Cực phẩm tiểu nhị chương 122


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu

 Chương 60: Thân phận của Lam Hòa?

Edit&Beta:Myumyu

Hai mắt Lạc Tiểu Y trừng tròn xoe, nàng kinh ngạc nhìn gương mặt cười hì hì của Lam Hòa. Nhìn một lát , nàng quyết đoán xoay đầu, liếc mắt xem thường, thì thào nói: “Cư nhiên dùng biện pháp ngốc như vậy đến chọc ghẹo Tiểu Y.”

 

Lam Hòa thật không ngờ nàng lại phản ứng như thế, dưới cơn sửng sốt, cười lên ha hả. Hắn cười rộ nên làm vòm ngực chấn động, Lạc Tiểu Y dựa vào trong lồng ngực của hắn, vừa cảm giác được bộ ngực hắn chấn động, vừa nghe hơi thở nồng hậu nam tính của hắn, trong lòng đập rộn rã như trống, thầm nghĩ: không ổn rồi, xem ra ta thật sự có cảm giác với công tử gia, như vậy không hay lắm.

Lam Hòa cúi đầu, liền phát hiện tròng mắt của nàng không ngừng chuyển động, hắn thở dài một tiếng, cúi đầu in một nụ hôn lên khóe miệng của nàng, đang định nói cái gì. Bỗng nhiên thân hình hắn cứng đờ, ngẩng phắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Cảm giác được sự dị thường của hắn, Lạc Tiểu Y cũng sững sờ nhìn theo tầm mắt hắn.

 

Lam Hòa nhẹ nhàng ôm Lạc Tiểu Y từ trên đầu gối xuống, lại phất phất áo bào, xoay người hướng về phía ngoài cửa ôm quyền, cất cao giọng nói : “Không biết khách phương nào đến tận đây? Lam mỗ không tiếp đón từ xa, xin đừng trách móc.”

 

Hắn thản nhiên cười, áo bào không gió mà tự bay, mái tóc đen như mực rơi trên vai, mang theo vài phần nghiêm nghị cùng ngạo khí, Lạc Tiểu Y kinh ngạc lui ra phía sau hai bước, hai mắt bất giác đặt ở trên người Lam Hòa, thầm nghĩ: bộ dạng công tử gia thật đúng là tuấn tú.

 

Vừa miên man suy nghĩ, Lạc Tiểu Y vừa thối lui vào trong góc, chỉ chốc lát sau, nàng đã thối lui đến sau rèm, lẫn vào chỗ âm u. Nơi này rất tốt, bất kể là nhảy cửa sổ hay là chuồn ra cửa chính, đều là một đường thẳng tắp, hơn nữa hoàn toàn không gây sự chú ý.

 

Lam Hòa vội vàng nhìn nàng một cái, trong lòng vui lên đồng thời cũng nghiêm mặt lại.

 

Từ sau khi Lam Hòa mở miệng, từng đợt tiếng bước chân rất nhỏ liền vang lên không dứt, Lạc Tiểu Y lắng tai nghe, chỉ một chốc công phu, trên nóc nhà, ngoài cửa phòng này. Còn có ngoài sân, đã đứng đầy người. Những người này hô hấp trầm thấp nhẹ nhàng, hiển nhiên người người đều là cao thủ.

 

Một giọng nói khàn khàn từ từ vang lên: “Lam công tử chẳng những công phu cực cao, ngay cả thuộc hạ của ngài cũng xuất chúng như vậy. Bội phục bội phục!”

 

Bấy giờ Lạc Tiểu Y mới biết. Đám cao thủ bao vây bên ngoài, đều là người của Lam Hòa.

 

Lam Hòa cao giọng cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong trời đêm: “Không dám không dám, Lam mỗ vốn nhát gan. Biết trong chốn giang hồ nhiều kẻ tiểu nhân, không thể không phòng a.”

 

Những lời này quả thật rất châm chọc. Kẻ bị Lam Hòa mắng là tiểu nhân kia khẽ hừ thật mạnh. Khi hắn mở miệng ra lần nữa thì giọng nói đã khôi phục bình tĩnh: “Lam công tử thật là khiêm tốn a. Tại hạ hành tẩu giang hồ nhiều năm, đây là lần đầu tiên trong thời gian ngắn như vậy bị người ta phát hiện hành tung. Công phu công tử cao như vậy chắc hẳn là một nhân vật thành danh trong chốn giang hồ, lão phu phải cẩn thận suy nghĩ mới được. Đúng rồi, mấy năm này trong chốn giang hồ có một nhân tài khó lường mới xuất hiện. Gọi là Dạ Lưu Phong, chẳng lẽ hắn chính là công tử?”

 

Lời này vừa ra. Lạc Tiểu Y đột ngột quay đầu, kinh ngạc nhìn Lam Hòa chằm chằm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh ngạc. Nàng tập trung chú ý biểu tình của Lam Hòa, muốn nhờ đó mà suy đoán lời lão giả này nói là thật hay là giả.

 

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Lạc Tiểu Y, Lam Hòa nghiêng đầu qua một bên, trừng mắt nhìn nàng. Chống lại vẻ mặt của hắn, Lạc Tiểu Y sửng sốt, ngây ngốc trả lại hắn một nụ cười, thầm nghĩ: Dạ Lưu Phong? Đúng rồi, cách hành xử của Dạ Lưu Phong này thật sự rất phù hợp với cách làm người của công tử gia.

 

Quay đầu trở lại, Lam Hòa cười ha ha, sau đó phất tay áo một cái, hai phiến cửa sổ mở ra, lộ ra tinh không sáng lạng phía ngoài, cùng với bọn hộ vệ như ẩn như hiện.

 

Hai mắt Lam Hòa sáng ngời sâu thẳm, mang theo ý cười nhìn ra bên ngoài, thản nhiên nói: “Tiền bối, cho tới bây giờ còn không nguyện ý lộ mặt sao?”

 

Lạc Tiểu Y còn đang nhìn xung quanh mọi nơi, giọng nói của lão giả kia lại mơ hồ truyền đến: “Không dám, Dạ Lưu Phong là cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ. Tuy lão phu tự cho rằng mình siêu phàm, nhưng cũng không dám chống đối ngay mặt.” Nói tới đây, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần châm chọc: “Huống chi, cao thủ trong viện này của Lam công tử thật sự là nhiều lắm, nhiều người như vậy vây quanh một lão già như ta.Ta có chút khiếp đảm.”

 

Tiếng nói của người nọ lúc nhẹ lúc nặng, khi xa khi gần, mơ hồ không chừng. Khi hắn nói chuyện, đám người Lam Hòa còn xục xạo mọi nơi tìm kiếm tung tích của hắn. Lạc Tiểu Y nhướng mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười trộm.

 

Nếu bàn về khinh công ẩn hình, Lạc Tiểu Y có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Hiện tại nàng đã hoàn toàn nắm chắc phương vị của người này. Bất quá đối với Lạc Tiểu Y mà nói, hiện tại nàng là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, loại tranh đấu giữa cao thủ này, không có chút quan hệ gì đến nàng.

 

Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, giọng nói của người kia lại từ xa truyền đến: “Vị nữ tử bên người Lam công tử kia, là truyền nhân của thần hành khách sao?

 

Lời này vừa ra, Lạc Tiểu Y không khỏi ngẩn người. Ai ya , tin tức này tại sao lại truyền nhanh như vậy? Ta biết ngay mà, để Thiên diện yêu sát kia chạy thoát đúng là hậu hoạn vô cùng! ***, tiếp tục như vậy, ta làm sao mà đi chọc phá làng xóm nữa a?

 

Nàng vừa nghĩ, vừa quay đầu nhìn về phía Lam Hòa. Sự thần thông quảng đại của Lam Hòa, Lạc Tiểu Y đã thấu hiểu rất rõ, bởi vậy, nàng vẫn hoài nghi, Lam Hòa đã sớm biết chi tiết chuyện mình, Chu Nhạ cùng Thiên diện yêu sát vào buổi tối hôm đó.

 

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lạc Tiểu Y, Lam Hòa không có nhìn lại. Hắn thản nhiên cười nói: ” Lời này tiền bối nói cũng quá khoa trương rồi chăng? Vợ tôi tuổi nhỏ, lại không có công phu, đảm đương không nổi ba chữ thần hành khách kia.”

 

Vẻ mặt hắn thản nhiên, hai mắt sáng ngời nhìn tinh không, dừng một chút. Còn nói thêm: “Thần hành khách là một môn phái thần bí nhất trong chốn giang hồ, truyền nhân của phái biết rất nhiều loại thủ đoạn thần kỳ thất truyền. Vợ tôi bất quá là một tiểu cô nương thích chơi đùa mà thôi, những lời này của tiền bối, không phải là cố ý đẩy nàng vào giữa nước sôi lửa bỏng sao?”

 

Sau một trận trầm mặc, người thần bí kia nở nụ cười: “Lam công tử thật trấn định, vị tiểu cô nương này có phải thần hành khách hay không thử một lần là biết, Lam công tử cần gì phải phí công đấu võ mồm?”

 

Lông mày Lam Hòa dựng ngược, hai mắt liếc nhìn chúng hộ vệ bên ngoài viện. Ngay lúc mắt hắn vừa động, bỗng nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, lớp sa màn bay lên. Lam Hòa biểu tình ngưng tụ, thân thể đứng nghiêm đột nhiên lui về phía sau vài thước!

 

Ngay khi hắn làm ra động tác này thì đồng thời, một bóng đen quỷ dị chợt lóe lên, xuất hiện trong phòng. Đây là một lão nhân dáng người cao gầy , tóc hoa râm, gương mặt gầy yếu, bịt một miếng vải đen. Đôi mắt lộ ra bên ngoài, tuy rằng không lớn lại chớp động tinh quang. Sự xuất hiện của hắn thập phần đột ngột, giống như từ lúc vừa mới bắt đầu đã đứng ở đó.

 

Lão giả che mặt nhìn thoáng qua Lam Hòa, sau đó quay đầu liếc mắt quét Lạc Tiểu Y một cái.

 

Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong phòng, Lam Hòa vừa vỗ tay, vừa cười vang nói: ” Thân thủ tiền bối thật bất phàm! Thật can đảm! Lam mỗ thật không ngờ, tiền bối đã hoài nghi hai chúng ta, một người là Dạ Lưu Phong, một người là thần hành khách, lại còn thoải mái xuất hiện, thật can đảm biết bao!”

 

Hắn nói tới đây, giọng nói trầm xuống, hai tay hợp lại.Trong khoảng khắc hai tay hợp lại này, bịch một tiếng, hai phiến cửa sổ đột nhiên đống lại thật mạnh. Lão giả che mặt cả kinh, thân hình vừa mới chớp lên, một loạt ngân quang đã hiện lên trong phòng,Lam Hòa cũng đã rút trường kiếm của hắn ra. Hắn cười dài nhìn lão giả che mặt, từ từ nói: “Âu Dương Vô, Lam mỗ đợi đã lâu!”

 

Nói tới đây, trong ánh mắt kinh hãi của lão giả che mặt hắn cất cao giọng, lớn tiếng quát: “Các huynh đệ, biểu hiện tốt một chút, lưu tất cả đệ tử Bạch Y giáo của Tam trưởng lão dương danh giang hồ lại làm làm khách cho bản công tử!”

 

Tiếng quát này vừa ra, tức thì trước phòng sau nhà, bên sân cạnh tường, tiếng hô của trên trăm người đồng thời vang lên: “Dạ, công tử gia!”

 

Hai mắt của Lạc Tiểu Y, từ lúc nghe được ba chữ Bạch Y giáo đã trừng thật to. Mà mấy tiếng hô kia vừa vang lên, sắc mặt lão giả che mặt cũng đại biến: “Giỏi, giỏi lắm, quả nhiên không hổ là Lam Hòa, cư nhiên bố trí cạm bẫy chờ chúng ta!” Hắn tiến vào thì rõ ràng nhìn thấy toàn bộ sân, mới chỉ có mười lăm mười sáu hộ vệ, vạn lần không ngờ, hành động của nhóm người mình cư nhiên bị Lam Hòa nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn, rốt cuộc là ai?

20 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 122

  1. á, phẫn nộ lật bàn, chữ Phong của ta sao lại bị tên hoa hoa công tử kia sử dụng rồi, hức, vốn ta còn tưởng có soái ca nào nữa, 1 mực ngóng chờ anh Dạ Lưu Phong, hừ, mất hứng quá ==’
    lão già kia thì ngoan ngoãn để Lam Hòa làm chả thôi, sắp oánh nhau thật là vui =))

    • Soái ca trong truyện Lâm Gia Thành có hạn thui nàng, sau này thì chi xuất hiện hồ ly, yêu nữ với mấy lão tổ tông thôi :]]. Chữ Phong thường gắn với hoa hoa công tử thì phải, Hết anh Lâm Phong trong NHTC, rồi anh Lâm Phong bên Hồng Kông, ko biết Lạc Phong có phải là hoa hoa cô nương ko đây :]]

      • nàng nhầm rồi, bạn ta tên Phong mà ngoan ngoãn lắm, ta suýt thích bạn này đấy ~~
        còn ta à, 10 năm yêu đơn phương 1 người, nàng bảo có hoa hoa ko =))
        chỉ là ta muốn sống nhẹ nhàng thoải mái vô tư như cơn gió thôi, à quên, chống chỉ định gió Lào với gió mùa Đông Bắc =))

      • 10 năm cơ á, nàng thật là kiên cường, ta cao lắm cũng chỉ 3 năm là nản rùi, có người mới là quên ngay người cũ. Sao nàng ko cưa bạn đó luôn cho gọn, thành cặp đôi luôn^^

      • ừ, cố chấp suốt 10 năm với 1 đoạn tình cảm vô vọng, kiên cường cũng có, mà ngốc nghếch dở hơi cũng có, nhưng biết sao được, ta không thể điều khiển nổi tình cảm của mình, còn may mà ta dứt được, nếu không yêu đơn phương cả đời thì thật thảm =))
        haha, ta đã định cưa bạn rồi, nhưng đến phút cuối ta lại mất hứng, ko xuống tay nữa, ta nói suýt thích mà ~~ ta mệt mỏi rồi, chẳng còn sức cầm cưa nữa, bây giờ ta nghỉ ngơi, chờ ai đến gõ cửa thôi =)) cơ mà chờ lâu quá chắc ta lại vác lưới đi đánh cá hay đào hố săn thỏ =))

      • hức, ta nào có nhát, chỉ chưa gặp được người thích hợp thôi ==’
        hạnh phúc của ta ở ngay bên ta rồi, ta thấy cứ vui vẻ yêu đời khỏe mạnh là hạnh phúc ^0^
        ừ, nhưng tình yêu của đời ta thì trốn mất dạng ta tìm không thấy, lúc nào ta tìm thấy ta sẽ chèn ép bắt nạt cho biết tay, cái tội trốn lâu vậy mới xuất hiện ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s