Cực phẩm tiểu nhị chương 117


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

Chương 54: Ham muốn mách bảo (2)

Edit&Beta:Myumyu

Lam Hòa lấy trường bào, vừa phủ thêm vừa nói với Lê Duẫn ngoài cửa:”Đợi ta một lát.”

 

Không biết tại sao, sau khi nghe hắn trả lời, trong lòng Lạc Tiểu Y đau khổ một trận. Thân mình nàng chợt lóe chạy tới cửa sổ, chưởng một cái đẩy cửa sổ ra, sau đó thả người nhảy ra ngoài.

 

Lạc Tiểu Y ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ánh sáng trong phòng Lam Hòa, trong lòng vừa khổ sở, vừa mất mát. Một trận lại một trận buồn đau trào ra trong lòng, đánh thẳng vào lồng ngực của nàng.

 

Bất tri bất giác, nước mắt đã rưng rưng đong đầy vành mắt.

 

Cắn môi dưới, Lạc Tiểu Y thầm nghĩ: ta, ta nghĩ đến hắn làm chi? Hắn có gì đặc biệt hơn người , hắn hoa tâm như vậy, động một chút là mang nữ nhân trở về, ta nghĩ đến hắn làm gì?

 

Lúc này, đầu óc của nàng thật sự không hề nghĩ đến Chu Nhạ. Tuy rằng bị Chu Nhạ xem hết thân mình, nhưng bất kể là Lạc Tiểu Y, hay những nữ tử ở thời đại này, đều không có quan niệm trinh tiết mãnh liệt như từ thời kỳ nhà Tống trở về sau. Bởi vậy, nàng cũng thật sự không nghĩ, chính mình bị Chu Nhạ ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, dưới loại tình huống này còn nghĩ đến nam nhân khác, là nên hay không nên.

 

Gắt gao cắn môi dưới, Lạc Tiểu Y cảm thấy mình tủi thân tới cực điểm. Đang khóc thút thít, bỗng nhiên trong lúc vô ý động đến miệng vết thương, lập tức đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo.

 

Che ngực, Lạc Tiểu Y triển khai thân pháp, nhanh chóng chạy về gian phòng của mình. Lúc này Tiểu Quang đang ở trong hành lang không ngừng làm việc, Lạc Tiểu Y vừa thấy phòng không có ai, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

Đóng nhanh cửa phòng lại, Lạc Tiểu Y vội vàng cởi áo ngoài của Chu Nh rạ. Nhìn thân trên trần truồng của mình, trong lòng Lạc Tiểu Y không biết vì sao lại dâng lên nỗi đau xót vô bờ. Cắn răng thay trang phục tiểu nhị của mình, Lạc Tiểu Y gắng gượng nằm ở trên giường.

 

Nằm được một hồi, trong lòng nàng càng khó chịu, liền lăn qua lộn lại  trên giường. Vô tình xả đến miệng vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng, trong lòng của nàng lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ít nhất, vẫn đỡ hơn từng trận buồn đau kéo dài trong lòng kia.

 

Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, nàng đột nhiên ngồi dậy, hai mắt đen nhánh trừng to trong bóng đêm, thầm nghĩ: không được, ta, ta phải nói chuyện rõ ràng với chưởng quầy. Tính cách Chu Nhạ mạnh như vậy. Sau khi hắn trở về nhất định sẽ tìm biện pháp mang ta đi. Ta, ta muốn trò chuyện với chưởng quầy.

 

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Y vội vàng đứng dậy, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Mới đi ra vài bước. Cước bộ của nàng lại ngừng một chút: không được, hiện tại khẳng định chưởng quầy đang thân mật cùng Lê Duẫn.

 

Vừa nghĩ đến đây, một trận phiền muộn khó hiểu trào dâng trong lòng. Lạc Tiểu Y thở hổn hển một hơi thật dài, quật cường cắn môi. Không cho nước mắt chảy xuống: hôm nay ta làm sao vậy? Động một tý là muốn rơi lệ. Ta, ta sợ cái gì?

 

Cắn chặt răng, Lạc Tiểu Y bắt buộc chính mình đi tới trước. Khi nàng đi vào phía dưới phòng Lam Hòa thì trong ánh sáng nhợt nhạt kia, bóng người như ẩn như hiện. Lại nghiêng tai nghe, bên trong rõ ràng có tiếng nói.

 

Lạc Tiểu Y vừa nghĩ tới giờ khắc này, Lê Duẫn đang cùng Lam Hòa ở cùng một chỗ nói chuyện, có lẽ còn làm những chuyện khác. Trong lòng của nàng liền chua xót từng đợt. Gắt gao nắm tay. Lạc Tiểu Y nghĩ: không được, ta phải gặp hắn. Ta, ta không thể cứ như vậy mà đi cùng Chu Nhạ.

 

Tựa vào góc tường , Lạc Tiểu Y dỏng tai lắng nghe động tĩnh trên lầu. Thẳng qua một hồi lâu, tiếng nói nhỏ vẫn không ngừng truyền đến. Trong lòng nàng vừa tức vừa loạn, vừa phiền muộn không chịu nổi. Rốt cuộc, một khắc đồng hồ sau, Lạc Tiểu Y dậm chân xông về phía nội viện.

 

Tức giận bừng bừng nằm trên giường, Lạc Tiểu Y đánh một quyền thật mạnh lên trên ván giường. Nắm tay vừa mới rơi xuống, nàng lại nhịn không được thở một tiếng thật dài.

 

Sau khi buồn bực một lúc, Lạc Tiểu Y cũng không cởi áo khoác, cứ như vậy nằm ở trên giường ngủ thật say. Khi nàng tỉnh lại lần nữa thì Tiểu Quang đã nằm ngáy bên cạnh.

 

Bên ngoài đen kịt, chỉ có đại sảnh xa xa, có mấy cái đèn bão đang loạng choạng lắc lư. Lạc Tiểu Y đứng lên đi vào trong viện. Hiện tại mặc dù sắp vào hạ rồi, đêm khuya vẫn mang chút cảm giác mát lạnh. Hai tay Lạc Tiểu Y xoa xoa vào nhau, không ngừng đi tới đi lui, muốn mượn động tác này đánh tan bất an trong lòng.

 

Lúc này, nàng hoàn toàn quên mất mình đang bị thương, cũng quên mất chuyện đắc tội với Thiên diện yêu sát. Chỉ toàn lực nghĩ đến hai người Lam Hòa cùng Chu Nhạ.

 

Kỳ thật, Lạc Tiểu Y bị thương cũng không quá nặng, lúc ấy nàng bất tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cứ thấy máu là choáng

 

Quần áo hơi bẩn, cũng không ngại. Đây cũng là nguyên nhân Chu Nhạ không lo lắng cho thương thế của nàng lắm.

 

Lạc Tiểu Y ở trong sân vòng vo hai vòng, sau đó cắn chặt răng, thả người nhảy, lại phóng về hướng phòng Lam Hòa ở.

 

Phòng Lam Hòa không có ánh đèn truyền ra, cũng không có tiếng người. Lạc Tiểu Y nghĩ nghĩ, nhịn không được men theo góc tường bò về phía trước, bò tới gần cửa sổ.

 

Theo ánh trăng, Lạc Tiểu Y có thể nhìn đến cảnh phòng trong mông lung, nghiêng tai nghe, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lam Hòa truyền đến, cũng không có nghe được tiếng Lê Duẫn hô hấp. Sự thật này, làm cho Lạc Tiểu Y thở ra một hơi dài.

 

Nàng vừa mới thở ra, bỗng nhiên một thân ảnh màu đen từ trong phòng bắn ra, tiếp theo, một cỗ chưởng phong cực kỳ hùng hồn, bổ thẳng vào đầu Lạc Tiểu Y.

 

Lạc Tiểu Y cả kinh, thân mình uốn éo, mũi chân theo bản năng bắn ra, trong điện quang hỏa thạch, cả người văng ra ngoài mấy thước, thoải mái thoát khỏi chưởng phong của đối phương.

 

Người nọ hiển nhiên cả kinh, lập tức triển khai thế công, gắt gao đuổi theo Lạc Tiểu Y. Lạc Tiểu Y vội vàng kêu lên: “Công tử gia, là tiểu nhân!”

 

Tiếng nói vừa rơi xuống, thân ảnh người nọ lập tức khựng lại một chút. Tiếp theo, hắn hừ nhẹ ra tiếng: “Lạc Tiểu Nhất? Ngươi ở bên ngoài phòng ta lén lén lút lút làm gì?”

 

Vừa nói, hắn vừa quay về nhảy vào cửa sổ, đốt ngọn nến. Vừa quay đầu lại, hắn nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Y vô thanh vô tức đã tiến vào phòng, cau mày nói: “Làm sao vậy, sao hôm nay ngươi không như bình thường?”

 

Lạc Tiểu Y vẫn cúi đầu, nghe được giọng nói dịu dàng của hắn, nước mắt không khỏi thoát vành mắt mà rơi xuống. Nàng cắn môi dưới, sau một lúc lâu cũng không chịu hé răng.

 

Lam Hòa bước đi đến trước mặt nàng, vươn tay nâng cằm của nàng lên, cười nói: ” Lạc Tiểu Nhất vui vẻ, quỷ kế đa đoan, làm sao lại an tĩnh thế này, im lặng như con gái nhà lành vậy?”

 

Tiếng nói vừa dứt, bàn tay hắn nâng cằm Lạc Tiểu Y liền khựng lại một chút, cả người cũng giật mình ngay tại chỗ. Ngơ ngác nhìn lên gương mặt không tô điểm chút nào trước mặt này, Lam Hòa ngắc ngứ nói: “Tiểu Nhất, đây là gương mặt thật của ngươi sao? Hóa ra ngươi vẫn luôn hóa trang, ta tự cho mình là siêu phàm, vậy mà vẫn nhìn không ra.”

 

Lạc Tiểu Y đang mặc trang phục tiểu nhị bình thường, nhưng gương mặt phong tao mị hoặc đến tận xương kia, làm cho Lam Hòa thường thấy sắc đẹp cũng không khỏi thất thần.

 

Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lam Hòa, miệng Lạc Tiểu Y bĩu ra, cất giọng yếu ớt nói: “Chưởng quầy, Tiểu Y lại gây họa rồi!”

 

Thẳng đến khi nàng mở miệng, Lam Hòa tựa hồ mới thanh tỉnh lại. Hắn không được tự nhiên quay mặt đi, nhấc bình nước trên bàn rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch. Khi quay đầu lại thì hai mắt của hắn đã khôi phục được sự thanh minh: “Nói đi, chuyện gì? Hôm nay ngươi không bình thường như vậy, nhất định là đã có đại sự phát sinh.”

 

Lạc Tiểu Y lại cắn cắn môi dưới, bộ dạng không biết nói từ đâu mới tốt. Nàng vừa làm ra động tác yêu kiều này, hầu kết Lam Hòa liền giật giật, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, lại rót cho chính mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch.

 

Lạc Tiểu Y thực sự không biết phải nói như thế nào, nàng muốn nói đến chuyện bị Chu Nhạ nhìn thấu thân phận. Đối với nàng, chuyện này còn quan trọng, khẩn cấp hơn cả việc đắc tội Thiên diện yêu sát. Nhưng khi nhìn Lam Hòa, nàng lại không biết mở miệng như thế nào.

 

Trong thời gian ngắn, bên trong lại là một trận yên lặng khó xử. Bỗng nhiên, Lam Hòa bước đi đến bên người Lạc Tiểu Y, duỗi tay ra liền ôm nàng vào trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng nàng, giọng nói dịu dàng trầm thấp của Lam Hòa vang lên: “Đừng sợ, nói cho ta biết, để cho ta xử lý.”

 

Lời này vừa ra, nước mắt của Lạc Tiểu Y thoát vành mắt mà ra. Nàng ôn thuần nằm ở trong lòng Lam Hòa , do dự một hồi, quyết định vươn tay ôm hông của hắn thật chặt.

Advertisements

26 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 117

  1. haiz, sao ko yêu con heo băng ngoài lạnh trong nóng chung tình đáng yêu mà lại yêu tên Lam Hòa chết tiệt hoa đào vô số kia, đáng tiếc á ==’
    lúc đầu ta thích Lam Hòa hơn nhưng thấy bên cạnh hắn nhiều nữ nhân quá ta ngán, với lại biểu hiện của Lam Hòa cũng ko dễ thương như con heo, thôi thì YY ko thương con heo băng thì có tập đoàn sắc nữ thương Chu soái ca vậy, nàng Myu nhỉ ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s