[Thượng cung] chương 46 ( Hoàn chính văn)


Chương 46: Cay đắng như ngậm hạt sen, bỗng dưng được chút ngọt ngào. 

Edit&Beta:Myumyu

Cửa phòng vừa dày vừa nặng bị người ta khóa ngoài, kíp nổ kéo dài ra đến ngoài cửa. Ta biết, khi kíp nổ đốt tới bốn trụ trong góc phòng, đó là lúc ta chết. Kỳ thật nàng không cần lãng phí nhiều thuốc nổ như vậy, nhưng chính như nàng ta đã nói, nàng ta muốn khiến ta thịt nát xương tan, không nhìn ra mặt mũi, cho nên mới chất thêm thuốc nổ ở đầu giường ta.

Ta nghe thấy tiếng kíp nổ cháy xèo xèo, trong lòng bỗng dâng lên nỗi tuyệt vọng và oán hận vô cùng.

Nếu không vì hắn, làm sao ta lại ra nông nỗi này?

Trong nháy mắt, ta rất hối hận, hối hận vì sao lại hồi cung, vì sao lại bị quyền thế mê hoặc. Vì sự yêu thương chẳng hề tồn tại mà đẩy bản thân lâm vào hoàn cảnh như thế, đáng giá sao?

Trong đầu ta, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tai chỉ nghe thấy tiếng kíp nổ cháy xèo xèo, nghiêng đầu qua, liền nhìn thấy những đốm hoa lửa nhỏ văng tung tóe từ khe cửa chạy vào, lao thẳng về hướng giường ta. Nỗi hận thù trong lòng ta càng ngày càng đậm, hoàn toàn quên bản thân mình vì quá tham lam mới ký hiệp nghị cùng hắn, lại hận hắn dụ dỗ, lợi dụng mình!

Ta khẩn trương nhìn thấy kíp nổ cháy đến cây trụ trong góc phòng, gói thuốc nổ đầu tiên liền nổ mạnh. Ta liều mạng giãy dụa, vẫn không thể động đậy như cũ.

Ta không nghe thấy có người hô to trong sân: “Ninh Vũ Nhu, nàng ở đâu?”

Cũng không nghe thấy trong viện có tiếng đao thương đánh nhau, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm ba đường kíp nổ kia, thầm nghĩ mình giãy dụa đấu tranh lâu như vậy, cuối cùng cũng phải chết sao?

Thẳng đến khi cửa lớn màu son bị người từ bên ngoài dùng lực phá ra, bình phong lập tức bị người ta đẩy ngã, ta mới nghiêng đầu qua.

Thân ảnh quay lưng về ánh mặt trời kia, chính là mối hận trong lòng ta, Hạ Hầu Thần.

Lúc này, hi vọng muốn sống khiến ta quên mất tất cả thù hận, chỉ kêu lên: “Hoàng thượng, mau cứu thần thiếp với, thuốc nổ sắp nổ tung rồi!”

Hắn liếc mắt nhìn, thấy ta bị trói trên giường, vội vàng định chạy tới cởi bỏ dây thừng trên tay ta, ta vội nói: “Hoàng thượng, dập lửa trước đã!”

Ta ráng sức hất đầu về phía ngòi nổ đang cháy, nhìn kỹ, đáy lòng lại lạnh buốt, hóa ra ngòi nổ kia vốn chỉ có một đường, đến nửa đường, lại đột nhiên rẽ thành bốn đường, nhắm thẳng đến bốn trụ trong góc phòng. Hạ Hầu Thần phi thân bay lên, tay nắm một thanh đao, đột nhiên chém về phía một đường kíp nổ, chặt đứt đường dẫn lửa kia, nhưng ba đường khác vẫn đang cháy xèo xèo như cũ, như một con rắn độc thè lưỡi trườn về phía trước, tấn công vào đống thuốc nổ chất dưới chân trụ.

Ta tuyệt vọng nhìn ba đường lửa cháy kia, thấy hắn lại vội vàng chạy về phía một mồi lửa khác, tiếp tục dùng đao chặt đứt, nhưng hai đường còn lại, một đường cháy cực nhanh, chỉ còn dài khoảng một nén nhang, ta gắt gao nhìn chằm chằm chỗ đó, kêu lên: “Hoàng thượng, mau chặt đứt chỗ này!”

Hắn lại không để ý tới ta, gấp gáp đi vài bước đến một chỗ khác, vung đao lên liền chặt đứt.

Lúc này có quay lại, cũng đã trễ. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, ta hoảng sợ nhắm hai mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng gạch đá nứt gãy, nóc nhà rầm rầm sụp đổ, mũi ngửi được mùi bụi đất tung bay, chợt cảm thấy cái hông đột nhiên đau nhức vô cùng. Một trận đau đớn qua đi, ta mới dám mở to mắt ra. Nhất thời, ta thấy không rõ lắm, qua vài giây, mới mơ hồ nhìn thấy tình hình trong phòng. Hóa ra, cây trụ chống đỡ nóc nhà bị phá hủy, một bên nóc nhà sụp xuống. Còn có một cây gỗ cực lớn đập lên người ta, chặn ngay giữa hông ta. Hai tay ta vẫn bị trói ở đầu giường như cũ, giãy giụa một lúc lại cảm thấy dây trói hơi lỏng ra, hóa ra lan can nơi đầu giường đã bị đập gãy.

Ta định đứng dậy, lại cảm thấy cái hông đau đớn vô cùng, đưa tay khẽ chạm vào, chỉ thấy bên hông ướt đẫm, dính ngấy đầy tay, không cần nghĩ ngợi, ta cũng biết hông mình đã bị đầu nhọn của cây gỗ kia xuyên qua, máu tươi ào ạt chảy ra.

Ta vội nói: “Hoàng thượng… Hoàng thượng…”

 

 “Trẫm ở đây!”

Đôi mắt dần dần thích ứng, nhìn được trong bóng tối, ta nhìn thấy hắn dựa vào bức tường cách đầu giường ta nằm không xa, vẫn không nhúc nhích.

Ta thấy tình hình của hắn vẫn ổn, không có thương thế gì, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Hoàng thượng, ngài tới đây giúp thần thiếp với. Thần thiếp bị cọc gỗ đập trúng, ngồi dậy không nổi…”

Ta vừa cử động, liền đau đớn thấu tim gan, không tự chủ được kêu ra tiếng. Hắn lại không hề tiến lên, vẫn dựa vào tường, nói: “Trẫm cũng không động đậy được nữa, bắp chân bị xà nhà đè rồi. Nàng ráng đợi một chút, đừng sốt ruột, Khang Đại Vi đang dẫn người ứng chiến với mấy tên cao thủ ở bên ngoài, sẽ nhanh chóng tới đây.”

Ta đáp lại một tiếng, cảm giác phần eo giống như một con suối, chất lỏng cuồn cuộn tuôn ra, rút cạn tất cả hơi ấm và sức lực trên thân thể. Cả người dần dần lạnh như băng, nhưng thần trí ta lại vẫn tỉnh táo như cũ. Giờ phút này, tình hình không khác gì cơn mưa tuyết một năm kia, ta thực sự sắp chết sao? Cuộc đời ta sợ hãi nhất là cái chết, vì muốn sinh tồn thậm chí không từ một thủ đoạn nào, không ngờ ta vẫn chạy không thoát khỏi vận mệnh này.

Trước mắt giống như có một cơn mưa tuyết tung bay vô cùng vô tận, những bông tuyết lành lạnh dính trên đỉnh đầu ta, trên thân thể ta, khiến hơi ấm trên người ta mất hết, rét lạnh thấu xương. Ta đột nhiên hiểu ra, không phải ta đang sợ chết, cảm giác sợ hãi này, là lo sợ phải một thân một mình, trơ trọi ra đi, không có ai bên cạnh, không có chút ấm áp nào.

“Ninh Vũ Nhu, Ninh Vũ Nhu, nàng đã đồng ý với trẫm rồi mà!”

Ta thở hổn hển một hơi nói: “Hoàng thượng, thần thiếp phải đi trước một bước rồi. Hoàng thượng, nếu vết thương trên chân ngài không nghiêm trọng, xin ngài tới đây ôm thần thiếp một cái…”

Nhưng hắn vẫn đứng dựa vào tường, thậm chí hoàn toàn không thử di chuyển cọc gỗ đè trên chân, chỉ nói: “Trẫm không qua được. Ninh Vũ Nhu, nàng kiên trì một chút đi, Khang Đại Vi sẽ mau chóng tới cứu chúng ta.”

Ta đánh giá bốn phía một chút, ngẩng đầu lên nhìn trên đỉnh đầu, chợt thấy trên đầu giường ta nằm, có một cây trụ lung lay sắp đổ, cứ như sắp nện xuống, không khỏi cười khổ, “Hoàng thượng sợ tới đây, sẽ phải chôn cùng thần thiếp chứ gì?”

Giọng nói lạnh lùng của Hạ Hầu Thần truyền tới, “Không sai, trẫm là ngôi cửu ngũ, toàn bộ thiên hạ chờ trẫm, cả triều đình cũng đang chờ trẫm, trẫm vì cứu ngươi, đã lấy đẩy bản thân vào nguy hiểm, phạm phải sai lầm nghiêm trọng, trẫm còn đang hối tiếc đây này!”

Ta bị lời hắn nói chọc giận. Ta luôn luôn biết rõ hắn là người như thế nào, nhưng vì sao nghe hắn nói năng tuyệt tình như vậy, tuy đã ở vào tình cảnh này, ta vẫn còn phẫn nộ, vẫn thất vọng, vẫn trăm mối cảm xúc ngổn ngang?

Ta miễn cưỡng cất giọng: “Hoàng thượng không cần phải nói nữa, thần thiếp hiểu hoàng thượng, nếu như thế, hoàng thượng cũng sẽ không chọn thần thiếp. Là thần thiếp nương tựa lầm người …” Cảm giác nước mắt tuôn rơi, trong lòng chua xót, “Hóa ra điều thần thiếp sợ, chẳng phải là cái chết, mà là khi chết chỉ có một mình, cô đơn ra đi.”

Hắn thản nhiên nói: “Ngươi yên tâm, giữa chúng ta đã có hiệp nghị, ta sẽ không để ngươi cô đơn ra đi. Trẫm sẽ cho ngươi một tang lễ long trọng, hơn nữa còn bắt bọn nô tỳ Tố Linh kia chôn cùng ngươi, còn thông cáo thiên hạ, nói ngươi vì cứu trẫm mà chết, sau khi chết truy phong làm hoàng hậu. Coi như trẫm bù đắp cho ngươi!”

Ta tức giận, không thèm để ý đến thân thể ngày càng lạnh dần, nỗ lực nói: “Thần thiếp không muốn ai phải chôn cùng! Bọn Tố Linh cũng giống thần thiếp, đều là người mệnh khổ. Ngài cần gì phải làm như thế? Điều thần thiếp cầu xin, ngài không chịu đáp ứng, chuyện sau khi chết, thần thiếp còn quan tâm làm gì?”

Ta biết hắn tuyệt tình, nhưng không ngờ hắn lại tuyệt tình đến mức này. Ta thừa nhận, chẳng biết từ lúc nào, một sợi tơ đã nối giữa ta và hắn. Nam tử như hắn, có ai không kính yêu? Tuy rằng hắn đối xử tốt với ta, chỉ là vì cái hiệp nghị kia.

Tưởng tượng đến đây, ta liền vô cùng thương tâm, đau đớn trên thân thể cũng bớt đi vài phần, đầu óc vì mất máu mà dần dần mờ mịt cũng tỉnh táo lại. Trái tim lại đau đớn, dày vò như bị nấu sôi, nỗi căm hận hắn cũng dần dần dâng lên, ta không nghĩ ngợi, buột miệng nói: “Nếu không vì hoàng thượng, sao thần thiếp lại ra nông nỗi này!”

Hắn hờ hững trả lời: “Ngươi là nữ nhân của trẫm, tự nhiên phải chia buồn giải nạn cũng trẫm, ngươi có quyền lựa chọn sao?”

Ta nản chí ngã lòng, liền cảm thấy cái hông đau đớn, không khỏi rên rỉ ra tiếng. Hắn lại không thăm hỏi ta lấy một câu, xem ra hắn thấy ta đã hết giá trị lợi dụng, nên cũng lười, không thèm đóng giả như thường ngày nữa. Nếu thế thì tại sao lại mạo hiểm chạy vào cứu ta?

Nếu đã như thế, vì sao hoàng thượng còn tiến vào?” Ta chưa nói câu đó ra khỏi miệng, bởi vì trong lòng vẫn ôm ấp hi vọng, cho rằng ở trong lòng hắn mình vẫn có chút địa vị?

Lời hắn nói ra lạnh lùng giống như ngâm trong băng tuyết, “Đây cũng là việc trẫm hối hận nhất, vì sao lại xông vào cứu ngươi, khiến trẫm rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế này?”

Lòng ta lạnh buốt, một tia hi vọng cuối cùng về hắn cũng bị dập tắt, liền nói: “Hoàng thượng nếu như ngài bình an ra khỏi đây, thì xin hãy giải oan cho muội muội của thần thiếp. Muội muội của thần thiếp bị hoàng hậu hãm hại, dùng một loại côn trùng tên là chuồn chuồn kim(1) hại muội ấy. Hoàng thượng chỉ cần điều tra, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại.”

Từ hông trở xuống bắt đầu lạnh dần, tay chân giống như không phải của mình, cảm giác ẩm ướt dần dần lan tràn, dính lên khuỷu tay như keo. Ta nghĩ hiện tại cả người ta chắc là đang nằm trong vũng máu? Có xem là hoàng hậu đã đạt được mục đích không?

Chuyện này đương nhiên trẫm phải điều tra. Lần này, đảng phái của hoàng hậu đã bị trẫm diệt trừ, bất luận chân tướng thế nào, đã không còn quan trọng nữa.”

Sức lực càng ngày càng giảm dần, cơ hồ không mở miệng nổi, chỉ chậm rãi đáp lời: “Vậy thần thiếp đa tạ hoàng thượng.”

“Ninh Vũ Nhu, ngươi không muốn biết trẫm đã thêu dệt tội danh như thế nào, để khiến phụ thân ngươi mang tội phản quốc bị xử trảm sao?”

Giọng nói hắn lạnh như băng, lại có vẻ đắc ý, giống như một cú đập mạnh vào trái tim ta, khiến sự thù hận của ta dành cho hắn tăng lên vùn vụt, “Ngươi nói cái gì?”

“Tuy phụ thân ngươi làm quan tam phẩm, chỉ tiếc lại quá hám lợi, quả thực giống ngươi như đúc, toàn tâm toàn ý bợ đỡ gia tộc Thượng Quan, làm tay chân cho nhà Thượng Quan. Trẫm không diệt trừ hắn, làm sao có thể thuận lợi kế thừa ngai vàng? Trẫm chỉ cần dùng chút thủ đoạn, lấy mình ra làm mồi, để người nào đó cho rằng hắn đã cứu trẫm lúc trẫm mắc nạn, mang tới tai họa cho hắn. Trẫm chỉ cần xuôi dòng đẩy thuyền, lại kêu người tạo thêm mấy loại tội danh cho hắn, liền có người khẩn cấp vội vã lôi hắn ra chém!”

Ta thở hổn hển một hơi, nói: “Hóa ra sở dĩ ngươi lựa chọn ta, chẳng hề là ngẫu nhiên, ngươi muốn nâng ta lên trời, sau đó lại đạp xuống đất, để trả thù gia phụ từng vô lễ với ngươi phải không?”

 

“Đúng, ngươi nói không sai, trẫm là người như vậy đó. Ai có lỗi với trẫm, trẫm sẽ khiến hắn vĩnh viễn không thể sống yên, thậm chí không chừa cả người nhà hắn. Về phần ngươi, cũng khá thông minh, làm thế nào cũng không mắc lừa, mê muội trẫm như các phi tần khác. Qủa thực, ngươi đã mang tới trẫm không ít niềm vui, nếu như ngươi chết, trẫm cũng hơi tiếc nuối đấy!”

Ta cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói: “Ngươi mà là hoàng thượng cái gì? Ngươi quả thực quá biến thái!”

Hơi cử động, liền cảm giác phần eo có máu trào ra, nhưng thần trí rất tỉnh táo, cảm giác đông lạnh thấu xương cũng giảm bớt đi một chút.

Ta rất kỳ quái vì mình vẫn chưa hôn mê, lại chịu đựng nghe những lời lạnh lùng như băng của hắn. Hóa ra, khi chân tướng thật sự được vạch trần, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ta vẫn không thể chịu đựng nổi.

Hắn nhàn nhạt đáp: “Nể tình hồn ái phi sắp lìa khỏi xác, trẫm cũng không so đo ngươi ăn nói quá phận.”

Ta tức giận đến cảm xúc phập phồng, trước giờ ta chưa từng hận ai đến mức này.

Chính vào lúc này, lại nghe gian ngoài truyền đến tiếng gọi của Khang Đại Vi, “Hoàng thượng, lão nô phái người tới cứu hai người…”

Hạ Hầu Thần cất cao giọng nói: “Trẫm ở đây!”

Trái tim ta như tro tàn, chỉ hận vì sao mình không ngất đi, thậm chí chết luôn càng tốt, đột nhiên không muốn được cứu nữa. Hoàng thượng như thế, hậu cung như thế, dù ta tiếp tục sống, cũng có ý nghĩa gì? Hạ Hầu Thần đúng là rất giỏi, lại có thể khiến ta sinh ra ý nghĩ muốn chết mãnh liệt đến thế.

Chốc chốc lại có tro bụi từ trên nóc nhà rơi xuống, mà nóc nhà thì lung lay sắp đổ, gần như muốn nện xuống. Ta mở to hai mắt, chờ nó rơi xuống, thầm nghĩ: hoàng hậu, nguyện vọng của ngươi đã hoàn thành, cuối cùng ta cũng thành một vũng máu thịt mơ hồ. Chỉ tiếc, dù vậy, cũng không hề ảnh hưởng đến Hạ Hầu Thần, bởi vì trái tim hắn chưa bao giờ có ta!

Minh tranh ám đoạt* giữa chúng ta, cũng chỉ là thuật làm đế vương của hắn mà thôi.

(*Minh tranh ám đoạt: tranh giành ngoài sáng, cướp đoạt trong tối.)

Ta nghe thấy tiếng cây gỗ bị di chuyển, xà ngang càng rung động dữ dội, lại nghe Hạ Hầu Thần nói: “Cẩn thận một chút. Hoa phu nhân đang ở trên giường, trên đỉnh đầu nàng có một cây xà ngang sắp rơi xuống!”

Trái tim ta bỗng nhiên giống như được vớt lên từ dưới đáy nước lạnh băng, bất giác dâng tràn cảm giác ấm áp nhè nhẹ, càng khiến ta khó hiểu. Vì sao hắn còn gọi người tới cứu ta? Chẳng lẽ thực sự như ta suy đoán, hắn bỗng nhiên phát hiện ta còn có giá trị nào đó có thể lợi dụng sao?

Khang Đại Vi ở bên ngoài liền đáp lại một tiếng, lớn tiếng nói: “Xem lại bản vẽ đi, chuyển hai thanh xà ngang ở chỗ này trước rồi hẵng chuyển ngói, nhẹ tay một chút!”

Tro bụi trên nóc nhà càng rơi xuống thường xuyên hơn, cơ hồ phủ kín mặt ta, tuy rằng thanh xà nhà kia lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung vẫn chưa rơi xuống.

Cho đến khi bên ngoài có ánh sáng truyền vào, thân ảnh Khang Đại Vi xuất hiện tại khe hở dẫn vào phòng. Hắn vừa liếc mắt, liền nhìn thấy hoàng thượng đứng dựa vào tường, liền định đi qua đỡ Hạ Hầu Thần, nào ngờ Hạ Hầu Thần lại nói: “Cứu Hoa phu nhân trước đã. Trẫm không hề gì, nàng bị trọng thương.”

Khang Đại Vi lại không muốn tuân lệnh, nói: ” Sứ mạng của lão nô là bảo vệ hoàng thượng bình an! “

Hạ Hầu Thần lạnh lùng đáp: “Cứu nàng, trẫm mới để ngươi cứu trẫm.”

Lúc này, Khang Đại Vi mới tới đây, dời cọc gỗ đè trên người ta, ôm ta ra. Ta chỉ cảm thấy cái hông vô cùng đau nhức, bị hắn đặt ở giữa sân. Lúc này, hắn nhanh chóng quay lại gian phòng kia.

Ta vừa đi ra, liền có cung tỳ dùng chăn ấm bao ta lại, lại có ngự y tiến lên xem xét, trong lúc hỗn loạn, lại trông thấy căn phòng chỉ còn lại một bên kia sụp xuống trong tiếng vang ầm ầm. Không biết ta lấy đâu ra sức lực, lớn tiếng mà nói: “Hoàng thượng còn ở bên trong đấy. “

Trong đầu đột nhiên bừng tỉnh, ta đã hiểu ra tất cả, vì sao hắn lại đứng trong góc tường không nhúc nhích, chắc chắn là trụ đỡ nơi đó đã bị nổ tung, hắn phải dùng toàn bộ sức lực mới chống đỡ được, để gian phòng kia không sụp đổ.

Ta cũng hiểu ra vì sao hắn không chặt đứt sợi kíp nổ ngắn hơn, đơn giản là vì sợi kíp nổ dài hơn một chút kia, nối liền với đống thuốc nổ trên giường ta. Vì sao hắn không đáp ứng lời cầu xin của ta, tới ôm ta một cái, bởi vì ta đã không còn ý chí muốn sống, cho rằng mình sắp đi rồi, hắn không muốn để ta hôn mê, mới dùng ngữ khí lạnh băng như thế nói chuyện với ta, một lần lại một lần dùng lời nói kích thích ta, để ta bảo trì sự tỉnh táo.

Nhưng lúc ấy vì sao ta lại nghĩ hắn thân là hoàn đế ——thì phải lạnh lùng, phải tuyệt tình, phải tính kế, phải lý trí—— hoàn toàn không nghĩ ra được chút ưu điểm nào? Cũng không nghĩ đến biểu lộ chân tình mà hắn vô tình thể hiện trước mặt ta mấy ngày nay? Vì sao ta lại dễ dàng mắc lừa như vậy? Không chút hoài nghi mục đích của hắn?

Có lẽ con người ta vốn là như vậy, một nữ nhân ích kỷ, chỉ biết hành động vì tư lợi, dĩ nhiên không bao giờ tin người ta sẽ thật tình đối xử tốt với mình.

Ta đột nhiên hận vì sao mình không hôn mê. Nếu như hôn mê rồi, sẽ không đau đớn đến tan nát cõi lòng như thế này, trơ mắt nhìn hắn bị vùi trong đống đổ nát.

Ta giãy dụa đứng dậy, không để ý tới đau đớn thấu xương trên người, chỉ nghe tiếng hét khàn khàn hoảng hốt của mình: “Nhanh đi cứu hoàng thượng, nhanh đi cứu hoàng thượng…”

Hai mắt đẫm lệ mông lung, ta thấy có rất nhiều người vội cã chạy tới trước căn phòng đã sập, có người còn hô khàn cả giọng: “Hoàng thượng, hoàng thượng…”

Nhưng ta thì không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bụi đất tung bay, căn nhà nguy nga chỉ còn lại một đống gạch tàn ngói vỡ.

Ta mở to hai mắt nhìn, hi vọng nhìn thấy Khang Đại Vi nâng hắn khỏi đống đổ nát, từ trong bụi đất tung bay đi ra, nhưng ta thủy chung vẫn không thể chờ được. Lúc ta sắp hôn mê, cảm giác não bộ dần dần hỗn loạn, ta giơ tay lên dùng sức tát vào mặt mình, “Không, không, trước khi nhìn thấy hắn ta không thể hôn mê!”

Tố Tú bắt lấy tay ta, “Nương nương, ngài đừng như vậy, chuyện này không phải lỗi của ngài.”

Lúc đó, ta vẫn chưa có ý tự trách mình, chỉ nói: “Không, bản phi không sai, ta chỉ… Chỉ là muốn nhìn thấy hắn đi ra…”

Ta lớn tiếng kêu lên: “Hạ Hầu Thần, ngài mau đi ra đây, đi ra trách phạt thần thiếp…”

Tố Tú sợ hãi nói: “Nương nương, nương nương, ngài làm sao vậy, danh xưng của hoàng thượng không thể gọi tùy tiện!”

Ta nghe thấy mình khàn khàn nói: “Thì sao, bản phi vẫn muốn kêu, nếu như hắn chết, thì bản phi là lớn nhất, mỗi ngày bản phi sẽ treo bên miệng mà kêu!”

Tố Tú hoảng sợ quỳ xuống cạnh ta, “Nương nương, nương nương, xin ngài nén bi thương.”

Ta đột nhiên cười, lại cảm giác được nước mắt chảy ràn rụa xuống mặt, “Vì sao phải bi thương, hắn sẽ không chết, nhất định sẽ không chết!”

Trong hai mắt đẫm lệ mông lung, ta trông thấy dưới lớp tro bụi cuồn cuộn, một người đỡ một người đi ra, toàn thân hai người, từ cao xuống thấp đều bị tro bụi bám đầy, một người trong đó lạnh lùng nói: “Nàng chưa chết, sao trẫm lại chết được!”

Ta chỉ thấy cảm thấy niềm vui mừng khôn xiết dâng lên từ phế phổi, lại cảm thấy đầu óc dần mơ hồ. Nhìn hai người càng lúc càng gần, bóng người lại trùng trùng điệp điệp, ta mất đi tri giác, chỉ nhớ rõ câu nói cuối cùng của mình: “Ngài không chết, thật tốt…”

Trước mắt là một mảnh sương mù, vô cùng vô tận, giống như một chất lỏng sền sệt vây quanh người, dù ta giãy dụa như thế nào, cũng giãy không ra. Chung quanh không một bóng người, chỉ có bản thân không ngừng chạy trốn, không biết phải chạy về hướng nào, chạy đến nơi nào. Có một cái tên nằm bên bờ môi, nhưng làm thế nào cũng không kêu lên được, trong tuyệt vọng, lại thấy đằng trước dường như có ánh sáng, liền liều lĩnh vọt tới, lại thấy ánh sáng kia thoắt xa thoắt gần, giống như hi vọng. Mỗi khi tuyệt vọng, ông trời sẽ chiếu xuống một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi, trong vầng sáng mơ hồ ta thấy vạt áo màu vàng sáng chợt lóe lên, cái tên nằm bên miệng đột nhiên tuôn ra, “Hoàng thượng…”

Cuối cùng ta cũng tỉnh lại từ trong mộng, định ngồi dậy, lại phát hiện mình không thể động đậy. Ngoại trừ hai tay, từ phần phần eo trở xuống có cảm giác bị buộc rất chặt, hình như có ván gỗ ép sát vào người, lại có người đè đầu vai ta xuống, “Nương nương, ngài đừng động đậy…”

Trước mắt ta là gương mặt của Tố Khiết, ta hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Mắt nàng ngân ngấn nước, “Nô tỳ không yên tâm về nương nương, cho nên mới dâng tấu xin hoàng thượng, trở về hầu hạ nương nương.”

Ta không ngờ nàng lại vứt bỏ vị trí thượng cung khó khăn lắm mới đạt được để trở lại bên cạnh ta. Nếu như là trước kia, ta tất sẽ hoài nghi nàng có mục đích khác, hiện giờ lại chỉ than nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi thật là ngốc.”

Ngốc giống như hắn vậy.

Ta vốn không tin sẽ có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác, mọi thứ đều có mục đích và yêu cầu. Nếu như người ta vô duyên vô cớ đối xử tốt với ta, sẽ khiến ta sinh lòng nghi ngờ. Đây là bản lãnh ta học được sau nhiều năm sống trong hậu cung, tất cả đều có nguyên do. Nếu như không có việc gì cần nhờ cậy ngươi, sao tự dưng lại đối xử tốt với ngươi ?

Nhưng tất cả những việc Hạ Hầu Thần làm, lại làm cho ta không thể không tin tưởng, trong thiên hạ thực sự có người đối xử tốt với ta như thế. Nếu xem xét giá trị, hắn lấy thân thể ngàn vàng ra đánh đổi, ta vĩnh viễn không thể hoàn trả nổi ân tình này.

Trước khi hắn làm như vậy, có bao giờ từng nghĩ hành động như thế có đáng hay không?

Có bao giờ nghĩ ngôi vị hoàng đế, triều chính, vinh hoa phú quý vô tận của mình sẽ vì một quyết định này mà tan thành mây khói?

Trong đầu ta dâng lên vô số ý nghĩ, cuối cùng quy kết lại một điểm, nếu như mình ở vào tình huống này, mình có cứu hắn không?

Ta nhìn đỉnh màn màu xanh có thêu hoa nhỏ, trụ màn tinh xảo, chạm rỗng, khắc hoa văn hình rồng (2)mơ hồ ẩn hiện, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi vấn đề muốn hỏi nhất sau khi tỉnh lại: “Hoàng thượng ở đâu rồi?”

Tố Khiết nói: “Nương nương, hoàng thượng đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh.”

 

“Ngài ấy có ổn không?”

Vừa nghe lời này, Tố Khiết liền lau nước mắt, khiến trái tim ta không khỏi nhảy dựng, vội la lên: “Ngài ấy làm sao rồi ?”

Hoàng thượng bị đè gãy chân, ngự y đang khám cho hoàng thượng, nẹp cố định lại…”

Ta thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của nàng, liền nói: “Có chuyện gì, đừng ngại nói thẳng!”

Nước mắt nàng không kìm được rơi xuống: “Nương nương, ngự y nói, chân hoàng thượng chỉ cần điều dưỡng tốt, sẽ không lưu lại hậu hoạn gì.”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng lại liếc sang chỗ khác không chịu nhìn ta, ta liền hiểu ra, chỉ sợ tình huống nghiêm trọng hơn nhiều. Nghĩ đến lúc đó, ta thật sự ích kỷ đến cực điểm, thấy hắn đứng đó, liền nghĩ rằng hắn có thể đi lại: cho rằng mình sắp chết, chỉ lo nói ra yêu cầu; đến khi không đạt được, liền hận hắn thấu xương, hoàn toàn không suy nghĩ cho hắn. Ngẫm lại nếu như lời hắn nói là thật, chân hắn thật sự bị thương, vì không muốn căn phòng xập xuống, mới nỗ lực chống đỡ. Có lẽ là đứng thẳng trong thời gian quá dài, mới khiến máu chảy không thông, tình huống so với lời Tố Khiết nói nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Vết thương của nương nương không hề gì, tuy rằng thoạt nhìn rất nghiêm trọng, cũng chảy không ít máu, nhưng may là được cứu chữa đúng lúc, vẫn chưa tổn thương đến nội tạng. Ngự y dùng kim châm cầm máu rồi, chỉ cần nương nương nghỉ ngơi cho tốt, sẽ phục hồi rất nhanh.”

Tố Khiết liên tục nói, ta lại giống như không hề nghe thấy, chỉ nói: “Tố Khiết, ta muốn đi thăm hoàng thượng.”

Tố Khiết kinh hoảng, vội vàng khuyên can: “Nương nương, hiện tại ngài không thể di động, ngự y vừa mới nẹp cố định cho ngài, trợ giúp ngũ tạng**của ngài trở lại vị trí cũ, ngàn vạn lần không thể di chuyển.”

(**Ngũ tng gm tim, gan, t, phi, thn.)

 

Ta biết nàng nói rất đúng, vốn không nên làm khó nàng, lại nhìn đỉnh màn nói: “Chính là, ngươi bảo ta làm sao có thể yên tâm đây”

Hắn luôn luôn trọng thể diện, hơn nữa hắn thân là hoàng đế, nếu như thực sự gây ra di chứng gì, ta có chết muôn lần cũng không hết tội.

Ta giãy dụa ngồi dậy, Tố Khiết bước lên phía trước đè lại, lớn tiếng nói: “Nương nương, ngài đừng động đậy.”

Có một bóng người từ gian ngoài đi vào, chính là Túc nương. Nàng vừa ra tay, liền ấn ta xuống, không thể động đậy được nữa. Ta không biết làm sao, thấy một tay nàng dùng dây vải treo trước ngực, liền nói: “Túc nương, ngươi đã bị thương, thì đi nghỉ ngơi đi, tội gì đi theo Tố Khiết tới đây?”

Tố Khiết liên tục nói: “Nương nương, Túc nương tự trách mình bảo vệ ngài không chu đáo, nô tỳ khuyên thế nào cũng vô dụng…”

Nghĩ lại tình cảnh ba ngày kia, hoàng hậu hẳn là đã mưu đồ từ rất lâu rồi, ngày hôm đó mới phát động, mà ta và Hạ Hầu Thần, thì lại chờ nàng phát động. Ta và hắn đều là dân cờ bạc, một khi thấy món lợi nằm ngay trước mắt, thì không thể suy xét quá nhiều.

Nghĩ đến ngày đó, hắn cho rằng mình là mục tiêu, bị những cuộc tấn công khác chặn đường, sau đó mau chóng chạy tới đây. Chúng ta hoàn toàn không ngờ, hoàng hậu lại dùng phương pháp điên cuồng như thế đẩy ta vào chỗ chết.

Khác với trước kia, lòng ta cứ nghĩ mãi về hắn, không còn ngờ vực, nghi kỵ; chỉ một lòng mong được gặp hắn. Ta hỏi Tố Khiết: “Hoàng thượng ngủ rồi sao? Ăn uống có ngon miệng không?”

Tố Khiết cười đáp: ” Xin nương nương yên tâm, hoàng thượng rất tốt.”

Chợt nghe có người ở sau lưng ta nói: “Nếu nàng đã muốn biết, sao không chính miệng hỏi ta?”

 

Tố Khiết quỳ xuống hành lễ, nhất thời trên mặt đất quỳ đầy người.

Ta nghiêng mặt trông qua, lại thấy hắn ngồi ở trên chiếc ghế bằng gỗ lim chạm trổ, được hai thái giám nâng vào phòng ta.

Ngọn đèn lập lòe tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ trên mặt hắn. Dung nhan hắn vẫn như cũ, đôi mắt lại sâu như đầm nước mùa xuân, chăm chú nhìn về phía ta, không chuyển không dời.

Tháng bảy năm Khang Hựu, một tháng này phát sinh rất nhiều chuyện lớn. Đầu tiên là Thời gia liên quan đến tội lớn phản quốc mà bị xét nhà, hoàng hậu vì tham dự mà bị định tội, phế truất, cộng thêm tội hãm hại phi tần trong hậu cung nên bị ban tội chết. Nàng là vị hoàng hậu đầu tiên trong các đời bị phán hình phạt nặng như thế. Nghe nói, sau khi nàng ta bị giải vào Tông Nhân phủ, tiếp tục yêu cầu được mặc lụa mỏng tơ mềm, nếu như không được, liền khóc nỉ non trọn đêm. Nàng thông qua tầng tầng truyền báo, trước tiên xin được gặp mặt Hạ Hầu Thần. Hắn đã cực kỳ căm hận nàng, trốn tránh không gặp, nàng liền báo tên ta, nói muốn gặp ta.

Vết thương nơi eo ta đã lành, đã có thể rời giường thong thả đi lại, hơn nữa ở chỗ nàng, ta vẫn còn không ít nghi vấn chưa giải, thấy hôm nay đẹp trời, liền bảo Tố Khiết Tố Tú đỡ, ngồi lên kiệu nhỏ, đi vào trong ngục.

Đây là lần thứ ba ta đi vào đây. Nơi này vẫn như trước kia, âm u ẩm ướt, không thấy mặt trời.

Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, nhưng nơi này vẫn đầy mùi nấm mốc, cực kỳ âm u. Tố Tú phủ thêm áo khoác cho ta, đỡ ta đi chầm chậm về phía trước. Từ xa, ta đã nghe thấy hoàng hậu nói sau song sắt: “Bầy nô tài các ngươi, còn không mau mang son phấn tới cho bản cung, bản cung muốn thoa son!”

Có quan coi ngục khuyên: “Phạm phụ*** đã vào ngục, còn để ý mấy chuyện này làm gì, nên ngoan ngoãn chờ đó, qua mấy ngày, có thể về chầu trời.”

( ***Phạm phụ: Người phụ nữ phạm tội, tương tự phạm nhân.)

 

Nàng liền lạnh lùng nói: “Bản cung là hoàng hậu, phạm phụ cái gì, người đâu, vả miệng cho bản cung!”

Ta nghe lời nàng nói, dĩ nhiên thần trí nàng đã mơ hồ, liền đi vài bước tới trước song sắt. Quan coi ngục thấy ta đi tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta hỏi: “Sao nàng lại ra nông nỗi này?”

Quan coi ngục liền nói: “Nương nương, lúc nàng vừa vào đây, thần trí vẫn còn tỉnh táo, nhưng ăn cơm tù mấy ngày, cả người liền rất ngứa không ngừng gãi, còn yêu cầu chúng thần đổi áo tơ mềm mại, lại muốn son phấn gì đó. Chúng thần tất nhiên là không thèm để ý, nhưng mấy ngày gần đây nàng càng lúc càng ồn ào, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ, cho rằng nơi này vẫn là hoàng cung…”

Ta khoát tay áo, cho các nàng lui ra, tự mình đi đến trước song sắt. Chỉ thấy nàng ngồi trên giường, tay trái cầm một chiếc lược, đang chải đầu, mái tóc đen nhánh sáng bóng tuy không có trâm cài giữ lại, vẫn bóng loáng mượt mà chảy xuống, trên người mặc áo tù. Ta vốn tưởng rằng mình sẽ gặp một nữ tử nhếch nhác rối bù, không ngờ nàng vẫn đoan trang như trước, giống như người vừa mới kêu gào cuồng loạn kia, không phải là nàng.

Ngoại trừ hốc mắt hơi ửng đỏ, nàng cũng không còn chỗ nào bất ổn. Ta nhẹ giọng kêu: “Hoàng hậu, thần thiếp tới thăm ngài.”

Nàng ngẩng đầu lên, cực kỳ tao nhã buông lược xuống: “Ngươi tới, có mang theo son phấn cho bản cung không?”

Nàng mới mở miệng, ta liền biết thần trí nàng đã không còn tỉnh táo. Ngoại trừ ý nghĩ muốn bảo trì vẻ đoan trang hiền thục khắc sâu trong lòng, nàng chỉ một lòng nghĩ đến son phấn.

Hạ Hầu Thần lợi dụng danh nghĩa Cao Xương quốc tiến cống son phấn cực phẩm, kỳ thật trong đó có một lượng Ngũ Thạch Tán cực nhỏ. Chất độc sẽ từ miệng mũi xâm nhập vào cổ họng, tiến vào trong phổi, khiến người ta càng dùng càng nghiện, nhưng lại có thể khiến làn da người ta vô cùng trơn mềm, như da thịt trẻ con, mặt càng bóng loáng như trứng gà bóc, quần áo hơi thô một chút mặc lên người, liền cảm giác thấy vô cùng ngứa ngáy.

Nhưng ai có thể đoán ra đây cũng là tác dụng của Ngũ Thạch Tán? Cao Xương quốc vốn là nước nhỏ, chuyên trồng hoa hồng, đồ vật mang đến tiến cống, tự nhiên đều là hàng tốt, hơn nữa hương vị đặc biệt, khiến cả mặt thơm phức, nàng chỉ cho rằng đó là mùi thơm son phấn, không cần Hạ Hầu Thần phải lên tiếng tán thưởng, chỉ ánh mắt hắn ngầm thưởng thức, sẽ khiến nàng tiếp tục sử dụng để lấy lòng hắn.

Nhìn thấy hoàng hậu như thế, ta thầm nghĩ, hại nàng, ngoại trừ gia tộc của nàng, đó là tình ý nàng dành cho Hạ Hầu Thần.

Nàng đã không nhận ra ta, dù ta có hận cũng không còn ý nghĩa gì nữa, rời khỏi nhà tù, vừa tiến vào ánh sáng mặt trời, liền cảm thấy vô cùng chói mắt, lại nhìn thấy trong vầng sáng rực rỡ kia, Hạ Hầu Thần và Khang Đại Vi đang đứng chờ trước hành lang đỏ rực(3).

Chân hắn đã dần dần khôi phục, mặc dù còn phải chống gậy, vẫn có thể đứng thẳng thật lâu. Dù vậy, toàn thân hắn vẫn tỏa sáng, khói mù không thể che lấp hào quang vạn trượng, tuy rằng khi hắn ngoan độc cũng khiến người ta phải rùng mình.

Nhưng ta nghĩ, chẳng phải bản thân ta cũng như thế sao?

Ta còn đòi hỏi gì hơn?

(1)Chuồn chuồn kim:

(2)Giường cổ Trung Quốc, hai đầu có hai thành giường, bốn góc có bốn cột, có nóc giường. Thường được chạm rỗng, sau đó phủ thêm màn, chăn gấm. Trong hoàng cung thì được khắc hoa văn hình rồng.

(3)Hành lang sơn đỏ:

98 thoughts on “[Thượng cung] chương 46 ( Hoàn chính văn)

  1. Hi hi mệt mỏi cả ngày cuối cùng mới được ôm cái máy tính, lò mò vào Lạc Hoa Cung cuối cùng cũng giành được tem của Thượng Cung. Haiiiiiiii nhân hoạ đắc phúc. Cám ơn nàng nhìu Myu Myu.

  2. Ta cứ tưởng nàng sẽ hoàn NHTC trước cơ á, k ngờ nàng hoàn bộ này trước.
    Mà ta thấy cái kết k rõ ràng lắm nhỉ, ít ra anh chị phải có một câu gì đó chứ nhỉ, mà nếu có về sau con của hai người càng hay, chắc sẽ thông Minh lắm ^^
    Hóng phiên ngoại đê

    • Phiên ngoại ko nói gì về chuyện tương lai hết nàng, chỉ nói về quá khứ thôi à. NHTC còn phần 3 của chương cuối bị pic ta nhờ bạn gõ và nó mới gõ được có 1 hình, còn tới 3 hình nữa lần. Tiếp tục chờ =.=

      • Ta cũng biết tiếng Trung nhưng ko zúp zì cho nàng được .haizz lịch học của ta kín mít .vừa đi tu về xog .đói meo người .hjx ôi h ta phải đội nắng về .có ai thương ta ko huhu T_T

      • Cô hàng xóm nhà ta là người Trung nên cô dạy ta tiếng Trung hjhj .zai Mỹ khó sòng phẳng lắm ta ko ham .kiếm ck việt nam để nó chìu mình cho lành .haha

  3. *ôm hôn* bạn chủ nhà thắm thiết. Mình đang mong chương cuối này lắm. Cám ơn bạn. Bây h đang ngóng phiên ngọai để coi tại sao anh hòang thượng lại yêu nữ chính 🙂

  4. xin chúc mừng bạn. đi đến hết truyện này là bao kỷ niệm buồn vui.
    cảm ơn sự nỗ lực và chăm chỉ của b. t có thể cảm nhận được tình cảm của bạn là chân thành đối với các tác phẩm dịch.
    chúc b luôn tự tin và thành công hơn nữa

  5. Ai ma bi anh Than ghet thi se ko biet bi hai luc nao, chet luc nao. Ai ma duoc a Than yeu thi cung cha hanh phuc may vi anh ngoan doc qua, gioi che dau qua. Doc doan a Than hai Hoang hau thay a dang so qua.
    Minh nghi 2 nguoi kho co the hanh phuc duoc vi cai chet cua cha Ninh ty, hoang tu be tat nguyen. Do la khuc mac trong long 2 nguoi.
    Chuong nay cam dong doan a Than cuu chi Nhu

    • Ta cũng thấy anh đáng sợ chỗ này, dù sao thì HH cũng là vợ anh nhưng mà đụng tới ngai vàng của anh thì đúng là khó nói. Cái chết của cha Ninh tỷ sẽ được giải đáp trong phiên ngoại nàng ạ.
      Hai người này đúng là tuyệt phối, chị Nhu có tình cảm với anh, nhưng không quá yêu anh. Có lẽ nhờ vậy chị sẽ không quá đâu khổ.

  6. thanks chu nha` ak!
    chuog cuoi nay` that cam dog wa’ yk! ah Than vi` bao ve chi Vu ma` dug chog cot nha`! con` chi hoag` hau thi` hai ca? gia toc va` ca? mih` vi` anh! hay! rat hay!
    day that su la` cai’ ket hay nhat ma` em dc doc, no’ khien em phai suy nghi~ va` tuog tuog that nhiu`!
    mot lan nua~ xin cam on chu? nha` nha! chuc chj cuoi tuan vui ve? ak!

  7. Hôm nay ghé vào xem thử ai dè đã có chương cuối. Chúc mừng nàng đã hoàn thêm một bộ nữa. Còn một tí lỗi : ” Nàng không nhận ra ta ” thì xác nghĩa hơn là ” ta ra”. Myumyu xem lại có đúng không nhé !
    Kết thúc như thế này thì mình k chịu đâu, TG này làm biếng à nha… Thêm một vài đoạn nói về tình cảm, cuộc sống và cả con của hai n nữa thì hay biết bao……
    Cảm ơn Myumyu. Mong phiên ngoại của nàng

  8. Thần ca thật tuyệt, khi ca cố đứng thẳng để chống đỡ cột trụ, lần đầu tiên tim ta rung rinh 5s cho ca, nhưng chỉ 5s thôi ~~
    cái kết hơi cụt, lẽ ra nên có màn lướt nhanh về tương lai 1 tí thì trọn vẹn hơn ==’
    Nhu tỷ cuối cùng cũng thay đổi, Thần ca ko uổng công cố gắng =))
    Thời hoàng hậu, chậc, tự làm tự chịu, dù ta có hơi thương tiếc nàng này
    và đây là 1 trong số những bộ cung đấu chuẩn, ko ủy mị, ko ướt át, âm mưu bẫy rập trùng trùng =))
    p/s: tường mới nhà nàng Myu nhìn phần trên thì bình thường, phần dưới lúc đọc comt thì nhức mắt quá ==’

    • Chìu nay cảm xúc dâng trào ta có vẽ mấy truyện tranh bốn khung về Thân ca và Ninh tỷ, bữa sau scan lên cho mọi người coi nhé ^^
      Uh chắc tác giả thấy anh chị này ko có chút nồng nàn nào, lười quá nên cắt luôn, nàng đọc thề không làm phi chưa, cùng tác giá, nghe nói cũng hay lắm.

      Ầy, ta cố ý chọn cái này để khoe cái hình mà :]] Chịu khó nhé

      • haha, ta vẫn đang cắm chốt bên nhà nàng docke bộ TKLP đấy chứ, xem ra tác giả thích n9 thông minh, đặt lý trí lên trước tình cảm, đúng khẩu vị của ta =))
        chậc, bên nhà nàng docke ta chủ yếu xem bằng đt, ko có like với comt đều như nhà nàng đâu =))

      • Cảm động quá hix hix, ta thích 8 với Lạc Phong lắm, mà sao bộ đó dài dữ vậy nàng, ta dòm số chương mà muốn xỉu luôn, có một bộ của tác giả này có vẻ dễ thương, ta down về mà chưa đọc, tựa đề là áp bức tướng công hiền lành thuộc loại nam chính phúc hắc

      • ko dài lắm, nhìn số chương thì khủng hoảng chứ thực ra mỗi chương cũng ngắn ngắn ý mà =))
        sak, bộ kia có cái tựa đề lừa tình quá @@

      • Ta coi qua hình như chị này xuyên không về, chuyên đi phá làng phá xóm, thấy anh này nho nhã nên lấy anh đặng bắt nạt, ai ngờ anh phúc hắc lắm, mà ko phải 1 anh phúc hắc đâu, tới 2 anh lận.
        À ngắn thì ổn rồi, qua đợt này ta coi thử, muốn coi nhiều truyện quá

      • haha, lại có thêm 1 người chuẩn bị nhảy hố bộ TKLP, khi nào rảnh thì nàng đọc, cũng được lắm, cơ mà cũng như bộ này, dù nam 9 rất tốt nhưng vẫn ko lọt vào top soái ca ta thích, chậc, chắc tại ta kén chọn quá nên đọc nhiều ngôn tình vậy cũng chỉ nhớ mãi ko quên có 3 người =))
        @@, vậy là nữ 9 xuyên không vẫn bị lừa tình ngọt xớt, đúng là phúc hắc thật, cao nhân tất có cao nhân trị *lau mồ hôi* ~~

      • Ta chưa coi, mới lướt mấy chương, chắc chị cũng không vừa, giá mà có ai làm cho ta đọc a.
        Nàng không thích mấy anh hoàng mà, từ vòng gửi xe đã bị trừ điểm thì làm ăn được j nữa :]]

      • đâu có, anh nam9 bên TKLP đâu có bị loại từ vòng gửi xe, thực ra lúc đầu ta khá thích anh, cũng loại rau sạch, cả đời chỉ lấy 1 người, rồi thông minh cơ trí, độ soái thì khỏi phải bàn, tương lai làm vua là cái chắc, nhưng mà ta ko cảm giác nhiều, chỉ thích trong truyện thôi, chứ đọc xong là quên, ko khiến ta ấn tượng nhớ mãi ko quên, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy ==’

      • Truyện này là xuyên không phải ko nàng, hèn j nam chính hơi khác * gật gù* Gu chọn của nàng ngoài những tiêu chuẩn thông thường, còn thêm chuẩn của trái tim nữa, mà cái này.. hơi bị khó ^^

      • chuẩn, xuyên ko đấy, ngoài nữ 9 xuyên, còn có 1 bác tài xế với nguyên em xe tải xuyên ko về ~~
        ta hơi khó tính trong việc chọn người, ngoài việc bình thường tốt ra, còn phải có những phút xuất thần gây ấn tượng khó phai, có thể là những sự việc nhỏ nhưng phải đủ ấn tượng với ta, cái nam 9 trong TKLP thiếu có lẽ là 1 phút tỏa sáng =))
        Thần ca thiếu 55s nữa mới đủ ấn tượng ~~

      • Là thề không làm phi đó muôi, bộ này nghe nói rất hay. Xuyên ko mà hay thì tỷ thích vô sắc vô hoan, thịnh thế trà hương, thịnh thế phong hoa

  9. Bộ Thề không làm phi (Thệ bất vi phi) hay đấy, dù mình chỉ đọc 10 chương đầu thôi, nhưng nội dung hay, người Edit cũng rất mượt không kém gì bạn Myu, bộ nầy dài 322 chương , edit đến chương 200 rồi , mình đang theo dõi tiến độ Edit để khi nào hoàn mình đọc.Đúng là theme nầy đẹp nhưng khó đọc quá, phải đưa lên phía trên mới đọc được, số lượng comment ít còn siêng đọc, nhiều quá phải căng ra nên mỏi mắt , đó là ý mình còn quan trọng là chủ nhà thấy đẹp thì thôi. Bộ Thương cung nầy ngày nào mình cũng vào nhà bạn theo dõi , vì phải chờ hoàn mới đọc, bây giờ có thể bắt đầu đọc được rồi. , vì chưa đọc nên chưa có comment được gì nhưng dù sao cũng Cám ơn Bạn nhiều lắm vì đã bỏ thời gian ra Edit cho mọi người xem.

    • Mình cũng muốn đọc lâu rùi, nghe khen nhiều quá, còn tốc đọ của bạn Docke nữa, post truyện đều và có trách nhiệm, chắc tối Myu cũng phải trùm chăn đọc thôi hehe.
      Ừm cũng có nhiều bạn nói vậy, vậy để Myu đổi lại theme, tuy Myu thích khoe hình nhưng sự tiện lợi của Reader cần ưu tiên hơn ^^

      Hem có j đâu, bộ nào mình edit cũng là mình bộ mình rất thích, mọi người đọc và chia sẻ với mình là mình vui lắm đấy hjhj

  10. ty Myu oi,hic hic,may hom nay buon chan qua nen muoi da tim truyen de doc,ai ngo tim duoc truyen That nguoc khi phi,doc van an thi thay bao truyen rat nguoc,thuc ra luc truoc muoi cung doc qua may bo nguoc,nhu Vuong phi that sung,vuong phi bi vut bo,tuyet the mi phu nhan va may truyen nua,nen muoi nghi rang chac cung ko den noi nao,ai ngo doc rui thi phai doc het,ko ngung lai duoc,ma truyen thi phai noi la rat rat rat nguoc,den gio muoi van nay bi am anh

      • muoi doc den cho Hoan nhi sap chet rui,huhu,chua bao gio bo doc 1 bo truyen ma phai thuong tam den the,that su rat dau long thay cho Khinh Van Nhiem,lai con cai ket ko co hau nua,muoi ko cam long dau,huhu

      • da nguoc tu dau den cuoi,ko co giay phut yen binh nao ma ko no cho 1 HE,muoi doc loi cua tac gia o cuoi truyen ma thay buon,tac gia noi da dinh viet 1 cai ket khac,buon hon ca cai ket nay,ko phai co y che bai tac gia,nhung ma neu tac gia con muon viet 1 cai ket SE hon cai ket nay thi muoi thuc su thay tac gia doc ac qua

      • muoi doc den cai ‘thu doan’ cua Tieu Than Hien ma ty noi roi,that su………….ko con gi de noi,qua vo si.sao lai co kieu yeu dien cuong the nhi

      • Yêu à, tỷ ko rõ có phải là yêu không, cảm nhận của tỷ là anh này có bệnh. Nói chung trừ khi người ta giết cha giết mẹ anh, chứ anh ko có bằng chứng gì mà đối xử với một cô gái như thế, thì anh là thằng hèn

  11. di nhien ko ai co the dong tinh voi cai a nay duoc,that su qua vo li,ca bo truyen ma chua thay a ay binh tinh suy nghi duoc lay 1 luc,luc nao cung cau gat,gian giu dung dung len,lan sau muoi phai rut kinh nghiem thoi,muoi dung la diec ko so sung ma,ban editor da canh bao la rat rat nguoc ma van ham ho vao doc,nhung ma doc truyen nguoc moi thay that sau sac

  12. Phải công nhận Bạn Myu rất ư là có tinh thần trách nhiệm và cầu thị, Theme sửa lại rồi , tuy nhìn ko đẹp bằng trước khi sửa, nhưng sáng sủa dễ đọc, dễ comment…chứ ngày hôm qua, nhìn chữ nghĩa lẫn trong mưa gió bảo bùng làm mình mỏi mắt quá. Tối qua mình đọc Thượng cung đến chương 20 rồi, bây giờ trước khi đọc tiếp cũng phải vào nhà Bạn thăm Bạn một chút…Ừ, Bạn đọc TKLP đi , mình mới đọc 10 chương đầu thôi nhưng thấy nữ chính cũng đặc biệt lắm (khoái kiếm tiền, lười biếng, thông minh…) , Nam chính đến chương 10 rồi chưa chính thức lên sàng (hình như có thoáng qua 1 chút thôi), nên mình không biết như thế nào , lời văn qua suy nghĩ của nữ chính cũng hài hài, tưng tửng….Còn bộ Từ thứ nữ đến hoàng hậu thì ko phải nói, 2 nhân vật chính hay không chịu nổi….nhiều câu đối đáp của 2 nhân vật nầy phải nói là khắc cốt ghi tâm luôn. Truyện cũng dài tương đương TKLP, bên nhà Kites đang Edit đến chương 200 luôn rồi đó, tốc độ cũng nhanh lắm…Mình cũng chưa coi đâu, vì nhất định chờ hoàn mới xem, nhưng có xem sơ qua, phải nói rất rất hay. May là Thượng Cung của Myu ngắn, hoàn trước nên mình có mà đọc, chứ mấy bữa cứ chạy ra chạy vào từ nhà Bạn, sang nhà Docke, qua nhà Kites, trở về nhà Nhi (Song Qui Nhạn)…mỏi mòn luôn, may mà nhà Nhi bộ Song Qui Nhạn cũng sắp hoàn rồi. Thôi, tám với Bạn nãy giờ …Bây giờ mình tiếp tục thăm Ninh Vũ Nhu & Hạ Hầu Thần đây (không biết Hạ Hầu Thần nầy có bà con gì với Hạ Hầu Tử Khâm của TTNĐHH không, cũng thấy 2 Anh đều thâm trầm thông minh, biết dùng các nàng Phi đấu đá nhau để cũng cố ngai vàng của mình).

    • Bạn làm mình buồn cười quá, chữ nghĩa lẫn trong mưa gió :]] Cái theme này mình chuyên dùng mà, tuy không đẹp lắm nhưng rõ ràng đâu ra đấy ^^. Mình mới sửa tới chương 21 thôi, mấy chương sau chắc còn sạn và lỗi, có gì bạn bỏ quá cho. Mình mới đọc thử chương đầu, cũng khá thú vị, nhiều truyện hay quá hix hix, bên kites thì nhanh lắm , phối hợp ăn ý nữa, bộ đó mấy chương vậy bạn. Hình như mấy anh hoàng, vương gia đều có họ kép thì phải.

  13. A, xin lỗi Bạn, ý mình nói hôm trước bạn mới sửa lại phông nền ở phần comment không có nền trắng như bây giờ mà phần nền là cảnh mưa, nên đọc comment không rõ (thành ra mình nói theo nghĩa đen chữ nghĩa lẫn trong mưa gió của phần comment thôi, chứ phần Bạn Edit thì đọc rõ lắm), Cũng như không phải nghĩa bóng là truyện Bạn có sạn hay lỗi gì đâu. Mình đang xem truyện Thượng Cung đến chương 40 rồi, Ông xã cằn nhằn vì thức khuya quá nên phải đi ngủ thôi, tối mai mình sẽ xem xong Thượng Cung, đọc xong hẳn thì mới có ý kiến được. Cũng may trước khi đóng máy cũng còn vấn vương xem có comment mới không mới thấy dòng phản hối nầy, phải nhanh nhanh đính chính lại, không thì Bạn hiểu lầm….Làm sao mà mình không biết công sức và tâm huyết của Bạn, nói chi Bạn làm tốt lắm mà. Mình thì văn không hay, chữ không tốt nên diễn đạt ý không rõ, một lần nữa xin lỗi Bạn.

    • Ý mình là bạn comment thế rất hài hước, mình đọc thấy rất vui, chứ có gì đâu mà xin lỗi chài. Còn sạn lỗi là vì mình đang sửa, nên mình báo trước vậy thôi à hjhj

      Mình ko hiểu lầm j đâu yên tâm nhéP/S: có anh xã nhắc hạnh phúc quá ta , ^^.

  14. À, thế hả…hú hồn… hú hồn. Hôm qua khuya qúa, vừa đọc xong trả lời của Bạn thấy nữa ý nầy nữa ý kia…lớp thì Ông xã đòi đóng máy tính (vì mấy hôm rồi cho Ông xã leo cây) nên hoảng quá sợ Bạn giận, không định thần xem kỹ lại, nên tốt nhất phải nhanh nhanh xin lỗi Bạn, Bởi vì mình biết công sức bỏ ra , dù làm tốt hay không mà không nhận được lời động viên thì người làm buồn lắm, nói chi mình thật sự thấy Bạn làm rất tốt, rất có trách nhiệm (chỉ nhìn vào cách thường xuyên trả lời ý kiến của mọi người là mình đã có cảm tình rồi, mình nghĩ Bạn là người rất tôn trọng người khác, mà cũng rất hiếu khách nữa), nhà cửa thì thường xuyên chăm chút, lúc nào cũng rộng mở đón khách ra vào…Ai cũng quan tâm , không phân biệt thân sơ giàu nghèo (ý mình nói là comment ngắn hay dài, thường xuyên hay không thường xuyên ấy). Mình đang ăn cắp giờ làm việc để vào thăm Bạn và tám chuyện một chút (không biết sao lúc nầy mình nhiều chuyện ghê, chứ lúc trước mình chỉ là Silent reader thôi, nhưng sau nầy ngẫm nghĩ lại thấy như vậy thì tệ quá, cho nên chỉ những truyện nào mình thật sự thích thì mới bày đặt ý kiến nầy nọ thôi). Thôi chào Bạn nhé, Bạn không giận là mừng rồi, môt lần nữa cám ơn Bạn.

    • Mình ít khi giận lắm, bạn cứ thoải mái tám với mình nhé, vì mình rất thích nói chuyện mà. Nếu có chỗ sai thì ai nhắc mình sửa mình cũng quý cả, không có giận dỗi j đâu.
      Co anh xã leo cây?? Oh my god, cái đầu đen tối của mềnh lại hoạt động hết công suất rồi

  15. Trong một lần rỗi rảnh dự định đọc Đông cung, nhưng nghe là SE nên nản chí không muốn đọc, tình cờ có bạn giới thiệu Thượng cung , liền vội vàng tìm đến, thế là biết nhà Bạn Myu. Sau một thời gian ẩn nhẫn chờ đợi, Myu đã không phụ lòng mọi người trong đó có Mình, vì Bạn đã Edit một tác phẩm hay, với những nhân vật chính phụ đều có tính cách đặc biệt, phần lớn họ gian ngoan, thủ đoạn, cơ hội, thậm chí sẵn sàng phản bội….để được sống và để có quyền lực, bởi vì họ không dám tin tưởng bất kỳ ai, nhưng thật ra sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn cần một chút tình , đó là tình yêu nam nữ (như Hạ Hầu Thần & Ninh Vũ Nhu), hay tình cảm gia đình (như Ninh Vũ Nhu & Ninh Tích Văn). Kết thúc truyện như vậy cũng coi như HE rồi, mối nguy hại từ gia tộc Thượng Quan & Thời gia &Hoàng hậu đã được loại bỏ , Ninh Vũ Nhu & Hạ Hầu Thần đều đã hiểu lòng nhau, họ chính là người THÂN của nhau…đấy chẳng phải là điều mà 2 nhân vật chính mong muốn đó sau. Trong suốt 46 chương , mình thích nhất đoạn đối thoại của HHT & Khang Đại Vi mà Ninh Vũ Nhu tình cờ nghe được, khi Anh HHT gọi KĐV là -nô tài chết bầm- và Anh cứ tra hỏi có phải chính NVN thêu tặng KĐV túi thơm hay không, Vì làm sao Anh chịu đựng được nữ nhân của mình lại tặng túi thơm cho nô tài, trong khi mình là Hoàng Thượng của nàng lại chưa hề được nàng tặng cho bất cứ cái gì, trách sao Anh cứ lẫm bẩm – Sao lại như thế, sao lại như thế…-Trong khoảng 2 chương đầu, Bạn Myu Edit còn hơi cứng, câu văn chưa trôi chảy, nhưng càng về sau lời văn đã mềm mại trôi chảy hơn nhiều, cũng có sai vài lỗi chính tả (nhưng chả có gì quan trọng).
    Một lần nữa xin cám ơn Bạn Myu đã bỏ ra nhiều thời gian công sức để Edit một tác phẩm hay. Đây là bộ truyện thứ 2 mà mình đọc tại Lachoacung (Bộ thứ nhất là Vô Diệm xinh đẹp), cả 2 bộ mình đều thích hết. Cám ơn Bạn nhiều lắm, hy vọng Bạn sẽ làm tiếp 1, 2, 3… bộ cổ đại, xuyên không gì nữa đi, thí dụ bộ Thần Cung mà Bạn đã giới thiệu ở trên chẳng hạn, chứ đọc Convert thì độ hay giảm đi một nữa (nhưng nhớ HE nha, chứ SE dù hay cách mấy Mình nhất định không đọc đâu, khi ấy Bạn sẽ mất một độc giả trung thành, nhiệt huyết sôi trào như Mình đó), Cám ơn Bạn lắm lắm.

    • Cám ơn bạn vì comment dài này, mình đọc thật là thích hjhj. Bạn phân tích thật sâu sắc, cá nhân mình cũng thấy đó là kết cục HE rồi, chị Nhu đã chịu tin rằng dù ở trong cung vẫn có người đối xử với chị hết lòng mà không phải cái giá trị lợi dụng j đó.
      Mình cũng rất ấn tượng với cảnh đó nên có vẽ mấy truyện tranh bốn khung, khi tung ebook mình scan lên mọi người coi cho vui ha.
      Về Đông cung thì mình cho rằng kết cục đó là hợp lý, không hẳn là SE vì anh nam chính đáng sợ quá, ở bên một người như vậy thì thà chọn lấy cái chết thanh thản, đoàn tụ với những người thương yêu dưới suối vàng lại tốt hơn.

      Bộ Thần cung rất hay, mình sẽ suy nghĩ chỉ sợ bạn chờ hơi lâu thôi, muốn làm hoàn chắc phải mất 7 8 tháng/ hjhj. Vậy là maikhoi có gu đọc truyện giống mình rồi. Sắp tới mình muốn thử sức với dị thế, tình cảm hiện đại và huyền huyễn. Bạn yên tâm, mình chỉ làm HE thôi ( con tim mình mong manh yếu đuối lắm )nên chắc maikhoi sẽ còn ghé nhà chơi với mình ha^^

  16. Mình sẽ chờ, mình sẽ chờ…lâu bao nhiêu mình cũng chờ, Bạn không ngại thì mình tại sao phải ngại, người Edit đã phải bỏ bao công sức để làm, còn một Reader như mình lâu lâu chạy ra chạy vô, dòm dòm ngó ngó , cười cười nói nói vài câu…mà không chịu nỗi thì tệ quá.Tình cảm Hiện đại thì không nói gì rồi , nhưng huyền huyễn hả! Mình nghe nói từ ngữ rất ư là…nên người Edit vất vả hơn nhiều (không biết phải vậy hôn, là do mình nghe ngóng mọi người nói với nhau), nói đến huyền huyễn là mình nhớ đến Tam sinh tam thế, Hoa tư dẫn , Hương mật,Trọng tử… đặc biệt là cách xây dựng truyện của Đường Thất công tử , lời văn cứ bàng bạc nhẹ nhàng, như có như không, trong tình huống bi lại có hài…nhân vật nam thì thâm tình hiếm gặp, nhân vật nữ thì thông minh nhưng lại ngu ngơ…khi đọc truyện mình cứ như trôi vào câu chuyện…cho đến lúc đọc xong lại thẫn thờ tiếc nuối. À! Mình còn môt bộ Trọng khẩu vị (Myu hợp tác với bạn behappy đó) chưa xem, mình còn để dành, trong thời gian chờ Song Quy Nhạn của bạn Nhi hoàn chắc mình sẽ xem TKV, vì mình thích tác giả TTT qua 2 truyện mình đã xem (ngươi ko vào địa ngục thì ai vào, Bà xã! theo ta về nhà đi), nói chung xem truyện thì mình trước nhất chọn người Edit ( vì thường người Edit đã chọn sẵn truyện rồi), kế mới là tác giả. Thôi, nói gì thì nói mình vẫn mong chờ những dự án mới của Bạn, mà theo mình biết (sau một thời gian đọc truyện ngôn tình) mọi người hay gọi là đào hố đó mà. Mỗi ngày mình sẽ đều ghé nhà Bạn để thăm Bạn , với lại mình còn đang chờ Xuyên qua thành cỏ dại của bạn Vô Nguyệt mà. Thân chào Bạn.

  17. Pingback: Thượng cung_Chương 46 ( Hoàn chính văn) « shinandsu96

  18. Đối với mình mà nói, đây thật sự là một HE: tiểu tam đúng nghĩa bị đá bay, nam chính và nữ chính được sống bên nhau. Mình còn muốn cám ơn tác giả vì đã không phóng tay viết thêm về tương lai của hai người, vì quả thật theo diễn tiến truyện, khó lòng mà Thần ca có thể phế hậu cung hay độc sủng Nhu tỉ, vì thế dĩ nhiên nếu Nhu tỉ có thể sinh hoàng tử thì cũng sẽ có các hoàng tử khác, hoàng hậu kia ngã xuống rồi sẽ có các phi tần khác lên thay, truyện cung đấu này chẳng bao giờ có thể kết thúc, cảm giác như đó mới là một OE đúng nghĩa == Hơn nữa, trước đây khi Ninh Tích Văn chết đi, Thần ca cũng đã hứa đó là lần cuối cùng ca í bị điều khiển, và những gì trong phiên ngoại cũng cho thấy tình cảm của ca i thâm sâu nhường nào, chả cần phải nói cũng biết sau này 2 người sẽ thật hạnh phúc. Hơn thế nữa, cách tác giả kết thúc truyện như thế này rất ấn tượng, một phần có lẽ là nhờ hình ảnh về hành lang sơn đỏ kia, ở đó có 3 con người, không phải những con người cao cao tại thượng gì, chỉ là một đôi phu thế sống dựa vào nhau và một ông cha già bao bọc 2 người họ. Mình cảm thấy rất ấm áp và viên mãn :”>
    p.s: Nàng beta đến đâu rồi nàng? Cố lên nhé, trở về sớm sớm chút 🙂

    • Mình không cảm nhận được sâu sắc như bạn, nhất là cảnh hành lang dài màu đỏ đó bạn phân tích làm mình rất cảm động. Nếu đây là một bộ phim thì đúng là một cái kết đẹp với một hình ảnh cũng rất đẹp.Truyện được kết thúc bằng sự chuyển biến trong nhân sinh quan của chị Nhu từ một người luôn cho rằng trong cung là phải tàn bạo, phải ăn thịt nhau mà sống thì đến cuối truyện chị đã nhận ra được tình cảm thật sự chân thành của anh Thần và Tố Khiết giành cho mình. Chị có thể sống tự tin và thanh thản hơn, mình nghĩ đó là HE hoàn mỹ nhất vì hạnh phúc vốn đến từ chính trái tim của mình mà,
      Ta beta với tốc đọ rùa bò nàng ạ, có chương mát tới hơn 1 tiếng.

      • Haiz, lúc đầu ta không hiểu lắm lý do nàng quyết định beta lại vì ta thấy chưa beta đọc đã quá ổn rồi (hoàn toàn không phải tâng bốc đâu), nhưng ngồi đọc mấy comment của nàng ở các chương trước thì hình như có người chê bản edit của nàng. Nghĩ mà nản thật, không hiểu những bạn đó nghĩ gì mà nói như thế, ta là người ngoài nghe còn khó chịu =.=. Nói chung ta nghĩ cái này là biểu hiện của hội chứng GATO thôi nàng ạ =)) Nguyên cái việc nàng tìm hình ảnh, tư liệu về mấy cái trang sức vs quần áo chắc cũng mất ối thời gian và công sức rồi, làm cho reader như ta đọc thấy rất khoái 😉 Dù gì ta cũng ủng hộ nàng, một bộ hay như thế này beta lại cũng tốt, bên cạnh những thành phần GATO- ers rất chi là bất hảo kia, vẫn còn rất nhiều reader chân chính bên cạnh nàng. Cố lên nàng nhé :-bd

      • Không sao nàng ạ, ta cũng chỉ quan tâm tới reader của mình thôi. Ta biết còn rất nhiều ủng hộ ta như nàng, ta beta lại cũng vì muốn tặng các bạn một bản ebook tốt nhất mà hjhj

  19. Cam on ban ,Bo truyen nay hay qua ! Minh da doc qua kha nhieu truyen nhung co nhieu Bo doc roi ket thuc lai quen . Truyen nay se la mot trong nhung lam cho minh nho mai! HHT that Su rat yeu NVN nhung co the Ninh Ty ko yeu Than ca Sau dam nhu vay nhung ma vi tri cua ca trong long Ty se ko co mot ai co the thay the duoc . Den phut cuoi chi can mot cai nhin cua Ty ma ca vui gan Chet luon . Mong la ho co the song hanh phuc ben nhau . Luc gan cuoi minh cung co suy nghi nhu Ninh Ty , giet xong hoang Hau co khi nao ca chuyen qua tinh ke voi Ty ko . Nhung den coi moi hieu ra Gia dinh Ty that ra ko du manh de buc ca lam vay ma Ty cung du thong minh de biet luc nao nen dung lai , hung chi ca lay mang song cua minh ra cuu Ty neu Ty phan boi lai ca chac ca cung se ko ac nhu vay tai don gian cung bi phan boi may lan chac quen roi ! Doc thay KDV voi hoang thuong de thuong qua ! Cung may man co nguoi hieu ca neu ko o noi muu mo nhu hoang cung chac Chet vi co doc . Lan nua cam on ban nhieu minh se tiep tuc ung ho ban mong co nhieu truyen hay nhu vay 

    • Cám ơn bạn đã ủng hộ, KDV và hoàng thượng giống cha con hơn cả cha con ruột, mừng cho cả ba người vì có người cùng dạo bước trên hành lang đỏ dài đằng dặc. ^^ Nếu bạn không chê, mình mời bạn xem Blood x blood, mình tin rằng bạn sẽ không thất vọng.

Gửi phản hồi cho Lạc Hoa cung Hủy trả lời