[Thượng cung] chương 30.1


Chương 30.1: Giãy dụa quẫy đạp, cuối cùng cũng có thể trốn.

Edit&Beta: Shin and Myumyu

Không biết đã mê man bao lâu, ta nghe thấy có người nói bên tai: “Muội muội, sao còn chưa tỉnh? Phải tỉnh rồi chứ?”

Đó là giọng nói của mẫu thân, một cảm giác mừng rỡ xâm nhập vào đầu óc ta: ta thành công rồi sao?

Ta cố gắng mở to mắt, mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ vui mừng: “Muội muội, con tỉnh rồi? Rốt cuộc cũng tỉnh! Con ngủ cũng gần bảy ngày rồi.”

Ta nói: “Bảy ngày, chẳng phải là số ngày mà chúng ta đã định trước sao?” Nhưng mới mở miệng, lại phát hiện giọng mình khàn khàn, cổ họng như bị nhét đầy cát.

Mẫu thân vội vàng đỡ ta, “Muội muội, con nằm đi. Con vừa mới uống loại thuốc tổn hại đến sức khỏe như thế, phải chậm rãi điều dưỡng mới được. Phần vết thương ở cổ chỉ là vết thương nhẹ, nương đã sớm kêu người băng bó cho con rồi.”

Hạ Hầu Thần tự cho là Lý đại nhân đã phái người tốt nhất ở bên cạnh ta, đối với vật phẩm đưa đến cho ta đã tiến hành kiểm soát không hề sơ hở, lại không nghĩ đến, một ít thuốc thang đặc thù vẫn pha lẫn ở trong đồ ăn đưa vào. Hôm nay đưa một cái bánh đường bỏ thêm bạch kỳ(1), ngày mai đưa một bình canh hầm bổ dương, có lúc đưa y phục đã dùng hương xông qua… Ta liền dùng kịp thời kịp lúc, khiến những loại thuốc này dần dần có tác dụng trên người ta, cho đến sau cùng là hai cái bánh mè và mấy món ăn sáng. Mặt ngoài bánh mè phủ hạt vừng, nhưng bánh đưa cho ta bên trên lại phủ hạt mạn đà la(2) sinh sản ở Tây Vực. Túc nương ngày càng lơi lỏng trong việc phòng bị ta, cũng mơ hồ có khuynh hướng xưng tỷ muội với ta, lúc bánh mè đưa tới, ta lại cho nàng một kích trí mệnh, khiến nàng vừa thất vọng vừa sợ hãi ta, khiến nàng đem tất cả sự chú ý chuyển về hướng lo lắng cho con nàng, khiến nàng cho rằng tác dụng của bánh mè chỉ là cất cái khóa trường mệnh kia, do đó không để mắt đến những thứ còn lại. Kế giương đông kích tây, ta thường dùng ở cục Thượng Cung, luôn luôn một kích tất trúng, lần này cũng không ngoại lệ.

Hạt Mạn Đà La có hình dạng tương tự với hạt vừng, nhưng to hơn hạt vừng, người bình thường bỏ độc thì thường nghiền nát thuốc ra mới cho lẫn vào trong đồ ăn, bọn họ làm sao nghĩ tới, ta lại cho người dùng nguyên hình nguyên dạng đưa đến tay ta ngay trước mắt nàng?

Thứ đó có tác dụng gây tê làm cho người ta hôn mê, kỳ thực tình hình giống như chết giả, hơn nữa pha lẫn với những loại thuốc khác, mới có thể đạt được hiệu quả mà ta muốn, khiến hô hấp của mình tạm dừng hơn mười phút. Những người khác có nhiệm vụ ngăn cản không cho Túc nương quan sát, nhưng lúc này, lại cùng mở ra một con đường để nàng tiến vào, để nàng xác nhận hô hấp của ta đã ngừng lại. Lúc này, Tín vương hoảng hốt vội vàng sai người khiêng ta ra ngoài, chạy về phía phòng ngự y trong cung, mà nàng không thể ngăn cản, chỉ hành động theo lời hứa lúc trước, chậm lại nửa canh giờ mới đi báo cáo lên. Nàng quả thật đã làm đúng như thế, lúc này báo cáo là vừa thích hợp.

Bấy giờ là cuối năm, thời điểm này hàng năm, luôn có các tỉnh đến dâng lễ vật, người tiến cống lui tới không dứt.

Lúc này cũng là thời gian cục Thượng Cung bận rộn nhất trong năm. Tết âm lịch đến, trong cung liên tục có tiệc rượu, nhu cầu ăn dùng không ít, mọi thứ đều chú trọng đến sự xa hoa tinh xảo, nên các tỉnh đều phải tiến cống.

Mấy ngày trước tuyết rơi nhiều chặn không ít con đường tới kinh thành, khiến đoàn người tiến cống từ các tỉnh bị cản trở trên đường. Hôm nay mới trời quang mây tạnh, để tránh bị quan nha phạt, những người này liền cùng một lượng lớn xe cộ vội vàng tiến vào kinh thành. Trên đường phố kinh thành, khắp nơi là từng đoàn người chen chúc, cũng có bọn trộm cướp cả gan làm loạn thừa cơ vơ vét, có thể nói chung quanh phi thường ầm ĩ rối loạn. Mà từ Tông Nhân phủ đưa ta tới chỗ ngự y, lại không thể không đi qua một con đường cái chật ních xe ngựa, lúc này nếu có trộm cướp thừa cơ làm loạn, cũng chẳng có gì lạ.

Đội hộ vệ Tín vương dẫn theo chỉ có mười mấy người, sao đối phó được đám dân chúng đông như nước thủy triều này? Trong hỗn loạn, chiếc xe chở ta bị lạc không biết kết cuộc ra sao, chuyện này ngay cả hắn cũng không thể dự liệu trước.

Ta nghĩ, mấy ngày này thực sự đến ông trời cũng giúp ta. Hôm qua vừa mới ngừng mưa tuyết, hôm nay liền trời quang mây tạnh, hết thảy đều như ta dự tính. Mọi chuyện tiến hành có lẽ gần như thuận lợi. Hoàng hậu theo lời ta nói, kêu Tín vương vào trong ngục đưa ta ra, nhưng mà, ta làm sao có thể tin được hoàng hậu, tin được người của nàng? Ta nói cho nàng, chỉ cần đưa ta ra khỏi ngục Tông Nhân phủ, đi tới ngự y viện, tìm một ngự y quen biết chứng thực ta tử vong, liền có thể thay mận đổi đào chuyển ta ra ngoài nhưng ta biết, nói không chừng kế hoạch này lại khiến ta thực sự thành một người chết, cho nên, ta đành phải làm như vậy.

Nàng cho rằng ta sẽ hành động theo kế, vì muốn lấy được lòng tin của ta, nàng đã sớm thả nương ta, chỉ còn chờ lấy mạng ta, sau đó lại lấy tội danh sợ tội tự sát bố cáo thiên hạ, khiến vụ án của thái hậu vĩnh viễn kết thúc, khiến hoàng thượng không thể không chấp nhận cách xử lý của nàng. Nàng cho rằng ta ở trong ngục, chỉ nắm trong tay một nhược điểm của nàng, cho nên toàn bộ đều ỷ lại vào nàng. Chính là, ta có một mẫu thân rất tốt, một người mạnh mẽ mà tính cách lại rất giống ta. Tiền bạc ta đưa bà, đủ để cho bà ở bên ngoài buôn bán, hơn nữa càng làm càng lớn. Có ta ở trong cung giúp đỡ, bà cũng có tay chân của chính mình, cho nên, bà không chỉ là một lão thái thái giàu có. Trong kinh thành có hai cửa hàng thêu thùa cực lớn, thêu ra những thứ tinh mỹ hoa lệ không gì sánh được, đều do mẫu thân ở phía sau màn thao túng. Bà còn kiêm luôn buôn bán châu báu, cho người từ các nơi sản xuất đặc biệt thu mua ngọc thô, gia công tạo hình, chế thành trâm vòng bán ra. Có ta ở phía sau chỉ đạo, kiểu dáng tự nhiên không tầm thường.

Mà ta sớm đã dặn dò mẫu thân, để tránh khiến người ta chú ý, bà chỉ ở phía sau màn tính kế cho tốt, không cần phải xuất đầu lộ diện.

Ta luôn luôn cho rằng, nếu ta xuất cung, nhất định sẽ tốt hơn ở trong cung, không bị Hạ Hậu Thần đày đoạ, không cần đem hết thủ đoạn dựa thế phi tần chức vị cao hơn.

Xem ra hết thảy vẫn như ta mong muốn.

Lần này mê man, khiến thân thể ta tổn hại khá lớn. Dù sao ta cũng dùng toàn là những thứ có độc, hơn nữa vết thương ở cổ, tuy nói lượng máu tươi kia là do máu gà dắt trong cổ áo chảy ra, nhưng ta vì muốn giống thật, để lúc Túc nương tiến lên kiểm tra nhìn rõ phần da thịt ở cổ ta rách ra, đã thực sự dùng dao nhỏ cắt vỡ cổ, khiến máu người hòa với máu gà chảy xuống —— miệng vết thương không dùng nước trong rửa sạch sẽ, thì không ai biết rốt cuộc đã cắt sâu bao nhiêu.

Về phần thi thể ta mất tích, thì cứ để cho hoàng hậu và Tín vương phiền muộn đi. Tín vương chỉ biết là phải dẫn ta vào trong cung, cũng không rõ hoàng hậu thỏa thuận với ta cái gì, chắc hẳn hắn đã gấp gáp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Vừa nghĩ đến điều này, ta liền cười nhẹ. Về phần Túc nương, ta vẫn chưa kêu người động vào hai đứa con của nàng, chỉ kêu người cầm khóa trường mệnh trên cổ bọn chúng thôi. Nàng không về nhà vài ngày là chuyện thường, chờ nàng về nhà, phát hiện tất cả mọi việc đều như thường, nàng còn có thể hận ta nữa không?

Ta nói rồi, ta không có bạn bè, cũng không cần bạn bè. Nàng hành động chỉ vì muốn hoàn thành mệnh lệnh Lý Sĩ Nguyên giao cho, mà ta hành động, chỉ vì muốn sinh tồn mà thôi.

Trong lúc dưỡng thương, thỉnh thoảng ta kêu mâu thân nghe ngóng quan phủ bố cáo trên đường phố, nếu thực sự có bố cáo ban xuống, thủ phạm việc thái hậu tự sát thân vong, ta mới có thể thả lỏng một chút. Đây là một cái kết cục khiến tất cả đều vui vẻ, Tín vương tận mắt thấy ta tự sát thân vong, ở dưới sự chủ trì của hoàng hậu chính tai nghe mẫu thân thuật lại việc túi hương, hắn sẽ không hoài nghi việc này có nội tình khác. Nhưng dù cho hoài nghi thì có thể làm gì? Ta đã khiến việc này trở thành sự thực, hắn không còn cớ xuất binh, đành phải quay lại biên cương. Hoàng hậu không có đối thủ giả tưởng là ta, chắc hẳn mỗi ngày sẽ ngủ ngon hơn nhiều. Về phần Hạ Hầu Thần, ta giúp hắn một việc lớn như vậy, làm cho hắn thành công thoát khỏi thái hậu, lại không gây sóng gió gì lớn, hắn phải cảm tạ mới phải.

Bất quá, theo lệ thường, hắn sẽ không cảm tạ ta.

Đây thực sự là một cái cục diện khiến tất cả đều vui vẻ. Ta thỉnh thoảng cũng ngẫm lại, rốt cuộc thái hậu là do ai làm hại? Đã không phải ta, rốt cuộc là ai hãm hại bà ấy? Nhưng ta lập tức không nghĩ nữa, kẻ địch của thái hậu đầy cung, ngay cả hoàng thượng tự tay bà nuôi lớn cũng trở mặt với bà, ta cần gì phải hao tốn tâm tư vì việc này?

Phần vết thương ở cổ cơ bản không sâu, chưa đụng đến động mạch, qua hơn mười ngày, liền dần lành lại. Mỗi ngày mẫu thân đều nấu canh cho ta, trừ bỏ độc tố còn tồn đọng trong cơ thể, độc dần dần trừ sạch, người cũng được dưỡng thoải mái, tự nhiên mập ra không ít.

Mẫu thân cảm thấy vui mừng, nói với ta: “Muội muội, con xem bộ dáng châu tròn ngọc sáng của con kìa, hơn xa trước kia.

Xem con ở trong cung mấy năm này, đã gầy thành cái dạng gì rồi?”

Ta đương nhiên sẽ không nói cho bà, tuy ta ở trong cung, ăn mặc đều là thứ thượng đẳng, nhưng mỗi ngày không ngừng suy nghĩ, làm sao béo lên được?

Ta chặt đứt tất cả quan hệ với hòang cung, người và việc nơi đó đã không còn liên quan gì đến ta nữa. Thậm chí ngay cả nhớ ta cũng không muốn nhớ đến. Lại qua hơn mười ngày, bộ mặt của những kẻ ta từng tranh cướp, nịnh bợ cũng dần dần mơ hồ đi. Ta nghĩ, qua thêm một thời gian, ta sẽ không nghĩ tới bọn họ nữa.

Kinh thành gió êm sóng lặng, nghe nói Tín vương đã dẫn người trở lại biên cương, nhưng việc thái hậu bị ám hại, quan phủ lại chưa bao giờ công bố công văn chính thức. Điều này làm cho ta không khỏi có chút lo lắng, sợ hãi trong đó lại sinh ra dây cà dây muống gì. Cuộc du hành tết âm lịch mỗi năm một lần lại tới . Mỗi lần đến ngày này, hoàng thượng sẽ suất lĩnh một đám triều thần hoặc sủng phi, đi lên cổng lầu xem pháo hoa, cùng dân chung vui, đến sáng sớm ngày thứ hai, đội danh dự mở đường, đi tuần qua con đường lót đá xanh rộng lớn nhất kinh thành.

Một ngày này, cũng là ngày hoàng đế gần gũi với dân chúng nhất, là cái gọi là ngày cùng dân chung vui.

Vụ án của ta tựa hồ bị dìm xuống đáy bùn, không nổi lên chút bọt sóng nào. Mọi chuyện vốn không nên bình yên như vậy, ta mơ hồ cảm thấy sợ hãi.

Mẫu thân ẩn mình phía sau màn, buôn bán cũng không phải quá lớn. Trong kinh thành cửa hàng buôn bán hạng trung như vậy ước chừng có chừng trăm nhà, chúng ta không có gì ngoài tay nghề tinh xảo hơn một chút, không khiến mọi người quá chú ý. Mẫu thân thấy ta lo lắng, khuyên ta: “Chúng ta rời khỏi kinh thành này, đi nơi khác được không?”

Ta lắc lắc đầu, “Trước khi mọi chuyện được giải quyết, manh động không bằng an tĩnh. Hiện tại mỗi cửa thành không biết có bao nhiêu mật thám đang quan sát sực sạo. Còn chưa nói đến việc chúng ta vốn không phải là người có thể bôn ba, còn không bằng hành động dưới mí mắt bọn họ, lại nằm ngoài  dự liệu của bọn họ.”

Mẫu thân nghe ta nói có lý, liền không khuyên bảo nữa.

Lúc miệng vết thương của ta khỏi hẳn, thường ngày rảnh rỗi cực nhàm chán, liền cùng mẫu thân ra ngoài. Mỗi lần đều mang màn sa mà đi, chỉ tới chỗ hẻo lánh. Mang theo khăn che mặt, không ai có thể nhận ra, dần dần, ta liền đi tới cửa hàng của mẫu thân xử lý việc buôn bán. Chỉ ở trong phòng, tất cả đều phân phó hạ nhân đi làm, ta chỉ hướng dẫn bọn hạ nhân thêu thùa mà thôi.

Góp ý vài câu ít ỏi, liền được đám thợ thủ công khâm phục không thôi. Các nàng làm sao biết, công lực của ta phải rèn giũa hơn mười năm mới luyện thành?

Dù vậy, ta vẫn cẩn thận dè dặt như trước, những hoa văn thiết kế tuyệt đối không dính đến kiểu dáng trong cung, toàn lấy thiên nhiên làm chủ để, cũng không buôn bán với những nhà quan cao chức lớn, bảo trì tại tiêu chuẩn hạng trung, tiền bạc cũng không thiếu, sinh hoạt tự do tự tại.

Có lúc ta ngồi ở trong điếm, nhìn người đi lại như thoi đưa ở ngã tư đường, ánh nắng phủ lên mặt đất một tầng phấn vàng, tro bụi trong không khí như tiên linh bay múa, liền cảm thấy tranh đấu sau lớp tường đỏ kia như một giấc mộng, nhưng sau khi tỉnh mộng lại sống một cuộc đời bình thản như thế, ta cam tâm sao?

Ta là một người biết thời thế, cục diện trong cung đối với ta mà nói nguy hiểm như thế, ta còn có thể trở về sao?

Nghĩ đến đây, ta liền quẳng điểm vọng tưởng này ra sau đầu. Trong cung tuy là trung tâm của quyền thế, nhưng không ai ủng hộ, ta sao có thể đứng an ổn. So với sự dụ hoặc không thực tế của quyền thể, tánh mạng của bản thân mình vẫn quan trọng hơn một chút.

Thời gian bất tri bất giác đã qua một tháng. Ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, đêm trước có mưa, trong không khí còn lưu lại mùi mưa, tươi mát thanh đạm, nghĩ đến mấy ngày rồi chưa cùng mẫu thân đi dạo, ta liền thay trang phục chỉnh tề, khoác áo tơi lót lông hồ ly, chuẩn bị đi qua phòng cách vách mời mọc mẫu thân cùng ta ra ngoài mua chút tơ vàng chỉ bạc , cũng nghiên cứu một vài món hàng mới. Sản phẩm trong cửa hàng chúng ta dù sao cũng không thể có chỗ tương đồng với trong cung.

Sau khi mưa gió đi qua, chúng ta cũng phải rời khỏi kinh thành. Châu thoa bội vòng làm cống phẩm của các tỉnh từ đâu mà ra ta rõ như lòng bàn tay, đợi tất cả mọi chuyện thành công, ta sẽ mang mẫu thân rời khỏi kinh đô. Thiên hạ lớn như vậy, chung quy luôn có chỗ cho ta nương thân.

Đi vào trong phòng mẫu thân, lại phát hiện mẫu thân chưa hề trở về ngủ, ta liền biết mẫu thân lại một đêm không ngủ, có lẽ là cửa hàng lại nhận đơn đặt hàng mới, bà ở lại đốc xúc giúp đỡ. Tính tình mẫu thân vẫn tranh giành háo thắng như vậy, ta thực sự không biết trước kia bà ở dưới đại nương, làm thế nào nhịn xuống được. Kêu nha hoàn hầu hạ bưng cho ta chén trà, ta liền ngồi ở trong phòng mẫu thân chờ bà trở về. Trong phòng bố trí vô cùng hoa lệ, có chút đồ thêu bài trí là do mẫu thân tự tay thêu, mỹ lệ tuyệt luân.

Bình phong ba mặt bằng gỗ lim vây quanh giường, trên màn màu xanh thêu bức chim con tranh ăn. Bình phong dùng màu đỏ thắm, tươi đẹp ướt át, hơn nữa còn dát vàng xinh đẹp, trên mặt không điêu khắc bức 《 tỳ bà ký 》 mà nhà khuê các thường có, lại khắc hình trẻ con trọc đầu, đứa bé bướng bỉnh nghịch nước. Ta tựa hồ phát hiện được nỗi nhung nhớ mẫu thân ẩn tàng ở sâu trong nội tâm. Mỗi cảnh mỗi vật trong gian phòng, đều ký thác sự tưởng niệm về ta.

Ta đang đánh giá bốn phía thì nghe thấy phía sau có tiếng động, quay đầu, là mẫu thân trở về. Gương mặt  bà hơi mệt mỏi, thấy ta ngồi chờ, liền cười nói: “Muội muội, dậy sớm như vậy à? Lần này khách hàng yêu cầu cũng thật cao, may mà công lực của mẫu thân vẫn còn, làm mấy ngày, khó khăn lắm mới xong.”

Tiểu nha hoàn đứng sau lưng mẫu thân đặt một cái hộp gỗ hoàng đàn tinh mỹ lên trên bàn trang điểm. Hộp gỗ xưa cổ, đã bị tay người vuốt ve bóng loáng đến cực điểm. Cạnh hộp có khắc hình người phụ nữ ngồi khâu vá, giống như từ trên nắp hộp đột ngột đi ra. Đây là hạp đồ thêu của mẫu thân, bên trong là kim thêu mà ngày thường bà không dùng đến, có lớn có nhỏ. Ta cảm thấy kỳ quái, liền hỏi bà: “Mẫu thân, xem ra, yêu cầu của vị khách này quả thật rất cao.”

Mẫu thân có chút đắc ý, ” Ngày sinh của phụ lão trong nhà vị khách này gần đến, nhờ người khác giúp thêu một bức tranh chúc thọ Tùng Hạc cùng mừng xuân, yêu cầu lại rất cao, muốn cốt cách của Tùng Hạc phân rõ thứ bậc. Yêu cầu này, cần dùng thủ pháp thêu lót, khiến vật thêu như lồi lên, tạo ra cảm giác lập thể. Hắn nhờ rất nhiều người rồi, đều không đạt được yêu cầu. Ngày đó đúng lúc nương ngồi ở phía sau rèm, nghe được, nhất thời ngứa nghề, liền tiếp nhận. Người đó ra giá tiền rất cao, đủ cho hai mẹ con chúng ta sinh hoạt về sau.”

Ta ngạc nhiên nói: “Mẫu thân, là loại người nào mà phú quý đến thế?”

Nàng nói: “Nương không biết. Nhìn cách ăn mặc người này không phải người bình thường, hình như là từ biên ngoại tới đây.

Muội muội con yên tâm, mẫu thân sẽ không hồ đồ như thế, sẽ không để lộ chân tướng, người này tuyệt đối không có một chút quan hệ nào với quan nha.”

Ta yên lòng, liền cười nói: ” Trình độ thêu của mẫu thân nhiều năm không giảm, nhất định sẽ khiến người đó thỏa mãn mà về.”

Mẫu thân được ta khen, vui vẻ cười nói: “Nhiều năm chưa ra tay, hôm nay cầm kim, lại có chút không quen…”

Ta che miệng cười, không nói gì nhiều. Mẫu thân hiếm khi được cao hứng như thế, ta cần gì phải quấy rầy nhã hứng của bà.

Mẫu thân ngẫu nhiên lộ ra tài nghệ, sẽ không khiến cho người nào chú ý chứ? Nghĩ lại, thân phận ta luôn luôn thấp kém, ở trong mắt người này sẽ không quan trọng lắm, hơn một tháng sao còn phái người lấy phương pháp phiền toái như vậy tìm ta?

Không biết vì sao, ta cảm giác ta giả chết có lẽ lừa được người bình thường, nhưng nhất định không lừa được hắn.

Tháng ngày chậm rãi trôi qua, liên tiếp mấy ngày, mọi chuyện vẫn như bình thường, không có gì bất ổn, ta liền âm thầm bình tĩnh lại, cười thầm mình ở trong cung nhiều năm, thần kinh nhạy cảm đến cực điểm, hơi có gió thổi cỏ lay, liền hoài nghi là nhằm vào bản thân mình.

Ngày hôm đó, ta đang lười nhát ngồi ở trên ghế hoàng đàn phơi nắng chiều, chỉ thấy cả người mềm yếu thoải mái. Ánh mặt trời từ trong lá cây xuyên xuống, chiếu lên trên mặt, tuy nhắm mắt, nhưng cũng cảm giác được ánh vàng chói mắt kia. Cảm thấy có người đến gần, ngăn ánh mặt trời chiếu rọi trên trên mí mắt ta lại, ta tưởng tiểu nha đầu Kỳ Nguyệt, liền nói: “Kỳ Nguyệt, chè hạt sen phòng bếp chưng xong chưa? Chưng xong rồi thì bưng tới cho ta đi.”

Thật lâu sau vẫn không nghe được tiếng nàng trả lời, ta khẽ mở mắt ra, lại thấy dưới bóng cây, có thân ảnh cao lớn đang quay lưng về phía ánh mặt trời, đứng bên cạnh ghế nhìn ta. Bởi vì thân hắn che ánh mặt trời, trong thời gian ngắn ta thấy không rõ khuôn mặt người này, kinh hãi, lớn tiếng quát: “Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?”

Người này quay qua một phía, chậm rãi đi mấy bước, ta liền nhìn rõ ràng dung nhan của hắn. Khuôn mặt hơi tái nhợt, tuấn nhan lạnh lùng, khi không nói chuyện thì dường như có vô số tâm sự, không phải là Hạ Hậu Thần sao.

Ta vừa nhìn thấy, lại sợ đến không thể đứng lên quỳ xuống hành lễ được, chỉ lẩm bẩm: “Không thể nào…”

(1) Bạch kỳ: Tên một vị thuốc, còn gọi là Bạch bì kỳ, sâm Thanh Dương; cùng công dụng với Hoàng kỳ, so sinh trưởng ở những nơi khác nhau mà sinh ra màu sắc khác nhau. Công dụng lợi tiểu, thải độc, bổ khí, giảm mủ, hỗ trợ điều trị vết thương lở loét.

(2) Mạn đà la: Cà độc dược.

Theo Đông y, hoa cà độc dược có vị cay, tính ôn, có độc, có tác dụng ngừa suyễn, giảm ho, chống đau, chống co giật, phong thấp đau nhức. Lá là vị thuốc ngừa cơn hen, giảm đau bao tử, chống say tàu xe. Ngoài ra còn điều trị phong tê thấp, đau dây thần kinh toạ, đau răng… Người ta thường dùng lá cuộn thành điếu hay thái nhỏ vấn thành điếu thuốc để hút (chữa ho, hen suyễn), dùng lá hơ nóng đắp điều trị đau nhức, tê thấp, hoặc phơi khô tán bột mịn.

Vì cây có độc tính cao nên chỉ dùng theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Khi bị ngộ độc, có hiện tượng giãn đồng tử, mờ mắt, tim đập nhanh, giãn phế quản, môi miệng khô, khô cổ đến mức không nuốt và không nói được. Chất độc tác động vào hệ thần kinh trung ương, có thể gây tử vong do hôn mê.

Hoa:

 Hạt:

35 thoughts on “[Thượng cung] chương 30.1

  1. Chết chị rồi, anh đã tìm tới nơi!
    Thấy chap mới mừng hết lớn luôn…. nhưng giờ lại k nhớ hết cốt truyện những chap trước…Chắc mai mốt hoàn mình sẽ đọc lại từ đầu một lần nữa hic
    Thanks nàng nha.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s