Blood x Blood chương 35


Quyển 3: Blood as Bond

Lấy máu lần thứ ba lăm: Người đàn ông của tôi có bị hủy dung cũng đẹp trai hơn ngài.

Tác giả: Yêu Chu

Edit&Beta: Myumyu

Sange.

Đế đô Huyết tộc.

Tại bóng râm trên lưng núi.

Viện nghiên cứu của hội Trưởng lão.

Nơi này phủ đầy những cây tùng với tán lá màu xanh bạc lạnh lùng. Tượng trưng cho tác phong kín đáo cẩn thận của nhân viên khoa học, cũng đại biểu cho khí tiết cương trực công chính của hội trưởng lão.

Khu rừng tùng này đã đã cùng Huyết tộc tồn tại trăm ngàn năm, đương nhiên là khỏe mạnh tươi tốt giống như tường đồng vách sắt, những tán lá dày ngăn cản ánh sáng mặt trời mà Huyết tộc chán ghét, duy trì không gian râm mát ẩm ướt đặc trưng của viện nghiên cứu……

Rừng sâu núi thẳm, lá rụng ếch kêu.

Thỉnh thoảng lại có con thằn lằn làn da đầy vảy lấm tấm rêu xanh chậm rãi trườn qua cánh cửa lớn khắc hoa phức tạp của viện nghiên cứu, khiến không khí nơi này càng thần bí kỳ lạ thêm vài phần…..

“Đúng 3,15 giây!” Ấn ngừng đồng hồ có độ chính xác cực cao trên cổ tay! Người mặc đồng phục làm việc cao cổ màu trắng thêu chỉ bạc, mang huy chương bạc tổ trưởng tổ chuyển hóa thức ăn quay đầu bảo các trợ thủ,“Có thể mở ra “.

Hai trợ thủ lập tức mang bao tay cẩn thận mà lưu loát mở lò nướng ra, bưng ra một ổ bánh trứng nóng hầm hập, màu vàng sáng, lớp ngoài giòn xốp, mang theo mùi sữa ngọt ngào vô cùng mê người……

Ngài tổ trưởng mở đồng hồ điện tử ra đánh đấu,“Độ ấm ok, khác biệt màu sắc khoảng năm phần trăm, độ cứng rắn hợp cách, độ ngưng kết của anbumin và các hợp chất khác còn kém một chút, độ mất nước của hoa quả phủ mặt ngoài nằm trong phạm vi khống chế, lần sau có thể cân nhắc dùng tia hồng ngoại hoặc tia phóng xạ α70+ đun nóng…… Tốt lắm, đã chuẩn bị khay chưa”.
Trợ thủ A vội vàng trải một tấm giấy lót có đục hoa văn Huyết tộc lên chiếc khay bạc chạm khắc cầu kỳ, miệng lẩm bẩm,“ Trộn lẫn nguyên liệu từ thực vật và động vật, một thứ hoàn toàn không nhìn ra là cái gì như vậy, người Địa Cầu lại thích ăn.”

“Mặc kệ nó, làm điểm tâm ngọt ít ra vẫn tốt hơn làm món mặn, nếu không cậu qua tổ nấu món Tàu đi? Nghe nói ngày hôm qua bọn Cook đã biến phòng thí nghiệm thành một biển máu, chỉ vì làm món thịt xào trong truyền thuyết…..”. Trợ thủ B nhanh nhẹn sắp tám cái bánh trứng thành hình hoa, lắc đầu nhún vai lan truyền tin đồn nhảm.

“Đừng lảm nhảm nữa”. Tổ trưởng quát bảo hai tên trợ thủ đang lải nhải câm miệng, tiếp tục viết viết lên bảng điện tử trong suốt trên tay ,“Căn cứ ghi chép trước mắt, khi mục tiêu tiếp xúc với thành quả của các tổ thí nghiệm khác, ít nhiều gì cũng xuất hiện phản ứng có thai nôn mửa buồn nôn linh tinh. Chỉ bánh kem là có độ tiếp nhận cao nhất. Thân là nhà khoa học, các cậu hẳn phải kiêu ngạo vì thành quả nghiên cứu của mình mới đúng!”

Hai vị trợ thủ gật đầu đồng tình……

Một trận tiếng quần áo ma sát từ xa đến gần, lát sau một bóng người cao ngất liền đứng ở cửa phòng thí nghiệm. Người vừa đến ngẩng đầu nhìn tổ trưởng áo trắng, khẽ vuốt cằm, cười hỏi:“Tiểu Tiểu ở đâu?

Tổ trưởng cẩn thận khom người đáp lễ,“Đang ở căn phòng cao nhất trên cây. Ngài có thể dùng thang máy ở phía Tây để đi lên”.
Hai trợ thủ cũng vội vàng buông bánh trứng đứng lên hành lễ, lắp bắp nói:“…… Chào, chào ngài…..”.

Người vừa đến cũng không đợi bọn họ nói xong đã khoát tay chặn lại ý bảo miễn lễ, hất áo choàng xoay người vội vàng rời đi……
Những người còn lại quay đầu nhìn nhau một lúc, rồi vừa tự động quay lại với công việc đang làm, vừa khe khẽ thì thầm:
“Vị kia là ngài công tước của gia tộc Tzimisce phải không? Gần đây những vị quý tộc tới thăm đúng là càng lúc càng tôn quý… Số lượng quý tộc tới viện nghiên cứu chúng ta chơi trong tháng này chỉ sợ còn nhiều hơn cả năm vừa rồi.””.

“Tzimisce cũng là một trong năm nhánh của tộc Leukocyte thì phải? Hình như số thành viên cũng không nhiều …..”.
Thuộc tộc ‘Người bảo vệ’ mà, phải đi chiến trường đấu tranh anh dũng, đương nhiên không được đông người. Khụ, cũng khó trách bọn họ thiếu kiên nhẫn. Người có thể sinh sôi nẩy nở cũng xuất hiện rồi, lúc này không tranh thủ làm quen mới là đồ ngốc ~”
“Hắc, tôi thấy nếu muốn con người kia làm quen với tất cả quý tộc, cô ấy sẽ không còn thời gian để ngủ …… Rốt cuộc các trưởng lão nghĩ như thế nào? Hoàn toàn không hạn chế các quý tộc đến thăm hỏi! Như vậy không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của phụ nữ có thai sao? Tôi nghe nói người Địa Cầu rất yếu ớt. Trạng thái tinh thần còn có thể ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý nữa”.

“A, [ Bản báo cáo 9528 về hệ của thần kinh sinh vật] của Lanka Yuan Glandise phải không? Tôi cũng xem qua rồi…… Cũng phải nói, Lanka kia lần này đúng là gặp thời! Trước đây chẳng qua chỉ là một tiến sĩ thuộc phân viện dân tộc học nho nhỏ, hiện tại ỷ vào tinh thông phong tục Địa Cầu, lại từng tiếp xúc lâu dài với Cao Tiểu Tiểu, lời nói cũng có trọng lượng hơn! Hiện tại trong viện nghiên cứu có ngành nào dám bất kính với cô ta? Ngay cả ba vị trưởng lão đều đối đãi với cô ta vô cùng lễ độ…..”.

“Có gì để kiêu ngạo chứ? Ăn may thôi, chỉ là Bán Huyết tộc, nếu không nhờ lúc trước ôm đùi Thân vương Ventrue…… Ôi! Ai đánh tôi đó?!” Trợ thủ B ôm cái đầu bị đánh đau điếng đứng phắt dậy! Gầm lên:“Là ai? Đi ra đây!”

Anh ta đằng đằng sát khí nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy một bóng người. Lại bị tổ trưởng ngại ồn ào trừng mắt một cái, đành phải rầu rĩ ngồi xuống. Trong lúc không cam lòng, tầm mắt lại vô ý liếc thấy một quả tùng tròn tròn nằm trên sàn phòng thí nghiệm! Vội vàng đi qua nhặt lên xem xét,“ Quả tùng? Ở đâu ra vậy?”

Trợ thủ A cũng chạy lại, nhìn thấy quả tùng, đăm chiêu đoán:“Nói không chừng là cáo lửa…… Bọn Aci từng thấy nó nằm cắn hạt thông trên cửa sổ phòng, hình như là con người kia nuôi, gọi là Tiểu Chi thì phải…… Ai, đúng là phí của trời, thần thú thượng cổ, lại bị lấy cái tên chả có tí khí phách như vậy…..”.

“Cáo lửa ăn quả tùng sao? Không phải chúng nó đều sống dựa vào tinh khí của chủ nhân à?” Trợ thủ B nhíu mày đưa vật trong tay lại sát đèn ngắm nghía, đột nhiên lạc liếc thấy một đốm lửa đỏ trong góc phòng thí nghiệm, xẹt qua tựa như tinh linh! Vội vàng quay đầu lại thì chỉ thấy đốm lửa đỏ kia nhanh nhẹn nhảy ra cửa sổ!

Hai trợ thủ lập tức chạy đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xung quanh……

“Thấy rõ không? Nó trông như thế nào?”

“Không thấy rõ. Tốc độ quá nhanh, chỉ biết là màu đỏ “.

“Nơi này cao như vậy, nó ngã xuống sẽ không chết chứ?”

“Cậu lại đi lo lắng cho thần thú nhà người ta sao? Yên tâm đi, nó có nhảy từ căn phòng cao nhất xuống cũng không chết …..”.
Trợ thủ A thu hồi tầm mắt, tựa cằm vào cửa sổ ngửa đầu nhìn căn phòng duy nhất lộ ra trên đỉnh rừng cây nơi Tiểu Tiểu ở, ánh sáng mặt trời rực rỡ làm chói mắt cậu ta……

Cậu ta xoa xoa mắt tựa trên cửa sổ khó hiểu than thở:“Nói đến căn phòng trên cây, vì sao người Địa Cầu kia chỉ thích ở đó chứ? Căn phòng khô ráo kia, gần như bỏ hoang rồi. Nghe nói tổ hậu cần vì muốn chuẩn bị để cô sử dụng thật thoải mái đã tốn rất nhiều công sức, hiện tại nơi đó trang hoàng còn xa hoa hơn cả phòng của ba vị trưởng lão…..”.

Trợ thủ B nhún nhún vai:“Cậu chưa đọc báo cáo của Lanka sao? Nghe nói vì đó là nơi duy nhất có thể phơi nắng”.

“Thích phơi nắng? Người Địa Cầu thật kỳ quái…..”.

“Đúng vậy”.
…………………………

Người Địa Cầu kỳ quái Cao Tiểu Tiểu, lúc này đang tựa vào giường ngủ.

Sau giữa trưa ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, khiến cô càng thêm uể oải, buồn ngủ.

Mấy dòng chữ rối rắm trên mớ sách cổ Lanka đưa cho cô cũng càng rối rắm thêm, nhất tề kêu gọi cô thẳng tiến về hướng mộng đẹp……

Tựa hồ từ sau khi mang thai, cả người đều trở nên thèm ngủ…… Lúc nghĩ như vậy, đôi mắt Tiểu Tiểu đã không mở lên nổi.
Thân là người sinh sôi nẩy nở quý giá, đãi ngộ của Cao Tiểu Tiểu rất cao.

Biết người Địa Cầu quen ngủ giường hơn quan tài, hội trưởng lão liền nhét hết vào căn phòng này từ giường quý phi đến thảm lông phát nhạc!

Ví dụ như cái giường cổ điển này, không nói đến những đường trạm trổ tao nhã tinh xảo và chất gỗ quý giá, chỉ mấy tấm đệm mềm xốp phía trên cũng thoải mái đến mức khiến Tiểu Tiểu tưởng như trở về nhà!

Tựa vào giường mơ mơ màng màng màng, cánh tay miễn cưỡng khoác bên mép giường, quyển sách nắm trong tay chậm rãi tuột xuống đất, xen lẫn với đống sách ngổn ngang……

Làn gió nhẹ nhàng khoan khoái trong rừng từ cửa sổ thổi vào, phất qua trang sách tạo nên những tiếng loạt xoạt mềm nhẹ……
Trên bìa những quyển sách hoặc úp hoặc mở đều viết cùng một từ: Thánh kinh.

Vì sao con người có thể kết hợp với Thánh Huyết tộc?

Lanka nói đáp án kỳ thật đã được ghi lại từ sớm, mà dù ở Địa Cầu hay trên Sange đều để lại một vài bản ghi chép. Một trong số đó, chính là thánh kinh.

Cao Đại Bàn xem tới xem lui, cũng vẫn không hiểu.

Nhưng chuyện này liên quan đến sức khỏe và tương lai của cô, không xem không được. Vì thế mỗi ngày liền lặp lại quá trình đáng buồn cố gắng xem –] muốn ngủ –] cố gắng chống chọi –] vẫn muốn ngủ –] xem không hiểu –] Rốt cuộc cũng ngủ…….
Không có văn hóa, thật đáng sợ.

Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, Cao Đại Bàn đã đi tới thế giới mộng ảo dịu êm, bỗng nhiên cảm thấy hai bên má có ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng đụng chạm…… Cảm giác như vậy rất giống khi cô ngủ trưa trong căn phòng nhỏ của Old bị Abel dây dưa, Cao Đại Bàn nâng tay cầm lấy ngón tay kia, mỉm cười mở mắt ra, định mở miệng lại lập tức im bặt!

Người đàn ông trước mặt, cô hoàn toàn không biết.

Áo dài cổ điển màu vàng có thắt lưng kết hợp với áo choàng xanh thẫm, mái tóc bạc phía trước cắt ngắn phía sau buộc lại tùy ý xõa trên bờ vai, ngũ quan anh tuấn theo hơi hướng nhà binh, khóe miệng tươi cười cũng rất là tùy ý.

Người đàn ông này không phải bất cứ một Thánh Huyết Tộc nào cô từng biết.

Cao Đại Bàn hơi hốt hoảng buông tay đối phương ra, vội vàng ngồi dậy cào cào mái tóc lộn xộn, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Người vừa đến lại cười rộ lên, tầm mắt mập mờ phất qua ngón tay vừa mới bị cô cầm, thần thái tự nhiên ngồi xuống bên giường của cô:“Đang đọc thánh kinh à?” Từ trên mặt đất nhặt lên một quyển sách, phủi phủi tro bụi trên bìa sách, cầm trong tay lật xem, người đàn ông cười nói:“Không nghĩ cô lại cảm thấy hứng thú với loại sách cổ này”.

Cao Đại Bàn bị thái độ quen biết đã lâu của anh ta làm cho rất mất tự nhiên, ngồi trên giường cuộn mình lại né tránh người vừa đến, nhíu mày nói:“Xin hỏi ngài là?”

“Leovino,” Người vừa đến nói xong, tự tiện kéo tay Cao Tiểu Tiểu cúi đầu hôn, sau đó cũng không buông tay, biểu tình vô cùng tự tin, giống như bất luận kẻ nào đều biết anh ta là ai, thản nhiên báo tên:“ Leovino de Tzimisce”.

Chưa từng nghe qua = =!

“A, xin chào”. Cao Đại Bàn lơ đãng đáp lời, chuyên tâm rút móng vuốt của mình đang bị đối phương nắm, lại không thể động đậy chút nào.

Người đàn ông tựa hồ bất mãn với phản ứng của cô, tay hơi dùng sức kéo cả người cô đến gần, thấp đầu quan sát gương mặt của cô,“Hình như cô không thích tôi cho lắm?”

Cao Đại Bàn bị túm đau, cũng hơi khó chịu:“Không ai lại thích người lạ tự tiện xông vào phòng mình, xin ngài buông ra!”
Cao Đại Bàn bực bội.

Bởi vì loại chuyện này, cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.

Sự phòng vệ của sở nghiên cứu quả nhiên kém xa thành thân vương. Bất cứ quý tộc nào cũng có thể tùy tiện bước vào phòng cô ngồi bên giường của cô, thậm chí sờ loạn mặt cô…… Loại cuộc sống này đúng là quá đủ!

Lúc trước sau khi đi theo Ventrue trở về đế đô, liền gặp phải nghi thức nghênh đón long trọng do các quý tộc chuẩn bị. Đám Thánh Huyết tộc chạy tới vây xem lần này không dùng ánh mắt nhìn bịch đồ ăn thơm ngon để nhìn cô nữa—mà dùng ánh mắt xem gà mái đẻ trứng.

Ventrue bảo vệ cô rất kỹ lưỡng, cơ bản không để cô lộ diện trước đám tộc nhân Huyết tộc như hổ rình mồi, đã trực tiếp đưa về thành thân vương.

Nhưng mà Cao Đại Bàn chỉ ở lại tòa thành một đêm. Còn chưa trò chuyện với Lanka Silly, đã bị quân thị vệ, thuộc hạ của hội trưởng lão đưa tới viện nghiên cứu, nói là phải kiểm tra sức khoẻ theo thông lệ.

Kiểm tra sức khoẻ thật ra cũng không có gì, dù sao Ventrue lựa chọn trở về đế đô chính là muốn mượn sức của viện nghiên cứu khoa học thuộc hội trưởng lão, bảo đảm sức khỏe cho mẹ con Tiểu Tiểu.

Nhưng đợt kiểm tra sức khoẻ này, lại cứ kéo dài không dứt…… Rốt cuộc không thể trở về thành thân vương được nữa.

Hỏi đến, có thể chỉ đụng tới mấy câu trả lời sặc mùi học thuật linh tinh “Cần nghiên cứu theo khoa học kỹ thuật, cần quản lý thời gian mang thai, cần nhân viên chuyên nghiệp thiết bị chuyên nghiệp chăm sóc, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn chờ ở đây đi”.
Cao Đại Bàn rất buồn bực, nhưng bản thân không có sức mạnh, người cùng phe duy nhất có thể gặp là Lanka lại là nhân viên kỹ thuật, cũng không có quyền lực thả cô đi.

Bị giam lỏng, cũng chỉ có thể chấp nhận.

Hiện tại cô chỉ có thể chờ Ventrue vừa có sức mạnh vừa có quyền lực đến đưa cô đi.

Nhưng mà, từ sau lần từ biệt ngày ấy rốt cuộc cũng chưa được gặp lại anh ấy.

Trong đám quý tộc cứ hở ra là đến sở nghiên cứu thăm hỏi cũng chưa từng có anh ta.

Nói thật Cao Đại Bàn hơi lo lắng.

Thời gian Ventrue ở cùng cô tại thành Wish, dù nói thế nào cũng xem như ngài thân vương đã tự tiện rời khỏi cương vị công tác. Nếu thật sự muốn truy cứu, đại khái là phải tự nhận lỗi từ chức thậm chí chịu trách nhiệm trước pháp luật?

Nhưng mặc kệ Ventrue bị giam lỏng ở nhà, hay là bị ném vào ngục ăn cơm tù, Cao Đại Bàn đều muốn ở bên cạnh anh ta.
Về mặt vật chất, viện khoa học đối đãi với cô không tệ, nhưng mà Ventrue mới là người cô tin tưởng và ỷ lại nhất trên tinh cầu này, tình cảm ở chung hai năm không chỉ một cái giường là có thể thay thế được ……

Tối thiểu, khi ở bên cạnh đức ngài thân vương, tuyệt đối không có ai dám cầm lấy tay cô không chịu buông như vậy!

Người đàn ông tên là Leovino nghe được lời cự tuyệt của Cao Đại Bàn thì ánh mắt thoáng hiện vẻ khinh thường, hừ nhẹ nói:“Nếu thật sự không muốn tôi tiến vào, lúc nghe tiếng tôi lên lầu có thể quát bảo ngưng lại. Cần gì đợi tôi ngồi xuống bên cạnh cô mới cự tuyệt?” Nói xong nhíu mày dùng ánh mắt càn rỡ “Cô không cần dùng trò mèo thả giả bắt thật ấy gạt người” bắn về phía cô……

Cao Đại Bàn cảm thấy thật mẹ nó oan.

Cái thang máy kia cách căn phòng trên cây này hơn mười mét, cô có là yêu quái mới nghe tiếng bước chân còn nhẹ hơn cả mèo của Huyết tộc! Lỗ tai của người Địa Cầu rất kém có được không?

Giải thích cho loại đàn ông tự cho là đúng này chả có tác dụng gì, cho dù có nói anh ta đại khái cũng sẽ dùng biểu tình “Cô đừng lấy cớ tôi biết cả rồi”, sau đó làm bộ khoan hồng độ lượng cười cười cho qua. Cao Đại Bàn cũng lười giải thích với anh ta, chỉ cắn môi dùng sức rút tay ra ngoài.

Leovino lại giống như muốn đối nghịch với cô, buồn cười nhìn cô xoay tới xoay lui, nhưng vẫn không chịu buông tay. Miệng còn than thở:“Quả nhiên như lời đồn, người Địa Cầu đúng là yếu ớt… Vóc dáng cũng bé nhỏ… Tuy rằng diện mạo bình thường,” Lại cúi người hít hít bên gáy Cao Đại Bàn,“Nhưng hương vị thật đúng là mê người ~”

Cả người Cao Đại Bàn run run……

Từ khi điều tra ra cô có mang, dù là vòng tay do Lanka hay túi thơm khử mùi Old cho cô, đều bị viện nghiên cứu không cho đeo. Nghe nói là e ngại những loại hương liệu hiệu quả mạnh đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ có thai và sự phát triển của thai nhi.

Hương liệu khử mùi có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không Cao Đại Bàn không biết, cô chỉ biết là tháo những dụng cụ phòng hộ này xuống, cô có muốn ẩn mình cũng không được. Bất cứ Huyết tộc nào cũng ngửi được mùi của cô. Tuy rằng không đến mức đến đánh mất lý trí đè cô xuống hút máu, nhưng dù cô trốn như thế nào cũng dễ dàng bị đám nhân viên tìm ra. Mà một phiền toái khác, chính là sẽ bị đám khách không mời mà đến này mang theo biểu tình “Ăn ngon thật nha nhất định thơm ngon lắm” liếm môi tùy tiện đùa cợt…

Cao Đại Bàn âm thầm cắn răng, quay đầu né tránh cái đầu Leovino đang từ từ tới gần, nâng tay kia lên định đẩy anh ta ra, lại lập tức bị bắt lấy siết chặt trong lòng bàn tay. Cao Đại Bàn đành phải tận lực ngửa về phía sau, đối phương cũng không buông tha cúi người theo, cơ hồ đè ngửa cô trên giường……

Hơi quá đáng rồi! Thật sự hơi quá đáng rồi đó! Rốt cuộc người đàn ông này nghĩ mình là ai?! Trong khoảng thời gian này tuy khách đến thăm thỉnh thoảng có động tay động chân nhưng cũng không có ai dám làm càn như vậy!

“Ngài buông ra mau!” Cao Đại Bàn cắn răng.

Leovino lại cười khẽ:“Cô thật sự muốn tôi buông ra?”

Chẳng lẽ anh ta nghĩ cô đang ve vãn anh ta sao? Cao Đại Bàn cơ hồ muốn lật bàn!

“Nếu xét về tướng mạo khí chất, cô cũng chỉ tầm trung. Cho dù có mùi máu mê người, cũng chỉ cao hơn tầm trung một tí. Nếu không phải là người gây giống, thì cũng không được oai phong như hiện tại”. Leovino một tay nhấc cằm đồng chí Đại Bàn, thản nhiên vuốt ve khuôn mặt của cô khẽ cười nói:“Kỳ thật chính bản thân cô cũng thấy mình rất may mắn phải không? Một bước lên trời, chen vào hàng ngũ quý tộc, lại được đa số Thánh Huyết tộc coi trọng, đúng là cực kỳ may mắn…..”.

Cao Đại Bàn giận dữ, bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông trên người chậm rãi nói:“Ngài biết sửa vòi nước không?”

Leovino sửng sốt.

“Có tình nguyện đi dạo siêu thị cùng tôi không?” Cao Đại Bàn tiếp tục vấn đề,“Tôi thích buổi tối ngủ ban ngày hoạt động, ngài sẽ phối hợp với thời gian nghỉ ngơi của tôi chứ? Có thể chỉ yêu thương một kẻ nhan sắc tầm tầm như tôi, tuyệt đối không đi ra ngoài tìm người đẹp ăn chơi đàng điếm sao? Nhìn thấy tôi sợ lạnh sẽ đi hong thân thể đến đỏ bừng mới chạm vào tôi? Nhìn thấy tôi bị thương sẽ cảm thấy đau lòng trước chứ không nghĩ chuyện liếm máu sao?”

Leovino tiếp tục ngơ ngác.

“Thánh Huyết tộc thì giỏi lắm sao? Ngài cảm thấy mình khác gì loại sinh vật ngoài hành tinh như tôi đây? Thánh Huyết tộc cắn người cũng để lại hai lỗ thủng, cũng không ít đau hơn hai lỗ thủng người khác cắn tí nào”. Cao Đại Bàn hừ nhẹ,“Xét về dịu dàng săn sóc, ngài cũng chỉ gần đạt tầm trung. Cho dù có địa vị tiền tài, cũng vẫn xếp hạng thấp nhất trong số đó! Người đàn ông của tôi thành tâm hơn ngài, địa vị cao hơn ngài, không biết xấu hổ hơn ngài, có bị hủy dung cũng đẹp trai hơn ngài!”

Cao Đại Bàn rốt cuộc cũng rút được tay ra khỏi bàn tay của kẻ đang sững sờ kia, chỉ chỉ ra ngoài cửa,“Phiền ngài mau mau cút đi”.

Leovino không phản ứng.

Phỏng chừng anh ta còn đang tiêu hóa những lời mới nghe được.

Cũng có thể là đang cân nhắc “Người đàn ông của tôi” cụ thể là cái chức danh gì……

Cao Đại Bàn quyết định không thể nuông chiều kẻ địch, vừa nhấc chân định đá anh ta, anh ta lại đột nhiên nhảy vọt qua một bên!

Một ngọn lửa diễm lệ hừng hực lướt qua người Cao Đại Bàn! Phóng thẳng về hướng mục tiêu công kích, xem chừng ngọn lửa kia sẽ bay thẳng vào đống đồ gia dụng trong phòng! Lại bị tấm áo choàng màu đen đột nhiên xuất hiện trên không ngăn cản!

Tiểu Chi nhảy tới trước người Cao Đại Bàn, móng vuốt cong lên bày ra tư thế bảo vệ, lớp lông trên lưng dựng thẳng, ngay cả cái đuôi cũng phồng to! Nhe răng gầm gừ đe dọa Leovino và người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngăn cản quả cầu lửa kia……

Bàn tay kéo áo choàng chậm rãi buông xuống, lộ ra mặt bên với những đường cong lạnh lùng cứng rắn. Khuôn mặt vẫn kiên nghị như trước, đôi môi nghiêm túc khẽ nhếch, quân trang nghiêm cẩn tỉ mỉ, huân chương tinh xảo cùng trường kiếm màu đen dắt bên thắt lưng…..

Một màn liều chết trốn chạy trong rừng rậm lúc trước đột nhiên dũng mãnh xộc vào trong óc cô! Giống như một bức tranh ghép vỡ tan trong nháy mắt bỗng phục hồi thành hình ảnh rõ ràng như cũ…… Đối phương vẫn hệt như ngày đầu tiên cô đến tinh cầu này, vương tử Hắc Long đằng đằng sát khí từ trên trời giáng xuống. Chính là ánh mắt anh ta nhìn cô, hiển nhiên đã thay đổi……

“Brujah …..”. Cô kinh ngạc thấp giọng nói.

To be continued…

Advertisements

29 thoughts on “Blood x Blood chương 35

  1. ôi, ham đọc hụt tem..”k biết xấu hổ hơn ngài” – thì ra đây cũng là một loại lợi thế, cái lí lẽ j vậy k biết haha..yêu ai yêu cả đường đi đó mà…cơ mà ta cũng đg chờ 1 a k biết xấu hổ muahaha

  2. Nam thứ đã xuất hiện, liệu có tranh chỗ của nam chính không đây?

    Người đàn ông không biết xấu hổ kia, anh đang ở đâu, không mau đến mà ôm bảo bối của anh, cưng chiều bảo bối của anh kìa! Người ta nhớ anh đến phát điên rồi kìaaaaa!

  3. tks nang
    ngai ventrue ma nghe dc may cau tieu tieu noi chac suong chet mat.co ma tieu tieu noi cau nao dung cau do.ta thay tieu tieu nho ngai than vuong lam roi.ngai o dau mau mau xuat hien di

  4. *đập bàn vỗ tay* Đại Bàn nói quá chuẩn, mà chuẩn nhất vẫn là câu “không biết xấu hổ hơn” kia =))) Nhưng sao lại thiếu cảnh giác thế chứ, để Đại Bàn đi theo viện nghiên cứu thì khác gì gián tiếp dâng mỡ lên miệng mèo chớ, hừ hừ, anh mà khôg mau xhiện là tác giả mẹ kế sẵn sàng ném con gái vào tay người khác đấy nhé :)))) *ngồi cười sung sướng*

  5. pó tay với cái viện nghiên cứu, làm có cái bánh vs món thịt Tàu mà ih như là nghiên cứu bom nguyên tử zậy=))
    Đại Bàn tập này oai quá đi mất, kaka:))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s