Ngồi hưởng tám chồng chương 184


Quyển 2:

Chương 88: Đáng được tôn trọng.

Khóe miệng Tống Ngâm Tuyết khẽ cong nhìn một màn trước mắt, Phùng Tử Chương vừa bụm lấy thân dưới, vừa khàn cả giọng lay Kiều Mạt Nhi, bộ dạng rất thê thảm, bi ai giống như người chết là cha mẹ của hắn không bằng.

Mà Kiều Mạt Nhi nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu, ngực có một cái lỗ thủng, đang không ngừng tràn ra chất lỏng đỏ tươi, rất nhanh liền nhuộm ướt quần áo.

Mạt Nhi, Mạt Nhi tỉnh! Tỉnh!”

Phùng Tử Chương còn đang không ngừng kêu, xem bộ dáng vẫn không tiếp thụ được sự đả kích này, chính là mặc kệ hắn gọi ra sao, Kiều Mạt Nhi đã không còn một tia khí tức nào, chỉ thẳng tắp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.

Tánh mạng có đôi khi kỳ quái như vậy đấy, trước một khắc còn giương nanh múa vuốt, ngang ngược càn rỡ, trong miệng đầy lời chửi rủa khó nghe, giờ khắc này đã yên lặng nhắm mắt lại, vĩnh viễn cũng nói không ra một câu nào nữa.

Đối với tất cả những chuyện vừa rồi, Tống Ngâm Tuyết chỉ trơ mắt nhìn, kỳ thật trước lúc Lăng Mị ra tay, nếu như nàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có năng lực ngăn cản, chính là đến cuối cùng, nàng lại cố ý không động đậy.

Cho tới bây giờ nàng cũng không phải thiện nam tín nữ gì, không hề nhân từ, có thù tất báo, cho nên nhìn Kiều Mạt Nhi, người cùng nàng dây dưa lâu như vậy, khi tánh mạng của nàng ta đi đến hồi chung kết thì nàng chỉ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn!

Mỗi người đều có số mệnh riêng, Tống Ngâm Tuyết nàng cũng không phải Quan Thế Âm, cho nên nàng lạnh lùng khoanh tay. Giờ phút này, cho dù Kiều Mạt Nhi không chết, thì sau khi từ hôn nàng ta cũng không có quả ngon để ăn, cho nên không bằng. . . . . .

Ha ha, đối xử với kẻ địch, nàng vĩnh viễn luôn lòng dạ ác độc như vậy, huống chi kẻ địch này, còn từng phái sát thủ ám sát nàng. . . . . .

Một hồi biến cố, khiến mọi người tại đây không khỏi nhăn mày, Tử Sở đứng ở trong đám người, hai mắt yên lặng nhắm nghiền. Tuy cho tới bây giờ hắn chưa từng thật sự yêu Kiều Mạt Nhi,nhưng là bất kể thế nào, nàng thủy chung vẫn là biểu muội của hắn, hôm nay nàng chết, mang đi tất cả ân oán, tất cả đụng chạm trước kia.

Có câu người chết là hết chuyện, mọi việc trong dĩ vãng, cứ để cho nó theo gió, phiêu tán trong không trung a! Mở mắt ra, Tử Sở xoay mặt, sau khi nhìn một lần thật sâu cuối cùng, thấp giọng phân phó cái gì đó với Cầm Tâm bên người. Aiii, quen biết một hồi, cuối cùng cũng nên làm chút gì vì nàng . . . . . .

Lăng Mị cười tươi mở to mắt nhìn, trong mắt lộ ra sự vui mừng, nói cho cùng cuối cùng cũng có một người đi với nàng, như vậy cho dù trên đường đi xuống suối vàng, nàng cũng không đến nỗi quá tịch mịch.

Thân thể rất yếu ớt, nhưng nụ cười cũng rất sáng lạng, Lăng Mị“Phụt”  một tiếng lại hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng mặc dù như vậy, nàng ta cũng không nháy mắt một cái nhìn về phía trước, thẳng tắp, gắt gao!

“Lão yêu phụ! Đại Tụng các ngươi cũng dám khi dễ Kiều quốc đến mức này? Thực sự không coi Kiều quốc ta vào đâu! Ngươi chờ đó cho ta, ta đây trở về bẩm báo quốc chủ, nói hoàng đế Đại Tụng các ngươi khi nhục trước, giết người sau, hắn lòng lang dạ thú rõ rành rành, ngươi đợi đến lúc hai nước khai chiến đi!”

Phùng Tử Chương lớn tiếng phẫn nộ kêu to, sắc mặt hắn hung ác dị thường! Hắn nói như vậy, một mặt là lấy cớ trốn tránh trách nhiệm của mình, nhưng về phương diện khác, cũng là nói sự thực!

Bất kể là lấy cớ cũng được, sự thật cũng được, hôm nay trong loại trường hợp hỗn loạn này, cũng không có ai để ý đến, nhưng Tống Ngâm Tuyết tin tưởng, người có lòng dạ hẹp hòi như Phùng Tử Chương, một khi trở về, ngày diễn ra chiến tranh hai nước Tụng Kiều, cũng cách không còn xa nữa.

Cầm Tâm dưới sự trợ giúp của thị vệ, khiêng thi thể Kiều Mạt Nhi đi, nói thế nào nàng ta cũng đường đường là công chúa của một nước, cũng không thể mặc kệ để nàng phơi thây bên ngoài a.

Trước khi Phùng Tử Chương rời đi, còn hung hăng liếc Lăng Mị, hung ác tựa như muốn nói: Đại Tụng, các ngươi chờ đó cho ta!

Theo thân ảnh rời đi, Tống Ngâm Tuyết nhắm mắt, trong lòng nàng, hành động này xem như sự tống biệt và mặc niệm cuối cùng dành cho Kiều Mạt Nhi.

Phùng Tử Chương trở lại, Kiều quốc nhất định sẽ với tuyên chiến Đại Tụng! Tống Vũ Thiên a Tống Vũ Thiên, xem ra cái đầm nước đục này, ta quấy cho ngươi cũng không tệ a. . . . . .

Đôi mắt, chậm rãi mở ra, ánh mắt cũng thay đổi, chống lại Lăng Mị, nhìn nàng hấp hối vùng vẫy giãy chết, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt, khóe miệng trình diễn một vòng cung đẹp mắt.

Lăng đại mỹ nhân. . . . . .”

Lời nói nhàn nhạt vang lên, Lăng Mị đọc ra ngay đối phương đang có ý gì, muốn truyên cáo trước khi thật sự động thủ, vì vậy trong sự không cam lòng, nàng ta lạnh lùng cười, nhe hàm răng đầy máu, “Muốn giết cứ giết, làm gì phải lề mề như vậy!”

 

      “Ha ha, còn rất có cốt khí. . . . . .”

Tống Ngâm Tuyết chuyển mắt, trong mắt có thần thái lưu chuyển, nàng chậm rãi đưa tay, lời nói nhẹ nhàng, cho dù đã làm nhiều việc đầy máu tanh nhưng khí chất nàng phát tán ra vẫn xuất trần, linh động mỹ lệ như cũ.

“Vù”  một tiếng, lật ống tay áo, một cây ngân châm phi tốc bay ra, mục tiêu trực chỉ mi tâm của Lăng Mị.

Vốn hết thảy mọi chuyện ở nơi này chỉ đợi Lăng Mị chết đi sẽ kết thúc, nhưng đúng lúc này, một mảnh lá bạc mạnh mẽ đánh tới hướng ngân châm, tuy nội lực cũng không thâm hậu như Tống Ngâm Tuyết, nhưng cũng đủ để ngăn chặn quỹ tích vận hành của ngân châm, khiến ngân châm chệch hướng, từ chính giữa mi tâm mà thay đổi thành bay sát qua đầu.

Một đám tóc từ bên tai Lăng Mị rơi xuống, bởi vì lực đánh quá lớn, trên mặt của nàng ta bị châm khí kéo lê một đạo vết thương thật dài, máu tươi bắt đầu chảy thành giọt.

“Đi!”

Một câu nói trầm thấp vang lên, chỉ một thoáng, một người áo đen nhanh nhẹn từ bên ngoài nhảy vào, trước khi Lăng Mị kịp hô đau, đã dùng một tay dựng nàng lên, lập tức bay ra ngoài.

Vừa thấy có người quấy nhiễu, thân ảnh Tống Ngâm Tuyết tiến lên, muốn ngăn cản, chính là người tới tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, tay ném ra ngoài một quả đạn khói, mạnh mẽ rơi xuống trên mặt đất.

Bùm. .” Một hồi sương mù tản ra, ngăn cản tầm mắt của tất cả mọi người ở đây, chính là Tống Ngâm Tuyết cũng không bị ngăn cản, vẫn chuẩn xác phi thân đuổi kịp.

Người áo đen vừa thấy như thế cũng không vứt bỏ Lặng Mị, lập tức mãnh liệt quăng ám khí ra.

Tống Ngâm Tuyết ngăn cản, ứng phó thong dong, tuy nàng biết những ám khí này cũng không gây thương tổn tới nàng, nhưng không khỏi lại bắt đầu phỏng đoán thân phận của người áo đen trước mắt này.

Người là ai vậy này? Võ công rất cao! Trên giang hồ từng xuất hiện người như vậy sao? Nhìn thân ảnh ấy, dường như. . . . . .

Híp mắt, suy nghĩ cuồn cuộn đang lên, Tống Ngâm Tuyết dừng bước lại, trong lòng thầm có quyết định.

Người áo đen mang theo Lăng Mị, bay vọt đi, thấy vậy Tống Ngâm Tuyết không đuổi sát theo sau nữa, dừng bước lại, ngoái đầu nhìn lại phía sau. Một ánh mắt dự đoán thoáng hiện lên, người áo đen xoay người, tiến về phía trước lần nữa, trước khi khói mù tan đi đã biến mất không thấy bóng dáng.

Là cao thủ.”

Mặc Lương tiến lên, sóng vai bên cạnh người ngọc, nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết khẽ vuốt cằm, “Ừ, là cao thủ.”

Toàn bộ tâm trí đều tập trung ở phía trước, hai mắt Tống Ngâm Tuyết nhìn thẳng, đúng lúc này, phía sau một luồng gió mạnh nổi lên bốn phía, một vòng kiếm quang đâm thẳng về hướng lồng ngực của nàng, ác độc nói: “Tống Ngâm Tuyết, để mạng lại. .”

Là thủ hạ Lăng Mị lưu lại!

Thân ảnh mạnh mẽ tiến lên, bởi vì vừa rồi tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào người áo đen kia, trong lúc nhất thời lơi lỏng, nên đã để cho kẻ địch có cơ hội thừa dịp tranh thủ sơ hở mà tấn công.

Kiếm đã tới rất gần, bởi vì động tác thật sự quá nhanh, mọi người cũng không kịp phản ứng. Nhưng bởi vì quan tâm sốt ruột, Thư Ly cùng Kỳ Nguyệt đứng tương đối gần, đồng thời tiến lên, muốn dùng thân thể của mình đi ngăn cản.

Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tình huống khẩn cấp, bọn họ bất chấp tất cả ra sức tiến lên. Trong đám người đi theo Tuyết Nhi, hai người bọn họ, có thể nói là vô dụng nhất! Bởi vì không có thế lực rất mạnh, cũng không có võ công rất cao, vị trí bọn họ luôn xếp phía sau, chính là bọn họ muốn nói, bất luận xếp hạng ở đâu, mang thân phận gì, trái tim yêu thương Tuyết Nhi của bọn họ, cũng không kém hơn bất luận kẻ nào, thậm chí, còn nồng nàn hơn rất nhiều!

Vì người yêu, cam nguyện trả giá cả tánh mạng, loại tín niệm này, sợ chỉ có yêu say đắm rồi, mới có thể thể hiện.

Trong chỉ mành treo chuông, bởi vì vị trí Thư Ly không gần bằng Kỳ Nguyệt, mà không đuổi đến kịp thời, lúc này, khi lợi kiếm sắp đâm thủng ngực Kỳ Nguyệt, một thân ảnh tiến lên rất nhanh, đẩy một cái giải cứu Kỳ Nguyệt khỏi nguy hiểm, mà chính mình, lại để mặc cho mũi kiếm bén nhọn lạnh như băng chui vào thân thể.

“Tống Vũ Kiệt. .”

Kêu to một tiếng, Trữ Tiêu Băng phi thân tiến lên, một chưởng đập bay thích khách, đưa tay đỡ thân thể mập mạp của Tống lão lục, chính là bởi vì Tống chữ Kiệt quá nặng, Tiêu Băng chống đỡ không nổi, hắn vẫn nặng nề ngã trên mặt đất.

Người, có đôi khi là một loại động vật rất kỳ quái, khi nguy cấp  trước mắt, tự thân sẽ bộc phát ra lực lượng vô hạn! Tựa như Tống Vũ Kiệt vậy, rõ ràng thân thể béo như vậy, bất luận thế nào động tác của hắn cũng sẽ không nhanh đến thế, chính là vì Kỳ Nguyệt, hắn lại mãnh liệt như báo, nhanh như chồn.

Lục ca. .”

Vừa thấy được tình cảnh này, Tống Ngâm Tuyết xoay người tiến lên, rất nhanh chạy về bên cạnh hắn, khi nhìn đến lồng ngực bị kiếm đâm máu tươi chảy ròng ròng, liền nhanh chóng phong bế vài mạch máu chính của hắn.

Đừng cố nữa, Ngâm Tuyết, ta biết hôm nay, canh giờ của ta đã đến. . . . . .”

Khóe miệng tràn máu, vươn tay nắm lấy tay nàng, mặt Tống Vũ Kiệt tái nhợt, miệng yếu ớt nói.

“Huynh sẽ không chết! Ta không cho huynh chết!”

Nắm chặt tay Tống Vũ Kiệt, Tống Ngâm Tuyết cắn chặt môi, suy nghĩ vốn còn một tia kiên định, chính là tia kiên định này sau khi Vô Song bắt mạch lắc đầu, dần dần tan rã.

Thấy được sự tan rã trong mắt nàng, Tống Vũ Kiệt khẽ cười, thịt béo mập mạp còn đang rung động, chính là lúc này, lại không hề chướng mắt như dĩ vãng.

Ngâm Tuyết, hãy chiếu cố Kỳ Nguyệt, yêu luôn phần của ta, hoàn toàn chấp nhận hắn. . . . . .”

Tống Vũ Kiệt suy yếu chậm rãi nói, lúc này, Kỳ Nguyệt té ngã bên cạnh đã đứng lên, cả người kinh hãi chấn động không nhúc nhích nổi.

Nguyệt Nguyệt, cưng không sao chớ. . . . . .” Quay đầu trông thấy Kỳ Nguyệt đứng lên, Tống Vũ Kiệt lộ ra một biểu lộ vui mừng, tuy không được đối phương trả lời, nhưng đáp án, trong lòng của hắn hiểu được.

Ánh mắt, biến thành thâm thúy, tràn đầy tình yêu say đắm, toát ra chân tình vô hạn. Không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, biết phản ứng của Kỳ Nguyệt lúc này chắc chắn là trố mắt, Tống Vũ Kiệt chỉ cười nhạt một tiếng.

“Ngâm Tuyết, ta thiếu nợ Nguyệt Nguyệt một mạng, ta đã từng hại chết vị hôn thê của hắn, hiện tại ta dùng tính mệnh trả lại cho hắn, giữa ta và hắn, coi như không còn thâm thù đại hận nữa.”

 

      “Ta thích Nguyệt Nguyệt, từ lần đầu tiên trông thấy hắn đã vô cùng yêu mến, chính là ta biết giữa ta và hắn, vĩnh viễn cũng không thể, cho nên ta chỉ muốn đợi bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn hắn là được rồi, chỉ là xem ra, cái ý nghĩ này cũng không thực hiện được . . . . . .”

 

      “Ngâm Tuyết, ta biết rõ trong lòng Nguyệt Nguyệt thích muội, chính là bởi vì những hiểu lầm trước kia, muội cũng chưa chính thức tiếp nhận hắn. Tuy quan hệ Lục ca ca và muội không tính là rất tốt, thậm chí còn thường xuyên mâu thuẫn, nhưng nể tình trên người chúng ta chảy cùng một dòng máu, muội nhất định phải đáp ứng ta, đáp ứng ta ···”

 

      “Lục ca ca!”

Một miệng máu tươi nhổ ra, ngực kịch liệt phập phồng, nói chuyện cũng phải cố hết sức, thân thể càng ngày càng lạnh, Tống Vũ Kiệt lắc đầu, cầm chặt tay nàng nói, “Muội nhất định phải đáp ứng ta, hãy thật tình, tiếp nhận Kỳ Nguyệt. . . . . .”

 

      “Lục ca ca. . . . . .”

Tựa hồ từ khi sau khi xuyên không mà đến, lần đầu tiên trực diện đón nhận kinh nghiệm sinh ly tử biệt với thân nhân, cho dù là người bình tĩnh, giờ phút này cũng không biết làm sao, huống chi đối với Tống Vũ Kiệt, trong nội tâm nàng cũng không có chân chính chán ghét hắn.

“Ngâm Tuyết, đáp ứng ta, đáp ứng ta. . . . . .”

Yêu cầu khi lâm chung của Tống Vũ Kiệt, có vẻ vô cùng kiên định, Tống Ngâm Tuyết mạnh mẽ nắm chặt tay của hắn, nặng nề gật đầu, “Được, ta đáp ứng huynh!”

“Tốt, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. . . . . .”

Đầu, chậm rãi chuyển hướng Kỳ Nguyệt, cũng không có nhiều lời để nói, chỉ lẳng lặng nhìn, trong mắt Tống Vũ Kiệt tràn đầy nhu tình. Thấy vậy, Kỳ Nguyệt không biết nên nói cái gì, chỉ tiến lên từng bước một, ngực phập phồng.

Lục béo ị. . . . . .” Nước mắt Trữ Tiêu Băng không nhịn được lăn dài trên má, dọc theo con đường này, nàng cùng hắn khắc khẩu nhiều nhất, tuy nàng biết rõ con người này thô bỉ không chịu nổi, nhưng là đồng thời hắn cũng là bạn chơi rất tốt.

 

      “Lục béo ị, ngươi đừng chết, không cãi nhau với ngươi, ta sẽ không quen. . . . . .”

 

      ” Tiêu Băng a. . . . . .”

Nghe Trữ Tiêu Băng nói chuyện, Tống Vũ Kiệt nhắm mắt lại, sau đó lộ ra một nụ cười nói, “Hoặc là nên sớm bảo ngươi một tiếng ‘ Ngũ hoàng tẩu ’, tuy từ nay về sau, không có người gây lộn với ngươi nữa, nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ đến ta, không phải sao? Ta cũng không thể đến uống rượu mừng của ngươi và Ngũ Ca rồi, cũng không thể náo động phòng của hai người, trước kia ta đã sớm nghĩ kỹ muốn chọc phá hai người như thế nào, nhưng bây giờ. . . . . .”

Khẽ lắc đầu, Tống Vũ Kiệt không tiếp tục, mà dùng một loại khẩu khí chín chắn trưởng thành nói: “Tiêu Băng, đã yêu Ngũ Ca, ngươi nhất định phải tận lực tranh thủ, tin rằng bằng sự kiên trì của ngươi, cuối cùng nhất định có thể lấy được lòng hắn, đến lúc đó các ngươi cũng đừng quên cho ta đốt cho ta mấy cô nương với kính một chén rượu. . . . . . Con người của ta không quan tâm gì khác, chỉ háo sắc lại thích rượu. . . . . .”

 

      “Đừng nói nữa, Lục ca ca.”

Không đành lòng nhìn Tống Vũ Kiệt nói thêm gì nữa, nhìn ngực hắn không ngừng chảy máu, làm thế nào cũng ngăn lại không được, Tống Ngâm Tuyết thấp giọng mở miệng nói.

Muội để cho ta nói a, Ngâm Tuyết, nếu không nói, ta vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội. . . . . .”

Giọng nói rầm thấp, gian nan mà nói, làm cho mỗi người ở đó đều trầm mặc không nói lời nào.

Thân thể Kỳ Nguyệt đứng thẳng, hai tay bất giác nắm chặt, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể nghẹn ngang cổ họng, một chữ cũng phát không ra.

Minh Tịnh, Vô Song, Thư Ly, Tử Sở, Mặc Lương, bọn họ nhìn Tống Vũ Kiệt trước mắt , trên mặt đều có sự ngưng trọng, tựa hồ trong nội tâm, có cái gì đó đang đè nặng.

“Các ngươi. . . . . .”

Ánh mắt đảo qua từng người, Tống Vũ Kiệt nhìn sáu người bọn họ, cố hết sức ngẩng đầu: “Các ngươi, nhất định phải chiếu cố Ngâm Tuyết, cả đời này, nàng đã quá khổ rồi. . . . . . Bị thế tục kiềm hãm, tuy cùng nam tử khác chia sẻ người yêu thì không có cách nào tròn vẹn, nhưng ta hi vọng các ngươi, có thể một mực ở bên người Ngâm Tuyết. . . . . . Phụt. .”

Khi đang nói chuyện, một ngụm khí tức kịch liệt bắt đầu khởi động, thân thể Tống Vũ Kiệt mạnh mẽ co rút một hồi, thân thể càng lúc càng lạnh.

Hắn hơi rụt thân thể lại. Ánh mắt sâu kín nhìn lên không trung. Khóe miệng phun một ngụm lại tiếp một ngụm máu tươi, “Ngâm Tuyết, ta phải đi, tuy không đợi được một màn khi Nhị ca rơi đài, nhưng linh hồn của ta, sẽ một mực cùng tồn tại cùng các ngươi.”

 

      “Ngâm Tuyết, nhớ rõ sau khi đại sự thành công, giúp ta mang tới trước mộ phần của đại ca một đĩa cao hoa mai hắn yêu thích nhất, bởi vì ta từng thề ở chỗ đó, kiếp này sẽ vì hắn báo thù, sau đó cùng mọi người sống sung sướng, tuy ta đã không có năng lực hoàn thành lời hứa, nhưng muội, nhất định phải giúp ta hoàn thành.”

Tống Vũ Kiệt ta đần độn sống hơn hai mươi năm, cả đời chẳng làm được gì, có lẽ cũng chỉ có chuyện này, ta không làm sai. . . . . . Nhưng tuy là như vậy, ta cũng không hối hận. . . . . .”

Con mắt chậm rãi nhìn Kỳ Nguyệt, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, thấy không rõ, người hắn yêu thích cũng sẽ không trợn mắt nhìn hắn nữa, cảm giác như vậy, thật tốt, thật tốt.

Môi, chậm rãi giương lên, con mắt lại dần dần nhắm lại, mang theo một câu không phát ra tiếng “Kỳ Nguyệt. . . . . .” , tay Tống Vũ Kiệt, chậm rãi từ trong tay Tống Ngâm Tuyết rơi xuống, vô lực, lạnh như băng  nằm trên mặt đất.

Lục ca ca. . . . . .”

Cái mũi chua xót một trận, Tống Ngâm Tuyết nói nhỏ, yên lặng nhắm mắt lại.

Tuyết Nhi. . . . . .”

Có người khẽ gọi, không biết là ai? Bất quá nàng không muốn để ý cũng không nguyện ý để ý, giờ khắc này, nàng chỉ muốn một mình lẳng lặng nghỉ ngơi trong chốc lát.

“Tất cả các ngươi phản rồi! Một đại hội võ lâm đang yên đang lành, lại biến thành hiện trường giết người? Có ai không, mang toàn bộ về cho ta. .”

Một tiếng quát chói tai vang lên, trong đám người Đại hoàng tử Quân Tử Dạ cùng Tứ Hoàng Tử Đại Lương mang kiếm đi tới, thái độ kiêu ngạo, bộ dáng hung ác, xem ra là muốn đến mượn cơ hội thêu dệt chuyện!

Nhất định là lần trước việc ở Túc Nguyệt phường, bọn họ đã khiến cho Quân Tử Dạ ghi hận trong lòng, cho nên hiện nay, hắn liền tìm lý do tới báo thù.

“Có ai không, thay bổn hoàng tử đem những tên giết người vô pháp vô thiên này bắt lại cho ta. .”

Bảo kiếm chỉa thẳng vào Tống Ngâm Tuyết và mọi người liên can, trong cặp mắt tràn đầy thù hận của Quân Tử Dạ lóe lên ánh sáng ác độc, hắn đã sớm chờ đến hôm nay, nhất định phải phá cho Quân Tử Sở gà bay chó chạy!

“Nhanh lên! Bắt tất cả bọn họ lại!” Hừ, Quân Tử Sở không phải luôn giữ gìn những người này sao? Vậy hắn liền mượn bọn họ đến khai đao! Bảo kiếm vung lên, ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên bắt người, mà Quân Tử Dạ cùng Tứ đệ thì từng bước một tới gần Tống Ngâm Tuyết.

Biết là bọn họ tìm đến gây chuyện, Tống Ngâm Tuyết nhớ tới ngày ấy bọn họ chửi rủa mình, lại cộng thêm sự quấy rối hôm nay, trong mắt nàng lóe lên sự tức giận, một bả vung quạt mạnh mẽ ra tay, đánh thẳng vào trên ngực hai người bọn hắn, khiến bọn họ mãnh liệt lui về phía sau.

Tử Sở, hiện tại ta không muốn gặp lại những người này.”

Cất giọng lạnh lùng nói, không mang theo chút tình cảm nào, nghe vậy, Quân Tử Dạ lau vết máu trên khóe miệng, hung ác nói: “Nữ nhân này, ngươi cũng dám với động thủ hoàng tử, xem hôm nay ta có bắt ngươi nhốt vào thiên lao không nhé!”

Mạnh mẽ nhổ một bãi nước miếng, Quân Tử Dạ định tiến lên lần nữa, lúc này Tử Sở đứng ra, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói: “Trở về cho ta!”

 

      “Ta nhổ vào! Trở về cho ngươi? Dựa vào cái gì. . Quân Tử Sở ngươi chớ quên, chúng ta đều là hoàng tử, ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho ta!”

Ngón tay đâm vào trên người Quân Tử Sở, Quân Tử Dạ khiêu khích nói.

Thấy vậy, toàn bộ nhân sĩ võ lâm phẫn nộ rồi! Tống Ngâm Tuyết là Minh Chủ của bọn hắn, lại có người muốn động đến minh chủ của bọn hắn, bọn họ há lại có thể khoanh tay đứng nhìn sao?

“Ai dám đụng đến Minh Chủ của chúng ta. . Ai dám đụng đến Minh Chủ của chúng ta. .”

Giọng nói cao như sóng tràn, khí thế như hồng thủy, khiến bọn Quân Tử Dạ sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng bọn họ không muốn cứ chật vật mà đi như vậy, vẫn kiên trì không nhúc nhích.

Trận trận tê dại phát ra trên ngực, Quân Tử Dạ trừng mắt,quật cường kiên trì muốn bắt người, lúc này, Tử Sở cũng không nói gì nữa, chỉ dùng một tay lấy ngọc phù của Đại Lương ra, khẩu khí vô cùng lạnh lùng nói, “Bằng cái này.”

 

      “Ngọc phù!”

Nghẹn ngào kêu lên, không thể tin được, cước bộ bất giác lui về phía sau.

Ngọc phù của Đại Lương, thống soái thiên quân vạn mã cả Đại Lương, thậm chí địa vị còn cao hơn ngọc tỷ đế vương một tầng, gặp ngọc phù giống như gặp hoàng đế, bất cứ kẻ nào cũng không được xông tới mạo phạm, nếu không luận tội trừng trị!

Quân Tử Dạ không nghĩ tới trong tay Tử Sở lại có cái này, sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó thân thể mềm nhũn quỳ trên mặt đất, bộ dáng mất sạch hi vọng.

Phụ hoàng đã đưa ngọc phù cho Tử Sở, sau này bất kể là người phương nào làm hoàng đế Đại Lương, kết quả cũng có gì khác nhau đâu . . . . . .

Cút ra khỏi đây!”

Tử Sở sẵng giọng ra mệnh lệnh, khiến cho Quân Tử Dạ hi vọng tan biến vô thức hơi ngẩng đầu, sau đó trố mắt đứng dậy, thất hồn lạc phách liếc nhìn hắn, sau đó mang tầm mắt không còn tiêu cự đi ra ngoài, vẻ mặt mờ mịt.

Mà ở sau lưng hắn, toàn bộ võ lâm nhân sĩ giơ cao cánh tay, hồ hởi kêu to: “Thề đi theo Minh Chủ! Thề đi theo Minh Chủ!”

Nghĩ gì thế, Tuyết Nhi?” Sau lưng một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, hai tay Vô Song kéo lấy người ngọc, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng.

“Suy nghĩ về Lục ca. . . . . .”

Phía trước chính là nơi Tống Vũ Kiệt vùi thân, bởi vì điều kiện hiện tại không cho phép, nàng không có cách nào đưa hắn trở lại Đại Tụng, cho nên đành phải tạm thời. . . . . .

Đừng suy nghĩ nhiều, Tuyết Nhi.” Vô Song gắt gao ôm nàng, hôm nay nàng tựa hồ không giống trước kia, toàn thân tràn đầy một loại ưu thương nhàn nhạt.

Vô Song, tuy ta không có hảo cảm với Tống Vũ Kiệt, nhưng ta cũng không chán ghét hắn, nói cho cùng chúng ta còn là đường huynh muội, hắn ngàn dặm chạy tới giao lực lượng {ám vệ} cho ta, nhưng ta lại làm cho hắn chết vì ta  . . . . .”

Chuyện này cũng không thể trách nàng, Tuyết Nhi. Lục hoàng tử vì người hắn muốn bảo vệ mà chết, hắn chết rất hạnh phúc.”

 

      “Hạnh phúc?”

 

      “Ừ, hạnh phúc. Tuy hắn đối với Kỳ Nguyệt tồn tại một loại tình cảm trời đất không dung , nhưng loại tình cảm này, lại làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Có người sống cả đời cũng không thể cảm nhận được loại tình yêu khắc cốt ghi tâm này, ở điểm này, Lục hoàng tử hắn đã làm được. . . . . .”

Nhẹ nhàng ôm lấy người ngọc, cảm thụ trận trận mùi thơm ngát từ thân thể nàng phát tán ra, Vô Song từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi nói.

Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói: “Vô Song, chàng biết không? Ta cảm thấy tình yêu, bất luận nó là loại tình cảm trời đất không dung, chỉ cần nó sâu đến có thể hi sinh cả tánh mạng, cái loại tình cảm này, vẫn đáng được tôn trọng!”

 

      “Ngốc à.”

Nghe Tống Ngâm Tuyết nói như vậy, Vô Song nhẹ nhàng xoay nàng lại, khi hai người mặt đối mặt, hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên trán nàng, “Tuyết Nhi, nàng có thể nghĩ như vậy, ta thật sự rất cao hứng. Mỗi người chúng ta, tình cảm dành cho nàng đều khắc sâu đến có thể phó thác cả tánh mạng. Ta biết nàng đang do dự cái gì, đang chần chờ cái gì, nhưng xin nàng từ nay về sau hãy buông tha những do dự này, buông tha những chần chờ này, để mỗi người chúng ta, đều một mực ở bên cạnh nàng.”

Khi nói chuyện, hai mắt Vô Song nhìn chằm chằm vào người ngọc, vẻ mặt hắn thâm tình đưa tay xoa mặt nàng, chậm rãi vuốt ve, “Tuyết Nhi, hãy mở rộng của lòng của nàng, để cho chúng ta chính thức đi vào đáy lòng của nàng, không cần phải một mình đau khổ phòng bị, nàng như vậy, quá khổ, chúng ta, không nỡ. . . . . .”

Trầm giọng thở dài, trong đôi mắt tuấn dật của Vô Song tràn đầy thương tiếc và yêu say đắm, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết thì thào mà nói, trong lòng dường như rất cảm động, “Vô Song. . . . . .”

“Ừa, cái gì cũng đừng nói, chỉ cần dùng trái tim lắng nghe, dùng trái tim cảm thụ. . . . . .”

Một tay nhẹ nhàng đặt trên trên kiều môi của người ngọc, tay kia cầm chặt bàn tay mềm, Vô Song nhìn nàng, tràn đầy nhu tình.

Bốn mắt nhìn nhau, Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng suy nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái, kiên định nói: “Ừ, ta đáp ứng chàng. . . . . .”

 

      “Tuyết Nhi. . . . . .”

Vừa thấy nàng đáp ứng từ nay về sau sẽ dỡ xuống phòng bị. Trong lòng Vô Song vui mừng khôn xiết. Hai tay không khỏi gắt gao ôm chặt nàng.

Tuyết Nhi.”

Nụ hôn nóng ướt, từ trên mặt xuống phía dưới, Vô Song cúi đầu xuống, ôn nhu mà nhiệt liệt lưu luyến hôn môi nàng.

Môi cùng môi đụng vào, mang theo nỗi tương tư nhiều ngày, Vô Song thấp giọng buồn bực kêu một tiếng, gặm cắn cánh môi mềm mại kia, không ngừng hút lấy mật nước.

Tống Ngâm Tuyết ngẩng đầu đáp lại, cố gắng phối hợp với sự cướp đoạt của Vô Song, nàng động tình, hai tay không khỏi nhẹ nhàng vòng lên cổ hắn.

“Vô Song. . . . . .”

Đối với người nam tử thủy chung vẫn đứng ở sau lưng nàng này, Tống Ngâm Tuyết không có cách nào không rung động, kiếp này có thể có hắn bên cạnh, nàng quả thật rất may mắn.

Hàm răng bị mở ra, đầu lưỡi Vô Song thuận thế mà vào, một tấc lại một tấc xâm lược lãnh địa của nàng, đầu lưỡi ta của hắn cố gắng dây dưa, như là cố gắng thế nào cũng không đủ, trong trằn trọc, kích khởi từng đợt mê tình.

“Tuyết Nhi. . . . . .”

Gắt gao hôn nàng không nguyện thả ra, một mực không muốn buông tay, thẳng đến khi hai người đều hít thở khó khắn, Vô Song mới không tình nguyện buông nàng ra, quấn quýt ôm nhau.

“Tuyết Nhi, cả đời này ta cũng sẽ không rời khỏi nàng, vĩnh viễn không rời.”

 

      “Ừ.”

Chui đầu vào trong lồng ngực ấm áp của Vô Song, Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, cả trái tim được hạnh phúc bao quanh, dịu dàng, ấm áp .

Trong màn đêm, hai thân ảnh thon dài gắt gao ôm nhau, hồi lâu sau, đi từ từ xuống núi, mà lúc này, tại một nơi khác. Kỳ Nguyệt chậm rãi đi ra, hắn nhìn nấm mồ, trầm mặc không nói chuyện, vẻ mặt không biết đang nghĩ cái gì, thật lâu sau, từ trong miệng trầm thấp thốt ra một tiếng than, “. . . . . .”

Advertisements

61 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 184

  1. Lăng Mị vẫn chưa ngỏm ư? Thế là vãn tiếp tục tranh đấu trả thù nữa rồi.
    Chàng Lục béo ị đã có 1 fa mùi mẫn hi sinh vì Nguyệt Nguyệt thì Nguyệt phải rỏ cho chàng mập mấy giọt nước mắt cho đỡ tội nghiệp chag,
    muốn nhìn 1 tí cảnh tình củm BL zữa Chàg 6 mập phì công vs tiểu thụ Nguyệt quớ, đền đáp tí chút cho sự bảo kê của chag 6 mà nhờ đó Nguyệt nhi đã có nơi nương tựa ko còn côi cút thuộc tổ bán báo xa vợ nữa.

  2. Ngày mới vui vẻ nàng nhá.
    đọc xong chap này thấy thương lão Trư lục quá, haiz~~ hy sinh vì tình yêu nhiều thế, ta ganh tị ^^~
    cố gắng edit đều đặn nha nàng. yêu nàng

  3. ai ai ai….!!! người đáng chết thì chưa thấy chết, còn những kẻ không đáng sống thì vẫn còn sống nhăn răng ra ấy! bất công wa’.
    Lão lục thật sự tuy hơi thô bỉ háo sắc, nhưng lại là 1 người si tình, nhìn kiểu nào cũng thấy không đáng phải chết. nhưng cũng nhờ vậy mà Tiểu Nguyệt mới có chỗ đứng trong dàn “phu quân” của Tuyết tỷ.
    *bật dậy khỏi ghế, tay đập mạnh xuống bàn*, ch…ch…ương… sau có … có …có HHHHHHHHHHHHHH hả Myu tỷ *mắt chớp sáng như 2 cái đèn pha*. Đi, đi chuẩn bị lều trại, đồ ăn, thức uống, ống nhòm ngồi nghía mới đc, đóng đô nhà Myu tỷ rình coi Tuyết tỷ vs Mí anh í, hắc hắc hắc hớ hớ hớ *cười gian, tay quệt quệt miệng*

    • Ta thấy Tống lao lục đáng chết đấy chứ, tội thì tội nhưng lão đạ hại biết bao con gái, con trai nhà lành rồi, còn chết vô số người nữa, chết cũng phải đền tội thôi.

      Ah ta đính chính lại còn vài chương nữa mới tới h nha, ta nhớ ko rõ ^^

    • aizzz aizzzz… nếu như chương sau chưa có thì muội dựng trại, chuẩn bị mọi thứ để “sinh sống” lâu dài cho tới khi HHHHHHHHH *cầm chổi quét sạch bụi bẩn, đóng đinh cắm vào nên nhà Myu tỷ*

  4. Nói thật coi chương này thấy tội cho Lục béo. Kể ra thì tình cảm đó thật sự rất lớn dám hy sinh vì tình yêu, đúng như Tuyết tỷ nói tình cảm này đáng trân trọng. Lúc đầu đọc truyện này muội cứ nghĩ là lục béo thik Kỳ Nguyệt ca bt đơn giản chỉ thik thôi chứ hk ngờ nó lớn đến thế.
    Tuyết tỷ đã hứa goỳ đó nha yêu lun phần của lục béo dành cho Kỳ Nguyệt.
    Tự nhiên thấy chương này có tới 2 người tội nghiệp người thứ nhất ở trên còn người thứ hia lại là Kỳ Nguyệt. ôi… Thật là…

  5. đáng thương cho Tống lão lục… đời người mà, dù có như thế nào thì cuối cũng vẫn phải chết. Tống lão lục bất quá cũng là đã đi tới cuối con đường thôi. Có câu:” Em sinh ra thì mọi người cười, em khóc, em phải sống làm sao để khi em chết đi thì em lại cười, mọi người lại khóc..” Lão lục cũng coi như đã làm được điều đó, cũng không uổng một đời. Mối tình đoạn tụ, dù biết không có kết quả nhưng vẫn thủy chung yêu, chấp nhận và hy sinh tất cả, hành động đó đã làm cho tống lão lục thật đáng khâm phục….

  6. Chap sau có H?!…. Ta chắp tay, chắp tay, CHẮP TAY cầu nguyện nha, H càng dài ta càng sướng nha *Cười ngô nghê*. Ta thấy thương Lục béo ị kia ghê, cơ mà cho béo ị sống cũng áy náy vô vàn, nhất là khi đang đọc đến đoạn ý ý của Nguyệt Nhi…. *Tông cửa bệnh viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng*

    • Tỷ beta lại rồi mà, có lỗi nào em chỉ rõ ra nhé, ghi thế thì tỷ cũng chẳng bik đường nào mà sửa >>.<< Tỷ đã kiểm tra lại một lần, thấy vẫn ổn (theo ý tỷ) vì vậy nếu có chỗ nào không được tốt phiền em chỉ ra thật rõ giúp tỷ nhé.

      • Em cũng biết khó cho tỷ nên sẽ cố gắng chỉ đúng chỗ tỷ à hì hì tại em lười chứ ko phải chê đâu nên tỷ đừng tức giận nhé. Em đăng kí beta giúp tỷ 100 chương giữa nhé?

      • Tỷ ko giận, tối hôm qua tỷ có đọc lại mà ko thấy lỗi nên hỏi em thôi, tỷ luôn muốn làm thật hoàn hảo mà hjhj. Tỷ nhớ có mấy bạn đăng ký beta rùi, để tỷ đi hỏi lại các bạn đã nhé, ko làm trùng lại mất công em

  7. Lục ca ca, đến khi muội trở lại sau cái đống hồ sơ nhập học, ca đã đi rồi sao? *nức nở* Một con người háo sắc đến thế, thô bỉ đến thế, sao mà lúc chết lại khiến ngta kính trọng như vậy?
    *kéo áo Myu tỷ* Tỷ à, post luôn phiên ngoại về Lục ca ca đi, muội đang phiêu :”>
    Mà tại sao lúc nào ng đi đầu hi sinh cũng là Sog ca thế*tức sùi bọt mép* Ca à, ca lương thiện vừa vừa thôi chứ. Lần trc Tịch ca cũng là Vô Song mở miệng khuyên nhủ. Bây giờ đến Kỳ Nguyệt cũng lại là Song ca chạy ra mở lòng ah~ Vậy mà 1 đống soái ca đáng khinh kia về sau toàn đi bắt nạt Song ca của người ta, ức :((~

  8. haiz, tình yêu là thế, cái đầu chưa kịp phản ứng thì thân thể cũng tự phản ứng trước rồi, hi sinh vì người mình yêu, thôi coi như lão Lục béo chết cũng đáng giá
    ta lại nhớ Bộ bộ kinh tâm với Khuynh thế hoàng phi quá, anh Liên Thành của ta cũng chết vì người yêu, lão Tứ thì vì chắn 1 mũi tên mà dành trọn trái tim người đẹp, cái tình tiết này cũng bắt đầu nhạt rồi đấy ==’
    ta nhớ Thập tứ, ta nhớ Lâm Canh Tân, Bộ bộ là truyện đầu tiên mở cửa thế giới ngôn tình với ta, cũng là bộ ta thích nhất, đọc xong, nghe nhạc phim, xem phim ta bị ám ảnh mất vài ngày, gần 1 năm mà tình tiết truyện vẫn nhớ rõ, công nhận hay, tuy nhiên đấy cũng là bộ duy nhất của Đồng Hoa mà ta đọc, vì ta ko thích SE và truyện u ám buồn như vậy ==’
    nhưng ta lại chưa bao giờ thích Khuynh thế hoàng phi, nó cứ ảo ảo, ko thật, ta chỉ thích nhân vật Liên Thành thôi ~~

      • hờ hờ, với ta xét về kiếm hiệp, bác Cổ Long là vô đối, còn lại toàn muỗi, đọc mãi nhàm, còn Kim Dung thì ta chỉ thích xem phim, nhưng cũng ko thích lắm, chỉ thích nhất Lộc đỉnh ký, công nhận hay ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s