Xuyên qua thành cỏ dại chương 37


Chương 37: Rời đi

Edit&Beta:Myumyu.

Tô Niệm Niệm đã nhịn ăn hai ngày, nàng ăn không vô.

 

Sau khi nàng tuyệt thực hai ngày, Phong Tịnh Minh lại đến một lần nữa.

 

Hắn vừa bước vào, việc đầu tiên là nói với Tô Niệm Niệm đang suy yếu đến mức đứng cũng không vững : “Ngươi định dùng cách này để uy hiếp ta.”

 

Tô Niệm Niệm cười lạnh: “Ngươi sợ ta chết sao?” Đột nhiên, nàng nghĩ ra một kế.

 

Phong Tịnh Minh sầm mặt, nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu.

 

Tô Niệm Niệm: “Ta chết rồi, chỉ sợ không còn ai biết tung tích của Tình Nan Thương kia thôi?”

 

Phong Tịnh Minh: “Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tóm lại ta sẽ không để ngươi chết.”

 

Lúc này, Tô Niệm Niệm đã không còn hi vọng gì nữa, nàng thản nhiên nói: “Nói đi, ngươi muốn thế nào, mới chịu thả ta đi?”

 

Phong Tịnh Minh cười lạnh nói: “Thả ngươi đi? Cả cuộc đời này, ngươi đừng mơ có thể rời khỏi nơi này!”

 

Tô Niệm Niệm hoàn toàn không e ngại khí thế của hắn, nàng vẫn không mặn không nhạt nói điều kiện của mình như cũ: “Ta dùng Tình Nan Thương trao đổi với ngươi, chỉ cần ngươi thả ta đi.”

 

Phong Tịnh Minh không thể tin nổi nhìn Tô Niệm Niệm, nhìn một lát, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi, đừng, mơ!”

 

Tô Niệm Niệm: “Vậy ngươi chờ nhặt xác ta đi.” .

 

Phong Tịnh Minh đột nhiên bắt lấy vạt áo trước ngực Tô Niệm Niệm, ngón tay vì kích động mà hơi run rẩy, hắn xách nàng lên khỏi mặt đất. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Niệm Niệm, giống như dã thú rít gào: “Ngươi dám!”

 

Tô Niệm Niệm gỡ từng ngón tay của hắn ra, sau đó cố gắng đứng vững. Nàng nhìn xuống, nói: “Sao ta lại không dám? Hoặc là ngươi thả ta, lấy được bí tịch, hoặc nhặt xác ta, sau đó vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện lấy bí tịch nữa. Phong trang chủ, ngươi là người thông minh, sẽ biết nên làm như thế nào.”

 

Phong Tịnh Minh nén giận, nói: “Ta không cần Tình Nan Thương, ngươi cũng không cần phải chết.”

 

Tô Niệm Niệm: “Nhưng ta muốn đi khỏi đây, hoặc là ngươi thả ta đi, hoặc là để ta chết, chỉ có hai lựa chọn này thôi.”

 

Phong Tịnh Minh: “Ngươi muốn chết, không dễ dàng như vậy đâu.”

 

Tô Niệm Niệm: “Phong trang chủ, người cũng đừng xem thường ta. Ngươi đề phòng được một người, nhưng không cản được một người muốn chết. Trên thế giới này nhiều kiểu chết lắm, dù ngươi có toàn năng cỡ nào, cũng không làm gì được ta. Huống hồ, lòng ta đã chết, ngươi giữ một cái xác không hồn ở đây, không phải là tự hành hạ mình sao.”

 

Phong Tịnh Minh dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Tô Niệm Niệm chằm chằm, không tự chủ được lặp lại : “Lòng ngươi đã chết, lòng ngươi đã chết. . . . . .”

 

Tô Niệm Niệm: “Ta chỉ cho ngươi một ngày để suy nghĩ thôi, nếu ngươi không chấp nhận, tin ta đi, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ.”

 

Ngày hôm sau.

 

Sắc mặt Phong Tịnh Minh có vẻ mỏi mệt. Hắn yên lặng nhìn Tô Niệm Niệm, thật lâu sau, mới lên tiếng: “Ta đồng ý.”

 

Khóe miệng Tô Niệm Niệm cong cong, lấy từ trong lồng ngực ra miếng bạch ngọc là tín vật của chưởng môn trong truyền thuyết kia, nói: “Miếng ngọc này, chính bí tịch là ngươi muốn.”

 

Phong Tịnh Minh lười biếng nhìn miếng bạch ngọc kia, không nói gì.

 

Tô Niệm Niệm giải thích: “Đêm trăng tròn, người đặt miếng bạch ngọc này dưới ánh trăng, ánh trăng xuyên qua bạch ngọc, sẽ chiếu ra chữ trên tường.”

 

Phong Tịnh Minh vẫn không gì.

 

Tô Niệm Niệm tưởng rằng hắn không tin, vì thế còn nói thêm: “Ta cũng chỉ mới vô tình phát hiện, lúc ấy ta rất hưng phấn, muốn tới hỏi ngươi, nhưng lại sợ ngươi giành làm của riêng, hiện tại ngẫm lại,  nếu lúc trước ta tặng miếng bạch ngọc này cho ngươi, cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện rắc rối như vậy.”

 

Phong Tịnh Minh trầm ngâm một lúc, sau đó đột nhiên nói: “Ngươi cất nó đi, ta đột nhiên không muốn luyện môn võ công này nữa.”

 

Hắn định lật lọng? Đương nhiên Tô Niệm Niệm không chịu. Nàng đặt miếng bạch ngọc lên bàn, nói: “Ta không nuốt lời, tin rằng ngươi cũng sẽ không.”

 

Tô Niệm Niệm nói xong, không nhìn Phong Tịnh Minh nữa, xoay người đi thẳng.

 

Bởi vì khi rời khỏi Phong Ba sơn trang thì trời đã tối, hôm đó Tô Niệm Niệm ở trong khách điếm tại thành Phong ba, tính chờ ngày mai lại đi tiếp. Cụ thể sẽ đi đâu, nàng cũng không biết, dù sao sau này nàng cũng sẽ trải qua những ngày phiêu bạt giang hồ. Nàng còn muốn gia nhập một môn phái để ăn chùa ở chùa, chính là không biết với tư chất của mình, có môn phái nào chịu nhận không.

 

Về phần nữ nhân họ Nguyễn đó, nàng không muốn để ý tới nữa, đó cũng là nguyên nhân vì sao nàng muốn trốn trước.

 

Liên tục vài ngày, Tô Niệm Niệm đều ban ngày đi, ban đêm tìm nơi ngủ trọ, thuận tiện hỏi thăm một ít tin đồn trong giang hồ, xem trong thế giới này có môn phái thích hợp để nàng gia nhập không.

 

Tối hôm nay, Tô Niệm Niệm vừa mới tắt đèn nằm trên giường, đột nhiên có người bụm miệng nàng lại!

 

Tô Niệm Niệm kinh hoảng, cũng không dám làm bậy. Trong giang hồ này, một tên binh tôm tướng cá cũng có thể dễ dàng chế phục nàng, nếu nàng không muốn chết thì đành phải ngoan ngoãn phối hợp.

 

Người nọ tiến đến bên tai Tô Niệm Niệm, thấp giọng nói: “Đừng sợ, là ta.”

 

Tô Niệm Niệm quá mức kinh hoàng, nhất thời nghĩ không ra đây là ai, chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.

 

Người nọ lại cười nhẹ một tiếng, nói: “Mỹ nhân nàng thật là bạc tình, chưa gì đã quên người ta rồi!”

 

Nghĩ tới, loại ngữ điệu này, kết hợp với giọng nói này, ngoại từ công tử Tây Tuyết ra, thì còn ai vào đây nữa?

 

Tô Niệm Niệm đã biết thân phận của đối phương , cũng yên lòng, ít nhất hắn sẽ không hại nàng? Nhưng cái kiểu xuất hiện của hắn thật sự khiến nàng bất mãn, vì thế nàng giơ tay lên, hung hăng nhéo cánh tay công tử Tây Tuyết.

 

Công tử Tây Tuyết vì thế mà rụt cái tay đang bịt miệng nàng lại, thầm oán giận: “Mỹ nhân, sao nàng không thương tiếc ta chút nào vậy!”

 

Tô Niệm Niệm cau mày nói: “Tại sao huynh lại ở chỗ này?” Không phải ngẫu nhiên gặp được chứ? Như vậy thì quá trùng hợp . . . . . .

 

Công tử Tây Tuyết cười nói: “Không chỉ có ta ở đây, còn có một người cũng đang ở nơi này.”

 

Tô Niệm Niệm: ? ? ? .

 

Công tử Tây Tuyết kéo tay nàng: “Đi theo ta.”

 

Tô Niệm Niệm đành phải hồ nghi theo hắn ra ngoài.

 

Tô Niệm Niệm đã quen với chuyện cao thủ giang hồ bay tới bay lui rồi, bởi vậy khi công tử Tây Tuyết dễ dàng mang theo nàng nhảy lên nóc nhà, nàng cũng thản nhiên như không. Đương nhiên, người đột nhiên xuất hiện trước mắt kia, lại khiến nàng cảm thấy dường như mọi chuyện cũng không được bình thường cho lắm . .

 

Phong Sinh?

 

Đúng vậy, đệ nhất cao thủ dưới trướng Phong Tịnh Minh, Phong Sinh, lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn trên nóc nhà, nhìn bọn họ không chớp mắt.

 

Hiện tại Tô Niệm Niệm vừa nhìn thấy người trong Phong Ba sơn trang liền khó chịu, vì thế mất hứng hỏi Phong Sinh: ” Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

 

Phong Sinh nhìn nàng, không nói lời nào

 

Tô Niệm Niệm: “Là Phong Tịnh Minh bảo ngươi đi theo ta?”

 

Phong Sinh vẫn không trả lời.

 

Tô Niệm Niệm chuyển sang hỏi Tây tuyết: “Huynh điểm huyệt huynh ấy sao?”

 

Tây tuyết cười nói: “Hắn theo dõi mỹ nhân, nên điểm.”

 

Tô Niệm Niệm: “Không phải huynh cũng theo dõi ta đấy sao?”

 

Tây tuyết cười vô cùng kiêu ngạo, đáng đánh đòn: “Đáng tiếc không ai có thể điểm huyệt ta.” .

 

Hừ, huynh cứ đắc ý đi!

 

Tô Niệm Niệm quyết định thu dọn đồ đạc rời đi trong đêm, đương nhiên công tử Tây Tuyết cũng mặt dày theo đuôi.

 

Chỉ để lại một mình Phong Sinh lẳng lặng ngồi trên nóc nhà. . . . . . .

 

Trên đường, Tô Niệm Niệm ráng nhịn, rốt cuộc cũng nhịn không được, hỏi công tử Tây Tuyết một vấn đề.

 

Tô Niệm Niệm: “Tây tuyết, huynh đã từng nghe nói đến một loại võ công có tên là Tình Nan Thương chưa?”

 

Tây Tuyết công tử: “Rốt cuộc mỹ nhân cũng chịu nói chuyện này với ta . . . . . . Nàng cho Phong Tịnh Minh vật kia rồi à?” .

 

Xem ra công tử Tây Tuyết cũng là người biết chuyện. Tô Niệm Niệm đành phải gật gật đầu.

 

Tây Tuyết công tử: “Cho hắn cũng tốt, để hắn chăm chỉ luyện công, xử lý tên sát nhân cuồng ma ở Hàn Băng môn kia đi, ta thấy hắn đã khó chịu rất lâu rồi.”

 

Tô Niệm Niệm: ? ? ?

 

Tây Tuyết công tử: “Nàng không biết ân oán giữa Phong Tịnh Minh và Trang Vĩnh Mộc sao?”

 

Tô Niệm Niệm gật đầu: “Có phải hai người kia từng luận võ không? Ta chỉ từng nghe nói qua một chút.”

 

Tây tuyết nói : “Đâu chỉ là luận võ, đó là liều mạng thì có!” Công tử Tây Tuyết vừa định tám với Tô Niệm Niệm, lại hồ nghi liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi, “Nàng thật sự mất trí nhớ sao, tại sao chuyện lớn như vậy cũng không biết?”

 

Tô Niệm Niệm cực kỳ suy sụp: “Thì ra huynh cũng không tin ta.”

 

Tây tuyết cười nói: “Ta tin nàng, cho dù bọn họ đều không tin, ta cũng tin!” Nói xong, hắn sinh động như thật kể cho Tô Niệm Niệm nghe về ân oán giữa Phong Tịnh Minh và Trang Vĩnh Mộc, cùng với công dụng bí mật của Tình Nan Thương.

Advertisements

31 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 37

  1. há há, chờ được rồi, tội nghiệp PS chưa kìa, ngồi trên đó mà ngắm trăng ẩm sương thôi, mà gần hết ngược chưa vậy Myu, có lẽ Minh ca lấy cái bí tịch là để đấu với thiết đầu đại ca rùi, hắc, mệt quá, ta đi nằm chút đã (*´▽`*)

  2. Cám ơn Bạn nhiều.

    ________________________________ Từ: “”Lạc Hoa Cung”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 16:10 Chủ Nhật, 4 tháng 11 2012 Chủ đề: [New post] Xuyên qua thành cỏ dại chương 37

    WordPress.com Lạc Hoa cung posted: “Chương 37: Rời đi Edit&Beta:Myumyu. Tô Niệm Niệm đã nhịn ăn hai ngày, nàng ăn không vô.   Sau khi nàng tuyệt thực hai ngày, Phong Tịnh Minh lại đến một lần nữa.   Hắn vừa bư��”

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s