Xuyên qua thành cỏ dại chương 43


Chương 43:Thì ra là thế.

Edit&Beta:Myumyu

Khi Tô Niệm Niệm tỉnh lại còn rất choáng váng, nhưng mà nàng liếc mắt một cái đã biết mình đang ở đâu.

Phong Ba sơn trang? Không thể nào, Phong Ba sơn trang! ! !

Nàng không kịp nghĩ đến chuyện gì khác, giãy dụa nhảy xuống giường, tùy tiện khoác thêm quần áo rồi chạy ra ngoài.

Lúc này tiểu nha hoàn hầu hạ nàng bị một loạt hành động của nàng dọa cho hoảng sợ, sững sờ nhìn trong chốc lát, mới nhớ ra là phải đuổi theo.

Tuy rằng nha hoàn kia thoạt nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng mà mấy ngày nay Tô Niệm Niệm thật sự là đã bị dày vò đến vô lực, cho nên chưa chạy được bao xa, đã bị nha hoàn kia đuổi theo, ôm chặt lấy.

Tô Niệm Niệm vừa giãy dụa vừa hô lớn: “Thả ta ra đi! Trang chủ của ngươi sao lại lật lọng như thế. . . . . .”

Tiểu nha hoàn cũng không hiểu ý nàng, nhưng cô bé biết nếu để cho Tô Niệm Niệm chạy mất, mạng của mình cũng không còn. Bởi vậy cô bé ra sức ôm Tô Niệm Niệm như ôm tính mạng của mình, càng ôm càng chặt, đương nhiên làm như vậy thiếu chút nữa cũng lấy mạng Tô Niệm Niệm luôn.

Tiểu nha hoàn vừa ôm Tô Niệm Niệm vừa hô lớn: “Mau tới đây, Tô cô nương muốn bỏ chạy!”

Trữ Bích Huyền và  công tử Tây Tuyết cứ như thú triệu hồi của tiểu nha hoàn này, vừa nghe nàng kêu réo, lập tức nhảy ra. Tô Niệm Niệm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Công tử Tây Tuyết tiến lên tách hai người ra, sau đó an ủi Tô Niệm Niệm: “Đừng sợ, nơi này rất an toàn.”

Tô Niệm Niệm vốn đã suy yếu, lúc này bị tiểu nha hoàn ngược đãi, hiện tại đã không còn chút sức lực nào. Nàng đặt mông ngồi dưới đất, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tây Tuyết, nói: “Ta biết ngay là ngươi thông đồng với Phong Tịnh Minh mà!”

Khuôn mặt Công tử Tây Tuyết trầm xuống, muốn nói lại thôi.

Trữ Bích Huyền thấy thế, biết Tô Niệm Niệm đã hiểu lầm bọn họ. Hắn cho người chung quanh lui xuống, ngồi xổm bên cạnh Tô Niệm Niệm, nói: “Tô cô nương, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.”

Trong truyện ngôn tình bình thường, đây là một lời thoại cũ rích. Lúc này nữ nhân vật chính của chúng ta hẳn là vừa ôm lỗ tai vừa khóc: “Ta không tin ta không tin ta không tin. . . . . .”

Tô Niệm Niệm thật sự không biết cách làm nữ nhân vật chính trong truyện ngôn tình, nàng uể oải nhìn hai người kia, hừ hừ nói: “Ta muốn ăn cơm.”

Bởi vì bệnh nặng mới khỏi, Tô Niệm Niệm không có thể ăn đồ nhiều dầu mỡ. Tiểu nha hoàn bưng tới cho nàng một bát cháo, một bát cháo lớn.

Tô Niệm Niệm xem bát cháo cỡ siêu siêu lớn trước mắt, nghĩ rằng có phải đầu óc tiểu cô nương này bị cục gạch rơi trúng hay không, coi mình là heo sao?

Kỳ thật điều này cũng không trách thể trách tiểu nha hoàn làm tròn bổn phận, dù sao chuyện này cũng do đích thân trang chủ căn dặn, ai dám không theo?

Đương nhiên hiện tại Tô Niệm Niệm cũng không còn sức lực để ý tới những chi tiết lặt vặt này. Nàng bảo tiểu nha hoàn đi ra ngoài, sau đó uể oải ăn vài hớp cháo, miễn cưỡng có chút sức lực, rồi mới nói với Trữ Bích Huyền và Tây Tuyết: “Ta muốn gặp Phong Tịnh Minh.”

Công tử Tây Tuyết hỏi: “Nàng thật sự không biết những ngày vừa qua đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tô Niệm Niệm chớp chớp mắt suy nghĩ một chút, không biết. Nàng chỉ biết mình cứ luôn nằm mơ, một giấc mơ vừa lạnh vừa nóng, còn luôn có người ở bên tai nàng huyên thuyên nói hươu nói vượn, nhưng cụ thể là nói cái gì, thì nàng không nhớ nổi câu nào.

Vì thế Tô Niệm Niệm lắc lắc đầu.

Công tử Tây Tuyết do dự một chút, nói: “Kỳ thật Phong Tịnh Minh hắn. . . . . .”

“Đang bế quan luyện công.” Trữ Bích Huyền đột nhiên tiếp lời.

Công tử Tây Tuyết hiểu ý, đành phải im miệng. Phong Tịnh Minh từng dặn đi dặn lại, không cho bọn hắn nói với Tô Niệm Niệm  chuyện hắn đi  luận võ.

Tuy Trữ Bích Huyền và Tây Tuyết cũng coi như là người thông minh, nhưng dù sao chuyện này cũng quan hệ đến sự sống chết của Phong Tịnh Minh, cho nên tuy rằng bọn họ làm bộ như không có việc gì, nhưng trên mặt lại viết rõ ràng , không có việc gì mới là lạ.

Tô Niệm Niệm cũng không phải kẻ ngốc, nàng nhìn bộ dạng như người làm sai sợ bị đánh của hai người trước mắt  liền biết đã xảy ra chuyện, hơn nữa không phải là chuyện tốt lành gì.

Vì thế Tô Niệm Niệm nói: “Nói đi, rốt cuộc Phong Tịnh Minh đã xảy ra chuyện gì, chưa biết chừng ta có thể cứu hắn.” Nàng rõ ràng chỉ nói bừa, trong thế giới này nàng chẳng khác gì một kẻ vô dụng, không gây thêm phiền phức cho người ta đã tốt lắm rồi, nói chi đến chuyện cứu người?

Đương nhiên Tô Niệm Niệm cho là như thế, lời này lọt vào trong lỗ tai Trữ Bích Huyền và Tây Tuyết, lại được hiểu thành nghĩa khác: nếu nàng ấy thật sự biết địa điểm luận võ của Phong Tịnh Minh và Trang Vĩnh Mộc ở đâu thì sao? Cũng không biết bây giờ tới có còn kịp hay không . . . . . .

Tô Niệm Niệm phát hiện những lời này có tác dụng, vì thế châm thêm một mồi lửa, nói: “Cứu người quan trọng hay là là giữ bí mật quan trọng hơn?”

Vì thế hai người kể lại mọi chuyện từ đầu tới đuôi một lần. Bắt đầu nói từ lúc Tô Niệm Niệm”Trúng độc”, sau đó trọng điểm là ca tụng tinh thần hy sinh không biết sợ của Phong Tịnh Minh, cuối cùng cường điệu sự nguy hiểm trong lần đi luận võ của Phong Tịnh Minh, sau đó hai người liền giương mắt nhìn Tô Niệm Niệm, hi vọng nàng thật sự biết địa điểm luận võ.

Tô Niệm Niệm có chút hoảng hốt, nàng dùng sức lắc đầu, nói: “Không có khả năng, hắn hận ta tận xương, làm sao có thể cứu ta?”

Trữ Bích Huyền giận dữ nói: “Nếu hắn không yêu cô vô cùng sâu sắc, làm sao có thể hận cô đến tận xương? Huống hồ hiện tại hắn cũng tin cô đã bị người ta lợi dụng. Tình huống của cô lúc ấy rất nguy cấp, mà người có thể cứu cô, chỉ sợ trong cả thiên hạ này, cũng chỉ có một mình hắn.”

Tô Niệm Niệm nắm chặt tay, tâm tình rối loạn. Nàng tưởng rằng Phong Tịnh Minh bắt nàng về là muốn tra tấn nàng, không ngờ, hắn vì muốn cứu nàng, lại làm chuyện mạo hiểm đến vậy? Trong lòng nàng có chút xúc động, nhưng nỗi lo lắng lại càng nhiều hơn, nếu, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện không hay gì, thì biết làm sao bây giờ?

Vừa nghĩ tới đối thủ của hắn là Trang Vĩnh Mộc, cả người Tô Niệm Niệm liền rét run, nàng cảm thấy, trời sắp sập xuống rồi.

Đột nhiên, trong đầu Tô Niệm Niệm chợt lóe lên một ý tưởng, tràn trề hi vọng nói: “Nhưng mà, không phải hắn luyện Tình Nan Thương sao? Đây chính là võ công tuyệt thế, hắn sẽ không sao, đúng không?”

Sắc mặt Trữ Bích Huyền ảm đạm, đánh vỡ hi vọng cuối cùng của nàng: “Hắn không có luyện.”

Tô Niệm Niệm la lên thất thanh: “Vì sao, hắn khùng rồi sao?”

Nhìn Tô Niệm Niệm không khống chế được bản thân, công tử Tây Tuyết trấn an nàng: “Nếu hắn luyện, có lẽ tình huống sẽ càng tệ hơn. Tình Nan Thương là loại võ công nào, hắn chỉ mới lấy được hai tháng. Nếu nóng lòng muốn luyện thành, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma.”

Tô Niệm Niệm hoàn toàn tuyệt vọng

Trữ Bích Huyền và công tử Tây Tuyết cũng tuyệt vọng như nàng, Trữ Bích Huyền chưa từ bỏ ý định nói: “Tô cô nương, cô ngẫm lại xem, Phong huynh có thể đi đâu? Trước kia hắn có nói gì với cô hay không?”

Tô Niệm Niệm cẩn thận tìm tòi trong đầu, đột nhiên, một cảnh tượng nhảy ra trước mắt nàng.

Tô Niệm Niệm và Phong Tịnh Minh ngồi trên núi Phong Ba ngắm phong cảnh. Tô Niệm Niệm chỉ vào một ngọn núi cách Phong Ba sơn không xa, hỏi Phong Tịnh Minh: “Nó là núi gì?”

Phong Tịnh Minh nhìn theo tầm mắt của nàng, đột nhiên khẽ híp mắt, nói: “Đó là núi Lạc Hà*.”

(*Lạc Hà có nghĩa là hoàng hôn.)

Tuy rằng Tô Niệm Niệm không thông minh lắm, nhưng thường xuyên ở cạnh Phong Tịnh Minh, cơ bản cũng nắm rõ tính tình của hắn. Lúc này hắn híp mắt, đại biểu cho tín hiệu nguy hiểm. Vì thế Tô Niệm Niệm liền hiếu kỳ nói: “Huynh không thích ngọn núi kia sao? Ta cảm thấy tên nó cũng không đến nỗi tệ nha, ít ra còn hay hơn núi Phong Ba.”

Phong Tịnh Minh lại nói : “Đúng vậy, hai ngọn núi này đúng là nên đổi tên lại.”

Tô Niệm Niệm: “Hả?”

Phong Tịnh Minh phục hồi tinh thần lại, xoa xoa tóc Tô Niệm Niệm, nói: “Không có gì, chờ mùa xuân sang năm, ta mang nàng đi xem hoàng hôn.”

Tô Niệm Niệm càng không hiểu : “Vì sao phải đợi đến mùa xuân sang năm? Hiện tại không thể đi sao?”

Sắc mặt Phong Tịnh Minh hơi khó hiểu, hắn ôm Tô Niệm Niệm vào trong ngực, thản nhiên nói: “Có chút việc, cũng cần phải kết thúc.”

Vì thế Tô Niệm Niệm chẳng hề để ý nói: “Không sao, ta có thể tự đi.” Ý là nếu huynh bận bịu thì cứ làm việc của mình đi.

Đột nhiên Phong Tịnh Minh lại ôm Tô Niệm Niệm thật sát, hết sức nghiêm túc nói: “Không có ta đưa nàng, thì nàng đừng tới gần ngọn núi kia nhé.”

Tô Niệm Niệm hỏi vì sao, Phong Tịnh Minh cũng không để ý tới, trực tiếp xách nàng trở về Phong Ba sơn trang.

Nhớ lại xong, Tô Niệm Niệm nói với hai người trước mặt: “Ta cảm thấy, có thể là núi Lạc Hà.”

Trữ Bích Huyền lo lắng hỏi: “Cô nương có chắc không?”

Tô Niệm Niệm: “Không, nhưng hiện tại ta chỉ có thể nghĩ tới nơi này.”

Công tử Tây Tuyết nói: “Đi thôi, đi tới núi Lạc Hà còn tốt hơn cứ ngồi đây chờ.”

Vì thế hai người quyết định đi.

Tô Niệm Niệm cũng không buông tha: “Mang ta theo với!

Hai người không đồng ý, nàng còn đang yếu, đi chỉ có thể thêm phiền.

Vì thế Tô Niệm Niệm nói ra câu nói dũng mãnh nhất của nàng từ khi xuyên qua đến thế giới này: “Hai người không mang ta theo, ta sẽ chết cho hai người xem!”

Advertisements

26 thoughts on “Xuyên qua thành cỏ dại chương 43

  1. NN quá dũng mãnh, hai tên đó không mang đi, NN chết, PTM không băm chả 2 em đó ra thì thôi ấy chứ. Ss soi tí, hem có chi vất vả đâu, ss đọc chùa nhà em, lúc nào cũng nhận được quà tinh thần to mừ, “muốn tra tấn cnàng, làm tròn bổn phân”.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s