Ngồi hưởng tám chồng chương 173


Quyển 2:

Chương 77: Mai Phi.

Edit&Beta:Myumyu

“Thiên. . . . . .”

Theo một câu kêu to ngọt ngào, một thân ảnh diễm lệ màu hồng phấn từ trong trong phòng đi ra, sau đó đi đến bên người minh hoàng Tống Vũ Thiên, hai tay nhẹ khoác lên trên vai hắn, chậm rãi xoa nắn, dùng hành động này để bình ổn cơn tức giận của hắn.

Thiên, chàng làm sao vậy?”

 

      “Mai nhi, sao nàng lại tới đây?” Vừa thấy được người tới, gương mặt thịnh nộ của Tống Vũ Thiên lập tức chuyển đổi biểu lộ, như là một thiếu niên sa vào trong mối tình đầu cực kỳ ngọt ngào, đang đối mặt với người thương.

“Mai nhi, ta nói với nàng bao nhiêu lần rồi, hôm nay nàng đã mang thai, không nên đi đi lại lại bốn phía.” Hai tay vội vàng kéo bàn tay thon dài của người ngọc xuống, sau đó gắt gao nắm ở trong tay, Tống Vũ Thiên ân cần nói.

“Thiên, thiếp nhớ chàng lắm, cho nên sang đây xem xem. Trước kia có Lăng Mị ở đây, chúng ta cũng không thể ở cùng một chỗ, hôm nay vất vả lắm nàng ấy mới xuất cung, vì vậy thiếp liền tới đây.”

Dựa vào trong ngực Tống Vũ Thiên, thân ảnh màu hồng phấn mỉm cười nhẹ giọng nói. Thì ra nàng ấy không phải ai khác, mà chính là nữ tử Tống Vũ Thiên yêu tha thiết nhất, từng khiến cho Lăng Mị ghen ghét, mấy lần muốn động sát khí.

Mai nhi, thực xin lỗi, trẫm khiến nàng phải chịu thiệt thòi rồi.”

Vừa nghe người ngọc nói như vậy, trái tim Tống Vũ Thiên lập tức đau nhói, sau đó vươn tay ôm chặt lấy thân thể yêu kiều mềm mại trong ngực, sắc mặt đầy thương tiếc.

“Mai nhi, trong khoảng thời gian này, trẫm vắng vẻ nàng, chính là trẫm cũng không còn cách nào khác.”

 

      “Thiên, thiếp biết.”

Miệng, bị một bàn tay trắng như tuyết ngăn cản, không để cho hắn nói thêm cái gì, phi tử gọi là Mai nhi kia, vẻ mặt ôn nhu ngẩng đầu lên, khéo hiểu lòng người nói: “Thiên, chàng không cần phải giải thích cái gì cả, bởi vì những chuyện đó, thiếp hiểu mà.”

 

      “Mai nhi. . . . . .”

Không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có lòng tràn đầy cảm động, đối mặt với nữ tử duy nhất mà hắn yêu mến này, việc minh hoàng Tống Vũ Thiên có thể làm, chính là dâng ra toàn bộ trái tim hắn.

“Mai nhi, hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn thêm chút nữa là chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hôm nay đại cục đều đã nằm trong tay trẫm, chỉ cần Lăng Mị chiếm lấy vị trí minh chủ võ lâm kia, thì từ nay về sau trẫm liền không cần kiêng kị cái gì nữa, chờ đến lúc đó, trẫm sẽ tìm một cơ hội giết nàng ta——”

Ánh mắt sâu thẳm, giảng giải đại thế trước mắt, Tống Vũ Thiên nhẹ giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve mái tóc Mai Phi.

“Thiên, thiếp tin tưởng sẽ có một ngày như vậy. Mai nhi đã đợi lâu như vậy, thì cũng không ngại đợi thêm ít lâu nữa.” Vĩnh viễn đều là bộ dạng ôn nhu hiểu chuyện, Mai Phi cười mỉm giương mắt mà nhìn, như làn gió mát làm ấm lòng người.

 

      “Mai nhi, có nàng thật tốt.”

Vươn tay chậm rãi sờ cái bụng hơi lồi lên của Mai Phi, Tống Vũ Thiên cười hạnh phúc, cảm thụ được niềm vui sướng khi mình sắp làm phụ thân.

Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa thể có cơ hội làm cha, bắt đầu là do hắn không muốn, chính là về sau khi nguyện ý rồi, lại không thể như nguyện, không phải đứa con chết từ trong trứng nước, thì lại không thể thụ thai, làm cho hắn có chút phiền não.

Kỳ thật hắn không muốn để cho nữ nhân khác sanh con cho hắn, thầm nghĩ tìm một người mà bản thân mình yêu thích nhất, cũng may hôm nay Mai nhi đã mang thai, hắn cũng thoải mái để xuống nỗi âu lo này rồi.

“Mai nhi, trẫm đáp ứng nàng, nếu như cái thai này là con trai, trước tiên trẫm sẽ sắc phong hắn làm thái tử, sau đó chờ sau khi tất cả mọi chuyện chấm dứt, liền phong nàng là hoàng hậu, kiếp này chỉ chuyên sủng một mình nàng!”

Lờ đi yêu cầu của Lăng Mị, Tống Vũ Thiên thâm tình chân thành nhìn Mai Phi, thấy vậy, Mai Phi mỉm cười, dường như quang cảnh bốn phía cũng mất đi nhan sắc, chỉ còn một mình bóng hình xinh đẹp của nàng đọng thật lâu trong mắt đối phương.

 

      “Thiên, chỉ cần chàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh thiếp, có làm hoàng hậu hay không, đối với thiếp, không hề quan trong.” Vừa nhẹ vỗ về bụng, vừa hơi lắc đầu, Mai Phi dịu dàng ôn nhu, khiến Tống Vũ Thiên say mê thật sâu.

Gần đây quen bị Lăng Mị áp bách khi dễ, đột nhiên lại xuất hiện một nữ tử hiền lương thục đức như vậy, tâm lý của hắn, làm sao không sinh ra sự so sánh tương phản? Vì vậy tình cảm của hắn, càng nghiêng về hướng người ngọc trước mắt này.

 

      “Mai nhi, nàng thật sự là tri âm của trẫm, trẫm nhìn trời thề, kiếp này quyết không phụ nàng!”

Đột nhiên cúi xuống ôm lấy người ngọc, dứt lời liền muốn thẳng tiến vào trong phòng, thấy vậy, khuôn mặt Mai Phi thất kinh, bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết gắt gao níu lấy hắn.

      “Thiên, chàng muốn làm gì? Trước khi đi Lăng Mị đã nói qua, không cho phép chàng sủng hạnh thiếp.”

“Mặc kệ nàng ta! Lão độc phụ kia, hiện tại nàng ta đâu có ở đây, làm sao biết trẫm có sủng hạnh hay không? Mai nhi nàng yên tâm, không bao lâu nữa, trẫm sẽ triệt hạ nàng ta!”

Vẻ mặt u oán ngoan độc, trong mắt Tống Vũ Thiên hiện lên ánh sáng nguy hiểm, bất quá khi nhìn người ngọc trong ngực, lại tràn đầy thâm tình và ôn nhu.

“Mai nhi, trẫm muốn nàng. Trẫm đã lâu không có đụng vào nàng, trong lòng vô cùng nhung nhớ.”

Chậm rãi đặt người ngọc ở trên giường, động tác nhanh chóng cởi xuống quần áo của mình cùng đối phương, khi hai thân thể xích lõa dán vào nhau, Tống Vũ Thiên đắc ý sờ loạn.

Thở hổn hển, vươn tay vào giữa hai chân người ngọc, thấy vậy, Mai Phi thẹn thùng nghiêng mặt qua nói:

Đừng, Thiên, chàng sẽ làm bị thương con mất.”

“Yên tâm đi, Mai nhi, trẫm có chừng mực. Đứa nhỏ này là hài tử duy nhất của trẫm, trẫm chắc chắn sẽ cẩn thận chú ý.”

Nhẹ nhàng điều chỉnh lực đạo của mình, làm cho mình chậm rãi đặt mình vào trong con đường làm hắn tiêu hồn thực cốt, hai mắt Tống Vũ Thiên mãnh liệt nhắm lại, vẻ mặt sảng khoái gầm nhẹ ra dục vọng mà bản thân ẩn nhẫn nhiều ngày, trong vận động chống đẩy, hắn trầm luân, nhẹ nhàng vui vẻ phát tiết.

Tạm thời quên tất cả phiền não, cái gì Ngũ hoàng tử? Cái gì {ám vệ}? Hết thảy tại thời khắc này đều biến mất hầu như không còn! Thân thể cảm nhận tình dục đánh sâu vào, Tống Vũ Thiên nhắm mắt lại, vong tình nhưng mà nắm chắc độ mạnh đâm chọc vào, vì từng đợt khoái cảm do thân thể mang đến mà hừ nhẹ kêu rên ra tiếng.

Nữ tử dưới thân, vẻ mặt mê ly, hưởng thụ sự vui thích truyền đến từ chỗ giao hợp, chính là đúng lúc này, khi Tống Vũ Thiên nhắm chặt hai mắt không mở ra thì ánh mắt vốn mê ly của nữ tử lại đột nhiên biến thành rõ ràng, trên mặt không có một tia tình dục, chỉ có một mảnh âm tàn cùng lãnh đạm. . . . . .

Trong sương phòng Quan Phượng lâu Đại Lương, có bốn nam tử tuấn mỹ, bọn họ đều yên lặng mà ngồi, nhíu mày suy nghĩ, biểu hiện trên mặt là một mảnh lặng im.

Không vì cái gì khác, đơn giản là không lâu trước đây, có một ánh mắt cố chấp rung động đến bọn họ, làm cho bọn họ hiểu được người nam tử gọi là Quân Tử Sở kia, thì ra hắn cũng giống bọn họ, cũng yêu mến người ngọc sâu sắc.

Bốn người trầm mặc, ai cũng không mở miệng, Kỳ Nguyệt do dự, mở miệng thấp giọng nói một câu:

Tử Sở hắn. . . . . .  hoàng tử. . . . . .”

Một câu”Tử Sở hắn là hoàng tử”, bao hàm một chút thâm ý, nghe vậy, Vô Song khẽ ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn nhã nhìn không ra biểu lộ, Minh Tịnh trầm mặc không nói, trong đôi mắt thâm thúy kia, không khỏi lại thâm sâu thêm ba phần.

Thư Ly cũng không nói chuyện, hắn vốn ít nói, chỉ mở to mắt nhìn, cùng Kỳ Nguyệt nhìn thẳng hai người phía trước.

Bởi vì Tuyết Nhi chỉ tương đối thân cận với hai người Vô Song và Minh Tịnh, cho nên lúc này ở trong lòng Thư Ly, Kỳ Nguyệt, cũng nể trọng bọn hắn hai phần.

Tuyết Nhi tiếp nhận Song, Tịnh, tuy không biết nguyên nhân? Nhưng bọn họ quả thực rất hâm mộ. Hôm nay chứng kiến Tử Sở, thấy được trong mắt của hắn loại thống khổ cầu mà không được, khiến cũng hai người cảm động lây.

Cùng là người không được tiếp nhận, cùng là người sống trong thống khổ giãy dụa, nhìn thấy người đồng cảnh ngộ, tất nhiên là không có cách nào lạnh nhạt.

Tử Sở là hoàng tử, đối với điểm này, điểu Kỳ Nguyệt muốn nói chính là, Tuyết Nhi ngay cả lời tỏ tình của một hoàng tử cũng không muốn, vậy đối với những người khác, thì càng. . . . . . Đồng thời hắn cũng vì  thân phận của mình mà cảm thấy tự ti, chỉ có một mình hắn cái gì cũng không có, không có bối cảnh tốt, không có địa vị cao , có, chỉ có không ngừng mang đến phiền toái cho nàng.

Trong lòng cũng tự cảm thấy  thẹn, khiến cho Kỳ Nguyệt nhếch môi cúi đầu, Thư Ly bên cạnh thấy vậy, làm sao lại không rõ tâm tư của hắn? Vì vậy vừa vỗ bả vai hắn, đồng thời nở  nụ cười cay đắng. Tuy Kỳ Nguyệt từng mang đến không ít phiền toái cho người ngọc, nhưng chung quy vẫn khá hơn hắn a! Tuy hắn cơ bản cũng không có làm cái gì, nhưng chỉ với những hành vi bài xích trong quá khứ, cũng đủ để hành trình của hắn trên đường cầu yêu gian khổ hơn gấp trăm lần.

Kỳ Nguyệt, Thư Ly đều tự ngẫm nghĩ, đều đặn thở dài, mà Vô Song cùng Minh Tịnh bên cạnh sau khi liếc mắt nhìn nhau, cũng không lên tiếng đưa mắt về, khẽ mím đôi môi mỏng lại.

Chỉ cần Tuyết Nhi cao hứng, những thứ khác, bọn họ cũng không có quá nhiều ý kiến, chỉ có điều sự cao hứng này cũng phải có chừng mực, bằng không huynh đệ nhiều quá, bọn họ sẽ buồn bực. . . . . .

“Lại là ngươi?” Liên tiếp mấy ngày, chỉ cần sáng sớm Tống Ngâm Tuyết mở cửa, sẽ đúng giờ nhìn thấy thân ảnh của Tử Sở, không nói lời nào, cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ chấp nhất lẳng lặng nhìn người ngọc trước mắt, dưới đáy đôi mắt tuấn mỹ là một mảnh tĩnh mịch.

“Tam hoàng tử, qua hai ngày nữa là đến đại hội võ lâm rồi, ngài không lo quản sự vụ, cứ chạy đến chỗ ta như thế này hình như không ổn?” Cười nhạt lui về phía sau vài bước, tự rót nước trà mà uống, Tống Ngâm Tuyết cũng không mời hắn tiến vào, mà chỉ nói qua cửa.

Một người trong phòng, một người ngoài cửa, Tử Sở giật giật môi, rất muốn nhấc chân mà vào, chính là gần đến trước mặt người ngọc, hắn lại khiếp đảm.

Không biết nên dùng loại phương thức gì để đối mặtvới  nàng, từ sau lần tại Túc Nguyệt Phường bị người ngọc cười nhạt cự tuyệt, hắn liền mất phương hướng, không biết nên làm thế nào để biểu đạt suy nghĩ trong lòng.

Từ hơn bốn tháng trước đến nay, từ khoảnh khắc hắn ngỡ rằng mất đi nàng, hắn đã không còn nở nụ cười, ai cũng nói Tam hoàng tử Tử Sở lạnh lùng vô tình, chính là không có ai biết được, nhiệt tình của hắn, tình cảm của hắn, đều chỉ vì một người mà tồn tại!

Đã từng tưởng cuộc đời này không thể vui lên nữa, chính là không ngờ vào một khắc khi hắn gặp lại nàng, hắn đã kích động, cảm tạ trời xanh. Hóa ra cảm giác còn hi vọng, thật sự rất tốt, rất tốt.

Ngâm. . . . . . Tuyết.” Đối diện với người ngọc, không biết nên nói cái gì cho phải, bất ngờ, Tử Sở từ phía sau lấy ra một cây mứt quả hồng hồng, sau đó biểu lộ ngắc ngứ nói: “Mứt quả, nàng ăn không. . . . . .”

Advertisements

50 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 173

  1. …tình yêu của quân vương bao giờ cung là hoa trong gương trăng trong nước dù bạn tử thiên có hứa như vậy nhưng ai chắc răng lời hứa có thể giữ đk quá 1 năm?
    thấy may mắn cho bạn mai phi vì ko thật lòng với bạn thiên ^_^

  2. bà MaiPhi nay giong kieu phi tan guong mau ghe!theo minh thi ko ai yeu mà ko ghen ca,mà hoi xua dàn ong luon muon phu nu kieu nhu bà nay,vo thi phai cham lo van de cuoi thiep cho chong ,giong tu bà ghe!phai cham lo cho thiep that con phai ra ve yeu thuong ,ca nha vui ve ,hau ha tuong cong,làm ra ve rong luong sau lung cho thu ha giet nguoi .

  3. nghĩ cũng tội cho TVT, cả đời tính kế vs người khác nên cuối cùng mún thật lòng vs 1 người cũng ko tìm dc 1 mảnh chân tình ……có vay có trả ah(dạo này mình hay triết lí nhỉ
    >”<

  4. Ta tưởng tên Thiên máu lạnh thế mà cũng biết yêu cơ đấy, tình cảm của tên này có lẽ cũng nhanh nhạt như Hán Vũ đế hay Henry VIII thôi.
    Tên này ko phải kẻ bất tài nhưng mà là bậc quân vương mà chuyên lừa gạt tình cảm và lợi dụng đàn bà thật ko xứng đáng làm vua.
    Nhưng mà đọc chap này lại thấy cái cặp đôi nồi nào vung nấy trên giống y như nam nữ 9 trong 1 cuốn ngôn tình thông thường mà nam 9 là vua đấy nhỉ??

  5. Thanks nàng! Không biết là 8 người thì các anh có nghĩa là quá nhiều không nhỉ? Vẫn chưa đủ chục mà… Hahaha! Ta đoán chừng Mai Phi là người của Tuyết tỉ nhỉ, không thì cũng là người của TVL hoặc TVH. Ui! Mà sao cũng được miễn là đừng đối chọi với Tuyết tỉ là uke rồi!

  6. thanks nành! hóa ra TVT cũng có lúc thật lòng với một người! đáng tiếc vị Mai phi này có vẻ thâm sâu khó lường chắc cũng chẳng yêu quý gì TVT đâu! kể ra cũng tội nghiệp cho hắn!

  7. bà Mai Phi minh doan co thu rieng moi hy sinh vay chu ko phai nguoi tuyet ty dau.chac din toi dai hoàng tu da chet hoac là anh ta giet cha me moi dùng my nhan ke.Phu nu thuong ko trung thành chet song cho chu tu là phu nu,neu là nguoi cua tuyet ty mà gap TVT si tinh nhu vay co ta cung theo tieng goi tinh yeu phan phé thoi à.

  8. mức quả ở đây có phải là cái hồi trước tuyết tỷ mua cho ảnh không phỉ? tội nghiệp ghê!!!!!
    nói ra câu cuối cùng ấy làm đau lòng người, nhất là ta

  9. Đế vương dù tâm cơ đến đâu thì cũng là thật lòng với người mình yêu, ta tin TVT là thật lòng với Mai phi, nhưng nàng Mai phi này thì ta hơi bị nghi ngờ quá à nha. Một, là nàng ta còn trên cơ cả Lăng Mị, hai, là vì báo thù nào đấy. Ta nghiêng về phía số 1 hơn. Có thể nào kết cục sau này của TVT cũng một phần là do nàng ta ban tặng không nhỉ? Tò mò-ing

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s