Cực phẩm tiểu nhị chương 136


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

 Chương 74: Chu Nhạ quyết định

Lạc Tiểu Y há miệng, Chu Nhạ vươn tay ra, lập tức chế ngự huyệt câm của nàng, Tiểu Y oán hận trừng mắt nhìn Chu Nhạ, miệng ưm ưm không nói được gì.

Mới ưm vài tiếng, Lạc Tiểu Y lập tức phát hiện một sự thật từ gương mặt lạnh như băng của Chu Nhạ: đối phó với người này, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Bởi vậy, Lạc Tiểu Y chuẩn bị làm trang tuấn kiệt vội vàng nháy mắt, tiếng ưm ưm cũng trở nên dịu dàng hơn: Chu ca ca, mọi người quen thân như vậy, Tiểu Y nghe lời của huynh được không? Huynh giải huyệt đạo cho Tiểu Y đi, Tiểu Y nhất định sẽ ngoan ngoãn .

Đáng tiếc, Chu Nhạ hoàn toàn không hiểu những tiếng ưm ưm nhỏ nhẹ của nàng, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái đã kẹp nàng dưới nách, phóng về phía sau núi.(Myu: * đập bàn* Trong truyện này không ai biết bồng kiểu công chúa à?)

 

Lập tức, hai mắt Lạc Tiểu Y đẫm nước mắt, rưng rưng mặc hắn kẹp dưới nách càng chạy càng xa, càng chạy càng xa.

Qua một lúc lâu sau, Chu Nhạ mới vọt vào trong một gian nhà tứ hợp viện* đơn giản, tùy tiện quăng Lạc Tiểu Y lên chiếc giường gỗ mộc mạc. Chu Nhạ vù vù hai cái, giải huyệt đạo toàn thân của nàng.

( * Tứ hợp viện là một kiểu nhà truyền thống của Trung Quốc, gồm bốn gian nhà theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc xếp thành hình chữ khẩu (口).)

Lạc Tiểu Y vừa được tự do, lập tức lắc lư cùi chỏ vài cái.

Vừa quay đầu, nhìn thấy Chu Nhạ mặt không thay đổi, như một cây thương sắc bén đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, trong lòng nàng liền trống rỗng.

Tiếp theo, Lạc Tiểu Y lập tức thầm nghĩ: í, tại sao ta còn chột dạ? Rõ ràng là hắn có lỗi với ta mà.

Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Y nhấc cằm. Nàng ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, sau đó mới trừng mắt nhìn Chu Nhạ, nghiêm túc nói: “Chu đại hiệp, nơi này là hang ổ của huynh sao?” Vừa nói, tròng mắt nàng vừa chuyển động nhanh như chớp.

Thấy bộ dạng vô tư không tim không phổi của nàng. Chu Nhạ khẽ nhếch môi cười cười. Vừa nhìn thấy hắn cười, Lạc Tiểu Y không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm nghĩ: ***, vừa rồi hắn nghiêm mặt, thật sự đã dọa ta sợ hãi. May mà đã khôi phục lại như bình thường rồi.

Hắn có đụng vào nàng không?”

Giọng nói cứng rắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Lạc Tiểu Y sửng sốt, ngẩng đầu hỏi: “Gì cơ?”

Vừa hỏi xong, nàng lập tức hiểu ra Chu Nhạ muốn hỏi, Lam Hòa có chạm vào nàng hay không.

Lần này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y xấu hổ đến đỏ rừng rực. Trong đôi mắt đen láy bừng bừng lửa giận: Lam Hòa có chạm vào ta hay không liên quan gì đến ngươi chứ? Ta thích để hắn chạm vào thì để thôi!

Bất quá, tuy rằng nàng rất giận, cũng không dám phát tiết. Có câu, người ở dưới mái hiên, nhất định phải biết cúi đầu. Bây giờ, nàng đang ở dưới mái hiên.

Nhìn bộ dạng tức giận đến bốc lửa của Lạc Tiểu Y, Chu Nhạ vẫn cứng nhắc bỏ lại một câu: “Lạc Tiểu Y, về sau nàng làm nữ nhân của ta, phải an phận một chút. Bớt trêu hoa ghẹo nguyệt đi.”

“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Lạc Tiểu Y giận dữ, lập tức không cúi đầu nữa. Đứng phắt dậy, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào mũi Chu Nhạ, nổi giận đùng đùng nói: “Ai đáp ứng sẽ làm nữ nhân của ngươi? Họ Chu, ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai.”

Rống giận đến đây. Lạc Tiểu Y không khỏi ngập ngừng một chút. Nàng vốn đang cực kỳ tức giận cũng có chút e sợ.

Chu Nhạ gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, nhưng Lạc Tiểu Y cảm nhận được từ tròng mắt đen như mực kia: con heo băng đã tổn thương.

Môi Lạc Tiểu Y giật giật. Vẫn cúi đầu xuống nhìn ngón tay mình. Miệng lúng ta lúng túng nói:” Huynh vẫn luôn cư xử đáng ghét với ta.”

Im lặng một hồi lâu sau, Chu Nhạ mở miệng:” Lạc Tiểu Y. Nàng đã thân cận da thịt cùng ta.”

Nghe hắn nhắc lại chuyện cũ. Lạc Tiểu Y rất là kinh ngạc. Tròng mắt nàng chuyển động. Trong đầu thầm nghĩ: Hì hì, con heo băng còn bảo thủ hơn cả ta. Hắn định phụ trách sao?!

Tuy rằng cảm thấy loại ý nghĩ này quá sức buồn cười. Cũng hoàn toàn không phù hợp với phong cách lạnh tính lạnh tình của con heo băng. Nhưng Lạc Tiểu Y vẫn cảm thấy thú vị nên tâm tình cũng tốt lên theo.

Chu Nhạ gằn giọng nói thêm:” Tiểu Y. Ngày đó, nếu ta muốn thì nàng đã là người của ta rồi. Điểm ấy nàng có hiểu không?

Lạc Tiểu Y cúi đầu gật gật. Nghĩ đến chuyện phát sinh ngày đó, người liền xấu hổ nóng bừng lên, ngay cả tai ngọc nho nhỏ cũng ửng đỏ.

Những lần gặp gỡ tưởng như vụn vặt, vô tình lại bồi đắp lên những xúc cảm sâu sắc trong lòng hắn. Bằng không với tính cách lạnh lùng thờ ơ của hắn làm sao còn tính nợ cũ với nàng.|

Trái tim rung động, giọng nói của hắn cũng dịu dàng hơn. Hắn chậm rãi đi lên, chậm rãi ngồi ở đầu giường. Hai mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y.

“Tiểu Y. Chuyện của đám người Bạch Y giáo lần này, ít nhiều gì nàng cũng có công.”

Lạc Tiểu Y kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đã thấy con heo băng cười hớn hở: “Những người này vẫn mai phục tại kinh thành, có vài lần chuẩn bị gây rối cho Thánh Thượng, nhưng lần nào cũng bị nàng phá tan trong lúc vô ý. Hiện tại theo ta biết, chủ nhân sau màn của bọn họ đã quyết ý buông tha cho chuyện này. Bởi vậy, những việc còn lại cũng không liên quan đến ta nữa.”

Hắn đưa tay qua, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ giống như đóa hoa xuân ngượng ngùng quay đi trong lòng bàn tay mình, Chu Nhạ nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ngày mai, nàng theo ta đi Hàng Châu đi.”

A?

Lạc Tiểu Y ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Chu Nhạ.

Chu Nhạ cười rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Hắn quan sát biểu tình của Lạc Tiểu Y, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên: “Đám người Bạch Y giáo thất bại lần nữa, bị chủ tử trách phạt không nhẹ. Bọn họ hận nàng thấu xương. Lúc này rời khỏi Thần đô, dọc theo đường đi chắc chắn sẽ không an toàn. Nhưng bất kể thế nào, Tiểu Y. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ nàng chu đáo.”

Hắn kéo cánh tay của Lạc Tiểu Y qua, môi mỏng tiến lại gần, nhẹ nhàng in một nụ hôn trên đôi mắt chớp chớp của nàng.

Lạc Tiểu Y cũng không nhúc nhích mặc hắn hôn một cái. Thẳng đến khi Chu Nhạ quay đầu đi lau chùi kiếm của mình, nàng còn chưa kịp phản ứng.

Qua một hồi lâu sau.

Giọng nói yếu ớt của Lạc Tiểu Y mới truyền đến: “Ngày mai đi Hàng Châu làm gì?”

Thân kiếm tỏa ra hàn khí dày đặc dưới ánh nến, ánh lên gương tuấn tú lạnh lùng như tác phẩm điêu khắc của Chu Nhạ. Bờ môi của hắn khẽ giương, đôi mắt xưa nay lạnh như băng mang theo một chút dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận thấy. Miếng vải bố trong tay chậm rãi chà lau trường kiếm, Chu Nhạ thản nhiên nói: “Đương nhiên là về nhà ta.”

Chu Nhạ nhẹ giọng nói: “Ta là người Hàng Châu, rời nhà cũng năm sáu năm rồi. Song thân trong nhà vẫn ngóng chờ ta mang con dâu trở về. Tuy rằng nàng vừa giảo hoạt vừa vô lại, nhưng cũng biết cách đóng kịch. Đến nhà ta rồi, nàng hãy thu hồi sự bướng bỉnh của mình, để cha mẹ được vui vẻ.”

Đôi mắt to của Lạc Tiểu Y trừng tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Một câu nói nghẹn ngang cổ họng nàng, nhưng nàng lại do dự không biết có nên thốt ra hay không: nhưng mà, dường như ta cũng chưa đồng ý gả cho ngươi mà! Cứ trở về gặp cha mẹ ngươi như vậy, có phải là hơi bá đạo không?

Hoàn toàn không thấy sự giãy dụa của Lạc Tiểu Y, Chu Nhạ rạng rỡ như gió xuân: “Tiểu Y, tính cách của nàng ta rất rõ, bướng bỉnh ưa gây chuyện, sợ thiên hạ không loạn. Nhưng nàng chung quy cũng còn nhỏ, không biết bản thân mình muốn cái gì. Nàng đã thân cận da thịt với ta, thì sẽ là người của Chu Nhạ ta, ta bất kể nàng có tình ý với Lam Hòa hay không, cũng không trông nom phần tình ý kia có sâu đậm hơn cả ta không. Tóm lại, nàng là người của ta, vậy sau này hãy ngoan ngoãn bỏ Lam Hòa lại, sanh con dưỡng cái cùng ta.”

Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Tiểu Y, đôi mắt đen dịu dàng như mặt nước: “Giang hồ này quá đẫm máu, thân phận truyền nhân thần hành khách của nàng cũng rất bắt mắt, về sau, chúng ta đều rời khỏi chốn giang hồ này, trông coi một mảnh đất cằn, làm phú ông qua ngày cũng rất tốt.”

Những lời này, Chu Nhạ nói rất chậm, trong lời nói không dấu được sự thoải mái và sung sướng. Lạc Tiểu Y kinh ngạc , nàng không thể hiểu được, những năm gần đây Chu Nhạ hành tẩu giang hồ, trên lưng đeo thanh danh và trách nhiệm lớn như vậy, một khi chuẩn bị hoàn toàn buông tay, sẽ sảng khoái và tự do đến nhương nào. Nàng càng không biết, quyết định này, Chu Nhạ đã làm vì nàng.

Chu Nhạ biết, tính cách Lạc Tiểu Y rất thích gây chuyện sinh sự, còn ở trên giang hồ, e rằng sẽ có một ngày thịt nát xương tan. Bởi vậy, từ khi hắn rung động với nàng tới nay, hắn liền chuyên tâm an bài chuyện thoái ẩn, chuẩn bị nắm tay nàng, trải qua những ngày tự do tự tại.

31 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 136

  1. Aiz, bồng kiểu công chúa có thích hợp vs 1 con nhóc cứ mở mồm là *** không hả Myu tỷ =)) Có khi cũng nhờ tính cách của ai đó mà mấy tên kia coi “kẹp dưới nách” là bản năng luôn rồi ý chứ *ôm bụng lăn lộn dưới đất*
    Muội thật sự thích hình mẫu heo băng ca ca nga~ Cái kiểu ngoài lạnh trong nóng, lại săn sóc, lại bá đạo kia thật sự rất soái nga~~~ Chỉ tiếc tần số tư duy não bộ của Y Y chắc chắn không thể giống muội 😦

  2. haha, vừa đọc mấy chữ ‘kẹp dưới nách’ trong đầu ta đã hiện lên 1 thắc mắc nhỏ: không biết con heo băng có bị hôi nách ko =]]
    ta chán bạn Chu quá, có mỗi tí mà cứ lải nhải ‘da thịt chi thân’ mãi, ừ thì cổ đại như vậy cũng hơi nghiêm trọng nhưng YY ko nói gì thì thôi, anh cứ tua lại mãi cái điệu đấy như loa rè thế thì ngán quá ==’
    chậc, hóa ra bạn Chu có dự định thoái ẩn giang hồ vì YY, có thể anh nghĩ đấy là tốt nhưng với người như YY thì còn lâu mới chịu nổi sự tẻ nhạt nơi thôn quê, và vì tình tiết này ta thấy bạn Chu hoàn toàn chẳng hợp ở bên YY. Theo ta yêu 1 người là chấp nhận tất cả ở người ấy, cần thỏa hiệp chứ ko phải thay đổi, hơn nữa có quyết định lớn thì phải cùng bàn bạc chứ tự ý làm theo ý kiến của mình, ép buộc và ra lệnh thì dẹp, ko có yêu đương gì hết =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s