Cực phẩm tiểu nhị chương 133


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

Chương 71: Chân tướng.

Edit&Beta: Myumyu

Mọi người mang thanh niên kia đi, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh. Lạc Tiểu Y chờ chung quanh im lặng mới tiến đến khe cửa nhòm trộm, phát hiện bên ngoài căn phòng này, mỗi ngã rẽ đều có một hộ vệ túc trực.

 

Thật đúng là phòng vệ nghiêm ngặt.

 

Lạc Tiểu Y trở lại trong phòng, kéo một cái ghế thoải mái ngồi xuống. Nàng chống cằm, tròng mắt không ngừng chuyển động. Hừ, tiểu tử đó bị ta làm gãy chân, ít nhất trong hai ngày này không cần lo có người mò đến phòng ta mưu đồ bất chính.

 

Trong thời gian kế tiếp, Lạc Tiểu Y nhòm qua khe cửa và một cái lỗ nàng đâm trên khung cửa dán giấy để quan sát tình huống bên ngoài. Sau khi quan sát chừng nửa ngày, nàng cho ra một kết luận, phòng vệ trong phủ này cực kỳ nghiêm ngặt, ngoại trừ những hộ vệ đứng ngoài sáng cũng có không ít trạm gác ngầm. Thực lực của những hộ vệ kia cũng cực kỳ hùng mạnh.

 

Nàng có kỹ xảo mở khóa xuất sắc, nhưng nội tức bị phong bế, cho dù có thoát ra khỏi căn phòng này, cũng chạy không thoát sự phong tỏa trùng trùng điệp điệp kia.

 

Sau trận náo loạn buổi sáng, dường như tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của Lạc Tiểu Y, trước cửa phòng nàng không có lấy nửa bóng chim bay qua. Sau khi ăn hai bữa cơm, Lạc Tiểu Y chán chết sớm đã nằm chết dí trên giường.

 

Màn đêm nhanh chóng phủ xuống, khi tiếng gà gáy lần thứ nhất vang lên, sau lớp màn trướng thật dày, Lạc Tiểu Y đang nằm trên giường bận rộn tối mày tối mặt.

 

Vèo một tiếng, một cái bình ngọc nho nhỏ xuất hiện trong tay nàng. Lạc Tiểu Y nghiêng đầu ngó ngó nghiêng nghiêng cái bình phía trên có mấy chữ “Thanh Tâm đan” kia, lắc lắc đầu, tiện tay quăng đi, vèo một tiếng bình ngọc kia liền biến mất không còn thấy tăm hơi. Lại vèo một tiếng, một bình nhỏ hình hồ lô lại xuất hiện trong tay Lạc Tiểu Y, Lạc Tiểu Y lắc lắc đầu. Thì thào nói: “Thanh Độc đan cũng không được, sư phụ đã từng nói. Thứ đồ chơi này không đối phó được ba loại kỳ độc kia.”

 

Nhàm chán cất bình ngọc kia đi, Lạc Tiểu Y lại lật người nằm ngửa, đầu tựa trên thành giường, hai chân gác trên cột giường. Mắt to chuyển động nhanh như chớp, Lạc Tiểu Y cúi đầu thở dài một tiếng: “Lại dùng loại độc trong bảng kỳ độc để đối phó với ta, những người đó đúng là xem trọng ta quá rồi.” Nói tới đây, nàng cười đắc ý.

 

Ngay lúc nàng đang miên man suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra cách gì, bên ngoài lại có một trận tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến. Lạc Tiểu Y rùng mình, vội vàng chui vào trong chăn, giả bộ đang chìm trong giấc mộng đẹp.

 

Tiếng bước chân chỉnh tề kia càng ngày càng gần, từ những tiếng bước chân này, ước chừng có tám chín người đang đi tới. Tất cả bọn họ đều mang công phu hạng nhất.

 

Chỉ chốc lát, ngoài cửa phòng Lạc Tiểu Y  liền vang lên tiếng mở khóa nho nhỏ. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một luồng gió lạnh thổi vào, nhẹ nhàng thổi lớp sa mạn bay lên.

 

Một người tiến lên, hắn xốc lớp màn lên, bước đến trước giường. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú Lạc Tiểu Y đang giả bộ ngủ một lát, hắn vù vù vù vài cái, điểm trúng huyệt câm và huyệt hôn mê của Lạc Tiểu Y .

 

Dung nhan con nhóc này cực đẹp, bảo sao tiểu tử Lam Hòa đó không động lòng.” Sau khi cười vài tiếng khàn khàn. Hắn kẹp Lạc Tiểu Y dưới nách. Quay đầu đi ra cửa phòng.

 

Bảy cao thủ chia ra hai người đi trước, hai người đi sau, ba người đi hai bên sườn theo sát người kia, không nói một lời đi ra ngoài. Cũng không biết đã đi bao lâu.Trên người Lạc Tiểu Y đau nhói, đối phương đã giải huyệt ngủ.

 

Tuy rằng huyệt ngủ đã được giải, nhưng Lạc Tiểu Y vẫn không thể nói, không thể động đậy. Nàng bị người nọ kẹp ở dưới nách, khuôn mặt nhỏ nhắn quay xuống đất, thỉnh thoảng lại có những bụi cỏ cao lớn và nhánh cây xẹt qua mặt của nàng, thật sự không phải chuyện thoải mái gì.

 

Hiện tại mọi người đang đi vào sâu trong rừng cây, chung quanh đều là những lùm cây dày đặc. Không ngờ lại đi đến vùng dã ngoại! Chẳng lẽ mạng nhỏ của ta kết thúc ở chỗ này? Tròng mắt Lạc Tiểu Y chuyển động, lập tức phủ định suy đoán này. Bởi vì nếu đối phương coi nàng là tử tù, ban ngày nàng cũng sẽ không được ở căn phòng hoa lệ thoải mái như vậy.

 

Lúc này, bước chân mọi người ngừng một chút. Theo sát phía sau, Lạc Tiểu Y lại nghe được một tiếng bước chân lướt nhẹ nhanh chóng tới gần nơi này. Vèo một tiếng, người đó liền từ trên nhánh cây nhảy tới trước mặt mọi người.

 

“Công chúa có lệnh, nữ tữ này giao cho bản nhân xử lý.”

 

Là giọng nói của Thiên diện yêu sát! Là hắn! Hắn còn nhắc tới công chúa? Rốt cuộc là công chúa nào?

 

Người kèm sát hai bên Lạc Tiểu Y dường như hơi bất mãn với thái độ của Thiên diện yêu sát, hắn hừ một tiếng, sau đó cất giọng khàn khàn: “Ngươi là ai? Sao lại có thủ dụ*của công chúa?”

(*Thủ dụ: ch th viết tay.)

Thiên diện yêu sát lạnh lùng nhìn đối phương chằm chằm, ngữ khí nặng nề nói: “Các vị, tuy lá gan Hà mỗ khá lớn, nhưng cũng không dám mạo danh công chúa làm việc.”  Tám người nhìn nhau, một người áo đen hơi mập mạp đi lên phía trước. Người áo đen kia chắp tay, hướng về phía Thiên diện yêu sát, cất lời: “Hà công tử, tại hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc.” Nói tới đây, hắn dừng một chút, chậm rãi giải thích “Hà công tử chỉ nói một lời , đã dễ dàng đoạt lấy người mà chúng tôi theo dõi lâu ngày, khó khăn lắm mới bắt được. Việc này Hà công tử không thấy rất là nực cười sao?”

 

Giọng nói của hắn rất ôn hòa, tuy rằng khẩu khí kiên quyết, lại làm cho người ta nghe mà không thể nổi giận. Thiên diện yêu sát giật mình, không khỏi do dự.

 

Sau khi do dự một lát, hắn chắp tay nhún người, tránh qua một bên nhường đường. Tiếp tục nói: “Các vị nói có lý, vậy Hà mỗ cũng không cưỡng cầu. Chính là Hà mỗ không biết, mọi người chuẩn bị xử lý nàng ta như thế nào?”

 

Lạc Tiểu Y nghe đến đó, hai tai lập tức dựng lên.

 

Lúc đó, tuy rằng tám người không muốn giao Lạc Tiểu Y cho hắn, nhưng cũng tin Thiên diện yêu sát là người của mình. Bởi vậy khi người áo đen hơi béo kia  mở miệng, ngữ khí hoàn toàn là ôn hòa giải thích: “Nàng ta có quan hệ với Lam Hòa, Chu Nhạ, thậm chí cả Lưu Viêm. Đặc biệt là Lam Hòa, thế lực của tiểu tử này rất lớn, bất kể là triều đình hay là võ lâm, hắn đều đạt đến vị trí hô một tiếng trăm người thưa. Chúng ta hoài nghi hắn xuất thân từ “ nơi đó”, quyết định phải lợi dụng tình cảm của Lam Hòa dành cho nữ tử này một chút.”

 

“Cái gì? Ngươi nói Lam Hòa là ai?” Thiên diện yêu sát vội vàng hỏi, trong giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên, không dám tin: lại có khả năng nàysao? Người áo đen kèm sát bên Lạc Tiểu Y nói: “Chúng tôi cũng chỉ hoài nghi thôi.”

 

Thiên diện yêu sát gật gật đầu, cung kính nói: “Nói như vậy, Hà mỗ làm việc hơi lỗ mãng rồi.” Hắn chăm chú nhìn Lạc Tiểu Y, dừng một chút còn nói thêm: “Nàng ta là thế hệ Thần hành khách mới, tuy rằng công phu không cao, nhưng cũng giảo hoạt đa đoan, nắm giữ nhiều loại tuyệt kỹ đã thất truyền, các vị không được để nàng đào thoát.”

 

Một người áo đen hừ một tiếng thật mạnh, nói: “Chuyện này đương nhiên chúng tôi sẽ lo ổn thỏa.” Nói tới đây, hắn trầm giọng : “ Đám người Bạch Y giáo làm việc chẳng ra sao, Hà huynh cũng nên buông tay đi thôi.”

 

Thiên diện yêu sát thật không ngờ đối phương sẽ cho hắn một lời khuyên như vậy. Hắn nao nao, nói: “Việc này là do công chúa căn dặn.” Nói tới đây, hắn lại nhìn về phía Lạc Tiểu Y, từ từ nói: “Vậy Hà mỗ xin cáo lui.” Dứt lời mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng phóng về phương xa.

 

Hắn vừa rời đi, tám người liền không nói tiếng nào, tiếp tục đi về phía trước.

 

Trong lòng Lạc Tiểu Y hỗn loạn như sóng to gió lớn, công chúa mà đối phương nhắc đến, nàng cũng đoán được vài phần, dù sao công chúa đương triều có quyền có thế như vậy cũng chỉ có hai người. Nhưng nàng rất là kinh ngạc khi nghe đến thân phận của Lam Hòa. Cũng không biết tiểu tử đó có thân phận gì, lại có thể khiến những kẻ quyền thế ngút trời này phải kiêng kị?

 

Ngay lúc tâm tư Lạc Tiểu Y không ngừng thay đổi, bỗng nhiên một trận tiếng xột xoạt truyền vào tai. Tám người áo đen ngừng chân lại, đồng thời trong bóng tối âm u có vài điểm sáng màu lam chợt lóe lên, tiếp theo, xoạt xoạt xoạt xoạt vài tiếng vang nhỏ truyền đến, trong tiếng bước chân liên tục không ngừng nghỉ, một giọng nam thanh nhã du dương vọng tới: “Tại hạ Lam Hòa, gặp qua tám vị Thống lĩnh Nội vệ. Không phải tám vị chỉ dốc sức làm việc cho hoàng đế thôi sao? Từ khi nào thì biến thành nô bộc dưới cờ của Thái Bình công chúa vậy?”

 

Đúng là giọng nói của Lam Hòa.

19 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 133

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s