Cực phẩm tiểu nhị chương 111


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

Chương 48: Thân phận.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

*********************************************

**********************************************

Đột nhiên, bóng dáng kia giống như đang dùng sức lực đột phá vòng vây. Sau đó, thân ảnh Chu Nhược lảo đảo xuất hiện ở trong tầm mắt Lạc Tiểu Y. Hắn đứng ở trong đám người áo xanh, trên cánh tay cùng trên đùi lộ ra năm ba chỗ chảy máu, máu tươi theo đó chảy xuôi xuống phía dưới.

Đám người áo xanh bao bọc quanh hắn, trong những người này cũng có một nửa đã bị thương, trong đó có hai người trên vạt áo xanh chảy rất nhiều máu loang lổ, vết thương có thể thấy được xương cốt.

Đứng ở trong đám người áo xanh, khuôn mặt của Chu Nhược vẫn   không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn về hướng Lạc Tiểu Y như cũ. Nhìn đến bên cạnh hắn là Thiên Diện Yêu Sát thì trên mặt Chu Nhược hiện ra vẻ lo âu. Hắn lo lắng  đưa mắt liếc nhìn Lạc Tiểu Y một cái, ánh mắt kia như có *thiên ngôn vạn ngữ.

*ngàn lời vạn ý muốn nói

Lạc Tiểu Y nhìn lại hắn, hắn tất nhiên là biết, con heo băng đang lo lắng cho an nguy của mình. Hắn gắt gao cắn môi dưới: “Con heo băng, Thiên Diện Yêu Sát là người nổi danh trên giang hồ, hắn nói được sẽ làm được. Hắn nói không động đến ta, nên công tử cũng không cần lo lắng cho ta.”

Hai mắt dính vào vết thương đang chảy máu đầm đìa của con heo băng, sắc mặt Lạc Tiểu Y trắng bệch bổ sung một câu: “Cẩn thận!”

Chu Nhược gật gật đầu, khóe miệng nâng lên, cho Lạc Tiểu Y một nụ cười ôn nhu: “Yên tâm.” Dứt lời, hắn kéo vạt áo trên người xuống, băng bó miệng vết thương trên cánh tay cùng với đùi của mình.

Thiên Diện Yêu Sát hai tay ôm ngực, nhìn nhìn Chu Nhược, lại nhìn Lạc Tiểu Y một chút. Bỗng nhiên chen lời vào: “Thật là tình chàng ý thiếp a. Đáng tiếc, hôm nay Chu đại hiệp không thể không chết.”

Hắn vừa dứt lời, năm người áo xanh xẹt qua, kiếm trong tay giương lên, vây quanh Chu Nhược không cho chạ .

Năm người cầm chuôi kiếm, lạnh lẽo chỉ vào Chu Nhược, trong ánh mặt trời chiếu sáng, thân kiếm phát ra những đường vồng sáng. Lạc Tiểu Y nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào giữa sân, ngực buồn bực, quặn đau.

Hắn gắt gao cắn môi dưới, tựa hồ như vậy mới có thể giúp chính mình bình tĩnh lại.

Hai mí mắt Chu Nhược khép mà như không khép đứng tại chỗ, kiếm trong tay hắn cũng lạnh lẽo chỉ ra trước mặt, chỉ chốc lát, khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc của hắn lại hiện lên một chút ửng đỏ khả nghi. Ửng đỏ vừa xuất hiện, cả thân người cao lớn của Chu Nhược bỗng trở nên mờ mịt, rõ ràng có ánh sáng chiếu vào, nhưng thân ảnh hắn lại giống như dung nhập vào giữa rừng cây, làm cho người ta sinh ra ảo giác như có như không.

Phát hiện ra việc này, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Thiên Diện Yêu Sát buông hai tay ôm ngực ra, mắt nháy cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm Chu Nhược.

Đúng lúc này, Chu Nhược hô một tiếng nhỏ, trong tiếng huýt gió. Hắn thả người nhảy lên, theo thân ảnh của hắn nhảy lên giữa không trung, trường kiếm trong tay hắn chém ra, một tia sáng đỏ trong suốt chợt hiện ra.

Ngay khi ánh sáng đỏ xuất hiện. Thân ảnh Chu Nhược quỷ dị biến mất trước mắt mọi người. Ngay lúc bọn họ ngây người tìm kiếm, thì một tiếng hét thảm xé rách không gian vang lên.

“Rầm——”

Một người áo xanh đấu với Chu Nhược nặng nề mà ngã trên mặt đất, động cũng không thể động được nữa. Sắc mặt của Thiên Diện Yêu Sát lập tức biến đổi, lại thêm vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Rồi im bặt!

Chỉ khoảng nửa khắc, năm người áo xanh vây quanh Chu Nhược đã ngã xuống toàn bộ!

Thiên Diện Yêu Sát đứng lên. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nhược.

Đúng lúc này, tiếng huýt gió của Chu Nhược lại vang lên, khẽ kêu trong không trung. Thân ảnh hắn xẹt qua như điện trong đám người áo xanh, mỗi tia sáng đỏ hiện lên, thì một tiếng hét thảm lại truyền đến. Ở trong sự ngạc nhiên trợn mắt há mồm của Lạc Tiểu Y và Thiên Diện Yêu Sát. Chỉ chốc lát. Hơn mười cổ thi thể đã nặng nề té trên mặt đất, chỉ còn lại Chu Nhược một thân hắc y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thiên Diện Yêu sát.

“Không có khả năng!” Thiên Diện Yêu Sát nhìn chằm chằm Chu Nhược, trên mặt lộ vẻ không dám tin. Hắn nhìn thoáng qua mấy thi thể nằm trên đất. Lại nhìn thoáng qua Chu Nhược, thấp giọng nói: “Ngươi luyện công phu gì? Không có khả năng, dưới gầm trời này, không ai có thể giết toàn bộ bọn họ, không ai!”

 

Vèo một tiếng, hắn rút  trường kiếm ra chỉ vào Chu Nhược, trong giọng nói có điểm bối rối mà chính hắn cũng không phát hiện ra : “Ngươi đã luyện công phu gì? Băng sơn kiếm khách tung hoành thiên hạ, cho tới bây giờ cũng không quá nổi danh, ta không tin công phu của ngươi là vô địch thiên hạ!”

 

Chu Nhược giương mắt nhìn quét hắn một chút, liền quay đầu nhìn về phía Lạc Tiểu Y. Ánh mắt của hắn thập phần chuyên chú, chuyên chú còn mang theo  sự lo lắng mơ hồ. Lạc Tiểu Y cũng luôn luôn nhìn hắn, sắc mặt vốn vui mừng, lại chậm rãi  biến mất. Không ổn! Con heo băng không ổn rồi.

Bỗng nhiên, Chu Nhược mở miệng: “Lạc Tiểu Y ngươi quay về tửu lâu trước đi.”

Lạc Tiểu Y cả kinh, nhìn thẳng hai mắt hắn đang nhanh chóng hiện lên một chút gì đó rồi biến mắt, cúi đầu đáp: “Ta.”

Dứt lời, mũi chân hắn điểm một cái, thân mình bắn ra, cả người bay ra ngoài rừng cây. Lạc Tiểu Y vừa mới nhích người, bên người lại vang lên một tiếng gió, giọng nói của Thiên Diện Yêu Sát lạnh lùng  truyền vào trong tai của hắn: “Còn muốn chạy? Sao có thể dễ dàng như vậy?”

Lời nói mới ra, một tia sáng lạnh mang theo tiếng gió gào thét, từ bốn phương tám hướng bao phủ lên Lạc Tiểu Y. Một chiêu này vừa ngoan độc vừa nhanh, chẳng những chặt đứt đường lui của Lạc Tiểu Y, hơn nữa đường kiếm còn rất hung hiểm, chỉ vào nơi yếu hại, rõ ràng là muốn lấy tính mạng của hắn.

Lạc Tiểu Y trong cơn vội vã, hắn không thể không bay về hướng Chu Nhược. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Diện Yêu Sát đang đằng đằng sát khí, trong lòng dần dần trầm xuống: người này hai mắt đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn, xem ra là chuẩn bị nuốt lời.

Một mực thối lui đến bên người Chu Nhược, Lạc Tiểu Y mới dừng lại chân lại, rất muốn chảy nước mắt: “Hà công tử, không phải ngài nói thả tiểu nhân ư, đại hiệp như ngài, cũng có thể nuốt lời ư?”

Thiên Diện Yêu Sát hai mắt đỏ tươi theo dõi hắn, nghe vậy ngửa mặt lên trời cười ha hả: “Đúng vậy a, đại gia vốn là chuẩn bị bỏ qua cho tiểu nhị ngươi .” Mắt vẫn theo dõi  Chu Nhược bên người hắn, Thiên Diện Yêu Sát oán hận nói: “Nhưng đại gia thật không ngờ, Chu đại hiệp lại lợi hại như thế , cư nhiên giết sạch toàn bộ mười thuộc hạ áo xanh quan trọng của ta! Muốn trách, ngươi nên trách gian phu của ngươi quá mức cao cường đi, ha ha ha ha.”

Lạc Tiểu Y không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể cảm giác được, hô hấp Chu Nhược bỗng trở nên dồn dập mà hỗn loạn. Hắn lại từng bước đến gần Chu Nhược, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Thiên Diện Yêu Sát, lộ ra một chút đùa cợt: “Thật không nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh như Thiên Diện Yêu Sát, cũng là một tiểu nhân không giữ lời.” Thấy đối phương không chút nào động dung. Lạc Tiểu Y nhẹ giọng nói : “Chu đại hiệp, công tử ở tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi, người này giao cho ta.”

 

Những lời này của Lạc Tiểu Y vừa ra, hai cao thủ đều sửng sốt. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về hướng Lạc Tiểu Y,  lông mày Chu Nhược nhíu lại, đồng thời, tiếng cười của Thiên Diện Yêu Sát lại vang lên: “Ha ha ha, hóa ra tiểu nhị ca thật sự là một cao nhân sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu a.”

 

Lạc Tiểu Y nhếch miệng cười, hướng về Thiên Diện Yêu Sát làm một cái mặt quỷ: “Cái ngưỡng mộ đã lâu của ngươi ta  không cần, một tên tiểu nhân nói lời không giữ lời như ngươi, cũng không đáng để ta đem hết toàn lực ra đối phó.”

 

Lời của hắn vừa ra, Thiên Diện Yêu Sát lại cười lên ha hả. Trong tiếng cười, Kim Đao xẹt ra, sáng lóa chói lọi loang lổ trong ánh nắng , phát ra một thân  sát khí.

Đúng lúc này, trước mắt Lạc Tiểu Y nhoáng lên một cái, Chu Nhược động thân che ở trước người hắn. Trường kiếm vẽ lên một đường về hướng Thiên Diện Yêu Sát, một tia sáng đỏ mỏng manh bao lấy người của hắn đánh về hướng Thiên Diện Yêu Sát. Cùng lúc đó, giọng nói của hắn rõ ràng truyền đến trong tai Lạc Tiểu Y: “Mau rời đi!”

Lạc Tiểu Y cắn môi dưới, chuyên chú nhìn hai người đánh nhau. Chân không lùi mà lại tiến tới. Hắn cảm giác được, Chu Nhược bị nội thương rất nặng, sớm đã suy yếu đến không chịu nổi nữa rồi.Mình mà đi, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Cảm thấy Lạc Tiểu Y chần chờ, Chu Nhược đang đấu với Thiên Diện Yêu Sát vội vàng quát: “Đi a, như thế nào còn không đi?”

 

Cao thủ tranh chấp sống chết, hắn lại đang phân tâm như vậy, một tiếng đau đớn truyền ra, trong nháy mắt, một đống máu tươi, bắn tung tóe đầy đất.

Thân ảnh Chu Nhược nhoáng lên một cái. Dưới chân mềm nhũn. Suy yếu ngã về phía bên trái. Lạc Tiểu Y vừa thấy, chỉ thấy bắp đùi của hắn bị Kim Đao chém một đường hơn mười tấc, miệng vết thương vô cùng sâu, mơ hồ có thể thấy được cả xương. Nhận một đao này hắn bị thương rất nặng, theo máu tươi chảy đầy đất, hành động Chu Nhược rõ ràng đang chậm lại, uy lực trường kiếm trong tay chém ra cũng giảm hẳn.

Thiên Diện Yêu Sát âm trầm cười, bay người đánh tới, đao đánh ra, trong nháy mắt, ánh đao sáng vàng mang theo tiếng gió lạnh, bổ tới hướng đầu Chu Nhược.

Thấy Chu Nhược đã lâm vào tình trạng muốn tránh cũng không thể tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y tái đi, không kịp nghĩ nhiều, thắt lưng khẽ cong, cả người như quỷ mỵ bay ra.“Rầm”  một tiếng, Lạc Tiểu Y  đánh thật mạnh vào người Chu Nhược, ném mạnh hắn qua một bên, Kim Đao của Thiên Diện Yêu Sát đã bổ tới trên đầu Lạc Tiểu Y.

Ánh đao hung mãnh, mang theo tiếng gió gào thét , giơ lên làm lá rụng xoay tròn. Mắt thấy thân mình yêu kiều nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y sắp bị Kim Đao chia làm hai nửa, Chu Nhược khàn giọng kêu lên: “Tiểu Y ——” , tiếng hét thống khổ, tròng mắt muốn nứt ra!

Điều không ngờ đã xảy ra, Kim Đao đánh xuống thì bóng người dưới đao kia bỗng nhiên biến mất, làm một đao của Thiên Diện trong khoảnh khắc chém vào trong không khí nhưng một cỗ khí lạnh khác bỗng nhiên đánh úp về bên phía xương sườn trái của hắn!

Khí lạnh này tới thập phần đột ngột, hơn nữa đúng là lúc Kim Đao dùng hết sức đánh tới. Thiên Diện Yêu Sát vội vàng lui lại, thân hình mới di động, thì tiếng kêu thảm thiết đã thốt ra. Trong nháy mắt, một thanh trường kiếm mang theo máu chảy đầm đìa đã được hắn rút ra từ dưới xương sườn, trước ngực Thiên Diện Yêu Sát, máu phun ra ngoài như suối chảy!

Biến hóa này thật sự là rất thình lình. Bất kể là Chu Nhược, hay là Thiên Diện Yêu Sát chỉ trong nháy mắt liền bị trọng thương, tất cả đều giật mình. Bọn họ ngay cả đau đớn cũng quên, chính là kinh ngạc nhìn Lạc Tiểu Y.

Ngay trong nháy mắt đao của Thiên Diện Yêu Sát sắp sửa bổ về phía Chu Nhược, Lạc Tiểu Y ở cách xa ba thước bay đến, đem Chu Nhược dời đi khỏi phạm vi nguy hiểm, sau đó, ngăn đón đao của Thiên Diện Yêu Sát đồng thời, thuận tay, trong sự phòng bị nghiêm ngặt của Chu Nhược, lấy kiếm trong tay hắn ra, bay tới bên trái Thiên Diện Yêu Sát đâm hắn một kiếm!

Chính là trong nháy mắt đó, Lạc Tiểu Y lại làm được việc mà người thường không thể làm!

Tốc độ này thật sự là kinh thế hãi tục! Chỉ nghe thấy chứ không thể nhìn thấy!

Thiên Diện Yêu Sát gắt gao ôm sườn trái, hai mắt trừng lớn kinh ngạc vạn phần nhìn Lạc Tiểu Y, hắn ho khan hai tiếng, bỗng nhiên khàn khàn nở nụ cười: “Ta cư nhiên lại bị thương ở trong tay của ngươi! Hóa ra, tiểu nhị trong tửu lâu  Thiên Lý Hương, lại có thể là thần khách hành trong truyền thuyết . Ha ha ha, trách không được trách không được a, các nàng lại bại trong tay ngươi mà không hề biết gì, hóa ra trong tửu lâu Thiên Lý Hương, có cao nhân như ngươi ở đó a!”

Advertisements

15 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 111

  1. Vô Nguyệt ơi, ta tra tên của con heo băng rùi, chính xác là chữ nhạ đó nàng nó nghĩ là như là, nhược bằng, ta hỏi bạn ta học tiếng Trung nó cũng bảo vậy, mí lại mấy chương quyển 3 nàng để là Chu Nhạ rồi mà, nàng sửa lại nhé

  2. aiza, Chu soái ca của ta, tội cho ca quá ==’
    oh, đã biết YY ko tầm thường nhưng vẫn hơi ngạc nhiên, nếu 1 ngày YY cùng Lam Hòa với Chu Nhạ giao đấu thì ai về nhất nhỉ @@

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s