Blood X Blood chương 23


Lấy máu lần thứ hai ba: Xin chào, tôi là người chết.

Tác giả:Yêu Chu

Edit&Beta:Myumyu

Thương nhân Jihad vào Nam ra Bắc đã nhiều năm. Cho tới bây giờ, đội buôn ông ta dẫn dắt chỉ kiếm vào chứ chưa bao giờ nhả ra. Tính cách gian xảo và khứu giác nhanh nhạy luôn giúp ông ta có thể kiếm tiền từ những chi tiết người khác không chú ý đến, dù việc buôn bán có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể nhận được khoản bồi thường từ phương diện khác.

Ví dụ như lần này mang đội buôn đi qua thành Siller, vốn chỉ định nghỉ chân không có lợi nhuận gì, nhưng nhờ có một cô gái bán rồng kỳ quái mà thành công kiếm được một khoản kha khá.

Tuy cô gái kia tuy phong trần mệt mỏi lại tận lực khiến mình trông bình thường , nhưng lại dắt con rồng đuôi gai thuần chủng! Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, quần áo giấu dưới lớp áo choàng là đồ phòng hộ giữ ấm mà chỉ quân đội mới có thể sử dụng, kính chắn gió là loại có số lượng giới hạn, mùi thơm trên người là hương trầm cao cấp của sao Vomir chỉ quý tộc mới được dùng, ngay cả ngôn ngữ cũng sử dụng tiếng phổ thông tiêu chuẩn của đế đô, kết hợp với thân hình nhỏ nhắn…… Rất rõ ràng, đây là một thú cưng Bán Huyết tộc đã trải qua sự giáo dục nghiêm khắc! Hơn nữa chủ nhân của cô ta tuyệt đối không phải là quý tộc bình thường, ngay cả thú cưỡi mua cho vật cưng cũng là rồng đuôi gai hiếm có, hơn nữa có thể sử dụng trang phục quân dụng, trên tinh cầu Sange người có thể đồng thời làm được cả hai việc này cũng không nhiều……

Vì thế Jihad chủ động tiến đến gần, giả bộ nghiêm túc hỏi giá bán rồng.

Cô gái rất cảnh giác.

Nhưng còn quá non, quá non.

Ba đồng Coin xanh mua một con rồng, kỳ thật là giá tốt — nếu ba đồng tiền kia đều là thật.

Ba đồng Coin Jihad đưa cho cô, chỉ có một đồng là hàng thật giá thật, hai đồng còn lại, chỉ là một loại tiền tương tự không đáng giá lắm. Thủ đoạn nhỏ ấy khi giao dịch chân chính dĩ nhiên là không lừa được những lão cáo già kinh nghiệm phong phú. Nhưng để đối phó một cô bé không biết sự đời, vậy là đủ rồi. Trên thực tế, cô bé bọc khăn trùm thật chặt kia cũng không liếc mắt nhìn ba đồng tiền lấy một cái, tiện tay cất vào trong túi tiền, hỏi phương hướng của thành North xong liền vội vã bỏ đi.

Jihad đứng trên lưng con rồng mớ inhẹ nhàng mỉm cười, nếu làngười thật sự muốn bán rồng đổi tiền, sẽ không thể không chú ý đến số tiền kia là thật hay giả. Phản ứng như thế chỉ có ba khả năng:

Thứ nhất, đây là một người không có khái niệm về tiền tài;

Thứ hai, cô ta vội vã bán đi cho xong, cũng không để ý rốt cuộc có thể bán được bao nhiêu tiền;

Thứ ba, cả hai loại trên.

Tình huống nào khiến cho một người bất kể giá cả muốn mau mau thoát khỏi một món đồ quý giá như vậy? Chỉ khi thứ đó mang đến nhiều phiền toái.

Hiện tại Jihad cơ hồ đãt răm phần trăm xác định thân phận của đối phương là“Thú cưng chạy trốn”.

Đi tìm hiểu xem gần đây có quý tộc nào ở đế đô để lạc thú cưng bảo bối không”.

Tiền thù lao Thánh Huyết tộc cho người cung cấp manh mối, luôn luôn rất rộng rãi.

“Đội trưởng, nếu biết rõ tiểu quỷ kia có thể là thú cưng chạy trốn, tại sao trực tiếp bắt lấy cô ta?”

Jihad lắc đầu, đây là sự khác nhau giữa mua bán và phạm tội.

Chúng ta là thương nhân, không buôn người, chỉ bán tin tức”.

Hơn nữa, dù sao tất cả đều căn cứ vào phỏng đoán, nếu đối phương không phải là thú cưng chạy trốn, tự tiện bắt lấy loại người toàn thân từ cao xuống thấp đều là hàng cao cấp này, đúng là tự chuốc vạ vào thân.

“Tuy vậy, cho dù cô ta không có giá trị gì, một đồng Coin xanh mua được một con rồng đuôi gai thuần chủng, chúng ta vẫn có lời “.

Muốn buôn bán chỉ có lời không có lỗ ngoại trừ đầu óc, cần chú ý tất cả động tĩnh gió thổi cỏ lay, cũng phải ứng phó theo thời thế để thêm lợi bớt hại. Jihad vuốt ve lông mao xinh đẹp của Hoa Hoa dặn dò thành viên cả đội khởi hành.

Lúc đội buôn rời khỏi thành Siller, trong thành truyền đến một tin tức kinh người, bọn cướp nổi danh Thập Nhân Chúng bị người ta giết chết trong biển cát,  cả bọn đạo tặc đầu một nơi thân một nẻo, tiền tài đều bị cướp sạch! Tin tức truyền ra, cả thành Siller đều hoảng sợ. Người chết là cướp, hơn nữa còn là bọn cướp có lực lượng vũ trang lợi hại. Chuyện này không chỉ khiến nhóm thương nhân kinh hoảng, ngay cả những kẻ cắc ké dựa vào đánh cướp kiếm cơm cũng bắt đầu cảm thấy bất an……

Tuy rằng có lời đồn đãi người ra tay là bộ tộc sát thủ Assamite thuộc Thánh Huyết tộc ẩn cư trong biển cát, nhưng Jihad không cho là như vậy.

Tuy rằng đã theo nghề cướp bóc kiếm sống, nhưng tộc Assamite giống như mọi Huyết tộc sở hữu huyết thống cao quý khác, có sự cao ngạo và tự tôn khó hiểu, rất ít khi ra tay, hơn nữa một khi ra tay thì nhất định là có cuộc mua bán lớn đáng giá cho bọn họ xuất đầu lộ diện. Jihad thật sự không rõ đám cướp đường kia có cái gì đáng giá để tộc Assamite chú ý chứ.

Trừ phi…… Bọn họ làm cái gì chọc giận đối phương.

Đương nhiên, mặc kệ chân tướng là gì, trực giác thương nhân nói cho Jihad biết, tạm thời không nên tới gần biển cát. Vì thế toàn bộ thương đội vội vàng điều chỉnh hành trình, bắt đầu xuất phát về hướng biên cảnh phương Bắc.

Đi về hướng Bắc. Nghe nói một thời gian trước trên bình nguyên Zihana xuất hiện sinh vật kỳ quái, lực sát thương có thể so với màn chắn quân sự. Đội buôn các nơi ra vào phương Bắc đều bị ảnh hưởng. Thị trường cung ứng hàng hóa ở phương Bắc đã bị phá hỏng rồi, hiện tại chúng ta đến đó tuyệt đối có một đống giao dịch béo bở đang chờ! Huống chi…..”. Jihad mỉm cười,“Chúng ta cũng nên tham kiến quan chỉ huy cao nhất ở đó một chút. Nghe nói ngài Brujah là quý tộc đến từ đế đô,” Jihad vỗ vỗ cái đuôi Hoa Hoa,“Tôi nghĩ vị chỉ huy kia nhất định sẽ biết chút gì, hoặc là nguyện ý bỏ tiền ra để biết chuyện gì đó, đúng không?”

…………………………

Trên tinh cầu Sange toàn dân đều là Huyết tộc xinh đẹp, ngoại trừ mình ra, đã rất lâu rồi Cao Đại Bàn chưa thấy qua gương mặt nào khó coi.

Cho nên khi cô mở mắt ra, không hề chuẩn bị tâm lý trước chăn là một gương mặt già nua nếp nhăn ngang dọc giống như vỏ cây khô héo, nhất thời hoảng hồn!

A…..”. Tiếng thét chói tai hoảng sợ bị yết hầu khô cạn cản bớt, chỉ còn lại tiếng a a khàn khàn. Cao Đại Bàn kích động trừng lớn mắt định lui về phía sau, cánh tay lại bị đối phương chặt chẽ bắt lấy, cẩn thận rút ống dẫn máu cắm ở trên cánh tay tái nhợt ra, màu sắc đối lập yêu diễm mà khủng bố…… Cao Đại Bàn vươn tay định rút ống tiêm kia ra, lại bị ông lão khô quắt vươn tay đánh vào mu bàn tay một cái thật đau.

“Ông là…… ai……?” Ngồi xuống mới phát hiện mình đang nằm trên một cái bàn giải phẫu kim loại giống như trong phòng thí nghiệm, Cao Đại Bàn càng kinh hãi! Gắt gao nhìn chằm chằm thân hình cao lớn gầy đét trước mặt, dung nhan tiều tụy, đôi mắt ánh vàng âm u tàn ác che giấu dưới những nếp nhăn, hô hấp của Cao Đại Bàn cũng dồn dập hơn theo bản năng!

Đối phương không trả lời câu hỏi của Cao Đại Bàn, chỉ nhìn cô chằm chằm, chậm rãi vươn tay ra chụp lấy cổ của cô, bàn tay gầy đến lộ xương lạnh như băng kết hợp với móng tay dài nhọn vàng khè, thoạt nhìn tựa như móng vuốt ma quỷ của phù thủy thời Trung cổ……

“Cô…… có thể hô hấp”. Ông ta thản nhiên nói, giọng nói trầm trầm, không hề lên xuống, giống như đang máy móc đang báo cáo thí nghiệm,“Có nhiệt độ cơ thể. Có tim đập. Hình người, biết sử dụng ngôn ngữ Huyết tộc. Máu màu đỏ giống Thánh Huyết Tộc. Tóc đen mắt đen giống Bán Huyết tộc. Rốt cuộc cô là thứ gì?”

Cao Đại Bàn kinh ngạc nhìn ông lão trước mặt, tuy rằng đối phương khô quắt giống như bị vắt hết nước, không đẹp đẽ chút nào, nhưng loại thân hình cao lớn, móng tay bén nhọn, cùng với làn môi lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại lộ ra răng nanh, đều chứng minh đối phương thật sự là Huyết tộc. Nhưng một khi đã như vậy……

Ông…… Vì sao có thể…… trấn định rút máu của tôi như vậy?” Cao Đại Bàn cúi đầu nhìn cái ống nhỏ trên cánh tay, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu tỉ mỉ xem xét răng nanh đối phương,“Ông hẳn là…… Huyết tộc chứ?”

Không nói đến Ventrue, Brujah những người tưởng hưởng qua máu cô, khi hội trưởng lão đưa cô tới viện nghiên cứu lấy máu đã khiến cho cả phòng thí nghiệm bạo loạn, thiếu chút nữa là bị nhân viên nghiên cứu ăn luôn…… Người này, cho dù không có hành vi phát cuồng, ít nhất cũng không nên trấn định đến như vậy? A, chẳng lẽ, Cao Đại Bàn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng tuyệt vời, chẳng lẽ máu của mình đã mất sức hấp dẫn?

Ông lão khô quắt đang trấn định rút máu, hiển nhiên không hiểu được hàm nghĩa ẩn dấu trong câu hỏi của Cao Đại Bàn, chỉ lạnh lùng nói:“Tôi là Lam Huyết tộc. Mang cô từ biển cát trở về là vì cảm thấy hứng thú với máu của cô, thế nào, cô là loại sinh vật gì cao quý đến mức tôi không thể rút máu sao?” Khinh thường hừ lạnh một tiếng, ông lão rút ống tiêm ra, sửa sang lại bình lấy mẫu,“Yên tâm, tôi chỉ muốn lấy chút mẫu vật, lúc ấy bên người lại không mang công cụ, mới mang cô về. Đợi lát nữa tôi sẽ quăng cô về chỗ cũ “.

“Đừng!” Cao Đại Bàn hoảng hồn túm lấy ông lão đang định bỏ đi! Bị quăng lại chỗ đó tôi còn sống nổi sao?“Tôi không có ý đó, xin ông đừng quăng tôi lại chỗ cũ…… Khụ, tôi chỉ cảm thấy kỳ quái, bình thường Huyết tộc ngửi thấy mùi máu của tôi sẽ phát cuồng, đừng nói chi rút ra như vậy, cho nên…..”.

“Mùi sao?” Ông lão bị Cao Đại Bàn bắt lấy góc áo lạnh nhạt trả lời,“Tôi không ngửi thấy hương vị gì. Tôi là người sắp chết, đã sớm không còn cảm giác gì đối với thế giới này. Khứu giác, vị giác, thậm chí xúc giác đang chậm rãi biến mất…… Không phát cuồng vì máu của cô cũng bình thường thôi, nhưng những lời cô nói cũng đã nhắc nhở tôi. Xem ra cần phải cẩn thận nghiên cứu thành phần trong máu của cô một chút”.

Người sắp chết?

Cao Đại Bàn sững sờ ngay tại chỗ.

Qủa thực, Lanka đã từng nói qua, sinh mạng của Lam Huyết tộc có giới hạn, trên dưới năm trăm năm.

Nhưng mà, bình thường khi Lam Huyết tộc cảm nhận được sinh mệnh của mình sắp chấm dứt, sẽ đến chính phủ đăng ký, sau đó tùy ý tự đứng dưới ánh mặt trời chấm dứt sinh mệnh, hạch sinh mệnh còn lại sẽ có nhân viên chính phủ đến lấy đi lưu trữ, chờ đợi tháng ba năm sau, thống nhất cử hành nghi thức sống lại.

Tôi…… Tôi lần đầu tiên biết thì ra lúc Lam Huyết tộc sắp chết sẽ dần dần đánh mất cảm quan tri giác”. Cao Đại Bàn nhức đầu.

Chúng tôi không có”.

“Hả?”

“Chỉ có những người kháng cự tử vong mới như vậy”. Ông lão cất mẫu máu vào máy phân tích,“Nếu biết trước thời hạn cuối cùng của mình, mà không muốn thừa nhận, ngoan cố cự tuyệt chấm dứt, tiếp tục miễn cưỡng sống, tử thần sẽ bắt đầu trình tự trừng phạt”. Vùi đầu điều chỉnh các hạng số liệu trên máy móc, ông lão tùy tay chỉ tấm lịch điện tử đã phủ đầy tro bụi, hình ảnh trên màn hình còn dừng lại cách đây ba tháng”.Ba tháng trước đây là ngày ra đi của tôi, nhưng tôi vẫn còn thí nghiệm chưa hoàn thành, cho nên đã tự tiện kéo dài sinh mệnh của mình. Tuy rằng tôi còn sống, có thể suy nghĩ có thể hành động, nhưng tri giác của tôi đang dần dần biến mất, tứ chi chậm rãi trở nên cứng ngắc…… Tử thần đã đối đãi với tôi như người chết, tôi không có vị giác, cũng không có cách nào ăn uống, cho dù miễn cưỡng ăn vào, cũng sẽ nhổ ra toàn bộ. Cho dù là ban ngày cũng không có cách nào hôn mê, tất cả năng lượng thân thể tiêu hao đều đến từ bản thân, giống như là…… Muốn làm cho thể xác này mau mau chết đi…… A, đáng ghét!”

Một trận rầm rầm vang lên, bình đựng máu tinh xảo tuột khỏi ngón tay cứng đờ của ông lão, ông ta muốn bắt lấy lại đụng phải cái giá dụng cụ, nhất thời trong phòng thí nghiệm nhỏ tiếng sụp đổ và tiếng dụng cụ rơi vỡ không dứt bên tai……

Đáng ghét! Cái tay cứng ngắc chết tiệt này!” Ông lão làm hỏng thí nghiệm dường như rất tức giận vì sự vô dụng của mình, vung mạnh cánh tay hất tất cả mọi thứ trên bàn kim loại xuống đất! Tiếng chửi rủa cùng tiếng rơi vỡ lại vang lên lần nữa……

Cao Đại Bàn kinh ngạc nhìn ông lão cảm xúc không ổn định đáng thương tới cực điểm trước mắt, ôm chặt đầu gối mình co lại thành một cục, sợ tiến vào phạm vi nổi giận của ông ta sẽ bị vạ lây……

Chết tiệt…… Cho ta thêm một chút thời gian cũng không được sao?! Đáng ghét…..”. Cúi đầu than thở, ông lão tiện tay nắm lên một bộ kim tiêm rút máu mới, giẫm đạp trên đống bừa bãi đi tới, thô bạo túm lấy Cao Đại Bàn định rút máu một lần nữa, lại liên tiếp không lắp ống tiêm vào được…… Lắp ráp mấy lần đều vì mất ngón tay cứng đơ không linh hoạt mà thất bại, ông lão rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, cầm lấy ống tiêm định quăng xuống đất!

“Chờ một chút!” Cao Đại Bàn đột nhiên lên tiếng.

Ông lão dừng động tác lại, âm trầm nhìn Cao Đại Bàn.

“Cái kia…… để tôi làm đi”. Cao Đại Bàn chỉ chỉ ống tiêm.

Ông lão hơi kinh ngạc nhíu mày.

Chỉ rút một chút máu đúng không?” Nâng tay lấy kim tiêm và xi lanh bị chà đạp nên hơn méo mó dưới ánh nhìn chăm chú của ông lão,“Làm như thế này sao?” Thử lắp hai món lại với nhau, Cao Đại Bàn vỗ vỗ cánh tay mình, tìm đúng mạch máu, chậm rãi đẩy kim tiêm vào……

Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng đổ đầy xi lanh tinh xảo, Cao Đại Bàn rút ống tiêm ra, thở dài một hơi,“Hô…… Đủ rồi chứ?”

Một miếng bông lạnh lạnh có thuốc sát trùng đặt trên cánh tay cô, ông lão đưa cục bông sát trùng qua nhận lấy mẫu vật, đưa lưng về phía Cao Đại Bàn, thấp giọng than thở:“Tự ấn đi, thân thể của cô ngay cả vết thương nhỏ như vậy cũng không tự động khép lại được, thật là kém cỏi”.

Cao Đại Bàn đè miếng bông, cúi đầu lặng lẽ cười……

Này, tôi gọi là Cao Tiểu Tiểu, là con người. Còn ông?”

Old *, là một người chết”.

(*Phiên âm tiếng Anh của từ Âu Đức, cho dù là sự thật cũng không nên lấy tên này chứ. 囧~)

Chỗ dụng cụ lại vang lên tiếng rầm rầm thất bại……

Ông bác người chết,” Cao Đại Bàn chống cằm ngồi trên bàn nhìn động tác vụng về của Old ,“Dạy tôi làm thế nào thao tác cái máy phân tích của ông đi. Tôi có thể làm tay cho ông”.

“Cô điên rồi?” Old cũng không quay đầu lại, tung một cước đá văng mấy cái chai vướng víu!“Người bình thường bị trở thành vật thí nghiệm hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp liều mạng chạy trốn chứ?”

“Tôi đang lẩn trốn đây”. Cao Đại Bàn ngửa mặt lên trời thở dài,“Đáng tiếc sự thật chứng minh, một mình ở bên ngoài chạy loạn chỉ càng chết nhanh hơn thôi”. Nghiêng đầu nhìn ông lão cổ quái, Cao Đại Bàn nhẹ giọng nói:“Tôi không muốn bị quăng trở về sa mạc, huống chi, tôi cũng muốn biết máu của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”.

Old quay đầu, nhìn chằm chằm Cao Đại Bàn uể oải trong chốc lát.

Cuối cùng quay đầu lại, vỗ vỗ bên cạnh máy phân tích,“Vậy mau lại đây cho cái bình máu chết tiệt này vào trong máy đi”.

Cao Đại Bàn nghiêng đầu cười rộ lên……

Không thành vấn đề, nhưng mà, tôi muốn ăn cơm trước”.

…………………………

Đúng như vô số chai lọ cùng các loại dung dịch kỳ quái trong phòng thí nghiệm biểu hiện, Old là một nhà hóa học.

Trên tinh cầu Sange, các nhà khoa học kỹ thuật chủ yếu tập trung trong viện nghiên cứu của hội trưởng lão ở đế đô, nhưng chủ yếu chỉ nghiên cứu những vấn đề dùng trong quân sự. Cho nên dân gian liền tự động sinh ra các nhà xưởng cung cấp cho lực lượng các nhà khoa học tự nghiên cứu sử dụng. Nhưng nhà hóa học Old  này không thuộc cả hai loại trên. Tuy rằng thân là nhà hóa học, Old  không có chút hứng thú nào với việc“Làm sao có thể tạo ra loại dung dịch khiến cho kim loại trong vũ trụ hòa tan trong nháy mắt” linh tinh, phương hướng nghiên cứu của ông ta là nghiên cứu những thành phần hóa học có liên quan đến cơ thể sống của sinh vật, nói theo cách Địa Cầu, Old là Dược sĩ.

Nhưng mà, mọi người đừng quên, Huyết tộc là một chủng tộc có năng lực tự lành mạnh đến mức ngay cả bác sĩ cũng không cần.

Cho nên làm một dược sĩ ít được chú ý, thành quả nghiên cứu của Old  trên cơ bản không hề có đất dụng võ.

Cho nên trên thực tế sản phẩm có thể giúp Old kiếm đủ lợi nhuận để sống chỉ có hai loại.

Thứ nhất, là hương huân, thuốc, đồ uống gia tăng tình thú khi Huyết tộc ân ái…… Tục xưng, xuân dược.

Thứ hai, cũng chính là nguyên nhân Old xuất hiện ở biển cát, ông ấy còn bán một loại thuốc bổ máu đặc thù cung cấp cho Huyết tộc sống trong sa mạc.

Thể kết tinh trong biển cát giống bông tuyết hơn là đất cát, nhưng lại lạnh hơn băng nhiều lắm. Sinh sống trường kỳ trong biến cát đối với Huyết tộc thích âm hàn mà nói, là rất ưu việt. Hơn nữa phóng xạ trong biển cát làm cho cơ bắp của Huyết tộc càng tráng kiện, sống lâu hơn, hôn mê rất sâu. Tuy vậy, mọi chuyện đều có tốt có xấu, nhiệt độ quá thấp sẽ dễ dàng khiến tứ chi Huyết tộc cứng ngắc, thể hiện ở động tác chậm chạp. Trong hoàn cảnh địa lý ác liệt như vậy, động tác chậm chạp chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cho nên cư dân trong biển cát cần thuốc bổ máu đặc thù để thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng nhiệt độ của máu, bảo trì sự nhanh nhẹn của tứ chi. Đây là ý nghĩa tồn tại của tôi…… Đã đến giờ , tắt máy đi”.

Old ngồi trên xe lăn nâng tay lên, Cao Đại Bàn đang gọt trái cây vội vàng chạy tới ấn phím tắt. Thành phẩm xinh đẹp liền theo ống dẫn chậm rãi chảy vào khay chắt lọc, chờ đợi trình tự làm việc tiếp theo……

Từ sau khi đạt được“hiệp nghị hỗ trợ”, Cao Đại Bàn vẫn ở trong phòng nhỏ tại sa mạc của Old.

Phòng nhỏ một nửa chôn ở dưới đất, một nửa lộ trên biển cát, tuy rằng diện tích không lớn, lại vô cùng rắn chắc xa hoa. Nơi này cũng không phải nhà của Old , dân tộc trong sa mạc vì chuyện giao dịch đã xây “biệt thự nghỉ mát” kiêm “Phòng thí nghiệm” cho dược sĩ riêng của bọn họ. Hàng năm Old đến phòng nhỏ ở một hai tháng để nắm giữ sự biến hóa nhiệt độ trong biển cát và tìm kiếm dược liệu mới. Lần này bởi vì gần chết, cho nên thời gian ở lại dài hơn, Old muốn tìm ra loại thuốc có thể vĩnh viễn giải quyết vấn đề nhiệt độ của máu, như vậy một đoạn thời gian rất dài sau khi ông ta chết, khách hàng của ông ta cũng không nguy hiểm tính mạng vì không mua được thuốc.

Nhưng thật đáng tiếc, thí nghiệm thất bại.

Old rơi vào đường cùng định trước khi chết tận lực làm nhiều thuốc dự trữ một chút, vào một ngày lại vô tình nhặt được Cao Đại Bàn có dòng máu kỳ quái. Bản năng của nhà khoa học làm ông ta kéo cô về lấy mẫu nghiên cứu, về phần chuyện sau đó, liền hoàn toàn vượt qua khả năng khống chế của ông.

Cao Đại Bàn xuất hiện, làm cho Old vốn định để lại tờ giấy cho khách hàng trở về  nhà chết tìm được phương hướng nghiên cứu mới!

Một loại máu chưa từng gặp qua, hơn nữa nghe nói có sức hấp dẫn chí mệnh đối với Huyết tộc.

Đồng thời đối với nhà hóa học, nó cũng rất hấp dẫn.

Loại máu này rốt cuộc có thành phần gì? Thành phần nào gây nên tác dụng hấp dẫn? Còn có, giống như yêu cầu của bản thân cô, làm sao mới có thể tạo ra một loại thuốc ức chế phần tử dụ hoặc đó?

Những đầu đề mới tinh này làm cho nhà hóa học Old hứng thú bừng bừng!

Về phần Cao Đại Bàn, cô lại quan tâm đồ ăn cất giữ trong tủ lạnh có thể ăn được bao lâu.

Không có món chính, rất nhiều ngày cô chỉ uống ước ép hoa quả. Có Old chỉ điểm, Cao Đại Bàn đặt bẫy bên ngoài phòng nhỏ, bắt được không ít thằn lằn sa mạc. Nhưng hương vị và chất thịt, dĩ nhiên kém xa thức ăn ở thành Ventrue.

Ở trong phòng thí nghiệm nơi nơi đều là đèn cồn và tia bức xạ, muốn nấu chín đồ ăn cũng không phải việc khó. Hơn nữa có dược sĩ này chỉ điểm, Cao Đại Bàn thậm chí kết hợp được vài dạng gia vị khoa học. Chua cay ngọt đắng, lại thêm chút tiêu và mè, cuộc sống ẩm thực của phần tử đào vong Cao Đại Bàn coi như tốt đẹp……

Thân thể Old càng ngày càng kém, giống như là xác ướp bị hút khô nước, cả người dần dần chỉ còn lại bộ xương.

Một mặt khác, uy hiếp của Old với Cao Đại Bàn càng ngày càng nhỏ; tuy vậy, Old chết quá nhanh đối với Cao Đại Bàn mà nói cũng rất nguy hiểm. Cô thậm chí từng lo lắng nếu Old còn chưa chế tạo ra loại thuốc có thể che giấu mùi máu của cô đã chết đi, thì biết tính sao bây giờ? Bởi vì như vậy có nghĩa là, đời này Cao Đại Bàn cũng không thể thoát khỏi vùng sa mạc trải dài tới tận chân trời này, hơn nữa còn phải vĩnh viễn ăn thằn lằn mà sống.

May thay, hiệu suất của nhà khoa học trên tinh cao Sange luôn cao hơn sự tưởng tượng của con người.

Ba ngày sau khi hai chân Old mất đi tri giác phải ngồi trên xe lăn, loại thuốc kia thành công ra lò.

“Thứ này chỉ chế tạo dựa trên lý thuyết “. Old đưa cho Cao Đại Bàn một hộp thơm nho nhỏ,“Mang vào đi. Trên lý luận mùi này vừa vặn có thể đối kháng với nguyên tố trong máu của cô, về lý mà nói, hẳn là cần thêm một chút phụ gia để hoàn thiện. Nhưng tôi hiện tại không có khứu giác, không thể nào phán đoán có đạt yêu cầu hay không. Nhưng tôi nghĩ…… Đại khái sẽ nhanh chóng biết có thành công hay không ngay thôi…..”.

“Cái gì?” Cao Đại Bàn hưng phấn mang hộp thơm vào, cũng không nghe rõ câu Old nói cuối cùng.

Không có gì, thôi tôi đi trước”. Old mệt mỏi khoát tay, xương tay ông ta khô héo như muốn đâm thủng làn da xù xì như vỏ cây,“ Hoa quả trong tủ lạnh đã ăn hết rồi phải không? A…… Ai biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào? Nói không chừng cô còn chết ở chỗ này trước tôi…..”.

Ông lão, ông thật đáng ghét”.

Nhưng mà sự thật lại giống như lời Old lời, vào buổi tối ông ta nghiên cứu chế tạo ra thuốc khử mùi cho Cao Đại Bàn.

Dưới mặt trăng sáng ngời lớn đến lạ kỳ, một người khách đến.

Cao Đại Bàn thay Old đi đứng không tiện ra mở cửa, trong nháy mắt bị tấm áo choàng màu đen và mái tóc bạc bao phủ, trái tim cô gần như chết lặng……

To be continued…

Tác Giả nói ra suy nghĩ của mình: Cái này…… Xin mọi người tự tưởng tượng một ông lão khô như xác ướp đi, tôi sẽ không dán hình lên làm mất khẩu vị của mọi người.

Advertisements

21 thoughts on “Blood X Blood chương 23

  1. Ông chú Jihad quá tuyệt vời! Thần tượng a! Trừ chi tiết Bán Huyết tộc ra, còn lại đều đúg hết ms sợ [° △ °] ~~ Ô, soái ca đã trở lại vs cđời bạn nhỏ Địa Cầu, dưg mờ còn chưa có chi tiết nào để YY đã hết chương như thế, làm sao mà sống nổi Myu tỷ ới ời ơiiii 😦

  2. “Mớ inhẹ nhàng”, “làngười thực sự”, “cơ hồ đãt răm”, “đồn đãi”, “tinh cao sange” lỗi nè nàg, hem ngờ of nàg t còn soi đc, cái đoạn ĐB tìm kiếm thức ăn làm ta nhớ tới Tôn Nhạc of Vô Diệm 🙂 (ta rất thíx đoạn hồi niên thiếu of Nhạc >_<)
    CẢm ơn nàng! (hix ta cũg đag ôn thi đây)

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s