Ngồi hưởng tám chồng chương 190


    Quyển 2:

    Chương 94: Uống thuốc.

Edit&Beta:Myumyu

Trong thành Đại Lương, tại phủ đệ ngự dụng hoàng gia, Quân Tử Sở đứng ở trong phòng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng như vậy, tựa hồ là đang đợi người nào đó.

Bên ngoài, Cầm Tâm tay bưng nước trà, vẻ mặt do dự, giờ phút này trong lòng nàng đang tranh đấu kịch liệt, rốt cuộc có nên làm theo lời Quân Tử Dạ hay không.

Làm? Hay là không làm?

Tam điện hạ hôm nay chỉ một lòng nghĩ đến tiện nhân Tống Ngâm Tuyết kia, nếu không làm, cả cuộc đời này nàng không còn hi vọng làm hoàng hậu, ngay cả làm một phi tử, chỉ sợ cũng chỉ là si tâm vọng tưởng, người say nói mớ thôi!

Không, nàng không muốn thế!

Cầm Tâm nàng, đi theo tam điện hạ lâu như vậy, một lòng mong ước một ngày kia mình có thể trở thành nữ nhân của hắn, chính là trời không chiều lòng người, trước có Kiều Mạt Nhi, sau có Tống Ngâm Tuyết, bất luận là ai, điện hạ hắn thủy chung cũng không chịu liếc mắt nhìn nàng, việc này làm nàng phi thường uể oải!

Nàng đã sắp đến tuổi lấy vợ gả chồng rồi, nếu như điện hạ không thu nàng, nàng sẽ bị phân đi thành thân. Không, nàng không muốn thành thân cùng một nam nhân lạ lẫm, cả đời này, nam nhân mà nàng muốn, cũng chỉ có một mình Quân Tử Sở!

Đại hoàng tử nói rất đúng,  mình phải tạo cơ hội cho mình, không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, bằng không, nàng sẽ thật sự thua tiện nhân Tống Ngâm Tuyết kia!

Nghĩ tới đây, ánh mắt tựa hồ biến thành kiên quyết, Cầm Tâm chủ ý đã định, lập tức một tay nâng nước trà, tay kia vươn xuống hông lấy”Thực cốt đan”.

Hôm nay thật là một ngày tốt lành, không biết vì sao, điện hạ hắn lại đến phủ đệ ngoài cung.

Lúc đầu, nàng còn lo lắng khi dược lực phát tác thì sẽ có những thị nữ khác đứng hầu hạ bên cạnh, làm hỏng chuyện tốt của nàng! Chính là không nghĩ tới điện hạ rõ ràng tự mình muốn tới một chỗ thanh tĩnh nho nhã nghỉ ngơi, việc này thực sự làm cho nàng vô cùng hưng phấn!

Ông trời rốt cuộc cũng mở mắt rồi, đang âm thầm giúp đỡ nàng a!

Cầm Tâm kích động, tay run rẩy cầm viên thuốc, chậm rãi bỏ vào trong ấm trà, sau đó nhẹ nhàng quơ quơ, thấy viên thuốc này dần dần tan chảy, cuối cùng hòa tan vào trong nước trà biến mất không thấy gì nữa.

Tâm nguyện của nàng sắp hoàn thành rồi! Rốt cuộc nàng cũng có thể hoàn thành tâm nguyện!

Thấy mọi chuyện đều phát triển theo dự đoán, Cầm Tâm không khống chế nổi niềm vui sướng, nở một nụ cười thật tươi. Ha ha, nàng đã lâu không có cười vui vẻ như vậy rồi, cho nên hôm nay, thật đúng là một ngày tốt làm cho người ta mừng rỡ!

Cầm Tâm mấp máy miệng, niềm vui còn treo trên môi, tiếp đó nàng lấy ra một viên thuốc khác, đang há miệng chuẩn bị nỏ bó vào trong miệng, chính là lúc này, nàng nhớ tới ngày ấy nữ tử rên rỉ hầu hạ dưới thân Quân Tử Dạ, bộ dáng phóng đãng dâm mỹ càn rỡ, toàn thân không khỏi xiết chặt, mặt cũng đỏ lên theo.

Dù nói thế nào, Cầm Tâm cũng là xử nữ chưa biết việc đời, đối với phương diện này, nàng vẫn còn rụt rè thẹn thùng, cho nên sau khi do dự nửa ngày, nàng chậm rãi buông tay xuống, một lần nữa nhét viên thuốc vào bên hông, ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh tâm thần, nhấc chân, bắt đầu bước vào gian phòng.

Thôi, nàng không cần phải uống!

Tuy Quân Tử Dạ nói nếu như nàng không uống có khả năng sẽ không chịu nổi sự cuồng dã của Tam điện hạ, nhưng nàng tình nguyện không chịu nổi sự cuồng dã mà hôn mê, cũng không muốn biến thành bộ dạng phóng đãng chán ghét như nữ tử kia, quả thực thấp hèn không nhìn nổi!

Điện hạ, dùng trà a.” Đi vào gian phòng, đem nước trà bày ở trên bàn, Cầm Tâm bình thường như mọi ngày nói với Quân Tử Sở.

Ừ.” Có lẽ thật sự hơi khát, Tử Sở không phát giác được nửa điểm dị thường, đương nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường, dù sao Cầm Tâm đi theo bên cạnh hắn đã lâu như vậy, đối với nàng, hắn cũng không phòng bị gì.

Tiếp nhận chén trà Cầm Tâm đưa qua, còn bốc hơi nóng, Tử Sở dùng nắp chén cạo nhẹ mặt nước, tiếp đó nhẹ nhàng thổi, uống một ngụm.

A.

Uống! Hắn uống rồi!

Cầm Tâm  kích động dị thường, đôi tay rủ xuống hai bên không khỏi vừa khẩn trương vừa hưng phấn gắt gao nắm chặt làn váy.

Mắt thẳng tắp nhìn qua, mơ hồ còn lộ ra ánh sáng, Tử Sở không phát giác gì, sau khi uống cạn một ly, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ, tính đại khái thời gian hiện tại.

Nửa canh giờ! Còn nửa canh giờ! Sau nửa canh giờ, nàng có thể lấy được thứ nàng tha thiết ước mơ rồi!

Trái tim, tựa hồ vào thời khắc này đã không thể bình tĩnh được nữa, Cầm Tâm cứ ngơ ngác nhìn Tử Sở như vậy, quan sát từng biểu lộ biến hóa trên mặt hắn, một lòng chờ đợi một khắc thần thánh kia đến!

“Khải bẩm Tam điện hạ, ngoài phủ có Ứng Thư Ly cầu kiến.” Lúc này, một thị vệ ngoài cửa tiến đến thông báo.

Mời hắn vào.” Xoay người, tựa hồ rốt cuộc đã chờ được người phải đến, Tử Sở chậm rãi buông cặp mày nhíu chặt ra, nhẹ nhàng mỉm cười vui vẻ.

“Dạ!” Thị vệ lĩnh mệnh, xoay người mà đi, mà bên cạnh Cầm Tâm có chút mất hứng: Ứng Thư Ly? Hắn không phải là cầm si công tử bên người Tống Ngâm Tuyết sao? Tam điện hạ tìm hắn tới làm cái gì?

Điện hạ, Ứng Thư Ly hắn. . . . . .”

 

      “Là ta tìm hắn đến có một số việc, trong nội cung không tiện, chỉ có thể định ngày hẹn ở nơi này.” Trả lời nghi hoặc của Cầm Tâm, Tử Sở tiến lên vài bước đi tới cửa.

Sau lưng, Cầm Tâm nắm tay âm thầm sốt ruột, trên mặt cũng có chút bất an: làm sao bây giờ, tại sao lúc nào không đến lại đến ngay lúc này? Ứng Thư Ly kia, hắn sẽ không phá hỏng kế hoạch của nàng chứ?

Cầm Tâm càng nghĩ càng loạn, hai bàn tay uốn éo vặn vẹo đến trắng bệch cũng không biết, bất quá lúc này, nàng giống như đột nhiên nghĩ thông suốt chuyện gì, bộ dạng có vẻ rộng mở trong sáng hơn.

Đúng rồi! Ứng Thư Ly kia là nam, cho dù hắn ở đây cũng không sao a! Nếu điện hạ đã bốc lửa dục, chỉ cần bên người không có nữ tử, nam tử bọn hắn cũng không phải chướng ngại gì.

Còn nữa, nếu chuyện nàng cùng điện hạ bị Ứng Thư Ly nhìn thấy, trở về nói cho tiện nhân Tống Ngâm Tuyết kia, không phải càng tốt sao? Làm cho tiện nhân kia hết hy vọng, đỡ mất công sau này nàng còn phải tự mình chạy đến trước mặt nàng ta thị uy, để nàng ta không mơ mộng gì đến ngôi hoàng hậu được nữa!

Cầm Tâm nghĩ thông rồi, cười mỉm đắc ý, lúc này, Thư Ly tuấn nhã dưới sự dẫn dắt của thị vệ đi vào, hai bên gật đầu chào nhau.

“Tử Sở.”

 

      “Thư Ly.”

Chào hỏi lẫn nhau xong, Thư Ly cũng không mở miệng hỏi Tử Sở nói rõ lý do mời hắn đến đây?

Kỳ thật, hắn thật sự không nghĩ Tử Sở sẽ có chuyện quan trọng cần nói cùng hắn, hơn nữa còn mời hắn tới đây.

Ứng Thư Ly hắn, rất ít khi trao đổi với người khác, bất quá là vì Tuyết Nhi nên mới bắt đầu nói chuyện cùng mấy người khác, không nghĩ đến Tử Sở lại đột nhiên nhiệt tình như thế?

Thư Ly chờ đợi, sắc mặt bình tĩnh, khuôn mặt tuấn dật phụ trợ ra vẻ phong nhã của hắn, nhưng Tử Sở cũng không thua kém, xuất phát từ huyết thống tốt đẹp của hoàng gia, cả người hắn mang theo một loại khí tức cùng phong độ cao quý, dung nhan tuấn mỹ không tỳ vết, không một chỗ nào không thể hiện ra vẻ ngọc thụ lâm phong của hắn, cao quý như tiên trên trời.

“Thư Ly, hôm nay ta mời huynh tới, là có một món đồ muốn tặng cho huynh.” Tử sở đi lên trước, ngừng lại bên cạnh một vật phẩm phủ vải đỏ.

 

      “Có cái gì muốn tặng cho ta?” Tựa hồ rất giật mình, Thư Ly tiến lên theo Tử Sở, hai mắt không khỏi nghi hoặc ngước nhìn.

Mở ra nhìn xem.” Dùng mắt ra hiệu về món đồ ở dưới lớp vải đỏ, Tử Sở mở miệng.

Thấy vậy, Thư Ly cũng không ngại ngùng, vươn tay vạch lớp vải, “Đây là. . . . . . Tiêu Vĩ. . . . . .”

Tựa hồ khiếp sợ đến nói không nên lời, Thư Ly nháy cũng không nháy mắt nhìn thanh đàn cổ tạo hình hùng hậu, nước sơn sáng chói trước mắt, bị sự sinh động, khí thế tráng lệ lấp lánh rực rỡ của nó làm cho kinh sợ thật lâu vẫn nói không nên lời.

“Tiêu Vĩ. . . . . .”

Vươn tay kích động nhẹ vỗ về thân đàn, ngón tay vuốt ve những lớp hoa vân chìm ẩn như mây, sau đó nhịn không được nhẹ nhàng điều chỉnh thử âm sắc một chút, chỉ nghe tiếng đàn vang dội như tùng, cổ vận ôn hòa, khiến cho lòng người an tĩnh, vui vẻ thoải mái.

Đây là ước ao của ngàn người say mê đàn trong thiên hạ, nhìn đến cây đàn tuyệt thế như thế, làm sao có thể khống chế cảm xúc hưng phấn cùng nhiệt liệt đây?

Làm sao huynh có được cây đàn này?” Thư Ly khó hiểu giương mắt hỏi, rất hiển nhiên đã sinh ra sự hiếu kỳ.

Kỳ thật nhắc tới cũng cũng không kỳ quái, có người đánh đàn nào nhìn đến”Tiêu Vĩ” mà có thể bảo trì trấn tĩnh? Huống chi còn là người yêu đàn như si.

Tiêu Vĩ, được coi là tuyệt phẩm trong các loại đàn, tương truyền xuất phát từ tay một vị danh tướng vào một thời kì rất xa xôi trước  đây,  là vật mà người đánh đàn tranh nhau truy đuổi.

Cây đàn tuyệt thế này vốn đã biệt tích nhiều năm, không ngờ hôm nay lại có may mắn được nhìn thấy, điều này làm cho Thư Ly rất là sợ hãi, khẽ than thầm.

Không có gì, cây đàn này, vốn được sưu tầm nằm trong hoàng cung Đại Lương không có ai thưởng thức, hôm nay vừa vặn gặp được người yêu quý nó, hiểu nó.”

Tử Sở cười nhẹ, giải thích nguyên do trong đó. Chính là Thư Ly tựa hồ vẫn rất khó hiểu: “Tại sao phải tặng nó cho ta? ‘ Tiêu Vĩ cầm ’ này quý giá như thế, ta. . . . . .”

“Huynh đừng ngại, nhận lấy đi. Kỳ thật không nói gạt huynh, ta đây cũng chỉ nhận ủy thác của người khác.”

 

      “Nhận ủy thác của người khác?” Thư Ly khó hiểu, cảm giác như lọt vào trong sương mù.

Thấy vậy, Tử Sở giương mắt, mở miệng chậm rãi giải thích: “Cây đàn này, là phụ hoàng nhờ ta chuyển giao cho huynh. Năm đó lúc ông ở Đại Tụng làm con tin, chịu ơn phụ thân huynh là Ứng tướng quân, nhiều năm qua, ông vẫn một mực ghi nhớ trong lòng, muốn một ngày kia có thể hồi báo, chính là không ngờ Ứng tướng quân chôn thân chiến trường, làm ông vẫn luôn thương tiếc đến nay.”

 

      “Mấy ngày trước đây phụ hoàng ta biết được huynh đang ở Đại Lương, hơn nữa còn là cầm công tử tiếng tăm lừng lẫy của Đại Tụng, vì vậy liền ra lệnh cho ta đưa tới cây đàn này tới, coi như dùng nó để bày tỏ lòng biết ơn nhiều năm qua, kính xin Thư Ly huynh nhận lấy.”

Tử Sở nói rõ ràng từng chữ giải thích tiền căn hậu quả, Thư Ly nghe xong trầm mặc một hồi, trong lòng lý giải mọi chuyện từ đầu đến cuối đồng thời, cũng hiểu vì sao hôm nay Tử Sở lại đích thân mời hắn đến đây, mà không phải trực tiếp mang đàn tới Vân Thủy sơn trang.

Nhận? Hay là không nhận? Thư Ly do dự.

Đúng lúc này, Tử Sở xoay người rót một chén trà đưa đến trước mặt Thư Ly, nhẹ nhàng nói: “Mệnh lệnh của phụ hoàng lớn như trời, kính xin Thư Ly đừng làm khó ta. Ta nghe nói Thư Ly huynh cùng Tuyết Nhi ở chân núi cầm sắt hợp minh, tình đầu ý hợp, phong tư khiến người ta phải ao ước. Đã như vầy, sao huynh không nhận lấy, ngày khác đàn cho Tuyết Nhi nghe để nàng vui vẻ.”

Tuy là khuyên bảo, nhưng cũng là chân lý, sau khi nghe xong lời Tử Sở nói, Thư Ly ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu một cái đáp ứng.

Được, thịnh tình của quốc chủ, Thư Ly không thể chối từ, xin nhận lấy ‘ Tiêu Vĩ ’, trong lòng vô cùng cảm kích.”

Hai tay chắp lại bái tạ, Thư Ly chậm rãi nói, nghe vậy, Tử Sở cao hứng, không khỏi vươn tay vỗ vai của hắn một cái: “Khách khí cái gì? Đây là việc nên làm! Thư Ly, nói thật, ta còn rất chờ mong huynh khảy cây đàn này, mời  Tuyết Nhi hát chung, ta nghĩ tình cảnh đó, nhất định rất đẹp, rất đẹp. . . . . .”

Trước mắt hiện ra thân ảnh đẹp đẽ xuất trần của người ngọc, tưởng tượng đến tiếng nhạc động lòng người như tiếng ca múa trên trời, khiến người ta không khỏi say mê trong đó, trái tim Tử Sở cùng Thư Ly đều xẹt qua một tia nhộn nhạo, trên mặt lộ ra thần thái ôn nhu.

Tiếp nhận chén trà, Thư Ly uống một hơi cạn sạch, để tỏ lòng biết ơn, cũng là vì sự vui mừng trong nội tâm. Tử Sở gật đầu mỉm cười, mà Cầm Tâm bên cạnh thấy vậy, sắc mặt đại biến.

Điện hạ, trà!”

Mạnh mẽ mở miệng cả kinh nói, hai tay Cầm Tâm che miệng lại, không muốn mình bởi vì quá khiếp sợ mà nói lỡ miệng.

Thấy vậy, Tử Sở không khỏi quay đầu, hỏi: “Trà này, làm sao vậy?”

“Éc. . . . . . Không có gì. Nô tỳ muốn nói là trà này đã nguội lạnh, không tiện mời Thư Ly công tử uống, để nô tỳ đi đổi một bình khác.” Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cầm công tử kia cũng uống Thực cốt đan rồi, có phải hiện tại nên đi tìm một nữ tử tới cho hắn không? Cầm Tâm do dự, trong lòng rất là sốt ruột.

Lúc này, Tử Sở lên tiếng chặn lại nói: “Không cần, ta và Thư Ly đang muốn đi Vân Thủy sơn trang ——”

 

      “Không được!”

Vừa nghe Tử Sở nói như vậy, Cầm Tâm không đợi hắn lời nói hết lời, liền lên tiếng ngăn cản thần sắc rất là nghiêm túc.

Điện hạ tuyệt đối không thể đi Vân Thủy sơn trang! Không thể đi tìm tiện nhân Tống Ngâm Tuyết kia! Nếu như hắn thật sự đi, nàng phải làm cái gì bây giờ? Không công uổng phí sao? Không, nàng không muốn thế!

Lắc đầu, ngăn ngoài cửa, Cầm Tâm ngẩng đầu nhìn giờ, không cho bọn Tử Sở đi qua.

Thấy vậy, Tử Sở kinh ngạc trong lòng, mở miệng nói thẳng: “Cầm Tâm, ngươi tránh ra, ta có việc muốn làm.”

Hắn có một thứ muốn tặng cho Tuyết Nhi, cho nên đã hẹn ước cùng nàng, cũng sắp tới giờ rồi, cho nên hắn phải nhanh chóng đi qua.

“Không —— điện hạ, ngài không thể đi! Nô tỳ van cầu ngài, ngài tạm thời chờ trong phủ a.” Không cho Tử Sở đi, Cầm Tâm ra sức cầu xin, sắc mặt rất là sốt ruột.

Hai đầu lông mày nhíu lại, trao đổi ánh mắt với Thư Ly, Tử Sở khó hiểu trong lòng, lập tức nghĩ tới điều gì đó!

“Cầm Tâm, vì sao ngươi không cho ta đến Vân Thủy sơn trang! Tránh ra ——”

Cầm Tâm ra sức cản trở, hành vi quái dị, chẳng lẽ nàng ta biết được có người muốn bất lợi với Tuyết Nhi nên cố ý không cho hắn đến!

Thân thể khẽ giật mình, trong lòng đầy bất an, lúc này vừa nghĩ tới Tống Ngâm Tuyết có thể sẽ gặp nguy hiểm, Tử Sở cũng không trông nom nhiều nữa, trực tiếp tiến lên đẩy Cầm Tâm ra, lớn tiếng phân phó thị vệ chuẩn bị xe.

“Người tới! Nhanh đi Vân Thủy sơn trang ——”

 

      “Dạ!”

Thị vệ trả lời, đợi Thư Ly lên xe, xe ngựa bắt đầu hướng sơn trang thẳng tiến, mà sau lưng, Cầm Tâm vẻ mặt trắng bệch, nhanh  chóng cưỡi ngựa đi theo.

Không! Nàng không thể để cho điện hạ đi Vân Thủy sơn trang! Tuyệt đối không thể để cho hắn đi Vân Thủy sơn trang!

Ra roi thúc ngựa, theo sát phía sau, Cầm Tâm ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, tựa hồ cách lúc dược lực phát tác không còn xa nữa. . . . . .

Advertisements

53 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 190

  1. 3p / threesome mà cả 2 zai đều tay mơ, ko hiểu kiểu gì, ai ngố hơn ai?? Ta đoán Thư Ly có máu nghệ sĩ hơn nên chắc nghệ thuật hơn chăng?
    Dạo này cũng chẳng ham hố gì H cho lắm nên truyện thanh thủy văn hay siêu sắc với ta nó cũng như nhau tuốt, H có hài đổi mới thì dễ gặm hơn…
    Chap trước có nag nào giới thiệu truyện 3p Tướng công đông nam phi mà hài ra phết, toàn a trong sạch ko: 1 a nam9 số 1 ban đầu bướng bỉnh bị nữ 9 bắt về làm vệ sĩ, dạy dỗ xong trở thành đầu gỗ trung thành tuyệt đối luôn, còn 1 a nam9 số 2 làm vua hải tặc. Nữ 9 nữ phẫn nam trang – tưởng là có xu hướng song tính luyến, phong lưu phóng khoáng nuôi vô số nam sủng, mỹ nữ mà chỉ chọn 2 a thôi. Nữ 9 kiểu yêu tiền, mặt dày, vô sỉ giống Mộ Dung Hòa Chính truyện ‘Bùn loãng cũng có thể trát tường’ nhưng mà thông minh lắm chiêu trò hơn nhiều, tưng tửng kiểu Cướp biển Caribean – Jack Sparrow á. Có a nam phụ chuyên môn bị nag này chỉnh rất thảm, chuyên môn bị lột tiền với trêu đùa. Kết truyện đi lên tàu chu du khắp nơi giống kiểu fim Cướp biển, mặc xác cho a nam phụ đã lên ngôi vua tìm hoài ko thấy tung tích.
    Nhà nag kia đang edit mà treo lại tìm người hợp tác edit cùng, truyện này cũng ko dài, nag có rảnh thì đọc xong edit cho ta đọc ké với.
    Hay xong truyện này nag tìm bộ Np nào hài mà ko quá dài edit tiếp đi. Tác giả Tiểu Ngư Đại Tâm chuyên Np hài, có bộ ‘Sắc biến thiên hạ’ trong top 100 ngôn tình, như là bộ Np duy nhất trong top thì phải.
    Nếu ko thì edit nữ tôn mà có ngược nam, ngược nữ chán rồi quay ra tìm nam mà ngược.

  2. hờ hờ, nếu ko có Tuyết tỷ có lẽ ta đã được chứng kiến đam mỹ trong truyền thuyết, đáng tiếc a~~
    ta ko bao h có thể tiếp thu nổi np, bộ cuối ta đọc đấy, ta thề ta hứa ta đảm bảo ==’

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s