Blood X Blood chương 28


Lấy máu lần thứ hai tám: Ý nghĩa của chuyện kể trước khi ngủ.

Tác giả: Yêu Chu

Edit&Beta:Myumyu.

Chuyện bị cướp ở Thành Trade, làm cho Cao Đại Bàn bắt đầu quan tâm đến vấn đề an toàn của bản thân.

Trước kia cô nghĩ mình là đồ ăn chạy trốn phải chú ý đừng để tai mắt của thân vương phát hiện, hiện tại cô ý thức được, cho dù là thị dân bình thường, an toàn hằng ngày cũng là vấn đề lớn.

Cô vốn định mang theo Abel làm vệ sĩ, nhưng sau khi nhìn thấy vết máu mờ mờ trên góc túi tiền anh ta đoạt về, Cao Đại Bàn bắt đầu cảm thấy, mang theo một sinh vật bản tính tàn bạo lắc lư chung quanh có lẽ cũng chẳng an toàn hơn đi một mình.

Dù sao tiền kiếm được nửa năm trước cũng đủ tiêu pha một thời gian, Cao Đại Bàn gọi điện thoại thương lượng với ông chủ cửa hàng về sau nếu trong tiệm thiếu hàng thì phái người tới lấy, cô sẽ không đưa đến hàng tháng nữa. Yêu cầu này rất ngạo mạn, Cao Đại Bàn vốn đã chuẩn bị một đống lý do để thuyết phục đối phương, ai ngờ ông chủ luôn luôn không chịu thiệt kia lại vô cùng sảng khoái đồng ý ngay.

Cao Đại Bàn cầm ống nghe sửng sốt nửa ngày, vẻ mặt buồn bực cúp điện thoại. Abel phía sau lập tức dính lên người cô, hai cánh tay nắm bả vai Cao Đại Bàn kéo vào trong lòng, cằm đặt trong hõm vai của cô nhẹ giọng hỏi:“Ông chủ kia đồng ý rồi sao? Nếu không đồng ý để tôi đi thương lượng với ông ta”. Hai chữ Thương lượng” từ trong hàm răng bật ra mang theo khí lạnh nhè nhẹ……

Cao Đại Bàn bắt đầu cảm thấy, bản tính người này thật sự không được tốt cho lắm.

Lấy bạo chế bạo với lưu manh thì thôi, tại sao đối với người thường cũng hung ác như vậy. Chẳng lẽ anh ta nghĩ rằng trên thế giới này bạo lực tức là chân lý? Nếu vậy thì cô giáo dục thất bại rồi.

Cẩn thận ngẫm lại bởi vì vội vàng để Abel tự lập, cô chỉ lo dạy năng lực tự chăm sóc bản thân và khả năng đọc sách viết chữ, lại quên mất chuyện bồi dưỡng nhân cách. Lúc ban đầu còn biết kể chút chuyện cổ tích trước khi ngủ, ý đồ bồi dưỡng tâm linh theo tiêu chí chân thiện mỹ, sau đó bởi vì đối phương cứ thích hỏi mấy vấn đề kỳ quái hơn nữa thường kể một hồi liền tiến triển đến ngủ chung trên giường nên đã từ bỏ. Hiện tại xem ra, đó đều là việc nhỏ, cứu vãn lương tri của người nào đó mới là vấn đề cực kỳ cấp bách.

Vì thế, từ đó về sau, trước khi đi ngủ Cao Đại Bàn bắt đầu kể cho Abel nghe chuyện cổ tích để vun đắp tình cảm.

Ngày đầu tiên, cô kể truyền thuyết về cô gái ốc bươu.

“Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai, anh ta rất lương thiện, rất cần cù. Có một năm trời hạn hán, hồ nước trong thôn khô cạn, trong đó có một con ốc bươu…… Khụ, chính là sinh vật cùng loại với ốc biển….. Tóm lại, con ốc này bị phơi nắng đến nứt cả vỏ, chàng trai nhìn thấy thì sinh lòng thương hại, mang về nhà đặt trong hồ nước, cứu sống nó. Kết quả từ đó về sau mỗi ngày chàng trai về nhà đều phát hiện trong thùng gỗ đã nấu sẵn nước tắm; trên bàn bày sẵn cơm…… ặc, bày sẵn máu tươi và nước trái cây; trong phòng đã chuẩn bị sẵn.. ờ, quan tài. Chàng trai cảm thấy rất kỳ quái, có một ngày làm bộ đi ra ngoài, nửa đường lộn trở lại, kết quả nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ trong vỏ ốc chui ra làm việc, trong vỏ thì không ngừng chảy ra gạo, ặc, chảy ra máu….. “Miêu tả xong xuôi cảnh tượng khủng bố ấy, Cao Đại Bàn tự rùng mình ớn lạnh trước!

“Khụ khụ, thì ra, cô gái ốc bươu cảm thấy chàng trai là người tốt, ái mộ anh ta, cho nên mới báo ân. Sau đó chàng trai kết hôn với cô gái ốc bươu, từ đó về sau hai người sống  hạnh phúc bên nhau mãi mãi”.

Chuyện cổ tích kể xong, Cao Đại Bàn hỏi Abel có cảm tưởng gì.

Abel trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng hỏi:“Chàng trai kết hôn với ốc bươu không thành vấn đề sao?”

“…… Đương nhiên”. Vì sao trọng điểm lại ở chỗ này?= =

Nhưng ốc bươu và chàng trai kia chắc là không cùng chủng tộc? Dị chủng thông hôn, không có vấn đề gì sao?” Abel thản nhiên nhíu mày nhìn về phía Cao Đại Bàn.

“Không sao, bởi vì bọn họ yêu nhau”. Cao Đại Bàn uể oải đáp lại, trong lòng yên lặng khóc thương cho năng lực kể chuyện cổ tích của mình.

“Ồ? Như vậy à…..”. Trong ánh mắt lười biếng của Abel rốt cuộc cũng sinh ra chút hứng thú,“Như vậy thì tại sao bọn họ lại yêu nhau ?”

Ánh mắt Cao Đại Bàn lấp lánh! Hiếm khi đối phương hỏi đến vấn đề cần hỏi, cô lập tức làm một hơi huyên thuyên ý nghĩa của câu chuyện từ nghĩa đen đến nghĩa bóng!“Bởi vì chàng trai lương thiện, cần cù, cho nên cô gái ốc bươu mới coi trọng anh ta. Vì thế nhất định phải bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp của bản thân, bởi vì dù con người làm gì thì ông trời cũng luôn dõi theo, ác có ác báo thiện có thiện báo, biết không?”

À,” Abel có vẻ không chú ý lắng nghe cho lắm, chỉ hỏi lại một câu,“Như vậy vì sao chàng trai kia lại yêu ốc bươu?”

Cao Đại Bàn sửng sốt một chút, vì sao chứ? Vấn đề này cô căn bản không nghĩ tới.

Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một người đẹp tình nguyện hầu hạ mình ăn cơm ngủ nghỉ, có năng lực mang đến sự giàu sang, có ai lại không thích?

Chuyện này…… Đại khái bởi vì cô gái ốc bươu rất đẹp…… Lại giàu có…… à ờ, đối xử với chàng trai cũng rất tốt……?”

Biểu tình của đồng chí Abel, vì câu trả lời này mà trở nên rất là hài lòng, thỏa mãn.

Đồng chí Cao Đại Bàn thật sự không hiểu……

…………………………

Buổi tối ngày hôm sau, Cao Đại Bàn không ngừng cố gắng, kể câu chuyện về thỏ trắng và sói xám.

Ngày xửa ngày xưa có một con thỏ mẹ……chính là một loại chuột đồng, thỏ mẹ sinh ra một chú thỏ con. Mỗi ngày lúc thỏ mẹ ra ngoài hái nấm, sẽ khóa cửa lại, sau đó dặn thỏ con, trừ phi nghe được tiếng hát bằng không thì không được mở cửa. Có một ngày, một con….. ờ, con Wolf, trốn sau gốc cây nghe thỏ mẹ hát, lặng lẽ ghi nhớ, ngày hôm sau thừa lúc thỏ mẹ ra ngoài, chạy tới định lừa thỏ con mở cửa. Nhưng thỏ con nhận ra giọng hát không đúng, sinh lòng nghi ngờ, liền hé cửa ra kêu con Wolf đưa cái đuôi vào cho nó xem. Cái đuôi của Wolf vừa lớn vừa thô, căn bản không giống thỏ mẹ, nên bị nhận ra ngay lập tức. Thỏ con liền đóng cửa thật mạnh khiến con Wolf đứt đuôi! Cuối cùng Wolf kêu lên thảm thiết bỏ chạy mất ……

Cao Đại Bàn hít sâu một hơi, vì muốn phòng ngừa tránh cho câu chuyện lại bị suy diễn theo hướng bàng môn tả đạo, trực tiếp đúc kết ý nghĩa:“Cho nên câu chuyện này nói cho chúng ta biết, những kẻ gian ác muốn dùng mánh để gạt người làm việc xấu, nhất định sẽ lộ ra dấu vết, bị báo ứng!”

Abel không đồng tình:“Nếu con Wolf kia hành động đủ hoàn hảo, giả trang đủ thật, ví dụ như …… Thật sự làm một cái đuôi thỏ mang tới cho thỏ con xem, như vậy cũng chưa chắc không thành công”.

Cao Đại Bàn rất tức giận:“Loại tâm lý tội phạm này là tồi tệ nhất! Hơn nữa cho dù nó có thành công, thỏ con dẫn sói vào nhà khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp khác phản kháng nó. Cuối cùng nói không chừng sẽ nhận lấy hậu quả càng đích đáng hơn nữa”.

Thấy cô nói như vậy, thần sắc trên mặt Abel trở nên nghiêm túc, nhìn Cao Đại Bàn nửa ngày, chậm rãi nói:“Nhưng mà thỏ con cũng quá nhẫn tâm, nếu con Wolf kia chỉ muốn vào thăm nó, trò chuyện với nó, hoặc là sờ sờ nó, thân cận một chút, cũng không muốn ăn nó. Thỏ con cũng không cần phải phòng bị, đóng chặt cửa như thế?”

Cao Đại Bàn lắc đầu,“Không có khả năng, vì đó là con thỏ, món nó thích ăn nhất. Nhìn là sẽ muốn ăn“.

Abel nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, thu hồi tầm mắt cúi đầu lẩm bẩm:“…… Nói cũng đúng”.

Cao Đại Bàn không nghe thấy.

Cứ như vậy, một tháng trôi qua, Cao Đại Bàn nói đến sáng tạo khô kiệt cũng không thấy đồng chí Abel được chuyện cổ tích soi sáng tí gì. Mà bản lãnh hỏi mấy vấn đề kỳ quái lại càng ngày càng tăng, hơn nữa rõ ràng chỉ cảm thấy hứng thú đối với những câu chuyện có đề cập đến tình yêu. Cao Đại Bàn lý giải đây là sự hiếu kỳ rất bình thường của trẻ con trong quá trình học tập, nhưng cô không muốn làm kẻ xấu xa dạy con nít yêu sớm. Huống chi, dạy cho Huyết tộc biết cái gì gọi là tình yêu, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Dần dà, cô cũng bỏ qua việc này. Chỉ quăng cho Abel mấy cuốn tài liệu giáo dục phẩm đức kinh điển của Sange, để anh ta tự nghiên cứu.

Cuối tháng, phụ việc trong cửa hàng đến nhà lấy hàng.

Cao Đại Bàn chưa kịp sửa cái vá Abel xào cơm làm gãy, anh chàng phụ việc sáng sủa kia đã nhanh chóng sửa giúp cô! Ánh mắt Cao Đại Bàn nhìn đối phương lập tức trở nên sùng bái hơn rất nhiều!

Phải biết rằng mấy đồ làm bếp này ở trên tinh cầu Sange rất là hiếm thấy, lúc trước cô phải nhờ ông chủ cửa hàng nhập khẩu từ ngôi sao khác với giá rất mắc. Anh chàng phụ việc trông còn trẻ như vậy mà lại biết sửa cả những dụng cụ tinh xảo nhập khẩu này!

Anh chàng kia bị Cao Đại Bàn dùng ánh mắt ngưỡng mộ sùng kính 45 độ nhìn thì rất là lâng lâng, sửa mũ lưỡi trai trên đầu cười hắc hắc:“Chuyện này có gì đâu, chuyên môn của anh là tu sửa dụng cụ máy móc mà. Chút phục vụ hậu mãi ấy mà không làm được, sao có thể làm công trong cửa hàng?” Sau đó rất có phong cách người lớn đưa tay lau vết bẩn nhỏ bị đáy nồi dây bẩn trên khuôn mặt Cao Đại Bàn,“Về sau có việc gì khó khăn cứ tìm anh, quỷ nhỏ…..”. Lời chưa nói xong đã ngừng bặt, anh chàng kia rút mạnh tay về, nhìn đầu ngón tay vừa tiếp xúc với làn da của đối phương, trố mắt nghi hoặc……

Cao Đại Bàn cũng hơi hoảng sợ, đối phương ra tay quá nhanh cô chưa kịp lui về phía sau, nhỡ bị phát hiện nhiệt độ cơ thể không bình thường thì cô nên kiếm cớ gì đây?

Hai người giằng co đứng yên bất động. Trên lầu lại đột nhiên truyền đến một tiếng rầm thật mạnh, Cao Đại Bàn sợ tới mức run run! Trong lòng thầm mắng Abel là đồ ngốc! Nếu người khác phát hiện mình giấu anh ta ở trong nhà thì biết làm sao?!

Anh phụ việc kia hồi thần trước, che giấu ho khan một tiếng, cười hỏi:“Trong nhà có nuôi thú cưng sao? Hình thể có vẻ rất lớn nha“.

Cao Đại Bàn liên tục gật đầu:“Đúng vậy đúng vậy, một con thú cưng rất lớn, không nghe lời cho lắm”.

Anh chàng kia tựa hồ không vội rời đi, quay tới quay lui tìm chuyện để nói:“Anh cũng có nghiên cứu sơ về lĩnh vực hoa cỏ thú cưng, không bằng để anh xem giúp cậu?”

Sao có thể cho anh xem?!

Cao Đại Bàn cuống quít lắc đầu, nhất thời không tìm ra cớ, trực tiếp kéo đối phương tới sân chứa thức ăn phía sau, chỉ vào một sân đầy“Thú cưng hoa cỏ” , chân thành nói:“Nhờ anh xem giúp tôi mấy thứ này”.

Anh chàng kia trợn mắt há hốc mồm…… Đứng thẳng bất động trong chốc lát mới sực tỉnh, vừa chậm rãi xem xét vừa thấp giọng than thở:“Này…… Cái loại cỏ Waiter này vốn trồng trong bồn, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người trồng từng loạt từng loạt như vậy. Chúng chen chúc nhau thế này sẽ không đón nắng đầy đủ được, không cao nổi. Hơn nữa mấy quả cầu phía dưới nên hái xuống, như vậy mới có thể bảo đảm phần ngọn sinh trưởng thật đẹp”.

Cao Đại Bàn nhìn một bụi Waiter giống như cao lương trước mắt, thầm nghĩ có đẹp hay không là chuyện thứ yếu, lớn nhanh mọc nhiều mới là trọng điểm.

Chuyển tới khu động vật, anh chàng kia than thở:“Người ta nuôi thú cưng chỉ nuôi một hai con, chỗ cậu lại nuôi hàng loạt trong lồng sắt, cứ như là căn cứ nuôi dưỡng động vật hoặc là lò sát sinh “.

Cao Đại Bàn mỉm cười hiền lành:“Ha ha a…..”.

Loại rồng nhỏ này không nên nuôi nhốt, tốt nhất nên để chúng nó chạy chơi bên ngoài, tốt nhất là sáng sớm hoặc chiều tối mang dây xích dắt chúng nó ra ngoài dạo. Nếu không sẽ dễ bị béo phị. Hiện nay đồ ăn cho thú cưng rất nhiều dinh dưỡng, bệnh béo phì cũng nhiều hơn”. Anh chàng phụ việc vòng tay nhìn con rồng“thú cưng” tròn vo đến nỗi hoạt động trong hàng rào cũng khó khăn, nghiêm túc đề nghị.

Gầy thì tôi uổng công nuôi rồi ……

“A, không sao, mập thì tốt, tôi thích chúng nó mập mạp “. Cao Đại Bàn nói, cảm thấy khẩu khí của mình càng ngày càng giống mụ phù thủy trong truyện cổ tích……

Còn có loại chim màu đỏ này nữa,” Anh ta chỉa chỉa một loạt gia cầm lông sặc sỡ đủ màu bị nhốt trong lồng gà,“Cậu đã nuôi cả chim trống lẫn chim mái, nên sớm đưa chúng nó đi tuyệt dục. Nếu không loại chim này có thể sẽ đẻ trứng, về sau sợ câu nuôi không nổi”.

Không có việc gì, ăn hết là được.

Anh nói đúng, ha ha a…..”. Cao Đại Bàn cười, cảm thấy nụ cười của mình càng ngày càng giống mụ phụ thủy……

Khó khăn lắm mới nín được tới lúc tiễn khách, đối phương lại tựa vào cửa, tháo mũ xuống nghiêm túc nhìn Cao Đại Bàn chằm chằm nói:“Tôi nghe chủ tiệm nói, thầy Old chăm sóc cậu đã qua đời. Cậu còn chưa trưởng thành đã kế thừa chức danh dược sĩ chuyên nghiệp, ở một mình chắc vất vả lắm? Về sau có phiền phức gì có thể tới tìm tôi. À, tôi là Sweeney ”. Nói xong rút thẻ id của bản thân ra ấn lên máy quét đặt ở trước cửa nhà Old, tư liệu mới lập tức tự động cập nhật vào hệ thống máy chủ bảo an, thẻ tên màu xanh nhảy từ hình chiếu ở giữa phòng khách ra!

Một tay để lên ngực tao nhã hành lễ, Sweeney khẽ cười:“Xin hỏi tên của cậu là……?”

Cao Đại Bàn sửng sốt một chút, cũng làm bộ làm tịch học theo hoàn lễ, nghĩ nghĩ, đáp:“Tôi là Fake**”.

(**Fake: Phiên âm tiếng Anh của Phi Khắc.)

Trước khi đi dường như đối phương còn muốn ôm một cái. Tuy việc này trong lễ nghi Huyết tộc rất là bình thường, nhưng Cao Đại Bàn vẫn cẩn thận né tránh.

Nhìn theo thân ảnh Sweeney biến mất nơi cuối đường, Cao Đại Bàn ngơ ngác đóng cửa lại, tâm tình suy sút.

Tên của Sweeney còn đang di động trên màn hình chiếu giữa phòng khách.

Cao Đại Bàn còn nhớ bộ dáng tự nhiên khi anh ta rút thẻ ID ra.

Nơi này mỗi người đều có thân phận của mình……

Cúi đầu sờ sờ trên người mình, Cao Đại Bàn tìm được chìa khóa phòng Old giao cho cô, khẽ ấn nó lên máy quét, trên màn hình nhảy ra, là tên của Old.

Một loại cảm giác trống rỗng không thể diễn tả bằng lời bỗng nhiên xuyên qua thân thể của cô, làm cho cô nhịn không được vươn tay vịn vào vách tường bên cạnh.

Cậu tên gì?

Cậu tên gì?

Những con người biết tên cô đều đã chết.

Huyết tộc biết tên cô thì không bao giờ gặp lại nữa.

Cô không dám nói cho Abel biết tên thật của cô, bởi vì cô sợ về sau khi anh ta rời đi sẽ nói lộ ra.

Cô không nói tên thật với cửa hàng kia, bởi vì cô chỉ là một dược sĩ có quan hệ mua bán với họ.

Đối với những người hỏi tên cô, cô chỉ có thể đưa ra một cái tên giả.

Ngay cả trên tấm thẻ mở cửa mỗi ngày, cũng là tên người khác.

Có lẽ cả đời này cô không còn cơ hội để sử dụng tên thật nữa…… Chuyện này làm cho tay chân cô lạnh buốt.

“Tôi là Tiểu Tiểu…..”. Cô vịn tường nhẹ giọng lẩm bẩm,“Tôi là Tiểu Tiểu…… Tên của tôi là Tiểu Tiểu, tôi có tên “.

Abel từ trên lầu im hơi lặng tiếng đi xuống, quỷ hút máu đi đường luôn yên lặng.

Anh ta từ phía sau ôm lấy cô.

Cô lập tức ngậm chặt miệng, chỉ mặc niệm tên mình mấy lần trong lòng.

Cô quyết định về sau mỗi ngày đều lặp lại mấy lần, kẻo sau này dần dần quên mất.

To be continued…

Advertisements

23 thoughts on “Blood X Blood chương 28

  1. Chào nàng Myu, lần đầu vào comment ở nhà nàng :”> Ta bắt đầu lượn vô đây từ khi nàng edit bộ này, nhưng giờ mới ý kiến, ngại quá ∩_∩

    Cảm ơn nàng đã edit nha, ta thích bộ này cực cực kì kì ấy. Kute ^^~

    Đọc đến đây ta đã có suy đoán về anh nam chính rồi 🙂 He he, con sói này thật nham hiểm quá đi…

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s