Xuyên qua thành cỏ dại chương 33


Chương 31:Phong trang chủ cũng nổi điên.

Edit&Beta: Vô Nguyệt

*********************************************

*********************************************

“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . . Vô sỉ nhàm chán cố tình gây sự!” Tô Niệm Niệm quýnh lên, đem tất cả các câu nói kinh điển ra dùng hết . . . . . . Quả nhiên thế giới này luôn chọc cho con người giận sôi lên mà . . . . . .

Thiết Đầu đại ca dùng ánh mắt hàn băng, nhìn Tô NiệmNiệm, Tô Niệm Niệm lập tức cảm giác cả người như bị ướp lạnh một nửa, nàng lui về phía sau hai bước, trợn mắt nhìn hắn, cũng không dám nói chuyện. 

Thiết Đầu đại ca lại đột nhiên đến gần, tay phải nhẹ nhàng nâng người nàng lên, từ trên cao nhìn xuống nói: “Nói, điểm yếu của hắn.”

Tô Niệm Niệm nhìn ánh mắt làm như tùy ý kỳ thật rất không tùy ý của hắn, trong lúc nhất thời cũng không dám động đậy. Thiết Đầu đại ca không hổ là Thiết Đầu đại ca, ngay cả đùa giỡn cũng có thể đùa giỡn đến mức làm cho đối phương hết hồn, không hề có một tý cảm giác vui vẻ nào, mà chỉ có suy nghĩ về sống chết thôi a. . . . . . .

“Sẽ không, “ Thiết Đầu đại ca trảm đinh chặt sắt đáp, “Trên đời này không ai muốn giết ngươi.”

Nói giỡn sao, ta xuyên không nhập vào một khối tử thi nha ! Tô Niệm Niệm cười lạnh, ở thế giới này cố ý giết người dĩ nhiên là hợp pháp , nơi này quả thực là địa bàn của phần tử phạm tội, là thiên đường của chúng a!

Thiết Đầu đại ca tựa hồ không còn kiên nhẫn :Nếu ngươi không nói, bây giờ, bản thân ta sẽ thử cho ngươi xem.”

Thử cái gì, đương nhiên là giết ngươi . .

Lấy thủ đoạn cùng với trái tim đen tối của Thiết Đầu đại ca, Tô Niệm Niệm hoàn toàn có lý do tin tưởng sự uy hiếp của hắn. Vì thế nàng vội vàng nói: “Này có cái gì đâu, ta nói là được chứ gì. Yếu huyệt của hắn không phải là ở huyệt Thiên Khu sao.”

 

“Huyệt Thiên Khu ?” Thiết Đầu đại ca trầm ngâm trong chốc lát, “Khả năng này không lớn lắm?”

Tô Niệm Niệm nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói : “Ngươi xem ngươi xem, muốn ta nói là ngươi, không tin cũng là ngươi nha.”

Thiết Đầu đại ca hỏi: “Như vậy, ngươi  làm sao mà biết được? Hắn làm sao có thể tín nhiệm ngươi như thế?”

 

“Là như vầy, “ Tô Niệm Niệm nghĩ rằng dù sao chính mình cũng nói bậy, nếu tất cả đều là lời nói dối hắn nhất định không tin, nửa thật nửa giả  mới là chân thực nhất, bởi vậy nàng đáp, “Ta có một môn công pháp do  tổ truyền để lại, chính là thôi miên. Thôi miên ngươi có biết hay không? Ừ, ở nơi này, các ngươi cho rằng thôi miên là yêu pháp đi, bất quá nó kỳ thật là có căn cứ khoa học. . . . . .”

Thiết Đầu đại ca lạnh lùng đánh gãy lời nàng: “Nói trọng điểm.”

 

“Khụ khụ, “ Tô Niệm Niệm ai oán liếc mắt nhìn hắn một cái, nói tiếp, “Cho nên ta mới thôi miên hắn, sau đó ta liền hỏi hắn .”

 

“Cứ như vậy?” Thiết Đầu đại ca không thể tin nổi nhìn nàng.

 

“Đúng vậy, còn có thể như thế nào?”

 

“Hắn đâu phải là kẻ đầu đường xó chợ, có thể để cho ngươi tùy tiện bài bố chứ?”

 

Tô Niệm Niệm giải thích: “Là như vậy, tay nghề này của ta, đối với người có lực ý chí càng mạnh, càng dễ dàng bị thôi miên. Nếu người bị thôi miên là người có một ý chí rất mạnh hơn nữa lại còn tin tưởng ta, như vậy ta rất nhanh có thể làm cho hắn ngủ, sau đó ta nói gì hắn làm nấy. Lại gây một ít tác động khác, là có thể làm cho hắn quên những gì mình đã nói trước đó.”

 

“Vậy hắn chẳng phải biến thành con rối sao?”

Tô Niệm Niệm ngượng ngùng cười cười, nói: “Ai nha, Thiết Đầu đại ca ngươi không cần nói rõ ràng như vậy, ta cũng không muốn hắn làm cái gì, chính là hỏi mấy vấn đề mà thôi.”

Thiết Đầu đại ca rốt cục tán thành gật gật đầu, lập tức nói: “Nói như vậy, Phong Tịnh Minh kia đối với ngươi có thể nói là tình cảm vô cùng sâu sắc.”

Tô Niệm Niệm làm bộ như không cần đáp: “Bình thường. Từ nhỏ đến lớn người theo đuổi ta nhiều lắm, ta cũng đã quen rồi. . . . . .” Trong lòng thật ra đắc ý muốn chết nha . . . . . . .

“Thật không?” Trong ánh mắt Thiết Đầu đại ca hiện lên một tia giảo hoạt, nhìn phía sau Tô Niệm Niệm.

Tô Niệm Niệm đang muốn hỏi Thiết Đầu đại ca tại sao lại có hứng thú tìm hiểu chuyện của người khác, lúc này thấy hắn không chuyển mắt,  nhìn chằm chằm vào phía sau của nàng, nàn cũng xoay người nhìn lại.

Sau đó, đầu Tô Niệm Niệm, “Oanh”  một tiếng nổ tung .

Phong Phong Phong . . . . . . Phong Tịnh Minh? ? ? ? ? ! ! ! ! ! ! ! .

Lúc này Phong Tịnh Minh đang đứng cách bọn họ không xa , vẻ mặt thản nhiên  nhìn bọn họ, giống như đang nhìn hai người xa lạ.

Tô Niệm Niệm nhìn bộ dáng không hề gợn sóng không hề kinh ngạc kia của Phong Tịnh Minh, đột nhiên  ngực giống như bị vô số kim châm thật nhỏ đua nhau đâm vào, cực kỳ khó chịu. Nàng biết, Phong Tịnh Minh nhất định đã nghe bọn họ nói chuyện, hắn nhất định nghe được nàng nói mình không cần hắn, nói mình lợi dụng hắn, hắn hiện tại nhất định thực thất vọng thực thất vọng, thất vọng đến không muốn liếc mắt nhìn nàng một cái. Tô Niệm Niệm không chút nghĩ ngợi, nói ra câu nói kinh điển  trong các vở kịch: “Trang chủ, huynh nghe ta giải thích.” 

Phong Tịnh Minh vẫn như cũ, biểu tình không lạnh không nhạt, chính là quét mắt liếc nàng một cái. Gió nhẹ thổi tay áo của hắn phất phơ, hắn giống như sắp bay lên trời làm tiên nhân, đối với tất cả sự vật trước mắt đều hờ hững thờ ơ. Lòng Tô Niệm Niệm thoáng chốc sinh ra một loại ảo giác, hắn sẽ rời xa nàng, loại cảm giác này làm cho nàng thiếu chút nữa thất thanh kêu lên.

Tô Niệm Niệm nhấc chân chạy về hướng Phong Tịnh Minh. Vừa chạy được nửa bước, Thiết Đầu đại ca lại đột nhiên giữ nàng lại.

“Ngươi sẽ chết.” Hắn trầm giọng nói. Lúc này ngay cả hắn cũng phải đề phòng, mà nha đầu trước mắt này một chút võ công đều không có, thế lại ngu ngốc tiến lên chịu chết sao? Lấy sự hiểu biết của hắn về Phong Tịnh Minh, lúc này tên kia  nhất định là nguy hiểm cực độ.

Tô Niệm Niệm cũng không quay đầu, nàng lạnh mặt nói với người phía sau: “Buông.” 

 

Đầu ngón tay Thiết Đầu đại ca khẽ nhúc nhích, Tô Niệm Niệm lập tức nói không ra lời. Hắn một phen ôm nàng vào trong lòng, tay phải nhẹ nhàng nắm hông của nàng, giữ chặt tay trái tay phải của nàng, nói với Phong Tịnh Minh: “Nàng không có ý địnhtrở về với ngươi.” Mặc dù giọng nói vẫn lạnh băng như cũ, nhưng lại tràn ngập khiêu khích, điểm này ngay cả Tô Niệm Niệm cũng nghe được. Hóa ra nàng lại một lần nữa bị người khác biến thành quân cờ, chính là lúc này đâ  tác dụng thật sự hơi ngoài ý muốn. Tô Niệm Niệm không biết Thiết Đầu đại ca và Phong Tịnh Minh rốt cuộc có ân oán cừu hận gì, đáng giá để hắn phí sức lực  muốn đi kích thích Phong Tịnh Minh như vậy.

Tô Niệm Niệm giương mắt nhìn cái cằm kia một cái, hận không thể dùng ánh mắt lăng trì chủ nhân của nó. Tuy nàng bị điểm á huyệt, nhưng tốt xấu còn có thể động đây. Lúc này nàng đột nhiên nắm tay Thiết Đầu, hung hăng cắn mạnh. Cái cắn này của nàng làm cho Thiết Đầu bất ngờ , bởi vậy Thiết Đầu bị cắn đau, lập tức phản xạ có điều kiện dùng sức ném nàng ra. Đợi cho Thiết Đầu kịp phản ứng, muốn bắt nàng trở về, Phong Tịnh Minh đã cầm kiếm vọt lên

Chiêu chiêu trí mạng.

Trang Vịnh Mộc đã từng giao thủ với Phong Tịnh Minh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn giống như hôm nay. Chiêu thức trong võ công của hắn đều sơ hở chồng chất, nhưng chiêu chiêu lại ngoan tuyệt, bức người vào chỗ yếu hiểm. Đây quả thực chính là . . . . . . Liều mạng

Trang Vịnh Mộc biết rõ, nếu như mình đấu như vậy với hắn, kết quả tất yếu sẽ là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nếu có hai ba cao thủ chờ thời cơ xông ra, thuận tay chém mấy đao, như vậy hai người bọn họ có thể bị xoá tên trong võ lâm.

Phong Tịnh Minh điên rồi, nhưng Trang Vịnh Mộc lại không điên. Hắn đấu với Phong Tịnh Minh mấy chiêu, biết rõ dây dưa cùng kẻ điên là không sáng suố , vì thế qua loa cho xong việc, dùng khinh công tuyệt trần mà đi. Lúc gần đi vẫn còn không quên liếc mắt nhìn Tô Niệm Niệm một cái, hàm ý “Tự cầu nhiều phúc”  đi.

Tuy rằng Tô Niệm Niệm nhìn không ra bọn họ luận võ gì, nhưng nàng cũng cảm giác được khí thế của Phong Tịnh Minh rất điên cuồng. Lúc này thấy Thiết Đầu đã đi, Tô Niệm Niệm đi ra phía trước,nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc lóc với Phong Tịnh Minh, kinh sợ kêu một tiếng: “Trang chủ. . . . . .”

Phong Tịnh Minh đột nhiên giơ kiếm, đặt lên cổ Tô Niệm Niệm.

Cảm thụ được kiếm lạnh bức người, Tô Niệm Niệm quyết tuyệt nhắm mắt lại. Hiện tại trang chủ đã không còn ý trí, cho dù giải thích hắn cũng chưa chắc nghe được. . . . . . Chết thì chết, cùng lắm thì lại đầu thai một lần nữa.

Thấy bản thân hẳn phải chết, nhưng qua thật lâu, Tô Niệm Niệm cũng chưa cảm giác được Phong Tịnh Minh tiến thêm một bước, không khỏi kỳ quái, trợn mắt nhìn hắn.

Phong Tịnh Minh đột nhiên thu kiếm, cười lạnh nói: “Dễ dàng cho ngươi chết như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho ngươi sao.”

Trong con ngươi tràn ngập hận ý, rất rõ ràng, Tô Niệm Niệm cũng không dám đối diện cùng hắn.

“Trang chủ, “ Tô Niệm Niệm nhỏ giọng  kêu một tiếng. Cũng không phải nàng giả vờ yếu ớt, hiện tại nàng thật sự vừa đuối lý vừa sợ hãi, “Ta kỳ thật chỉ nói đùa với hắn a.”

Phong Tịnh Minh nhíu mày lạnh lùng nhìn nàng, giữa trán đã tràn ngập trào phúng, giống như đang nhìn một tiểu hài tử ba tuổi nói dối.

“Ta nói thật đó, “ Tô Niệm Niệm cuống quít giải thích, “Kỳ thật ta chỉ là nói đùa với hắn, huynh biết, ta luôn luôn ngu ngốc mà.”

 

“Thật không, “ vẫn là cười lạnh, “Trên đời này lại có người lạ đến mức đem sự thật ra nói đùa với người khác sao, thật đúng là kỳ lạ a.”

 

” Lời nói thật cái gì? Ngoại trừ thuật thôi miên kia, những lời ta đều không phải là sự thật nha? Còn có còn có, thuật thôi miên kia cũng không phải  là sự thật toàn bộ a. . . . . .” .

Phong Tịnh Minh: “Đáng tiếc tất cảnhững gì ngươi nói xác thực đều là lời nói thật.” 

Tô Niệm Niệm: “Cái gì. . . . . . Có ý gì?”

Phong Tịnh Minh: “Đừng giả bộ, bộ dạng này của ngươi thực làm cho người ta chán ghét. Bản thân ta hi vọng ngươi thoải mái thừa nhận hết thảy, như vậy mới là Tô cô nương mà ta biết.” 

Tô Niệm Niệm: “Phong Tịnh Minh rốt cuộc huynh có ý tứ gì thì nói mau!”

Phong Tịnh Minh: “Ta yêu một nữ nhân, tin tưởng nàng sau đó nữ nhân kia phản bội ta dùng thuật thôi miên, ngu xuẩn đem tử huyệt của ta ngoan ngoãn nói cho người khác biết. . . . . . Như vậy đủ rõ ràng chưa?”

Tô Niệm Niệm chỉ cảm thấy có một đoàn xe lửa chạy qua đầu nàng, ầm ầm, làm cho nàng mờ mịt không hiểu chuyện gì cả. . . . . .

Cái gì là, ngoan ngoãn nói tử huyệt của hắn cho người khác biết?

Ngày đó tử huyệt không phải là Nguyễn tỷ tỷ nói cho nàng biết sao, không phải nói là không có khả năng à, làm sao có thể. . . . . .

Hai tay Tô Niệm Niệm đặt trên đầu, đột nhiên té trên mặt đất.

16 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 33

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s