Xuyên qua thành cỏ dại chương 38


Chương 38: Ân oán của cao thủ võ lâm.

Edit&Beta:Mumyu

Lúc trước quan hệ của Phong Ba sơn trang và Hàn Băng môn cũng không ác liệt như bây giờ, trái lại còn rất thân thiết. Trang chủ tiền nhiệm của Phong Ba sơn trang, Phong Cẩn Chi, và chưởng môn tiền nhiệm của Hàn Băng môn, Hình Hỗ Khoan, là huynh đệ vào sinh ra tử.

 

Ba năm trước đây, trang chủ tiền nhiệm của Phong Ba sơn trang, cũng chính là cha của Phong Tịnh Minh , Phong Cẩn Chi, bất ngờ bị người ta hại chết. Phong Tịnh Minh khiếp sợ phát hiện, phụ thân của hắn chết vì một chưởng được vận nội lực thâm hậu, mà chưởng pháp này, lại là tuyệt học độc nhất vô nhị của Hàn Băng môn, Hàn Băng chưởng.

Phong Tịnh Minh cực kỳ bi thương, vì thế mang theo thi thể phụ thân chạy đến Hàn Băng môn hỏi cho ra nhẽ. Lúc ấy Hình Hỗ Khoan lại ra ngoài thăm bạn, đại đệ tử Trang Vĩnh Mộc tạm thời chủ trì sự vụ trong Hàn Băng môn. Sau khi Trang Vĩnh Mộc nhìn thấy vết thương trên người Phong Cẩn Chi, thực sự là do Hàn Băng chưởng gây nên. Tại Hàn băng môn, người có thể luyện Hàn Băng chưởng đến hỏa hầu này, chỉ có hai người, một là sư phụ y, mà người kia chính là y. Mà lúc ấy y phủ nhận mình có liên quan đến cái chết của Phong Cẩn Chi, nhưng y lại không dám tùy tiện hoài nghi sư phụ. Quan trọng nhất là, quan hệ của hai phái Phong Ba và Hàn Băng phi thường tốt, hai chưởng môn lại là đồng đội vào sinh ra tử, sư phụ của y cũng không có lý do giết Phong Cẩn Chi. Bởi vậy, Trang Vĩnh Mộc đành phải nói với Phong Tịnh Minh: gia sư sẽ quay về Hàn Băng môn trong vòng bảy ngày, nếu huynh yêu cầu giải thích, thì chịu khó chờ sư phụ trở về đi.

 

Phong Tịnh Minh đành phải tạm thời trở về Phong Ba sơn trang, an táng Phong Cẩn Chi. Ở Phong Ba sơn trang chờ đợi Hình Hỗ Khoan trở về. Nào biết đâu, ba ngày sau đó, Hình Hỗ Khoan gặp chuyện trên đường quay về Hàn Băng môn, mà võ công hung thủ sử dụng, chính là môn nội công thượng thừa của Phong Ba sơn trang, Thuận Phong tâm pháp.

 

Lúc đó Phong Cẩn Chi đã chết, trong cả giang hồ người biết Thuận Phong tâm pháp , hơn nữa có thể luyện đến loại cảnh giới này, chỉ có một mình Phong Tịnh Minh. Trang Vĩnh Mộc một mực chắc chắn là Phong Tịnh Minh giết sư phụ y, bởi vậy y đằng đằng sát khí chạy đến tìm Phong Tịnh Minh báo thù.

 

Sau đó, Phong Tịnh Minh và Trang Vĩnh Mộc truy sát nhau n lần, nhưng thực lực hai người tương đương, ai cũng không chiếm thượng phong. Sau đó hai người kia cảm thấy cứ tiếp tục cũng không phải là biện pháp hay, vì thế ước hẹn một cuộc luận võ chân chân chính chính. Mục đích của trận luận võ này không phải quyết thắng thua, mà là, quyết sinh tử.

 

Sau đó, hai người đồng thời chú ý tới tuyệt học của phái Thanh Y, Tình Nan Thương.

 

Tình Nan Thương là một loại võ công rất đặc biệt. Bình thường, một cao thủ võ lâm, khi luyện võ công đến một cảnh giới nhất định, thì mức độ đột phá sẽ càng lúc càng thấp. Mà Tình Nan Thương, lại có thể giúp những cao thủ võ lâm này đột phá giới hạn của bản thân, thăng lên một hoặc là vài cấp, thậm chí có thể đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố.

 

Đương nhiên, loại võ công Tình Nan Thương này phải luyện trên nền tảng của một loại võ công cao cấp khác, chỉ có cao thủ siêu cấp mới có thể luyện, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Lúc ấy Phong Tịnh Minh và Trang Vĩnh Mộc cũng đã đạt tới cảnh giới cao thủ siêu cấp, bởi vậy nếu có thể luyện thành Tình Nan Thương, thì tỷ lệ thắng khi luận võ sẽ tăng lên rất nhiều.

 

Lúc này chưởng môn tiền nhiệm của phái Thanh Y, Thanh Trần sư thái, đã viên tịch. Mà chưởng môn tân nhiệm lúc ấy, là một ni cô trẻ tuổi tên là Liễu Duyên.

 

Công tử Tây Tuyết kể đến đây, thì nói chêm vào: “Cũng chính là nàng.”

 

Tô Niệm Niệm: “Ta. . . . . . Ta thật sự là Liễu Duyên sao?”

 

Tây Tuyết công tử: ” Ngọc bội chưởng môn của nàng không phải đồ giả. Hơn nữa. . . . . .”

 

Tô Niệm Niệm: “Hơn nữa cái gì?”

 

Tây Tuyết công tử: “Hơn nữa nếu nàng không phải Liễu Duyên, sẽ không bị tên Trang Vĩnh Mộc kia tra tấn thành như vậy.”

 

Tô Niệm Niệm nuốt nuốt nước miếng, không thể tin hỏi: “Huynh nói. . . . . . những vết thương trên người ta đều là do Trang Vĩnh Mộc gây nên?”

 

Tây Tuyết công tử: “Là Trữ thần y nói với ta, tin tức của hắn rất linh thông, hắn nói là Trang Vĩnh Mộc, vậy tám phần là Trang Vĩnh Mộc rồi.”

 

Tròng mắt Tô Niệm Niệm chuyển một vòng, nói: “Chẳng lẽ Phong Tịnh Minh phái huynh tới?” 

 

Tây Tuyết công tử: “Cái gì?”

 

Tô Niệm Niệm: “Ta nghe nói, Phong Tịnh Minh diệt phái Thanh Y, sau đó bắt Liễu Duyên, ặc, chính là ta, bắt ta đi, nghiêm hình tra tấn. . . . . .”

 

Tây tuyết kiên định lắc đầu, nói: “Không có khả năng, ta rất hiểu Phong Tịnh Minh, thủ đoạn của hắn không tàn ác như vậy đâu, tuy rằng ta cũng không thích tên đó, nhưng ta có thể chắc chắn việc này không phải hắn làm. . . . . . Nàng nghe ai nói vậy?”

 

Tô Niệm Niệm: “Ta. . . . . . nghe giang hồ đồn đại thôi, trên giang hồ lưu truyền tin đồn như vậy đó.”

 

Tây tuyết có chút kỳ quái: “Sao ta không nghe nói vậy?”

 

Tô Niệm Niệm: “Ai nha, đây là tin tức nho nhỏ thôi, huynh cần gì phải nghiêm túc như thế.” .

 

Lúc này trong lòng Tô Niệm Niệm ngổn ngang cảm xúc. Thì ra. . . . . . thì ra mấy chuyện này không phải do Phong Tịnh Minh làm? Quả nhiên nữ nhân họ Nguyễn kia cũng không tốt lành gì! Về sau không bao giờ tin nàng ta nữa. Nhưng Phong Tịnh Minh, rốt cuộc. . . . . . hắn. . . . . . có từng thích nàng không?

 

Nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm lắc đầu lẩm bẩm: “Không thể, không có khả năng. Hắn luôn lợi dụng mình, hắn chính miệng nói với mình, hắn không thương mình mà.” Nghĩ đến đây, trái tim vừa mới mềm đi của nàng, lại trở nên quyết tuyệt.

 

Quên đi, về sau hãy cứ tự do tự tại du ngoạn giang hồ đi, cái thứ tình yêu này, quá hao tâm tốn sức, dễ dàng khiến người ta đau khổ.

 

Tô Niệm Niệm gạt bỏ tất cả tạp niệm trong đầu, lại nghĩ đến một nghi vấn khác: “Như vậy thì ai giết Phong Cẩn Chi?”

 

Tây tuyết lắc lắc đầu, đáp: “Không biết, dù sao cũng là một trong hai thầy trò kia. Nhưng có đánh chết Trang Vĩnh Mộc vẫn không chịu thừa nhận.”

 

Tô Niệm Niệm: “Như vậy, Hình Hỗ Khoan thật sự là do Phong Tịnh Minh giết sao?”

 

Tây tuyết lại lắc đầu: “Hắn nói hắn không làm.”

 

Với sự kiêu ngạo của Phong Tịnh Minh, nếu hắn thật sự giết người, chắc chắn sẽ thừa nhận.

 

Tô Niệm Niệm: “Thật kỳ lạ, không phải Thuận Phong tâm pháp kia là tuyệt chiêu của Phong Ba sơn trang sao? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có người khác sử dụng nó?”

 

Tây Tuyết công tử: “Không biết, mọi người đoán rằng kỳ thật Hình Hỗ Khoan kia cũng không trúng Thuận Phong tâm pháp, bởi vì Phong Tịnh Minh cảm thấy chưởng lực trên cơ thể hắn không chính thống, có thể là do một môn võ công nào đó có cùng nguồn gốc với Thuận Phong tâm pháp gây ra, hoặc là người khác cố ý bắt chước.”

 

Tô Niệm Niệm: “Vậy hắn vì sao hắn không nói rõ ràng với tên đầu đá kia?” 

 

Công tử Tây Tuyết bất đắc dĩ cười cười, nói: “Nàng cảm thấy loại chuyện này có thể nói rõ ràng được sao? Huống hồ Phong lão trang chủ quả thật đã bị Hàn Băng chưởng làm hại, điểm này Trang Vĩnh Mộc cũng đã thừa nhận.”

 

Nói như vậy, Phong Cẩn Chi thật sự bị Trang Vĩnh Mộc hoặc là Hình Hỗ Khoan làm hại, sau đó Hình Hỗ Khoan lại bị một người thần bí giết chết trên đường, mà loại võ công người thần bí sử dụng lại cực kỳ tương tự với Thuận Phong tâm pháp, tương tự đến ngay cả Phong Tịnh Minh cũng khó lòng giải thích?

 

Nói như vậy, có người cố ý muốn gây thù hận giữa Hàn Băng môn và Phong Ba sơn trang? Oa, thì ra hai đại boss kia đều bị lợi dụng, kỳ thật sau màn vẫn còn một boss cuối!

 

Công tử Tây Tuyết thấy Tô Niệm Niệm trầm tư, nhẹ nhàng đẩy nàng, nói: “Những điều nàng có thể nghĩ đến , Phong Tịnh Minh cũng đã nghĩ đến.”

 

Tô Niệm Niệm: “Vậy tại sao hắn còn mắc mưu, đi luận võ với Trang Vĩnh Mộc? Không phải hai người bọn họ nên liên hợp bắt kẻ âm thầm động thủ sau màn kia sao? Có lẽ Hình Hỗ Khoan giết Phong Cẩn Chi, cũng vì bị tên kia ép buộc . . . . . .”

 

Tây Tuyết công tử: ” Thứ nhất, Trang Vĩnh Mộc đã cho rằng Phong Tịnh Minh giết sư phụ y rồi, làm sao có thể liên thủ với hắn. Thứ hai, dù sao Hàn Băng môn và Phong Tịnh Minh cũng có thù giết cha, Phong Tịnh Minh cũng không muốn hợp tác với bọn họ.”

 

Tô Niệm Niệm cau mày nói: “Nên hắn tiếp tục ngu ngốc để người ta lợi dụng sao?”

 

Công tử Tây Tuyết cười nói: ” Chuyện hắn muốn giết đám người Hàn Băng môn, và hắn muốn bắt kẻ đứng sau màn, vốn là hai chuyện khác nhau, “ nói xong, hắn nhìn thấy Tô Niệm Niệm đang nhíu mày, cười khẽ nói, “Quên đi, những chuyện này là đều là chuyện nhà người ta, cũng không liên quan gì đến chúng ta.”

 

Vì thế Tô Niệm Niệm không nói nữa, lại cảm thấy trong lòng vô cùng rối loạn.

Advertisements

17 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 38

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s