Xuyên qua thành cỏ dại chương 22


Chương 22: Kế hoạch mới của Phong Tịnh Minh

Edit&Beta: Vô Nguyệt

****************************************

****************************************

Phong Tịnh Minh tung một cước thực bạo lực đá văng cửa phòng của Tô Niệm Niệm ra, sau đó đặt nàng ở trên ghế, gọi hai nha hoàn chuẩn bị nước ấm tắm rửa cho nàng, rồi đi ra ngoài.

Tô Niệm Niệm cởi áo quần ra, nhảy vào trong thùng gỗ đang bốc hơi nghi ngút, vừa khoan khoái tắm rửa vừa nhớ thương hơn năm trăm lượng bạc của nàng, hơn năm trăm lượng a, đủ cho nàng chuộc thân mấy lần nha! 

Bởi vì năm trăm lượng bạc không cánh mà bay, khiến cho tâm tình Tô Niệm Niệm rất khó chịu, vì thế nàng tắm rửa xong, liền vội vàng leo lên giường ngủ, mặc cho ai ở bên ngoài gõ cửa cũng không thèm để ý.

Đến sau nửa đêm, Tô Niệm Niệm nửa mơ nửa tỉnh thì cảm thấy cả người nóng lên, đầu như bị vật gì siết chặt đau đớn, nàng nằm ở trên giường trằn trọc, đặc biệt khó chịu.

Sáng ngày hôm sau, Phong Tịnh Minh hồi lâu không thấy Tô Niệm Niệm, nghĩ nàng lại có lẽ đang ở chung một chỗ với công tử Tây tuyết, nên cũng không để ý tới. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền gọi Phong Chỉ Nhi vào gặp.

Phong Chỉ Nhi vốn vì chuyện ngày hôm qua mà hơi ảo não, hôm nay bị ca ca gọi tới, liền biết có liên quan đến chuyện của Tô Niệm Niệm, vì thế vẻ mặt càng thêm uể oải.

Phong Tịnh Minh nhìn thấy thần sắc khổ sở vặn vẹo trên mặt Phong Chỉ Nhi, thì có chút không đành lòng, dù sao nàng cũng là muội muội thân sinh của hắn. Vì thế, hắn thản nhiên nói với Phong Chỉ Nhi: “Tô Niệm Niệm, người này đối với huynh mà nói rất quan trọng, về sau muội đừng gây khó dễ cho nàng nữa.”

 

Con mắt Phong Chỉ Nhi chuyển một vòng, thử hỏi: “Muội sắp có thêm chị dâu sao?”

Phong Tịnh Minh bật cười nói: “Đứa nhỏ này, nghĩ đi chỗ nào vậy, chị dâu của muội người nào chẳng phải quốc sắc thiên hương thì cũng phải nghiêng nước nghiêng thành nha?”

Phong Chỉ Nhi nói giúp cho Tô Niệm Niệm: “Nàng ta cũng rất đẹp a, ngày hôm qua. . . . . .”

Phong Tịnh Minh tựa hồ không muốn đề cập đến chuyện ngày hôm qua, vì thế cắt ngang lời của Phong Chỉ Nhi: “Nàng ta có đẹp đi nữa, cũng là một đóa hoa có độc, ca ca muội không sở hữu nổi đóa hoa này đâu.”

Phong Chỉ Nhi khó hiểu, mắt trừng lớn nhìn Phong Tịnh Minh.

Phong Tịnh Minh cũng không muốn nói nhiều chuyện giang hồ với Phong Chỉ Nhi, vì thế chỉ vỗ vỗ đầu nàng nói: “Tóm lại, trên người Tô Niệm Niệm có thứ mà ca ca muội cần đến, ngày sau nếu ta lấy được thứ đó rồi, muội có thể làm bạn tốt với nàng.”

Phong Chỉ Nhi nghĩ nghĩ, bất an hỏi: “Ca ca, huynh là muốn. . . . . . Lợi dụng nàng?” Phong Chỉ Nhi tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng lại không thích những việc làm không quang minh chính đại.

Phong Tịnh Minh nở nụ cười ấm áp với nàng, nói: “Nếu huynh không lợi dụng nàng, chỉ sợ cũng sẽ bị nàng lợi dụng.”

Phong Chỉ Nhi nghe đến mấy cái này, liền không hỏi nữa. Mặc dù nàng còn nhỏ tuổi, nhưng làm đại tiểu thư Phong Tam sơn trang, một ít ân oán hận thù trên giang hồ nàng cũng có chút hiểu biết ít nhiều, nếu như ca ca nói vậy, rõ ràng Tô Niệm Niệm kia cũng không phải là một người dễ đối phó. Ở trong cuộc đấu tranh giữa Tô Niệm Niệm và ca ca, nàng đương nhiên về phe của ca ca rồi.

Ngay lúc hai huynh muội Phong Tịnh Minh đang đàm luận về chuyện tình của Tô Niệm Niệm thì bên ngoài lại truyền đến tiếng nói chuyện, dĩ nhiên là tiếng của công tử Tây tuyết.

Công tử Tây tuyết ở bên ngoài kiêu ngạo hô: “Này, Phong Tịnh Minh, nha hoàn bảo bối kia không có việc gì chứ, sao ta còn chưa nhìn thấy nàng?” Vừa nói, vừa tiến vào, không hề cố kỵ bên trong có người hay không.

Công tử Tây tuyết lấy cái ghế dựa rồi ngồi xuống, gian ngoài liền có nha hoàn bưng trà lên.

Phong Tịnh Minh nhìn thấy công tử Tây tuyết không giống như đang nói dối, vì thế nói: “Ta nghĩ Tô Niệm Niệm đang ở cùng một chỗ với huynh chứ.”

Công tử Tây tuyết nóng vội uống ngụm trà, kết quả bị nước trà nóng làm phỏng môi, hắn bỏ bát trà xuống, nhìn chằm chằm Phong Tịnh Minh không có ý tốt nói: “Không cần đưa ta vào, ta biết trong lòng huynh nghĩ cái gì, không phải là sợ nha đầu kia thích ta, muốn đi theo ta sao, Phong Tịnh Minh a Phong tịnh minh, làm người không thể quá keo kiệt nha . . . . . .”

Phong Tịnh Minh không để ý tới công tử Tây Tuyết, ngẩng đầu nói với Phong Chỉ Nhi : “Chỉ Nhi, muội đi trước đi.”

Phong Chỉ Nhi liền thành thật đi ra ngoài.

Đợi cho Phong Chỉ Nhi  đóng cửa lại, Phong Tịnh Minh vừa vuốt ve chén trà, vừa không nhanh không chậm nói: “Mặc kệ nàng ta có thật sự chung tình với huynh hay không, huynh biết rõ bất luận như thế nào ta sẽ không để cho nàng ta đi theo huynh mà.”

Công tử Tây tuyết chẳng hề để ý nói: “Chờ huynh lấy được thứ huynh muốn, chuyện của chúng ta sẽ không cần huynh trông nom nữa. Đến lúc đó hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt như chim liền cánh, nhất định sẽ không để cho người khác phá hỏng a!” Hắn cố ý đem hai chữ “Người khác” cắn âm thật nặng, ý đồ rất rõ ràng.

Phong Tịnh Minh tựa hồ không thèm để ý: “Công tử Tây Tuyết luôn luôn anh tuấn phong lưu phóng đãng không kềm chế, vì sao lại đột nhiên chung tình với một nha hoàn nho nhỏ trong Phong Tam sơn trang cuả ta?”

 

“Huynh không hiểu rồi, nữ nhân dịu dàng xinh đẹp bên người ta nhiều lắm, nhưng lại thiếu một nữ tử thú vị , mà Tô cô nương, lại là một người rất thú vị.”

Phong Tịnh Minh từ chối cho ý kiến, tiếp tục nhâm nhi thưởng thức chén trà.

Công tử Tây tuyết đột nhiên nghiêm mặt nói: “Này , Phong Tịnh Minh, cái kia. . . . . . Chờ chuyện của huynh hoàn thành, có thể giữ cho nàng ấy một mạng hay không? Nữ tử như vậy, giết thật sự đáng tiếc.” 

Phong Tịnh Minh đột nhiên nặng nề đặt chén trà lên bàn, sau đó hướng bên ngoài hô: “Thanh nhi, đi xem Tô Niệm Niệm đang ở đâu.”

 

Nha hoàn Thanh nhi ở bên ngoài nhẹ giọng đáp một tiếng“Dạ” , liền rời đi.

Một lát sau, Thanh nhi trở về, ở ngoài cửa bẩm báo nói : “Bẩm trang chủ, Tô cô nương hiện tại chưa rời giường, nô tỳ ở bên ngoài gõ cửa, nàng cũng không trả lời.” 

 

“Kỳ quái, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?” Công tử Tây tuyết có chút bất an, đứng dậy đi ra ngoài.

Phong Tịnh Minh cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Công tử Tây tuyết vỗ vỗ cửa phòng Tô Niệm Niệm, ở bên ngoài kêu lên: “Tô cô nương? Tô Niệm Niệm? Tô Mỹ nữ? Mở cửa a?”

Phong Tịnh Minh nhanh nhẹn nâng chân lên đá cửa, cửa phòng Tô Niệm Niệm rốt cuộc sau hai cú đá bạo lực liên tiếp của Phong Tịnh Minh, cũng rớt xuống.

Hai người dẫm lên ván cửa tiến vào.

Lúc này cả người Tô Niệm Niệm được bọc trong một cái chăn thấp giọng lầm bầm lầu bầu, run run sợ hãi nói. Hai người Phong Tịnh Minh cùng với Tây Tuyết cẩn thận nghe ngóng nàng nói chuyện gì, nhưng không có gì khác ngoài hai từ: bạc, nước. .

Vẻ mặt bình tĩnh của Phong Tịnh Minh rốt cuộc bị nàng làm cho có chút mờ mịt, hắn đi đến trước giường của nàng, lấy chăn của nàng ra, vừa định hỏi nàng ngươi đang làm cái quỷ gì, lại bị khuôn mặt đỏ gắt không bình thường làm kinh sợ.

Tay Phong Tịnh Minh sờ lên trán Tô Niệm Niệm, rốt cuộc cũng hiểu ra, hóa ra nữ nhân này vẫn bình thường , chẳng qua là phát sốt, nói mê sảng . .

Công tử Tây tuyết bưng một chén nước đi đến bên giường, nâng Tô Niệm Niệm dậy tựa vào trong lòng mình, sau đó  đưa nước đến môi của nàng, từng chút từng chút đút cho nàng.

Phong Tịnh Minh ở một bên nhìn nhìn rồi hình như nghĩ tới cái gì, rốt cuộc, mắt hắn sáng ngời, rồi hắn lại cẩn thận suy nghĩ.

Tô Niệm Niệm khi tỉnh lại, phát hiện ở bên cạnh đang ngồi một người. Nàng tập trung nhìn, thì trái tim yếu ớt lập tức đập bùm bùm không ngừng.

Làm sao có thể là Phong Chỉ Nhi a, không, phải nói, tại sao lại là Phong Chỉ Nhi nha Tô Niệm Niệm nàng đã đắc tội với thần tiên nào, sao luôn khiến cho tiểu ma đầu này đến tra tấn nàng!

Phong Chỉ Nhi nhìn thấy Tô Niệm Niệm mở to mắt, liền cười cười với nàng.

Nụ cười này của Phong Chỉ Nhi, đối với Tô Niệm Niệm là một đả kích không nhỏ. Ở trong suy nghĩ của Tô Niệm Niệm, Phong Chỉ Nhi cũng là một loại người như Phong Tịnh Minh, chỉ cần họ cười với ngươi, chắc chắn không có chuyện gì tốt.

Vì thế Tô Niệm Niệm rốt cuộc nhịn không được , thành thật nói: “Đại tiểu thư, tha mạng a. . . . . .” Tuy rằng ta cũng không biết tại sao ta lại đắc tội với ngươi.

Ai ngờ Phong Chỉ Nhi lại nói : “Tỷ không sao chứ?”

Tô Niệm Niệm muốn nói với nàng, chỉ cần ngài không ở trước mặt của ta, ta bảo đảm không có việc gì!

Phong Chỉ Nhi tiếp tục nói: “Cái kia. . . . . . Trước kia là muội không tốt, khiến cho tỷ chịu nhiều đau khổ rồi. . . . . .”

Cái gì? Tô Niệm Niệm bình thường luôn tin rằng mình hiểu rõ ( nàng ấy tự cho là như thế )  nàng ta, nhưng lúc này, nàng lại phản ứng không kịp a.

Phong Chỉ Nhi tiếp tục kích thích nàng: ” Tính cách của muội thực tùy hứng, chưa bao giờ biết suy nghĩ cho người khác, trước kia có đắc tội, tỷ, tỷ đừng để trong lòng nhé. . . . . .”

Tô Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, chẳng lẽ nàng còn chưa tỉnh ngủ? Nàng chỉ biết tỏ vẻ mê man tựa hồ đang ngủ say, tình hình hiện tại, kỳ thật giống như đang nằm mơ a. . . . . . .

Đúng lúc này, ở bên ngoài đi tới một người. Tô Niệm Niệm nhìn đến người tới, trong lòng cảm thán, quả nhiên a quả nhiên, người này chính là ngay cả nàng nằm mơ cũng sẽ không buông tha cho nàng!

Phong Tịnh Minh vẫy tay ra phía sau một cái, một tiểu nha hoàn ở phía sau đem một chén thuốc đặt lên bàn, lập tức rời đi. Phong Chỉ Nhi thấy thế, cũng đi ra ngoài.

Phong Chỉ Nhi ở bên ngoài gặp Trữ Bích Huyền, liền giữ chặt hắn hỏi: “Trữ ca ca, huynh nói xem, vì sao ca ca muội đột nhiên đối tốt với Tô, ách, Tô tỷ tỷ, đối xử với nàng ấy tốt như vậy?”

Trữ Bích Huyền giận dữ nói: “Hắn bất quá là tương kế tựu kế mà thôi, bọn họ đều là gặp dịp thì chơi thôi.”

Mày Phong Chỉ Nhi nhẹ nhàng nhíu lại: “Nhưng mà, muội cảm thấy Tô tỷ tỷ không giống loại người như vậy a. . . . . .”

Trữ Bích Huyền lắc lắc đầu, vẻ mặt tương đối bất đắc dĩ: “Ta cũng hiểu là không giống, nhưng sự thật xảy ra trước mặt. Muội không có nghe ngày ấy nàng nói với Tây Tuyết cái gì đâu.”

Nhắc tới công tử Tây Tuyết, Phong Chỉ Nhi liền hỏi: “Đúng vậy, hôm nay sao muội chưa gặp công tử Tây tuyết đâu, huynh ấy hẳn là nên quan tâm Tô cô nương mới đúng a.” 

“Hắn đi rồi, đi không từ giã. Tây Tuyết này, nhìn thấy con gái liền nhịn không được muốn trêu đùa, về phần rốt cuộc là thiệt tình hay giả ý, rất khó nói.”

Hiện tại, trong phòng chỉ còn lại có hai người.

Phong Tịnh Minh bưng thuốc lên, ngồi ở bên giường Tô Niệm Niệm. Hắn múc một muỗng trong chén thuốc, đặt ở bên môi thổi thổi, phỏng chừng không còn nóng lắm, mới đưa thuốc đến bên miệng Tô Niệm Niệm, nói: “Há mồm.”

Hiện tại Tô Niệm Niệm càng thêm chắc chắn, quả nhiên nàng còn chưa tỉnh ngủ. Ngẫm lại xem, Phong Chỉ Nhi thế nhưng lại giống như một tiểu tức phụ xin lỗi nàng, sau đó ca ca biến thái của nàng ta lại chạy tới tự mình đút thuốc cho nàng uống, đây không phải là nằm mơ thì là cái gì?

Tính tình Phong Tịnh Minh ngày thường rất quyết đoán, mặc dù đang ở trong mộng, nhưng Tô Niệm Niệm vẫn thành thật mở miệng ra.

Đây là, đây là cái gì vậy, thật khó uống! Tô Niệm Niệm một ngụm chưa uống xong, liền nhíu mày, thấy Phong Tịnh Minh lại múc một muỗng đưa đến trước mặt nàng, nàng liền quay đầu đi, đánh chết cũng không uống nữa.

Phong Tịnh Minh dỗ nàng nói : ” Uống hết thuốc này, bệnh mới mau khỏi.” 

Đi tìm chết đi a, nằm mơ còn chỉnh ta! Tô Niệm Niệm oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm đặc biệt không tốt.

Bình thường nàng luôn bị Phong Tịnh Minh khi dễ, hiện tại thật vất vả mới cho nàng mơ thấy hắn, vậy ở trong mộng nên báo thù một chút nha, cũng có thể giúp nàng bớt tức giận một chút, huống hồ trong hiện thực  Phong Tịnh Minh cũng sẽ không biết nàng mơ lại ngược đãi hắn. Mặc dù chuyện này hơi AQ*, bất quá stress cần phát tiết a, Tô Niệm Niệm nàng nằm mơ phát tiết, rất bảo vệ môi trường, không gây hại không ầm ĩ, ai cũng không thể trách nàng nha.

*AQ: Nhân vật trong AQ chính truyện của nhà văn Lỗ Tấn, thường bị bắt nạt nên nghĩ ra một phương pháp rất cực đoan để tự an ủi, ru ngủ bản thân.

Nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đoạt lấy chén thuốc trong tay Phong Tịnh Minh, rồi đánh rớt xuống đất. Khó chịu thở phì phì nói: “Ngươi thật to gan, thứ khó uống như vậy ngươi lại bắt ta uống!”

Advertisements

15 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 22

  1. NN dung là co dai roi,xuyen qua làm nha hoàn con bi tinh ke,xong viec giet nguoi diet khau nua…haizzz tham roi.Hy vong PTM tu roi vào bay cua 9 minh kho so moi vui heheh.Hy vong NN dung yeu han truoc heheh.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s