Cực phẩm tiểu nhị chương 128


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu

Chương 66: Sóng gió nổi lên (3).

Edit&Beta:Myumyu

Thập Nhị chăm chú nhìn Lạc Tiểu Y, biểu tình trên mặt hắn không ngừng biến hóa, từ không dám tin, dần dần biến thành mê mang.

 

Khi tất cả mọi người như si như ngốc, Chu Nhạ ngồi giữa mọi người, sắc mặt khó coi nhất, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng Lam Hòa. Lần này, bốn mắt vừa nhìn nhau, trong không khí lại xuất hiện những tia lửa kỳ quái.

 

Càng kỳ lạ là, sau khi Chu Nhạ hung hăng nhìn Lam Hòa chằm chằm, lại hai tay ôm ngực, đứng yên xem náo nhiệt .

 

Tuy rằng Lạc Tiểu Y lên sân khấu đột ngột một chút, hoa lệ một chút. Nhưng đám người từng trải như Lê chưởng môn đã sớm tỉnh táo lại.

 

Lưu Thập Nhị cũng chậm rãi khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn cười hì hì nhìn Lạc Tiểu Y, ánh mắt lấp lánh: ” Không biết vị nữ hiệp này có gì chỉ bảo?”

 

Lạc Tiểu Y cười khanh khách, đôi mắt sáng lưu chuyển, giọng nói cực kỳ trong trẻo: “Lưu tướng quân, ngài làm như vậy cũng không hay nha. Tự dưng lại ăn mặc trang trọng đến thế, khiến chúng tôi sợ tới mức không dám chơi tiếp.”

 

Một Kim Ngô Vệ Đứng phía sau Lưu Viêm tiến mấy bước, Lưu Viêm giơ tay lên, bảo y đứng nguyên tại chỗ. Hắn mỉm cười nhìn Lạc Tiểu Y, trên gương mặt thanh tú tái nhợt, mang theo vẻ vô cùng hứng thú : “Vị nữ hiệp này thật là một mỹ nhân, nàng không thích nhìn thấy bản tướng quân sao?”

 

Lạc Tiểu Y cười khanh khách, nàng cười đến thần thái phấn chấn, cực kỳ linh động: “Tướng quân đại nhân, tiểu nữ chỉ cảm thấy khó hiểu mà thôi. Nếu ngài không phụng hoàng mệnh mà đến, cần gì phải ăn mặc chính thức, mang theo đám cấp dưới võ trang đầy đủ này chứ? Ngài khoa trương như vậy, làm cho tiểu nữ còn tưởng tướng quân đại nhân nhận mệnh lệnh của người nào đó, đến đây dọa cho đám người giang hồ chúng tôi sợ tới mức giải tán sớm , không thể tổ chức đại hội võ lâm nữa chứ.”

 

Tiếng nói của nàng vừa vội vừa nhanh, có vẻ rất ngây thơ, thỉnh thỏang còn đệm thêm tiếng cười như chuông bạc. Lưu Viêm mỉm cười nhìn nàng, trong đôi mắt đen thăm thẳm, lấp lánh sự hưng phấn không muốn người nào biết.

 

Tuy vậy, những lời của nàng lại như một viên đá quăng xuống mặt hồ khơi dậy ngàn lớp sóng, trong thời gian ngắn, tiếng nghị luận của đám người giang hồ lại ồn ã hơn một chút. Mà mấy người Lê chưởng môn đều cười toe toét. Lam Hòa đứng trên ngọn cây, ôm ngực mỉm cười nhìn Lạc Tiểu Y, hắn thầm nghĩ: Lúc này, quả thật không ai thích hợp để ra mặt hơn nàng. Cô nhóc này, luôn xảo quyệt như thế.

 

Nhìn thấy Lưu viêm cười mà không nói, Kim Ngô Vệ đứng phía sau hắn nhíu chặt mày, nhấc chân lên nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống không dám tiến lên. Mà đám người Lê tiên tử đứng lẫn trong mọi người, thì đang gắt gao nhìn Lạc Tiểu Y chằm chằm, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, biểu lộ vừa nghi hoặc, vừa bất an.

 

Lạc Tiểu Y làm mặt quỷ trêu  Lưu viêm, cười khanh khách nói: “Tướng quân đại nhân, thành Lạc Dương là nơi thủ vệ sâm nghiêm nhất, cũng có nhiều cao thủ lợi hại nhất trong truyền thuyết. Vì sao tướng quân đại nhân không cởi bỏ bộ quan phục này, cùng chúng tôi xem náo nhiệt, chơi đùa một chút?”

 

Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lưu Viêm cười ha ha. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai tay đặt trên mặt bàn, hơi nghiêng tới trước. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Y kia đã không thể giấu nổi sự hứng thú: “Tiểu cô nương rất nhanh mồm nhanh miệng nha! Các nhân sĩ võ lâm à, làm chuyện gì cũng phải có giới hạn. Chạy đến dưới chân thiên tử quậy tưng bừng, cũng không phải là chuyện thông minh lắm đâu!” Uy hiếp xong, hắn lại cười tủm tỉm nói: “Tuy vậy, những việc này cũng không liên quan đến bản tướng quân, bản tướng quân thật sự chỉ đi ngang qua muốn vào xem náo nhiệt mà thôi.”

 

Lạc Tiểu Y lại cười khanh khách. Dung nhan của nàng vốn linh động quyến rũ, khí chất phiêu bồng như tiên, nàng cười như vậy, lại càng tuyệt mỹ khôn kể. Thoáng chốc, lại có không ít kẻ nhìn đến ngây người.

 

Cười duyên một lúc, Lạc Tiểu Y cong môi, dường như rất bực bội chỉ về hướng đám người Bạch Y giáo: “Tiểu nữ còn tưởng rằng tướng quân cùng một phe với các nàng kia, muốn hoàn thành nhiệm vụ mờ ám ở thành Lạc Dương. Bởi vậy muốn triều đình tập trung chú ý đến nhân sĩ giang hồ!”

 

Ầm ——

 

Lời này vừa được thốt ra , tất cả mọi người đều biến sắc. Sắc mặt đám giáo đồ do Lê tiên tử cầm đầu đồng thời tái nhợt, hai mắt lộ ra một chút sát khí, sau đó lại nhanh chóng chuyển thành khiếp sợ và khẩn trương. Mà đám người giang hồ còn lại thì nhất tề đưa mắt về hướng chúng giáo đồ Bạch Y giáo, vẻ mặt cảnh giác.

 

Lưu Viêm cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn giáo chúng Bạch Y giáo một chút, trong cặp mắt đen thẳm trên gương mặt thanh tú kia, nhanh chóng hiện lên một chút khó chịu, sau đó lại mỉm cười. Hắn cười mà không nói, chỉ vô cùng hứng thú đánh giá Lạc Tiểu Y, vẻ mặt kia, tựa như những gì nàng nói, chỉ là lời nói hồ đồ vô căn cứ mà thôi.

 

Bất quá, mấy Kim Ngô Vệ phía sau Lưu Viêm cũng đã biến sắc, khẩn trương không nói nên lời.

 

Khi Lam Hòa và Chu Nhạ đồng thời mỉm cười, Lê tiên tử bất bình đi lên vài bước, chỉ vào Lạc Tiểu Y, tức giận quát: “Ngươi là ai? Có thù hận gì với Bạch Y giáo chúng ta? Vì sao lại dùng những lời như vậy hãm hại lăng nhục chúng ta?”

 

Nói tới đây, nàng ta xoạt một tiếng, rút kiếm ra, lớn tiếng quát: “Người giang hồ quang minh lỗi lạc, ngươi có chứng cớ gì không? Nếu ngươi không lấy chứng cớ ra được, thì đừng trách bổn tiên tử hạ kiếm vô tình!”

 

Lúc nói chuyện, trường kiếm của nàng cũng đồng thời chỉ về hướng Lạc Tiểu Y, sát khí dày đặc bắn đến.

 

Lạc Tiểu Y vẫn cười ngọt ngào, làm như không nhìn thấy kiếm của Lê tiên tử , nàng quơ quơ cánh tay nhỏ nhắn, rất nghe lời nói: “Vị tỷ tỷ này hiểu lầm rồi, tiểu nữ chỉ tiện tay chỉ một cái thôi, không có ý lăng mạ gì cả.” Đôi mắt to sáng trong suốt  của nàng vô cùng bất an nhìn Lê tiên tử, cũng hạ giọng vài phần: “Tiểu nữ thật sự chỉ tiện tay chỉ thôi, tỷ tỷ cần gì phải nghiêm túc như thế.”

 

“A?” Lạc Tiểu Y kinh hoảng hô lên một tiếng, mắt to trừng tròn xoe: “Đúng rồi, có phải tỷ tỷ sợ tướng quân này nghe được sẽ gây bất lợi cho tỷ tỷ không? Tỷ tỷ yên tâm đi, Lưu tướng quân quyền cao chức trọng như vậy, sẽ không dễ dàng tin mấy lời nói lung tung của tiểu nữ đâu.”

 

 

Nói tới đây, Lạc Tiểu Y thè lưỡi, rất ngây thơ nói: “Nguy rồi, tiểu nữ đúng là có lòng tốt mà lại làm bậy, khó trách nương luôn nói, người lớn làm việc, con nít nghe theo. Hì hì, thôi tiểu nữ lui sang một bên xem náo nhiệt đây.” Nói tới đây, thân mình nàng chậm rãi lui về phía sau, chỉ chốc lát, liền ẩn mình vào đám người giang hồ đang xem náo nhiệt.

 

Mặt Lê tiên tử bị nàng chọc giận, lúc trắng lúc xanh, biến hóa không ngừng. Nàng ta cắn chặt răng, hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Tiểu Y một cái , sau đó thu kiếm, quát: “Chúng ta đi!”

 

Dứt lời, liền mang theo thuộc hạ của nàng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lê chưởng môn và các chủ hội khác lặng lẽ nhìn nhau, nhưng cũng không tiến lên cản lại.

 

Lưu Viêm vẫn mỉm cười, hai mắt trước sau không rời khỏi người Lạc Tiểu Y. Thẳng đến khi đám người Bạch Y giáo đi hết, hắn mới thở dài một tiếng, hai tay chắp lại, rất là bất đắc dĩ nói: “Thật sự chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, tiểu cô nương, cô nói chuyện dọa người như vậy, không tốt đâu.”

 

Dứt lời, hắn đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Bị nha đầu kia quậy một trận, chẳng còn hứng thú xem náo nhiệt nữa. Đi thôi.” Dứt lời, ống tay áo phất một cái, mang theo đám Kim Ngô Vệ nghênh ngang bỏ đi. Chính là trước khi đi, hắn cười mà như không cười,  trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Y.

 

Bị Lạc Tiểu Y quậy một trận như vậy, đám nhân sĩ giang hồ còn lại đột nhiên cảm thấy rất là mờ mịt, như lọt vào trong sương mù, khiến cho đầu óc hỗn loạn. Đám người Lê chưởng môn sau khi nhìn nhau, ôm quyền cáo lỗi với mọi người nói: “Chư vị, mọi người cũng giải tán đi thôi.” Lúc nói chuyện, vẻ mặt hết sức áy náy. Chính là trong ánh mắt đảo qua Lạc Tiểu Y, lại chứa đầy sự tò mò, nghiên cứu.

 

Hắn đã mở miệng tiễn khách, những người khác đành phải tụm năm tụm ba rời đi. Lạc Tiểu Y im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh Lam Hòa, cười tủm tỉm nói: “Công tử gia, chẳng thú vị gì hết, không ngờ lại quậy đến giải tán luôn.”

 

Lam Hòa mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt lộ vẻ dịu dàng. Đầu hắn thấp xuống, tiến đến bên tai Lạc Tiểu Y, nhẹ nhàng nói: “Quả nhiên nương tử vẫn là tri kỷ, biết trợ giúp phu quân.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y bị hắn áp sát như vậy, lại trở nên đỏ bừng.

 

Đang lúc tim Lạc Tiểu Y đập như trống, một giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến: “Tiểu Y, lại đây!” Ngữ điệu vô cùng cứng rắn, là con heo băng lên tiếng.

Advertisements

19 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 128

  1. Tom’ lai thi ai la nam chinh’ ai la nam xung’ day, mu mit qua’ vay.
    Ma yy nha ta thi tung tung? The’ nao ay’,
    Cac soai’ ca ah tin ai chu dung tin yy ma do? Thoc’ giong’ ra an nha.
    Nang oi ho’ nay bao gio nang lap’ xong, ho’ con sau lam’ ko, nang noi’ cho cac’ ty? Muoi. Con chuan? Bi luong thuc truong ky khang chien’

    • Mình nghĩ Lâm Gia Thành vừa phát triển mạch truyện vừa quyết định chứ ko định sẵn nam chính từ trước nên mạch truyện nó như thế. YY nhà ta thì còn con nít ranh, thấy soái ca thì thích thích chứ yêu thì.. chắc còn xa xôi lắm :]]
      Hố này với tốc độ hiện nay chắc tháng sau đó nàng, còn khoảng năm mươi chương nữa thôi

  2. Ss thì thấy Lam Hoà là nam chính từ đầu rồi :D. Nhưng mà hình như tác giả này khoái xây dựng nam phụ kiểu này. Ss thấy trong Vô diệm xinh đẹp, bạn nam phụ cũng cực kì thân cận, gắn bó. Nhưng mà không hiểu sao đọc tới giai đoạn này thấy hơi hẫng hẫng, hem biết tại sao 😛

    • Dạ, truyện nào cũng úp úp mở mở, ko nói nam chính là em đau tim muốn chết, có bộ cuối cùng còn chơi NP nữa :]]. Truyện này nửa đoạn đầu LGT thử cách viết mới ạ, bắt đầu từ khúc này lại quay về cách viết cũ nên ss thấy kỳ cục chăng. ^^

  3. mấy hum nay….không biết sao….ta thấy tem tổng cộng 2 lần, phong bì 2 lần….đọc bằng điện thoai ak! Đang tung tăng nhảy xuống cái máy tính iu dấu của ta thì mới kinh hoàng phát hiện ra một điều…..máy tính nhà ta bị hư ak! Căn bản là không lên mạng được ak! TA HẬN cái ông sửa máy tính ak!!!! Đến khi sửa xong cái máy tính thì đã là chuyện của máy ngày sau ak~~ Tem đâu mà dựt??? !! Ta hận…huhuhuhu….bắt đền ak….huhuhu *ức chế 5 phút*

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s