Xuyên qua thành cỏ dại chương 42


Chương 42: Nói lảm nhảm.

Edit&Beta:Myumyu

Phong Tịnh Minh nghĩ buổi tối mình nhẫn nhịn thật vất vả. Nhưng mà, còn có chuyện càng vất vả hơn đang chờ hắn.

Buổi sáng lúc hắn rời giường, Tô Niệm Niệm bắt đầu chốc kêu lạnh chốc than nóng, đương nhiên cũng liên tục mê sảng. Phong Tịnh Minh phát hiện bất luận Tô Niệm Niệm rơi vào tình trạng gì, cái miệng của nàng cũng không chịu yên.

Đút điểm tâm là chuyện cực kỳ phiền toái, tuy rằng Tô Niệm Niệm luôn nói mê, nhưng miệng nàng cũng không mở lớn lắm, hơn nữa đôi khi còn cắn răng nói chuyện. Nàng còn luôn lộn xộn. Tiểu nha hoàn hầu hạ nàng nơm nớp lo sợ đút nàng từng muỗng từng muỗng cháo, hầu hết đều đổ lên mặt của nàng.

Phong Tịnh Minh mất hết kiên nhẫn một tay xách tiểu nha hoàn ra, lấy khăn tay lau mặt sạch sẽ cho Tô Niệm Niệm. Sau đó hắn đoạt lấy chén cháo trong tay tiểu nha hoàn, uống một hớp lớn, lại sau liền cúi đầu làm một chuyện mà tiểu nha hoàn thấy cực kỳ anh dũng nhưng mà rất khoa trương, rất giả tạo thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình.

Khụ khụ, ta không nói chắc mọi người cũng biết hắn đang làm cái gì rồi nhỉ.

Bởi vì sợ Tô Niệm Niệm bị đau, cho nên Phong Tịnh Minh cũng không nhéo nàng, mà dùng miệng bịt miệng của nàng, thông qua một kẽ hở rất nhỏ giữa hai làn môi, từng chút từng chút mớm cháo cho nàng

Tiểu nha hoàn ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, gương mặt đỏ bừng.

Nhưng mà bộ dáng Phong Tịnh Minh phồng mang trợn mắt mớm cháo cho Tô Niệm Niệm, thật sự rất là buồn cười, tiểu nha hoàn đỏ mặt, muốn cười lại không dám cười. Cũng may tiểu cô nương này cũng không quá ngốc nghếch, vội vàng chạy trốn.

Phong Tịnh Minh cực kỳ kiên nhẫn mớm cháo trong miệng cho Tô Niệm Niệm, sau đó liếm chút cháo còn sót lại trên môi nàng. Liếm xong lại phát hiện thì ra cháo này thơm ngọt như vậy, vì thế hắn lại liếm thêm một chút, sau đó tiểu tử này không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, rõ ràng áp miệng mình lên môi nàng. Hắn chậm rãi chà sát, nhẹ nhàng cắn cắn, sau đó thừa dịp nàng nói mê sảng, đầu lưỡi linh hoạt vói vào, dây dưa cùng nàng. . . . . .

Phong Tịnh Minh buông Tô Niệm Niệm ra, liếm liếm môi. Hắn nắm tay nàng, ánh mắt tỏa sáng, biểu tình trên mặt đã có chút không nhịn nổi.

Bởi vì, hắn phát hiện mình đã đỏ mặt. . . . . . .

Vì Phong Tịnh Minh mượn việc công làm việc riêng, một bát cháo này, hắn bón tới gần một canh giờ mới xong. Cuối cùng, hắn rút ra một kết luận: sau này đút điểm tâm  phải chuẩn bị cái bát lớn một chút, như vậy đút nàng xong, hắn cũng không cần ăn cơm nữa

Dây dưa đến buổi trưa, Phong Tịnh Minh đúng giờ ngồi trên giường Tô Niệm Niệm, chữa thương cho nàng.

Hai canh giờ sau.

Phong Tịnh Minh đắp chăn cho Tô Niệm Niệm, vừa định rời đi, lại phát hiện móng vuốt của nàng vừa xốc chăn lên, không an phận, quẫy đạp lộn xộn trên giường, miệng vẫn hô nóng.

Phong Tịnh Minh đắp chăn đàng hoàng cho nàng một lần nữa, vừa đắp vừa nói: “Nhịn một chút đi, lát nữa sẽ không nóng.”

Tô Niệm Niệm làm sao nghe lọt tai mấy lời này, lúc này nàng không chỉ xốc chăn lên lần nữa, còn bắt đầu cởi quần áo!

Phong Tịnh Minh cuống quít đè tay nàng lại, nghiêng mặt đi, nói: “Niệm Niệm, đừng như vậy, sẽ cảm lạnh đó.”

Lúc này thần chí Tô Niệm Niệm mơ màng không rõ, phát hiện có vật thể mát mẻ hơn đang đến gần, vì thế nàng liền quấn chặt lấy hắn.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ Phong Tịnh Minh luống cuống tay chân đến vậy. Lúc này Tô Niệm Niệm cơ hồ dán lên người hắn, mặt chôn ở cổ của hắn, cọ cọ nguậy nguậy, xem ra hiệu quả hạ nhiệt độ của Phong Tịnh Minh tựa hồ không tệ.

Lúc này trong lòng là một nữ tử quần áo không chỉnh tề cả người giống như một quả cầu lửa, cực kỳ không an phận sờ loạn trên người hắn, nhiệt độ cơ thể của Phong Tịnh Minh cũng lên cao hơn một chút. Trong lòng hắn yên lặng rơi lệ , ta đã tạo nghiệt gì, mà phải chịu đựng cái kiếp số này.

Từ trên trời có một giọng nói trả lời hắn:

Ngươi tạo ra tình nghiệt tình nghiệt tình nghiệt. . . . . . .

Ngươi phải chịu tình kiếp tình kiếp tình kiếp. . . . . . .

Phong Tịnh Minh ôm chặt Tô Niệm Niệm, nằm lên giường, kéo chăn qua bọc lấy hai người, giống như đêm qua.

Lại một trận dày vò mới.

Phong Tịnh Minh chữa thương cho Tô Niệm Niệm cả buổi trưa. Lúc này nhiệt độ cơ thể của Tô Niệm Niệm đã khôi phục bình thường, chính là vẫn hôn mê chưa tỉnh. Trữ Bích Huyền nói, nàng hơi suy yếu, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.

Tô Niệm Niệm đã không cần Phong Tịnh Minh làm máy điều hòa nhiệt độ sống của nàng nữa , nhưng mà Phong Tịnh Minh vẫn trước sau như một ôm nàng vào trong ngực, đắp chăn nằm trên giường.

Tô Niệm Niệm ngủ thật sự an ổn, đây là giấc ngủ an ổn nhất của nàng trong mấy ngày qua. Trong lòng Phong Tịnh Minh, lại không an ổn chút nào.

Hắn không dám ôm Tô Niệm Niệm quá chặt, sợ nàng không thoải mái. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: “Niệm Niệm, rốt cuộc nàng đã không có việc gì.”

Hắn nói: “Niệm niệm, thật xin lỗi.”

“Ta biết nàng hận ta, ta cũng hận chính ta, tại sao ta lại ngốc như vậy.”

 

“Niệm Niệm, thật xin lỗi, ta rất để ý đến nàng.”

 

“Lúc trước nàng hỏi ta có yêu nàng không, ta nói không yêu. Kỳ thật, ta yêu nàng, rất yêu rất rất yêu, nhưng ta không dám nói thật với nàng. Ta thực sự rất hối hận.”

 

“Ta sợ mất nàng, cũng bởi vậy, ta mới một lần lại một lần hoài nghi nàng sẽ bỏ ta mà đi. . . . . . Ta cũng có sự sợ hãi của riêng mình.”

“Niệm Niệm, ta muốn báo thù cho nàng, tự tay đâm tên súc sinh kia. Nhưng mà, hiện tại ta làm không được. Nếu ta chết dưới Hàn Băng chưởng của hắn, nàng cũng đừng quá thương tâm.”

 

“Nếu như vậy nàng hãy quên ta đi, Tây Tuyết là một lựa chọn không tồi.”

 

“Niệm Niệm, nếu ta chết , nàng chớ cùng Tây Tuyết đến thăm ta, bởi vì ta sẽ ghen tị.”

Không biết nàng có thể tha thứ cho ta không.”

 

“Nếu như có thể, ta chết cũng nhắm mắt.”

“Nếu ta may mắn không chết, nàng còn nguyện ý yêu ta sao?”

 

“Nếu nàng nguyện ý, như vậy ta sẽ không chết nữa.”

“. . . . . .”

Ngoài phòng, có hai tên xấu xa ngồi xổm dưới cửa sổ, châu đầu ghé tai.

Trữ Bích Huyền: “Sao hắn nói chuyện lộn xộn thế?”

Công tử Tây Tuyết làm động tác chớ có lên tiếng.

Trữ Bích Huyền thản nhiên nói: “Yên tâm đi, hiện tại hắn không nghe thấy gì đâu, đã sớm tẩu hỏa nhập ma rồi.”

Công tử Tây Tuyết có chút cô đơn. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần, nói: “Tại sao hắn còn không nói hắn muốn đi đâu?”

Tạm tha thứ cho hai kẻ nghe lén này, bọn họ muốn biết địa điểm Phong Tịnh Minh luận võ với Trang Vĩnh Mộc. Như vậy hai người bọn họ có thể đến trợ giúp, đến nước này bọn họ cũng bất chấp thanh danh “Ỷ đông hiếp ít”  . . . . . . .

Hai người bọn họ lại ngồi dưới cửa sổ nghe ngóng một hồi, phát hiện Phong Tịnh Minh càng nói càng nhảm, đến cuối cùng toàn nói mấy câu lảm nhảm, bọn họ căng tai lên cũng không hiểu được hắn đang nói cái gì . Hai người đành phải phẫn nộ rời đi, chuẩn bị thực hành kế hoạch thứ hai.

Cái kế hoạch này chính là, theo đuôi Phong Tịnh Minh.

Phong Tịnh Minh rất cao ngạo, bọn họ chỉ có thể vụng trộm đi theo. Mà hai người tự tin hiện tại đều có thể đánh thắng Phong Tịnh Minh, cho nên vụng trộm đi theo hắn hẳn là không có vấn đề gì.

Tuy rằng có thể so sánh võ công, nhưng chỉ số thông minh thật sự không có cách nào so sánh nổi.

Phong Tịnh Minh nói cho hai người biết, sáng sớm ngày mai mình sẽ khởi hành, đại khái nửa ngày là có thể đến chỗ luận võ. Bởi vì không biết sống chết, hắn hi vọng ngày mai hai người có thể đưa hắn một đoạn, coi như là tiễn biệt một lần cuối cùng. Sau đó hai người lẩm nhẩm tính, vừa vặn đến lúc đó theo sau hắn luôn. Vì thế vui vẻ đáp ứng.

Đêm đó, ba người uống nhiều rượu, uống đến cuối cùng chảy cả nước mắt nước mũi.

Sáng ngày thứ hai, Trữ Bích Huyền và công tử Tây Tuyết đang chuẩn bị đi đưa Phong Tịnh Minh thì phát hiện hắn đã sớm biến mất.

Hai người hô to mắc mưu rồi.

32 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 42

  1. “Không biết nàng có thể tha thứ cho ta không.”
    “Nếu như có thể, ta chết cũng nhắm mắt.”
    “Nếu ta may mắn không chết, nàng còn nguyện ý yêu ta sao?”
    “Nếu nàng nguyện ý, như vậy ta sẽ không chết nữa.”
    “. . . . . .”
    Niệm Niệm tỉnh lại, nghe thấy liền quát to “THẾ RỐT CỤC NGƯƠI CÓ CHẾT HAY KHÔNG HẢ?”

  2. hehe, myu oi coi lai coi cai yahoo nha, ko khéo pin bấm sai ký tự cũng nên, pin bấm lại cho chắc ăn hì: flower_xinhxan15@yahoo,com. ép lun zô nick myu đi cho tieenjnha, nhanh lên ko là lỗ ráng chịu à nha

  3. Haiz, ta van dau long ho Tay Tuyet ca nang ah!
    Ha ha, Minh ca ca doi cao ngao, cuoi cung lai chiu chet vi bn Niem Niem. Noi bn NN ca doi so den, mak tai so lai wa dao hoa zi >.<!
    Cuoi cung van la: Tay Tuyet ca that nghia khi ^O^!
    Dang doi Tuyet ca, tu thuong than dy zi, ai beo ngay xua nghi ke treu dua bn NN co y de bn mat mat, nao ngo lai bi *dong tam* haha!

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s