Cực phẩm tiểu nhị chương 107


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

Chương 44: Tiểu Y muốn danh phận!

Edit&Beta: Vô Nguyệt

****************************************

****************************************

Hắn sợ tới mức rùng mình một cái, hai mắt Lạc Tiểu Y trừng tròn xoe tròn xoe. Hắn sững sờ nhìn Lam Hòa bỗng nhiên kêu lên: “Công tử gia, tiểu nhân có chuyện muốn nói!”

Nhìn thấy Lam Hòa nhăn chặt mày, Lạc Tiểu Y vô lực nói: “Công tử gia, hình như tiểu nhân còn chưa đồng ý a.”

Quét mắt nhìn, khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa bắt đầu xanh mét. Lạc Tiểu Y không nhìn sắc mặt hắn, cứ thế nói: ” Bộ dạng công tử gia rất tuấn tú, người lại rất giỏi, tiểu nhân mỗi lần tới gần, trái tim liền đập thình thịch vui mừng.” Nghe đến đó, biểu tình Lam Hòa càng kỳ quái: đây là thổ lộ a, tiểu tử này thật sự yêu thích ta, hắn nói không đồng ý, lại còn nói cái chủ ý quỷ quái gì đây?

Lạc Tiểu Y vẫn còn nói: “Nhưng , tiểu nhân cẩn thận ngẫm lại, lời này của công tử rất không có đạo lý. Dựa vào cái gì công tử thích tiểu nhân, tiểu nhân lại phải luôn đáp ứng?”

 

Nói tới đây, Lạc Tiểu Y làm rõ  suy nghĩ của mình. Giọng nói của hắn vang lên. : “Cái, cái kia, cũng có thể nói là thương lượng đi!”

Lam Hòa không giận ngược lại còn cười, hắn cười khanh khách nâng cằm Lạc Tiểu Y lên, nhìn hai con mắt đen thùi lùi đang chuyển động , nói: “Thương lượng a? Vậy, Tiểu Nhất a, theo chủ ý này của ngươi, ngươi hãy đến phòng của bản công tử , chúng ta ngủ chung đi.”

 

A?

Mày Lạc Tiểu Y nháy mắt nhăn lại, hắn thực phiền não thầm nghĩ: không tốt, thế này không tốt!

Ai ya , ta quên mất, ta là nữ a. Nhưng công tử hắn thích ta làm nam tử a. Ái chà, còn nữa nha, công tử hắn sao có thể không nhờ người mai mối, đã tùy tiện nói muốn ngủ chung với ta? Này, đây cũng quá không tôn trọng người khác đi. Ô hay! Bây giờ không phải vấn đề tôn trọng hay không tôn trọng, mà việc này  đối với trẻ em là không thích hợp a.

Nghĩ đến đây, hai mắt đen láycủa Lạc Tiểu Y chuyển động  một chút, đồng thời, cắn môi dưới, cực kỳ vui mừng liếc nhìn Lam Hòa một cái, đầu hơi nghiêng, đồng thời, ngay cả cổ cũng đỏ bừng.

Nhìn thấy Lạc Tiểu Y như vậy, trong lòng Lam Hòa đã vô cùng say mê. Hắn nhịn không được đưa hai tay cầm mặt của Lạc Tiểu Y. Nhìn chăm chú, một ý niệm trào ra trong đầu: có lẽ, làm đồng tính cũng không phải việc gì quá thống khổ.

Vừa nghĩ đến việc này, Lạc Tiểu Y vừa ngượng ngùng vừa liếc mắt nhìn hắn một cái, đuôi mắt mang theo ý cười, nghiêng nghiêng, trong nháy mắt, khuôn mặt vốn cực kỳ tinh xảo của Lạc Tiểu Y lại ăng thêm vô hạn phong tình, làm cho hai mắt Lam Hòa nhìn đến ngây ngốc.

Ngay lúc Lam Hòa vô cùng vui sướng, say mê không thôi, thì giọng nói vô cùng mềm mại của Lạc Tiểu Y truyền đến: “Cái kia. Lam ca ca, huynh chuẩn bị khi nào thì cưới Tiểu Y nha?”

Cưới?

Cưới!

Lông mày Lam Hòa nhíu lại, ánh mắt mê ly trấn tĩnh lại. Miệng hắn mở mở, lại khép lại. Lại mở mở lần nữa. Rồi lại khép lại. Qua một hồi lâu, hắn mới ấp úng nói: “Tiểu Nhất, ngươi là nam nhi a.”

Lạc Tiểu Y kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn: “Việc này không cần công tử nói cho tiểu nhân biết.”

Tay Lam Hòa buông khuôn mặt nhỏ đang cầm ra, đau đầu vỗ nhẹ lên trán. Lẩm bẩm nói: “Cái kia. Tiểu nhất, nam nhân cùng với nam nhân, không có danh phận này.” Nhìn hai mắt Lạc Tiểu Y tỏa sáng, đầy chờ mong, khát vọng. Lam Hòa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Không thể có.”

 

Những lời này vừa ra, Lạc Tiểu Y tựa hồ giật mình. Thẳng qua một hồi lâu, hắn mới run rẩy nói: “Kia, vậy làm sao bây giờ?”

Lam Hòa trợn mắt ôn nhu nhìn hắn, nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Lạc Tiểu Y, thì rất đau lòng xoa xoa mày của hắn, nhẹ nhàng, kiên định nói: “Tiểu Nhất, việc này không quan trọng, chúng ta thích nhau, ta sẽ lo đầy đủ cho ngươi.”

Lần này, Lạc Tiểu Y không chỉ mất mát, khuôn mặt nhỏ nhắn lại chuyển thành trắng bệch, môi hắn run rẩy, nước mắt ở trong hốc mắt chuyển động, bộ dáng thương tâm đến cực điểm.

Chân mày Lam Hòa càng  nhíu chặt hơn, hắn than nhẹ một tiếng, chua sót nói: “Tiểu Nnhất, ngươi còn nhỏ. Ngươi suy nghĩ một chút đi, chúng ta đều là nam tử, nếu muốn danh phận , sẽ rất kinh thế hãi tục. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử rất tốt với ngươi. Cho dù sau này, chúng ta nhất định phải tách ra, ta cũng sẽ lo liệu mọi việc ổn thỏa cho ngươi.”

Nghe đến đó, biểu tình của Lạc Tiểu Y càng ngày càng mờ mịt. Lam Hòa bỗng nhiên ôm hắn, gắt gao ôm vào trong ngực, đau lòng nói: “Tiểu Nhất, ngươi không cần sợ, việc này ngươi cứ suy nghĩ kỹ, cẩn thận suy nghĩ. Ngươi cũng yêu thích ta đúng không? Chúng ta thích nhau, vậy so với cái danh phận mạnh hơn rất nhiều đúng không?”

Giọng nói của Lam Hòa mang theo sự run rẩy, nghe qua thật vô hạn thâm tình. Tròng mắt Lạc Tiểu Y đi lòng vòng, khóe miệng không bị khống chế giơ lên. Mất thật lớn khí lực mới đè nó xuống. Lạc Tiểu Y hơi nghiêng người trên lồng ngực của hắn, ồm ồm nói: “Không đúng!”

Thân hình Lam Hòa nháy mắt cứng ngắc, lúc này, Lạc Tiểu Y tiếp tục ồm ồm nói: “Công tử gia, ta trước kia có nghe bình thư, nói nam tử bội tình bạc nghĩa đều nói chuyện với các tiểu thư như vậy.” Nói tới đây, giọng nói hắn cũng bắt đầu run rẩy: “Suy nghĩ cẩn thận lại, cách dùng từ và ngữ khí của công tử tại sao giống đúc như vậy?”

Nói tới đây, Lạc Tiểu Y đau đớn kịch liệt đẩ Lam Hòa ra, cúi đầu, hai tay che mặt khóc không thành tiếng: “Công tử gia, kết cục này, tiểu nhân không dám nhận a.”

Lam Hòa ngơ ngác nhìn Lạc Tiểu Y: hắn bị cự tuyệt rồi! Lần đầu tiên trong đời thổ lộ, lại bị cự tuyệt! Không đúng, Tiểu Nhất cũng không phải là cự tuyệt ta, đây chỉ là tạo hóa trêu ngươi, hắn cũng rất thương tâm a.

Lam Hòa nghĩ đến đây, tay lại duỗi ra, ôm đầu nhỏ của Lạc Tiểu Y một lần nữa, để hắn nằm trong ngực mình,cất giọng kiên định nói: “Tiểu Nhất, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Lam Hòa ta không phải loại người như thế, cuộc đời này ta đối với ngươi tất nhiên. . . . ”  lời thề không biết vì sao, lại mắt nghẹn ở giữa yết hầu.

Ngơ ngác nhìn đầu nhỏ đang xoay tới xoay lui trong lòng này, Lam Hòa thầm suy nghĩ nói : Lam Hòa a Lam Hòa hắn dù sao cũng là một tên nam tử, ngươi không thể vì nhất thời xúc động. Ngươi không thể thề lung tung, sẽ thật sự làm hại lẫn nhau.

Ý niệm trong đầu vừa ra, ngực Lam Hòa là một trận buồn đau! Đồng thời, một hơi máu cuồn cuộn thẳng tiến cổ họng, trái tim hắn thắt lại đau đớn.

Không được, ta không thể buông tay, chuyện này ai cũng không thể xen vào, ta không thể buông tay như vậy!

Nội tâm kịch liệt giao chiến, Lam Hòa như đầu gỗ đứng tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú đã sớm từ xanh chuyển trắng, từ trắng biến thành đen, rồi vòng vo tuần hoàn.(VN: tội nghệp Lam Hòa ca ca cứ bị YY xoay vòng vòng >_<)

Nằm ở trong lòng ngực của hắn, Lạc Tiểu Y ngáp một cái, dám hay không dám mau nói a . Hắn trừng mắt nhìn, một  giọt nước mắt nữa do áp lực ngáp từ trong hốc mắt chui ra. Lại chà chà trên vạt áo Lam Hòa, đem khuôn mặt buồn ngủ chà tới chà lui.

Lúc này, một tiếng kinh hô bén nhọn từ nơi không xa truyền đến: “Các ngươi, các ngươi đang làm cái gì vậy?”

A ha, nhân vật chính rốt cuộc đã tới! Nháy mắt tinh thần của Lạc Tiểu Y hưng phấn gấp trăm lần, đầu ở trong lòng Lam Hòa mỉm cười, xuyên thấu qua khe hở nhìn cô gái ở bên trái đang tức sùi bọt mép kia.

Lê Duẫn tròn mắt trừng hai người, trên khuôn mặt đẹp lại đầy vẻ thương tâm, cộng thêm sự tuyệt vọng. Trước kia Lạc Tiểu Y nói tùy tiện như thế nào, nàng chỉ cho là do tiểu nhị này tự mình đa tình. Nhưng giờ phút này, tiểu nhị ghê tởm kia  rõ ràng đang được Lam ca ca gắt gao ôm vào trong ngực, Lam ca ca nhìn hắn thậm chí còn mang theo vẻ ôn nhu thống khổ a!

Lê Duẫn ngẩng đầu, bi thương nhìn Lam Hòa nhẹ nhàng nói : “Lam ca ca, huynh thật không để ý cái kia sao? Các ngươi như vậy, sẽ không sợ người trong thiên hạ chê cười sao?”

 

Advertisements

11 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 107

  1. hắc hắc, nhìn Lam Hòa ca bị ngược ta lại thấy vui, cười to sảng khoái =))
    ta càng ngày càng phát huy khẩu hiệu vui sướng khi người gặp họa rồi, haizzz, ta cũng ko muốn vậy đâu, nhưng mà ko kiềm chế được >0<

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s