Cực phẩm tiểu nhị chương 146


Quyển thứ tư: Anh hùng mỹ nhân tụ hội tại tửu lâu

Chương 84: Trò đùa thú vị.

Edit&Beta:Myumyu

Những người đó càng lúc càng đến gần, hai mắt Lạc Tiểu Y trừng lớn chớp chớp: không phải giống, đó chính là hắn!

Lạc Tiểu Y mừng rỡ, thì thào lẩm bẩm: “Oa ha ha, đến nơi này cũng có thể đụng mặt người quen.Vui quá.” Chu Nhạ nhíu mày, thầm nghĩ:  làm sao hắn có thể biết hướng đi của ta? Ta đã đột ngột thay đổi tuyến đường rồi, cũng có thể gặp gỡ trùng hợp như vậy sao?

Hai đội thiếu niên dần dần nhập thành một đoàn, sau đó những thiếu niên kia giơ cờ, đi về hướng Lạc Tiểu Y. Lạc Tiểu Y thích thú nhìn lá cờ, vui vẻ đến lông mày cong cong. Nàng chỉ vào một lá cờ trong đó cười khanh khách nói: “Oa oa, sao lại là”Trong lòng bàn tay Như Lai” , đây là ý gì, thật thú vị.”

Thấy những người đó chuyển hướng, xoay người đi vào một con đường nhỏ hướng Tây. Lạc Tiểu Y bối rối, nàng kéo dây cương trong tay Chu Nhạ, vội vàng kêu lên: “Mau, chúng ta đuổi theo đi. Bọn họ nhất định đang chơi rất vui.”

Vừa nói, nàng vừa đá nhẹ vào bụng ngựa. Ngựa chạy tới gần, Lạc Tiểu Y nhảy ra khỏi vòng tay của Chu Nhạ. Nàng vừa phóng về hướng chúng thiếu niên, vừa hô to gọi nhỏ: “Lưu Thập Nhị, người quen đến đây, khách quý đến rồi, công tử còn không ngừng bước hoan nghênh?”

Nàng chạy rất nhanh, tiếng kêu cũng không nhỏ, bởi vì sợ những người này giục ngựa mau quá bỏ mình lại, nàng còn dùng cả nội lực. Trong thời gian ngắn, núi kêu cốc ứng, vô số tiếng vọng rầm rì: “Hoan nghênh, hoan nghênh”

Chúng thiếu niên phía trước đồng thời lôi kéo dây cương, quay đầu nhìn Lạc Tiểu Y. lúc này Lạc Tiểu Y vẫn đội mũ sa, mặc quần áo vải xanh bình thường. Nhưng trong lúc nàng chạy, mũ sa cong vẹo , lụa mỏng phía trước bay lên một nửa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực.

Đã thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, cả thân ảnh vội vàng chạy tới, chúng thiếu niên không khỏi cảm thấy hứng thú. Bọn họ nhất tề nhìn về hướng Lưu Thập Nhị, hỏi: “Lưu huynh, tiểu mỹ nhân này là ai vậy?”

Hì, một tiểu nha đầu tự do phóng khoáng thôi.”

“Đừng nóng vội đừng nóng vội, coi chừng ngã.”

Trong tiếng kêu la, Lạc Tiểu Y đã chạy đến trước mặt mọi người. Hai mắt nàng sáng trong suốt, dưới cằm còn thấm mồ hôi. Bộ dáng kia khiến chúng thiếu niên tim đập như trống, trong ánh mắt nhìn về phía Lưu Thập Nhị, cũng tràn ngập hâm mộ.

Lưu Thập Nhị cười ha ha. Thả người từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hắn vừa đến gần Lạc Tiểu Y, vừa hét lên: “Tiểu Y. Nàng đã đến rồi? Hì hì, thật không ngờ, lại gặp được nàng ở chỗ này.” Nói là không ngờ, nhưng trong ánh mắt trong trẻo của hắn lại mơ hồ hiện lên sự đắc ý.

Lạc Tiểu Y thầm hừ một tiếng, ái chà, tiểu tử này biết rõ ta thích náo nhiệt, còn cố ý dụ dỗ, thật sự là quá ghê tởm. Phẩm hạnh chẳng tốt tí nào, phải dạy dỗ!

Mặc dù hơi buồn bực, nhưng sự chú ý của Lạc Tiểu Y lại lập tức bị những lá cờ đang tung bay hấp dẫn. Nàng cười hì hì nói: “Di. Những thứ này dùng để làm gì vậy? Tại sao Tiểu Y xem mà chẳng hiểu tí nào?”

Một thiếu niên ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa đi tới phía trước Lưu Thập Nhị nói: “Hắc, hôm nay là ngày tế của Lão Tử. Đám thư sinh cổ hủ gà mờ đi kiếm chút công danh muốn mang biển phu tử du hành, còn nói chúng tôi không tôn trọng các vị thánh hiền, không thể cùng đi với bọn họ. Vì thế mọi người nghĩ ra biện pháp này, mang hết chúng tiên trên trời ra, nhiều gấp mấy lần bọn họ, xem ai uy phong hơn.”

Lạc Tiểu Y nghe vậy mừng rỡ.  Nàng mừng đến cười tít mắt, miệng nhỏ cười toe toét nói: “Vui quá, ý kiến hay đấy.” Trong lúc di chuyển giữa mọi người, Lạc Tiểu Y tháo mũ sa xuống. Giọng nói vui vẻ của nàng vang lên: “Nhưng những lá cờ này thoạt nhìn cũng không uy phong cho lắm. Tốt nhất là lấy gỗ chế thành một cái biển thật to. Ừa, Vương Mẫu nương nương cũng phải có. Đúng rồi, ” Lạc Tiểu Y vỗ tay: “Còn phải mang cả Hồng Quân lão tổ ra. Hừ, thần tiên của chúng ta phải thật lớn, thật quyền lực.”

Nói tới đây, Lạc Tiểu Y nghiêng đầu chỉ vào mấy chữ trong lòng bàn tay Như Lai  kia, không giải thích được nói: “Lời này dường như không tôn trọng cho lắm.”

Lưu Thập Nhị cười ha hả: “Mọi người chỉ muốn đùa vui, cũng không phải thật sự muốn so đo với bọn hắn. Đương nhiên là chỉ viết lung tung thôi.”

Hắn giương mắt nhìn về phía Chu Nhạ đang giục ngựa đến gần , hai tay ôm quyền kêu lên: “Chu đại hiệp.”

Lưu Thập Nhị mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, đang mím môi suy nghĩ của Lạc Tiểu Y. Khẽ cười nói: “Chu đại hiệp thật có nhã hứng. Ngày đó từ biệt tại kinh thành, tại hạ vẫn luôn nhớ đến phong thái của Chu đại hiệp. Hiện tại nhìn thấy cố nhân vẫn như xưa. Thật đáng mừng.”

Nói tới đây, hắn ý vị sâu xa nhìn về hướng Lạc Tiểu Y, khẽ mỉm cười đầy thâm ý.

Chu Nhạ hừ một tiếng, thản nhiên nói: “Tại hạ cũng không hiểu, danh môn công tử, quý nhân trong triều như Lưu công tử đây, sao lại có nhã hứng đến loại địa phương nhỏ này, chơi trò đấu tiên gì đó.”

Sự bất mãn trong lời nói của hắn, tất nhiên Lưu Thập Nhị có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Y đang vui sướng chạy quanh mấy lá cờ, cười nói: “Chu đại hiệp nói quá lời rồi. Người như Chu đại hiệp, cũng có thể vì mỹ nhân vội vàng rời khỏi kinh thành. Vậy tại hạ cũng chỉ có thể làm một đứa trẻ ranh nghịch ngợm thế này thôi.”

Lời này đã thẳng thắn thừa nhận hắn thật sự vì Lạc Tiểu Y mà đến. Nghĩ đến sự thần thông quảng đại của hắn, Chu Nhạ khẽ hừ thật mạnh, không nói lời nào. Lưu Thập Nhị nghiêm mặt, thấy hắn không nói, cũng không tỏ vẻ đắc ý.

Cả đám vừa nói vừa cười. Bắt đầu đi về phía trước. Chỉ chốc lát, mọi người liền chạy đến quan đạo người đến người đi, hướng thẳng về thành lớn phía trước.

Lạc Tiểu Y chạy đến bên người Lưu Thập Nhị, đôi mắt sáng trong suốt của nàng nhìn theo hắn, cười híp mắt nói: “Lưu Thập Nhị, tại sao công tử cũng rời khỏi Thần đô?” Con ngươi nàng đảo một vòng: “Chẳng lẽ, bên ngoài có chuyện gì mà công tử không thể không làm?”

Lưu Thập Nhị cười cười, nói: “Tiểu Y đã trở thành mục tiêu đuổi giết của Bạch Y giáo, Lưu ca ca lo lắng, cố ý từ ngàn dặm chạy tới bảo vệ đó.”

“Thật sao?” Hai mắt Lạc Tiểu Y  sáng lấp lánh, nàng vọt lên trước, đầu tiên là cẩn thận liếc nhìn xung quanh, sau đó hạ thấp giọng hỏi: “Vậy công tử chuẩn bị làm thế nào?”

Lưu Thập Nhị dở khóc dở cười, hắn vô lực định giơ tay quàng vai Lạc Tiểu Y. Bàn tay đi đến giữa không trung, lại bị hai đạo hàn quang bắn tới phải cho hạ xuống giữa đường.

Chúng thiếu niên vây quanh  hai bên, bao gồm cả ba thiếu nữ kia, đều thường đảo mắt về hướng Lạc Tiểu Y. Tuy rằng hiện tại Lạc Tiểu Y đã mang mũ sa, nhưng một màn kinh diễm mới rồi còn khắc sâu trong trí nhớ của mọi người.

Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Lưu Thập Nhị mi thanh mục tú, cười dịu dàng vô hại, lại liếc mắt nhìn Chu Nhạ lạnh lùng như băng sương, giục ngựa đi bên cạnh, thì không ai có gan, tiến lên nói chuyện với nàng.

Trong thời gian ngắn, đội ngũ vốn phi thường náo nhiệt, hai người Lạc Tiểu Y vừa đến, lại trở nên vô cùng an tĩnh. Lạc Tiểu Y mất hứng bĩu môi, con mắt chuyển động khắp nơi:  trước kia tại sao ta chưa bao giờ biết, thư sinh cũng rất thú vị ? ***, ta có nên lặng lẽ trốn đi, làm người đọc sách không?

Nhưng vừa nghĩ tới những quyển sách thật dày, còn cả phong thái nói chuyện kiểu cách, Lạc Tiểu Y run rẩy, vội vàng bác bỏ ý nghĩ này.

Cửa thành người đến người đi , đã xuất hiện ở  trước mắt mọi người. Lúc này, một thiếu niên hưng phấn quát lên: “Mau nhìn, bọn họ bắt đầu rồi.***, mọi người chuẩn bị, chúng ta tiến lên tàn sát!”

Vừa nói chuyện, hắn vừa lục lọi trong lòng, lấy ra một cái vòng vàng, trong ánh mắt tò mò của Lạc Tiểu Y, mỗi người đều đội vòng vàng trên đầu. Lạc Tiểu Y liếc nhìn, không khỏi mừng rỡ, chỉ thấy trên mỗi cái vòng đều viết bốn chữ: thiên binh thiên tướng.

Lạc Tiểu Y quả thực hưng phấn tới cực điểm, nàng vội vàng kêu lên: “Tiểu Y cũng muốn.” Chúng thiếu niên hi hi ha ha nhìn về hướng Lưu Thập Nhị. Lưu Thập Nhị giơ hai tay ngăn lại, nói: “Ta không biết nàng sẽ đến, nên không có chuẩn bị phần của nàng.

Con ngươi Lạc Tiểu Y  đảo một vòng, nhón mũi chân nhảy lên trên lưng ngựa của hắn. Nàng vững vàng đứng đằng trước Lưu Thập Nhị , hai tay đưa về hướng vòng vàng của hắn. Đứng gần Lưu Thập Nhị như vậy, ngực Lạc Tiểu Y thỉnh thoảng lại cọ qua mặt Lưu Thập Nhị. Đôi mắt Chu Nhạ bắn ra hàn ý dày đặc. Khi Lưu Thập Nhị và hắn bốn mắt nhìn nhau thì khóe miệng Chu Nhạ liền giương lên, làm mặt quỷ.

16 thoughts on “Cực phẩm tiểu nhị chương 146

  1. haha, ta đã theo kịp thời đại =))
    nếu với BxB, ta thích tất cả nam chính nam phụ bao nhiêu thì bên này, ta ngán cả dàn bấy nhiêu, ta vẫn khó tính như xưa, dễ thích nhanh chán, lúc mới đầu thì điên cuồng, về sau thì toàn super soi thói hư tật xấu để trừ điểm, đến hết bộ truyện, soái ca nào còn được ta thích chứng tỏ ca ấy quá cool, quá pro hoặc là có điểm ấn tượng khó phai ~~

      • @@ hóa ra nàng thích Giang đại ca, ta thì ko thích anh đấy lắm, ko hợp khẩu vị, mới đầu ta còn tưởng anh gay thật, suýt nữa thì sút văng bộ đấy ko đọc, may nhờ các bạn động viên ta mới cặm cụi mần hết bộ =))
        chậc, ta cũng tự thấy mình khó tính mà ~~

      • ta ko phải dân hủ, mặc dù cũng bị nhiễm ít nhiều BL nhưng ta ko thích các anh đẹp trai ngoại cỡ thà tìm về với nhau chứ ko ở bên chị em =))
        ta ko thích lạnh lùng, phúc hắc thì tạm chấp nhận được, ta thích hình mẫu ấm áp dịu dàng, thoải mái vui vẻ cơ =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s