Cực phẩm tiểu nhị chương 114


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

 Chương 51: Bại lộ (2)

Edit&Beta:Myumyu

 

Cởi áo ngoài ra, Chu Nhạ bao lấy Lạc Tiểu Y. Sau đó, liền nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn này, chờ nàng thức tỉnh.

 

Ưm một tiếng, Lạc Tiểu Y chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa trợn mắt, liền thấy được một khuôn mặt tuấn tú phóng đại.

 

Lạc Tiểu Y ngơ ngác cùng khuôn mặt tuấn tú trước mắt nhìn nhau, chậm rãi, cái miệng nhỏ nhắn của hắn toét ra, con mắt đen nhánh vòng vo hai cái, lông mi thật dài chớp chớp, cười hì hì nói: “Chu đại hiệp, Chu ca ca, đêm hôm khuya khoắt, ca ca làm gì cười ngốc nghếch nhìn tiểu nhân như vậy a?”

Khóe miệng Chu Nhạ giương lên, một nụ cười cực kỳ  sáng lạn  nở rộ trên mặt hắn. Lạc Tiểu Y ngơ ngác  nhìn, bỗng nhiên trong lúc đó, một mảnh ửng đỏ lan nhanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng vốn đã tuyệt mỹ, khuôn mặt ửng hồng, liền có một cỗ ngượng ngùng quyến rũ khó có thể hình dung phát ra từ dung nhan như ngọc, khiến người ta mềm nhũn đến tận xương cốt.

 

Lạc Tiểu Y không chú ý tới hai mắt Chu Nhạ bỗng trở nên sâu thẳm, ánh mắt chớp vài cái, nhíu mày nói: “Chu ca ca, ca ca làm gì cười phong tình đến như vậy a? Hì hì, công tử khắc băng bỗng nhiên biến thành công tử phong tình rồi, ngày khác, tiểu mỹ nhân trong võ lâm nhìn thấy đều phải ngây người.”

 

Vừa nhắc tới võ lâm, Lạc Tiểu Y chợt nhớ tới một màn vừa rồi kia, vội vàng trợn mắt thật lớn, vội vã hỏi: “Đúng rồi, Thiên diện yêu sát kia đâu. Chu đại hiệp, ca ca có lấy tính mạng của hắn hay không ? ***, cái tật xấu thấy máu liền váng đầu của tiểu nhân thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng, vừa rồi máu vừa chảy ra, tiểu nhân liền không chống đỡ nổi.”

 

Liên tiếp nói xong, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên vươn tay, gắt gao níu lấy áo Chu Nhạ, sốt ruột quát Chu Nhạ còn đang si ngốc nhìn mình, thần trí còn đang phiêu du chốn nào : “Con heo băng. Rốt cuộc ngươi có giết Thiên diện yêu sát hay không?”

 

Khóe miệng Chu Nhạ giương lên, chậm rãi lắc đầu.

 

Cánh tay Lạc Tiểu Y níu lấy áo hắn buông lỏng xuống, hai mắt trắng dã một trận, cả người ngã về phía sau, thật mạnh nằm trên hai tay Chu Nhạ: “Hỏng rồi, hỏng rồi! Lần này ta chết chắc rồi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khổ sở, ngũ quan co lại thành một đoàn: “Bây giờ thì tốt rồi, trêu phải một sát tinh lớn như vậy, bảo ta phải trốn đi đâu mới được bây giờ?”

 

Vừa kêu thảm thiết  hai mắt Lạc Tiểu Y vừa trượt lên trượt xuống, hiển nhiên đang vắt óc suy nghĩ đối sách.

 

Chu Nhạ cười dài nhìn nhất cử nhất động của hắn, không nói một tiếng.

 

Sau khi Lạc Tiểu Y kêu thảm thiết vài tiếng, thở một hơi thật dài : “Ai. Ai! Diệt cỏ không tận gốc, xuân đến lại sinh sôi.” Nàng liếc xéo mắt, khinh miệt  liếc Chu Nhạ một cái, oán hận nói: “Còn cười còn cười! Đừng tưởng rằng ngươi ngày thường lạnh lùng. Cười một chút thì rất giỏi nha! ***, ngươi để cho Thiên diện yêu sát sát tinh này chạy mất , về sau bảo ta sống qua ngày như thế nào a? Ai ya, công phu dịch dung của tiểu tử đó rất cao. Có khi hắn thần không biết quỷ không hay chạy tới bên cạnh ta, đâm cho ta một đao thì quá thảm.”

 

“Không sao đâu.”

 

Ngươi đương nhiên sẽ nói sẽ không rồi?” Lạc Tiểu Y lại hướng về phía Chu Nhạ quăng cho hắn một cái liếc mắt, oán hận nói: “Võ công của ngươi cao đương nhiên không sợ. Ta lại không có công phu gì!”

 

“Ta sẽ không để cho hắn thương hại đến ngươi!”

 

Di?” Lạc Tiểu Y vừa nghe vậy. Vội vàng thu ánh mắt xem thường lại. Quay đầu chính thức nhìn chằm chằm đánh giá Chu Nhạ. Khi chống lại vẻ mặt tươi cười dịu dàng của hắn thì mày Lạc Tiểu Y hết nhíu lại giãn ra. Nới lỏng xong lại nhăn mặt. Chỉ chốc lát, hắn cười hì hì ngẩng đầu để sát vào Chu Nhạ, con mắt chuyển động, mềm giọng: “Chu ca ca, ca ca là nói, về sau sẽ bảo vệ Tiểu Y sao?” Nàng cười đến lông mày dính vào mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nịnh nọt: “Chu ca ca, thật cám ơn ca, hì hì.”

 

Chu Nhạ vẫn đang cười dài , trong nụ cười khẩn trương nịnh nọt của Lạc Tiểu Y, hắn gật gật đầu, chậm rãi nói: “Được, ta bảo vệ ngươi.”

 

Thực sao?” Lạc Tiểu Y mừng rỡ, nàng tươi cười lộ ra tám cái răng: “Oa ha ha, thật tốt quá.” ***, bảo tiêu của ta là nhân vật có danh có tiếng trong chốn giang hồ, thật là vẻ vang a, cho dù là công chúa hoàng tử gì đó sợ cũng không vẻ vang bằng tiểu nhị ta.

 

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Y càng đắc ý. Cặp mắt của nàng cong thành hình vầng trăng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu động hào quang, hai mắt đen nhánh lấp la lấp lánh.

 

Giống nàng, trên gương mặt như băng tạc của Chu Nhạ làm sao còn có nửa phần hàn ý trước kia. Cặp mắt sát nhân xưa nay luôn đông lạnh, giờ phút này cũng tràn đầy ý cười vui sướng.

 

Hai người cười ngây ngô nhìn nhau một hồi, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Hai mắt của nàng chớp một chút, lại nhìn chằm chằm Chu Nhạ rồi lại chớp một chút.

 

Lông mi thật dài lại phẩy phẩy một lần lại một lần, rốt cuộc Lạc Tiểu Y không cười nữa, nàng cau mày, buồn bực nhìn Chu Nhạ chằm chằm. Nhìn chằm chằm một hồi lâu sau, hắn thử cẩn thận nói: “Chu đại hiệp, vừa rồi công tử luôn luôn tươi cười đấy!”

 

Khóe miệng Chu Nhạ cong lên, gật gật đầu: “Không sai!”

 

Chân mày Lạc Tiểu Y càng nhíu chặt hơn, đầu của nàng kề sát lên Chu Nhạ, lại cẩn thận nói : “Nhưng trước kia công tử chưa bao giờ cười như vậy?”

 

Chu Nhạ lộ ra hàm răng trắng như tuyết, mỉm cười: “Không sai!”

 

Hai mắt Lạc Tiểu Y ngơ ngác nhìn hắn, mày nhíu lại ra hình chữ Xuyên (川): “Tại sao tiểu nhân lại cảm thấy công tử có điểm gì đó là lạ?”

 

Sau khi nói xong câu này, nàng lập tức bổ sung: “Kỳ thật cũng không có cái gì. Công tử cười lên rất đẹp , đây cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng mà, tiêu nhân chỉ cảm thấy có điểm kỳ quái, cũng không phải, chỉ là cảm thấy rất không bình thường.”

 

Nói tới đây, nàng thì thào lẩm bẩm: “Nhìn tới nhìn lui, cũng vẫn không bình thường.” Giọng nói của nàng bỗng nhiên ngừng bặt. Sau đó, Lạc Tiểu Y chậm rãi cúi đầu, chậm rãi xem xét hai người.

 

A ——” tiếng thét chói tai vang lên, xé rách bầu trời đêm yên tĩnh.

 

Khóe miệng Chu Nhạ giương lên, chờ mong nhìn nàng: nha đầu ngốc, rốt cuộc cũng phát hiện mình bại lộ thân phận rồi sao?

 

“A, công tử làm gì ôm tiểu nhân như thế?” Lạc Tiểu Y nhấc đầu, thở phì phì căm tức nhìn Chu Nhạ, oán hận  kêu lên: “Chu đại hiệp, làm sao công tử có thể ôm tiểu nhân như vậy?”

 

“A, vậy Lạc tiểu công tử nghĩ ta nên ôm tiểu công tử như thế nào?”

 

Lạc Tiểu Y căm tức trừng hắn, nghiêm nghị nói: “Dù sao cũng không phải ôm như vậy, cái kiểu ôm này, làm tiểu nhân có vẻ thực thấp bé thực vô năng! ***, giống như cái gì chim nhỏ nép vào người a!” Mới nói tới đây,giọng nói của Lạc Tiểu Y bỗng nhiên ngưng bặt. Nàng khẽ nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngơ ngác cúi đầu nhìn chính mình, lại nhìn Chu Nhạ: “Chu đại hiệp, ta, chúng ta hình như đang đứng ở trong nước?”

 

Ừa, bây giờ chúng ta đang ở trong hồ nước.”

 

“Cái kia, cái kia, Chu đại hiệp, tiểu nhân có hơi hoa mắt rồi, sao lại thấy, bộ y phục đang mặc ở trên người tiểu nhân này có vẻ là lạ?”

 

Khuôn mặt tuấn tú của Chu Nhạ lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, ánh trăng lưu chuyển trên mặt hắn: “Ừa, ngươi là đang mặc quần áo của ta.”

 

Lạc Tiểu Y chớp mắt, lắp bắp: ” Là, là vì trời đêm hơi lạnh, chúng ta lại đang đứng ở trong nước, Chu đại hiệp sợ tiểu nhân lạnh, mới cởi quần áo mình ra đắp cho tiểu nhân, tiểu nhân thật sự là một người hạnh phúc.” Nói tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chuyển thành trắng bệch.

 

Hai mắt gắt gao nhắm lại. Một lát sau, xoạt mở thật lớn ra một lần nữa! Lạc Tiểu Y cúi đầu, rốt cuộc nhìn xuống ngực mình, một mảnh da trắng như tuyết lộ ra. Đồng thời, gió lạnh vù vù, chui vào áo ngoài rộng thùng thình lướt trên làn da không mặc áo trong của mình.

 

Không có mặc áo trong?”A ————”

Advertisements

27 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 114

  1. Chào Myu! Muội là người mới, lần đầu ghé nhà. Mong tỉ không đuổi nhé!
    Muội đọc truyện chùa cũng lâu lắm rồi. Nhưng càng ngày càng thấy truyện hấp dẫn hơn. Lương tâm cắn rứt quá *gặm khăn* nên mới viết cho tỉ vài dòng nè, đừng giận muội nha! Muội đã đọc convert rùi nhưng đọc lại bản edit của tỉ vẫn là thích nhất. Hihi. À quên mất, thanks tỉ nhiều nha!

  2. oa haha, con heo băng nhà ta dễ thương quá, ta chỉ muốn làm heo quay nguyên con, ăn sạch không chừa xương luôn =))
    nghĩ đến số phận nam xứng hẩm hiu của anh mà ngậm ngùi, bây giờ cười vui sau này đắng cay chịu đủ ==’

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s