Ngồi hưởng tám chồng_ Phiên ngoại con rơi nhà ai (2)


Phiên ngoại: Con rơi nhà ai.

Edit&Beta:Myumyu

Trời nắng đẹp, ánh mặt trời sáng lạng, trong phủ Nhữ Dương quận chúa Đại Tụng, Lâm Phong hét lên một tiếng tức giận, ngay sau đó liền thấy thân ảnh yêu nghiệt của hắn lao ra như bay, phóng thẳng về hướng một người!

“Minh Tịnh, tên hỗn đản này, ngươi đứng lại đó cho ta!”

Trong tiếng mắng mỏ giận dữ, Lâm Phong hùng hổ, muốn đánh Minh Tịnh: “Minh Tịnh, đồ tiểu nhân hèn hạ, lại đi tính toán chu kỳ sinh lý của Tuyết Nhi? Đồ xỏ lá! Hừ, hôm nay ta không thể không dạy dỗ ngươi được!”

 

Đúng vậy, Minh Tịnh, tiểu tử nhà ngươi thật quá tệ! Biết rõ Tịch gia chúng ta cần huyết mạch để bảo vệ Huyền Mặc lệnh, ngươi còn thò chân ra ngáng đường? Thật không thể chịu nổi!”

Mặc Lương bực bội khó chịu, cũng lên tiếng, mắng chửi ồn ào, giúp Lâm Phong cùng truy kích Mịnh Tịnh, cảnh tượng luồn lên nhảy xuống rất náo nhiệt, thiếu điều muốn hủy cả Vương Phủ!

“Các ngươi oán ta đủ chưa? Có bản lĩnh thì khiến Tuyết Nhi cũng sinh cho các ngươi một đứa đi!” Minh Tịnh chạy thục mạng, vừa ngọt ngào vừa buồn bực nói, từ khi xác định bé con là của hắn, hắn không có nổi một ngày yên thân.

“Hừ! Nếu ngươi không giở trò, ngươi nghĩ rằng chúng ta không sinh được chắc!” Vừa nghĩ tới đứa bé đáng yêu như vậy lại là của tên vô lại Minh Tịnh này, trong lòng Lâm Phong liền tức giận bừng bừng, mắt phượng xinh đẹp phẫn nộ đến híp lại.

Hừ, Minh Tịnh, ngươi có giỏi thì đừng chạy, xem hôm nay ta và Mặc Lương trừng trị ngươi như thế nào!”

“Đúng, xem chúng ta trừng trị ngươi như thế nào!” Mặc Lương tiếp lời, vẻ mặt lạnh lùng! Tuy từ trước tới nay hắn và Minh Tịnh đều biết anh hùng trọng anh hùng, quan hệ không tệ, nhưng riêng chuyện này, hắn quyết không lưu tình! Ai bảo tiểu tử kia tự gây nghiệt không thể sống, làm cho Tuyết Nhi sinh con của hắn? Hừ!

Trong phủ ầm ĩ mất trật tự, coi bộ sắp đánh nhau đến nơi rồi. Ở bên này, Tử Sở không đếm xỉa đến, thần sắc tự nhiên, dù sao phụ hoàng hắn đã ước định với Tuyết Nhi, nếu như Tuyết Nhi không sinh được con cho hắn, như vậy nhất định đền bù tổn thất ở phương diện kia, để hắn no nê đầy đủ. Hắc hắc, cho nên, hắn không vội!

Thư Ly không tranh quyền thế, đối với việc bé con là của ai, hắn cũng không thèm để ý, được thì coi như hắn may mắn, không được là số mệnh của hắn, không có gì phải phàn nàn.

Trong lòng Vô Song thầm hối hận, biết được thủ đoạn của Minh Tịnh, hắn hận không thể độc chết tên Minh Tịnh vô lại này!

Aiii, lúc trước khi bản thân mình trúng kịch độc, vì sợ tiểu tử kia một mình xuất cốc tìm Tuyết Nhi, liền tìm cách giữ hắn lại, chính là không giữ còn đỡ, giữ lại liền biến thành ươm mầm tai vạ.

Minh Tịnh vốn thông minh, mặc dù không hiểu y lý, nhưng ở trong cốc  mấy tháng, trong lúc rảnh rỗi, hắn đã lén lút xem những ghi chép của Vân Độc Nhất nghiên cứu về chu kỳ sinh lý của nữ giới, khiến hắn biết được chu kỳ sinh lý của phái nữ, bị hắn chiếm tiện nghi, đi trước một bước!

Vô Song thầm hối hận trong lòng, sớm biết như vậy lúc trước đã không để hắn lại! Chính là trên đời nào có thuốc hối hận? Đành phải không ngừng cố gắng, tranh thủ làm cho Tuyết Nhi mang một đứa của mình! Ai.

Bên ngoài sáu nam nhân đều chìm trong suy nghĩ, mà trong phòng Kỳ Nguyệt và Huyền Ngọc bận rộn thu xếp, lúc thì giúp bé cưng thu dọn cái này, lúc lại giúp bé cưng sửa soạn cái kia, đầu đầy mồ hôi mệt không kịp thở, rồi sau đó nhìn bé như phấn như ngọc trong tã lót, thở một hơi thật dài: buồn bực, đứa bé dễ thương như vậy, tự dưng lại để tên Minh Tịnh kia hưởng lợi? Ghê tởm hơn chính là, con là con của hắn lại bắt bọn họ chăm sóc đến mệt chết được! Aii, đúng là lỗ nặng!

Kỳ Nguyệt, Huyền Ngọc bất mãn trong lòng, nhìn thân ảnh đang truy đuổi bên ngoài, thần sắc vừa đen thui vừa thối hoắc! Nhưng kỳ thật bọn họ đâu biết, không phải Minh Tịnh không muốn chăm sóc con mình, có trời biết trong lòng hắn khát vọng xiết bao? Chỉ là hắn có cơ hội này sao?

Tống Ngâm Tuyết nằm trên giường nghỉ ngơi, đã sinh xong hơn một tháng rồi, theo lý thuyết đã sớm kết thúc kỳ ở cữ, chính là tám tên nam nhân đáng ghét kia khăng khăng không cho phép, cứ bắt nàng nằm, nằm đến xương cốt sắp gỉ sét.

Đứa bé sinh ra được xác định là của Minh Tịnh, tuy bảy người khác buồn bực trong lòng, nhưng tình yêu thương dành cho đứa nhỏ này lại không giảm đi phân nào, mỗi người đều thương yêu bé như con ruột của mình!

Sinh con xong, khí sắc của Tống Ngâm Tuyết càng tốt hơn, làn da cũng càng thêm nhẵn nhụi bóng loáng, dáng người cũng rất thần kỳ, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái trước kia, cả người thoạt nhìn rực rỡ loá mắt, chói sáng động lòng người.

Việc này không biết là do thể chất bẩm sinh của Tống Nhữ Dương? Hay là tác dụng của đạo công lực Tuyệt thánh cho, tóm lại nàng bây giờ, so với trước đây càng đẹp thêm, toàn thân từ cao xuống thấp tràn đầy vẻ quyến rũ và mị hoặc, làm cho tám tên kia thường xuyên nhìn nàng đến mắt phát lục quang, nhòm nàng chằm chằm cả buổi sáng, thần sắc dâm đãng, vừa nhìn đã biết là không có suy nghĩ gì đứng đắn rồi!

Tống Ngâm Tuyết thầm may mắn trong lòng, nếu không phải mình sinh xong phải kiêng sinh hoạt vợ chồng ba tháng, phỏng chừng mấy ông tướng này đã quậy rầm trời rồi! Cũng may hiện tại mình đang có lý do chính đáng, có thể vui vẻ tự tại.

Nhưng vẫn có chuyện bọn họ không biết, sau khi sanh con, đạo công lực Tuyệt thánh truyền cho trước kia liền đồng hóa với công lực trong cơ thể nàng, khiến cho nội lực hiện tại của nàng lại nâng cao một tầng, cho nên sau này dù động tác có kịch liệt cỡ nào, nàng cũng có thể chống đỡ, sẽ không động một chút lại chóng mặt như trước đây!

Ha ha, đương nhiên, chuyện này nàng phải giữ bí mật, vĩnh viễn không nói cho những người kia, bằng không bọn họ điên cuồng lên, tuy là mình có thể chịu được, nhưng dù sao cũng rất mệt mỏi, cho nên cứ bảo trì hiện trạng như bây giờ là tốt nhất. . . . . .

Tống Ngâm Tuyết ngẫm nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười, đối với hành động lần này của Tuyệt thánh, nàng không biết nên cảm tạ, hay là nên tức giận đây!

Kỳ thật nàng cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc nam tử như Tuyệt thánh, đã từng có quá khứ như thế nào?

Tuy ông ấy có vẻ yêu tà, không để ý đến bất cứ chuyện gì, chính là nàng đi theo ông nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy biểu lộ ảm đạm và mất mát rất chân thật xuất hiện trên mặt ông, nên cũng tò mò phỏng đoán trong lòng.

Tuyệt thánh, rốt cuộc trong lòng người, đang nghĩ cái gì. . . . . .

Tống Ngâm Tuyết cúi đầu, im lặng ngẫm nghĩ. Lúc này, bên ngoài vẫn tiếp tục ồn ào, rất có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết ngọt ngào trong lòng, không khỏi nhẹ nhàng giương môi, cười dịu dàng. Ha ha, kiếp này mặc kệ như thế nào, có tám người bọn họ bênh cạnh, nàng rất hạnh phúc . . . . . .

“Ngâm Tuyết, Minh Tịnh lại bị truy sát à?” Tống Vũ Huyền tiến vào phòng, sau khi nhìn trận đại chiến truy đuổi bên ngoài, hắn cười cười nói.

“Ca ca, huynh đến rồi.” Thấy Tống Vũ Huyền đến, Tống Ngâm Tuyết đứng dậy, khẽ gọi một tiếng vọng ra ngoài, tỏ ý mình muốn nghênh đón mà không được.

“Ha ha, ‘ có được tất có mất ’, Minh Tịnh này, hắn đành phải nhịn thôi.” Tiến lên, nhìn bé cưng trong tã lót, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mỉm đã mơ hồ để lộ ra những đường nét tuấn tú, nhất là cặp mắt to đen lúng liếng kia, lóng lánh, mê người, tương lai không biết sẽ mê hoặc con tim của bao nhiêu thiếu nữ đây.

Ngạo nhi, cha con đang ở ngoài chịu khổ đó. . . . . .” Đưa tay đùa nghịch mặt bé, Tống Vũ Huyền cưng chiều nói, thấy vậy, Kỳ Nguyệt và Huyền Ngọc cười cười đi ra ngoài, để hai huynh muội ở lại trong phòng.

“Ca ca, đã tìm được người hợp ý chưa?” Tống Ngâm Tuyết đứng dậy, cười hỏi, không biết bắt đầu từ lúc nào, hỏi vấn đề này, đã dần dần đã trở thành thói quen của nàng. Cũng phải thôi, nàng đã vô cùng hạnh phúc, nhưng còn hạnh phúc của ca ca thì sao?

Không có. Ngâm Tuyết, mấy chuyện này, phải tùy duyên thôi.” Cười nhạt lắc đầu, Tống Vũ Huyền thoải mái nói, trong ngữ điệu không thấy bao hàm cưỡng cầu, cũng không có nỗi sầu lo, vẫn thoải mái như gió mát.

“Hiện giờ, ta không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện đó, chỉ cần cai trị quốc gia thật tốt, nếu về sau thực sự không gặp được người có thể khiến ta rung động, cả giang sơn xã tắc này, đành phải nhờ Ngạo nhi gánh vác thôi.”

Tống Vũ Huyền nói xong, cạo nhẹ cái mũi của bé, bộ dạng giảo hoạt, phúc hắc như vậy, đúng là cùng một khuôn với Tống Ngâm Tuyết.

“Huynh đừng có mơ ngược đãi con trai muội, nó không thèm tiếp nhận cục diện hỗn loạn của huynh đâu!” Bất mãn liếc Tống Vũ Huyền, Tống Ngâm Tuyết mở miệng nói, bộ dạng rõ ràng là thấy khó chùn bước, khiến Tống Vũ Huyền cười vang.

“Ha ha, Ngâm Tuyết, muội thật may mắn, cái gì cũng có, phu quân, con trai, không thiếu thứ gì! Ca ca mang gánh nặng này, nhiều khi cũng rất mệt mỏi.”

Tuy Tống Vũ Huyền chỉ đang nói đùa, nhưng mà ít nhiều gì cũng để lộ chí hướng của hắn. Vận mệnh của hắn, sinh ra đã được ấn định, phải trải qua trong tranh đấu, thận trọng.

Kỳ thật có đôi khi, hắn cũng cảm thấy chán ghét, muốn đi ra ngoài quan sát thế giới, đi khắp bốn phương nhìn non sông tú lệ? Chính là hắn vẫn đang bị trách nhiệm bó buộc, chưa bao giờ được thoải mái hoàn toàn.

“Ca ca, huynh cũng sẽ hạnh phúc , nhất định sẽ. . . . . .”

Biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, Tống Ngâm Tuyết ngước mắt chuyên chú nhìn ca ca mình, nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng trêu cợt của Lâm Phong, nghe có vẻ không hòa thuận cho lắm.

“Này , Lãnh Hoài Vũ, ngươi chạy tới đây làm gì, chẳng lẽ Tây thần rảnh rỗi lắm sao? Ý, vị mỹ nữ kia là ai? A, chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi dính phải hoa đào, bắt đầu nổi lòng xuân rồi? Ha ha!”

“Ồn áo muốn chết, Ngâm Tuyết đâu?” Không đếm xỉa đến Lâm Phong đang cười cợt, Lãnh Hoài Vũ tức giận nói.

Nghe vậy, Lâm Phong đề phòng, híp mắt hỏi: “Tuyết Nhi? Ngươi tìm Tuyết Nhi làm gì?”

 

      “Có việc!”

“Có chuyện gì?”

 

      “Không mượn ngươi xen vào!”

 

      “Ngươi. . . . . .”

Vừa cãi cọ, hai người vừa đi vào, không ai nhường ai.

Lúc này, Tống Ngâm Tuyết ở trong phòng cảm thấy rất hứng thú với nữ tử đi cùng Lãnh Hoài Vũ, vì vậy nàng ra hiệu Tống Vũ Huyền cùng mình đi ra ngoài. A, nữ nhân khiến Lãnh Hoài Vũ rung động, nàng cũng nên nhìn thật kỹ . . . . .

Vừa mở cửa, đập vào mắt nàng là một cô nương giống như Tiểu Long Nữ trong《 Thần điêu đại hiệp 》*, mặc dù khí chất trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thân thiết, khiến người ta nhịn không được muốn tới gần.

(*Tiểu Long nữ: là tên của một nhân vật có sắc đẹp tuyệt trần trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Nàng là nhân vật nữ chính trong truyện Thần điêu hiệp lữ cùng với nhân vật nam chính là Dương Quá. Tiểu Long Nữ sống lâu ngày trong cổ mộ nên tính tình lạnh lùng, ít nói.)

Bên này, Tống Ngâm Tuyết tán thưởng, ánh mắt lộ vẻ vui sướng, Tống Vũ Huyền bên cạnh lại khẽ giật mình, một loại cảm giác khó nói lên lời khuếch tán khắp toàn thân, không khỏi làm ánh mắt của hắn trở nên nồng nàn, nóng bỏng.

Khí chất của nữ tử này, rất giống  Ngâm Tuyết, nhưng cẩn thận quan sát lại thấy khác biệt, là một loại vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng, nhưng cũng khiến người ta không thể nào bỏ qua.

Nữ tử này, nàng là ai? Tống Vũ Huyền trầm giọng lẩm bẩm trong miệng , trái tim, vào giờ khắc này, đã trầm mê. . . . . .

Có một câu hát rằng”Chỉ vì gặp được ánh mắt nàng giữa chốn đông người, mà không thể lãng quên bóng hình ấy” (1) ,Tống Vũ Huyền lúc này, đang có tâm trạng như thế. . . . . .

Năm năm sau

Tiêm nhi, hôm nay trời nắng đẹp, thật tốt quá. . . . . .”

 

      “Ừ, thật tốt, làm cho người ta muốn ngủ.”

 

      “Được, vậy nàng ngủ một lát đi, ta ở đây với nàng.”

 

      “Ừ. . . . . .”

Trên cỏ, Tuyệt thánh ôm một cô gái tuyệt sắc, thần sắc ôn hòa nhẹ nhàng nói, trong mắt, chứa đầy nhu tình chưa bao giờ thể hiện trước mặt mọi người.

Nữ tử lẳng lặng dựa vào người ông, nằm trong lòng ông, hai mắt khép hờ, biểu lộ an bình, nhìn ra lúc này nội tâm nàng rất bình thản.

Nữ tử rất đẹp, đẹp như người trong tranh, cũng không bị sương gió thời gian ảnh hưởng, vẫn có thể dễ dàng kích thích trái tim của nam tử bên cạnh nàng.

Nữ tử rất trắng, trắng kinh người, nhưng không biết là vì nàng ở trong cổ mộ lâu ngày không thấy ánh mặt trời, hay là do thân thể ốm yếu tái nhợt.

Thân thể nữ tử thật sự rất yếu, nỗi oán hận tích tụ trong lòng nhiều năm, lại bị ốm đau tra tấn, khiến cho nàng có vẻ suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến theo gió.

Năm đó chỉ một chút sai sót, đã khiến cho bộn hộ vô tình bỏ lỡ nhau, Tuyệt thánh ở trên núi Thanh Phong đợi nàng mấy ngày, mà nàng lại đi trước lên đỉnh núi Thanh Phong chờ đợi.

Chỉ vì sai lầm này, đã khiến cho hai người bọn họ bỏ lỡ biết bao thời gian, hối hận cả đời, nàng thương tâm tuyệt vọng rơi xuống vực, mà Tuyệt thánh thì từ đó về sau không còn lòng dạ yêu thương ai nữa, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Năm năm trước, khi Tuyệt thánh mang một trái tim thấp thỏm, lo âu bước vào cổ mộ, nơi nàng quy ẩn, thì một khắc đó, lòng ông xúc động mãnh liệt. Người trước mắt, tuy vẫn là dung nhan thường xuất hiện trong giấc mộng của ông, chính là ánh mắt kia, khi nó nhìn về phía ông, Tuyệt thánh biết, ông đã làm tổn thương nàng quá sâu, quá sâu.

Tiêm nhi của ông, đã từng dùng ánh mắt si mê yêu say đắm nhìn ông, chính là khi đó, ánh mắt của nàng lại lạnh như băng, rét lạnh thấu xương, không mang theo một chút tình cảm nào!

Năm năm, suốt năm năm, Tuyệt thánh đã dùng thời gian năm năm để xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng, hôm nay cuối cùng cũng khổ tận cam lai**, mây mờ đã tan, vầng trăng lại sáng tỏ.

(**Khổ tận cam lai: đau khổ đã qua, hạnh phúc lại đến.)

“Tiêm nhi, hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng muốn cái gì?” Ôm người thương khó khăn lắm mới có được trong ngực, Tuyệt thánh mỉm cười, quý trọng siết chặt vòng tay, biểu lộ hòa nhã.

“Thiếp không muốn gì cả, chỉ mong có chàng ở bên.” Nữ tử nhắm mắt, lời nói nhẹ nhàng, vẻ mặt yên bình.

“Được, ta sẽ ở bên nàng cả đời, không bao giờ lìa xa.” Tuyệt thánh gật đầu, ánh mắt kiên định.

Nghe vậy, nữ tử nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười kia thật hạnh phúc, mỹ mãn, nhưng cũng mang theo một chút cay đắng: cả đời. . . . . .với thân thể của nàng hiện giờ, còn có cả đời sao?

Nữ tử không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa vào người Tuyệt thánh, Tuyệt Thánh biết đàng đang nghĩ gì nên cũng không mở miệng, chậm rãi cầm tay của nàng, thâm tình, gắt gao.

“Tiêm nhi, tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau suốt đời . . . . . .”

 

  “Ừ, ta tin chàng.”

Làn gió mát thổi lên người hai kẻ yêu nhau, dịu dàng, sảng khoái, Tuyệt thánh ôm nữ tử, trong lòng âm thầm thề, tuy ông biết thời gian còn lại của nàng không nhiều lắm, nhưng dù đến lúc nàng nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn làm bạn bên cạnh nàng, vĩnh viễn. . . . . .

“Thánh, xin lỗi chàng, năm đó thiếp không thể bảo vệ con của chúng ta. . . . . .” Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, bàn tay bị nắm chặt khẽ lật lại, nhu hòa mà nắm lấy bàn tay to kia.

“Tiêm nhi, đây không phải là lỗi của nàng, không thể trách nàng được, nếu như trong chuyện này nhất định phải có người nói xin lỗi, thì người đó chỉ có thể là ta. Tuy con của chúng ta không thể chào đời, nhưng chúng ta cũng có Tuyết Nhi, Nhan nhi mà, phải không? Nhất là Nhan nhi, những năm gần đây, nó đã thay ta chăm sóc nàng, phần ân tình này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. . . . . .”

 

      “Ừ, nha đầu Nhan nhi kia quả thật không tệ, nhưng Tuyết Nhi của chàng lại càng xuất chúng. Tuyệt thánh đệ nhất thiên hạ, quả nhiên dạy dỗ đồ đệ không tầm thường chút nào.”

 

      “Tiêm nhi, nàng đang khen ta đấy sao?”

 

      “Ừ, tuy Tuyết Nhi rất giỏi, nhưng thiếp càng ưa thích Ngạo nhi, đứa bé này rõ ràng mới năm tuổi, không biết giống ai lại khiến người ta vừa yêu vừa hận đến vậ. Ha ha, cũng không biết khi nào thì Nhan nhi của thiếp mới có thể sinh cho thiếp một đứa cháu  . . . . . .”

“Nàng lo lắng cái gì, không phải cũng sắp rồi sao? Phải biết rằng nha đầu Nhan nhi kia, sức hấp dẫn cũng không thua kém gì Tuyết Nhi đâu. . . . . .”

“Ừ, đúng nha, hai đứa chúng nó, đều là kỳ nữ.”

“Ha ha, trong lòng ta, nàng cũng thế. Tiêm nhi, ta yêu nàng, từ cái nhìn đầu tiên, đã một lòng yêu nàng. . . . . .”

 

      “Thánh, thiếp cũng yêu chàng, từ khoảnh khắc chàng đến gần thiếp đã yêu rồi, vĩnh viễn không thay đổi. . . . . .”

. . . . . .

Ngọt ngào, hạnh phúc, hai người gắt gao ôm lấy nhau, Tống Ngâm Tuyết nhìn bọn họ cách đó không xa, mặt lộ ra nụ cười hiểu ý.

Từ tình trạng thù sâu như biển năm năm trước, cho tới hai tim gần sát như bây giờ, quá trình bù đắp này, Tống Ngâm Tuyết không biết Tuyệt thánh đã dùng phương pháp gì, nhưng chắc chắn là gian khổ vạn phần.

Rốt cuộc nàng cũng hiểu ì sao lúc trước Tuyệt thánh rất thích truyền công lực cho nàng, hóa ra là đã từng có một nữ tử si tình vì hạnh phúc của hai người đã hi sinh tất cả công lực của mình.

Trong lòng Tuyệt thánh có một khúc mắc, bởi vì cái chết của người yêu, từ trong tiềm thức, ông luôn muốn truyền phần công lực không thuộc về mình đó đi. Bởi vì ông luôn tự trách bản thân, nếu như lúc trước ông không tiếp nhận công lực của Lạc Tiêm, như vậy nàng cũng sẽ không trượt chân rơi xuống vực vì không chống đỡ nổi khi chốn chạy, hương tan ngọc nát.

Quá trình khiến người ta đau xót, nhưng cũng may kết cục viên mãn hạnh phúc, nhìn bóng lưng hạnh phúc của hai người, dù cho biết rõ có lẽ tương lai của bọn họ cũng không hề dài lâu, nhưng trong lòng nàng, vẫn tràn ngập niềm vui sướng và cảm động.

Tất cả mọi người đều đã hạnh phúc, nàng, Tuyệt thánh, Tống Vũ Minh, Tống Vũ Lăng, Phục Linh, hôm nay cũng chỉ còn lại ba người còn đang đau khổ giãy dụa kia. Ai, ca ca, Lãnh Hoài Vũ, hai người hình như hơi kém rồi, đã khiến bụng người ta to lên, nhưng vẫn không thể bắt người ta bái đường, thật mất mặt nha. . . . . .

Ánh mắt chuyển qua bên cạnh, ba người còn đang đứng đó dây dưa, Tống Ngâm Tuyết cười hì hì.

Nhan nhi, ta sắp ba mươi tuổi rồi, con gái của Niệm Vũ cũng bắt đầu biết để ý Phi Ngạo ca ca của nó rồi, tại sao nàng vẫn không đồng ý? Nàng nhẫn tâm đến vậy sao?” Bên này, Lãnh Hoài Vũ bất mãn kêu lên.

Đúng vậy, Nhan nhi, hôm nay nàng cũng có mang rồi, vì sao vẫn không chịu gả cho chúng ta chứ? Chúng ta đã đợi năm năm rồi, chẳng lẽ nàng muốn con sinh ra mà không có phụ thân ư?” Bên cạnh, Tống Vũ Huyền cũng góp lời, từ lần gặp gỡ năm năm trước, hắn và nàng, đã không thể trốn khỏi vận mệnh.

Lãnh Hoài Vũ vừa đồng ý vừa khó xử liếc nhìn Tống Vũ Huyền, tuy hắn biết rõ tình yêu chẳng phân biệt thứ tự trước sau, chính là đối với quyết định của mình lúc trước, hắn vẫn vô cùng buồn bực. Ai, sớm biết như vậy, hắn sẽ không mang Nhan nhi đến Đại Tụng, thêm một kẻ chia sẻ tình yêu với hắn.

Nhan nhi của hắn, thương hắn, cũng yêu Tống Vũ Huyền, điểm này, hắn và Tống Vũ Huyền đều rất rõ ràng!

Bọn họ muốn nói, bọn họ không ngại, nguyện ý cùng có được nàng, chính là nha đầu kia lại nghĩ không thông, cho dù đã mang thai con của bọn hắn , cũng vẫn ngoan cố không chịu gật đầu gả đi, thật sự khiến bọn họ buồn bực muốn chết.

“Nhan nhi, rõ ràng nàng cũng yêu thích chúng ta, vì sao lại không chịu!” Nhìn cái bụng lớn hơn năm tháng của Lạc Tịch Nhan, Lãnh Hoài Vũ gấp gáp hỏi.

Hắn và Tống Vũ Huyền theo đuổi nàng lâu như vậy, nhưng nàng vẫn không chịu tiếp nhận, vốn tưởng rằng có con thì sẽ khác, nhưng ai ngờ cũng chẳng có gì thay đổi!

“Nhan nhi, gả cho chúng ta đi, mặc kệ đứa nhỏ này là của ai, chúng ta cũng như coi nó như con ruột.” Tống Vũ Huyền cũng nói. Nhớ tới năm tháng trước, buổi tối kia, vì cứu Lạc Tịch Nhan bị trúng xuân dược, hắn và Lãnh Hoài Vũ thay phiên giải độc cho nàng dẫn tới kết cục như vậy, bọn họ đã sớm đoán được, cho nên hiện tại, bọn họ không hối hận.

“Nhan nhi, rốt cuộc phải làm thế nào nàng mới bằng lòng đáp ứng?” Nắm tay Lạc Tịch Nhan, Tống Vũ Huyền dịu dàng nói. Nghe vậy, Lạc Tịch Nhan lạnh mặt, giọng nói bình thản: “Sư phụ ta nói, nam nhân. . . . . .”

 

“Cái gì mà sư phụ của nàng nói? Sư phụ của nàng đã ngã vào vòng tay nam nhân rồi, mà nàng vẫn chưa chịu thay đổi suy nghĩ à!” Không đợi Lạc Tịch Nhan nói xong, Lãnh Hoài Vũ đã tiếp lời, biểu lộ chăm chú. Thật đáng buồn, năm năm này, hắn đã không ít lần nghe câu “Sư phụ của nàng nói” này rồi!

Nhan nhi, đừng do dự nữa, gả cho chúng ta không tốt sao? Giống như Ngâm Tuyết vậy nè! Không phải nàng nói nàng rất yêu mến Ngâm Tuyết sao? Tại sao cứ băn khoăn mãi vậy?”Biết nàng không chấp nhận được hành vi đa phu kính thế hãi tục này, Tống Vũ Huyền dịu dàng khuyên nhủ.

“Đúng vậy, chị dâu, tỷ gả cho ca ca muội và Lãnh Hoài Vũ đi, đều là người sắp ba mươi tuổi rồi, trường kỳ thiếu tình yêu như vậy cũng không tốt!” Chứng kiến mặt lạnh Vương gia Lãnh Hoài Vũ, hôm nay bởi vì truy cầu tình yêu mà sắp biến thành loại người như Lâm Phong, Tống Ngâm Tuyết nhẹ giọng nói, tiến lên khuyên nhủ.

“Ngâm Tuyết, ta. . . . . .”

Thấy bạn tốt của mình cũng nói giúp, Lạc Tịch Nhan nhẹ nhàng vỗ về bụng, xấu hổ nói: “Ta, ta. . . . . .”

 

      “Được rồi, đừng ta nữa, ngay cả con cũng có rồi, còn hay ngượng ngùng như vậy? Tịch Nhan, lần đầu tiên muội trông thấy ca ca của muội yêu mến một nữ tử đến thế, tỷ cũng không nên khiến huynh ấy đau lòng nha.”

Nắm tay Lạc Tịch Nhan, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười nói, thấy vậy, Ngũ hoàng tử Tống Vũ Lăng cũng mở miệng khuyên: “Đúng vậy, chị dâu, nữ nhi của đệ cũng biết thế nào là tình yêu rồi, vậy mà ca ca vẫn một thân một mình, như vậy cũng không tốt lắm đâu.”

 

      “Đúng đúng, Lãnh Hoài Vũ này muốn nữ nhân đến sắp điên rồi, còn có anh vợ đệ, thân là quân chủ một quốc gia, lại cứ chạy vòng vòng quanh một nữ nhân, Tịch Nhan tiểu thư à, coi như là tỷ thấy bọn họ đáng thương, gật đầu đồng ý đi!”

Lúc này Lâm Phong cũng đi tới, đi theo phía sau là bảy nam nhân, mọi người đứng chung một chỗ, hai mắt đều nhìn vào ba người tiêu điểm kia.

“Ta, ta. . . . . .” Lạc Tịch Nhan nhất thời ngượng ngùng, trong lòng nàng, nàng không định sẽ gả hai phu quân, chính là Tống Vũ Huyền và Lãnh Hoài Vũ, nàng cũng không dứt bỏ bên nào được. Huống chi đêm hôm đó, hai người bọn họ làm như vậy với nàng. . . . . . Để bây giờ đứa bé trong bụng của nàng, cũng không biết rốt cuộc là của ai . . . . . .

“Được rồi! Tịch Nhan, hôm nay tất cả mọi người đều viên mãn rồi, chỉ còn lại một mình Tịch Nhan thôi, Tịch Nhan cũng không thể cản trở nha. Chúng ta đều chờ uống rượu mừng của Tịch Nhan đó! Ha ha, dù sao trong năm năm này, mấy người chúng ta cũng chưa được náo nhiệt như vậy lần nào.” Hoa Ôn Nhứ, Trữ Tiêu Băng, Mân Côi cũng cười mở miệng, làm bạn thân của Lạc Tịch Nhan, các nàng cũng nên dốc sức vì hạnh phúc của nàng ấy.

“Mọi người. . . . . .” Nét mặt Lạc Tịch Nhan hơi đổi, giương mắt đảo qua từng người trước mặt, khi nhìn đến những khuôn mặt mỉm cười, cùng những ánh mắt chân thành kia thì lòng của nàng, đã cảm động rồi.

Tống Vũ Huyền, Lãnh Hoài Vũ, chúng ta. . . . . .

Rốt cuộc chậm rãi gật nhẹ đầu, gắt gao vuốt bụng của mình, Lạc Tịch Nhan mỉm cười, cười sáng lạng, cục cưng, nương cũng nên đáp ứng các cha của con rồi, đúng không. . . . . .

Oa, thật tốt quá, Nhan nhi đồng ý! Nhan nhi đồng ý!”

 

      “Đúng vậy, Nhan nhi đồng ý! Nhan nhi đồng ý!”

Hai người cao hứng, quên hết tất cả, muốn ôm nữ tử yêu dấu của bọn họ xoay tròn, chính là sợ ảnh hưởng đến bé cưng, cuối cùng chỉ có thể chân tay luống cuống đứng vui mừng tại chỗ !

“Ấy, anh vợ, chú ý hình tượng, hình tượng! Huynh đường đường là vua của một nước, có mỹ nhân thì quên hết mọi chuyện! Coi chừng thành hôn quân nha.” Mặc Lương lên tiếng trêu ghẹo, tạt cho Tống Vũ Huyền một gáo nước lạnh.

Nghe vậy, Tống Vũ Huyền nhướng mày cười, vui sướng không thể nói thành lời: “Không sợ, ta có Phi Ngạo! Tiểu tử này thông minh như vậy, tương lai nhất định có thể quản lý Đại Tụng vô cùng tốt!”

 

      “Này, lại nhòm ngó con muội đấy à, không cho phép!”

“Hừ, huynh mặc kệ! Í, đúng rồi, nói nửa ngày, tiểu tử Phi Ngạo này đi đâu rồi?” Tống Vũ Huyền đang nói chuyện, chợt nhớ tới nhân vật mấu chốt của chủ đề, không khỏi lên tiếng, đảo mắt nhìn.

Lúc này, tầm mắt mọi người cũng đều vòng ra ngoài, chỉ thấy dưới gốc cây đại thụ cách đó không xa, một câu nhóc năm tuổi bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, đang nghênh ngang cầm một cây quạt nhỏ, tự cho mình là phong lưu nói với ba cô bé đối diện: “Cười một cái cho ta.”

Không cười đâu! Bác Tịch Nhan đã nói, cô bé ngoan thì không thể tùy tiện cười với người khác.” Ba cô bé nũng nịu cự tuyệt .

“Ngốc thế! Ta là người khác sao? Ta là Phi Ngạo ca ca của các muội mà, thật là! Một đại mỹ nam anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng giống như ta, các muội có đốt đèn lồng cũng khó tìm, hiện tại còn không chịu cười với ta? Hừ, lần sau không cho các muội chơi diều nữa!” Cậu nhóc ngước khuôn mặt điên đảo chúng sinh lên, vẻ mặt không vui cũng vẫn cực kỳ đáng yêu.

Thấy vậy, ba giờ cô bé choáng váng, đỏ mặt, lập tức tranh nhau nói: “Muội cười! Muội cười! Phi Ngạo ca ca đừng nóng giận nha, tức giận là khó coi lắm đó!”

 

      “Thật không? Khó coi sao? Vậy ta không tức giận nữa! Nếu thật sự vì cáu giận mà làm gương mặt xinh đẹp này xấu đi, về sau làm sao ta đi dụ mấy tiểu cô nương khác đây? Ừ, không giận nữa!” Cậu nhóc vừa dứt lời, liền cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó thoải mái nhàn nhã đong đưa cây quạt nhỏ, bộ dáng cực kỳ tà mị, đúng là một tiểu mỹ nam tiêu sái.

Nhìn thấy tình cảnh này, đám người lớn đứng cách đó không xa không ngừng than thở, lắc đầu: “Ngâm Tuyết, con của muội cũng quá lăng nhăng rồi đó? Đã có nữ nhi của chúng ta, cả ngày còn muốn đi dụ các tiểu cô nương khác, thực là hư đốn, đúng là phải dạy dỗ cho đàng hoàng lại!”

Đúng, dạy dỗ nghiêm khắc!” Mọi người cùng kêu lên, nhất trí ra oai.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không còn cách nào, sau khi quay lại nhìn bọn hắn, quay đầu quát lớn một tiếng, “Tống Phi Ngạo. . . . . .” Con bà nó, tiểu tử này học của ai, lại trăng hoa thành như vậy! Năm đó mình cũng chỉ nói chơi thôi, cũng không có thực sự dạy nó phong lưu nha? Tại sao hiện tại lại thành như vậy? Buồn bực!

“Ai nha không ổn rồi, nương đến đó! Chạy mau. . . . . .” Tiểu tử anh tuấn vừa nhìn thấy Tống Ngâm Tuyết, lập tức có tật giật mình nhanh chân bỏ chạy. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết phất tay áo một cái, một đạo lụa trắng bay ra, mạnh mẽ quấn lấy cậu nhóc, thoáng cái đã kéo nó qua. Xong rồi, bị nương bắt được rồi, hôm nay khẳng định lại bị phạt rồi . . . . . .

“Tống Phi Ngạo, ai dạy con làm như vậy” Tống Ngâm Tuyết híp mắt lạnh giọng uy hiếp.

Nghe vậy, tiểu tử kia vội vàng giơ khuôn mặt tươi cười mê chết người không cần đền mạng lên, nịnh nọt nói: “Nương. . . . . . Thực sắc tính dã** mà. . . . . . Ngạo nhi cũng đâu có làm gì sai?”

 

(**Thực sắc tính dã: Tình ái là bản tính của con người, cũng giống như việc ăn uống vậy.)

Tính cái đầu của con! Trở về chép Đạo Đức Kinh năm mươi lần cho nương, chưa chép xong thì không được ăn cơm!”

Cú một phát đau điếng lên đầu cậu nhóc, Tống Ngâm Tuyết hung dữ  nói. Thấy vậy, Tống Phi Ngạo đáng thương ôm đầu, rưng rưng nước mắt: “Nương, giảm giá được không. . . . . . ba mươi lần nhé?”

Tám mươi lần!”

 

      “Được rồi, năm mươi lần!”

Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết tăng hình phạt, Tống Phi Ngạo vội vàng đổi giọng, chính là dường như lúc này đã không còn kịp nữa, bởi vì cậu nhóc đã nghe được câu”Một trăm lần” từ trong miệng mẫu thân xinh đẹp khuynh thành thốt ra, lập tức nhận mệnh rũ hai vai, buồn bã thở dài, ai, quả nhiên là mẫu thân của mình.. đủ tàn nhẫn!

Thật tốt quá, mọi người!

Gió thổi lên, tất cả mọi người đều đang cười! Tuyệt thánh và Lạc Tiêm bên kia; ca ca, Lãnh Hoài Vũ, cùng Lạc Tịch Nhan bên này; còn có Tống Vũ Huyền, Tống Vũ Lăng, vợ chồng Phục Linh vànữ nhi của bọn họ; cuối cùng, là tám phu quân và nhóc con đứng bên cạnh mình.

Tống Ngâm Tuyết nhẹ nhàng nhìn, nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tống Phi Ngạo xoay người, sau đó đưa tay vuốt ve mái tóc dài của mình đang phất phớitheo gió, đôi mắt lướt qua từng gương mặt, nhìn tám người cũng đang mỉm cười nhìn mình.

Vô Song, Minh Tịnh, Mặc Lương, Lâm Phong, Tử Sở, Kỳ Nguyệt, Huyền Ngọc, Thư Ly, ta. . . . . . yêu các chàng!

Khoảng khắc hạnh phúc như ngưng đọng trong giây phút này, Tống Ngâm Tuyết khẽ nhắm mắt, tay chậm rãi vươn về hướng bụng của mình, trong niềm vui ngọt ngào, một sinh mệnh nho nhỏ đang lặng lẽ phát triển tại đó. . . . . .

(1) Lời bài hát trong bài Truyền kỳ_trình bày: Vương Phi.

—— Kết thúc——

———-oOo———-

 Lời cuối: Hết rồi, hết rồi * lắc mông*. Chắc sang năm mới beta xong để tung ebook, mọi người chịu khó chờ nha ^^.

Advertisements

84 thoughts on “Ngồi hưởng tám chồng_ Phiên ngoại con rơi nhà ai (2)

  1. Hết rồi sao? Ứ chịu, ta còn muốn đọc nữa cơ, hu hu T.T
    Chi tiết LTN trúng xuân dược rồi để TVH với LHV thay phiên nhau giải có hơi khiên cưỡng nhỉ? Mà năm năm TNT mới có thêm đứa nữa, hic, vậy bao h mới đủ 8 đứa đây? T.T
    Kết: HE rùi, chúc mừng Myu *Tung bông*

  2. Aiz…. Đọc thiệt ức chế…. Con lại là của Minh Tịnh… Đúng là mấy người kia bị hớt tay trên mà… Đã thế còn bắt Kỳ Nguyệt chăm sóc nữa… Thật là… Cơ mà cái đoạn cuối chưa nói là con của ai a….

    Đúng là đồ đệ của Tuyệt thánh và Lạc Tiêm có khác, ai cũng chơi np hết a…
    Thật khủng bố…

    Ôi cuối cùng cũng hoàn goỳ, mừng rơn rớt nước mắt… Một quá trình dài đáng để nhớ :))

  3. hoàn r` hoàn r` *tung bông* | *^﹏^* |
    tác giả thiên vị ! qá thiên vị *đập bàn*
    Minh Tịnh hưởng lợi nhìu qá. Tại sao ngay cả con cũng là của Minh Tịnh ?
    Ứ chịu đâu : <
    tạc giả thiên vị qá đi 😦 hiu hiu
    chúc mừng tỷ đã hoàn thêm 1 bộ nữa nha 😀

  4. Cái kết đại đoàn viên lại viết vội nên tình tiết xuân dược sao cứ xài đi xài lại hoài, mà ai hạ dược, chẳng nhẽ là cặp đôi nhà Tuyệt Thánh hay Tuyết nhi, ít ra tác giả cũng cho vào cho rõ ràng chứ.
    Hóa ra cái tình tiết có 1 tên nào tính chu kì của nữ 9 để phỗng tay trên quyền sinh hài tử trước là truyện này, trước ta quên mất ko biết nó là truyện nào.
    Mà Vô Song học y nhưng lại fairplay chứ ko chơi bẩn tính chu kì như Minh Tịnh nhỉ, cuối cùng chả biết có đẻ thêm đứa nào nữa ko? Còn Tử Sở cần người nối dõi nhất.
    Kết truyện cũng chẳng có đám cưới của nữ 9, trong khi nữ thứ lại có.
    Còn nhà Tuyệt thánh lại bi kịch vợ mất sớm giống Hoàng lão tà ko đc đại đoàn viên trọn vẹn.
    Sang năm mới có ebook à nag,
    phần mục lục trong ebook định làm mấy chap có set pass nag có đánh dấu warning hay h+ để bà con: 1 là biết đường mà tránh, 2 là nhăm nhăm lướt ko?

    • Mặc lương cũng cần nữa nàng ạ, ta hem thích lão Tịnh tí nào, một phần vì tác giả quá thiên vị nữa.
      Sang năm nàng ạ, sửa truyện tốn nhiều thời gian quá, càng sửa ta càng cảm thấy ko hài lòng, chắc ta sẽ đáng 18+ để ai ko thích H có thể lướt ^^

  5. *khua khua* ta vua nag cap cau hih internet,h thj truyen co dai den dau ta cug k so nua keke.nhug mu taj sao laj la con cua Mih Tih chu????taj sao taj sao????*ho het* Sog ca mau mau doc chjt MT dy,huhu ta k chju dau.nhug faj cog nhan la Ngao nhj dag ju wa,neu sau nay co truyen ve nhok ny thj tot.hehe.ta thuc trog doi.

  6. chúc mừng tỷ đã thực sự hoàn truyện rùi a! O(∩_∩)O
    aizz… bộ truyện dài đầu tiên muội xem, đã đi theo nó 1 quãng dài, rất vui khi thấy nó hoàn nhưng mà sao muội vẫn cảm thấy hụt hẫn vậy ta щ(゚Д゚щ)? *chấm chấm nước mắt* giống như mất đi người iu tinh thần nha!!!!!!
    lấp xong cái hố này roài, vậy tiếp theo tỷ định lấp cái hố nào đây ~(‾▿‾~)?? muội đang chờ bộ võng du bên nha tỷ, nhưng hok bít chừng nào thì lại đc edit tiếp nhỉ , cũng 1 thời gian dài muội hok thí tung tích a! (bật mí cho tỷ bít, đó là bộ võng du đầu tiên muội xem, cũng nhờ nó muội mới bít võng du là thể loại truyện nào a \(“▔□▔)/!)
    rùi, xong tràn 8,muội vào vấn đề chính đây *tung mớ tiền 200 đ cắc, tung thêm bông giấy, bắn pháo hoa, ném bột năng, fun nước, bật dù che đầu, bỏ chạy~~~* muội trốn trc đây, hẹn gặp lại tỷ a! (lúc đó muội sẽ lén lút vào nhà tỷ canh trộm truyện a *cười gian*hắc hắc~)

      • *lén lén lút lút, thậm thò thậm thụt để lại tờ giấy* vậy muội sẽ canh hóng cái bộ võng du đó a, hí hí!
        tỷ phải bít phá nhà là 1 nghệ thuật, người phá là một nghệ sĩ và người bị phá cần phải dọn hết mí thứ bị phá hả *cười gian* hắc hắc (à phủi mông bỏ chạy cũng mang tính nghệ thuật a! hớ hớ)
        *để xong tờ giấy bỏ chạy thụt mạng*

  7. * chấm nước mắt* cuối cùng ngày bộ truyện hoàn cũng đến rùi, phải xa Tuyết tỷ, xa 8 vị soái ca* chấm nước mắt*. Cám ơn Myu tỷ đã edit bộ truyện này, mong tỷ sẽ edit thêm nhìu bộ truyện hay hơn nữa.

  8. lau rui` ta moi’ vo^ doc lai, công nhan nang` edit rat’ mượt, ta doc thich lam’, cho nen ta cho` nang` edit xong moi’ doc mot lan` luon, em ta cung~ thich truyen nay`,cam? on nang` nhiu` lam’, ta luon la` mot doc gia? trung thành voi’ nang`. Mong nang` tiep’ tuc co’ gang’ __

  9. truyện hay quá chị ạ! Em rất thích cái kết của truyện: hạnh phúc và vui vẻ. À! Em đoán có phải TNT là một nửa linh hồn của cửu công chúa đúng ko? Còn LTN thì là nửa còn lại có phải ko chị? Aizzz thật hâm mộ mấy nàng ghê! Toàn là np ko hà!!!

  10. *Cảm động rớt nước mắt* Ko biết xưng hô thế nào nữa nhưng em có cảm giác mình nhỏ tuổi hơn ss :”> Cảm ơn ss lắm lắm :”< Trước đây em rất kiêng kị NP luôn 😦 Cũng có đọc thử nhưng chỉ được vài chương là cong mông chạy té khói 😦 Cơ mà đọc NHTC của ss thì toẹt vời quá làm em nghiền dã man luôn :(( Kiểu truyện hay, pic đẹp cộng thêm mấy chương sắc vô cùng là sắc *đỏ mặt* mà ss dịch sang tiếng Việt đọc rất thuận nữa :******
    Ss tiếp tục cố gắng nha :*******
    *Chụt chụt*

  11. ồi, thích nhất tiểu Lương Lương, thích cái vô sỉ, mặt dày, phúc hắc của anh. he he. trong công cuộc giành giường chiếu, chắc anh Hồng Ngọc chịu thiệt thòi nhìu nhất ah. thank nàng đã edit bộ này nha. cảm ơn nhìu nhìu

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s