Cực phẩm tiểu nhị chương 127


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

Chương 65: Mưa gió nổi lên (2)

Edit&Beta:Myumyu

Kỳ quái, tiểu tử này mà là Tả Kim Ngô Vệ đại tướng quân cái gì? Bộ dạng của hắn mà làm tướng quân được sao?”

Tiếng nói nhỏ thắc mắc của Lạc Tiểu Y rơi vào tai Lam Hòa, hai mắt Lam Hòa gắt gao di dộng trong đám quan phủ, miệng đáp: “Tiểu tử này vừa có bản lãnh, vừa có gia thế.”

Lạc Tiểu Y ngẩng đầu nhìn Lam Hòa, bỗng nhiên cười hì hì, nói: “Công tử gia, công tử thân với hắn lắm sao?”

Lam Hòa cúi đầu, đôi mắt chói lọi như sao đặt trên mặt Lạc Tiểu Y, khiến lòng nàng hốt hoảng, không được tự nhiên quay đầu đi. Hắn mới thản nhiên nói: “Ta có thân với hắn hay không, hẳn là Tiểu Y đã biết từ sớm rồi chứ?”

Nhìn Lạc Tiểu Y tuyệt mỹ dưới ánh trăng, bộ dáng dễ bảo, thuần lương đến cực điểm như vậy, khóe miệng Lam Hòa lại nhếch lên, vươn ngón trỏ nâng mặt nàng lên, nói: “Tiểu Y, hai ngày này nàng rất là hiền lành, hoàn toàn giống một cô nương bình thường. Nhưng không biết vì sao, phu quân của nàng lại cảm thấy bất an trong lòng, nàng có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?”

Lạc Tiểu Y ngầm liếc hắn một cái, thầm nghĩ: ***, xem xét thời thế là sở trường của ta. Bây giờ ta là thịt bò, ngươi là dao nha. Í, mấy từ này ta dùng thật hay, oa ha ha ha, ta thật là tài tình! Ha ha.

Lam Hòa kinh ngạc nhìn Lạc Tiểu Y bỗng nhiên trở nên rung đùi đắc ý, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, không biết nên khóc hay nên cười. Trong lòng hắn tràn ngập nhu tình, ngón tay đỡ cằm Lạc Tiểu Y, cũng biến thành chậm rãi vuốt ve.

Tay hắn càng ngày càng đi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y xấu hổ đến đỏ bừng. Nàng khẽ cắn răng, bàn tay nhỏ nhắn vỗ thật mạnh lên bàn tay của Lam Hòa. Tiếng vỗ giòn vang, tuy rằng giữa chốn ồn ào náo động này không thể khiến người ta chú ý, nhưng cũng làm cho Chu Nhạ vẫn đang nhìn qua bên này sầm mặt. Sát khí từ trên người hắn bùng lên, chậm rãi bao phủ bốn phía.

Ngay lúc những người giang hồ bên cạnh Chu Nhạ không hẹn mà cùng tránh xa hắn thì Lam Hòa trên cây quay đầu nhìn Chu Nhạ, quăng cho hắn một nụ cười lạnh. Hắn vừa cười xong thì đồng thời, hai người nhìn nhau, sát khí bừng bừng bắn ra bốn phía.

Lạc Tiểu Y đứng ở trung tâm luồng sát khí, tuy nàng cảm thấy không ổn, nhưng hiện giờ toàn bộ sự chú ý của nàng, lại đang đặt trên người Lưu Thập Nhị mặc quan phục màu đỏ, từ từ bước đến.

Lưu Thập Nhị mặc y phục của võ quan tam phẩm, trên gương mặt thanh tú mang theo sự uy nghiêm và sát khí mà Lạc Tiểu Y chưa bao giờ thấy, cùng một nụ cười xa cách.

Theo sát bên cạnh hắn, là mười Kim Ngô Vệ(1) võ trang đầy đủ. Những người này mặc khôi giáp, tay đè chuôi kiếm, mặt không biểu tình theo sát sau lưng Lưu Thập Nhị.

Lạc Tiểu Y nghiêng đầu, không ngừng đánh giá Lưu Thập Nhị từ trên xuống dưới, vừa nhìn, nàng vừa chậc chậc ra tiếng: “A, tiểu tử này thật  là uy phong.” Sau khi rung đùi đắc ý nhìn thêm một hồi, Lạc Tiểu Y còn nói thêm: “Thật không ngờ, tiểu tử này cũng có lúc anh tuấn đến vậy.”

Chà. Lưu Thập Nhị anh tuấn à?” Giọng nói thản nhiên của Lam Hòa từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Lạc Tiểu Y run rẩy một cái. Lúc này mới chú ý tới hắn, Lam Hòa đã không chơi trò liếc mắt đưa tình với Chu Nhạ nữa.

“Hắc hắc hắc hắc.” Lạc Tiểu Y chu cái miệng nhỏ, tám cái răng phát sáng dưới ánh trăng. Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nịnh nọt nhìn Lam Hòa: “Đương nhiên là vẫn kém công tử gia. Hắn thuộc đẳng cấp gì? Mà công tử gia thì thuộc đẳng cấp gì chứ.”

Khóe miệng Lam Hòa giật giật, ánh mắt dời khỏi gương mặt Lạc Tiểu Y.

Lưu Thập Nhị đến, nằm ngoài dự liệu của đám người giang hồ. Lúc này, người trong phòng cũng đều đứng dậy, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, cả đám đều không lên tiếng nhìn Lưu Thập Nhị chằm chằm, trong ánh mắt đã tràn ngập phòng bị.

Đám người Lê chưởng môn kia, hiển nhiên là không phản ứng kịp. Vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ, nhìn Lưu Thập Nhị mang theo thuộc hạ đi qua cửa chính, vào trong sân.

Không khí rất kỳ quái, tất cả mọi người đều đang đánh giá Lưu Thập Nhị cùng với chúng Kim Ngô Vệ phía sau hắn. Tuy rằng toàn bộ Kim Ngô Vệ đều là mãnh tướng sa trường, nhưng cũng mang tuyệt kỹ đầy mình như người trong võ lâm. Mọi người không rõ mục đích của Lưu Thập Nhị, quay mặt nhìn nhau. Không ai hé răng.

Lưu Thập Nhị liền ôm quyền chào mọi người, cười vang nói: “Chư vị không cần khách khí, không cần khách khí. Mặc dù tại hạ là mệnh quan triều đình, lần này vừa từ triều trở về, nhìn thấy ở đây người đến người đi náo nhiệt thú vị, nên mới vào góp vui.”

Lời này vừa thốt ra, mọi người lại nhìn nhau. Phần lớn người giang hồ đều là những kẻ thô kệch, mặc dù trong đó cũng có một số người tài trí trác tuyệt, tinh tế, nhưng dù sao số lượng cũng không nhiều lắm.

Lưu Thập Nhị nói rất rõ ràng, hắn không đại diện cho quan phủ đến đây, chỉ đi vào tham quan thôi. Nhưng mà, hắn mặc quan phục, mang theo Kim Ngô Vệ võ trang đầy đủ, lại còn nói không phải đại diện cho quan phủ, lời nói này ai cũng sẽ không tin.

Lưu Thập Nhị đã áp chế tất cả mọi người rất thành công, sau đó đi lên hai bước, động tác tao nhã ngồi xuống bên cạnh một cái bàn, cười hì hì nói với đám người giang hồ đang trừng mắt nhìn hắn xem: “Các vị không cần để ý tới hạ quan. Hạ quan chỉ vào giúp vui, cam đoan là chỉ giúp vui mà thôi.”

Những lời này lại càng không có ai tin. Một quan lớn tam phẩm như hắn ngồi ở chỗ này, đám người giang hồ làm sao còn dám ăn nói tùy tiện? Chỉ sợ không cẩn thận một cái, sẽ trở thành phản tặc bị truy nã.

Trong thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng đám người Lê chưởng môn. Trong ánh đèn sáng trưng, Lạc Tiểu Y nhìn thấy rất rõ ràng, trên trán Lê chưởng môn đầy mồ hôi, xem ra, hắn thực sự luống cuống tay chân rồi.

Lam Hòa đứng đằng sau Lạc Tiểu Y nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói thật nhỏ: “ Không ngờ tiểu tử họ Lưu lại ra chiêu này.”

Lạc Tiểu Y vẫn nghiêng đầu xem náo nhiệt. Nhìn thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của mọi người, đồng thời, một ít tiếng nghị luận cũng lặng lẽ truyền vào tai nàng: “Đã nói rồi, đừng cử hành đại hội võ lâm ở thần đô, làm như vậy nhất định sẽ sẽ khiến quan phủ nghi kị .”

“Đúng vậy, không bằng giải tán đi thôi. Dù sao đại hội võ lâm cũng không tiếng hành được rồi.”

 

“Hừ, không phải bình thường Lê chưởng môn oai phong lắm à? Sao bây giờ lại không ứng phó được câu nào thế? ‘

 

“Ứng phó thế nào đây? Dân không đấu với quan, loại như chúng ta, quan phủ không coi vào đâu, huynh muốn tất cả mọi người không thể sống yên ổn sao? Ta thấy, đại hội võ lâm lần này không tổ chức được rồi.”

Tiếng nghị luận càng ngày càng vang, càng ngày càng ồn ào náo động.

Tròng mắt Lạc Tiểu Y đi lòng vòng, sau đó bỗng nhiên cười khanh khách. Hiện tại không có ai dám nói chuyện lớn tiếng, tiếng cười của nàng, lập tức khiến mọi người chú ý.

Trong tiếng cười, Lạc Tiểu Y thả người nhảy lên, dễ dàng thoát khỏi vòng tay của Lam Hòa, rơi xuống sân. Khinh công của nàng vốn là thiên hạ vô song, cú nhảy nhẹ nhàng này, như hoa đào tung bay, tiên hạc đáp nước, tiêu sái xuất trần khó mà diễn tả bằng lời.

Lạc Tiểu Y vừa hiện thân, trong nháy mắt, mấy trăm ánh mắt đồng thời phóng tới, tập trung hết lên người nàng. Dưới ánh trăng, nàng mặc váy tơ màu hồng phấn, lúm đồng tiền như hoa, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất như tiên.

(1)Kim Ngô Vệ là lực lượng cấm vệ chuyên trông coi sự an toàn của hoàng đế. Khi hoàng đế xuất hành thì hộ tống hai bên trái phải, mở đường bọc hậu, tuần tra ngày đêm, không ngừng cảnh giới. Bonus thêm tấm hình minh họa Kim Ngô Vệ trong manhua Đêm Trường An huyền ảo [ 长安幻夜 ]

Advertisements

23 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 127

  1. Cám ơn Bạn

    ________________________________ Từ: “”Lạc Hoa Cung”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 10:25 Thứ Hai, 5 tháng 11 2012 Chủ đề: [New post] Cực phẩm tiểu nhị chương 127

    WordPress.com Lạc Hoa cung posted: “Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu. Chương 65: Mưa gió nổi lên (2) Edit&Beta:Myumyu “Kỳ quái, tiểu tử này mà là Tả Kim Ngô Vệ đại tướng quân cái gì? Bộ dạng của hắn”

  2. sao càng đọc ta càng thấy chương này ngắn ngắn =))
    chậc, trái tim nàng Myu lại rung động vì họ Lưu, ta thì ko mê nổi anh này, tại màn nam nữ thông sát, ko phải ta kì thị, nhưng vẫn là đỡ ko nổi ^0^

      • lãng mạn theo ta thấy thì phải là anh gặp ta xong mới thành nam nữ đều yêu, vấn đề là trước khi gặp ta anh đã như vậy rồi thì làm sao ta mê cho nổi, cảm giác ko được tốt cho lắm ==’
        như Chu heo băng này, cứ nghi nghi thôi, nhưng vẫn yêu trước khi biết YY là nữ =))

  3. *lưu thập nhị: hình như đã quen tiểu y từ trước=> anh này cũng được
    *con heo họ chu: mặc dù là đã thích nhưng khi hoài nghi tiểu y là nữ mới bắt đầu biểu hiện( điểm này thua lam chưởng quầy)>. nhưng mình thích tính cách của anh này
    *lam hòa: thì nói chung ưu điểm là thích tiểu y từ trước mặt dù là ko biết tiểu y là nam hay nứ( biểu hiện khi phủ nhận tình yêu đồng tinh vs tiểu y rất thú vị). nhưng sao vẫn ko thích được anh này, anh này khiến mình cảm thấy áp lực. thanhks myu nhiều

  4. uhm, mình cũng nghĩ vậy, sự sở hữu trong tình yêu thì không thể phủ nhận nhưng phải cho người ta không gian riêng, mình thích sủng nhưng không phải nắm giữ, chi phối một ai đó

  5. “Bây giờ ta là thịt bò, ngươi là dao nha. Í, mấy từ này ta dùng thật hay, oa ha ha ha, ta thật là tài tình! Ha ha.” Công nhận TY ví hay thật híhí đọc mà cười đau cả ruột hìhì thank nàng nhìu a ^^

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s