Xuyên qua thành cỏ dại chương 40


Chương 40: Nguy hiểm tính mạng

Edit&Beta:Myumyu

Giữa trưa ngày hôm nay, Tô Niệm Niệm đang ăn cơm cùng công tử Tây Tuyết trong một tửu lâu. Hai người đang ăn uống thoải mái, lại có một người đột nhiên xuất hiện sát bên bàn bọn họ.

Tô Niệm Niệm ngẩng đầu lên nhìn, lập tức hoảng sợ.

Cái mặt nạ sắt u ám kia, làm cho nàng suýt nữa mắc nghẹn . .

Tô Niệm Niệm tức giận nói: “Đồ lừa đảo, ngươi tới đây làm gì?”

Mà công tử Tây Tuyết ngồi đối diện Tô Niệm Niệm, càng có thái độ thù địch với Trang Vĩnh Mộc, hắn lạnh lùng nhìn Trang Vĩnh Mộc, nói: “Trang chưởng môn, có gì chỉ giáo.” 

Trang Vĩnh Mộc đột nhiên đặt một cái bình nhỏ lên bàn, nói với Tô Niệm Niệm: “Ta tới đưa giải dược cho ngươi.”

Tô Niệm Niệm: ? ? ?

Tây Tuyết công tử: ? ? ?

Trang Vĩnh Mộc hơi giật mình khi thấy phản ứng của Tô Niệm Niệm, Lãnh Hương hoàn dù sao cũng là một loại độc dược dẫn đến tử vong, vậy mà nàng ta quên mất mình đã từng uống sao?

Trang Vĩnh Mộc: “Đây là giải dược Lãnh Hương hoàn, ta đã đáp ứng nửa năm sau sẽ đưa cho ngươi.” .

Ngươi không đề cập tới Lãnh Hương hoàn còn đỡ, nhắc tới chuyện này, Tô Niệm Niệm sẽ tức điên lên! Nàng vốn đã cố ý quên những việc Trang Vĩnh Mộc đã làm đi, vì không muốn mình bực bội, hiện giờ thì sao? Người ta đã tìm tới cửa, còn mang theo giải dược!

Tô Niệm Niệm cắn chặt răng, giải thích: “Ta vốn không trúng độc, ngươi không cần phải đóng kịch.”

Trang Vĩnh Mộc có vẻ khó chịu: “Ngươi trúng độc Lãnh Hương hoàn, trong ba ngày mà không giải, nhất định sẽ đóng băng toàn thân mà chết.”

 

“Ta nói rồi ta không trúng độc, ngươi cút ngay cho ta!” Nói xong, Tô Niệm Niệm cầm lọ thuốc lên hung hăng quăng xuống đất. Mẹ nó, con hổ không phát uy ngươi tưởng ta là Hello Kitty sao, đùa giỡn ta một lần còn chưa đủ, còn muốn lừa thêm một lần nữa à?

Trang Vĩnh Mộc giống như làm ảo thuật lập tức tiếp được lọ thuốc kia, lạnh lùng nói: “Ta là người giữ chữ tín, đã nói sẽ giúp ngươi giải độc, thì nhất định sẽ làm.”

Lúc này, công tử Tây Tuyết ở bên cạnh châm chọc khiêu khích: ” Trang chưởng môn à, ngươi đến từ chỗ nào thì trở về chỗ ấy đi thôi, nơi này không chào đón ngươi.”

Trang Vĩnh Mộc nhặt lọ thuốc lên, lúc này hắn đang đứng sau lưng Tây Tuyết, ngón tay nhẹ mở lọ thuốc, đổ ra hai viên thuốc. Sau đó,  ngón trỏ của hắn bắn một phát, một viên thuốc vừa vặn đánh trúng bả vai Tô Niệm Niệm, Tô Niệm Niệm kêu đau một tiếng, vừa định mắng to, không ngờ một viên thuốc khác lập tức bay vào trong miệng nàng, lập tức chạy xuống thực quản của nàng.

Ngay lúc bả vai Tô Niệm Niệm trúng chiêu , công tử Tây Tuyết phát hiện sự tình không ổn, vội vàng bắt lấy cánh tay Trang Vĩnh Mộc. Nhưng đã không kịp nữa rồi, lúc này Trang Vĩnh Mộc đã bắn một viên thuốc khác vào trong miệng Tô Niệm Niệm.

Trang Vĩnh Mộc cũng không muốn dây dưa với hai người kia quá lâu, hắn giao thủ hai ba chiêu công tử Tây Tuyết, liền lập tức rời đi.

Tây Tuyết vốn định đuổi theo, nhưng lại lo lắng cho Tô Niệm Niệm, nên đành thôi.

Tô Niệm Niệm dùng sức móc họng, nôn nửa ngày cũng không phun ra được. Nàng đành phải oán hận mắng: “Tên khốn, lại cho ta uống cái gì đây!”

Công tử Tây Tuyết nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nói: “Nàng trúng độc Lãnh Hương hoàn à? Tại sao chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới?”

Tô Niệm Niệm khoát tay nói: “Đừng nói nữa, cái tên kia có bệnh, lần trước cho ta ăn kẹo, còn nói là Lãnh Hương hoàn!”

Biểu tình trên mặt công tử Tây Tuyết chuyển thành 囧, hắn thật sự không tưởng tượng ra Trang Vĩnh Mộc lại đi bức người ta ăn kẹo, bất quá Lãnh Hương hoàn là độc dược đặc chế của Hàn Băng môn, hắn đã từng nghe nói. Hắn đi lại góc tường, nhặt viên giải dược Lãnh Hương lúc nãy lên, cẩn thận quan sát một chút, không thấy có chỗ nào đặc biệt. Vì thế đành phải bỏ nó vào trong lòng, dự định khi nào gặp Trữ Bích Huyền sẽ lấy ra nhờ hắn nghiên cứu.

Bởi vì không biết Tô Niệm Niệm đã uống cái gì, công tử Tây Tuyết rất lo lắng cho nàng. Tô Niệm Niệm lại khoát tay nói: “Ta không sao, tên kia bị bệnh thần kinh!”

Công tử Tây Tuyết lo lắng, cố ý mời đại phu đến chẩn bệnh cho nàng.

Đại phu đến, nhìn sắc mặt Tô Niệm Niệm, lại kiểm tra mạch đập của nàng một hồi, mới lên tiếng: “Vị cô nương này chỉ uống quá nhiều thuốc bổ, cũng không có gì đáng lo.”

Tô Niệm Niệm lau mồ hôi trên trán, đây là chuyện quái gì.

Công tử Tây Tuyết cũng cảm thấy kỳ lạ, Trang Vĩnh Mộc kia hao công tốn sức đuổi theo bọn họ, chẳng lẽ chỉ vì muốn cho Tô Niệm Niệm uống một viên thập toàn đại bổ sao?

Xế chiều, Tô Niệm Niệm hỏi Tây Tuyết công tử: “Không phải đang là mùa đông sao, sao còn nóng như vậy?”

Công tử Tây Tuyết buồn cười liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: “Nàng uống nhiều thuốc bổ quá, chắc là nóng trong người thôi.”

Tô Niệm Niệm không nói gì.

Ban đêm, Tô Niệm Niệm luôn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, nàng đành phải bảo tiểu nhị bỏ thêm chăn, cuôn mình trong hai lớp chăn, nàng vẫn cảm thấy lạnh, hết cách, ráng ngủ đi.

Phong Tịnh Minh lén lút cậy khóa cửa phòng Tô Niệm Niệm, nhẹ nhàng đi vào. Không ngờ, người này còn có tiềm chất làm kẻ trộm.

Tô Niệm Niệm đang cuộn mình trong hai lớp chăn, run run.

Phong Tịnh Minh vừa nhìn thấy Tô Niệm Niệm, môi giật giật vài cái, trong lòng dường như có trăm ngàn lời muốn nói. Nhưng mà lúc này hắn lại không muốn quấy rầy, để nàng nghỉ ngơi, vì thế hắn lặng yên không một tiếng động đến gần Tô Niệm Niệm, muốn nhìn thấy nàng.

Đã lâu không nhìn nàng ngủ rồi.

Nhưng mà, khi Phong Tịnh Minh nhìn thấy gương mặt mơ ngủ của Tô Niệm Niệm thì lại chấn động.

Gương mặt nàng đỏ bừng, trên trán đầy mồ hôi, môi lại xanh xao. Lúc này miệng nàng ậm ừ mê sảng, lúc thì kêu lạnh lúc thì kêu nóng, có lúc còn nói giết ta đi ta muốn không sống nữa. . . . . . .

Phong Tịnh Minh lôi tay nàng ra, kiểm tra mạch đập của nàng một chút, lập tức giật mình sợ hãi. Hắn vội vàng xốc chăn lên, điểm vài cái ở trước ngực nàng, phong bế huyệt đạo của nàng. Vừa muốn truyền chân khí cho nàng, lại nghe thấy ngoài cửa có người hô: “Phong Tịnh Minh, ngươi tới đây làm gì?”

Phong Tịnh Minh ngẩng đầu, nhìn thấy Tây Tuyết đứng trước cửa, lúc này đang dùng vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Hắn vừa nói dứt lời, liền bước vào phòng.

Phong Tịnh Minh đắp chăn cho Tô Niệm Niệm xong, nói: “Huynh chăm sóc nàng như vậy sao? Đêm nay, nếu ta  không đến, ngày mai huynh cũng chỉ có thể nhặt xác cho nàng.”

Công tử Tây Tuyết tiến lên, nhìn thấy Tô Niệm Niệm, cũng lắp bắp kinh hãi, kích động nói: “Tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao thế?”

Phong Tịnh Minh cau mày nói: “Trong cơ thể nàng có hai loại độc đang xung khắc với nhau, ta chỉ có thể tạm thời phong bế huyệt đạo của nàng, mọi chuyện còn phải xem Trữ Bích Huyền nói thế nào.”

 

“Trúng độc?” Công tử Tây Tuyết đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc ban ngày, “Là Trang Vĩnh Mộc, nhất định là Trang Vĩnh Mộc!”

 

“Trang Vĩnh Mộc? Hắn làm sao?”

Công tử Tây Tuyết đành phải kể lại mọi chuyện cho Phong Tịnh Minh nghe, cũng lấy viên thuốc nhặt được ra cho hắn xem.

Phong Tịnh Minh ngửi ngủi viên thuốc kia, nhíu mày nói: “Thứ này không giống có độc, vậy thì sao lại ra nông nỗi này?”

Công tử Tây Tuyết vô cùng lo lắng: “Thôi, mau mau trở về tìm Trữ Bích Huyền đi.”

Vì thế hai người đi suốt đêm, trở về Phong Ba sơn trang.

Trữ Bích Huyền bỏ cánh tay Tô Niệm Niệm vào lại trong chăn, lo lắng nói: “Nàng ấy bị thế này không phải vì trúng độc.”

Phong Tịnh Minh và công tử Tây Tuyết trăm miệng một lời hỏi: “Vậy thì vì cái gì?” 

Trữ Bích Huyền cười khổ nói: “Nếu là trúng độc, cũng dễ giải quyết. Nhưng vấn đề là, hiện tại hai luồng khí âm dương trong cơ thể nàng không cân bằng, quấy phá lẫn nhau, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tây Tuyết, huynh đưa viên thuốc kia cho ta xem.”

Công tử Tây Tuyết đưa viên thuốc còn sót lại của Trang Vĩnh Mộc cho Trữ Bích Huyền.

Trữ Bích Huyền đặt viên thuốc kia trong lòng bàn tay, đưa tới sát mắt quan sát, lại liếm liếm, rồi mới lên tiếng: “Đây là thuốc giải Lãnh Hương hoàn.”

Tây Tuyết công tử: “Thật sự là thuốc giải của Lãnh Hương hoàn sao? Lúc ấy quả thật hắn luôn mồm ồn ào đòi giải độc cho Niệm Niệm.”

Phong Tịnh Minh lại lẩm bẩm nói: “Nhưng nàng ấy đâu có trúng độc Lãnh Hương hoàn, ngày ấy ta đã tự mình bắt mạch cho nàng.”

Trữ Bích Huyền ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên lớn tiếng nói: “Ta hiểu rồi!”

Advertisements

22 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 40

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s