Blood X Blood chương 18


Lấy máu lần thứ mười tám: Nhân vật nam chính, loại sinh vật này không phải vạn năng.

Tác giả: Yêu Chu

Edit&Beta: Myumyu

Bóng ma màu đen từ trên trời giáng xuống!

Cánh tay cường tráng lạnh như băng duỗi ra cầm lấy tay Cao Đại Bàn, thanh kiếm trên tay kia thì lưu loát cắt dây thừng trói trên cổ tay cô, xoay tay lại ôm lấy Cao Đại Bàn đã sợ tới mức không thể động đậy, dùng sức liền một mạch nhảy qua lưng rồng của mình! Cùng lúc đó, những lá cây như lưỡi hái kia dùng một tốc độ cực nhanh cắt qua vị trí Cao Đại Bàn vừa mới duỗi dài cánh tay ra! Sợi tóc màu bạc bị gió thổi tung của người vừa đến cũng đồng thời bị cắt đứt!

Cao Đại Bàn trợn to mắt nhìn một màn mạo hiểm vụt qua sát bên người mình, theo bản năng ôm chặt người kia run rẩy!“Bru, Brujah ……”

Brujah không giống nhân vật nam chính phi thường dũng mãnh, vô địch trong phim dịu dàng vuốt tóc nữ chính, nói “Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi”.

Bởi vì căn bản là không thể không sao, bởi vì mọi chuyện còn chưa chấm dứt!

Cho nên anh ta không nói gì, chỉ dùng một tay ôm chặt người trong lòng, tiếp tục chém giết……

Mật độ các phiến lá và dây leo ở đây đã đến tình trạng có muốn tránh cũng không được, kẻ địch không có sinh mạng trước mặt giống như vĩnh viễn không thể hủy diệt. Giết đi lập tức tái sinh, cắt đứt lại mọc ra lần nữa, không ngừng không nghỉ, càng ngày càng dày đặc, giống như một tấm lưới lớn cướp lấy tất cả sinh mệnh, chặt chẽ bao phủ hai người trong đó……

Trên người Brujah cũng đầy thương tích. Cao Đại Bàn nhớ rõ thân thể của Thánh Huyết tộc vô cùng kiên cường dẻo dai, hơn nữa khả năng khôi phục rất mạnh, năm đó cô cắn đến ê răng cũng không thể lưu lại chút dấu vết nào, lại bị những sợi tua nhỏ này dễ dàng cắt rách như thái dưa chém rau! Đây rốt cuộc là sinh vật gì vậy?!

Viện, viện quân đâu?” Cao Đại Bàn nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, giọng nói run run.

Chết sạch rồi.”

“……” Cao Đại Bàn không biết nên nói gì, bởi vì nói gì cũng đều tuyệt vọng.

Hắc Long dưới chân Brujah ngửa đầu gầm lên, tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm! Những dòng máu màu lam nhạt vẩy ra chung quanh! Hắc Long mang theo hàng gai xương cực lớn mở rộng đôi cánh màu lam xanh biếc giống như cánh bướm, bị những phiến lá dày đặc kia nhanh chóng cắt nát…… Mà cái đuôi đã sớm gãy, một cái móng rồng cũng bị chém rớt.. Mặt Cao Đại Bàn ràn rụa nước mắt ôm người đàn ông bên cạnh thật chặt, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Long từ trên trời giáng xuống tại tinh cầu này, bộ dáng hùng mạnh mà xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng!

Nhưng hiện tại, nó đã không còn hoàn mỹ, nó nhất định sẽ chết.

Lại một tiếng gầm thét vang lên, lần này tiếng kêu ngắn ngủi mà vặn vẹo, Cao Đại Bàn trừng lớn mắt ngơ ngác nhìn đầu Hắc Long bay ra! Thân thể cao lớn đột ngột mất trọng tâm, hai người trên lưng rồng cũng nhanh chóng ngã theo thi thể……

Cánh tay ôm cô càng siết chặt!

“Ôm chặt lấy ta!”

Brujah kề sát rống vào lỗ tai! Cao Đại Bàn nhắm chặt mắt, gắt gao vùi đầu vào trong lòng đối phương, liều mạng co mình lại thật nhỏ!

Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Không muốn chết!

Dùng một viên pháo cuối cùng để mở đường máu, Brujah một tay rút kiếm bảo vệ người trong lòng, từ trên thi thể Hắc Long nhảy xuống! Khe hở bị lửa đạn tạo ra nhanh chóng tái sinh, một lần nữa trở thành tấm lưới sắc bén dày đặc! Hai người từ trong rừng đao ngã xuống, chỉ có thể dựa vào kiếm laser trong tay Brujah cắt những dây leo tua tủa bên cạnh…… Nhưng thân thể luôn có cực hạn, vung kiếm cỡ nào cũng không thể ngăn cản toàn bộ những xúc rua kia, huống chi Brujah vừa chém giết vừa tiến vào đã hao phí gần hết thể lực, không ngừng mất máu làm cho trước mắt hắn lúc này cơ hồ đã không còn nhìn thấy gì, hoàn toàn chém giết bằng bản năng……

Xúc tua tìm được khe hở liền nhanh chóng vòng lên cánh tay cầm kiếm của Brujah, chỉ trong nháy mắt, phiến lá như lưỡi hái vung qua liền cắt xương chém thịt, nhanh chóng chém đứt cánh tay phải!

“Đáng chết!”

Cúi đầu rủa một tiếng, Brujah mất đi vũ khí cuối cùng cắn răng đè cái đầu nhỏ trong lòng,“Nhắm chặt mắt lại.”

Nước mắt Cao Đại Bàn không ngừng rơi xuống, thấm vào quần áo dính đầy máu của người đàn ông…… Cô cuộn mình chặt, tay chân run lên vẫn không dám làm ra bất cứ cử động nhỏ nào! Không ngừng nghẹn ngào làm cho khoang bụng của cô đau đớn như rút gân.

Brujah bảo cô nhắm mắt. Kỳ thật cho dù hắn không nói, cô cũng sẽ không mở, mỗi một tấc da thịt mỗi một đốt ngón tay đều đang đau đớn, giống như sức lực còn lại chỉ có thể dùng để rơi lệ……

Những tiếng xé gió ban đầu đã ngừng lại, màn đêm yên tĩnh, như nhà giam trải đầy dao mổ, tai của cô nghe thấy tất cả, tiếng da thịt bị cắt, tiếng xương cốt gãy, tiếng máu bắn tung tóe, tiếng tứ chi bay ra văng lên xúc tua……

Cao Đại Bàn biết ai đang bảo vệ mình, ai đang bị xé rách cơ thịt.

Đầu của anh ta vẫn còn sao? Tay vẫn còn sao?

Kế tiếp sẽ đến phiên mình phải không?

Cô không dám mở mắt, không dám mở, chỉ cuộn mình trong lồng ngực kia, nhắm chặt mắt, cảm thụ được vòng ôm của cái chết……

…………………………

Tốc độ rơi xuống mặt đất, còn nhanh hơn tưởng tượng của Cao Đại Bàn .

Sau khi hôn mê một khoảnh khắc ngắn ngủi, ý thức nhanh chóng khôi phục.

Chậm rãi mở cặp mắt bị máu bịt kín, một hồi lâu sau Cao Đại Bàn mới xác định được giữa tầm nhìn màu đỏ máu, đây là thế giới của người sống. Mình không chết, mình vẫn chưa chết.

Cố sức buông tay ra, lảo đảo bò lên, cơ bắp toàn thân Cao Đại Bàn đều bởi vì khẩn trương và dùng sức quá độ mà đau nhức không thôi, đừng nói đến làn da chồng chất vết thương. Áo ngủ mỏng manh đã sớm rách mướp, bị Cao Đại Bàn kéo xuống.

Hít sâu vài lần, Cao Đại Bàn mới lấy hết can đảm cúi đầu nhìn Brujah vừa mới nãy vẫn làm lá chắn cho mình, chỉ liếc mắt một cái liền dời tầm mắt đi!

Màu đỏ …… Màu đỏ của máu thịt.

Máu của Thánh Huyết tộc có màu đỏ.

Loại máu này khác với máu màu lam, máu màu đen của những người khác, thi hài như vậy thật sự rất giống con người! Làm cho người ta cảm thấy không rét mà run!

Cao Đại Bàn không dám nhìn hắn nữa, cũng không biết làm thế nào để cứu mình. Trong lúc nhất thời chỉ có thể ngơ ngác ngồi nguyên tại chỗ, không biết làm sao.

Nhìn quanh một vòng, Cao Đại Bàn phát hiện nơi này là bên dưới sinh vật kỳ quái kia. Phía trên là vài phiến lá thật lớn màu xanh lá cây có thể làm trần nhà thi đấu, phía trên chính là dây leo và những phiến lá rậm rạp giết người không chớp mắt, mà dưới lá cây, lại giống như chốn đào nguyên, im lặng mà vô hại.

“Thì ra là…… thực vật sao?” Cao Đại Bàn nhìn chằm chằm rễ cây của loại thực vật lớn đến bất thường này, từ trong cổ họng khô khốc ậm ừ phát ra một câu.

Những lời này, lại tạo nên phản ứng dây chuyền!

Từ trong những bụi cỏ thấp khắp bốn phía phát ra tiếng gừ gừ nguy hiểm, sau tiếng gầm gừ, một bầy dã thú to lớn lông màu rám nắng, răng nanh nhọn hoắt giống như sói nhảy ra, tiến về hướng phát ra âm thanh! Đôi mắt xanh âm u của chúng như lửa địa ngục dưới ánh sáng huỳnh quang phản chiếu từ các phiến là càng thêm khủng bố! Cao Đại Bàn theo bản năng nhích gần tới thi thể Brujah……

Những con Wolf, loại thú dữ ăn thịt tập hợp thành bầy giống như sói. Cô cũng từng gặp qua vài lần khi đi du lịch toàn cầu với đội tuần tra. Nhưng khi đó bên người có vô số cao thủ, còn có thể coi như dạo vườn bách thú, hiện tại gặp phải tình huống một chọi một, tuyệt đối là vấn đề sống chết! Mặc dù ở tinh cầu Sange loại dã thú này không tính là to lớn nhất hay hung dữ nhất, nhưng lợi thế của chúng là luôn hành động tập thể, động tác nhanh nhẹn, hơn nữa trời sinh vô cùng xảo quyệt, nếu gặp binh sĩ, không nói tới loại vô dụng trói gà không chặt như Cao Đại Bàn, dù là chiến sĩ có kinh nghiệm, nếu trong tay không có vũ khí cũng phải ác chiến một hồi!

Làm sao bây giờ?

Cao Đại Bàn cố gắng ngừng thở, cuộn mình thành một cục.

Đàn thú thấy cô không có động tác gì, liền cẩn thận thối lui ra một chút, từ xa nhòm tới.

Cao Đại Bàn hiểu được, sớm muộn gì chúng nó cũng nhào lên. Hơn nữa cho dù may mắn không bị chúng nó ăn luôn, trong khu rừng rậm này cũng có vô số phi cầm mãnh thú chờ ăn cô. Cô cần phải có khả năng chiến đấu vượt bậc, nếu không đừng nghĩ đến chuyện còn sống đi ra.

Làm sao bây giờ?

Cao Đại Bàn hơi hơi quay đầu, lại thoáng nhìn thi thể của Brujah.

Tứ chi và đầu đều bị cắt đứt.

Nhưng thân mình vẫn còn, trái tim không bị hư tổn.

Lanka đã từng nói, Thánh Huyết tộc chỉ cần trái tim vẫn còn, thì có thể sống lại.

Như vậy nên làm thế nào đầy? Nhặt tứ chi của hắn lên ráp vào sao?

Lại quay đầu liếc mắt nhìn thi thể không trọn vẹn kia một cái, không có gì biến hóa, không có tự động mọc ra một cái đầu mới.

Đại khái là thật sự cần lắp lại chăng?

Cao Đại Bàn nhìn quanh một vòng, tứ chi của Brujah cũng rơi cách đó không xa, bộ quần áo màu đen rất nổi bật trong những chiếc áo choàng đỏ.Ước lượng khoảng cách một chút, đều nằm trong phạm vi vài bước, vẫn cách đàn thú bắt đầu cấu xé các thi thể này một khoảng cách nhất định, từ từ đi tới hẳn là không quá nguy hiểm.

Nghĩ như vậy, Cao Đại Bàn vừa thử thăm dò chậm rãi đi về phía cái đầu gần mình nhất, vừa chú ý bầy thú đang theo dõi cô.

Ước chừng ý thức được động tác của cô rất chậm, hơn nữa phương hướng di động cũng không phải chạy trốn ra ngoài vòng tròn, đám Woft* chỉ là hơi hơi ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ đe dọh, cũng không tiến thêm một bước.

(* Nguyên tác là Vu Phất Thú phiên âm tiếng Trung của từ Wolf.)

Ôm đầu Brujah, Cao Đại Bàn thở hổn hển, không dám nhìn kỹ vật trong tay, vội vàng cúi người đi về. Nền đất thô ráp cọ lên đầu gối đau nhức, nước mắt tựa hồ lại muốn chảy xuống……

Vì sao, mình lại vô dụng đến mức này?

Cứ đi tới đi lui vài lần như thế, ngoại trừ cánh tay nắm kiếm bị chặt đứt đầu tiên, Cao Đại Bàn đã tập hợp đủ tất cả các bộ phận còn lại, mà vòng vây của bầy sói, cũng càng lúc càng siết chặt …… Run run hợp các bộ phận lại, thấy chúng nó tự động kết nối sinh trưởng một lần nữa, Cao Đại Bàn cơ hồ nín khóc mà cười! Nhưng mà niềm vui sướng không duy trì được bao lâu, đã xuất hiện nguy cơ mới:

Brujah hồi sinh, vẫn không tỉnh lại.

Không có tiếng thô hấp và tim đập, thậm chí Cao Đại Bàn không thể phán đoán anh ta đã sống lại hay chưa.

Vì sao còn bất tỉnh? Vì thiếu một cánh tay sao?

Nhưng lúc trước, khi Ventrue chém đứt cánh tay của Nosferatu, đối phương vẫn nói chuyện hành động như bình thường mà.

Cao Đại Bàn lo lắng ngẩng đầu, bầy thú càng lúc càng đến gần, chúng nó đại khái đã chia phần các thi thể xong, bắt đầu muốn tấn công sinh vật còn sống là cô. Cao Đại Bàn nhìn thấy một con Wolf ngậm đang cánh tay cô không tìm được.

Tỉnh lại đi!”

Dùng sức lắc lắc Brujah dưới thân, đối phương vẫn không hề phản ứng như cũ.

“Mau mau tỉnh lại đi! Còn chần chữ nữa tay ngài sẽ bị chúng nó ăn mất!”

Sốt ruột ngẩng đầu nhìn dã thú bắt đầu cúi xuống cấu xé, cắn đứt cánh tay kia, Cao Đại Bàn cúi đầu ra sức tát Brujah! Một tiếng bốp thật vang, làm con Wolf trước mặt cô bất an nhả cánh tayra, đi qua đi lại hai lần, mà Brujah bị đánh vẫn nằm ngay đơ.

Sao lại thế này?

Cao Đại Bàn thật sự muốn khóc…… Lung tung lau nước mắt và máu trên mặt, động tác lại bỗng nhiên dừng lại.

Giơ cánh tay dính máu lên trước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm suy tư trong chốc lát, Cao Đại Bàn đột nhiên hiểu ra.

Chẳng lẽ…… Thì ra là thế, mất máu quá nhiều, hiện tại Brujah hẳn là đang ở trong suy nhược cực độ?

Nếu nói đến dinh dưỡng siêu cấp…… không phải gần ngay trước mắt sao?

Vòng vây đã thu nhỏ lại đến mức cô có thể thấy rõ vết máu trên cằm một con Wolf đứng gần nhất, không có thời gian để do dự, Cao Đại Bàn nắm móng tay duỗi dài của Brujah lên, thẳng tắp đâm một lỗ hổng thật sâu trên cổ tay, dòng máu dũng mãnh trào ra, nhưng không ồ ồ tuôn trào giống như Cao Đại Bàn dự đoán. Cao Đại Bàn lâm vào đường cùng đành phải đưa cổ tay đến đặt trên môi đối phương, để cho máu trực tiếp chảy vào miệng Brujah……

Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!”

Mùi máu tươi mới làm cho đàn thú càng thêm phấn khởi!

Hai con Wolf trẻ tuổi nóng lòng muốn thử lao đến đầu tiên, vừa giống như thử vừa giống như khiêu khích cúi đầu cắn cắn cổ chân Brujah, sau đó lại nhanh chóng thối lui! Nghiêng đầu nhìn phản ứng của Cao Đại Bàn……

Cao Đại Bàn có thể có phản ứng gì, hiện tại cô hận không thể nhét toàn bộ cổ tay mình vào miệng Brujah để nhanh chóng cứu tỉnh anh ta! Bởi vì nếu không phép thử tiếp theo chính là cắn cổ chân của cô!

Thử xong mà không có phản kháng, có thể bắt đầu tiến công!

Đàn thú hơi hơi cúi người, chân sau tụ lực, sau đó vồ lên!

Cảm thấy sau lưng bị va đập mạnh, tiếp theo là đau đớn như bị lửa thiêu! Cao Đại Bàn lảo đảo ngã quỵ trên người Brujah, theo bản năng kêu lên thảm thiết:“Đau quá –! Tỉnh lại đi đồ chết tiệt!”

Nhưng mà có một thứ còn kêu lớn hơn cả Cao Đại Bàn, đó là con thú nhào tới cắn cổ chân Brujah.

Nó gần như lập tức bị đá bay ra ngoài!

Tru lên trong tiếng xương cốt vỡ vụn đáng sợ!

Đánh lên trên rễ cây đại thụ! Chỉ phát ra tiếng rên rỉ trước khi tắt thở, liền nện thật mạnh xuống mặt đất! Miệng mũi đều chảy máu, tứ chi còn đang run rẩy nhanh chóng không còn nhúc nhích ……

Một cước này khiến mọi người [ thú ] đều bị dọa đến choáng váng!

Toàn bộ vòng vây lập tức lui về phía sau năm sáu thước!

Cao Đại Bàn dại ra nhìn thi thể con thú kia, thẳng đến khi cổ tay bị nắm đau mới hồi phục tinh thần. Brujah đã trở mình ngồi dậy, dùng cái tay còn sót lại kia siết chặt lấy cổ tay của Cao Đại Bàn, móng tay thô lỗ cắt qua làn da Đại Bàn, răng nanh đâm vào máu thịt thật sâu, dòng máu đỏ sẫm từ yết hầu vội vàng chảy vào……

Sức lực hung mãnh như vậy cùng với một loại cảm giác bất thường trên người đối phương làm cho Cao Đại Bàn hơi sợ hãi……

“Chậm, chậm một chút, hút chậm một chút…… Tôi, tôi cảm thấy hơi đau.”

Không đúng, là rất đau! Rất đau!

Đối phương không hề phản ứng, giống như dã thú đói khát chộp lấy cánh tay Cao Đại Bàn, liếm đến chỗ nào liền cắn chỗ đó, không quan tâm liều mạng hút, giống như muốn ăn hết toàn bộ!

Cao Đại Bàn thật sự bị đau, bắt đầu giãy dụa theo bản năng, ra sức chống đẩy đầu đối phương càng ngày càng tới gần…… Dường như bị sự kháng cự của Cao Đại Bàn quấy rầy, Brujah ngẩng phắt đầu lên gầm nhẹ một tiếng!

Cao Đại Bàn bị dọa sững sờ ngay tại chỗ!

Tiếng gầm kia căn bản không phải là tiếng kêu của con người, mà là tiếng gào phát ra từ trong cổ họng của loài dã thú, dùng để đe doạ con mồi! Trong nháy mắt đó, Cao Đại Bàn có thể xác định, Brujah đã hoàn toàn không biết cô là ai, trong cặp mắt màu máu không còn sót lại chút lý trí nào, đồng tử dựng thẳng! Răng nanh đã hoàn toàn duỗi dài ra, hiện tại hắn chính là một con thú đói khát chỉ biết hành động theo bản năng!

Không lẽ mình đã cứu tỉnh một con dã thú càng nguy hiểm hơn……”

Cao Đại Bàn dại ra thì thào.

…………………………

“Toàn quân bị diệt?!”

Máy truyền tin bị quăng mạnh vào màn hình! Màn hình điện tử lập tức bùng nổ! Những dòng điện màu lam nhạt phát ra tiếng xèo xèo rên rĩ qua khe nứt……

Đúng vậy, toàn quân bị diệt.”

Cơ thể cứng đơ hành lễ, lính liên lạc lớn tiếng trả lời, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào đức ngài thân vương trên ghế chủ tọa.

Có là kẻ ngốc cũng cảm nhận được, hiện tại sát khí của thân vương Ventrue dày đặc cỡ nào.

Đó rốt cuộc là cái gì?” Giống như đang kiềm chế cảm xúc, xoay người đưa lưng về phía lính liên lạc, Ventrue cúi đầu hỏi.

Không biết.” Lính liên lạc nói, cũng không dám ngẩng đầu ,“Thứ đó có khả năng che chắn tin tức, chỉ cần tiến vào trong phạm vi của nó thì toàn bộ thiết bị điện tử điều mất tín hiệu, nhân viên quan sát không thể tới gần, mà những người tới gần đều đã chết. Vũ khí điều khiển từ xa đưa vào cũng bị hủy diệt. Trước mắt nhìn từ xa chỉ có thể phỏng đoán đây là loại sinh vật công kích vật lý, tựa hồ còn có sóng âm phụ trợ.”

“Như vậy…… Tìm được nó rồi sao?” Do dự một chút, thân vương vẫn hỏi ra vấn đề này.

Không, không biết.” Giọng nói của lính liên lạc vô cùng chột dạ.

“Brujah …… đã chết sao?”

“Tỉ lệ sinh tồn dưới 10%.”

“Thật không……” Ventrue chậm rãi ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thật lâu sau, bắt đầu bình tĩnh hạ lệnh:“ Công tác dọn dẹp tộc Danger còn sót lại quanh thành giao cho phó đội trưởng Kolle toàn quyền tiếp quản, hai phần ba quân lực lưu lại, còn lại một phần ba và toàn bộ đội viên đội tuần tra 30 phút sau tập hợp tại phía Nam tòa thành. Lần này chúng ta đột nhập từ dưới mặt đất! Mặt khác, quân tiếp ứng tới sau, toàn thể phải nghe theo tổng chỉ huy cao nhất của đội tiếp ứng.”

Vâng! Chỉ huy!” Nhân viên truyền lệnh lớn tiếng đáp lời, vội vàng lui ra ngoài.

“Trực giác của ta nói cho ta biết, nó còn sống.” Một mình ngồi im tại chỗ, thân vương Ventrue yên lặng nhìn bầu trời dần sáng phương xa……

Lanka bị chói mắt nhíu nhíu mày, đóng vòng bảo vệ ngăn ánh sáng của tòa thành lại,“Nếu cô ấy thật sự còn sống. Ngài nên cầu nguyện tướng quân Brujah đã chết.”

Ventrue giương mắt.

Ngón tay Lanka lướt qua ly thủy tinh chứa máu trong suốt trên bàn……“Dã thú xổng chuồng ở cùng đồ ăn, ngài tin rằng ngài ấy sẽ không làm gì sao? Nếu Brujah bị thương, tình huống càng tệ hơn. Vì bổ sung thể lực, xuất phát từ bản năng bảo vệ thân thể mình, ngài ấy đại khái sẽ ở trong trạng thái vô thức hút khô cô ấy! Nếu ngài ấy còn một chút ý thức, không muốn cô ấy chết, như vậy vì bổ sung lượng máu hút không đủ, biện pháp tốt nhất chính là giao hợp…… Ngài thân vương của tôi, ngài muốn nhìn thấy loại kết quả nào đây?”

“Đủ rồi, câm miệng……”

To be continued…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thức ăn ngon ngay trước mặt, có người sắp bùng nổ……

Ngã rẽ đầu tiên đã xong.

Đồng chí Đại Hắc Long đã đi đời, mặc niệm một giây……

Advertisements

36 thoughts on “Blood X Blood chương 18

  1. “Mình đã không cứu tỉnh một con dã thú càng nguy hiểm hơn chứ……” => Câu này hơi khó hiểu, nàng coi lại thử xem sao nhé ^^ (sr, nếu ta nhiều chuyện)

    Tội thật, ta mà rơi vào tình huống của TT, chắc là chết ngất mất, ta sợ máu a 😦

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s