Cực phẩm tiểu nhị chương 116


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu

Chương 53: Ham muốn mách bảo

Edit&Beta:Myumyu

Cất bước, Chu Nhạ chạy bộ đến dưới một cây đại thụ, đặt Lạc Tiểu Y cả người cứng ngắc ở trên cỏ, thân hình cao lớn hoàn toàn ngăn trở ánh trăng, chậm rãi áp về hướng Lạc Tiểu Y.

 

“A ——”

 

Lại là một tiếng kêu khóc thất thanh xé rách màn đêm! Chỉ thấy Lạc Tiểu Y đang”Hôn mê”, hai mắt đột nhiên mở thật lớn. Hai tay nàng đẩy Chu Nhạ thật mạnh, thân mình co rụt lại lăn một vòng, liền chui ra từ dưới sườn Chu Nhạ.

Ở trên cỏ lăn liên tục bốn năm vòng, dính một thân đầy vụn cỏ cùng bùn đất, áo Lạc Tiểu Y rộng mở, lộ ra bộ ngực sữa, nàng hoảng hốt chạy bừa đâm đầu phóng ra phía ngoài. Vừa chạy, tiếng kêu bi thảm kinh hoàng kia, còn cắt qua bầu trời đêm, từ cái miệng nhỏ của nàng không ngừng truyền ra.

 

“Rầm” Lạc Tiểu Y đang chạy như điên, bỗng nhiên đánh thật mạnh lên một cái tấm bảng thịt cứng như sắt, mạnh đến nàng liên tục rút lui vài bước, ngã ngồi trên mặt đất.

 

Trong lúc vô ý đụng đến miệng vết thương, Lạc Tiểu Y đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo. Nàng liên tục hít sâu vài hơi, trong lúc vô ý nhấc mắt, nhìn đến một chút thương yêu trong ánh mắt Chu Nhạ.

 

Nháy mắt, Lạc Tiểu Y cúi đầu, miệng hơi mở, “Oa”  một tiếng khóc lớn lên. Lần khóc lớn này, đúng là vô cùng mạnh mẽ, dùng hết khí lực.

 

Nhìn Lạc Tiểu Y nước mắt bay tứ tung, khóc không thành tiếng, trong lòng Chu Nhạ mềm nhũn. Bước đến trước mặt nàng quì một gối xuống. Nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, Chu Nhạ dịu dàng nói: “Tốt lắm, đừng khóc, đừng khóc nữa, ngoan.”

 

Lạc Tiểu Y đang khóc quăng cho hắn một cái liếc mắt xem thường, thầm nghĩ : ta chính là đang khóc cho ngươi xem, sao có thể dễ dàng ngừng khóc? Nghĩ như vậy, tiếng khóc của nàng càng thêm long trời lở đất.

 

Chu Nhạ thở dài một tiếng, thấp giọng nói bên tai của nàng: “Nàng còn khóc nữa. Đám thích khách sẽ lại xuất hiện.”

 

Bà nội nó, thích khách xuất hiện ta còn có thể chạy thoát, nếu còn tiếp tục lăn lộn với ngươi thì ta không thể không thất thân! Không được, lại thêm sức lực.

 

Cái miệng nhỏ nhắn lại mở lớn lần nữa, Lạc Tiểu Y căng cổ họng khóc lên, thực sự là dùng hết khí lực bú sữa.

 

Chu Nhạ vừa bực mình vừa buồn cười, hắn cẩn thận ôm Lạc Tiểu Y vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng Lạc Tiểu Y. Thân mình Lạc Tiểu Y vặn vẹo uốn éo, giãy giựa mà không thể thoát khỏi hắn. Tiếng khóc không khỏi càng thảm hại hơn.

 

Chu Nhạ tựa cằm ở trên tóc nàng, cúi đầu cười nói: “Được rồi, đừng khóc, khóc lâu không hay tí nào.” Nói tới đây, tiếng khóc của Lạc Tiểu Y biến chậm, hiển nhiên là đang lắng nghe lời hắn. Lời nói còn chưa kịp rơi xuống, Lạc Tiểu Y đã lập tức cất cao giọng, tru lên một lần nữa.

 

Chu Nhạ nín cười. Còn nói thêm: “Được rồi, đừng lo lắng, hôm nay nàng bị thương, không cần lo lắng sẽ phải động phòng hoa chúc đâu.” Lời này vừa ra, tiếng khóc của Lạc Tiểu Y lập tức ngừng bặt.

 

Hít mũi một cái, Lạc Tiểu Y nghẹn ngào nhỏ giọng hỏi: “Thật chứ?”

 

“Tiểu Y không muốn?”

 

Lạc Tiểu Y lắc đầu liên tục, trong giọng nói mang theo hưng phấn: “Đương nhiên là nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý.”

 

Dứt lời, nàng ra sức nhảy dựng ra khỏi vòng tay của Chu Nhạ. Hai chân bắn ra, nhanh chóng chạy về hướng tửu lâu Thiên Lý Hương. Động tác của nàng thực sự là nhanh tới cực điểm. Chu Nhạ vừa mới sững sờ, bóng dáng của nàng đã biến mất.

 

Nhìn phương hướng Lạc Tiểu Y rời đi, Chu Nhạ vừa muốn đuổi theo, bỗng nhiên một trận tiếng kêu kỳ dị từ rất xa truyền đến. Cước bộ Chu Nhạ ngừng một chút, sau khi lắng nghe , khó xử nhìn liếc mắt nhìn phương hướng Lạc Tiểu Y bỏ đi một cái, khóe miệng giương lên, cúi đầu lẩm bẩm: “Nàng đã là người của ta rồi, rời đi một chút hẳn là không sao.” Nghĩ đến đây, mũi chân hắn điểm một cái, như con chim ưng nhảy lên cao, đảo mắt đã biến mất trong bóng đêm.

 

Lạc Tiểu Y mau lẹ như sương khói phiêu về hướng tửu lâu, nàng bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt rưng rưng, trực giác được mình rất tủi thân. Khinh công nàng cực tốt, đương thời vốn đã có một không hai, một lát sau liền đến ngoài tường vây Thiên Lý Hương.

 

Thả người nhảy vào trong viện, cước bộ Lạc Tiểu Y không dừng lại chút nào, nhảy lên khu dừng chân ở đại sảnh lầu hai, nhanh chóng phóng về hướng phòng Lam Hòa.

 

Chạy đến ngoài căn phòng của Lam Hòa, Lạc Tiểu Y nhấc chân đá, “Rầm”  một tiếng thật mạnh. Vừa mở cửa đi vào, cả người nàng liền ngẩn ngơ, sau đó, đứng tại chỗ không động đậy.

 

Cảm giác được từng trận gió lạnh từ ngoài cửa thổi tới, Lam Hòa đưa lưng về phía Lạc Tiểu Y cắn chặt răng, oán hận nói: “Lạc Tiểu Nhất, ngươi lại đang chơi cái trò quái quỷ gì vậy?”

 

Lạc Tiểu Y vẫn không nhúc nhích theo dõi hắn, ừa, trần truồng. Lam Hòa lúc này, đang ngâm mình ở trong một cái thùng gỗ to, tắm rửa. Da thịt khít khao kiên cường kia, ở dưới ánh nến phát ra ánh nước lấp lánh, Lạc Tiểu Y đột nhiên cảm giác cổ họng khô nóng, vội vàng dời mắt đi.

 

Vừa dời mắt, liền nhìn đến gần đó, trong một góc rất không bắt mắt, có một bộ quần áo màu đen, mặt trên còn mơ hồ có vết máu. Lạc Tiểu Y cả kinh, vội vàng thối lui mấy bước, bịch một tiếng làm cửa đóng lại thật mạnh.

 

Cửa đóng lại, nhưng nàng vẫn không đi ra ngoài. Chính là hai mắt bất giác dính vào tấm lưng lõa lồ, sạch sẽ của Lam Hòa, nuốt nước miếng, lúng ta lúng túng nói: “Chưởng quầy, tiểu nhân rất khó chịu.”

 

Lam Hòa cứng ngắc lau chùi thân thể, nghe vậy buông khăn mặt xuống, bất đắc dĩ nói: “Ai khi dễ ngươi?” Trong giọng nói có một loại dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

 

Lạc Tiểu Y vừa nghe vậy, trong hốc mắt, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Bỗng nhiên, nàng vọt tới phía sau Lam Hòa, ngồi xổm xuống, một phen ôm lấy tấm lưng quang lỏa của Lam Hòa trong thùng!

 

Động tác này vừa làm ra, thân mình Lam Hòa không khỏi cứng ngắc. Lạc Tiểu Y khóc thút thít một tiếng, cắn môi dưới, thầm nghĩ: Ta, ta phải nói cho chưởng quầy ta là nữ tử. Ta thích hắn, hắn cũng yêu thích ta, ta, ta không muốn.

 

Ở chỗ sâu trong nội tâm của nàng, tình cảm dành cho Lam Hòa so với Chu Nhạ còn thâm hậu hơn một chút. Bởi vậy, hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu nàng đó là nói hết tình cảm của mình với Lam Hòa, tựa hồ như vậy, mình có thể không còn sợ hãi, cũng có thể vĩnh viễn không cần rời đi hắn.

 

Nàng há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, giọng nói Lam Hòa trong sự dịu dàng lại có điểm không được tự nhiên truyền đến: “Tiểu Nhất, ngươi lui ra phía sau một chút, ta lập tức đứng dậy.”

 

Lạc Tiểu Y ừ một tiếng, buông cánh tay ôm sát hắn ra. Lam Hòa đang muốn đứng lên, bên ngoài một trận tiếng bước chân lại vang lên, tiếp theo, một giọng nói nữ tử mềm mại truyền đến: “Lam ca ca.”

 

Lạc Tiểu Y sửng sốt, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa. Lam Hòa trong thùng gỗ bất đắc dĩ vươn tay chống cái trán, nói: “Chuyện gì?”

 

Tiếng nói ngoài cửa ngừng một chút, thật lâu không lên tiếng. Tuy rằng như thế, bất kể là Lam Hòa hay là Lạc Tiểu Y, cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở dồn dập khẩn trương của người ngoài cửa.

 

Muội, muội muốn tiến vào nói nói chuyện với huynh.” Giọng nói mềm mại vô cùng, mơ hồ mang theo sự nhập nhèm cùng ám chỉ nào đó. Lạc Tiểu Y oán hận nhìn chằm chằm vào ván cửa, nàng tất nhiên là nghe ra được, đó chính là giọng nói của Lê Duẫn. Cũng có thể cảm giác được, trong giọng Lê Duẫn mang theo sự mê hoặc nào đó.

 

Nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua Lam Hòa, lúc này, hắn đang thản nhiên đứng dậy, tấm lưng trần truồng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Lạc Tiểu Y. Trái tim Lạc Tiểu Y mãnh liệt nhảy loạn một trận, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng thì ngoài cửa Lê Duẫn lại yếu ớt kêu lên: “Lam ca ca, huynh mở cửa a.”

 

Lạc Tiểu Y cắn môi dưới, nháy cũng không nháy mắt nhìn Lam Hòa, ngay cả vẻ đẹp của hắn cũng quên thưởng thức, thực sự là sững sờ chờ xem hắn trả lời Lê Duẫn như thế nào.

Advertisements

18 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 116

  1. Truyện rất dễ thương. Tỉ edit cũng rất mượt mà đó. Cảm ơn tỉ nhiều!

    Dạo này muội bận học, tại lên 12 rồi, với lại muội bị “hốt” vào lớp chuyên nên học rất cực khổ a~
    Có rảnh thì cũng chỉ có thể đọc qua điện thoại nên ít khi com cho tỉ được. Hy vọng tỉ ko giận nhé!

    Cảm ơn và mong chap mới của tỉ nha!

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s