[Thượng cung] chương 32.2


Chương 32.2: Tiền đồ khó dò, ngầm hạ tay trong.

Edit&Beta:Myumyu

Mấy ngày gần đây ta cứ luôn hờn dỗi, tuy rằng là giả vờ, nhưng xem ra Hạ Hậu Thần thật sự rất hưởng thụ. Cứ tiếp tục như thế, quan hệ giữa ta và Hạ Hầu Thần có thể chậm rãi cải thiện, cớ sao ta không làm?

Trong cung tiệc lớn tiệc nhỏ không ngừng, hôm nay không phải sinh nhật phi tần này, thì ngày mai đó là sinh nhật mỹ nhân kia, việc không nghĩ đến là, sắp tới có ngày sinh nhật của ba phi tần gần kề nhau, hoàng hậu liền hạ chỉ, chuẩn bị cho các nàng một bữa tiệc mừng sinh nhật cùng ngày, cũng phát thiệp mời tới cho ta, mời ta đến chung vui cùng chúng tỷ muội.

Sau lần được tấn phong bái kiến hoàng hậu, đã qua hơn mười ngày, tuy ta gánh cái danh cùng nhau giải quyết chuyện hậu cung, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn do hoàng hậu làm chủ. Ý kiến nàng đã nói, ta sẽ không phản đối, mà đối với những việc lớn nhỏ trong cung, ta cũng không biểu đạt ý kiến gì, đều sai người đi tìm hoàng hậu, chúng phi tần đại khái đều cho rằng ta đã yếu thế rồi chăng?

Kỳ thật chẳng qua cũng vì ta biết rõ dù ta đề xuất cái kiến nghị gì, lấy tình thế hiện giờ, cũng sẽ không có ai nghe ta, ta cần gì phải đâm đầu vào bụi rậm. Trước khi mọi chuyện chưa chuẩn bị tốt, ta sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh bị động như thế. Ta chỉ thích một kích trúng đích, cần gì phải khiến người khác sinh lòng cảnh giác.

Lần sinh nhật chung này, một trong ba vị phi tần đó là Khánh Mỹ nhân, hai vị khác, cũng đều là phi tần phẩm vị không cao, một vị là Lâm tuyển thị, một vị còn lại là Lý Tu dung, là người mới nõn nà vừa vào cung gần đây, được Hạ Hậu Thần ân sủng hai ba lần. So với các phi tần từ khi vào cung tới giờ vẫn chưa được gặp thánh nhan mà nói, đã tốt hơn rất nhiều.

Ta chuẩn bị ba phần lễ vật mừng thọ theo lệ thường, chỉ đợi đến thọ yến, liền đem tặng cho các nàng.

Tố Linh mật báo với ta: “Khánh Mỹ nhân chuẩn bị biểu diễn điệu múa ngàn chim cùng bay thành danh của mình trên thọ yến ngày đó, còn chuẩn bị mang theo lồng chim. Đã nhiều ngày nay không ngừng đốc thúc Tiêm Tử tìm những món chim thích ăn mớm cho đám chim chóc.”

Ta nói: “Đã như vậy, lễ vật mừng thọ cho Khánh Mỹ nhân liền thêm một bó hoa Kim tước, cũng coi như hợp tình hợp cảnh.”

Ta lại hỏi gần đây Tố Khiết đang bận rộn cái gì, tại sao đã nhiều ngày không thấy tung tích của nàng.

Tố Linh liền trả lời ta, Tố Khiết bị phong hàn, sợ lây bệnh cho nương nương, nên trốn trong phòng dưỡng bệnh, lại dặn dò nàng đến bữa mang thức ăn nước uống qua, Tố Khiết nhờ nàng nhắn nương nương không cần lo lắng, bệnh mình sẽ khỏi nhanh thôi.

Ta vừa lòng gật gật đầu, nói: “Kêu nàng an tâm dưỡng bệnh, khỏi hẳn rồi hãy ra.”

Tố Linh cho rằng ta sợ Tố Khiết truyền nhiễm, liền ngầm hiểu mà nói: “Tố Khiết tỷ tỷ luôn hiểu chuyện, tự nhiên sẽ đợi khỏi hẳn rồi mới ra.”

Đến ngày thọ yến, ta tất nhiên là chờ gần tới giờ, mới khoan thai khởi hành. Đến Chiêu Thuần cung, chúng phi tần đã tụ tập đông đủ. Trong điện, trên hai cây cột cái sơn son có treo hai cái đèn lồng năm màu cực đại, khiến trong điện càng thêm sáng ngời. Chúng phi tần tự nhiên đã trang điểm tỉ mỉ, mỗi người đều mơn mởn đào tơ, mi như lá liễu, dưới ánh đèn trong điện, càng thêm phần kiều diễm ướt át.

Sau khi tặng lễ vật cho ba vị thọ tinh, Khánh Mỹ nhân thấy trên hòm lễ vật của nàng có cài một cành hoa Kim tước nở cực kỳ diễm lệ, sắc mặt liền khẽ biến, liếc nhìn ta một cái, rồi hành lễ như cũ, sai cung tỳ đem lễ vật đi cất.

Hôm nay Hoàng hậu cũng không mặc lễ phục, nàng vận trường bào màu khói tím, áo lót ôm eo cùng màu phối hợp với váy dài phết đất, nâng bộ ngực lên cực cao, trước ngực có thêu một đóa mẫu đơn hình vương miện nở rộ, càng nổi bật lên vẻ quý phái không giống người thường của nàng.

Hôm nay khác thường ngày, ba vị thọ tinh liền được an bài ngồi bên cạnh hoàng hậu, vị trí của ta lại bị đẩy xuống.

Hoàng hậu nhận lỗi giải thích với ta, ta sớm đã dự liệu tới loại tình huống này, liền cười nói: “Hôm nay thọ tinh là lớn nhất, đừng quản lễ nghi gì cả.”

Rối ren một trận, lại hành lễ theo lệ, ban chỗ ngồi, chúng phi tần vừa mới an tọa, lại nghe ngoài điện có người tuyên: “Hoàng thượng giá lâm…”

Chúng phi tần tất nhiên là đều lộ vẻ vui mừng, tăng thêm vài phần xuân ý. Đặc biệt là ba vị vai chính, trong mắt đều lấp lánh hi vọng. Ngày hôm nay là ngày sinh của các nàng, không chừng Hạ Hậu Thần nhất thời mềm lòng, ngủ lại chỗ một người trong các nàng. Nhưng ta biết, Hạ Hầu Thần này làm sao biết mềm lòng? Gương mặt bảo trì nụ cười, ta đứng dậy theo mọi người, xếp hàng phía sau hoàng hậu đi nhanh đến hành lễ với Hạ Hậu Thần.

Hạ Hầu Thần hàn huyên vài câu cùng hoàng hậu trước, sau đó nhìn về phía ba vị vai chính hôm nay, liên tục gật đầu, “Thọ tinh đúng là thọ tinh, trang phục tinh thần đều không giống người thường.”

Một lời khen ngợi khiến dung sắc ba vị thọ tinh càng rực rỡ, các phi tần khác liền cùng nhau khen ngợi chiều lòng theo, các nàng lớp sau tiếp lớp trước chen đến bên cạnh Hạ Hầu Thần, mị thái chồng chất. Trong đó đặc biệt là Khánh Mỹ nhân, giọng nói của nàng thanh thúy dễ nghe, toàn trường chỉ nghe tiếng nàng “Hoàng thượng, ngài nhìn xem thần thiếp…” líu ríu không ngừng.

Đúng rôi, Khánh nhi, Hoa phu nhân nghe nói nàng có thể khiến tước chim bay quanh thân mà múa, lại không tin, còn trách trẫm nói ngoa, ngày hôm nay nàng biểu diễn cho nàng ấy xem đi.”

Ta bị mọi người chen đến phía sau, đang dựa trụ nhìn các nàng tranh nhau khoe sắc. Hiện nay được Hạ Hậu Thần nhắc tới, ánh mắt chúng phi tần đều phóng tới hướng ta, ta liền cười nói: “Thần thiếp kiến thức nông cạn chưa từng được gặp kỳ quan như thế. Hoàng thượng nói với thần thiếp, thần thiếp cũng không tin. Lần trước tại ngự hoa viên nhìn thấy Khánh muội muội, liền nhắc tới việc này, nhưng vẫn chưa thể mở rộng tầm mắt. Thừa dịp hôm nay đang cao hứng, không bằng Khánh muội muội biểu diễn một phen, để hoàng thượng cùng các vị tỷ muội xem đi?”

Nếu như ta đã nói thế, hoàng thượng liền cùng hoàng hậu ngồi trên bảo tọa. Vị trí ba vị thọ tinh được an bài gần hoàng hậu, tự nhiên thường xuyên chạy lên mang trái cây, đút điểm tâm gì gì đó cho hoàng thượng. Hạ Hậu Thần đều cười vui vẻ đáp ứng từng người.

Khí độ của hoàng hậu xem ra ung dung hơn rất nhiều, đối với hành vi cử chỉ của ba vị này cũng giả như không thấy. Xem ra hôm nay quả thật là muốn nhường cho thọ tinh ra oai, càng khiến ba vị thọ tinh như bụi hoa được gió xuân thổi qua, phấp phới đến tận cùng.

Một lát sau, Khánh Mỹ nhân liền đi xuống chuẩn bị trang phục múa, cung tỳ Tiêm Tử liền cùng hai vị cung tỳ khác mang ba cái lồng chim tiến vào. Nhất thời, trong điện đầy tiếng chim kêu. Ta nhìn ba cái lồng sắt, nuôi các loài chim khác nhau. Một cái lồng sắt nhỏ là hoạ mi(1), một cái lồng sắt khác là Bát ca(2) lông đen mỏ vàng, một cái lồng sắt lớn cuối cùng là Anh nga da hổ(3). Mỗi lồng đều có hai ba cặp chim, nếu như múa lên, thả toàn bộ chim trong lồng ra, đúng là thực sự có một ít phong thái của Lộng Ngọc thổi khèn dẫn được trăm chim tề tụ.

Chúng phi tần hiển nhiên chưa từng thấy chiêu thức này của Khánh Mỹ nhân, mỗi người đều hứng thú dạt dào nhìn. Khánh Mỹ nhân thay đồ trang điểm thật lâu sau, mới từ sảnh bên đi ra, vừa ra liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy nàng mặc một thân váy dài bằng tơ bảy màu, vấn một búi tóc vọng tiên(4) cao vút tận mây, trên búi tóc cũng không có đồ trang sức khác, chỉ cắm một cây lông chim nhuộm bảy màu, trong khi đi lại, lông chim nhẹ nhàng rung động, váy dài thướt tha như ráng màu nơi chân trời, đẹp không sao tả xiết.

Vòng  eo của nàng hết sức nhỏ, quanh thân là những dải lụa gắn ngọc, chân mang giày đính ngọc trai, eo buộc dây lưng xanh biếc, gương mặt như hằng nga, tiếng nhạc tấu lên, ống tay áo liền xoay tròn tung bay, lại thêm dung nhan linh động, lúc nhảy múa ánh mắt dịu dàng hữu tình, như có như không chuyển về hướng Hạ Hầu Thần, váy lụa bảy màu theo đó hoặc tán hoặc tụ, mờ ảo có cánh bướm vờn bay, bên trong giống như kim quang chói mắt, bươm bướm trong váy là dùng kim tuyến thêu lên,  váy lụa mỏng như cánh ve cũng được thêu kim tuyến, hiển nhiên bộ ý phục Tư chế phòng làm cho nàng lần này giá thành vô cùng xa xỉ.

Khánh Mỹ nhân vốn diện mạo tươi đẹp, khẽ múa như thế, lại thêm vài phần thần thái nhẹ nhàng phiêu dật. Tuy cách hai ba thước, ta ngẫu nhiên trông qua, cũng thấy rõ trên trận mỹ nhân đông đảo, nhưng toàn bộ ánh mắt Hạ Hậu Thần lại bị nàng hấp dẫn, bộ dáng hứng thú dạt dào.

Đến thời điểm khẩn yếu nhất, tiếng nhạc nhịp trống bỗng nhiên dồn dập hơn, ống tay áo của Khánh Mỹ nhân càng xoay tròn không ngừng. Phối hợp với tiếng nhạc, mấy cung tỳ của nàng liền im hơi lặng tiếng mở lồng sắt ra. Đám chim chóc kia cũng thật kỳ quái, theo nhịp trống, tiếng nhạc thực sự bay về hướng Khánh Mỹ nhân, hoàn toàn bay quay chung quanh nàng từ trên xuống dưới, tiếp theo cất giọng chiêm chiếp, hòa cùng tiếng nhạc. Ta chưa hề gặp cảnh tượng kỳ lạ như thế, đi đầu vỗ tay khen hay, các phi tần khác cũng vỗ tay khen ngợi không dứt. Hạ Hậu Thần liên tục gật đầu, nghiêng thân về hướng ta, “Ái phi, trẫm đã nói Khánh nhi có bản lãnh tuyệt diệu này mà, nàng còn không tin. Nàng là người phàm tục, tự nhiên là làm không được, Khánh nhi thì khác.”

Ta liền hùa theo hắn liên tục đồng ý.

Múa đến khúc cuối, theo đạo lý Khánh Mỹ nhân múa xong khúc này, bài múa liền kết thúc. Có mấy phi tần trên gương mặt đã hơi hiện ra vẻ ghen tị. Lần này Khánh Mỹ nhân rất nổi bật, hơn xa hai vị thọ tinh khác, chắc đêm nay Hạ Hầu Thần sẽ ngủ lại chỗ nàng.

Đúng lúc này, nhạc sĩ ngân một âm dài, kéo dài kéo dài, Khánh Mỹ nhân khẽ duỗi tay thon, tạo thế hoa lan, chắc là muốn một con chim được huấn luyện thông minh nhất trong đó đậu ở trên tay nàng. Nhưng bầy chim chỉ xoay quanh đỉnh đầu nàng, không chịu bay xuống. Tiếng nhạc tiện đà trầm xuống, Khánh Mỹ nhân đành phải thu bàn tay lại, nhảy theo nhạc. Động tác này thay đổi cực nhanh, không có ai phát giác, ta thầm suy nghĩ, rốt cụôc đã bắt đầu.

Tiếng nhạc tiếp tục, tay áo của Khánh Mỹ nhân bay múa, y phục rực rỡ như ráng mây, trong đám mây có kim quang, giống như ánh mặt trời từ trong tầng mây chiếu rọi ra, bộ y phục rực rỡ này quả thật chế vô cùng tốt.

Nàng không ngừng xoay tròn, tiếng trống càng gấp, nàng chuyển càng nhanh, dựa theo đạo lý, chim chóc cũng không ngừng vòng quanh thân nàng tung bay từ trên xuống dưới. Nhưng không biết thế nào, đám chim tước lại đại loạn, có một ít còn bổ nhào lên trên người nàng, có một con còn đậu phía trên búi tóc của nàng. Mọi người đều không phát giác ra, cho rằng múa đến lúc này thì sẽ như thế, nhưng hai mắt Khánh Mỹ nhân vốn rạng rỡ nhìn quanh cuối cùng cũng dời khỏi người Hạ Hầu Thần, hiện ra vẻ kinh hoảng, chuyển hướng đám chim bắt đầu không ngừng mổ lên thân thể mình.

Lúc này mọi người trong phòng rốt cuộc cũng chú ý tới Khánh Mỹ nhân có điểm không ổn, có mấy phi tần nhát gan còn phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì đám chim đột nhiên lấy móng vuốt trảo búi tóc của Khánh Mỹ nhân. Cây lông chim bảy màu cắm trên đầu nàng bị kéo rơi xuống, bước chân biến thành lảo đảo không ngừng kinh hoảng chạy trốn, xen lẫn theo tiếng kêu sợ hãi của nàng. Nàng như một người đầu đầy ruồi bọ, vọt tới mấy bàn tiệc, khiến chúng phi tần nhao nhao đứng dậy chạy trốn, tiếng thét chói tai sợ hãi càng không ngừng vang lên.

Nói cũng kỳ quái, tuy rằng chim tước phát điên, lại chỉ vòng quanh đuổi theo Khánh Mỹ nhân, chẳng hề quấy nhiễu những người khác. Chỉ là chúng phi tần chưa bao giờ trải qua chuyện này, ai nấy đều kinh hoảng thất thố.

Sắc mặt Hạ Hầu Thần xanh mét, vội nói: “Còn không tới bắt đám chim kia xuống.”

Vị cao thủ nào đó bên cạnh hoàng thượng lúc này mới tỉnh ngộ. Khang Đại Vi nhanh chóng chạy lên vài bước, đuổi theo Khánh Mỹ nhân đang kêu thảm thiết liên tục, bàn tay tung bay, một tay bóp chết một con, lôi đám chim trên người nàng xuống, lại bóp chết. Lặp lại như thế vài lần, cho đến khi bốn phía Khánh Mỹ nhân toàn là xác chim, nàng mới ngừng thét chói tai, núp ở dưới bậc thềm run rẩy không thôi.

Lúc này nàng nào có nửa điểm phong hoa tuyệt đại lúc vừa múa, tóc rơi rụng, châu bội lộn xộn, quần áo bị đám chim mổ ra mấy cái lỗ lớn, có nhiều chỗ còn rơm rớm máu. May mà cái miệng của đám chim chóc cũng lưu tình, lại thêm nàng lấy tay che kín mặt, gương mặt mới may mắn thoát khỏi cuộc tấn công, có thể nói là vẫn còn chút may mắn trong bất hạnh.

Mấy phi tần khác đều kinh hoảng, mỗi người đều tránh xa nàng ba thước, ta đứng gần nàng, lúc này đi qua đưa tay nâng nàng dậy, “Khánh muội muội, không sao đâu, đám súc sinh đã bị xử tử.”

Lúc này Khánh Mỹ nhân mới nới lỏng hai tay che kín mắt, trông thấy xác chim chết đầy đất, cảm giác thân thể bị mỏ chim mổ đau đớn, mới nức nở lên.

Ta thấp giọng nói bên tai nàng: “Khánh muội muội, sao muội không cẩn thận như vậy, lại đi tin tưởng đám súc sinh này?”

Khánh Mỹ nhân ngừng nức nở, liếc mắt nhìn ta một cái, lạnh lùng nói: “Có phải ngươi hay không? Là ngươi dùng kế khiến đám chim phát điên, là ngươi!”

Thần tình nàng như phát cuồng, đầu bù tốc rối trừng ta, son phấn trên gương mặt lem nhem luốc nhuốc, vừa trông qua, đã dọa ta lui về phía sau mấy bước. Ta vội nói: “Khánh muội muội, muội làm sao vậy?”

Lúc này, Khang Đại Vi đang bận rộn kêu người quét dọn. Hạ Hầu Thần bị chuyện ngòai ý muốn này quấy nhiễu, hứng thú giảm đi, mặt âm trầm ngồi trên bảo tọa, hoàng hậu không dám khuyên bảo. Các phi tần khác chậm rãi trở lại chỗ ngồi của mình.

Khánh Mỹ nhân lê lết đi vài bước, quỳ trước mặt hoàng thượng hoàng hậu, liên tục dập đầu, “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, ngài làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp là bị người ta hãm hại!”

Hạ Hầu Thần âm u mà nói: “Hãm hại cái gì, là ai hãm hại nàng?” Hắn nhìn cũng không nhìn nàng một cái, chỉ cầm lấy cái chén uống trà.

Hoàng hậu vội nói: “Khánh muội muội, chuyện lần này, chỉ là ngoài ý muốn, ai ngờ được đám súc sinh đột nhiên lại nổi cơn điên.”

Mấy phi tần khác xì xào bàn tán, ta chậm rãi dạo qua bên cạnh Khánh Mỹ nhân, muốn trở lại chỗ ngồi.

Khánh Mỹ nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ta, ngón tay chỉ thẳng vào ta, “Chính là nàng! Chính là nàng hại chim tước của thần thiếp, khiến chúng nó phát điên, khiến thần thiếp xấu mặt trước mặt hoàng thượng! Hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!”

Dung nhan của nàng hiện giờ, làm sao khiến Hạ Hầu Thần liếc nửa con mắt. Hắn hiển nhiên đã vô cùng chán chường, vẫn không nhìn nàng, chỉ nói: “Chuyện lần này, ngoài áy náy ra, nàng cũng đừng tùy tiện bấu víu cắn những người khác nữa.”

Ta chậm rãi đi về vị trí của mình, ngồi xuống, mới mỉm cười với hoàng thượng, “Đa tạ hoàng thượng đã ra mặt cho thần thiếp. Dù thần thiếp đáng ghét thế nào, cũng sẽ không tranh hơn thua với mấy con chim.”

Thần thái của ta khiến Khánh Mỹ nhân càng hận. Nàng nói: ” Hôm trước nàng ta ngẫu nhiên gặp thần thiếp, liền lấy hoa Kim tước ra so sánh, nói thần thiếp giống như hoa Kim tước, chung quy cũng có ngày bị người ta nấu lên ăn, ngày hôm nay chim tước liền phát cuồng, còn không phải nàng ta thì là ai?”

Ta chậm rãi nói: “Thần thiếp ngẫu nhiên gặp muội muội, thấy muội muội thích loại hoa này, liền kể từng cái ưu điểm của nó cho muội muội nghe, làm sao lại khiến muội muội cho rằng mình là hoa Kim tước kia được? Nếu như vị muội muội nào trong tên có tên đồ ăn, thần thiếp không cẩn thận kêu ngự thiện phòng nấu ăn, không phải sẽ khiến người ta tưởng thần thiếp muốn nấu nàng ăn sao? Tội danh như thế, thần thiếp không thể gánh nổi.”

Rất nhiều phi tần trong tên có danh xưng của hoa quả rau dưa, ví dụ như hoàng hậu trong tên cũng có một chữ “Cần”. Ta vừa nói như thế, đám phi tần đều xì xào bàn tán, cho thấy Khánh Mỹ nhân lên án không đúng.

Bất quá nhân duyên của ta luôn luôn không tốt, Khánh Mỹ nhân lên án ta, lời ta nói tuy là lẽ phải, cũng không có ai lên tiếng giúp đỡ.

Khánh Mỹ nhân á khẩu không trả lời được, thấy Hạ Hầu Thần không thèm lý tới, liền chuyển hướng hoàng hậu, “Hoàng hậu nương nương, ngài là người thông tuệ công chính, xin ngài phân xử công bằng. Thần thiếp tập bài múa này không biết bao nhiêu lần, đám chim chóc chưa hề phát điên, sao hoàng thượng vừa đến liền nổi cơn điên? Còn không phải có người động tay động chân.”

Tóc nàng rối tung, che một bên mặt, hung tợn nghiêng qua trừng ta, giống như ác phụ lệ quỷ.

Ta nghĩ thần tình của nàng giờ này khắc này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Hạ Hầu Thần, liền càng bật cười hoà nhã, liếc nhìn về hướng nàng.

Đương nhiên biểu tình này càng làm cho nàng hận không thể bóp chết ta.

Hoàng hậu liền nói: “Hoàng thượng ngài xem, lúc Khánh Mỹ nhân múa, đám chim này thật sự khác thường. Khánh Mỹ nhân nói là Hoa phu nhân động tay động chân, đương nhiên là nói không có bằng chứng, nhưng chuyện này…”

Ta tiếp lời nàng, xúc động đứng dậy hành lễ với hoàng thượng hoàng hậu, “Hoàng hậu đã hoài nghi thần thiếp, thần thiếp tất nhiên là không còn lời nào để nói, phải phái người điều tra cho rõ ràng minh bạch mới được. Khánh muội muội đã bảo thần thiếp xuống tay, tự nhiên phải có chứng cớ.

Sao hoàng thượng không phái người khám nghiệm tử thi, khám nghiệm xác chim? Thần thiếp nghĩ đám chim này cũng là sinh vật sống, nếu như bị người ta hạ độc, dẫn phát cuồng tính, tất nhiên là có dấu tích để lại, giống như người chết, chỉ cần tra xét liền biết ngay. Kỳ thật không cần khám nghiệm tử thi, ngự y trong cung đều là những nhân tài của quốc gia, chắc chắc có thể nghiệm ra…

…”

Hoàng hậu ngẩn ra, không nghĩ đến chính ta sẽ chủ động đồng ý cho điều tra. Ta vừa nói ra lời này, Khánh Mỹ nhân đúng là không còn lời nào để nói. Hoàng hậu liền hỏi: “Khánh muội muội thấy thế nào?”

Khánh Mỹ nhân chưa trả lời, ta liền nói: “Khánh muội muội bị đám súc sinh này mổ đến cả người đều là thương tích, đầu bù tóc rối, nên rửa mặt chải đầu lại mới phải.” Ta lại tà tà quay qua liếc mắt nhìn Hạ Hầu Thần một cái, “Hoàng thượng ngài cũng thật là, tại sao không thương hoa tiếc ngọc gì hết? Bộ dáng Khánh muội muội thế này làm sao gặp người?”

Khánh Mỹ nhân lúc này mới nghĩ đến đối tượng nàng một lòng nịnh bợ đang ngồi trên kia, nhất thời quên hết những chuyện khác, dùng tay vuốt ve hai má, lắp bắp mà nói: “Hoàng thượng, xin cho phép thần thiếp…”

Hạ Hầu Thần nói: “Lui ra rửa mặt chải đầu rồi lại đi lên.”

Câu hỏi của Hoàng hậu, liền giống như không hỏi.

Hạ Hầu Thần nói: “Tuyên hai thái y tiến vào, trước mặt mọi người kiểm nghiệm xác chim. Trẫm cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là người phương nào âm thầm phá rối.”

Hoàng hậu há miệng thở dốc, cuối cùng không nói ra được lời phản đối.

Xác chim chết tự nhiên do Khang Đại Vi phái người trông giữ, không ai được đụng vào.

Sau khi ngự y tới, để tránh bẩn tai mắt chúng phi tần, liền ở sau tấm bình phong kiểm tra. Một lát sau, Từ lão ngự y được xưng là người tài bậc nhất liền đầy vẻ nghiêm trọng quỳ trên mặt đất bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, đám chim này quả thật trúng độc…”

Vừa nghe câu này, Khánh Mỹ nhân đã rửa ráy sạch sẽ, thay đổi một thân y phục tươm tất liền chửi bới thất thanh, cũng oán hận trừng ta, giống như là muốn ăn sống ta.

Hoàng hậu kêu lên: “Lại có loại chuyện này ư?!”

Hoàng thượng liền nhíu mày hỏi: “Trúng loại độc nào?”

Lão ngự y liền đáp: “Bẩm hoàng thượng, lão thần chỉ biết bẩm báo với hoàng thượng kết quả mà lão thần điều tra được, mọi chuyện xin hoàng thượng định đoạt. Lão thần mở bụng đám chim ra, theo thứ tự dùng ngân châm thăm dò, phát hiện trong máu trong ruột chim đều có độc, lại cẩn thận dùng nước trong rửa sạch tràng vị…”

Nghe đến đó, không ít phi tần thích giả bộ mảnh mai trước mặt Hạ Hầu Thần che miệng, gần muốn nôn mửa. Ta chậm rãi uống một ly trà, nói: “Từ ngự y, tình tiết không cần nhiều lời, trực tiếp giảng ra kết luận là được.”

Từ ngự y liền nói: “Lão thần phát hiện trong cơ thể chúng có thạch anh tím, thạch anh trắng, bột đá đỏ, khổng thạch chung, bột đá vàng, năm loại bột phấn, hơn nữa da của đám chim đều trở nên vô cùng yếu ớt, khẽ đụng vào, lông chim liền rụng xuống. Thần có thể khẳng định, đám chim này trúng độc đã lâu, phải đến một hai tháng, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều.”

Đám phi tần đương nhiên không rõ Từ ngự y giảng là loại độc nào, mà hoàng hậu hoàng thượng lại lập tức hiểu ngay. Sắc mặt hoàng hậu trở nên cực kỳ âm trầm, lạnh lùng trừng mắt nhìn Khánh Mỹ nhân một cái. Mà hoàng thượng thì lạnh lùng nói: “Từ ngự y, khanh đi xuống trước đi. Chuyện này không được truyền ra, trong cung đình chưa hề phát sinh chuyện này. Khanh đã nhớ kỹ chưa?

Khánh Mỹ nhân chưa suy nghĩ đã vội la lên: “Hoàng thượng, ngài nghe thần thiếp nói một chút, có người đã hạ độc cho đám chim từ một hai tháng trước, lúc đó thần thiếp…”

Nàng tính toán thời gian, liền khẽ giật mình. Đó là lúc nàng mới vào cung, còn chưa được Hạ Hậu Thần sủng ái.

Sau khi Từ ngự y lui ra, hoàng hậu và hoàng thượng đều không nói tiếng nào. Chúng phi tần hiểu chuyện, liền khép miệng không nói, người không hiểu thì xoay trái xoay phải nghe ngóng. Dần dần, “Ngũ Thạch Tán” loại độc bị triều đại liệt vào cấm dược, liền lưu truyền trong bữa tiệc.

Khánh Mỹ nhân đương nhiên nghe rõ ràng tiếng xì xào bàn tán trong bữa tiệc. Cách pha chế Ngũ Thạch Tán thì nhiều người không biết, nhưng mọi người đều biết rõ ba chữ Ngũ Thạch Tán này. Tiền triều, không biết bao nhiêu người vì dùng thuốc này mà chết, sau đó bị tiên hoàng liệt vào cấm dược. Khi tiên hoàng lớn tuổi phát bệnh, trong cung đình xuất hiện bí văn tương truyền, tiên hoàng là bị người ta ngầm hạ Ngũ Thạch Tán mới lâm bệnh nguy kịch. Chuyện này đương nhiên là một lời đồn chưa được chứng thật, nhưng bởi vậy càng thấy rõ Ngũ Thạch Tán gây tai họa khôn lường. Hiện giờ trong cung đình làm sao thấy được tung tích của nó, bảo mọi người sao không kinh hoảng cho được?

Sắc mặt Khánh Mỹ nhân phút chốc trắng bệch nào còn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo vừa rồi. Nàng run run bước ra khỏi hàng quỳ xuống, “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần thiếp tuyệt đối không dám dùng vật ấy, thần thiếp là bị người ta hãm hại…”

Ta nhàn nhạt mà nói: “Khánh muội muội, lúc thì muội nói bản phi hãm hại muội, lúc lại nói có người khác hãm hại muội, chẳng lẽ muội hoàn toàn không có lỗi gì? Nếu muốn bấu víu lung tung, bám cắn người khác, thì phải xuất ra một ít chứng cớ mới được.”

Khánh Mỹ nhân cuống quít dập đầu, nói: “Thần thiếp không dám, thần thiếp không dám! Thần thiếp xin bẩm báo sự thật. Bầy chim này, kỳ thật là thần thiếp nhờ Khổng thượng cung mang vào trong cung, tất cả cách nuôi chim cho chim ăn, đều là Khổng thượng cung đưa cho. Quần áo thần thiếp mặc trên người, cũng là Khổng thượng cung thiết kế chế tạo…”

Chúng phi tần ồn ào, không nghĩ đến nàng lại bấu víu lôi tới Khổng thượng cung. Ta hơi trầm tư, im lặng không nói, nhìn hoàng hậu, lại thấy ánh mắt nàng lạnh nhạt, sắc mặt tối tăm, oán hận nhìn Khánh Mỹ nhân.

Hạ Hầu Thần nói: “Khang Đại Vi, kêu người đi cục Thượng Cung truyền những người liên quan đến hỏi han. Chú ý đừng nhiệt náo khiến dư luận xôn xao.”

Khang Đại Vi mang theo hai tên thủ hạ vội vàng đi cục Thượng cung.

Trong lúc chờ đợi, Khánh Mỹ nhân biết mình đã gây ra đại họa, liền nói không ngừng, “Thần thiếp mong được làm nương nương mới tiến cung, nhưng vẫn không được hoàng thượng để mắt. Có một ngày thần thiếp nhàm chán, đi cục Thượng Cung chọn lựa vòng tay, muốn loại đẹp hơn, Khổng thượng cung liền lén lút nói cho thần thiếp phương pháp này. Hoàng thượng, thần thiếp kêu nhà mẹ gom góp không ít bạc mới được bộ xiêm y cùng đám chim  này, thần thiếp thực sự không biết hóa ra mấy con chim đó lại bị cho ăn độc dược…”

Nàng một mình thao thao kể tuốt tuồn tuột, đem mọi chuyện trước sau đổ ào ào ra như hắt nước. Hoàng thượng mặt lạnh âm trầm ngồi trên ghế chủ tọa, hoàng hậu nào dám ngăn cản nàng, không cần Khổng Văn Trân đến đối chất, tất cả chân tướng đã một rõ hai ràng.

Mà Khang Đại Vi sớm đã lấy kiện xiêm y bảy màu nàng vừa thay ra, lại kêu Từ ngự y chờ bên ngoài điện tiến vào xem xét. Chỉ một chốc, Từ ngự y liền tra ra những kẽ hở giáp ranh trên kiện xiêm y này, đều có Ngũ Thạch Tán. Mọi người rốt cuộc đã rõ, hóa ra chân tướng chuyện trăn chim quấn thân mà bay là như thế.

Trong đại điện, không khí lạnh đến làm cho người ta ngạt thở. Nhóm phi tần không dám thở mạnh, cả đại điện chỉ còn nghe tiếng Khánh Mỹ nhân lao thao kể lể không dứt.

Một lát sau, Khang Đại Vi liền dẫn Khổng Văn Trân tới. Nàng ăn mặc chỉnh tề, thân mặc bào phục của thượng cung, búi tóc Đại thủ không loạn, vừa nhìn qua tình thế trong điện, liền biết đại sự không ổn. Vừa tiến điện, còn chưa hành đại lễ với hoàng thượng hoàng hậu, chân đã mềm nhũn trước, lảo đảo một cái suýt ngã, bị hai tiểu thái giám kéo lại bắt tiến vào, kéo tới trước mặt hoàng thượng hoàng hậu. Nàng quỳ trên mặt đất lạy không ngừng, chỉ biết kêu: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.”

Kể từ đó, không cần thẩm vấn, tất cả mọi chuyện đều rõ ràng. Khánh Mỹ nhân đã nói thật, Khổng Văn Trân dùng thủ đoạn đòi tiền nhóm phi tần vượt định mức, nhận hối lộ, đưa cấm dược vào đại nội cung đình, làm ô nhiễm sự thanh tĩnh của cung đình, lúc này bị Hạ Hầu Thần trong cơn thịnh nộ bãi miễn chức vị, cũng bị đưa vào đại lao Tông Nhân phủ chờ phán xét, tất cả những người liên quan bị tra ra đều không được tha thứ.

Về phần Khánh Mỹ nhân, bị Hạ Hậu Thần răn dạy và quở mắng vì dùng thủ đoạn bàng môn tả đạo* tranh thủ tình cảm, đánh nhập lãnh cung, vĩnh viễn không được phục chức.

(*Bàng môn tả đạo: Thủ đoạn mờ ám, không chính thống.)

Thọ yến hoàng hậu tỉ mỉ tổ chức liền vội vàng kết thúc như thế. Hai vị thọ tinh còn lại dù không bị liên luy, nhưng trong cung lại không dám mở thọ yến nữa. Hoàng hậu trải qua trận này, mất đi hai trợ thủ đắc lực là Khánh Mỹ nhân và Khổng Văn Trân, liền ở trong Chiêu Thuần cung cáo ốm không ra. Ta thuận lợi tiếp nhận quyền giải quyết chuyện lục cung với hoàng hậu. Trải qua đại biến như thế, mỗi người trong nhóm phi tần đều cẩn thận dè dặt, tuy bị ta áp chế, cũng không ai còn dám cãi lệnh.

(1)Chim Họa Mi:

(2)Chim Bát anh:

(3)Chim Anh nga da hổ:

(4)Vọng Tiên kế:

Advertisements

34 thoughts on “[Thượng cung] chương 32.2

    • Ta tóm tắt thế này nhé, ũ chim đã bị cho ăn độc, Ngũ Thạch tán là một loại thuốc gây nghiện nên cho ăn lâu, lũ chim sẽ nghiện, đính thuốc vào y phục, khi thả chim ra nó nghe theo mùi thuốc sẽ bay múa quang áo.Chị Nhu mua chuộc Tiêm Tử, làm j đó với lũ chim, khiến chúng đói thuốc, nghe mùi thuốc chúng phát cuồng lên tấn công Khánh Mỹ nhân để tìm thuốc

  1. kinh khủng thật, đúng là chị Nhu này chỉ phù hợp với nơi đây, ra ngoài thoải mái là chị thấy thiếu thiếu j đó, chị cao thủ thế này mà ko được thi triển tài năng răng mà chịu nổi. thanks

  2. Pingback: Thượng cung_Chương 32.2 « shinandsu96

  3. oh, Nhu tỷ cao tay quá, ta phục rồi, ngày xưa đấu tranh hậu cung thật kinh khủng, ngày nay cũng kinh khủng chẳng kém, mà ta chắc an phận thường dân cả đời, không tranh đấu chỉ cầu bình yên, ta không cầu quyền cũng chẳng tham tài, chỉ mong 2 chữ bình an, ngày ngày vui vẻ khoái hoạt vậy là tốt rồi =))

    • Sống trên đời cầu như nàng mới là khó đó, xui xui là có đứa hãm hại chèn ép mình liền, ko quyền ko thế cũng khổ a. Thời xưa còn lên rừng làm đại hiệp du ngoạn, thời nay đi làm còn phải lo để của lại cho con aiiii

      • hiện thực cuộc sống quá tàn khốc, haiz, ta phải cố gắng đứng vững bằng đôi chân của mình, sống cho ra sống để ko ai bắt nạt được ta, còn con cái, kệ chúng nó, lo cho ăn học tử tế thôi, còn của cải thì tự làm tự kiếm tự hưởng, để chúng nó tự lực cánh sinh đi, lo cho con cái thì có mà hết đời ==’

      • ta cũng ko biết nói gì hơn, những lúc như vậy ta chỉ có nhìn trời ngắm đất tự an ủi mình, nhiều người như vậy, cũng ko phải chỉ mình ta khổ, người khác chịu được ta cũng chịu được, xong lên tinh thần lại làm việc bình thường =))

      • hì hì, vậy mới sống khỏe được chứ, như mẹ ta với mấy bác ta toàn lo nghĩ nhiều mất ngủ, ta rút kinh nghiệm từ đời trước rồi, cứ vô tư phởn phơ cho thoải mái =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s