Cực phẩm tiểu nhị chương 110


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

Chương 47: Nguy cơ (2)

 Edit&Beta: Vô Nguyệt

************************************************

************************************************

Đảo mắt, Lạc Tiểu Y lập tức thầm nghĩ: không có khả năng a! Những người này chỉ là vì để ngừa vạn nhất thôi! Bọn họ chắc chắn chưa biết được thân phận của ta đâu.

Thực hiển nhiên, Lạc Tiểu Y đã đoán đúng.

Chu mỹ nam mất kiên nhẫn. Hắn liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Y một cái: “Đến đây.” Chờ Lạc Tiểu Y đến gần, hắn giơ kiếm trong tay lên, lạnh lùng nói: “Thiên Diện Yêu Sát, xuất chiêu đi!”

 

Thiên Diện Yêu Sát cười ha ha, tiếng cười của hắn đầu tiên là thô thô rất khó nghe, không đến hai tiếng, lại chuyển thành tiếng cười trong veo vui mừng, rồi lại chuyển sang sắc lạnh, the thé, thẳng đến khi tiếng cười kia giống như con diều hâu, từng đợt âm tàn khàn khàn nghiêm khắc thì Lạc Tiểu Y rõ ràng nghe được, ở bốn phương tám hướng, đều truyền đến tiếng bước chân như có như không.

Nghe thấy tiếng bước chân, có hơn mười người tới. Hơn nữa, tiếng bước chân lúc rơi xuống đất lướt nhẹ như sợi bông, tiếng hít thở rất chậm rất sâu, xem ra, mấy người tới lần này toàn là cao thủ rồi!

Khóe miệng của con heo băng nâng lên, nhẹ nhàng nói : “Lạc Tiểu Nhất!”

 

“Ừm.”

 

“Đừng sợ.”

Lạc Tiểu Y kinh ngạc giương mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mặt trời sáng rọi, ngũ quan lạnh băng như đao khắc của Chu mỹ nam kia lại hiện lên vài phần ôn nhu. Cảm giác được Lạc Tiểu Y đang nhìn mình chăm chú, hắn cúi đầu mỉm cười, nụ cười này, hình như hàm chứa sự áy náy và chua sót vô tận.

Nhìn Lạc Tiểu Y thật lâu sau, Chu mỹ nam nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, có ta ở đây.”

 

“Ừm.”

Lạc Tiểu Y gật đầu một cái thật mạnh, giờ khắc này, hắn tựa hồ mới cảm nhận được sự sâu xa trong ánh mắt giống như biển kia, cảm giác đối phương đang rất  thương tiếc và quý mến hắn.

Chu mỹ nam mím môi cười với hắn, rồi mới ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chăm chú vào Thiên Diện Yêu Sát, giương lông mày khinh thường  nói: “Xuất chiêu đi.”

Thiên Diện Yêu Sát vẫn ung dung nhìn của hai người bọn họ, khóe miệng mang theo một chút châm chọc. Ngay lúc hai người Lạc Tiểu Y đang nói chuyện hết sức chăm chú, thì một con bồ câu đưa tin bay đến, vèo một tiếng rồi dừng ở trên bả vai của hắn.

Nhíu mày, lấy tờ giấy dưới chân bồ câu đưa tin, Thiên Diện Yêu Sát vội vàng xem, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Một lát sau, hắn xếp tờ giấy lại. Hai mắt lại dán lên trên người Lạc Tiểu Y. Cặp mắt kia cho thấy hình như hắn đang do dự: thật không ngờ tiểu tử Lam Hòa này cư nhiên lại có lai lịch to lớn như thế, tiểu nhị trước mắt này có quan hệ không tầm thường với Lam Hòa, nếu giết hắn rồi sẽ dính vào kẻ địch mạnh như Lam Hòa, như vậy có đáng không?

Nghĩ đến đây, trên mặt hắn hiện lên một tia tức giận: quên đi, lần này liền giữ cho tiểu tử này một mạng vậy!

Chủ ý đã định, hắn thong thả gỡ Kim Đao trên lưng xuống. Đao vung lên, chỉ về hướng Chu mỹ nam: “Cũng tốt.”

Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía Lạc Tiểu Y: “Lạc Tiểu công tử, hôm nay tâm tình bản công tử tương đối tốt. Quyết định tha cho ngươi một mạng, ngươi thành thật cút sang một bên chơi đi .” Khóe miệng hắn chậm rãi giãn ra: “Nhớ kỹ, tâm tình bản công tử rất có thể sẽ trở nên không tốt, bởi vậy. Tốt nhất ngươi nên an phận một chút, không cần đi loạn!”

Lạc Tiểu Y kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái, nhanh chóng quay đầu dùng ánh mắt hỏi Chu mỹ nam. Chu mỹ nam lúc này cũng cau mày, vẻ mặt không dám tin. Tuy hai người đều không hiểu. Thiên Diện Yêu Sát này vì sao đột nhiên lại muốn tha cho Lạc Tiểu Y, bất quá việc này, tất nhiên cầu còn không được.

Chu mỹ nam nhìn Lạc Tiểu Y thật lâu. Ôn nhu nói: “Ngươi lui sang một bên đi. Tìm một cây đại thụ ngồi xổm xuống. Thiên Diện Yêu Sát ở trong chốn giang hồ cũng có danh tiếng. Theo như lời của hắn. Đi đi, không cần lo lắng cho ta.”

Lạc Tiểu Y gật gật đầu. Hướng về phía Chu mỹ nam cười hì hì, cất giọng hơi khàn khàn nói: “Chu đại hiệp, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận!”

Nhìn thấy con heo băng đã gật đầu, Lạc Tiểu Y chậm rãi lui về phía sau, một mực thối lui ra khỏi tầm nhìn của hai người. Mới tìm được một cây đại thụ lớn, nhảy người lên, ngồi xổm trên nhánh cây.

Ngay khi hắn vừa ngồi lên trên nhánh cây, vèo vèo vèo vèo vài tiếng vang nhỏ, mười hai tên mặc áo xanh, trên vạt áo có một đóa hoa mẫu đơn màu trắng đang che mặt từ bốn phương tám hướng xông tới.

Nhìn đến những người này rốt cuộc cũng xuất chiêu, Chu mỹ nam ngửa mặt lên trời cười ha hả: “Giỏi cho một tên Thiên Diện Yêu Sát ! Vì Chu mỗ ta, thậm chí ngay cả toàn bộ thuộc hạ áo xanh thêu hoa trắng mà bản thân đích thân dạy bảo cũng huy động!”

 

Tiếng cười của hắn vừa ra, Thiên Diện Yêu Sát cũng cười ha hả theo:Băng sơn kiếm khách Chu Nhạ, vốn là cao thủ đứng đầu trên giang hồ. Tại hạ trăm triệu lần không dám xem nhẹ.”

Tay hắn giơ lên, hướng về đám người áo xanh quát: “Cùng tiến lên, mau chóng giải quyết người này!”

Tiếng nói vừa dứt, hơn mười thân ảnh màu xanh xẹt qua, kèm theo những thân ảnh màu xanh đó, còn có hơn mười thanh kiếm màu bạc sáng chói. Thanh ảnh xẹt qua, kiếm quang dày đặc, chỉ trong đảo mắt, Chu Nhạ liền bị những cơn gió xoáy màu xanh bao vây ở giữa.

Lạc Tiểu Y đứng ở một bên, khẩn trương nhìn. Bỗng nhiên, bên người vang lên một giọng nói: “Người ngươi yêu, là Lam Hòa hay là Chu Nhạ?”

Lạc Tiểu Y cũng không thèm liếc mắt nhìn tới Thiên Diện Yêu Sát đang đứng bên người mình một cái, lạnh lùng nói: “Ta thích ai, có liên quan gì tới ngươi?”

 

Lông mày Thiên Diện Yêu Sát  nhíu lại, ha ha cười nói: “Không sai,quả thật là không quan hệ gì với ta. Trong hai tháng này, tại hạ luôn chú ý tới tiểu nhị ca, thật sự nhìn không ra, tiểu nhị ca trừ bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng giống như nữ nhi, còn có điểm nào đáng giá có thể làm cho nam nhân động tâm đây.”

Lạc Tiểu Y nhìn chằm chằm những thân ảnh đang tung bay giữa sân, không chút để ý nói: “Mỗi bông hoa đều có điểm đặc biệt trong mắt người khác, tiểu nhân tuy nhiều tật xấu, nhưng chỉ những người có mắt nhìn mới nhận ra thôi. Ngươi không thấy bản thân rất nhàm chán sao?”

 

Thiên Diện Yêu Sát quay đầu, nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Y một lát, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, tiểu nhị ca, giáo dân bạch y của chúng ta, có vài lần đều phải dừng chân ở Thiên Lý Hương, không biết tiểu nhị ca có biết lai lịch vị cao nhân kia không?”

“Hả?” Lạc Tiểu Y rốt cuộc quay đầu nhìn về phía hắn, lông mày nhếch cao, kỳ quái hỏi: “Việc này ngươi hỏi ta làm gì? Hì hì, cho dù ta biết, cũng sẽ không nói cho ngươi a. Huống chi, việc của cao nhân, một tiểu nhị nho nhỏ như ta làm sao mà biết chứ.” Hắn nghiêng thân về phía trước, sát lại gần gương mặt trầm tư của Thiên Diện Yêu Sát, cười hì hì nói: “Thiên diện đại ca, ngươi thật sự họ Hà sao?”

Không để ý tới Thiên Diện Yêu Sát đang lạnh lùng nhìn mình chăm chú, Lạc Tiểu Y sờ sờ cằm, vừa cười hì hì vừa hỏi: “Còn có a, nghe nói bộ dạng của Thiên Diện đại ca vô cùng tuyệt mỹ phi phàm, không biết có thể cho tiểu nhân nhìn xem thử bộ mặt mỹ nhân kia của ngươi được hay không a?”

Thiên Diện Yêu Sát ngẩn ra, lỗ mũi hít ra thở vào, trên mặt không giận ngược lại cười. Nếu là người hiểu biết hắn, lúc này nhất định biết, Thiên Diện Yêu Sát  làm ra vẻ mặt như thế, cho thấy hắn đã động sát khí. Đáng tiếc, Lạc Tiểu Y hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Bởi vậy giờ khắc này, hắn vẫn chuyên chú mong chờ nhìn Thiên Diện Yêu Sát, hai mắt sáng trong suốt phát ra ánh sáng, lấy một biểu tình vô cùng chân thành, chờ mong hắn có thể giúp mình bớt tò mò.

Trong tiếng binh khí giao hưởng keng keng bang bang, Thiên Diện Yêu Sát và Lạc Tiểu Y thâm tình nhìn nhau. Thẳng qua một hồi sau, tay Thiên Diện Yêu Sát đưa về phía nơi dắt đao ở bên hông, mới có thể khắc chế bản thân.

Khóe mắt Lạc Tiểu Y  lặng lẽ thấy được một màn này, trong lòng nhảy dựng: trong truyền thuyết, người này làm việc cho tới bây giờ đều vui giận vô thường. Thật không ngờ, lần này hắn cư nhiên nhường bước đối với ta. Chẳng lẽ, hắn có lý do nào đó? Hay là, hắn đã thực sự nhận ra bí mật của ta rồi sao?

Thử hắn xong, Lạc Tiểu Y ổn định lại tinh thần nhìn về phía Chu mỹ nam đang đánh nhau sống chết ở giữa sân, mày không tự chủ nhăn lại: bất kể ra sao, chuyện này rất khó hiểu a! Đám người áo xanh này, người người đều là cao thủ đứng thứ nhất thứ hai trên giang hồ, hơn nữa còn thêm Thiên Diện Yêu Sát này, công phu của con heo băng cho dù có cao tới đâu, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi đám sát thủ a.

Advertisements

13 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 110

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s