[Thượng cung] chương 38


Chương 38: Ngầm giải nỗi khổ tâm, con đường cuối cùng biết về phương nào.

Edit&Beta:Myumyu

“Hiện tại nàng đã rõ vì sao trẫm không đáp ứng yêu cầu của nàng rồi chứ?” Giọng nói của Hạ Hầu Thần bỗng nhiên vang lên sau lưng ta.

Ta quay đầu lại, trong bóng đêm mờ ảo, hắn đứng bên cạnh cửa, bị màn đêm nồng đậm bao phủ, giống như chỉ là một cái bóng.

Ta vội vàng quỳ xuống hành lễ, nghe hắn gọi bình thân mới đứng dậy.

Hắn khoát tay ra hiệu, Tố Linh liền châm đèn trên vách. Ta chỉ thấy chói mắt, dùng mu bàn tay ngăn trở tầm mắt, nhắm mắt lại, lại thấy thân ảnh màu vàng sáng của Hạ Hầu Thần đi về hướng ta. Hắn cau mày, tròng mắt dưới ánh đèn chiếu rọi giống như bảo thạch. Ta còn chưa tỉnh ngộ, tay đã bị hắn cầm, “Để trẫm nhìn xem, bị thương ở đâu?”

Ta vội rút tay về, miễn cưỡng cười nói: “Thần thiếp làm sao lại bị thương?”

Tố Linh ở bên cạnh nói: ” Da đầu nương nương hiện tại còn đang chảymáu!”

Thân thể ta lập tức bị hắn ôm vào trong ngực, trâm cài trên tóc được mở ra, tóc như thác nước đổ xuống, ngăn trở mặt ta. Ta cảm thấy không thoải mái, lại ngửi được hương vị nam tử tỏa ra từ trên người hắn, không biết vì sao lại đỏ mặt, muốn né tránh, lại bị hắn đè xuống: “Đừng động…”

Tiếng Khang Đại Vi lập tức vang lên, “Hoàng thượng, đây là thuốc mỡ.”

Ta xấu hổ đến cả người nóng lên, thầm nghĩ hắn chưa hề thân mật với ta như thế trước mặt người khác, sao lại để người ta xem hết thế này, liền mở miệng nói: “Hoàng thượng, để Tố Linh…”

Lời còn chưa dứt, cả đầu liền bị hắn ấn vào trong ngực, miệng mũi bị lập tức ngăn lại, ta hết hơi, lời chưa nói hết tự nhiên cũng không có ai nghe.

Một cảm giác cực mát lạnh từ trên đỉnh đầu truyền tới, đau đớn nóng hừng hực dưới tác dụng của thuốc mỡ, cũng dễ chịu hơn.

Đầu ta bị hắn ấn vào trong ngực, không nhìn thấy tình huống chung quanh, lại nghe Khang Đại Vi kêu mọi người lui xuống. Ta và hắn cái gì cần làm đã làm cả rồi, thậm chí còn không để ý tới lời bàn ra tán vào của người ngoài, nhưng không biết vì sao, hành vi cuả hắn lúc này, lại làm cho ta không biết làm sao, cả người không được tự nhiên.

Hắn để ta ngồi xuống, laị ấn đầu ta không cho ngẩng lên, chậm rãi xoa xoa da đầu ta, khiến cho thuốc mỡ thấm sâu vào trong da đầu, nói: “Trẫm nhớ rõ, có một lần trẫm cũng khiến đầu nàng bị thương. Nàng cũng làm như không có việc gì thế này, mặc trẫm tuỳ tiện đòi lấy. Lúc đó trẫm đã nghĩ, đây là một nữ nhân như thế nào? Nàng có thể ẩn nhẫn đến mức nào?”

Giọng nói dịu dàng của hắn chậm rãi vang vọng trong phòng, ta cảm giác được tiếng rung động phát ra từ ngực hắn. Ta muốn nghiêng đầu, lại bị hắn đè xuống, chỉ nghe thấy mình mơ hồ nói: “Thần thiếp đã khiến hoàng thượng khó xử sao?”

Bàn tay ấn trên da đầu tạm dừng một chút, lại chậm rãi đè xuống, “Nàng thì có khi nào khiến trẫm khó xử chứ? Trẫm đối xử với nàng như thế, nàng cũng chỉ ẩn nhẫn, vẫn nhịn xuống, trẫm liền biết, nàng với trẫm là cùng một loại người, nhờ chữ nhẫn mà sống được tới bây giờ.”

Từ thưở niên thiếu hắn đã được phong làm thái tử, lại mất mẫu thân ruột thịt, bị hoàng hậu nuôi nấng. Từ nhỏ hắn đã biết, nếu muốn đăng Đế vị thành công, người duy nhất có thể dựa vào là hoàng hậu. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã nhẫn nhịn bao nhiêu? Chịu đựng uống hết rượu hoàng hậu ban cho hắn: chịu đựng để hoàng hậu cho rằng hắn có thể điều khiển, có thể trở thành rối gỗ; chịu đựng áp chế sự thông minh tài trí của chính mình; chịu đựng đợi mình chậm rãi lớn lên, có năng lực; nhẫn nhịn hết thảy những việc không thể nhẫn.

Ngón cái của hắn chậm rãi ấn ở trên đầu ta, ta đột nhiên hiểu ra : hắn nắm được tất cả những việc ta phải chịu đựng, cho nên, hắn mới hiểu ta như thế, mới triệt để biết hành vi nào của ta là giả, nào là thực.

 

            “Thần thiếp không nên không nghe lời hoàng thượng.” Lúc này toàn thân ta đã mệt mỏi rã rời, đã không muốn giả dối nữa, dựa sát vào trong ngực hắn, ta nhẹ nhàng nói.

Trong lòng cũng cảm thấy quái dị. Trước đây ta sợ hắn như thế, đặc biệt sau khi biết thủ đoạn của hắn đối với hoàng hậu, chỉ cần hắn tiếp cận ta trong vòng một thước, ta liền cảm thấy cả người rét lạnh run rẩy, vậy thì vì cái gì mà lúc này nằm trong ngực hắn, ta lại không có chút khó chịu nào, chỉ cảm thấy ấm áp thoải mái?

Những kẻ trẫm gặp ở trong triều, so với những người nàng gặp còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Bọn họ là một đám hổ sói. Nàng phải hiểu, nàng ta đã không còn là người thân của nàng nữa.”

Ta lẩm bẩm: “Nhưng thần thiếp đã không còn bao nhiêu người thân.”

Ngón tay hắn trên đầu ta hơi khựng lại, rời đi, ta lại không muốn đứng dậy, chỉ muốn nằm trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của hắn, một tiếng lại một tiếng.

Hắn cũng không đỡ ta đứng dậy, chỉ dùng tay ôm eo ta. Ta chần chờ một chút, duỗi hai tay ra, cũng ôm eo hắn, lại cảm giác được thân thể hắn cứng đờ một trận, thật lâu sau mới buông lỏng ra.

Hắn nói: ” Cuộc đời trẫm đã bỏ qua quá vô số thứ, có hữu dụng, có vô dụng. Có lúc bỏ xuống liền buông tha, có lúc bỏ xuống rồi thì mấy tháng không thể ngủ, nhưng rồi cũng chậm rãi tốt dần lên. Chỉ có một câu nói của phụ hoàng trẫm luôn ghi tạc trong đáy lòng, “Bảo vệ giang sơn này.” Cho nên, ngoại trừ việc này, trẫm có thể buông tha hết thảy. Trẫm không biết làm thế có đáng giá hay không, nhưng trẫm vẫn làm như vậy, đã thành thói quen…”

Nếu như là bình thường, ta nghe lời nói này, tất sẽ cảm thấy đáy lòng lạnh buốt, tất sẽ tự hỏi mình, một ngày kia hắn cũng sẽ bỏ rơi ngươi sao? Nhưng hôm nay không biết vì sao, ta chỉ muốn vòng tay ấm áp này chậm rãi ôm lấy ta, dù chỉ trong chốc lát cũng đủ rồi. Ta chỉ nói: ” Trong lòng hoàng thượng, chỉ có đau khổ mà thôi…”

Tay hắn căng thẳng, càng ôm ta chặt hơn, khiến ta dán sát lên người hắn, thấp giọng giống như thề nguyền, “Nàng yên tâm, dù bỏ rơi ai, ta cũng sẽ không bỏ rời nàng…”

Tiếng hắn nói quá thấp, ta không nghe được rõ ràng, hỏi: “Hoàng thượng, ngài nói cái gì?”

Hắn không lập lại nữa, chỉ gắt gao ôm ta, nói: “Muộn rồi, nghỉ ngơi đi.”

Đêm nay, hắn lại không có đụng đến ta, chỉ nằm ở bên cạnh ta, chỉ chốc lát sau liền nghe đến tiếng hắn thở. Không biết vì sao, nghe thấy tiếng động này, lại làm cho ta cảm thấy bình tĩnh an hòa. Qua một hồi, ta cũng mơ mơ màng màng thiếp đi. Cho đến khi sắc trời sáng hẳn, ta tỉnh lại, đã không thấy hắn, chỉ nghe gian ngoài có tiếng nói: “Để nương nương an ổn ngủ một giấc đi, đừng quấy rầy nàng.”

Có tiếng Khang Đại Vi nói: ” Xin hoàng thượng yên tâm, có nô tài ở đây, tất sẽ không để người nào tới quấy rầy.”

Hắn lại bắt đầu nói dông dài: “Khang Đại Vi, tên nô tài chết bầm này, trẫm sai ngươi đi theo nàng, sao lại thành như vậy?”

Khang Đại Vi liền nói: “Hoàng thượng, chỉ không để ý một chốc, liền thành như vậy, sao lại trách nô tài?”

Hạ Hầu Thần nói mát: “Thứ trên hông ngươi thực sự là nàng làm tặng ngươi?”

Khang Đại Vi trả lời: “Hoàng thượng, ngài cho rằng nô tài đi theo ngài còn có thời gian trộm đồ sao?”

Hạ Hầu Thần liền than thở: “Sao lại như thế? Sao lại thế được…”

Khang Đại Vi cung kính mà nói: “Hoàng thượng, nếu ngài muốn, nô tài dâng cho ngài, cùng lắm thì nô tài lại xin nương nương thêm một cái.”

Thật lâu sau Hạ Hầu Thần cũng không trả lời, chắc là bị chọc giận rồi.

Ta hoảng hồn, thầm nghĩ, hai người này đang nói cái gì? Ai tặng ai cái gì?

Ta chưa từng nghe hai người này nói đùa vào lúc không có ai, không nghĩ đến hoàng đế thường ngày uy nghiêm đến mức tận cùng cũng có những lúc như thế, không nhịn được che miệng cười thầm.

Chợt nghe thấy gian ngoài có cái gì rơi xuống, Khang Đại Vi vội nói: “Hoàng thượng, ngài nhỏ giọng một chút, đừng kinh động đến nương nương!” Sau đó Hạ Hầu Thần hừ một tiếng.

Ta lại nghe đến tiếng mặc quần áo, sột sột soạt soạt. Một lát sau, Hạ Hầu Thần nói: “Trẫm vào triều sớm, ngươi phải cẩn thận! “

Khang Đại Vi liền nói: “Hoàng thượng, nô tài ở đây thông báo cho Túc nương một tiếng chờ một chút nữa sẽ qua đó, nha…”

Một tiếng “Nha” của hắn suýt tý nữa khiến ta cười ra tiếng. Ta làm sao có thể nghĩ đến bộ dáng này của Khang Đại Vi là đang nói chuyện với hoàng thượng? Hạ Hầu Thần lúc này nào có chút bộ dạng vua chúa, quả thực cứ như đứa bé bị bảo mẫu quản.

Hạ Hầu Thần bực bội nói: “Đi đi, đi đi. Trẫm đi đây.”

Tiếng bước chân liền vang lên trong phòng, một hồi lại biến mất.

Ta nghiêng tai qua nghe gian ngoài đã không còn tiếng động, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Ta cũng biết quan hệ giữa Khang Đại Vi và hoàng đế rất tốt, không ngờ lại tốt đến như vậy. Bọn họ quả thực không giống vua tôi, lại giống hai cha con, không, giống như là ông với cháu.

Ấn tượng Hạ Hầu Thần tạo cho ta là, khuôn mặt luôn lạnh lùng mà hờ hững, giống như trời sụp xuống cũng có hắn lạnh nhạt chống đỡ. Thủ đoạn của hắn vô cùng ác độc. Từ sau khi biết rõ lai lịch của hắn, ta càng cực kỳ sợ hắn, nào còn bộ dạng tràn đầy tự tin lúc trước, cho rằng có thể lừa gạt được hắn?

Ta không nghĩ tới Hạ Hầu Thần cũng có lúc tranh cãi trêu đùa, không khỏi chậm rãi mò lên đầu mình, nghĩ đến sự dịu dàng hiếm thấy của hắn tối hôm qua, trong lòng không khỏi ấm áp. Nếu là trước đây, ta sẽ nghĩ phải lợi dụng lòng tốt của hắn ra sao, nhưng hiện tại, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn làm sao có thể để người ta lợi dụng chứ?

Ta biết, hắn là người phức tạp nhất mà ta từng thấy, lúc độc ác có thể độc ác đến mức tận cùng, nhưng tốt với người ta cũng có thể tốt đến tận cùng. Đối với Khang Đại Vi còn như thế, vậy đối với ta thì sao?

Ta có thể tham vọng quá đáng sao?

Có thể mơ tưởng viễn vông sao?

Ta đột nhiên không dám suy nghĩ, lúc này mới hiểu ra, vì sao ta lại cùng hắn hồi cung. Chẳng hề vì hắn có thể cho ta quyền lực, mà là vì sự dịu dàng hiếm thấy của hắn. Không quản nó là thật hay giả, dù chỉ một chút, cũng đã bắt được trái tim ta rồi sao?

Nghĩ đến đây, ta nhịn không được bưng kín lồng ngực, nơi đó đang không ngừng đập bịch bịch, mặt cũng bắt đầu phát sốt. Đây là cảm giác trước giờ ta chưa hề có, ta liều mạng áp chế cảm giác này, nhưng người có lòng mà lực không đủ. Không, ta nói với bản thân, hắn là hoàng thượng, là trượng phu của vô số nữ nhân, ta chỉ là một trong vô số nữ nhân của hắn, thứ duy nhất ta có được, chỉ là trái tim mà thôi, tuyệt đối không thể để nó trầm luân.

May mà cả ngày hôm nay, hắn không tới thăm ta, khiến ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tố Linh đi tìm hiểu tin tức, nói Hạ Hầu Thần đến Chiêu Thuần cung, còn chiêu Ninh quý nhân đến an ủi. Nghe nói thưởng cho nàng không ít đồ đạc, từ trên xuống dưới Chiêu Thuần cung đều vui vẻ.

Lại qua hai ngày, chỗ da đầu bị rách trên đỉnh đầu ta đã kết vảy, tuy rằng khi chải tóc, vẫn cảm thấy nơi đó có cái gì ngăn trở, nhưng đã tốt hơn hai ngày trước rất nhiều. Hiện giờ ta đi đâu cũng mang theo Túc nương, chắc là sẽ không bị người ta thừa cơ lợi dụng nữa?

Hai ngày này ta chẳng hề tránh người, vẫn thường xuyên tới ngự hoa viên. Ta biết rõ, không để ý tới lời đồn, thì nó sẽ dần dần tiêu vong. Chuyện giữa ta và Ninh Tích Văn, đã mang đến cho tất cả phi tần trong hậu cung rất nhiều suy đoán, nhưng qua không bao lâu, sẽ lại có chuyện khác phát sinh, vượt qua chuyện này. Hậu cung chính là như vậy, nhao nhao nhốn nháo, sóng lên sóng xuống, sóng trước chưa bằng, sóng sau lại tới.

Ngẫu nhiên, ta cũng gặp Ninh Tích Văn vài lần. Nếu như có người ở đấy, nàng nhìn thấy ta tất sẽ lộ ra bộ dạng yếu ớt, kinh hãi, khiến người ta càng đồng tình. Ta thản nhiên gật đầu vấn an nàng, lại khiến những lời phán đoán của người bên ngoài giảm xuống vài phần. Về sau, nàng liền ít ra ngoài. Ta đã hoàn toàn thất vọng về nàng, hồi tưởng lại lòng từ bi đáng thương của mình, chỉ thấy buồn cười.

Ngày hôm nay, ta theo lệ thường đi tới cung hoàng hậu thỉnh an, nửa đường gặp Khang Đại Vi vội vàng đi qua. Mấy tuần nay mưa to kéo dài, cả nước có rất nhiều chỗ bị ngập úng, Hạ Hầu Thần vì giúp nạn nhân thiên tai mà bận tối mày tối mặt. Nhưng trải qua sự chuyên quyền của gia tộc Thượng Quan tiền triều, quốc khố bị vét sạch, tiền để giúp nạn thiên tai nhất thời khó mà xoay sở. Lúc này là lúc cần Thời gia giàu có nhất nước xuất lực, cũng không biết mọi chuyện tiến hành tới đâu rồi.

Những chuyện này là đại sự triều chính, ta cũng chỉ nghe được từ mấy cung phi có thân thích đảm nhiệm chức vụ ngoài cung. Hạ Hầu Thần chẳng hề nói với ta những chuyện này, nhưng từ chân mày thỉnh thoảng lại hơi nhíu của hắn, ta đã biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, trong lòng liền suy tư nên làm như thế nào để hoàng hậu cao hứng mới được.

Hôm nay ngày mới trong lành, sàn đá xanh còn trơn ướt, ta mang giày thêu đế dầy, không cẩn thận một bước, liền trượt chân, nếu không phải có Tố Linh đỡ đã sớm té lăn ra đất.

Bên cạnh có người duỗi tay ra đỡ ta, nói: “Hoa phu nhân, ngài nên cẩn thận một chút. Mấy tên nô tài cũng thật là, trời đã trong, sao không lo quét nước?”

Ta ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Lâm thục nghi. Miệng lưỡi nàng này cực kỳ sắc bén, lại thích vỗ mông ngựa trước mặt hoàng hậu, rất được hoàng hậu xem trọng. Ta cười, đứng thẳng dậy, để nàng hành lễ với ta, sau đó mới hỏi: “Nghe nói muội muội và Tào tiệp dư luôn luôn như hình với bóng, sao hôm nay không thấy nàng ta tới?”

Lâm thục nghi thở dài, nói: “Mấy ngày gần đây mưa to liên tiếp, Tào tiệp bị ngấm nước mưa, phong hàn nhập xương, hôm nay sau khi ăn sáng thân thể liền không được thoải mái. Ngự y mới bốc cho nàng mấy thang thuốc, hiện tại còn đang ngủ.”

Ta nắm tay nàng đi vào Chiêu Thuần cung. Hôm nay là giữa tháng, theo luật là ngày tới thỉnh an hoàng hậu, đại bộ phận phi tần trong cung đều đến. Ninh Tích Văn bụng lớn béo phệ ngồi bên cạnh hoàng hậu, được nhóm cung tỳ dốc lòng chăm sóc, thỉnh thoảng lại nói cười hai câu với hoàng hậu, quan hệ hai người có vẻ khá thân cận. Ta vừa đến nơi, liền vấn an hoàng hậu, sau đó theo lệ thường các phi tần lại thỉnh an ta. Ninh Tích Văn tất nhiên là do nhóm cung tỳ đỡ đến khom người một cái rồi thôi.

Ta thấy Ninh Tích Văn ngồi chỗ ta, cũng không so đo, chỉ sai người đi an bài một bộ bàn ghế dài khác. Ninh Tích Văn ngoại trừ gương mặt càng ngày càng thấy nở nang ra, cũng không thấy có gì khác thường. Nàng thấy ta nhìn nàng, liền tươi cười kêu một tiếng: “Tỷ tỷ.”

Ta nói: ” Ít ngày nữa, muội muội sẽ sinh, khẩu vị có tốt không?”

 “Không nhọc tỷ tỷ quan tâm. Tỷ biết mà, khẩu vị của muội luôn luôn tốt.”

Ta nói: “Mất ngày gần đây mưa lớn kéo dài, khí trời ẩm ướt, thân thể hư thoát, muội muội sai Tư thiện phòng chưng một ít canh bổ dưỡng tẩm bổ mới được. Thí dụ như canh bụng heo cải trắng, canh hạt sen lưỡi heo, đều là những loại canh bổ, lại vô hại với thai nhi, muội muội nên uống nhiều.”

Hoàng hậu nghe vậy, cũng hứng thú lên, hỏi: “Mấy loại canh đó hữu dụng lắm sao?”

Ta nói: “Đương nhiên, dựa theo lệ thường những năm qua, sau mưa xuân sẽ có nhiều muỗi, bệnh dịch đột phát, uống nhiều canh, liền có thể cường thân kiện thể, chống lại bệnh tật. Đúng rồi, hoàng hậu nương nương, thần thiếp chuẩn bị kiến nghị với hoàng thượng, lệnh cho phi tần trong cung quyên tiền bạc giúp nạn thiên tai, để những chỗ dù mưa to thành tai hoạ cũng cảm nhận được sự của quan tâm hoàng thượng và nhóm hậu phi dành cho bọn họ, không biết ý hoàng hậu thế nào?”

Lời vừa nói ra, nhóm phi tần đều phản đối. Hoàng hậu nói: “Hậu phi không được tham gia vào chính sự, đây là quy củ các triều đại định ra. Chẳng lẽ Hoa phu nhân không nghĩ vậy?”

Ta cười nói: “Thần thiếp nào có bản sự tham gia vào chính sự, chẳng qua thấy mấy ngày gần đây hoàng thượng mặt ủ mày chau, liền muốn chia sẻ buồn lo với hoàng thượng mà thôi.  Hành động như thế, không quan hệ đến chính sự, bất quá là quyên chút tiền bạc, khiến mọi người cảm động và nhớ đến sự quan tâm của đế hậu thôi…” Ta cố ý nói, “Nếu chúng tỷ muội không muốn, thì thôi, để ta thể hiện tâm ý một mình vậy?”

Lời vừa nói ra, mấy phi tần lén lút nghị luận, “Có phải nàng ta lại muốn đại xuất danh tiếng hay không?”

“Nàng ta đã nổi bật thế rồi, lần này đúng là muốn áp chế hoàng hậu mà?”

Ta ngồi phía dưới điện, có thể nghe rõ vài câu nghị luận mơ hồ của các nàng. Tuy hoàng hậu ngồi trên ghế chủ tọa, nhưng với ánh mắt nhìn người của nàng, làm sao không biết họ đang nghị luận cái gì, liền cười nói: “Đề nghị của Hoa phu nhân thật hay. Như thế vừa có thể giúp đỡ giúp hoàng thượng, lại khiến dân chúng cảm động vì sự quan tâm của hoàng đế và hậu cung. Được, vậy nhờ Hoa phu nhân lập danh sách, nếu chúng phi tần muốn quyên tiền, bất luận nhiều ít, đều ghi vào trong danh sách.”

Ta cố ý cười nói: “Vậy thần thiếp phải lập cái công đầu mới được, việc này, không cho mọi người giành với thần thiếp…”

Một phen nói cười của ta, tự nhiên khiến chúng phi tần che miệng mà cười, có người còn nói: “Loại chuyện ra tiền này, chúng tôi không giành với nương nương đâu; nếu có chuyện kiếm tiền, chúng tôi mới giành với nương nương…”

Đang nói cao hứng, chợt nghe ngoài điện có người bẩm báo, “Hoàng thượng giá lâm!”

Lúc này chúng phi tần mới ngừng cười, hoàng hậu dẫn dắt chúng phi đi nhanh ra ngoài điện hành lễ cúi lạy Hạ Hầu Thần. Hạ Hầu Thần vừa thấy Ninh Tích Văn cũng ở đó, vội nói: “Ninh quý nhân thì không cần…” Sau khi nhìn thấy cung tỳ đỡ Ninh Tích Văn qua một bên mới nói, “Chúng ái phi hãy bình thân. Các nàng đang nói cái gì ? Cách thật xa trẫm đã nghe thấy tiếng cười của các nàng.”

Ta liền cười cười kể lại mọi chuyện, còn làm nũng nói với Hạ Hầu Thần: “Hoàng thượng, nếu như thần thiếp lập công đầu, có phải hoàng thượng sẽ bảo quan chép sử vung bút một phen, ghi thần thiếp vào trong sử sách?”

Hạ Hầu Thần nói: “Quyên tiền thì quyên tiền đi, nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Nàng có bao nhiêu tiền bạc để quyên, trẫm còn không biết sao? Muốn lập công đầu, chỉ sợ chưa chắc!”

Chúng phi tần thấy Hạ Hầu Thần không cự tuyệt lời đề nghị của ta, tâm tư mỗi người liền xáo động . Ta lén quan sát hoàng hậu, thấy dung nhan nàng vẫn như trước, ung dung bình thảnh, nhưng trong mắt lập lóe ánh sáng. Ta biết phàm là thứ ta muốn tranh, nàng tất sẽ không để ta có được, chỉ cần dẫn dụ được lòng háo thắng của nàng, cũng đã tính là giúp đỡ Hạ Hầu Thần rất nhiều.

Ta liền cười cười thần bí, “Hoàng thượng, thần thiếp còn có vũ khí bí mật, ngài chờ coi.”

Sau tiểu yến, chúng phi tần liền tan tiệc. Qua mấy ngày, liền có phi tần liên tiếp mang tiền bạc tới đây quyên tặng. Ta đều sai người ghi vào trong danh sách, hôm sau liền cho thái giám lớn tiếng đọc vang ngoài cửa Triều Dương điện, khiến phi tần quyên ngân lượng nở mày nở mặt, cũng có một phần thú vị. Bất quá mới hai ba ngày, đã tụ tập vạn lượng bạc. Lúc giao cho Hạ Hầu Thần, dù hắn chưa nói gì, lại làm ra một hành động hiếm thấy, nâng tay giúp ta hất lọn tóc bên thái dương ra sau tai.

Gần đây không biết thế nào, hắn lại thường xuyên làm mấy động tác nhỏ như vậy, hoặc đưa tay giúp ta phủi phủi bụi trên áo, hoặc dùng khăn chấm mồ hôi trên gương mặt, đều hành động bất thình lình, ánh mắt chân thành, khiến ta không tự chủ được đỏ mặt. Mỗi khi thị tẩm, ta không có cảm giác gì, nhưng hiện giờ mỗi một động tác nhỏ bé của hắn, lại có thể khiến tim ta đập nửa buổi,  nhìn đôi mày anh tuấn, đôi mắt thanh tú của hắn, có lúc ta không thể hô hấp.

Ta vừa nhắn mẫu thân ngoài cung tăng cường gom góp tiền bạc, vừa lặng lẽ phóng ra lời đồn đãi rằng mẫu thân ngoài cung buôn bán rất khởi sắc. Thời gia đã lấy thương lập nghiệp, tự nhiên sẽ có người đi tra xét, chứng thật lời đồn đãi.

Tuy mẫu thân buôn bán không tệ, những vẫn không đủ, chỉ hơi có dư mà thôi, muốn khiến Thời gia phun càng nhiều tiền bạc ra, bằng vào điểm này còn không đủ.

Hạ Hầu Thần nói đúng, dù ta có nhiều ngân lượng, nhưng rốt cuộc có thể có bao nhiêu, trong lòng người ta sớm đã biết, trừ phi ta thực sự có vũ khí bí mật.

Buổi tối Hạ Hầu Thần tới thăm ta, thấy ta nhíu mày suy nghĩ, liền nói: “Hiện giờ nàng đã là phu nhân nhị phẩm, có quyền để ngoại thích vào cung thăm người thân, kêu mẫu thân nàng vào cung đi.”

Ta đang vì chuyện quyên tiền mà phát sầu, nghe hắn nói đang định cự tuyệt, lại thấy đôi mắt hắn lóe lóe, hình như có thâm ý, liền nói: “Không biết hoàng thượng rảnh rỗi lúc nào, để mẫu thân thần thiếp nhìn thấy thiên nhan, được chút tôn vinh?”

Hắn trả lời: “Trong vòng hai ba ngày này đi.”

Sau khi cho mọi người lui ra, hắn đưa cho ta một cái nhẫn, kiểu dáng cổ xưa độc đáo, trên mặt có  khắc hình ngựa phi, mặt nhẫn giống như con dấu. Ta nghi ngờ ngẩng đầu hỏi hắn: “Thần thiếp chưa hề thấy hoàng thượng mang chiếc nhẫn như thế này, cái này dùng để làm gì?”

Hắn nói: “Chỉ cần nàng lén đưa cái nhẫn này cho mẫu thân nàng, khó khăn của nàng sẽ giải quyết dễ dàng.”

Sau khi nói lời này, hắn không chịu nói câu nào nữa. Ta biết trong đó tất có điều gì bí ẩn, nhưng hắn đã không nói, ta hỏi thế nào cũng vô dụng.

Sau đó hắn lại dặn dò: “Lúc giao cho mẫu thân nàng, tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào nhìn thấy. Kêu bà cất kỹ, không được để lộ trước mặt người khác.”

Ta vâng dạ đáp ứng.

21 thoughts on “[Thượng cung] chương 38

  1. @@ Nhu tỷ đã có dấu hiệu đầu hàng rồi, haiz, Thần ca tốt với tỷ như vậy ko đổ sao được, tỷ chỉ đang giẫy giụa trước khi giơ tay hàng thôi ~~
    tình yêu thật kì lạ, dù biết là sai lầm, dù biết rõ ràng là họa, nhưng vẫn không thể tránh được, vẫn cứ ôm ấp những tình cảm ấy ==’

    • Thật ra tình cảm hay bất cứ việc gì đều vẫn có chỗ cho lựa chọn và lý trí, chỉ cần hạnh phúc của mình ko xây dựng trên sự đau khổ cua kẻ khác thì đôi khi ôm ấp 1 tình cảm cũng là trải nghiệm thú vị ^^

      • ừ, lúc đọc chương này ta đang cảm khái với đám cưới sắp tới của chị họ ta, haiz, ta biết chắc chị ta sẽ ko thoải mái khi lấy anh này, dù anh tốt nhưng tính cách của anh có phần gia trưởng, gia đình anh hơi phức tạp, và ta biết chị ta cũng hiểu rõ những điều này, nhưng chị vẫn ko dứt được ==’
        ta vẫn ko hài lòng cho đến khi ta nhìn ảnh chụp lúc thử váy cưới của chị, nụ cười rất tươi và rạng rỡ của người đang hạnh phúc, khi đấy ta mới dỡ bỏ ác cảm với ông anh rể tương lai =))

      • Ta ghét mấy ông gia trưởng lắm nàng ạ, ta là người vô thần nên tin rằng chỉ có 1 cơ hội sống thôi, nếu sống theo ý người khác mãi thì đúng là thảm họa. Dù sao chị nàng cũng đã lựa chọn, ai mà ko có khuyết điểm, có khi chị nàng lại chấp nhận được điều đó thì sao, chúc chị nàng hạnh phúc ^^

  2. Á á á á á á á! *hú hét* *bứt tóc bứt tai* *đập bàn đập ghế* Thần ca kute quá đi, cả Khag Đại Vy côg côg nữa nhóe, hê hê, thế là Nhu tỷ của cta đã độg tâm xuân rồi nha =)) *mắt long lanh*, chương này hay quá đi, thanks nàng vì cuối cùg đã mang đến cho ta kái chương có Thần ka kute này, yêu nàng lắm cơ! Hê hê *ôm ôm*!

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s