Cực phẩm tiểu nhị chương 124


 Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

 Chương 62: Lạc Tiểu Y đổi lại trang phục nữ.

Edit&Beta: Myumyu

Lam Hòa cười rất nhẹ nhàng, nhưng cặp mắt kia, vẫn mơ hồ nhìn nàng chăm chú, Tiểu Y mừng rỡ trong lòng: thật tốt quá, hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Như vậy công tử gia sẽ không nhớ chuyện muốn trừng phạt ta .

Lập tức, đầu nhỏ của nàng không ngừng gật gật, khẩn cấp nói: “Được được.” Thấy Lam Hòa nhìn mình, nàng cười hì hì giơ tay nhỏ bé lên, thần thái phấn chấn nói: “Tiểu Y thích xem náo nhiệt nhất.”

Khóe miệng Lam Hòa cong lên, nói: “Vậy cũng tốt, nàng đổi lại trang phục nữ, rồi chúng ta cùng đi.”

“Đổi trang phục nữ?” Lạc Tiểu Y sửng sốt, mũi chân vẽ vòng vòng trên mặt đất, vẻ mặt không vui: “Vì sao xem náo nhiệt, còn phải đổi lại trang phục nữ?”

Lam Hòa cười cười, không biết vì sao, nụ cười này làm cho Lạc Tiểu Y cảm thấy rất âm hiểm. Trong ánh mắt phòng bị của Lạc Tiểu Y, Lam Hòa cười nói: “Không muốn đổi? Cũng được.” Hắn cất cao giọng, bỗng nhiên quát: “Trường Lạc, mời sư phụ xăm mình tới chưa?”

Một thanh niên hộ vệ tiến lên mấy bước, đáp: “Công tử, đã mời tới.”

Lạc Tiểu Y thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lam Hòa, kéo kéo ống tay áo của hắn, lúng ta lúng túng nói: “Công tử gia, mời sư phụ xăm mình đến đây làm gì?”

Chống lại biểu tình ngây thơ của Lạc Tiểu Y, Lam Hòa dịu dàng như nước vươn tay vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: “Tiểu Y quên à, không phải bản công tử đã nói sao, muốn ở trên vai Tiểu Y  xăm tên và biệt hiệu của bản công tử. Làm cho người trong thiên hạ vừa nhìn thấy, liền biết Tiểu Y là người của ta.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y tái đi, ***, thật sự xămtên ngươi lên. Ta đây cũng khỏi cần đi ra gặp người nữa. Phải biết rằng, trang phục nữ thời đại này đều hở ngực lộ lưng, trên vai đột nhiên mọc ra một cái tên, đời này thật đúng là không bao giờ nên nghĩ tới chuyện mặc trang phục nữ nữa.

Ngây người một lát, Lạc Tiểu Y cười hắc hắc. Nàng cười tít mắt, vô cùng chân thành: “Công tử gia nói gì vậy? Không phải muốn tiểu nhân đổi lại trang phục nữ sao? Chuyện này rất đơn giản.”

Nói tới đây, nàng vỗ ngực mình một cái thật mạnh, cao giọng nói: “Cũng may Lạc Tiểu Y ta nghiêng nước nghiêng thành, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đổi lại trang phục nữ tất nhiên là cầu còn không được. Tiểu Y chỉ sợ là đến lúc đó dung mạo của Tiểu Y quá mức rực rỡ, làm cho tất cả mọi người lo xem Tiểu Y mà không thèm xem náo nhiệt nữa.”

Nói tới đây, mắt to của Lạc Tiểu Y chớp chớp. Hai tay ôm gò má làm bộ dạng say mê. Khóe miệng Lam Hòa cong cong, ánh mắt từ trên bộ ngực nàng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nghiêng người về phía trước, hai tay chậm rãi vươn ra đặt trên hai bàn tay nhỏ bé đang ôm gò má của Lạc Tiểu Y. Hắn cười cười, thở một hơi vào mặt nàng: “Đúng vậy a. Bản công tử cũng lo lắng như vậy đó.”

Nhìn đến vẻ trêu tức trong ánh mắt  hắn, Lạc Tiểu Y liếc xéo một phen, ngăn bàn tay to của hắn lại, nện bước chữ bát đi về phòng mình. Lam Hòa đứng ở phía sau nàng. Hai tay ôm ngực thản nhiên nhìn Lạc Tiểu Y: “Người tới, cẩn thận hầu hạ tiểu thư tắm rửa, thay quần áo!”

Tiếng quát vừa rơi xuống, có tiếng mấy nữ nhân đồng thanh đáp: “Dạ, chủ tử.” Lần đầu tiên Lạc Tiểu Y phát hiện trong trang này còn có nữ tử khác. Nghe tiếng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ngay lúc nàng còn giật mình sững sờ . Bốn thị nữ đã từ trong bóng rừng đi ra, chúng nữ thướt tha đi tới trước mặt Lạc Tiểu Y. Hai người trước, hai người sau túm lấy nàng, đồng thời khẽ chào, kêu lên: “Tiểu thư, mời đi cùng nô tỳ.”

Lạc Tiểu Y ngơ ngác bị các nàng lôi đi, quay đầu nhìn về phía Lam Hòa. Gương mặt tuấn mỹ của Lam Hòa, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng mờ ảo như bạch ngọc. Cặp mắt đen như mực sâu thẳm đang nhìn mình. Thấy Lạc Tiểu Y quay đầu, môi hắn giật giật, dùng môi ngữ không tiếng động nói: “Nương tử không cần thẹn thùng, vi phu đang chờ thưởng thức xuân sắc của nàng đây.”

Chống lại khuôn mặt tươi cười đáng giận của người này, Lạc Tiểu Y oán hận trừng mắt nhìn hắn vài lần, sau đó kiên quyết quay đầu, đẩy chúng nữ ra, đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát liền biến mất trong bóng đêm.

Nhìn thân ảnh Lạc Tiểu Y và chúng nữ biến mất , trên mặt Lam Hòa hãy còn mang theo nụ cười mỉm, trong ánh mắt kia dâng đầy chờ mong cùng sung sướng.

Một người hộ vệ trung niên chậm rãi tiến lên, hắn nhìn về phương hướng Lạc Tiểu Y biến mất, lại quay đầu nhìn về phía Lam Hòa, mặt chữ điền, bướu thịt ở dưới lông mày bên trái nhảy lên, nói: “Tam công tử, thiếu nữ này bất quá chỉ là một kẻ giang hồ, ngài thân phận tôn quý. Nàng ta sợ là không xứng với ngài!”

Lam Hòa cũng không quay đầu, chính là nụ cười như gió xuân trên mặt dần dần ngưng trệ: “Lý hộ pháp, ngươi quá phận rồi đấy!”

Bướu thịt của Lý Hộ vệ lại nhảy lên, mặt hắn không chút thay đổi, nói: “Tam công tử luôn luôn anh minh quả cảm, tài ba xuất chúng, thuộc hạ chỉ không muốn đến lúc đó công tử vì nữ tử giang hồ này mà xung đột với gia tộc và hội trưởng lão mà thôi.”

Mặt Lam Hòa hơi cúi xuống, biểu tình thản nhiên nói: “Ngươi quá lo lắng rồi!”

Chỉ hy vọng như thế.” Nói xong bốn chữ này, Lý hộ pháp lui ra phía sau vài bước, một lần nữa quay về vị trí vừa rồi. Hai mắt Lam Hòa, dừng trên bóng của mình , chậm rãi, khóe miệng của hắn, lộ ra một nụ cười đùa cợt.

Đợi đến gần nửa canh giờ, một trận tiếng vàng ngọc va nhau tự nhiên truyền đến. Tiếng vàng ngọc kia vang lên, rồi dừng lại, sau đó, lại dồn dập vang lên hai tiếng. Lam Hòa chỉ nghe tiếng động này, liền giống như thấy được bộ dạng do dự của Lạc Tiểu Y.

Chỉ chốc lát,  cuối đường, dưới ánh trăng sáng ngời, một thân ảnh màu hồng được chúng nữ dìu đỡ xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Bao gồm cả chúng hộ vệ, tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn về phía thân ảnh kia. Hai mắt Lam Hòa, đã nhìn đến ngơ ngẩn.

Xuất hiện ở dưới ánh trăng , là một cô gái như tinh linh, dung mạo tuyệt mỹ tinh xảo, mắt to đen láy không được tự nhiên nhìn hai chân bản thân, hàng mi dài như lông vũ chớp chớp, khiến cặp mắt to cực kỳ trong vắt, giảo hoạt kia thêm ba phần xấu hổ.

Mà của miệng anh đào nho nhỏ của nàng, lại hơi hơi cong lên, nhưng biểu tình giận dỗi cùng không được tự nhiên này, lại cho mang đến nàng vài phần trẻ con đáng yêu.

Vẻ trẻ con này phối hợp với gương mặt, lại lộ ra vài phần quyến rũ phong tình khó nói hết. Loại phong tình có điểm yêu tà này, hợp với gương mặt ngây thơ kia, liền hình thành một loại mỹ lệ không thể diễn tả bằng ngôn từ. Khiến mọi người gần như đã nhìn thấy hết sắc đẹp trong thiên hạ, vào một khắc này cũng quên cả hô hấp.

Đứng ở dưới đại thụ, thân ảnh Lý hộ pháp hoàn toàn chìm trong bóng tối, quay đầu nhìn về phía Lam Hòa, hai mắt si ngốc đặt ở trên người trên mặt Lạc Tiểu Y, vui mừng vô hạn. Bỗng nhiên một ý niệm hiện lên trong đầu hắn: thiếu nữ này quả nhiên là tuyệt sắc, thậm chí ngay cả người như ta vừa rồi cũng mê mẩn tâm thần. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tam công tử tuy là kì tài ngút trời, sợ cũng khó thoát khỏi cạm bẫy ngọt ngào này.

Hai mắt Lạc Tiểu Y trong veo như nước nhìn Lam Hòa, chống lại ánh mắt si ngốc của hắn thì khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng không được tự nhiên cúi đầu, dừng bước không tiến lên nữa. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên cao cao, nhìn mũi giày lúng ta lúng túng nói: “Tiểu Y biết sẽ rất quái mà, công tử cứ muốn ta đi thay đổi thân quần áo này!”

Trong giọng nói có sự thầm oán mơ hồ.

Tiếng nàng nói tuy rằng không lớn, tất nhiên Lam Hòa vẫn có thể nghe được rõ ràng. Hai mắt của hắn dạo qua một vòng trên người Lạc Tiểu Y, lắc lắc đầu, thở dài cười nói: “Trước kia, ta cư nhiên lại coi nàng thành một bé trai!”

Hắn bước nhanh đến phía trước, đi thẳng đến trước người Lạc Tiểu Y, hai tay dang ra, liền gắt gao ôm nàng vào trong ngực. Lạc Tiểu Y mất hứng giãy dụa, Lam Hòa tiến đến bên tai của nàng, nhẹ nhàng cười nói: “Lâu như vậy ta cư nhiên vẫn cho là mình đồng tính!” Nói tới đây, trong giọng nói của Lam Hòa lại mang theo vài phần thẹn quá hóa giận: “Tiểu Y, khi đó, nàng một lần tiếp một lần khiến ta hiểu lầm thì có phải cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy bản công tử thực ngốc hay không?”

Tiếng hắn nghiến răng rơi vào trong tai Lạc Tiểu Y, khiến nàng run run. ***, tại sao đến lúc này rồi mà công tử gia vẫn không quên nợ cũ?

Hai tay căng thẳng, Lam Hòa gắt gao ôm thân hình nhỏ bé mảnh mai của Lạc Tiểu Y vào ngực. Đồng thời, tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi lại phun vào trong tai Lạc Tiểu Y : “Lam Hòa ta tự phụ anh minh, ít khi nhìn sai việc gì, lại năm lần bảy lượt bị tiểu nha đầu này đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lạc Tiểu Y, nàng nói bản công tử phải làm như thế nào, mới có thể khiến cục tức này tiêu tan đây?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y, bị hắn gắt gao khóa trên ngực. Ánh mắt của nàng chớp vài cái, còn chưa nghĩ ra đối sách. Tiếng cười trầm thấp của Lam Hòa đã rõ ràng truyền tới: “Tiểu tử kia, lúc này đây, bản công tử cũng muốn nhìn xem ngươi còn diệu kế nào để thoát thân.”

***, nam nhân thối lòng dạ hẹp hòi này! Chuyện trôi qua đã lâu như vậy rồi, sao hắn cứ luôn nhớ kỹ vậy a?

Advertisements

23 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 124

      • Đang tới hồi gây cấn mừ! Ta thấy hình như Lãnh Địch Thiên cũng đã hơi hoài nghi Đỗ Ngưng Hương là Bạn Nhi rồi đó! Hay quá chừng hahaha! Ta không thích đam mỹ nhưng mà đam mỹ trá hình thế này thì ta với nàng lại cũng sở thích rồi!! kaka

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s