Cực phẩm tiểu nhị chương 112


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

 Chương 49: Trọng thương.

Edit&Beta:Myumyu

Lạc Tiểu Y cười hì hì nhìn Thiên diện yêu sát, còn bớt thời giờ quăng cho Chu Nhạ một ánh mắt quyến rũ. Hắn giơ giơ trường kiếm vấy máu trong tay lên: “Thiên diện công tử, ngài bị thương rồi, không băng bó một chút sao?”

 

Lại gõ gõ lên thân trường kiếm, Lạc Tiểu Y thở dài nói: “Ta biết ngay mà, chỉ cần ta ra tay, các ngươi sẽ khẳng định chuyện trước kia là ta làm. Xem ra, hôm nay ta phải khiến ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này a.”

 

Chu Nhạ cũng nhìn Lạc Tiểu Y thật sâu, sắc mặt vì trọng thương mà trắng bệch cũng biến ảo. Sau khi cúi đầu thở dài một tiếng, hắn ôn hòa nói: “Lạc Tiểu Y, công phu của ngươi như thế nào?”

Lạc Tiểu Y cười hì hì, tà tà quăng một ánh mắt quyến rũ qua: “Không tốt, phải cần công tử hỗ trợ mới có thể thu thập hắn.”

 

Lời này vừa ra, Thiên diện yêu sát liền cất tiếng cười to một trận. Hắn cười đến ngửa trước ngã sau, lúc cười máu tươi cũng không ngừng theo ngoại bào màu xanh chảy xuống, đảo mắt đã thấm ướt toàn bộ xiêm y.

 

Mày Lạc Tiểu Y dựng lên. Tức giận quát: “Ngươi cười cái gì?”

 

Thiên diện yêu sát vừa cười không ngừng vừa ôm miệng vết thương mà xanh cả mặt, tiếng cười mới dừng lại, liền nhìn Lạc Tiểu Nhất từ trên xuống dưới, lắc đầu thở dài nói: “Thật không nghĩ đến, thật không nghĩ đến, Hà mỗ tung hoành giang hồ nhiều năm, cư nhiên bị một tiểu tử nói muốn lấy tánh mạng của ta.”

 

Lạc Tiểu Y nghe vậy, vẻ giận dữ chợt tắt, cong khóe miệng cười hì hì nói: “Chuyện này có gì kỳ quái.” Khóe mắt hắn đảo qua, thấy sắc mặt Chu Nhạ ngày càng tái nhợt, thân hình tựa vào trên cây khô, còn hơi run rẩy. Không khỏi thầm nghĩ : cũng không biết vừa rồi hắn dùng loại công phu gì. Cư nhiên càng nghỉ ngơi càng nghiêm trọng, cứ thế này đối với ta cũng không có gì tốt lành.

 

Nghĩ đến đây. Hắn giơ giơ bội kiếm gỡ từ trên người Chu Nhạ lên, chuyển động quanh Thiên diện yêu sát. Hắn vừa chuyển động, vừa cười hì hì như kẻ trộm, đánh giá Thiên diện yêu sát từ trên xuống dưới. Còn thường thường cầm trường kiếm trong tay, khoa tay múa chân trên người hắn, bộ dáng như không biết nên xuống tay cắt thịt từ đâu.

 

Thiên diện yêu sát hoành hành giang hồ, đâu chịu nổi loại trêu đùa này? Lập tức sắc mặt xanh mét! Nào biết thương thế ở ngực hắn, tối kỵ kích động cảm xúc. Hắn vù một tiếng kim đao còn chưa vào tay, liền há mồm phun “Oa”, một ngụm máu tươi phụt ra!

 

Nhìn thấy nội thương của hắn nặng thêm, Lạc Tiểu Y hớn hở cười híp mắt, rung đùi đắc ý nói: ” Thiên diện yêu sát đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ, bất quá cũng chỉ như thế.” Hắn nâng cằm lên. Khó xử  nhíu mày nói: “Rất thống khổ a. Nếu hôm nay ngươi chết ở trong tay ta, chẳng phải ta sẽ nổi danh thiên hạ trong vòng một đêm sao? Nhưng ta còn muốn tiếp tục ở lại Thiên Lý hương làm điếm tiểu nhị, chuyện này phải làm sao cho tốt đây?”

 

Nói tới đây, hắn u buồn ngây người.

 

Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Lạc Tiểu Y. Thiên diện yêu sát không giận ngược lại còn cười. Sau khi hắn cười lớn một tiếng, vết thương trên ngực lại khẽ động tiếng cười kia liền đình chỉ.

 

Nhìn thấy Thiên diện yêu sát lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, hai mắt Lạc Tiểu Y sáng ngời, quay đầu nóng rực theo dõi hắn. Chỉ thấy mắt to của hắn vừa trượt lên trượt xuống chuyển động. Vừa dạo một vòng quanh Thiên diện yêu sát. Rón ra rón rén chuồn đến phía sau,  Lạc Tiểu Y duỗi tay phải ra, như tia chớp xốc áo bào phía lưng hắn lên.

 

Động tác này như điện quang hỏa thạch. Thiên diện yêu sát vừa mới kịp phản ứng, phía sau lưng liền chợt lạnh. Đồng thời, tiếng kêu kinh ngạc của Lạc Tiểu Y tinh tường truyền đến: “A ha, da thịt thật trắng. Thật trắng, thật trơn nha.” Nói tới đây, tay hắn duỗi ra, thuận tiện sờ soạng một cái. Sắc mặt Thiên diện yêu sát nháy mắt chuyển thành màu xanh tím. Hắn gầm lên một tiếng, thân mình xoay tròn, kim đao trong tay gào thét bổ về phía Lạc Tiểu Y.

 

Đao thế mới đi được một nửa, Lạc Tiểu Y đã lung lay cách xa hắn ba thước. Chỉ thấy Tiểu Y đặt tay phải ở trên chóp mũi mãnh liệt ngửi, vừa ngửi hai mắt vừa sáng lên nhìn Thiên diện yêu sát, giọng nói rất yếu ớt, rất khát vọng kêu lên: “Hà ca ca, ca cho ta xem bộ mặt thật được không? Tất cả mọi người đều nói bộ dạng của ca so với nữ nhân còn giống nữ nhân hơn, ta vẫn chưa tin đâu.”

 

Nói tới đây, hai mắt hắn chuyển ra phía sau lưng Thiên diện yêu sát: “Bất quá bây giờ thì ta tin rồi, da của ca ca thực sự thật trơn thật mềm. ***, cư nhiên còn trơn mềm hơn ta!”

 

Thiên diện yêu sát tung hoành giang hồ nhiều năm, việc đáng tiếc nhất trong cuộc đời đó là diện mạo của mình. Giờ phút này Lạc Tiểu Y chẳng những sờ soạng hắn một phen, còn nói những câu đâm thẳng vào chỗ kiêng kị của hắn. Lập tức trong lòng vừa đau vừa hận, chỉ thấy trên gương mặt bình thường của hắn, hai mắt bắn ra hàn quang giết người, mà sắc mặt, đã sớm xanh tím.

 

“Oa ——” Thiên diện yêu sát lại phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Tiểu Y nhìn thấy hắn đau đến che ngực thở hổn hển, tròng mắt không ngừng chuyển động.

 

Cước bộ xê dịch, Lạc Tiểu Y như sương như khói trôi đến gần, nhìn thấy Thiên diện yêu sát ôm ngực thở, Tiểu Y vươn tay nhanh như chớp sờ soạng cằm hắn một cái. Khi Thiên diện yêu sát vươn tay ra đánh thì Lạc Tiểu Y đã ở phía sau hắn.

 

“Di, cằm không có gì bất thường, chẳng lẽ ca ca dịch dung không phải dùng mặt nạ sao? Ta không tin, sờ vài cái nữa xem.” Lạc Tiểu Y vừa thì thào tự nói, vừa như quỷ mỵ phiêu về hướng Thiên diện yêu sát, mỗi lần đến gần, hắn đều nhanh chóng mạnh mẽ như tia chớp sơ soạng cằm, vành tai người ta một phen.

 

Thiên diện yêu sát tức giận đến oa oa kêu to, hắn vốn là đại nhân vật thành danh trong chốn võ lâm. Không cẩn thận lại bị tiểu tử này đánh lén trọng thương, trong lòng vốn đã khó chịu, giờ phút này thấy tiểu tử này kiêu ngạo đáng giận như thế, đúng là căm hận tới cực điểm.

 

Nhưng mà, động tác của hắn có nhanh, sát chiêu có sắc bén đến cỡ nào, cũng không thể thương tổn được một cọng lông tơ của Lạc Tiểu Y. Bóng hình mơ hồ, giống như ma quỷ trước mắt này, khiến hắn tức giận đến lồng ngực đau nhức, miệng vết thương đã sớm rách lại càng rách to hơn, miệng không ngừng phun máu tươi.

 

Không được! Tiếp tục như vậy ta sẽ thật sự bất lợi!

 

Thiên diện yêu sát dù sao cũng là người từng trải, chỉ chốc lát hắn liền tỉnh táo lại. Sau khi thanh tỉnh lại, hắn liền đứng tại chỗ, tay phải chấp đao, hai mắt giống như khép mà không phải khép, bỏ mặc sự khiêu khích của Lạc Tiểu Y.

 

Lạc Tiểu Y thở một tiếng thật dài, u oán nhìn Thiên diện yêu sát chằm chằm: “Làm sao ngươi lại không chịu chơi nữa? Đừng như vậy nha, ngươi sắp chết rồi, vẻ mỹ lệ, nghiêng nước nghiêng thành của ngươi cũng sẽ bị chôn xuống ba tấc đất, một chút thời gian cuối cùng, sao ngươi còn nhỏ mọn như vậy?”

 

Thiên diện yêu sát lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn kéo trường bào của mình xuống bao miệng vết thương lại, không thèm quan tâm đến Lạc Tiểu Y.

 

Lạc Tiểu Y sở trường khinh công, về phần nội lực chiêu thức thì ngay cả cao thủ hạng ba cũng không bằng. Hắn biết rõ, mình nhờ nắm bắt thời cơ, đầu tiên là làm cho Thiên diện yêu sát bị trọng thương, vừa rồi lại làm hắn luân phiên khí huyết sôi trào, nội thương nặng thêm. Lúc này nếu như không giết được hắn, thì mạng nhỏ của mình sẽ tiêu tùng trong tay hắn mất.

 

Bởi vậy, vừa thấy Thiên diện yêu sát cắm đao trên mặt đất, xé một mảnh vải bao miệng vết thương lại thì hắn không quản đến nửa điểm quy củ giang hồ, trường kiếm trong tay lập tức bắn ra, hóa ra ba đóa hoa bạc, đâm thẳng tới hướng đôi mắt đối phương!

 

Kiếm quang chợt lóe, Thiên diện yêu sát liền đứng thẳng lên, động tác trong tay không chút chần chừ, lùi lại tránh kiếm. Lạc Tiểu Y cười hì hì, triển khai thân pháp, trường kiếm trong tay cũng không cần chiêu thức hoa mỹ gì, tiến thẳng tới hướng hai mắt hắn, uy hiếp bộ phận bị thương, còn có thể đâm xuống bất cứ lúc nào.

 

Chiêu thức của Lạc Tiểu Y cực kỳ bình thường, bởi vì tốc độ cực nhanh, mới khiến cho Thiên diện yêu sát nhìn đầu mà chẳng nhìn đuôi. Qua vài chiêu, hắn đơn giản thả mảnh vải trong tay ra, rút kim đao, thả người liền đánh tới hướng Lạc Tiểu Y, đao đao sát khí, chiêu chiêu hiểm ác!

 

Công lực của Thiên diện yêu sát hơn xa Lạc Tiểu Y, hắn vừa toàn lực ứng chiến, lấy tư thái liều mạng đối phó với Lạc Tiểu Y, thì dù thân pháp Lạc Tiểu Y có cao minh, cũng từng bước bị những chiêu thức mang theo nội lực hùng hồn kia bức lui.

 

Chu Nhạ tựa vào trên gốc cây khô, cố gắng bình ổn nội tức. Mắt thấy tình cảnh của Lạc Tiểu Y càng ngày càng gian nan, trong lòng không khỏi bối rối.

 

Lạc Tiểu Y cũng rất khẩn trương. Ai ya, sao tiểu tử này giống con gián thế? Bị thương nặng như vậy, ói ra nhiều máu như vậy, còn lợi hại thế này. Chẳng lẽ, hôm nay ta phải táng thân ở đây sao?

 

Cao thủ đang tranh chấp, Lạc Tiểu Y lại thất thần, lập tức kim đao mang theo gió lạnh đến tận xương, vèo một tiếng đâm về phía lồng ngực của hắn. Chỉ nghe một tiếng phập giòn vang, kim đao vững vàng cắm lên sườn trái của Lạc Tiểu Y.

 

Một đạo máu đỏ phụt một tiếng xông lên trời, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết chói tai của Lạc Tiểu Y truyền đến. Chu Nhạ kinh hoảng ngẩng đầu, rốt cuộc bất chấp thương thế của bản thân, đem hết toàn lực thả người bổ nhào về phía trước, song chưởng”Ba  ——”  một tiếng vỗ lên lưng Thiên diện yêu sát!

 

Một tiếng nổ vang trời, Thiên diện yêu sát bị cỗ nội lực này đâm bay ra xa mấy thước. Chu Nhạ nhìn hắn một cái, nuốt dòng máu tươi cuồn cuộn trong ngực xuống, hướng thẳng đến trước mặt Lạc Tiểu Y ôm lấy hắn, thả người ẩn vào trong rừng cây.

 

Lấy nhãn lực của Chu Nhạ tất nhiên là biết, cho dù Thiên diện yêu sát bị trọng thương, mình bây giờ chẳng những không giết được hắn, nói không chừng còn có thể chết trong tay hắn trước. Nếu đã hết sức, thì cứu tánh mạng Lạc Tiểu Y quan trọng hơn.

 

Chu Nhạ khí huyết quay cuồng, dưới chân bủn rủn, trước mắt cũng là một mảnh mịt mù, hắn cắn răng, chạy trốn lung tung ở chỗ sâu trong rừng cây. Hắn muốn tìm được một chỗ an toàn, băng bó cẩn thận miệng vết thương của Lạc Tiểu Y.

 

Lạc Tiểu Y nằm trong lòng hắn, chỗ sườn trái, miệng vết thương sâu mấy tấc không ngừng chảy máu tươi, tí tách rớt một đường trên mặt cỏ.

Advertisements

14 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 112

  1. lần đầu được phong bì hi.i mọi lần mình đọc chùa trên điện thoại nhưng chẳng khấn vái gì cả hum nay mới chính thức chào chủ nhà. chủ nhà cho minh một ghế ngồi hóng chuyện nha

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s