Cực phẩm tiểu nhị chương 137


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu.

 Chương 75: Cùng đi.

Edit&Beta:Myumyu.

Tiểu Y ở bên cạnh nghe thấy Chu Nhạ xưa nay lạnh lùng băng giá, lại cứ thế mà vẽ ra cuộc sống an nhàn hạnh phúc với nàng sau này. Từ trong lời nói của hắn có thể cảm nhận được sự vui mừng vô hạn, nên Lạc Tiểu Y không nỡ cắt ngang nó.

 

Nhưng mà, môi  nàng giật giật,  reo hò trong lòng: nhưng ta muốn phát biểu ý kiến! Con heo băng, chúng ta không tiến triển nhanh vậy chứ? Tại sao mới chỉ một chốc, đã chuyển đến chuyện sinh con dưỡng cái rồi?

Lúc nàng đang cố gắng lấy dũng khí, chuẩn bị nghiêm túc cảnh tỉnh Chu Nhạ. Bỗng nhiên Chu Nhạ đứng dậy, treo kiếm lên trên vách tường. Quay đầu thổi tắt nến, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Tiểu Y hắn đi đến bên giường, vươn tay ôm nàng vào trong ngực, cứ thế nằm lên giường, kéo chăn qua đắp kín hai người.

 

Không để ý tới thân mình cứng ngắc như sắt, cùng đôi mắt không ngừng chuyển động của Lạc Tiểu Y, giọng nói trầm thấp dịu dàng của Chu Nhạ thổi qua bên tai nàng: “Thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi.”

 

Dứt lời, cánh tay hắn tận tình ôm chặt, đồng thời chân phải cũng nhấc lên, gác lên hai chân nàng. Lạc Tiểu Y còn chưa kịp phản ứng, bản thân đã bị hắn chặt chẽ khóa trong lồng ngực, không thể động đậy.

 

Bàn tay dịu dàng mơn trớn trên đỉnh đầu của Lạc Tiểu Y, giọng nói của Chu Nhạ vang vọng trong màn đêm, tuy rằng vẫn lạnh như băng, lại lộ ra sự dịu dàng vô hạn: “Tiểu Y, ngủ một giấc thật ngon nhé, ngày mai phải đi sớm.”

 

Hai mắt Lạc Tiểu Y trừng lớn trong đêm đen theo dõi hầu kết của hắn, tuy đã có kinh nghiệm gần gũi với nam giới, nhưng trái tim nàng vẫn không ngừng nhảy nhót.

 

Nhất thời, Lạc Tiểu Y muốn giãy ra khỏi lồng ngực hắn. Cũng muốn lên án hắn bá đạo, vừa muốn liều mạng trấn an trái tim bé nhỏ đang nhảy bang bang của mình, cố gắng chống cự mỹ nam kế của Chu Nhạ.

 

Thật hiển nhiên, việc cần làm thật sự rất nhiều, nhiều đến mức toàn bộ đầu óc của Lạc Tiểu Y đều biến thành hồ nhão.

 

Đang hoang mang trong sự mơ hồ và trì trệ, giọng nói trầm thấp của Chu Nhạ từ trên đỉnh đầu nỉ non truyền đến: “Tiểu Y, nhà nàng ở đâu, trong nhà còn ai không?”

 

Giọng nói của hắn quá mức dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm cho Lạc Tiểu Y rầu rĩ nói: “Không còn ai nữa, chỉ có một sư phụ tùy tiện. Đã qua đời vào hai năm trước.”

 

Chất giọng của nàng có khẩu âm Tô Hàng, nàng cũng là người ở đó sao?”

 

Không phải, trước kia lúc sư phụ còn sống, mang theo Tiểu Y đi du lịch khắp nơi. Hàng Châu là nơi Tiểu Y ở trước khi đến kinh thành, Tiểu Y ở đó khoảng nửa năm. Tiểu Y không biết nhà mình ở đâu. Từ khi biết chuyện đã đi theo sư phụ, bốn biển là nhà.”

 

Có lẽ loại không khí gắn bó tựa vào nhau này quá mức thoải mái, trong bất tri bất giác, Lạc Tiểu Y ngáp vài cái, sau đó dựa vào lòng Chu Nhạ chậm rãi thiếp đi. Thẳng đến khi nàng hoàn toàn đi vào giấc ngủ, Chu Nhạ mới ngồi dậy, cởi áo khoác và giày ra. Sau đó trở lại trên giường ôm nàng ngủ một lần nữa.

 

Giờ Dần ngày hôm sau Lạc Tiểu Y  bị Chu Nhạ kêu dậy, vừa rửa mặt chải đầu vừa nghĩ đến vấn đề này. Nàng cau mày, thật sự hơi khó hiểu: sao ta có thể thích ứng trong mọi tình cảnh như vậy? Lặng lẽ nhìn qua Chu Nhạ đứng phía sau nàng, tự nhiên đổi quần áo, sửa sang lại hành trang , Lạc Tiểu Y cắn ngón tay vô cùng buồn bực: bộ dạng này của ta, ai thấy cũng nghĩ ta là đồng phạm, tuyệt đối không phù hợp với thân phận tù binh!

 

Khóe miệng Chu Nhạ hàm chứa ý cười, hắn không cần quay đầu, cũng biết Lạc Tiểu Y đang nghĩ cái gì. Theo hắn thấy, mọi chuyện thật sự rất đơn giản. Dù sao Lạc Tiểu Y vẫn chỉ là một cô nhóc mười bốn tuổi , nàng có cảm tình với Lam Hòa, nhưng cũng có hảo cảm với mình. Ngay cả thứ bản thân mình chân chính muốn có nàng cũng không biết rõ, thì lấy đâu ra lập trường để kiên trinh bất khuất?

 

Xử lý xong, hắn xoay đầu lại đi đến trước mặt Lạc Tiểu Y, thay nàng phủ thêm áo ngoài, đồng thời, thuận tiện dịch dung giúp nàng.

 

Thuật Dịch Dung của Chu Nhạ kém hơn Lạc Tiểu Y, bởi vậy. Hắn đội thêm mũ sa cho Lạc Tiểu Y. Sau khi làm xong, hắn nhấc lớp sa đầu trước mặt Lạc Tiểu Y lên. Nhìn con mắt còn đang chuyển động của nàng, mỉm cười nói: “Tiểu Y. Trước kia phần lớn thời gian nàng đi du lịch cùng sư phụ, lần này sẽ đi theo bên cạnh ta. Cùng nhau đi khắp nơi thăm thú, nhất định sẽ rất thú vị.”

 

Đôi mắt to của Lạc Tiểu Y nhíu lại, vui vẻ thầm nghĩ: đúng rồi, trên đường đến Hàng Châu lần này, chẳng những sẽ có đám người Bạch Y giáo đến chơi trốn tìm với ta, còn có thể du sơn ngoạn thủy, chắc chắn là rất thú vị.

 

Nghĩ đến những việc vui vẻ đó, vẻ mặt Lạc Tiểu Y đã tươi hơn hớn như mùa xuân. Sau khi dễ dàng khiến Lạc Tiểu Y trở nên cam tâm tình nguyện, Chu Nhạ nín cười, dắt tay nhỏ bé của nàng đi ra ngoài cửa.

 

Bỗng nhiên, Lạc Tiểu Y nhớ tới một chuyện: “Con heo băng, Thần đô sẽ cử hành đại hội võ lâm, đại hội võ lâm hấp dẫn như vậy, huynh không tham gia sao?”

 

Nghe được sự chờ mong trong giọng nói của nàng, Chu Nhạ thầm nghĩ: chỉ lo dụ nàng ngoan ngoãn, lại quên mất chuyện này.

 

Hắn cười nhẹ, giọng nói vào buổi sớm càng trầm thấp khàn khàn: ” Đại hội võ lâm lần này á? Đã không còn gì đáng xem.” Dừng một chút, hắn còn nói thêm: “Bây giờ nàng đã đắc tội một số người tai to mặt lớn trong triều, còn muốn xuất hiện trên đại hội võ lâm sao?”

 

Lạc Tiểu Y rùng mình một cái, cúi đầu không nhắc lại nữa.

 

Nhìn thấy mình thành công dọa nàng thu hồi tâm tư, Chu Nhạ lại khẽ cười nói: “Qua một tháng nữa, sẽ là lễ hoa đăng Hàng Châu và tiết Vạn Trù. Không biết sẽ náo nhiệt đến cỡ nào.”

 

Lạc Tiểu Y vừa nghe vậy, hai mắt lập tức híp lại thành một đường. Nàng từng ở đó một thời gian, tất nhiên là đã từng nghe nói về hai ngày hội này. Hai ngày hội này, hai năm mới cử hành một lần, là một trong những thịnh cảnh Hàng Châu. Nàng đã sớm khát vọng mở rộng tầm mắt, hiện tại vừa nghe vậy, nhiệt huyết không khỏi sôi trào.

 

Khi Lạc Tiểu Y đang hưng phấn, giọng nói dụ hoặc của Chu Nhạ lại truyền đến: “Đoạn đường về Hàng Châu này, chúng ta du sơn ngoạn thủy, vừa chơi trốn tìm, trở lại Hàng Châu cũng vừa đúng lúc hai lễ hội này cử hành.”

 

Nghe thấy tiếng nuốt nước miếng hưng phấn của Lạc Tiểu Y, Chu Nhạ không tiếng động lắc đầu, thầm nghĩ: bằng hữu trên giang hồ, khẳng định nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày ta lại dùng loại biện pháp này để dỗ nữ nhân!

 

Không thể không nói, biện pháp của Chu Nhạ cực kỳ thành công, hiện tại Lạc Tiểu Y còn khẩn cấp hơn hắn. Nàng kéo tay Chu Nhạ, vội vàng chạy tới chuồng ngựa.

 

Chỉ chốc lát sau, hai người liền chạy ra ngoài thành. Lạc Tiểu Y ngồi trên xe ngựa, nửa ngồi nửa nằm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Mà Chu Nhạ thì cưỡi một con ngựa cao lớn.

 

Đánh xe ngựa là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, người kia thấp bé dung tục, tướng mạo xấu xí, từ thần thái của hắn, hiển nhiên là một người hầu của Chu Nhạ.

 

Thấy càng ngày càng gần cửa ra, Lạc Tiểu Y quay đầu lại, nhìn về hướng Thiên Lý hương, thầm nghĩ: lần này vốn chuẩn bị thành thành thật thật làm tiểu nhị, nào ngờ vẫn bỏ dở nửa chừng.

 

Con ngươi đảo một vòng, nàng lại vui vẻ lên: hì hì, không phải Hàng Châu sắp có lễ Vạn Trù gì đó sao? Đến lúc đó ta lại quay về làm tiểu nhị cũng được thôi.

 

Chính là, cũng không biết trong tửu lâu kia, có người thú vị như công tử gia hay không? Nghĩ đến Lam Hòa, tâm tình Lạc Tiểu Y không khỏi nặng nề.

 

Dù sao tuổi Lạc Tiểu Y cũng còn quá nhỏ, hơn nữa giả dạng thành bé trai trong thời gian dài, nàng không rõ giữa tình cảm mình dành cho Lam Hòa và Chu Nhạ có gì khác nhau. Thậm chí có thể nói, đối với tình yêu nam nữ, toàn bộ hiểu biết của nàng đều là một ít tin vỉa hè truyền miệng, mà khi chuyện xảy ra với mình, liền hoàn toàn mờ mịt.

Advertisements

16 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 137

  1. Co’ 1 tinh huong’ cau? Huyet’ :
    Lam hoa vs chu nha, tieu y o? Ngoai thinh? Thoang reo ” cong tu? Gia duong kiem’ nhanh mot chut’. ” khi khac lai keu len ” ai’ cha con heo bang nhanh nhanh mot chut’. ”
    Cuoc chien keo’ dai kho phan thang’ bai, tieu? yy da di an dc 2 bua~ com kiem’ dc 1 it’ tien lai chon’ viec di pha’ dc vai chuyen tot’ cua? Thien ha.
    Khi quay lai noi chien truong thi van thay hai ten kia danh nhau ko phan thang’ bai. tieu y ngap dai mot hoi rui noi’ ” van chua ai thang’ ha?, vay tieu? y phai? di choi mot thoi gian khi nao quay lai se lai co? Vu~ cho 2 vi”
    vua dut loi quay lung di thi 2 thanh kiem deu dam trung’ doi’ phuong
    Vai nam sau tieu? Y da thanh 1 thieu nu xinh dep. Nang dan truong phu va con trai den’ truoc 2 ngoi mo. Nang noi voi dua’ con “hai vi thuc thuc nay truoc kia tung la nhung anh hung tuyet the’ vo lam nhung deu chet som’ sau nay con ko dc nhu ho ma phai? Lam mot ke? Tieu nhan, nhu vay chung ta moi song toi bjo ma di tham mo bang huu~ chu’, hazzzz neu ko co’ nhung ke? Tieu? Nhan nhu chung ta thi ai se la nguoi di tham mo cho cac vi bang huu~ anh hung day”

  2. 1 người hiểu rõ YY, lại dịu dàng săn sóc, Chu Nhạ chương này gỡ gạc lại ít điểm, nhưng chung quy còn lâu mới cân bằng được với số điểm bị trừ lần trước, cho nên chuẩn bị tâm lý thất tình bi tráng đi bạn Chu thân mến =))
    thực ra nếu là 1 người con gái khác, 1 tính cách khác thì có lẽ bạn Chu sẽ là 1 người yêu, 1 người chồng tuyệt vời, nhưng đáng tiếc, ko phải trong truyện này ~~

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s