Cực phẩm tiểu nhị chương 125


Quyển thứ tư Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

 Chương 63: So đo

Edit&Beta:Myumyu

Lam Hòa nhìn thấy biểu tình tức giận mà không dám nói của Lạc Tiểu Y, liền vui sướng trong lòng. Nắm tay Lạc Tiểu Y nói: “Đi thôi, đi xem náo nhiệt đi!”

Hai người một trước một sau đi ra ngoài sân, sau khi ra khỏi thôn trang, Lạc Tiểu Y không ngừng  quay đầu nhìn quanh, rốt cục nhịn không được hỏi: “Chưởng quầy, những hộ vệ của ngài đâu? Tại sao không có ai bảo vệ ngài vậy?”

Lam Hòa nắm bàn tay nhỏ của nàng thật chặt, khẽ cười nói: “Còn gọi chưởng quầy sao?”

Khuôn mặt nhỏ của Lạc Tiểu Y đỏ lên, nũng nịu cúi đầu, kéo dài giọng kêu lên: “Phu quân?”

Lam Hòa cười ha ha, vô cùng hứng thú cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y , vui vẻ nói: “Không sai, kêu như vậy mới đúng.” Hắn dừng bước lại, nắm tay Lạc Tiểu Y chậm rãi nâng lên môi mình, nhẹ nhàng hôn một cái: “Tiểu Y, tại sao ta lại cảm thấy sau khi nàng bị ta phát hiện thân phận thì trở nên rất là biết điều vậy?”

Ta dám không biết điều sao? Ngươi không ngừng lấy cớ để đối phó ta, trong lúc mấu chốt này ta không ngoan một chút, chẳng phải là tự mình chuốc khổ sao? Lạc Tiểu Y cúi đầu liếc xéo hắn, miệng lại vờ tức giận nói: “Công tử gia, kỳ thật Tiểu Y vẫn luôn thành thật, biết điều.”

Lam Hòa “Phì ” cười ra tiếng: “Nàng thành thật? Ha ――”

Cười xong, hắn còn nói thêm: “Tiểu Y, tại sao nàng lại gọi ta là công tử gia rồi? Phải gọi phu quân, có nghe hay không, là phu quân!” Lạc Tiểu Y yếu ớt kháng nghị: “Nhưng kêu như vậy thật buồn nôn.”

 

“Buồn nôn?” Lam Hòa ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lạc Tiểu Y chằm chằm, nói: “Chỉ sợ không phải buồn nôn, nàng là sợ Chu Nhạ nghe thấy sẽ không vui chứ gì?”

A? Sao lại dính đến Chu Nhạ rồi?

Lạc Tiểu Y nhấc đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy bộ dạng buồn bực không vui của Lam Hòa. Loại không vui này khiến cho gương mặt tuấn mỹ của hắn thêm phần đáng yêu: “Lạc Tiểu Y, nàng nhớ kỹ cho ta, nàng đã là người của ta, về sau cách xa hắn một chút.”

Nhìn thấy hai mắt Lạc Tiểu Y trừng thật to, Lam Hòa nhíu mày: “Thế nào, nàng có chuyện muốn nói?”

Lạc Tiểu Y vội vàng dùng sức lắc đầu, cười nịnh nọt: “Không có, nào có đâu.” Chính là, dường như Chu Nhạ cũng từng nói những lời này.

Nghĩ đến đây. Lạc Tiểu Y càng chột dạ , nàng lại dùng sức lắc đầu, sau đó quay khuôn mặt tươi cười, hai mắt cong cong về phía Lam Hòa nói: “Công tử gia, a. Không đúng, phu quân, ” khi thấy khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa  đột ngột chuyển lạnh, Lạc Tiểu Y nhỏ nhẹ nói: “Chúng ta xem náo nhiệt ở đâu vậy?”

Lam Hòa mỉm cười. Cũng không trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, cười nói: “Canh hai rồi, còn một khắc* nữa sẽ bắt đầu .”

(*Một khắc: khoảng mười lăm phút.)

Vươn tay vuốt ve đầu Lạc Tiểu Y đang tràn đầy chờ mong , dưới ánh trăng khuôn mặt nhỏ nhắn này thật sự tuyệt mỹ khôn kể. Rốt cuộc Lam Hòa cũng nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nàng. Thì thào nói một câu: “Tiểu Y, nàng thật sự là ma chướng** trong đời ta.” Những lời này đúng là lạc đề, Lạc Tiểu Y trừng to mắt nhìn hắn. Đầu không ngừng chuyển động.

(**Ma chướng : cách gi ca đạo Pht, ch chướng ngi do ma qu gây ra.)

Hôn xong, Lam Hòa nghiêm túc nhìn Lạc Tiểu Y chằm chằm, chậm rãi nói: “Lạc Tiểu Y, nàng phải nhớ kỹ. Nàng là người của ta! Người của Lam Hòa!” Giọng nói âm u, mang theo sát khí.

Lạc Tiểu Y bị của biểu tình hắn dọa sợ, liên tục gật  đầu vài cái, sau đó trong lòng bỗng nhiên bực bội, rốt cuộc thử nói: “Công tử gia, chúng ta còn chưa đính hôn, cũng chưa thành thân đâu.”

Mới nói được một nửa, Lạc Tiểu Y vội vàng ngậm miệng thật chặt. Lam Hòa cúi đầu, không hề chớp mắt nhìn nàng chăm chú, từ trong đôi mắt đen như mực kia bắn ra một luồng khí lạnh đông chết người. Lạc Tiểu Y liên tục run run vài cái, bỗng nhiên cơn tức từ trong lòng trào ra, nhịn không được giương đầu lên, tức giận nói: “Công tử trừng Tiểu Y làm cái gì? Vừa rồi Tiểu Y cũng đâu có có nói sai. Công tử cũng chưa bao giờ hứa hẹn với Tiểu Y một câu, đã liên tục yêu cầu Tiểu Y.”

Nói tới đây, giọng nói của Lạc Tiểu Y gấp gáp hơn một chút, vừa trong trẻo vừa du dương liên tục nói: “Công tử lăng nhăng như vậy, hết Lê Duẫn, đến nương gì đó, hừ, bộ dạng cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí Tiểu Y cũng không biết trong nhà của công tử đã có vị hôn thê hoặc là nữ nhân gì khác hay chưa.” Nói tới đây thì tay Lam Hòa run lên, nhưng Lạc Tiểu Y đang vội vàng lên án, cũng không chú ý tới điểm khác thường ấy. Tiếp tục thao thao bất tuyệt nói: “Dù sao, Tiểu Y hoàn toàn không biết gì về công tử cả, công tử cũng không hứa hẹn gì với Tiểu Y, dựa cái gì vào mà yêu cầu hạch sách Tiểu Y chứ?”

Nói tới đây, dường như Lạc Tiểu Y quá phẫn nộ , hai tay dùng sức vung lên, mạnh mẽ giãy ra khỏi vòng tay của Lam Hòa, xoay người liền nhảy vào trong bóng đêm.

Động tác của Lạc Tiểu Y cũng không chậm, nhưng nàng vừa mới lao ra được năm bước, dưới chân liền bị cái gì đó cản lại! Lạc Tiểu Y lập tức lộn một vòng, vừa mới phát hiện có một sợi dây thừng không biết từ đâu chui ra trói mình thì đã thấy hoa mắt, cả người rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Bị Lam Hòa ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp của Lạc Tiểu Y lộ ra chút buồn bực: ai ya , công tử gia cũng thật quá đáng, trên người còn mang theo dây thừng. Thế này thì thảm rồi, cơ hội tốt như vậy còn trốn không thoát, chẳng phải ta sẽ thật sự rơi vào cạm bẫy sắc đẹp của công tử gia sao.

Kỳ thật cạm bẫy sắc đẹp của công tử gia cũng rất ấm áp , nhưng thật sự quá bá đạo. Hơn nữa, công tử gia này ăn mềm không ăn cứng, với thủ đoạn của hắn, cuộc sống sau này của ta chắc chắn sẽ không thoải mái gì. Quan trọng nhất là, ta tuyệt đối không thể rơi vào bẫy rập của hắn dưới tình huống hoàn toàn bị động thế này!

Khi Lạc Tiểu Y đang thương tiếc cuộc khởi nghĩa thất bại của mình, giọng nói khàn khàn rầu rĩ của Lam Hòa lại từ đỉnh đầu truyền đến: “Lạc Tiểu Y, nàng thật đúng là bản tính khó đổi. Nàng cho rằng bây giờ còn có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao?” Trong giọng nói của hắn mang theo sự tức giận khôn kể.

Giọng nói của Lạc Tiểu Y cũng phẫn nộ bừng bừng, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt đỏ rừng rực căm tức trừng Lam Hòa: “Ngài nói cái gì? Công tử gia, lời Tiểu Y vừa nói ngài có nghe lọt tai hay không vậy? Chẳng lẽ ngài muốn Tiểu Y không danh không phận đi theo ngài?”

Nói tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã tức giận đến đỏ bừng, đôi mắt to rưng rưng ướt át. Lam Hòa ngẩn ra, khóe miệng bỗng nhiên chậm rãi cong lên, thẳng đến khi lộ ra hàm răng trắng như tuyết của hắn, cong thành một nụ cười vui sướng: “Tiểu Y, nàng muốn danh phận sao?” Tâm tình Lam Hòa rất tốt liền cúi đầu, sau đó say sưa liếm cắn vài cái trên cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y , khi hắn hôn lên đôi mắt to của Tiểu Y  thì vươn đầu lưỡi ra liếm, nuốt nước mắt vào trong miệng.

“Tiểu Y, ta thật sự rất vui vì nàng đòi ta danh phận.” Tiếng thì thào truyền đến, Lam Hòa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y lên hôn không ngừng, một tiếng thở dài truyền ra giữa răng môi: “Bất quá, tên tiểu tử như nàng thật sự rất bất lương. Ta vẫn không có cách nào tin tưởng hoàn toàn.”

Qua sau một lúc lâu, hắn mới buông Lạc Tiểu Y bị hôn đến mặt đỏ tai hồng, hai mắt ngập nước ra, vươn tay giúp nàng sửa sang đầu tóc, Lam Hòa chầm chậm nói: “Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải mau đi thôi.”

Trong ánh mắt chớp chớp của Lạc Tiểu Y, khóe miệng của hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Lạc Tiểu Y chằm chằm mang theo vài phần để ý: “Tiểu Y, chút nữa sẽ nhìn thấy Chu Nhạ, nàng cũng đừng khiến ta thất vọng nhé!”

Chu Nhạ? Mắt Lạc Tiểu Y trợn to tới cực điểm. Lúc này Lam Hòa đã không nhìn về hướng nàng nữa, cánh tay căng thẳng, ôm eo nàng tung người vài cái, liền nhảy vào trong bóng đêm. Vừa chạy như bay, Lam Hòa vừa nói: “Mấy ngày nay Chu Nhạ vẫn đang tìm kiếm nàng, thật không ngờ, Chu đại hiệp luôn luôn lạnh lùng như băng tuyết cũng rung động vì nàng. Tiểu Y, lát nữa nhìn thấy hắn phải lạnh nhạt một chút. Hiện tại ta cũng không có hứng thú chơi trò giành mỹ nhân gì đó trước mặt mọi người!”

Advertisements

16 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 125

  1. oahuhu, ta thương Chu heo băng của ta quá, ta đá Lam Hòa, ta đá cả Tiểu Y, nỡ lòng nào tổn thương con heo si tình chứ, hứ, mà thôi, ko thành đôi với Tiểu Y có khi là may mắn với tiểu Chu, tránh được 1 kiếp =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s