Xuyên qua thành cỏ dại chương 39


Chương 39: Trang chủ điên rồi

Edit&Beta:Myumyu

Tô Niệm Niệm và công tử Tây Tuyết du ngoạn trong chốn giang hồ gần hai tháng, trong khoảng thời gian đó công tử Tây Tuyết cũng xem như là một người bạn tâm giao, chỉ thỉnh thoảng đùa giỡn Tô Niệm Niệm một chút. Da mặt Tô Niệm Niệm vốn dày, huống hồ công tử Tây Tuyết vốn nổi danh phong lưu háo sắc, cho nên đối với ý đồ xâm phạm của hắn, nàng cự tuyệt rất hung tợn, nhưng cũng không để trong lòng. Nàng nghĩ, đó đại khái là cách đùa giỡn của Tây Tuyết mà thôi.

Trong hai tháng này, cuộc sống của Tô Niệm Niệm cũng tương đối an ổn, Phong Tịnh Minh cũng không phái người đến làm khó nàng. Chính là nàng vẫn chưa chọn được môn phái để gia nhập. Công tử Tây Tuyết ở bên cạnh liên tiếp xúi giục Tô Niệm Niệm, bảo nàng trực tiếp đầu quân vào môn phái của hắn đi. Tô Niệm Niệm liếc xéo hắn, thà chết chứ không chịu khuất phục! Nàng biết tỏng trong môn phái của hắn, trừ hắn ra tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa hầu hết đều là nữ nhân của hắn. . . . . .

Dĩ nhiên, Tô Niệm Niệm bên này sống thoải mái, còn Phong Ba sơn trang thì đã rối loạn ầm ĩ rồi.

Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi*, không biết rốt cuộc Phong Ba sơn trang đã xảy ra chuyện khó lường gì.

(* đề cập đến hai sự việc khác nhau, nhưng lại cùng chung một vấn đề.)

Hôm nay thời tiết không tệ, Phong Ba sơn trang vẫn giống như trước, vô cùng im lặng. Nhưng ẩn sau sự tĩnh lặng này,  không phải là bầu không khí trầm tĩnh hài hòa ngày xưa, mà là cảm giác tối tăm khủng bố.

Mấy phu nhân của Phong Tịnh Minh đang tụ tập trong một góc đình nghỉ chân nào đó, xì xào bàn tán .

Phu nhân Giáp: “Nghe nói hôm nay trang chủ đến chỗ Lý phu nhân.”

Phu nhân Ất: “Chỉ mong Lý phu nhân bình an.”

Phu nhân Giáp: “Làm sao có thể không có việc gì, cô, tôi, còn có Tề phu nhân, không phải đều gặp chuyện không may đấy sao?”

Phu nhân Bính: “Đúng vậy, may là có Trữ thần y ở đây, bằng không, về sau bọn tỷ muội chúng ta biết sống thế nào. . . . . .”

Phu nhân giáp: “Xuỵt! Cẩn thận kẻo trang chủ nghe được bây giờ!”

Phu nhân Ất cùng phu nhân Bính nhìn nhìn chung quanh, cuống quít che miệng.

Lúc này, ngay trong một sân viện cách các nàng không xa, mơ hồ truyền đến tiếng nam nữ ngâm nga.

Phong Tịnh Minh trần truồng nằm trên người Lý phu nhân, chậm rãi mà có lực cẩn thận hôn lên mặt, lên người của nàng. Lý phu nhân nhắm chặt hai mắt, thân thể run rẩy, không biết là vì e lệ, hay là vì sợ hãi. . . . . .

Một tay Phong Tịnh Minh nắm hông nàng, tay kia thì không an phận chạy trên thân thể nàng. Lý phu nhân run rẩy, hai tay hai chân không biết phải để vào đâu cho tốt.

“Mi nhi, ” Phong Tịnh Minh siết chặt hai tay, thấp giọng nói bên tai Lý phu nhân, “Nàng sợ ta sao?”

Lý phu nhân kích động đáp: “Không. . . . . . Không có. . . . . .”

Thật không, “ Phong Tịnh Minh buông Lý phu nhân ra, dùng một cánh tay chống đầu, trên mặt dường như mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn đánh giá Lý phu nhân, lẩm bẩm, “Nàng ấy cũng không sợ ta.”

Hiện tại Lý phu nhân không còn lòng dạ nào để quan tâm “Nàng ấy” rốt cuộc là ai, hiện tại nàng chỉ quan tâm khi nào Phong Tịnh Minh mới chịu rời đi.

Phong Tịnh Minh đột nhiên nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Lý phu nhân, vừa vuốt ve vừa trầm ngâm nói: ” Khuôn mặt này, thật đẹp.”

Mặt Lý phu nhân đỏ lên, nơm nớp lo sợ đáp: “Tạ trang chủ.”

Phong Tịnh Minh lại mỉm cười, thản nhiên nói: ” Nếu dùng đao rạch hai đường trên mặt, khẳng định sẽ còn đẹp hơn nhiều.”

Toàn thân Lý phu nhân đột nhiên cứng ngắc, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn Phong Tịnh Minh.

Phong Tịnh Minh với tay cầm lấy một thanh chủy thủ hoa lệ để nơi cuối giường, lại đưa lưỡi dao sắc bén kia kề lên má trái của Lý phu nhân, khoa tay múa chân qua lại, tựa hồ đang tìm một vị trí thích hợp.

Lý phu nhân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chảy nước mắt, run lẩy bẩy nói: “Trang. . . . . . Trang chủ tha mạng. . . . . .”

Khóe miệng Phong Tịnh Minh cong lên, dịu dàng nói: “Yên tâm, làm sao ta có thể lấy mạng nàng chứ. Ta chỉ muốn giúp nàng trở nên xinh đẹp hơn thôi mà.”

Tiếp theo, trong phòng truyền đến tiếng nữ tử kêu thảm thiết.

Đúng lúc Trữ Bích Huyền đang đi ngang qua, vừa nghe thấy trong viện truyền đến tiếng hét, liền biết Phong Tịnh Minh lại không làm ra chuyện tốt gì rồi. Hắn nổi giận đùng đùng  đi vào sân, ở ngoài bốp bốp bốp vỗ cửa phòng, hét lớn: “Phong Tịnh Minh, ngươi đi ra cho ta!”

Tiếng nói bực bội của Phong Tịnh Minh truyền tới: “Muốn vào thì vào đi, ầm ỹ cái gì!”

Vì thế, Trữ Bích Huyền trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi vào.

Trường hợp trong dự liệu xuất hiện trước mắt. . . . . . Đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Lúc này Phong Tịnh Minh đã phủ thêm quần áo, nhàn nhã ngồi bên bàn. Mà nữ tử trên giường, lúc này đang chui trong chăn run rẩy, dọc theo cái chăn trắng như tuyết, có những vệt đỏ tươi.

Trữ Bích Huyền không nể mặt, cả giận nói: “Huynh nhớ nàng ấy thì đi tìm nàng đi, cả ngày gây họa cho người khác như thế, là ý gì!”

Phong Tịnh Minh không mặn không nhạt nói: “Không liên quan tới huynh.”

Trữ Bích Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiện tay buông một cái bình sứ nhỏ lên bàn, sau đó lôi kéo Phong Tịnh Minh, đi ra cửa.

Bọn họ mới vừa ra khỏi phòng, liền nghe được Lý phu nhân trong phòng khóc òa lên, hô lớn: “Đa tạ Trữ thần y, đa tạ Trữ thần y!”

Trữ Bích Huyền nghe tiếng khóc của nữ nhân kia, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, chuện quái gì thế này! Tô Niệm Niệm đi chưa đến vài ngày, Phong Tịnh Minh liền nổi máu thích rạch mặt người khác, cứ năm ba ngày lại tìm nữ nhân của mình thử một lần. Kim sáng dược đặc biệt không để lại sẹo Trữ Bích Huyền khổ tâm luyện thành, đã sắp bị những nữ nhân của hắn dùng hết. Hiện tại các nữ nhân trong Phong Ba sơn trang, nhắc đến Phong Tịnh Minh hai chân liền run run, hận không thể biến thành con ruồi bay mất, để Phong Tịnh Minh vĩnh viễn bỏ qua mình.

Lúc này, Phong Tịnh Minh bày ra bộ dáng mọi chuyện không liên quan đến mình, mặc Trữ Bích Huyền lôi kéo đi vào một đình nghỉ chân. Mà Trữ Bích Huyền thì vô cùng lo lắng, cứ như vừa rồi Phong Tịnh Minh rạch mặt nữ nhân của hắn không bằng.

Trữ Bích Huyền ngồi trên ghế đá trong đình nghỉ chân, không biết làm sao, nói: “Phong huynh, ta cầu xin huynh, nhanh tìm Tô cô nương đi.”

Phong Tịnh Minh không phản ứng, nhìn xuống đất, thản nhiên đáp: “Có liên can gì tới huynh đâu?”

Trữ Bích Huyền phát điên lên: ” Kim sáng dược không để lại sẹo ta luyện gần mười năm, hiện tại sắp sạch bách rồi!”

Phong Tịnh Minh: “Ta cũng đâu có bảo huynh đưa cho các nàng.”

Trữ Bích Huyền: “Huynh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, ta là đại phu, nhìn thấy người khác bị thương, làm sao khoanh tay có thể đứng nhìn? Huống hồ, còn là người của huynh.”

Người của ta?” Phong Tịnh Minh dường như mới nhớ ra chuyện gì đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười vừa lạnh lùng vừa khổ sở.

Trữ Bích Huyền phát hiện, từ khi Tô Niệm Niệm ra đi, Phong Tịnh Minh cũng rất thích cười, nhưng mỗi lần cười, đều làm cho người ta dựng tóc gáy. May mà giao tình của hắn và Phong Tịnh Minh cũng  không tầm thường, vì thế cũng không sợ Phong Tịnh Minh cho lắm. Phải biết rằng, ngay cả Chỉ nhi, hiện tại cũng sợ nhìn thấy ca ca của nàng.

Trữ Bích Huyền tự hỏi một chút, nói: “Phong huynh, ta cảm thấy, Tô cô nương cũng không giống như huynh nghĩ đâu.”

Phong Tịnh Minh cười lạnh: “Có thể sao? Ta đã tận mắt thấy nàng bán đứng ta cho người khác! Còn bịa ra một lời nói dối có trăm ngàn chỗ hở để lừa gạt ta, tưởng ta ngốc thật sao?”

Trữ Bích Huyền: “Phong huynh, có một việc, ta đã nghĩ thật lâu. Huynh cảm thấy, người sát hại Hình Hỗ Khoan lúc trước, hắn có thể dùng Thuận Phong tâm pháp chân chính hay không?”

Phong Tịnh Minh không hề nghĩ ngợi lắc đầu: “Không thể nào, mỗi đời Thuận Phong tâm pháp chỉ truyền cho trang chủ tương lai của Phong Ba sơn trang, điểm này ta rất rõ ràng.”

Trữ Bích Huyền nói: “Huynh đừng vội phủ định. Huynh nghĩ xem, nếu người kia thật sự dùng Thuận Phong tâm pháp, như vậy, hắn có thể biết tử huyệt của huynh ở đâu. Tên hung thủ trước đây muốn huynh và Trang Vĩnh Mộc thù hận nhau, hiện tại hắn lại lợi dụng Tô cô nương, cũng là chuyện rất có khả năng.”

Phong Tịnh Minh trầm tư trong chốc lát, vẫn không tin: “Nhưng Thuận Phong tâm pháp không có khả năng truyền cho người ngoài.”

Trữ Bích Huyền: “Nếu người kia có quan hệ rất thân thiết với phụ thân hoặc là tổ phụ (ông nội ) của huynh thì sao?”

Phong Tịnh Minh nhíu mày: “Ý huynh là?”

Trữ Bích Huyền giải thích: “Ta suy đoán thế này. Huynh thử tưởng tượng, nếu Tô cô nương quấn lấy huynh, muốn huynh dạy nàng Thuận Phong tâm pháp, huynh có nàng đáp ứng hay không?” 

Phong Tịnh Minh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đáp: “Hẳn là sẽ không.”

Trữ Bích Huyền cười nói: “Phong huynh, huynh là người thông minh, sao lúc này lại hồ đồ như thế? Bây giờ huynh đáp ‘ hẳn là ’ sẽ không, cho thấy trong lòng huynh đã có một chút do dự , mà hiện tại Tô cô nương còn chưa đứng trước mặt của huynh cầu xin huynh. Huống chi, nàng cầu huynh một lần hai lần, huynh có thể cứng rắn cự tuyệt nàng, nhưng nếu nàng năn nỉ tám năm mười năm, huynh còn có thể trước sau như một cự tuyệt không?”

Phong Tịnh Minh im lặng trầm tư.

Trữ Bích Huyền nói tiếp: “Huynh đã như vậy, trang chủ của Phong Ba sơn trang trước kia cũng có thể như vậy. Nói không chừng cũng không phải bọn họ cam tâm tình nguyện, mà là bị ép buộc, phải truyền tuyệt học độc nhất vô nhị của Phong Ba sơn trang cho người ngoài . Huynh nghĩ xem, nếu Tô cô nương thật sự muốn hại huynh, nàng có rất nhiều cơ hội , ví dụ như lần thôi miên mà huynh nói, nàng có thể một đao giết chết huynh rồi.”

Phong Tịnh Minh đột nhiên bật cười, nói: “Huynh càng ngày càng thông minh.”

Trữ Bích Huyền: “Không phải ta thông minh, mà là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Ta khuyên huynh nhanh đi tìm Tô cô nương đi, Phong Ba sơn trang này đã bị huynh biến thành u ám giống như điện Diêm Vương rồi. Huống chi, Tô cô nương chỉ là một thiếu nữ, không có chút võ công nào, lưu lạc giang hồ, rất nguy hiểm.”

Phong Tịnh Minh đột nhiên có chút cô đơn, nói: “Nàng ấy đi cùng Tây tuyết, hai người rất vui vẻ.”

Trữ Bích Huyền kinh ngạc: “Cái gì? Tại sao nàng ấy lại đi cùng Tây tuyết? Huynh không phái người đi theo nàng sao?”

Phong Tịnh Minh bất đắc dĩ nói: “Tây tuyết này giảo hoạt ra sao, chẳng lẽ huynh không biết.”

Trữ Bích Huyền đột nhiên gật đầu nói: “Thôi cũng được, tuy tên Tây tuyết này hơi lông bông một chút, bất quá để cho hắn hộ tống Tô cô nương, cũng rất an toàn.”

Phong Tịnh Minh dùng sức vỗ bàn, lo lắng nói: “Lời này sai rồi, có hắn, mới đúng là nguy hiểm!” Nói xong, cũng không để ý tới Trữ Bích Huyền, đứng dậy chạy xuống núi.

Trữ Bích Huyền ở phía sau hô lớn: “Phong huynh, huynh đi đâu vậy?” 

 

“Ta đi tìm nàng, ba ngày sau sẽ trở về.”

Trữ Bích Huyền nhìn phương hướng Phong Tịnh Minh biến mất, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, cách đó không xa có một nhóm người đang thò đầu dáo dác nhòm qua bên này. Trữ Bích Huyền buồn bực đi tới.

Đám người kia vừa nhìn thấy Trữ Bích Huyền, liền nhất tề quỳ xuống, nức nở nói: “Trữ thần y, xin người giúp chúng tôi.”

Trữ Bích Huyền định thần nhìn lại, những người này đều là nữ nhân của Phong Tịnh Minh. Ngoại trừ Tề phu nhân không tới, những người khác đều đến đông đủ. Trữ Bích Huyền im lặng cười khổ, chỉ vì hắn không đành lòng, cho thuốc các nàng vài lần, hiện tại các nàng liền bám riết lấy hắn.

Rốt cuộc hắn vẫn là một người mềm lòng, đành phải nâng các nàng dậy, nói: “Các vị phu nhân, có chuyện gì từ từ nói.”

Một vị nữ tử đi đầu vừa lau nước mắt vừa nói: “Trữ thần y, xin người giúp tỷ muội chúng tôi, nói vài lời tốt đẹp trước mặt trang chủ.”

Trữ Bích Huyền nói: “Ta đã cố hết sức rồi.”

Nàng kia giải thích: “Ý của chúng tôi không phải vậy, ý chúng tôi là, là. . . . . .”

Trữ Bích Huyền hiểu ra: “Nói cái gì? Nếu các phu nhân thật sự muốn ta giúp đỡ, thì cứ thẳng thắn trình bày.”

Nàng kia lại chảy nước mắt, nức nở nói : “Chúng tôi muốn nhờ Trữ thần y nói giúp, bảo trang chủ thả cho chúng tôi đi.”

Trong con ngươi của Trữ Bích Huyền thoáng hiện ý cười, nói: “Các phu nhân muốn đi sao?”

Mấy nữ nhân kia liên tiếp gật đầu. Đi theo một trượng phu nghiện hủy dung, không phải là tự ngược đãi bản thân sao.

Trữ Bích Huyền khó xử nói: “Nhưng mà, đây là chuyện nhà của Phong Ba sơn trang, ta là người ngoài, cũng không tiện nhúng tay.”

Mấy người phụ nhân** vừa nghe vậy, lại nhất tề khóc rống lên.

(**Phụ nhân: Phụ nữ đã có chồng)

Trữ Bích Huyền thật sự rất đau đầu, đành phải khoát tay nói: “Thôi thôi, dù sao trang chủ của các cô hiện không có nhà, mấy ngày nữa mới có thể trở về, các cô muốn đi thì đi nhanh lên. Đúng rồi, tôi không biết gì cả đâu nhé.” Trữ Bích Huyền nói xong, vội vàng bỏ đi.

Nữ nhân của Phong Tịnh Minh có thể tự do ra vào Phong Ba sơn trang, Trữ Bích Huyền chỉ cần làm bộ không biết gì, mừng rỡ nhìn đám nữ nhân phiền toái kia tự giải tán. Dù sao người nên trở về, cũng sắp trở lại rồi.

Đương nhiên, còn có một việc làm cho hắn rất vui vẻ. . . . . . Kim sáng dược đặc biệt của hắn được yên thân rồi.

Myu: Ý kiến của Myu sau khi đọc chương này. Cố ý, khẳng định là cố ý, anh Tịnh Minh rõ ràng cố ý giả đò nghiện rạch mặt dọa các phu nhân sợ, đương nhiên là không có chuyện gì vì đã có Trữ Bích Huyền. Anh đợi Bích Huyền sót của :]] tới can gián, phủi phủi mông bỏ chạy, để các cô kia có cơ hội bỏ trốn mà mình “ không hay biết”. Tịnh Minh ca quá gian xảo. Có ai cùng ý kiến với Myu không??? ^^

Advertisements

30 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 39

  1. Hehe, ss không nghĩ tới PTM tự ngược hay vậy đó :D, còn tính hỏi Myu sao tự nhiên vô cớ đi rạch mặt ng khác. Hình như hồi xưa có người nào đòi huỷ dung NN phải không? Tks em. Soi em nè: “chuện quán”, “cho thyấ trong lòng”, Tây Tuyết hình như phải viết hoa hết? Ss đọc mấy chỗ khác thấy người ta hay dịch là kim sang dược, em check lại thử.

    • Em coi truyện kiếm hiệp thì thấy dịch giả dịch là Kim sáng dược ạ, mặc dù QT ghi là Kim sang dược nhưng em định để theo dịch giả ạ. Em cám ơn chị nhiều, để em sửa luôn ^^ *chụt chụt* Em thấy màn tự ngược này khôn quá trời, vừa được ăn bánh vừa được chùi mép :]]

  2. Minh ko co quan diem nhu Myu, vi minh thay phan ung lo so cho Niem Niem trong tay Tay Tuyet cong tu, chinh to luc do han moi nghi den, lo so va lap tuc bo dy.
    Ngoai ra minh cung co suy nghi Minh ca thuc log muon duoi dam nu nhan kia dy.
    Nang ah, Te phu nhan la ai? Tai sao ko xuat hien?
    Co khi dung la Nguyen ty ty kia lam. Hix, co goi y ko nang? Ta to mo T.T!
    Mak ta nho TNN co nguoi bn o Phong Ba Son Trang, han *bay* dy dau ui?

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s