời này vừa ra, Lam Hòa không khỏi bật cười ha ha. Tiếng cười của hắn tràn ngập vui mừng, càng cười càng vui vẻ.

Lạc Tiểu Y cả kinh, không khỏi đình chỉ động tác, đầu nhỏ hơi hướng về phía trước, nhưng vẫn không dám lộ mặt ra ngó ngó biểu tình Lam Hòa.

Lam Hòa cất tiếng cười to, Lạc Tiểu Y dán chặt lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn theo ngực run run tiếp tục cúi xuống, đồng thời, một loại cảm giác kỳ dị khó tả dũng mãnh tiến vào trong tim của hắn, làm cho hắn muốn… mãi mãi nằm ở trong lồng ngực này.

Lam Hòa cười được một lúc, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Hắn mỉm cười nói: “Tốt lắm, ta sẽ không hôn ngươi, ngươi buông tay ra đi.”

Lạc Tiểu Y lắc lắc đầu.

Lam Hòa vươn tay, ôn nhu vỗ về đầu của hắn, nhẹ giọng nói : “Tiểu Nhất, ta vừa rồi đã nghĩ thông suốt một việc.”

A?

Lạc Tiểu Y  nghe giọng nói của hắn không phải lừa gạt, rốt cuộc nâng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò nhìn hắn.

Lam Hòa nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đến khó thở trong lòng này, thì thở dài, nói thật nhỏ: “Lạc Tiểu Nhất, làm người của ta đi.”

A?

Lạc Tiểu Y  chớp chớp mắt to, vẻ mặt khó hiểu. Đồng thời, tim của hắn đập rầm rầm rầm tới cực hạn.

Tay của Lam Hòa xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, nhẹ nhàng nói : “Ta là nói, về sau, ngươi hãy theo ta, làm tình nhân của ta đi.” Khóe miệng hiện lên một chút cười khổ: “Tuy ta vẫn không muốn thừa nhận chính mình là đồng tính, nhưng càng trốn tránh lại càng khó chịu. Lạc Tiểu Nhất, có thể ta đã thật sự thích ngươi.”

 

Lạc Tiểu Y nháy mắt to vài cái, đại não trống rỗng. Thẳng qua một hồi lâu, hắn mới thầm nghĩ: công tử gia, hắn là đang nói thẳng với ta!

Một loại vui sướng kỳ lạ trào ra trong lòng, đồng thời, một suy nghĩ bất an lại trồi lên trong đầu hắn. Lạc Tiểu Y ngơ ngác nhìn Lam Hòa, nói lắp bắp: “Công tử gia, ý công tử là muốn ta, muốn tiểu nhân làm tình nhân của người?”

Lam Hòa gật đầu cười, ngón tay mê luyến di chuyển ở trên khuôn mặt của hắn, mỉm cười nói: “Phải, về sau, ngươi cách xa Chu công tử cùng với Lưu Thập Nhị cho ta. Mặc dù ngươi không phải nữ tử, nhưng đạo lý giống nhau, ngươi tuyệt đối không thể vì đó mà hồng hạnh xuất tường.” Nói xong lời cuối cùng thì giọng nói lạnh lùng của hắn, lộ ra một cỗ sát khí mơ hồ: “Đây là cực hạn của ta.”

Advertisements

27 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 106

  1. ồ, Hòa ca đã hành động, phong cách thật thẳng thắn, thật mạnh mẽ, ta thích ~~
    bất quá ta vẫn để ca ở no.2, ai bảo ca sớm ko thể hiện, chờ đến lúc ta ưu ái Chu soái ca mới hành động thì muộn rồi, ta là ta có tinh thần thương hương tiếc ngọc cao cả, vì tương lai độc thân hoàng kim của con heo băng, ta đành cho hắn lên no.1 thôi =))

      • mẹ ta ổn rồi, đã đi làm lại từ t2 =))
        thực ra ta đi học ko ở nhà với mẹ được, mẹ ta 1 mình mãi cũng buồn chán, ở chỗ làm thì đông vui, với lại mẹ ta ốm nên được ưu ái, ko phải làm việc nhiều, chỉ ở bàn giấy ghi chép linh tinh, mệt thì nghỉ nên ta cũng yên tâm để mẹ đi làm, cho vui vẻ ~~
        ta chỉ lo đến ngày truyền hóa chất, ko biết có mệt lắm ko ==’

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s