Ngồi hưởng tám chồng chương 182.2


Quyển 2:

Chương 86.2: Huyền Mặc xuất hiện.

Edit&Beta:Myumyu

 

“Là hắn. . . . . .”

Vô Song thấp niệm trong miệng, trong giọng nói không khỏi để lộ ra sự bất ngờ ngoài ý muốn, mà lúc này trong đôi mắt sáng như sao thâm thúy của Minh Tịnh, cũng lộ ra sự suy tư cao thâm.

“Ngươi là?” Thấy người tới, trên gương mặt tuấn mỹ cương nghị lộ vẻ lạnh lùng, Lăng Mị híp mắt, hình như rất có hứng thú.  Toàn thân nam tử này tản ra một loại khí tức lãnh khốc, nếu có thể cùng hắn mây mưa một phen, chắc hẳn là một việc phi thường mỹ diệu a.

Vừa nghĩ tới nam tử trước mắt hữu lực mà mạnh mẽ xỏ xuyên qua thân thể của mình, trong lòng Lăng Mị ngây ngất mà tê dại một hồi, cảm giác tiêu hồn thực cốt, khiến trong mắt nàng mị ý vô hạn, trên mặt bắt đầu hiện lên nụ cười diễm lệ dào dạt lúc ban đầu.

Thân ảnh thon dài cao ngất đứng thẳng, một thân hờ hững phát ra khí tức lạnh nhạt, thấy vậy, Chung Hồng tiến lên, cung kính cúi chào người tới, tay phải ôm thành quyền lần nữa, nói: “Chung Hồng bái kiến tôn giả.”

 

      “Đứng lên đi.”

Buông một câu đạm mạc, nam tử tiến lên, đi về hướng Tống Ngâm Tuyết , nghiêm mặt dừng lại tại khoảng cách ba bước, rồi sau đó một tay chắp lên tay kia, cúi đầu: ” Tôn giả đại diện Huyền Mặc lệnh đời thứ hai mươi ba Tịch Mặc Lương, tiến đến bái kiến.”

Tịch. . . . . . Mặc Lương! Thiên hạ đệ nhất sát thủ kia, thân phận chân thật của hắn, hóa ra lại là tôn giả âm thầm thủ vệ Huyền Mặc lệnh? Trò đùa này, hình như hơi lớn a?

Ẩn tôn, từ nhỏ đã thủ vệ Huyền Mặc lệnh, cùng Huyền Mặc lệnh có khế ước sinh tử, nghe nói máu trên người bọn họ, có thể hòa cùng Huyền Mặc lệnh, phát ra ánh sáng kỳ dị, là một loại biểu tượng chứng giám thân phận lẫn nhau.

“Ông trời của ta ơi, đầu óc của ta sắp suy nghĩ không nổi rồi! Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, biết được nhiều bí mật như thế, quả thực, quả thực. . . . . .”

 

      “Ta cũng vậy! Trong nháy mắt công tử biến thành quận chúa, sát thủ biến thành tôn giả, mấy biến hóa không thể tưởng tượng này, thật là kỳ dị đến làm cho người không tiếp thụ được!”

“. . . . . .”

 

Mọi người lại chấn động sôi trào một lần nữa, đôi mắt trông mong nhìn lêntrên đài, không dám nhúc nhích, sợ rằng nếu chuyển mắt đi, lại xuất hiện chuyện gì không tưởng tượng nổi nữa!

 

Trong mắt Vô Song không biết có cái gì đang chảy xuôi, trên gương mặt tuấn nhã thản nhiên, khiến người ta đọc không ra. Bất quá Minh Tịnh thì tựa hồ không có gì ngoài ý muốn, vẫn lẳng lặng nghiêng mắt nhìn như trước, thần sắc kín như bưng.

 

Đối với thân phận của Tịch Mặc Lương, Tống Ngâm Tuyết cũng chưa từng nghĩ đến, sớm đã nghe qua sự tồn tại của Huyền Mặc tôn giả, nhưng không ngờ đối phương lại là người quen của nàng, mà còn là. . . . . .

 

Nàng còn đang suy nghĩ, Mặc Lương đã tiến lên ba bước đi đến trước mặt nàng, ngưng mắt nhìn nàng.

 

Không nói gì, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng chỉ mơ hồ lộ ra sự vui vẻ, hắn đưa tay lên miệng cắn, một giọt máu đỏ tươi, liền nhỏ lên trên lệnh bài trong tay người ngọc.

 

Miếng ngọc khắc hình rồng, hút lấy giọt máu kia, chỉ một thoáng, quang mang chói mắt hiện lên trước mắt mọi người,cảnh tượng kinh dị, làm mỗi người bọn họ đều đờ đẫn.

 

“Thật sự là Huyền Mặc lệnh! Thật sự là tôn giả! Trong thiên hạ, cũng chỉ có ẩn tôn đại nhân, mới có thể mở ra luồng ánh sáng thần thánh này!” Phần đông võ lâm nhân sĩ đều thì thầm trong miệng, bằng chứng ngay trước mắt như thế, trong lòng bọn họ liền không nghi kị gì nữa.

 

Lăng Mị không nghĩ tới thiên thời địa lợi nhân hòa đều chạy tới bên phía Tống Ngâm Tuyết, không khỏi tức giận cắn răng ngà.

 

Nàng biết sự xuất hiện của Tịch Mặc Lương, đã khiến nàng không thể tiếp tục càn quấy, nhưng lại không muốn tay không mà quay về, thừa nhận sự bất mãn của Tống Vũ Thiên, nàng không cam lòng nheo hai mắt lại, trong lòng thầm oán hận.

 

Hừ, đã không chiếm được thì ta đoạt lấy! Dù sao Huyền Mặc lệnh nằm trong tay ai, thì người đó chính là minh chủ võ lâm! Sao không trực tiếp đoạt lấy cho sảng khoái.

 

Quyết định chủ ý, thân ảnh mạnh mẽ nhảy về phía trước, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy mục tiêu trong tay Ngâm Tuyết, động tác kia nhanh đến khiến người ta không chống đỡ nổi, chỉ thấy một đạo thân ảnh đỏ tươi, xẹt qua trong sát na.

 

Tựa hồ sớm đã đoán trước, Ngâm Tuyết nhẹ nhàng nhảy lên một cái, miệng nghiền ngẫm trêu tức: “Thế nào, đại mỹ nhân? Vô lại không thành thì thăng cấp lên làm cường đạo a? Xem ra hứng thú của ngươi, đúng là rất rộng!”

 

“Hãy bớt nói nhảm đi, xem chiêu!”

 

Không muốn nhiều lời với nàng, Lăng Mị xuất chiêu, thế công hung mãnh, trong lòng của nàng ta, thất bại vừa rồi chẳng qua là do nàng nhất thời chủ quan, với võ công của nàng, căn bản không có khả năng bại dưới tay một nha đầu thúi miệng còn hôi sữa!

 

Thân ảnh giao nhau lần nữa, đã không còn quy củ trói buộc, chỉ còn lại sự ngoan độc muốn đưa người ta vào chỗ chết, Lăng Mị phấn khởi, khí thế mãnh liệt.

 

Tống Ngâm Tuyết vĩnh viễn vẫn luôn thong dong bình tĩnh như vậy, nàng dùng ánh mắt ta hiệu cho Tịch Mặc Lương lui xuống dưới, sau đó hất quạt một cái, tiêu sái linh hoạt ứng đối mỗi một lần công kích của Lăng Mị.

 

Lại thấy cao thủ so chiêu, tất cả mọi người ngưng thần nín thở, không dám thở mạnh ra một cái, thậm chí có những người còn khẩn trương đến nắm chặt nắm tay.

 

Mấy lần công kích không được, mị nhãn Lăng Mị chuyển hướng, nàng cười âm hiểm, nhếch mày, khích tướng mà nói: “Tống Ngâm Tuyết, chỗ này quá nhỏ, không tiện thi triển, ngươi dám cùng ta ra sau núi, chúng ta phân cao thấp tại đó không!”

 

“Cam tâm tình nguyện.” Tống Ngâm Tuyết cười khẽ, không cho là đúng, đứng dậy, đi theo thân ảnh đỏ thẫm kia.

 

      “Tuyết Nhi ~~”

 

      “Nhữ Dương quận chúa ~~”

 

Mọi người kêu gọi, mắt thấy hai đạo thân ảnh rời đi, bọn họ đều không do dự đi theo.

 

Tịch Mặc Lương dẫn đầu nhảy theo, theo sát sau lưng người ngọc, tiếp theo là Vô Song, Minh Tịnh mà Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Tống lão lục không biết võ công, thì dưới sự dẫn dắt của Trữ Tiêu Băng, chạy về phía sau núi.

 

Tử Sở cùng các trưởng lão trong hội trưởng lão ở một chỗ, tất nhiên là sẽ không rớt lại phía sau, sau lưng bọn hắn, Phùng Tử Chương lôi kéo Kiều Mạt Nhi bước nhanh đi, trong lòng hắn mơ màng về cảnh ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

 

Phía sau núi của Vân Thủy sơn trang, bạch y hồng y giao chiến khó phân thắng bại, động tác cực nhanh, biến ảo mãnh liệt, làm cho người ta sợ hãi than thở.

 

Tuy Lăng Mị phát động tổng tiến công, cơ hồ là dùng hết toàn lực, chính là chỉ có chính cô ta biết rõ, bất luận cô ta dùng phương pháp gì, thủy chung vẫn không thể chính thức tiếp cận thân thể của Tống Ngâm Tuyết .

 

Chẳng lẽ võ công của nha đầu kia đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa sao? Làm sao có thể! Trong thiên hạ, chẳng lẽ còn có kỳ nhân dị sĩ như thế sao?

 

Lăng Mị nghi hoặc, vừa đánh vừa âm thầm suy tư, thấy thế, Tống Ngâm Tuyết khinh thường cười một cái, trở tay biến chiêu, trong biến hóa lượn lờ, một chưởng phóng ra, vỗ thẳng vào trước ngực Lăng Mị, chấn động khiến nàng ta ói ra một ngụm máu tươi, thân thể mạnh mẽ ngã xuống trên mặt đất.

 

Lăng đại mỹ nhân, ngươi cũng quá không tôn trọng ta a? Trong lúc luận võ giao thủ trong lòng còn nghĩ đến những chuyện khác.” Cây quạt nhẹ phe phẩy nơi tay, mắt thấy khóe miệng Lăng Mị ứa máu ngồi dưới đất, Tống Ngâm Tuyết cười tà nịnh.

 

“Phi Tuyệt Đoạt Mệnh chưởng? Ngươi biết Tuyệt thánh!”

 

Rốt cuộc đã hiểu tại sao lại có loại cảm giác tương tự như đã từng gặp nhau rồi? Nhận một cú “Phi Tuyệt Đoạt Mệnh chưởng” này, khiến nàng ta nhớ lại rất nhiều điều.

 

“Nha đầu thúi, nói! Làm sao ngươi biết chưởng pháp của Tuyệt thánh !” Che ngực, Lăng Mị cắn răng nói, giờ phút này, nàng ta cũng không để ý tình cảnh chật vật của mình sẽ bị mọi người chen chúc tới trông thấy, chỉ một lòng muốn biết ngọn nguồn mọi chuyện.

 

Không có gì! Bất quá là học vài năm võ nghệ với ông ấy, được ông ấy truyền cho chút ít võ công chân truyền thôi, đại mỹ nhân không cần giật mình như vậy. . . . . .”

 

      “Tuyệt thánh là sư phụ ngươi!”

 

Nghe xong lời mà Tống Ngâm Tuyết nói…, toàn thân Lăng Mị khẽ giật mình, không thể tin được nghẹn ngào kêu lên, mọi người vây xem chung quanh, cũng vô cùng kinh ngạc.

 

Nhữ Dương quận chúa nàng ta. . . . . . cư nhiên là đồ đệ của Tuyệt thánh? Thế giới này a. . . . . .

 

“Ông ấy không thừa nhận ta là đồ đệ. Nói tất cả chỉ là học nghệ vài năm, một người thích dạy, một người muốn học, không theo bất cứ thông lệ  của thế tục.”

 

Tống Ngâm Tuyết tùy ý nói, như mây trôi nước chảy, mây bay qua trời.

 

“Hừ, chuyện này rất là phù hợp với tính tình của hắn, không bị thế tục câu thúc, không thích đạo lý trói buộc!” Chống thân thể cứng ngắc đứng lên, thân thể hơi lay động, có thể thấy được lực đạo trong chưởng mà Lăng Mị trúng rất sâu, sâu đến mức khiến tâm mạch nàng ta trọng thương.

 

Không thể tưởng tượng được tuyệt thánh lại thu đồ đệ như ngươi, hèn gì võ công của ngươi lại lợi hại như vậy. Huyền Mặc lệnh của ngươi chính là hắn đưa cho ngươi phải không? Hết thảy mọi chuyện, kỳ thật từ sáu năm trước ngươi đã bày binh bố trận sẵn rồi! Ha ha, ha ha ha ha – – Tống Ngâm Tuyết a Tống Ngâm Tuyết, có người nói ngươi cực kì thông minh, túc trí vô song, lúc đầu ta còn không tin, không thể tưởng tượng được,  cuối cùng thật sự  là như thế!”

 

      “Tuổi còn nhỏ, mới mười tuổi đã hiểu phải ẩn nhẫn hết thảy, ngụy trang hết thảy, tỉ mỉ bày mưu, chờ đợi thời cơ, một kích phản công trúng ngay đích! Tống Ngâm Tuyết, luận tâm trí, luận lòng dạ, nói thật, ngươi thật sự không thể không khiến ta kính nể! Hèn gì dù cho Thiên nghe tin ngươi đã chết, mà cũng không thể an lòng!”

 

“Đa tạ đại mỹ nhân tán dương, có lời nói này của ngươi, ta nghĩ tối ta nằm mơ cũng phải mỉm cười tỉnh a.”

 

Quay mắt về phía Lăng Mị đang phẫn hận mà nói, Tống Ngâm Tuyết biểu hiện ra sự nghiền ngẫm cùng đùa giỡn trước sau như một, nàng nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn về phía trước, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, môi son nhàn nhạt khẽ mở: “Đại mỹ nhân, hôm nay ngươi cùng đường rồi, vậy . . . . . Ngươi chuẩn bị làm sao đây?”

 

“Cùng đường! Hừ, thật là như vầy sao?”

 

Đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, Lăng Mị cười âm hiểm, nàng ta lạnh lùng nhìn lướt qua mọi nơi, giương mắt lên nghiến răng nói: “Tống Ngâm Tuyết, ngươi cũng quá xem thường ta a? Hôm nay ta đã đến đây, vậy nhất định sẽ chuẩn bị vô cùng hoàn hảo!”

 

Một câu vừa rơi xuống, ngón tay Lăng Mị nâng cao, lần thứ hai hướng bốn phương phát ra mệnh lệnh, trên mặt lộ ra thần thái đắc ý.

 

Advertisements

34 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 182.2

  1. TNT gioi và thong minh minh cong nhan nhung mà rat là mai man ,toàn gap nguoi tot het long vi minh và là nhung nhan thu dat luc tro giup moi thành nghiep lon chu.Neu co 1 nguoi ham tien mat bao TVT thi muu luoc chet tu trong trung nuoc roi chu dau doi den hom nay.Phai noi là nguoi làm ac bi qua bao nhu TVT.

  2. bó tay ả LM vô sỉ, trong tình cảnh đó còn nghĩ đc những tình tiết YY vs Lương ca ca a! tởm ko chịu nổi! đường đường là đệ nhị cao thủ võ lâm mà trong tâm chẳng thua kém j` tiện nhân KMN! aizzzzzzzzzzzzzz. wa? thực vô sỉ ko chỗ nói a!
    ths Myu tỷ nhìu, dạo này máy hư, coi = đt nên hem cm đc, thông củm nha tỷ! *chắp 2 tay trước ngực, mắt long lanh ươn ướt*

  3. hi, truyện này càng đọc càng làm cho mình nghĩ nữ chính là thần tiên, điều khiển mọi thứ trên đời vậy, muốn chuyện nào như thế này thì việc đó tuyệt đối không thể là thế kia, cảm ơn nàng.

  4. Lăng Mị bà lão đi là đc rồi, còn Kiều Mạt Nhi để đấy cho làm hồng bài trong kĩ viện gì mà Ngâm Tuyết mở í, cho đỡ phí của giời có lãi hơn ko.
    Dân tình thời xưa chắc đang chích xong sốc vì tự dưng lưu manh (chỉ sát thủ) biến thành tôn giả, phò (dân gian áp đặt mặc định mác đãng phụ cho NT) biến thành hiệp nữ chính nghĩa.

  5. Nghi mị bà bà này lại chơi frof đập nồi dìm thuyền cho coi…….
    Nhưng mà không sao…chúng ta còn a phong với ngọc ngọc chưa tới nha….với lại có tiểu song song….tịnh tình với tiểu lương lương….chết được căn bản là quá khó đi….

    Với bổn sự của chị mà chết thì……..

  6. Mị lực của TML kinh khủng thiệt hấp dẫn cả LM. nàng ơi ta đọc bản. cv thấy TML tên là tịnh mực mát,là nàng đặt lại tên à?hay đấy ^^
    CẢm ơn nàng!

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s