Ngồi hưởng tám chồng chương 203 (3)_Hoàn chính văn


Chương 107: Đại kết cục (3)

Edit&Beta: Myumyu.

Myu: Để mọi người chờ lâu quá, có hàng rồi đây. Gửi lời cám ơn và ngàn vạn cái hun đến bạn Kim Anh yêu quý của ta, cám ơn bạn iu đã giúp Myu gõ phần cuối từ pic thành text. Xi xìa :X :X :X.

Đến lúc này mọi người ở đó mới hiểu được ý nghĩa chân chính của câu “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nó sống quá lâu đâu.” lúc nãy! Bị hai nguồn nội lực công kích, dù là thần tiên tái thế cũng không chống đỡ nổi, đứa bé này, e rằng sớm đã lành ít dữ nhiều. . . . . .

Một nữ tử mỹ lệ, sau khi tàn nhẫn sát hại thân nhân, còn không chừa cả cốt nhục thân sinh của mình, vậy mà còn tươi cười đắc ý đến vậy ? Một khắc kia, bỗng nhiên mọi người đều cảm thấy trên đời này, không còn gương mặt nào hung ác xấu xí khiến người ta ghê tởm hơn gương mặt của nàng ta, bao gồm cả Tống Vũ Thiên!

Aii, kỳ thật một kẻ giết thúc hại huynh, một kẻ giết mẹ hại con, đúng là quá xứng đôi vừa lứa, có tư cách gì mà khinh bỉ người khác?

Tống Vũ Thiên sững sờ nhìn Mai phi, nhưng người ta căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý lên tám người đứng sau Tống Ngâm Tuyết, không ngừng lưu luyến đánh giá.

Tịch Mặc Lương không chịu nổi loại ánh mắt sỗ sàng này, cho dù biết đối phương là đồ đệ Tuyệt thánh, hơn nữa còn hấp thu toàn bộ nội lực của Lăng Mị, trong lòng hắn cũng khó chịu vạn phần, bước tới trước!

“Mặc Lương, đi cứu ca ca! “

Khi đi ngang qua Tống Ngâm Tuyết, một câu thì thầm bỗng vang lên bên tai hắn, tiếp theo đó một thân ảnh trắng thuần không nhiễm bụi trần, đột nhiên đánh về hướng đối phương!

Vừa thấy một luồng khí lưu cường đại đánh úp lại, Mai phi thu hồi tầm mắt đang chăm chú quan sát Mặc Lương, thân ảnh màu vàng nhạt phóng lên, lao thẳng về hướng thân ảnh trắng thuần kia! ‘

Hai luồng khí lưu cường đại tấn công thẳng vào nhau, dư chấn tản ra xung quang, đánh úp về phía những người còn lại!

Lâm Phong và Vô Song bảo vệ Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Tử Sở, Huyền Ngọc phía sau, biết người ngọc lo lắng cho ca ca , Minh Tịnh đi theo Mặc Lương, giải cứu Tống Vũ Huyền.

Mai phi tà nịnh liếc mắt, cũng không thèm để ý việc Tống Vũ Huyền có được cứu thoát hay không, bởi vì nàng ta cực kỳ tự tin vào bản thân mình, tám người bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của nàng!

Kẻ địch của nàng chỉ có Tống Ngâm Tuyết, chỉ cần Tống Ngâm Tuyết chết, đám lâu la này có muốn chống cự cũng chỉ là người có lòng mà sức không đủ thôi.

Dốc lực đối chiến, Mai phi xoay người, chiêu chiêu độc ác không hề lưu tình! Trong lúc nguy cấp, Tống Ngâm Tuyết vẫn bình tĩnh ứng đối, vươn bàn tay trắng nõn ra, bốn tay đối chưởng!

Mai phi phát lực, một luồng khí từ đan điền dâng lên, khí thế như muốn dời núi lấp biển! Luồng khí lưu kia thổi bay lá khô trên núi, trong lúc nhất thời bụi đất bốc lên mù mịt.

Sắc mặt Mai phi độc ác âm tàn, bộ dạng thề đưa đối phương vào chỗ chết. Mà Tống Ngâm Tuyết đối chiến với nàng ta, thân thể có phần chống đỡ không nổi, từng bước bị Mai phi ép lui về phía sau.

Không thể nhịn được nữa, Mặc Lương nôn nóng trong lòng, vì thế động thân gia nhập vào cuộc chiến, hỗ trợ Tống Ngâm Tuyết, cùng chế ngự Mai phi!

Đối với Mai phi, cũng không cần nói đến đạo nghĩa giang hồ gì, một kẻ muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, hắn tuyệt đối không nương tay!

Vung tay lên, một hàng châm độc bắn ra, chỉ cần có thể giết ả súc sinh này, hắn sẽ ra tay không hề do dự .

Châm độc phóng về hướng Mai phi, khiến cho nàng ta đang bay giữa không chung phải nhíu mày.

Trong lòng gấp gáp, không kiên nhẫn huy động nội lực, Mai phi tung ra một chưởng mãnh liệt, cuốn lấy châm độc kia, hất tay một cái, hàng châm độc chuyển hướng cắm xuống mặt đất!

“Thật là, ta đã nể tình, không muốn để nước phù sa tưới ruộng ngoài mới quyết định thu nạp tám người các ngươi vào hậu cung ! Nhưng nếu như nam sủng ta thu vàolà một đám hổ sói như vậy, e rằng ta phải cẩn thận suy nghĩ lại.”

Ý của Mai phi là nàng vốn không định giết tám người bọn hắn, nhưng nếu tám người bọn họ không ngoan ngoãn biết điều, thì coi chừng nàng ta đổi ý.

Mai phi đúng là biết cách uy hiếp, nếu như đổi lại là một đám nhu nhược sợ chết thì còn có chút tác dụng, nhưng tám người bọn họ đâu thèm đếm xỉa đến mấy lời này? Chỉ thấy bọn họ nhìn nhau cười nhạt, tuy rằng vẻ mặt vẫn tuấn dật nhã nhặn, nhưng vẫn lộ ra sự khinh thường sâu sắc!

Mai phi thấy thế! Nhất thời thẹn quá hóa giận! Hừ, nếu người ta đã không biết điều, thì cần gì phải khách khí nữa? Vì thế âm thầm vận sức, nội lực mãnh liệt thẳng tắp đánh về hướng bọn Vô Song.

Tống Ngâm Tuyết sao có thể để nàng ta đắc thủ? Tung người một cái phóng về hướng Mai phi, lực lượng cường bạo khiến nàng ta phải chuyển mình chống đỡ! Hai người đối chưởng, giao đấu nội lực

Ầm” một tiếng, vì giao phong chính diện, Mai phi ngã người, ngửa ra sau trở mình một cái lấy lại tư thế cân bằng, sau đó lui về phía sau hơn một thước, duy trì khoảng cách an toàn.

Hắn ta thật sự quá bất công, truyền lại cho ngươi công lực lợi hại đến vậy! ” Mai phi phẫn hận nói, thừa dịp nàng ta ghen tị đỏ mắt, Minh Tịnh và Mặc Lương đã thuận lợi cứu Tống Vũ Huyền ta, đang muốn mang hắn đi.

Chờ một chút.” Tống Vũ Huyền bình tĩnh, đi đến trước mặt Tống Vũ Thiên, sau khi trầm tư một hồi, nói câu gì đó bên tai hắn, sau đó rút chủy thủ ra, lập tức chặt đứt dây thừng trên người hắn.

Chúng ta đi thôi.” Tống Vũ Huyền cũng không để ý đến Tống Vũ Thiên, không liếc nhìn hắn lấy một cái đi thẳng về hướng bọn Thư Ly, Kỳ Nguyệt, chỉ chừa lại một mình Tống Vũ Thiên đứng phía sau, yên lặng trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì?

Rốt cuộc Tống Vũ Huyền đã nói gì với hắn?

Đột nhiên, Mai phi dồn sức tung ra một chưởng lực mạnh mẽ, khiến Tống Ngâm Tuyết bị đánh bay ra sau.

Tuyết nhi! “

 “Cẩn thận!”

Mọi người kinh hãi, kêu to thất thanh, Minh Tịnh nhún mình một cái, bay lên tiếp được thân ảnh trắng thuần kia, sau khi đáp đất, hắn thân thiết hỏi: “Không có việc gì chứ, Tuyết nhi? “

Không sao! “ Tống Ngâm Tuyết lắc đầu, khẽ mỉm cười, tuy rằng một dòng máu từ khóe miệng nàng chảy xuống, nhưng vẻ mặt nàng vẫn vô cùng tự tin, thản nhiên như cũ.

Sao lại không có việc gì được? Nàng bị thương rồi!” Vừa thấy đã biết người ngọc bị nội thương, hơn nữa xem ra thương thế cũng không nhẹ, Mặc Lương hốt hoảng lên tiếng, gương mặt tuấn mỹ lộ rõ sự nôn nóng, sốt ruột.

Đúng lúc này, mấy người phía sau đồng thời ùa đến, mà Tống Vũ Huyền thì nắm lấy bàn tay nàng, thương tiếc không nỡ buông ra, “Ngâm Tuyết, muội không sao chứ! “

 

 “Ca ca, muội không sao.” Khẽ mỉm cười nhìn hắn, sau đó đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, Tống Ngâm Tuyết gắt gao nhìn Mai phi chằm chằm.

Thấy Tống Ngâm Tuyết bị thương, Mai phi vui vẻ cười to, vui sướng vì rốt cuộc cũng không còn kẻ nào ngáng chân nàng ta trên con đường hoàn thành giấc mộng thiên thu nữa!

“Hì hì, Tống Ngâm Tuyết, ngươi có ráng chống đỡ cũng vậy thôi? Với chút công lực ít ỏi của ngươi thì có tác dụng gì? Kết quả chẳng phải vẫn là dùng hai tay dâng non sông gấm vóc này cho ta hay sao? Ha ha ha!”

Tiếng cười cuồng ngạo, không ngừng vang vọng trong núi, bởi vì rất tự tin vào thực lực của mình, cho nên Mai phi cũng không thèm để những người còn lại vào mắt.

Mặc Lương không chịu nổi thái độ ngạo mạn của Mai phi, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm định xoay người, nhưng đúng lúc này, Tống Ngâm Tuyết kéo hắn lại, khẽ thì thầm: “Đợi chút. . . . . .”

 

 “Đợi chút? “ Mặc Lương nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Ngâm Tuyết cũng không trả lời, chỉ yên lặng nhìn về phía trước.

Mai phi không che dấu được sự vui sướng trong lòng, sau khi ngửa đầu cười như điên như dại, sắc mặt dữ dằn vặn vẹo nói, “Muội muội à, tài nghệ của ngươi đã không bằng người ta, đánh không lại ta, vậy thì đừng hao công tốn sức nữa, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, ta thương tình cho muội muội vào cung làm nô tì, ha ha. . . . . .”

Cười ngạo mạn, Mai phi khẽ nâng cánh tay lên, đột nhiên, Tống Ngâm Tuyết cười lạnh một tiếng, thản nhiên trả lời: “Nô tì của ngươi? Dù ta muốn đi, e rằng ngươi cũng không đủ khả năng nhận. . . . . .”

Tống Ngâm Tuyết trả lời vô cùng tự tin, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay! Nhưng Mai phi còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, căn bản là không nghe thấy, cho nên cũng không để ý đến nàng. . . . . .

“Chịu chết đi, Tống Ngâm Tuyết ~ -“

Nhe nanh múa vuốt xông đến, Mai phi vốn đang xông thẳng về hướng Tống Ngâm Tuyết, nhưng đột nhiên thân hình của nàng ta khựng lại, mạnh mẽ ngã quỵ xuống, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy!

Tình huống thay đổi bất ngờ, mọi người đều kinh ngạc trợn to mắt, trong lòng băn khoăn khó hiểu. Những người khác không rõ, nhưng Tống Ngâm Tuyết lại hoàn toàn rõ ràng!

Chỉ thấy nàng cười cười, nhếch mày: “Thế nào, Thủy Nhược Mai, cảm giác bị hai luồng nội lực xung kích không được dễ chịu cho lắm thì phải? Ngươi nghĩ ngươi vận dụng nội lực như thế mà đứa bé trong bụng thật sự không có việc gì sao? Nói cho ngươi biết, chưa, chắc, đâu. . . . . .”

Mặc dù ngươi đã tạm thời ép hai luồng nội lực hợp lại thành một thể, nhưng một khi ngươi vận dụng công lực quá mãnh liệt thì đứa bé đáng thương kia không thể chống đỡ nổi nữa. Nó đã bỏ mình thì nguồn nội lực xung kích sẽ như nước lũ phá bờ đê, không còn cách nào áp chế.”

Tàn nhẫn nói ra dụng ý của mình khi cố ý dẫn dụ Mai phi so đấu nội lực, khi nàng ta không còn cố kỵ sử dụng toàn bộ nội tức, thì chờ đợi nàng ta, chính là cái chết!

Mai phi vốn chuyển nguồn xung lực vào đứa con trong bụng, để đứa bé chịu thay mình nhưng là nếu như nàng ta dùng lực quá độ, đứa bé sẽ không chịu nổi sự dồn ép mà mất mạng, vì thế Mai phi không có sự bảo vệ, tự mình đón nhận luồng xung kích trong cơ thể, không khỏi khó chịu, sắc mặt trắng bệch, thân thể run run!

Mọi người nhìn dưới chân Mai phi, nơi nàng ta khuỵu xuống lấm tấm những giọt máu đỏ tươi, ai nấy đều hiểu được: nàng ta đã sẩy thai !

 “Tuyết Nhi. . . . . .”

Hiểu được dụng ý thực sự trong hành động vừa rồi của Tống Ngâm Tuyết, mọi người vô cùng đau lòng, quay đầu nhìn về phía nàng: “Tuyết Nhi, nàng thật là ẩu, chỉ vì muốn dụ Mai phi xuất ra toàn bộ nội tức, không tiếc tự làm tổn thương bản thân mình? Nàng muốn chúng ta lo lắng đến chết sao sao? Lỡ như có chuyện gì. . . . . .”

“Đừng lo lắng, không lỡ như đâu. Thủy Nhược Mai kia háo thắng như vậy, nhất định sẽ mắc câu ngay.” Biết mọi người rất quan tâm đến mình, Tống Ngâm Tuyết vui vẻ cười cười, trong nụ cười kia, mơ hồ có chút áy náy và ngọt ngào.

Tống Ngâm Tuyết, tiện nhân này! Ngươi dám lừa ta. . . . . .” Trong thống khổ, thân thể Mai phi run run, hơn nữa rất có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng!

Máu cũng càng ngày càng chảy nhiều, Mai phi đã đau đớn đến chịu không nổi. Nàng dùng sức ôm ngực, hàm răng cắn chặt, thân mình không tự chủ được ngồi xổm xuống, chịu đựng từng lớp sóng đau đớn mãnh liệt tập kích trong cơ thể!

Tống Ngâm Tuyết, tiện nhân này, ta muốn giết ngươi, giết ngươi!”

Trong lòng hối hận vô cùng, tự trách mình không suy nghĩ kỹ bị đối phương dẫn dụ! Giờ phút này hai mắt Mai phi gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, ngập đầy phẫn nộ!

Hiểu được đứa nhỏ trong bụng mình đã không còn, dòng máu dinh dính chảy giữa hai chân đã nói rõ tất cả, Mai phi cau mày, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an.

Tống Ngâm Tuyết, ngươi luôn miệng nói ta tàn nhẫn, nhưng bản thân ngươi thì sao? Vì muốn dụ ta trúng chiêu, ngay cả đứa nhỏ trong bụng ta, ngưỡi cũng nhẫn tâm hãm hại! Ngươi không phải người, ngươi không phải là người!”

 

 “Ta có phải là người hay không, bản thân ta rõ ràng nhất, không đến phiên ngươi ý kiến. Đứa con của ngươi, là do ngươi tự tay ép chết, ta chỉ giúp nó một phen, để nó không phải ngày đêm chịu sự hành hạ từ trên trời rơi xuống như vậy nữa. . . . . .”

“Thủy Nhược Mai, ngươi cũng biết tư vị khổ sở khi hai luồng nội tức xung đột chứ, cho nên ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn một đứa trẻ vô tội chịu khổ đây? Mạng sống của nó nhất định cũng không được lâu, so với với thống khổ kéo dài hơi tàn, không bằng sớm ngày giải thoát, kiếp sau tìm một gia đình trong sạch đầu thai, khỏi phải chịu đựng khổ sở như kiếp này. . . . . .”

Bản thân Tống Ngâm Tuyết cũng đã từng thể nghiệm sự khổ sở khi hai luồng khí tức xung đột, cho nên nàng đã lựa chọn như vậy, tất nhiên, cũng vô cùng thương tiếc, không đành lòng.

Mai phi nghe Tống Ngâm Tuyết nói xong, tức giận phun ra một ngụm máu! Tuy rằng nàng cũng không thích đứa bé kia, cũng sẽ không để nó sống lâu trên đời, nhưng là dù thế nào đi nữa, đứa nhỏ là của nàng, nàng muốn sinh nó ra khi nào thì sinh, nàng muốn nó chết khi nào thì chết, không tới lượt người khác trông nom!

Hừ, những thứ thuộc về nàng, nàng không cho phép bất cứ ai chạm vào!  Bất cứ ai. . . . . .

Sự căm hận trong mắt bắn ra bốn phía, Mai phi bò trên mặt đất không ngừng thở dốc, trên thân thể là từng đợt đau đớn! Chết tiệt, rốt cuộc khi nào thì loại đau đớn này mới có thể qua đi? Nếu không mau bớt, chỉ sợ. . . . . .

Trong lòng Mai phi là ngàn vạn suy nghĩ, đấu tranh kịch liệt, nhưng Tống Ngâm Tuyết từng có cùng tâm trạng sao lại không rõ suy nghĩ của nàng ta giờ phút này? Vì thế khẽ nhếch khóe môi, lẳng lặng nhìn.

Tống Vũ Thiên sắc mặt phức tạp đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn vết máu trên mặt đất, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên rất đau rất đau!

Tuy rằng đây không phải là con của hắn, nhưng hắn đã từng giành rất nhiều tình cảm cho nó, nay nhìn thấy nó đã chết, trong lòng. . . . . .

Mai nhi, vì sao nàng lại đối xử với ta như thế? Vì sao!

Ngực không tự chủ được phập phồng kịch liệt, không có ai biết giờ phút này Tống Vũ Thiên đang nghĩ gì? Một người từng phong thần tuấn lãng, cao quý thanh lịch, nay lại cô đơn  chật vật đến không chịu nổi, suy sút lộn xộn.

Thủy Nhược Mai, ngươi cũng biết đấy, con người của ta, cho tới bây giờ luôn có thù tất báo! Hôm nay ngươi đả thương ta trước, một khi đã như vậy, thì cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình . . . . .”

Tống Ngâm Tuyết tiêu sái tiến lên từng bước một, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tống Vũ Thiên đối diện, sau đó tụ khí vào chưởng, thẳng tắp đánh tới hướng Thủy Nhược Mai.

Mai nhi. . . . . .” Cao giọng kêu một tiếng, Tống Vũ Thiên phi thân, dùng thân thể của mình chặn chưởng lực của Tống Ngâm Tuyết, sau đó chặt chẽ bảo vệ Mai phi trong lồng ngực của mình.

Tống Vũ Thiên che chở Mai phi, một chưởng của Tống Ngâm Tuyết đánh lên lưng hắn, sau đó, khi nhìn thấy đối phương phun máu, thì nàng mỉm cười thu tay lại, lạnh nhạt nói: “Nhị ca ca, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tống Vũ Thiên vẫn là Tống Vũ Thiên, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. . . . . .”

Tựa hồ có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Tống Ngâm Tuyết, tất cả mọi người ngoại trừ Tống Vũ Huyền ra, đều nghi hoặc nhìn nhau. Cái gì mà Tống Vũ Thiên không làm Tuyết Nhi thất vọng? Chẳng lẽ là chỉ việc hắn chắn đòn cho Mai phi? Nhưng hình như không phải a?

Mọi người khó hiểu, không khỏi giương mắt nhìn, chỉ thấy Tống Vũ Thiên trước mặt miệng phun máu tươi, hai tay gắt gao ôm lấy Mai phi, mà ở trên ngực Mai phi, rõ ràng đang cắm thanh chủy thủ mà Tống Vũ Huyền dùng để chém đứt dây thừng lúc nãy!

Tống Vũ Thiên hắn. . . . . . Đâm Mai phi. . . . . .

Hiểu rồi, hiểu hết rồi! Khó trách vừa rồi Tuyết Nhi nói câu nói kia, hóa ra cái gọi là xả thân cứu giúp trong mắt mọi người, chẳng qua là một màn kịch giả dối Tống Vũ Thiên bày ra để tự tay đâm đối phương mà thôi!

Quả nhiên Tống Vũ Thiên vẫn là Tống Vũ Thiên, vĩnh viễn sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của người khác!

Ca ca, vừa rồi huynh đã nói với Nhị ca ca câu gì?” Giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, Tống Ngâm Tuyết lại liếc mắt nhìn hai người đang gắt gao ôm nhau kia một cái, sau đó mở miệng thản nhiên nói.

“‘Sống chết đã định, chết thế nào tùy ngươi chọn lựa ’, đây là sự khoan dung lớn nhất ta có thể dành cho ngươi ,. . . . .” Tống Vũ Huyền gằn từng tiếng lặp lại những lời nói bên tai Tống Vũ Thiên lúc nãy, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, giống như vương giả trời sinh, cao quý không thể xâm phậm!

“A, quả nhiên không ngoài dự liệu của muội.” Tống Ngâm Tuyết nghe vậy, tươi cười, nàng luôn hiểu ca ca của mình rất rõ.

Mai phi mở mắt thật to, không thể tin được nhìn thanh chủy thủ sắc nhọn kia thẳng tắp cắm vào trái tim mình, máu, nhất thời chảy ra như suối, làm thế nào cũng không ngừng được!

Nàng không muốn chết, nàng không muốn chết, nàng không muốn chết trong tay Tống Vũ Thiên như vậy!

Nàng còn muốn làm Nữ Đế, muốn nở mày nở mặt hưởng thụ cuộc sống, tại sao có thể cứ như vậy mà chết ở nơi này, chết khó coi như thế! Im hơi lặng tiếng như thế? Không, nàng không muốn!

Không ngờ Tống Vũ Thiên lại lựa chọn phương thức tự sát để kết thúc mạng sống, mượn chưởng lực của Tống Ngâm Tuyết để đẩy mạnh chủy thủ vào trong ngực của nàng!

Có lẽ Tống Vũ Thiên biết công lực nàng cao thâm, nếu lấy sức của một mình hắn chỉ sợ không giết được nàng, vì thế ngay cả mạng sống hắn cũng không cần, mượn lực của Tống Ngâm Tuyết, một lòng muốn giết nàng? Xem ra sự căm hận của hắn, đã sâu đến cốt tủy. . . . . .

Mai phi châm chọc nghĩ, bên môi là nụ cười tự giễu, nàng đau đến không thể hô hấp, nhanh chóng dùng công lực trong cơ thể tạm thời bảo vệ huyết mạch toàn thân.

Nàng không muốn chết, không muốn chết!

Thân mình hơi giãy dụa, muốn giãy ra khỏi lồng ngực của Tống Vũ Thiên, nhưng Tống Vũ Thiên đã bị thương nặng, lại không biết lấy đâu ra sức lực, giữ chặt lấy nàng không chịu buông!

Mai nhi, ta yêu nàng, dù nàng là muội muội ruột thịt của ta, nhưng ta vẫn không thể ngừng yêu nàng! Nhưng nàng đã lừa gạt, phản bội ta, ta không thể tha thứ cho nàng, chỉ có thể dùng phương thức này, giam cầm nàng ở bên cạnh ta vĩnh viễn!”

Miệng không ngừng phun máu, Tống Vũ Thiên ngoái đầu lại tuyệt vọng nhìn Tống Vũ Huyền, cười tái nhợt, cười vô cùng thê thảm: “Tống Vũ Huyền, ta thua! Ta không may mắn như ngươi, có một muội muội hết lòng vì mình, nhưng đối với những gì ta đã làm, ta quyết không hối hận, không hối hận. . . . . .”

Nói xong, Tống Vũ Thiên liếc mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết bên cạnh một cái thật sâu, trong ánh mắt chậm rãi kia có sự phức tạp, rối rắm, nhiều đến không thể nào mở miệng, sâu đến không cách nào kể rõ.

Ngâm Tuyết. . . . . .”

Cuối cùng hắn cúi đầu than nhẹ một tiếng, giống như tất cả tình cảm đều bao hàm trong tiếng than này, Tống Vũ Thiên xoay mặt, nhìn chằm chằm vào Mai phi: “Mai nhi, nàng là nữ nhân của ta, cả đời cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta! Tuy rằng từ đầu tới cuối nàng đều gạt ta, lợi dụng ta, nhưng ta vẫn không thể buông tay, ta vì nàng đã trả giá nhiều như vậy, cho nên kiếp này nàng nhất định chỉ có thể chết ở trong tay ta, trong tay ta. . . . . .”

Nhìn chăm chú vào gương mặt vì mất máu mà dần dần trắng bệch của Mai phi, thân thể hơi rung động trong sự thống khổ tột cùng , Tống Vũ Thiên vươn tay chậm rãi lướt qua gương mặt của Mai phi, vui vẻ tươi cười, ngay sau đó ngón tay khẽ động, mạnh mẽ rút nửa thanh chủy thủ lộ ra trên ngực Mai phi, máu tươi, lại phun trào mãnh liệt một lần nữa.

“Ha ha, Mai nhi, Mai nhi, mọi chuyện đã hết đường cứu vãn, nàng cũng giống ta, không còn gì nữa , không bằng chúng ta bầu bạn với nhau trên đường xuống suối vàng, kiếp này mặc dù không thể sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng khi chết lại có thể cùng nhau. . . . . .”

Tống Vũ Thiên dứt lời, vui vẻ nở nụ cười, trong nụ cười bao hàm sự châm chọc đối với bản thân mình, cùng tình yêu say đắm dành cho Mai phi!

Tống Vũ Thiên, ta không muốn!” Mai phi giãy dụa, cho dù ngực bị đâm thủng, nàng cũng không muốn như thế.

Nhưng Tống Vũ Thiên làm sao chịu cho nàng cơ hội thoát thân? Hắn vòng tay gắt gao ôm nàng, sau đó dùng hết sức lực toàn thân mạnh mẽ nhảy xuống vách núi, hai người lập tức rơi xuống!

“Tống Vũ Thiên. . . . . .”

Mai phi kêu to, dùng hết toàn bộ sức lực ra sức giãy dụa, sau đó phóng ra một dải lụa đỏ, lập tức quấn quanh thắt lưng Tống Ngâm Tuyết, nặng nề kéo nàng xuống!

Chết cũng phải lôi người khác theo, đây là phong cách làm người của Thủy Nhược Mai nàng!

Tuyết Nhi. . . . . .”

Kỳ Nguyệt đứng gần Ngâm Tuyết nhất, vừa thấy thân thể nàng bị lôi đi, liền không để ý đến chuyện gì nữa tiến lên kéo! Bởi vì hắn đã từng bỏ lỡ hai lần, cho nên lần này, dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay!

Giữ chặt lấy cánh tay của Tống Ngâm Tuyết, thân thể trượt mạnh trên mặt đất, quần áo rách bươm, làn da cũng xây xát rướm máu, thậm chí còn có hòn đá nhỏ đâm vào trong thịt, nhưng Kỳ Nguyệt lại không hề chớp mắt, gắt gao giữ chặt người ngọc.

Kỳ Nguyệt. . . . . .” Thư Ly thấy vậy, cũng không hề do dự, ngã người giữ chặt lấy chân Kỳ Nguyệt, sau đó nắm chặt, thân thể cũng rơi xuống theo.

Thư Ly!” Tử Sở thấy vậy, cũng ra sức bổ nhào tới, tiếp theo là Tống Vũ Huyền, Huyền Ngọc, Lâm Phong, Vô Song, Minh Tịnh, Mặc Lương!

Bọn họ một người tiếp một người, giữ chặt lấy nhau, gắt gao lôi kéo, ai cũng không chịu buông tay!

Tuyết Nhi!” Kỳ Nguyệt cắn răng, liều mạng lôi kéo, tuy rằng thân mình đang treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cần vô ý sẽ tan xương nát thịt, muôn đời muôn kiếp không quay lại được, nhưng hắn vẫn không lùi bước!

Advertisements

77 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng chương 203 (3)_Hoàn chính văn

  1. woa~, đoạn cuối hấp dẫn thật!
    ““Tuyết Nhi. . . . . .”

    Kỳ Nguyệt đứng gần Ngâm Tuyết nhất, vừa thấy thân thể nàng bị lôi đi, liền không để ý đến chuyện gì nữa tiến lên kéo! Bởi vì hắn đã từng bỏ lỡ hai lần, cho nên lần này, dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay!

    Giữ chặt lấy cánh tay của Tống Ngâm Tuyết, thân thể trượt mạnh trên mặt đất, quần áo rách bươm, làn da cũng xây xát rướm máu, thậm chí còn có hòn đá nhỏ đâm vào trong thịt, nhưng Kỳ Nguyệt lại không hề chớp mắt, gắt gao giữ chặt người ngọc.

    “Kỳ Nguyệt. . . . . .” Thư Ly thấy vậy, cũng không hề do dự, ngã người giữ chặt lấy chân Kỳ Nguyệt, sau đó nắm chặt, thân thể cũng rơi xuống theo.

    “Thư Ly!” Tử Sở thấy vậy, cũng ra sức bổ nhào tới, tiếp theo là Tống Vũ Huyền, Huyền Ngọc, Lâm Phong, Vô Song, Minh Tịnh, Mặc Lương!

    Bọn họ một người tiếp một người, giữ chặt lấy nhau, gắt gao lôi kéo, ai cũng không chịu buông tay!

    “Tuyết Nhi!” Kỳ Nguyệt cắn răng, liều mạng lôi kéo, tuy rằng thân mình đang treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cần vô ý sẽ tan xương nát thịt, muôn đời muôn kiếp không quay lại được, nhưng hắn vẫn không lùi bước!”
    nhất là câu từng người liên tiếp giữ chặt TNT giống như đoàn tàu lửa vậy! ^^
    thks ^^

  2. Thanks nàng nhiều a! Ta thấy trong ba người TVT, MP, LM thì LM là người chết thảm nhất á, nhưng mà tính ra thì quả báo nhãn tiền nàng nhỉ! TVT lợi dụng LM, xài xong thì phủi tay vứt đi, cuối cùng hắn cũng bị MP lợi dụng, tuy là chưa bị nàng ta xử lý. Hắn ta không xem tình cảm của LM ra gì cho nên ông trời cũng khiến cho tình cảm của hắn bị MP xem là rác rưởi!
    Nhưng mà sao tác giả không viết cái chết của hai người này thảm hơn tí nữa có hay hơn không?! Ta là ta thích kiểu chết tàn xương tàn thịt ấy, không còn miếng thịt nào càng tốt! (Công nhận ta cũng ác dã man! Kakaka…)
    Cuối cùng, lại tiếp tục thanks nàng lần nữa! Ta ngày ngày đều vào blog nàng để mong ngóng chap mới! Sắp tới Halloween rồi! Chúc nàng vui vẻ hen! ^^

  3. Thế là cặp đôi ‘hoàn chỉnh’ đã de nhưng mà ta thik cách truyền thống lấy thủ cấp kẻ thù tế cha mẹ cơ.
    Chính văn có 203 hay 197 chap thế nag, trên thì 203 mà ruột thì 197 à?
    6 ngoại truyện mà chỉ có 80 trang, căn lề, ép dòng, chỉnh bé size chắc còn > 4 chục thôi nag ạ, chắc là nhanh xong thôi.
    Còn cái chết của tài nữ Nhữ Dương thật nữa, tội nghiệp nàng ấy quá.

    • Uầy, ép tới mức tối đa rồi đó nàng, 1 cái tận hơn chục trang, làm mãi mà ko thấy bến bờ, nàng đọc phiên ngoại mới sẽ hiểu thêm về cái chết này nhé.
      Khụ khụ cô nương à, nàng nhìn nhầm rồi =.= Quyển 2: 107 chương cộng với quyển 1 96 chương là 203 chương chẵn nha ^^
      p/s: Cách truyền thống này kinh quá, thiếu điều tiên thi nữa thôi :]]

  4. *tung bông, tung hoa, xả rác khắp nơi* chúc mừng tỷ a, hoàn rùi hoàn rùi, bây giờ muội như con hươu cao cổ ấy (chờ đợi lâu wa’ mà :((), nhưng mà cuối cùng cũng chờ đc ngày này 😀
    *chớp chớp mắt* còn PN nữa thui, hắc hắc hăc hắc, muội đang chờ H đây *cười gian xảo, quyệt quyệt miệng*
    ths tỷ nhiều nha, chặng đường vất vả tỷ cuối cùng đã đi gần hít roài (còn cái PN mà muội chờ đợi ý mờ), tỷ mệt hok, ngồi xún uống miếng nước tăng lực nào *lôi lôi kéo kéo*, đau nhức chỗ nào, muội đấm bóp cho *mặt nịnh nọt, tay sờ sờ, ăn tàu hủ non* hì hì
    P/S: tặng tỷ món wa` chúc mừng hoàn truyện: cây chổi + ki hốt rác + thùng rác (để tỷ chuẩn bị quét đám bông giấy của mọi người ý mờ) hắc hắc *zọt lẹ~~~~~*

  5. Kết thúc quá ư là lãng xẹt…
    Thất vọng tràn trề… Hk lẽ tới cuối tr tác giả hết ý tưởng sao… Tr đang hay tự nhiên cắt cái rụp

    Ôi dù sao cũng hoàn rồi, chúc mừng tỷ. Chỉ còn phiên ngoại nữa thôi. Cố lên :))

    P/s: Cái tr xuyên không đầu tiên muội đọc, trải qua một quá trình gian khổ cuối cùng cũng sắp hết… Thiệt là mừng quá đi :))

    • Tỷ ko biết nữa, vì khúc cuối bị pic mà tỷ chỉ tìm được 4 bức thôi, ko biết có sót tấm nào ko, vip ơi là vip >>.<<
      Ôi trời, đây là truyện xuyên không đầu tiên muội đọc ư??? Tỷ đã làm j thế này, đầu độc mầm non của tổ quốc *đấm ngực dậm chân*

      • Đành tạm chấp nhận cái kết thúc thế này z >.<

        Thật a, tr này là truyện xuyên không đầu tiên muội đọc, cũng là truyện đầu tiên muội xâm nhập ngôn tình trên mạng. Truyện xuyên không thứ 2 muội đọc cũng hoàn được 1 thời gian goỳ. Truyện nào cũng z. Đi theo từng chặn đường đều có tình cảm đặc biệt riêng :))

      • Muội từ đó h vẫn vậy, truyện hay là theo đuổi tới cùng.
        Nói thật coi convert muội hk thể hiểu được nội dung. Ít nhất cũng phải có bản raw bỏ vào QT, nhiều cái còn phải nghe qua mới có thể hiểu được. Chứ mấy bản Cv là muội bó tay toàn tập goỳ.

      • Tỷ thấy convert của mhd, meoconlunar trên TTV và ngocquynh là đọc dễ hiểu nhất, cũng tùy tác gải nữa muội, có mấy tác giả chơi chữ thì thôi chịu. Muội ko đọc cv cũng tốt, khỏi nhiễm giọng văn CV ^^

  6. Ta thấy cũng có chút đội nghiệp cho TVT, bởi ta có cái tật thấy iu chân thành thì ta lại cứ tha thứ….nhưng ta mún MP lẫn TVT chết tan xương nát thịt, người người phỉ nhổ (nhất là MP)….MP chết ta ko thấy chút hả dạ nào nàng ạ…..tác giả cũng quá nhân từ rùi….lỡ xún vực ko chết thì sao??? Ta coi thấy nhìu người nhảy vực cũng còn sống nhăn răng ra đó….thà giết nhầm hơn bỏ sót mà…..^^!!
    Sau bộ nì nàng có làm pộ nào NP hem, ta thix thể loại nì có điều ít người chịu làm quá…..Thanks nàng nhìu lắm,…ta hóng truyện nhà nàng á…..

  7. Chúc mừng nàng nha ^^! Hồi trước ta có đọc bản convert cũng thiếu đoạn này đau không thể nói, may nàng tìm được >_<, TVT chết là đúng tội, Mai phi khỏi nói rồi, ta nghĩ cái kết này tác giả muốn bù cho Nguyệt Nguyệt đây, nhưng mà lại dừng ở đây nhỉ :(, mong phiên ngoại sẽ bù, hình như là Tuyệt thánh đến cứu đúng không nàng?
    CẢm ơn Myu!

      • Hà hà t hỉu :), nhưng mà kể ra cũng tội cho Lâm Phong đến hết chính văn mà vẫn chưa đc Ngâm Tuyết “thi tẩm ^^”, oan uổng quá, thiệt ra huynh này cũng rất trong sáng mà, Ngâm Tuyết hiểu nhầm huynh ý trăng hoa >_<, Huyền ngọc còn đỡ vì ít ra đã đc bái đường, ăn đậu hũ, t để ý từ khi LP và NT gặp lại huynh ý chỉ ăn đậu hũ tay, hix tội. ĐỌc xong NHTC ta sẽ hóng "Anh mở đường e yểm trợ" of nàng ^^, đọc cái văn án rất chi là nhức nhối nha. À mà cái hình của nàng hơi bị lừa tềnh đó ;p

      • Cái hình trong truyện í hả, ta tìm ko ra hình gốc nào đẹp cả. Hình gốc cái nào cũng xấu đau xấu đớn, đành lấy cái đó dùng tạm. Ta đọc convert thì thấy nó là 1 bộ võng du ha, khúc cuối hơi khiên cưỡng nhưng cũng được, cho 7đ ^^

      • No no hình nàng ý ^^. ta xem lời cuối sách bít nói thế nào nhỉ =.= hơi bị sốc, vs phong cách của mấy anh vừa đẹp vừa kiêu mà chịu “cùng lúc” hix

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s