Ngồi hưởng tám chồng chương 182.1


 Quyển 2:    

 Chương 86: Huyền Mặc xuất hiện.

Edit&Beta:Myumyu

Nàng không cam lòng, thật sự rất không cam tâm, vì cái gì trời cao đối xử với nàng không công bằng như thế, lại tàn nhẫn cướp lấy tất cả mọi thứ của nàng? Mà nữ nhân kia, lại đang đắm mình trong hào quang được mọi người hô to kính ngưỡng, vui vẻ hưởng thụ hết thảy tôn trọng.

Không cam lòng! Thật sự, không cam lòng a. . . . . .

Lúc này, Tống Ngâm Tuyết rốt cuộc đã chiếm được sự khẳng định nhất trí của mọi người, nàng đứng ở trên đài, thân ảnh lỗi lạc, mỉm cười nhàn nhạt nhìn qua hết thảy, vẻ mặt bình tĩnh thong dong cùng ưu nhã.

Tuyết Nhi, nàng đã làm được! Từ nay về sau, thế giới của nàng, sẽ tràn ngập hào quang vạn trượng!

“Nhóm phu quân” giương mắt mà nhìn người bọn hắn yêu say đắm, mơ hồ để lộ sự quyến luyến, gắt gao vây quanh người ngọc.

Lăng Mị rất là nổi giận với tình cảnh trước mắt, nàng hiểu được đại thế đã mất, rất là không cam lòng khi mưu đồ của mình thất bại trong gang tấc!

Nàng nhiều lần không thể giết chết Tuyết công tử, điểm này đã làm cho Tống Vũ Thiên rất không vui rồi, mà hôm nay nếu lại mất đi vị trí minh chủ võ lâm, cộng thêm việc Tống Ngâm Tuyết tái hiện giang hồ, như vậy nàng ở trước mặt Tống Vũ Thiên, còn chút mặt mũi nào đây?

Càng nghĩ trong lòng càng hận, càng hận trên mặt lại càng lạnh lùng, đột nhiên Lăng Mị cười lớn một tiếng, một ngón tay chỉ thẳng vào Chung Hồng nói: “Chung Hồng, ngươi thực sự muốn đem vị trí minh chủ giao phó cho nha đầu thúi này sao?”

 

      “Đúng thế!” Tay vuốt chòm râu, Chung Hồng trả lời.

Nghe vậy, mạnh mẽ hất ống tay áo lên, Lăng Mị lạnh giọng nói: “Hừ, các ngươi tuyển minh chủ võ lâm, chẳng qua là muốn tìm Huyền Mặc lệnh trở về! Hiện tại vị trí này, bất quá là một kẻ đại diện, chỉ khi tay chính thức cầm Huyền Mặc lệnh, mới có tư cách thống soái giang hồ. Hôm nay ta cũng không dây dưa với nha đầu thúi này nữa, đợi ngày khác trong tay ta cầm lệnh bài, lại tới tìm đám người các ngươi nói chuyện cho rõ ràng!”

Lăng Mị tính toán đánh rất tốt, trăm phương ngàn kế muốn tìm cách vãn hồi, để giúp Tống Vũ Thiên.

Thấy vậy, Chung Hồng nhíu mày, hơi bất mãn nói: “Tìm kiếm thánh vật võ lâm Huyền Mặc lệnh, chính là việc của hội trưởng lão chúng ta, sẽ không cần phải các hạ tốn nhiều tâm tư.”

Sao có thể không lo? Đều là người trong giang hồ, tự nhiên phaỉ quan tâm đến việc giang hồ.” Lại bắt đầu đắc ý, Lăng Mị nhếch mày, tự cao ngoắc tay, trong lòng không khỏi đắc chí.

Thấy nàng như vậy, Tống Ngâm Tuyết nhẹ lay động quạt, vẻ mặt tươi cười: “Lăng đại mỹ nhân có hứng thú với Huyền Mặc lệnh sao? Bất quá chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội. . . . . .”

 

      “Có ý gì?”

Chán ghét với giọng nói dễ nghe mà động lòng người của Ngâm Tuyết, trong đôi mắt của Lăng Mị xẹt qua vẻ âm tàn, lạnh như băng nói.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết tiến lên một bước, nhếch mày, thần sắc thản nhiên, “Ngâm Tuyết đã cố ý lên đài, tự nhiên không thể không tỏ thành ý, cho nên Huyền Mặc lệnh này. . . . . .”

Nói được một nửa, Tống Ngâm Tuyết liền ngước mắt nhìn Lăng Mị, cười tự phụ, nụ cười kia sáng lạng như hào quang chói mắt, bắn thẳng đến trong nội tâm âm u của nàng ta.

“Cho nên Huyền Mặc lệnh này. . . . . . Tất nhiên là sớm đã tìm được rồi.”

Ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi mở ra, một khối lệnh bài khắc hình rồng mây hiện ra trong tay, trong sát na làm tất cả mọi người ở đây biến sắc.

“Huyền Mặc lệnh!”

Chung Hồng nghẹn ngào mà gọi lên đầu tiên, trên gương mặt bình tĩnh, có một tia kích động cùng kinh ngạc, mà phía sau hắn, những trưởng lão kia không có sự trầm ổn của hắn, đều thẳng tắp đứng dậy, bộ dạng muốn tiến lên xem cho rõ ràng.

Mọi người như cái nồi nước sôi bị nổ tung, đối với những rung động liên tiếp này, bọn họ đã không biết nên dùng lời nào để hình dung nữa rồi, chỉ sâu sắc hiểu được một sự kiện: Tống Nhữ Dương quận chúa, kiều nữ tài năng ngút trời!

Minh Tịnh, Vô Song, lại nặng nề mà lạc mất trái tim lần nữa, đối với người ngọc làm bọn hắn yêu thảm này, giờ phút dù nàng muốn bọn họ tạn xương nát thịt, bọn họ cũng không hối tiếc.

Tuy Thư Ly, Kỳ Nguyệt cùng Tử Sở không biết rõ tác dụng của Huyền Mặc lệnh, nhưng hôm nay thấy tình hình này, trong lòng cũng lờ mờ hiểu ra, không khỏi rung động sâu sắc.

Lúc này Kiều Mạt Nhi đã bị Phùng Tử Chương kéo lên, nàng ta vì khiếp sợ quá độ mà xụi lơ dựa vào trong ngực Phùng Tử Chương, hai mắt vô thần nhìn lên trên đài, bộ dạng không biết phải phát biểu cảm tưởng thế nào cho phải.

“Hừ, hóa ra ngươi  đã sớm xếp đặt tốt hết thảy mọi chuyện!” Bừng tỉnh đại ngộ, Lăng Mị nghiêm nghị quát Tống Ngâm Tuyết.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi liếc nàng, miệng nghiền ngẫm: “Ta thắng bằng bản sự, Lăng đại mỹ nhân nói lời này rốt cuộc là dựa vào đâu a . . . . .”

Đừng giả bộ, từ một khắc ngươi xếp đặt để mình rơi xuống vực kia, ngươi đã nghĩ đến hôm nay! Ngươi từng bước một tỉ mỉ bày kế, không phải là muốn phản kích sao? A, Tống Ngâm Tuyết, ta thật không nghĩ tới, hóa ra ngươi đúng là lợi hại như vậy!”

 

      “Người không phạm ta ta không phạm người, mối thù giết cha đoạt mệnh này, cả đời Tống Ngâm Tuyết ta sẽ ghi nhớ trong lòng. . . . . .” Đưa tay chỉ thẳng vào trái tim của mình, nói đến người nhà, giống như đã va chạm vào vảy ngược của nàng, vì vậy lần đầu tiên, nàng lộ ra loại ngưng trọng hủy thiên diệt thế trước mặt người khác, ánh mắt cùng lời nói thâm trầm, chấn sâu vào tâm khảm mỗi người!

Ngươi!”

Lăng Mị nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không phản bác được, chỉ gắt gao nhíu mày. Mà lúc này, Tống Ngâm Tuyết chuyển mắt nhìn quanh, thi triển phong tư cao diệu bễ nghễ cười trông thiên hạ.

      “Ta. . . . . . cái gì? Bất kể là trùng hợp cũng tốt, cố ý cũng được, Tống Ngâm Tuyết ta sống trên đời, không thẹn với trời đất.”

Hay cho một câu”Không thẹn với trời đất”, thu hết trái tim của mọi người tại đây,  khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào, thề phải đi theo! Giờ khắc này tình cảm của bọn họ mãnh liệt bành trướng, một lòng muốn đền đáp!

Dưới khí thế vô hạn, mục đích đã hoàn thành, Tống Ngâm Tuyết đảo mắt nhìn quang, phong thái oai hùng, khiến cho Lăng Mị trố mắt, không khỏi  khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng.

“Ha ha! Ha ha ha ha! Tống Ngâm Tuyết, ngươi muốn dựa thế phản công? Nằm mơ a!” Sững sờ qua đi lại là  một mảnh ngoan độc, Lăng Mị híp mắt lại, chanh chua nói: “Ngươi cho rằng Huyền Mặc lệnh nơi tay là có thể hiệu lệnh giang hồ? Hừ, với tính tình giảo hoạt quái dị của ngươi, ai biết lệnh bài kia là thật hay giả.”

 

      “Dù sao Huyền Mặc lệnh tuyệt tích giang hồ đã lâu như vậy, giờ phút này đột nhiên xuất hiện, không khiến mọi người cảm thấy kỳ quái sao? A, ngươi nói vật trong tay ngươi cầm chính là Huyền Mặc lệnh, ta nói ta cũng có. Như thế nào, trên đời này những vật tương tự nhiều không kể xiết, ai có thể chính thức chứng minh sự thật trong chuyện này?”

Cố ý nghĩ quần cho mọi người chóng mặt, lúc này Lăng Mị giở trò vô lại, tóm lại nàng ta chính là không muốn cho Tống Ngâm Tuyết làm Minh Chủ, bởi vì trông thấy Ngâm Tuyết được như nguyện, trong lòng nàng sẽ hoảng sợ không thôi!

A, Lăng Mị không hổ là Lăng Mị, đầu óc chuyển thật nhanh, chưa gì đã nghĩ ra cái cớ đồ giả, không như Kiều Mạt Nhi, chỉ có bề ngoài, đúng là một cái giá áo túi cơm.

“Lăng đại mỹ nhân muốn chứng minh thế nào?”

 

      “Trừ phi là ngươi tìm được người có thể chứng minh khối ngọc này là thật, bằng không ta sẽ không từ bỏ ý đồ.”

Mục tiêu của Lăng Mị rất rõ ràng, cho nên lời nói ra cũng vô cùng ngang tàng thẳng thắn. Nghe vậy, Chung Hồng vuốt chòm râu, tiến lên một bước nói: “Chuyện này dễ dàng thôi, Chung mỗ ở hội trưởng lão cung phụng Huyền Mặc lệnh nhiều năm, nó là thật hay giả, xem một chút là biết ngay.”

Giương mắt nhìn Huyền Mặc lệnh, chỉ liếc qua, trên mặt Chung Hồng đã lộ ra vẻ kính trọng, sau đó tay phải nắm lại để lên ngực, thân thể khom xuống, ” Thay mặt hội Trưởng lão thứ hai mươi ba, đại trưởng lão Chung Hồng, kính gặp Huyền Mặc thánh lệnh.”

Hừ, rõ ràng là bao che! Chung Hồng, ai biết có phải ngươi vì không muốn cho ta ngồi trên vị trí minh chủ, nên mới cố ý dùng chức quyền làm việc tư, lừa gạt mọi người hay không!”

Nói toạc ra chính là vô lại, với uy danh của Chung Hồng, làm sao có thể hành động như nàng ta nói? Nhưng  Lăng Mị vốn đã ôm ý định quấy rối , cho nên bất luận căn cứ trước mặt chính xác thế nào, nàng ta vẫn tìm cớ phản bác.

“Không đỡ nổi! Nữ nhân này là cái gì? Cần gì nói nhảm nhiều với ả! Chung trưởng lão đã lên tiếng, chúng ta liền nhận định Nhữ Dương quận chúa là minh chủ võ lâm của chúng ta lần này, cần gì quản nữ nhân này có đồng ý hay không!”

 

      “Đúng! Quản nàng  cái rắm!”

Nhiều người tức giận nói, tràn đầy phẫn hận, lúc này, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt không nói, chuyển mắt mà nhìn Chung Hồng bên cạnh, mà Chung Hồng thì vê râu, sắc mặt bình thản.

“Ta tới chứng minh!”

Một câu trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, trong lúc đó một đạo thân ảnh lăng không bay ra, thon dài tuấn mỹ xẹt qua đài, uốn người tạo ra một đạo đường cong duyên dáng, tiếp đó vững vàng rơi xuống đài, tay áo huyền y bay bay, mái tóc đen như mực cũng tung bay theo gió.

Advertisements

21 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 182.1

  1. Ái da hôm nay chap hơi bị ngắn nha nàng! Đến MTL xuất hiện nàng nỡ lòng nào cắt phăng làm ta cụt hứng nha~~@@ Chap này cũng rất tuyệt vời bởi hào quang của TNT cùng những bí mật cất giấu thâm tâm của TNT đã đc bật mí mọi người đều thầm hiểu và cảm thán ko thui. KMN thì quá ghen tị vẻ đẹp cùng tài năng , trí tuệ thâm sâu của TNT mà ngất đi , đường nhiên còn lời hứa kia nếu TNT đề cập đến thì sẽ ra sao nhở=)) ta thik điều đó. Về phần LM không bik nói gì hơn là quá vô sỉ rùi đọc chap này thấy sự đôi co của cả 2 về Huyền Mạc Lệnh xuất hiện ta thấy được ở chỗ TNT càng đc lòng mọi ng hơn bởi tài năng và sự uyên thâm mưu lược để trả thù cha mẹ làm ng ta cảm thán không thui đồng thời lộ ra tên hoàng đế cùng LM kia thật xảo biện thâm độc hiểm ác còn cái hok được ở đây hem có nhưng ta bứt rứt sao LM chiếm mất nguyên chương lun** khóc***. Vả lại sao lại ko chịu ngộ nhận ra những cảm giác wen thuộc của TNT đó là Tuyệt thánh? Ta hơi buồn nha~~ Nhưng tóm lại nàng vẫn không phụ lòng mọi người luôn ra chap đúng hẹn chỉ là sát vách thui. ^^ Điều này ta rất thik.Ta hơi nhiều chuyện xíu hì hì có gì nàng bỏ wa nha! Yêu nàng nhiều! Rất cảm ơn nàng!!!

    • Ta buồn ngủ quá chịu hết nổi nên mới cắt ngay đó, dạo này ta hơi bận, kiếm tiền vào năm học để dành tiêu đó mà. Ta ko giận đâu, ta đọc chuyện cũng muốn nhanh có chap mới lắm, tiếc là sức người có hạn a

  2. Chỉ hi vọng thời gian trôi wa nhanh để đc típ tục dòng lưu chuyển của câu chuyện . ^^ Ai biểu câu chuyện quá hay nên đọc 1 chap ta lại muốn thêm nữa dài nữa cơ… mới toại nguyện . Thế là MTL xuất hiện rùi. VS chắc ghen nổ con mắt lại thêm MT nữa kì này hem bik thú vị cỡ nào.TML xuất hiện thấy toàn cảnh thế này + nàng TNT ko phụ lòng mong mỏi mang thêm vài ng bạn về cho chàng đỡ buồn=)) Thú vị đây… Ai da 8 ng này ai ta cũng yêu hết nhưng tiếc là + vô tất cả lại bằng TNT của ta khi giả nam trang. hehe

  3. Lương ca xuất hiện rồi!!!!!!!!! anh í chắc phải hối hận vì đã bỏ đi lắm đây! anh í mới rời đi có một thời gian mà quanh Tuyết tỷ đã có bao nhiêu bông hồng rồi!!! thank ss nhìu nhìu!

  4. haha, ta muốn ném đá cho người lăng không bước ra ngã ngay tại trận, lỗ mũi ăn trầu quá =))
    mà ngẫm lại các nàng có thấy hình ảnh này rất phù hợp để quảng cáo dầu gội đầu ko, tóc tung bay theo gió, cảm giác rất phiêu dật nha ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s