Kiêu Sủng_chương 1


Chương 1: Đến bước đường cùng.

Edit: Loyal

Mây tía nhiều màu, ánh sáng lung linh lững lờ biến ảo trên bầu trời của thành phố. Phố lớn ngõ nhỏ, xung quanh nhộn nhịp ngựa xe như nước, tranh cãi ầm ĩ chói tai.

Tô Di chạy như điên, cảnh và người có đẹp đến mấy, trong tầm mắt  xóc nảy dồn dập của cô, đều biến thành kỳ quái. Cô thở hổn hển, dùng hết toàn lực. Nhưng vẫn không đủ nhanh — Người ba ngày chưa ăn cơm, làm sao có thể nhanh được?

Nhưng cô không thể ngừng lại.

Rốt cuộc, ở một ngõ nhỏ trong trung tâm thành phố, con đường phía trước bị bức tường cao chặn lại. Mà phía sau, truyền đến tiếng cười lúc trầm lúc bổng.

Tô Di đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bị bắt xoay người lại. Hai tay cô vô thức ôm lấy bản thân, giống như làm vậy có thể bao bọc mình an toàn hơn một chút.

Vài chiếc bóng to lớn, chặn ngay đầu hẻm.

“Cứu mạng, cứu mạng.” Biết rõ là phí công, cô vẫn dùng thanh âm khô khốc khàn khàn liều mạng kêu khóc, trông ngóng kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà trên đường cái tại đầu hẻm, người xe vội vàng lướt qua, không ai dừng lại vì tiếng kêu của cô gái.

Tên đàn ông cao gầy cầm đầu cười lạnh “Chạy? Tôi cho cô chạy.”

Mấy tên đàn ông phía sau bắt đầu cởi quần, trong đó có một tên nói “Hôm nay các anh sẽ dạy cho em biết thế nào là lễ độ.”

Từ ngữ của bọn họ tương đối đơn giản, Tô Di gần như có thể hiểu được toàn bộ. Toàn thân cô đều run lên, đôi môi tái nhợt run rẩy mạnh nhất. Cô dùng tiếng địa phương trúc trắc nói “Các người buông tha cho tôi đi, bảo tôi làm gì tôi cũng chịu.”

Người đàn ông cao gầy khoanh tay đứng cuối, ánh mắt lạnh như băng “Tiểu thư, chẳng lẽ không có ai từng nói cho cô biết? ” Thành Hi vọng ” là nơi người nghèo tuyệt vọng. Mà cô… A, nghèo quá rồi.”

Không đợi Tô Di kịp phản ứng, mấy tên đàn ông đã đi tới. Cô quát to, lùi sát về phía vách tường định đột phá vòng vây của bọn họ, lại bị mấy tên đàn ông dễ dàng bắt được.

Cô định giãy dụa, mái tóc dài đã bị túm lấy, trong nháy mắt đã bị xô ngã xuống đất, lưng vô cùng đau nhức. Tứ chi của cô đều bị người khác gắt gao giữ chặt trên nền đất cáu bẩn. “Xoẹt–” một tiếng, cô nghe được tiếng vải rách, ngay sau đó… chợt lạnh, lập tức có bàn tay thô ráp sờ soạng lên.

“Mịn màng quá” Có tên đàn ông kinh ngạc khen.

“Nhìn gầy như vậy, thì ra lại là hàng thượng đẳng.”

Tô Di dùng hết sức liều mạng giãy dụa, trên khuôn mặt gầy gò trầm lặng, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.

Ánh sáng, ánh sáng chói mắt.

Cho dù bởi vì khuất nhục mà nhắm chặt hai mắt, Tô Di cũng có thể cảm giác được cảnh vật trong tầm mắt bỗng nhiên sáng trưng. Mà tên đàn ông đang quỳ gối giữa đùi cô, muốn thẳng tiến vào, đột nhiên “a”  một tiếng.

Bọn họ đứng dậy, một người kéo Tô Di từ dưới đất lên, ấn vào góc tường.

Ngay đầu hẻm có một chiếc xe hơi màu đen dài dừng lại. Cho dù khoảng cách xa như vậy, qua hình dáng bề thế cũng có thể nhìn ra được giá trị xa xỉ của nó.

Đèn xe tối xuống, tắt máy. Ba người đàn ông mở cửa đi xuống xe.

Tô Di híp mắt, thấy rõ bọn họ mặc đồng phục quân cảnh. Nhưng không làm cho cô dấy lên chút hi vọng nào. Cô sống ở nơi bần cùng của thành phố lâu như vậy, đám quân cảnh này cấu kết với xã hội đen làm việc xấu như thế nào, cùng một giuộc lấy lòng người giàu áp bức người nghèo như thế nào, cô đã quá rõ ràng.

Làm sao bọn họ có thể vươn bàn tay chính nghĩa ra?

Cô chú ý tới người đàn ông đang ghìm chặt mình, sự chú ý của anh ta  cũng bị nhóm quân cảnh hấp dẫn. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cô chạy trốn. Cô khẩn trương hô hấp cũng dồn dập hơn.

Nhưng mà ngoài dự kiến của Tô Di.

Ba quân cảnh đi tới, lấy súng ra nhắm thẳng vào đám đàn ông.

“Âu Nhị, khoáng thạch kia đâu?” Quân cảnh cầm đầu rút súng ra.

Người đàn ông cao gầy không vui “Khoáng thạch gì?”

“Ầm” Một phát súng nhanh chóng gọn gàng trực tiếp bắn xuyên đầu. Đám đàn ông không nghĩ đến đối phương không nói một lời đã nổ súng, cả đám sửng sốt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Mà từ góc độ của Tô Di, chỉ nhìn thấy cái gáy của tên Âu Nhị kia bị bắn một ra cái lỗ nho nhỏ chảy máu, thậm chí trên mặt cô cũng có mấy giọt máu nóng văng tung tóe.

Đám côn đồ rõ ràng còn đến năm người, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của ba quân cảnh kia. Sau mấy phút đồng hồ, tất cả bọn họ đều bị còng hai tay hai chân, quỳ trên mặt đất, cổ bị quân cảnh lôi về phía sau, đè mặt vào thành xe hơi tạo thành độ cong cứng nhắc.

Tô Di đứng ở góc tường không dám nhúc nhích.

Sau đó, cô nhìn đám côn đồ bị quân cảnh đánh đến mặt chảy đầy máu chết đi sống lại, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nhận tội khai ra tung tích của món “hàng” gì đó.

Mấy tên côn đồ nằm bẹp trên đất thoi thóp, thậm chí có một tên mắt bị đấm mạnh đến mức lõm vào, trên mặt đất toàn là tiếng kêu rên đau đớn vô lực. Tô Di nhìn lỗ máu trên mặt anh ta , chỉ cảm thấy ghê người.

Nhưng mà cho dù như vậy, nhóm quân cảnh cũng không định thả bọn chúng đi. Bọn họ xoa xoa máu tươi trên tay, cung kính nhìn vào xe hơi.

Một quân cảnh kéo cửa sau xe ra, thấp giọng nói gì đó. Ngay sau đó, một người đàn ông chậm rãi đưa người ra, đi xuống xe. Bởi vì khuất sáng, mặt anh ta trở nên âm u mơ hồ. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại, Tô Di thấy rõ, đó là một người đàn ông vô cùng to cao, tây phục thẳng thớm, giày da bóng loáng. Hai tay anh ta bỏ trong túi quần, đi đến trước mặt mấy tên đàn ông kia, cúi đầu xuống, dường như đang đánh giá.

Nếu nói lúc nãy sự tàn nhẫn bạo lực của mấy quân cảnh kia khiến người ta sợ hãi. Thì người đàn ông này, dù không nói lời nào, dù không hề động thủ, lại làm người ta cảm giác được sự uy nghiêm lạnh lùng ẩn sau vẻ trầm mặc của anh ta.

“Nói cho tên cầm đầu của các ngươi biết.” Tiếng nói của anh trầm thấp bình tĩnh “Ta không thích phản bội.”

“Vâng. Thưa ngài. Chúng tôi sai rồi. Lão đại của chúng tôi sai rồi.” Người nằm trên đất vui sướng chảy nước mắt.

Anh ta nhìn thủ hạ bên cạnh “Một người là đủ rồi.”

Bọn thủ hạ gật đầu, nâng súng lên “Bằng bằng bằng” mấy tiếng vang nhỏ, người trên đất chưa kịp hự một tiếng, tất cả đều ngã xuống. Mà người mất một con mắt may mắn sống sót, cũng đã sợ tới mức run run ôm đầu của mình, thấp giọng nức nở.

“Còn chưa cút” Một gã quân cảnh quát.

Người nọ lăn một vòng, lảo đảo chạy ra khỏi ngõ nhỏ.

Tô Di cố gắng rút vào trong góc tường, nhưng người đàn ông kia, lại ngẩng đầu nhìn cô. Tuy rằng không thấy rõ ánh mắt của anh ta, nhưng trong lòng Tô Di vẫn cả kinh.

Giết người diệt khẩu… Bọn họ sẽ bỏ qua cho mình sao?

Trong lúc cô kinh hồn táng đảm, người đó lại không hề có dấu hiệu gì đi về hướng cô.

Dưới ngọn đèn đường, người đàn ông giống như một thân cây màu đen, cao lớn mà yên tĩnh.

Cô nhìn thấy một người trẻ tuổi mà vững vàng, gương mặt sáng sủa, từ trong bóng tối dần dần hiện ra. Ngũ quan trầm tĩnh anh tuấn, giống như tác phẩm điêu khắc hùng vĩ  từ thời thượng cổ, yên ả như một dòng sông.

Anh ta nhìn Tô Di chằm chằm, ánh mắt trầm tĩnh sắc bén hơn bất cứ người nào cô từng gặp, vô duyên vô cớ khiến người ta cảm thấy áp bức mãnh liệt.

Thân hình Tô Di càng ngày càng cứng ngắc. Bỗng nhiên anh ta lại có động tác.

Tay anh ta cởi bỏ áo khoác âu phục của mình. Đây là vốn là tín hiệu nguy hiểm, nhưng động tác của anh ta lại ổn trọng nhu hòa, làm Tô Di có chút nghi hoặc. Ngay sau đó, anh ta lại tự mình nâng tay, khoác áo lên người Tô Di.

Tô Di hoàn toàn ngây người.

Nhưng mà không đợi Tô Di nói lời cám ơn, anh ta đã xoay người, giọng nói hờ hững truyền đến “Giết cô ấy”

Anh ta cũng không quay đầu lại đi về phía xe hơi, quân cảnh đứng cuối cùng, lấy súng hướng vào Tô Di, nhắm ngay mi tâm của cô.

Gương mặt của quân cảnh trẻ tuổi trầm tĩnh mà lạnh lùng, không vì sinh mệnh vô tội của một người trẻ tuổi sắp chết trên tay mình mà chần chờ. Lần đầu tiên Tô Di đối mặt với họng súng tối om, chỉ cảm thấy yết hầu trong nháy mắt nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm thế nào, có phải sẽ rất đau hay không, có lẽ cái chết sẽ đến trong chớp mắt, nhưng mà khoảnh khắc chờ chết này lại khiến người ta hoảng sợ không cam lòng.

Cô không cam lòng, cô thật sự không cam lòng. Rốt cuộc vận mệnh muốn trêu đùa cô thế nào, vì sao cô lại ở đây, trái đất cùng với trí nhớ hai mốt năm trưởng thành của bản thân, đã thật sự tồn tại, hay là chỉ là một giấc mơ của cô?

Cô nở nụ cười chua xót. Lại không biết, một cô gái quần áo tả tơi gầy yếu, bé bỏng mảnh mại bị bọc trong cái áo khoác, nở nụ cười bi thương tuyệt vọng trong màn đêm, làm quân cảnh giết người vô số, bỗng dưng hoảng hốt.

Hành động kế tiếp, hoàn toàn không cần suy nghĩ, không bị đầu óc khống chế. Cử chỉ của cô vừa giống như phát điên, vừa dịu dàng đưa tay bắt lấy họng súng lạnh như băng của quân cảnh.

Cô dùng ngón tay mềm mại chồng chất vết thương, dời họng súng đang nhắm ngay vào mình đi. Quân cảnh nhất thời không kịp phản ứng, thế nhưng lại không nổ súng.

Vài hiến binh khác phát hiện sự khác thường, ào ào quay qua, lấy súng nhắm ngay vào cô.

Mà cô trong sự uy hiếp của cái chết, lại không hề cảm giác được. Giày của cô đã mất từ lúc chạy trốn, lê đôi chân lạnh lẽo dơ bẩn, đi đến chiếc xe phía trước, phía sau người kia.

Cô chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy hai ống quần âu phục thẳng thớm của anh ta .

“Xin anh, cứu tôi…” Giọng nói nho nhỏ của cô, mang theo đau đớn đè nén rất lâu, ngẩng đầu nhìn anh ta  “Xin anh, đừng giết tôi..”

Cô không biết anh ta  là ai, cũng không biết anh ta  xấu hay tốt. Thủ hạ của anh ta, giết nhiều người trước mặt anh ta như vậy, cũng chính miệng anh ta hạ lệnh giết cô diệt khẩu.

Nhưng anh ta cũng là người duy nhất bấy lâu nay, dùng quần áo sạch sẽ đẹp đẽ quý giá của mình, dè dặt cẩn trọng khoác lên người cô.

“Trước giờ tôi không giúp người khác.” Người đàn ông nhìn bàn tay cô níu trên quần dài của mình, bẩn thỉu loang lổ.
Vài quân cảnh tiến lên, chuẩn bị kéo cô đi. Cô đã không còn sức lực để giãy dụa, mềm rũ người trong cánh tay bọn họ.
Vào lúc này, anh ta lại cất giọng lạnh tanh : ” Tôi chỉ thích trao đổi lợi ích, cô sẽ dùng cái gì, để đổi mạng của cô đây?”

Advertisements

14 thoughts on “Kiêu Sủng_chương 1

  1. Pingback: KIÊU SỦNG | loyalpang

  2. Thấy ảnh này ghê ghê xao á *xoắn xoắn* *dẩu mỏ* Ta vẫn thích nam 9 cường mà ôn nhu cơ. Thêm tí trẻ con kiểu Venture là quá đỉnh ,,=v=,,

    Dù sao cũng vẫn bịt mũi nhắm mắt nhảy vào hố mới ủng hộ ss loyal. Ss làm việc năng suất dã man, mới có 1 2 hôm k vào LHC mà đã có đến vài chap bộ mới rùi >v< hê hê, sướng ~(‾▿‾~)

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s