Kiêu sủng_ Chương 2


Chương 2: Vật hiến tế.

Edit: Loyal

Ngoài cửa sổ, cả thành phố đèn đuốc sáng trưng, giống như một bức tranh phong cảnh hoa lệ yên bình, làm cho căn phòng vốn tràn ngập hơi thở nam tính lạnh lẽo, cũng có vài phần yên tĩnh ấm áp.

Tô Di ngồi ở mép giường, nhìn dòng sông đen ngầu sâu thẳm bên ngoài biệt thự lưng chừng núi, kinh ngạc ngẩn người.

Ngày hôm qua, đối mặt với người đàn ông nắm giữ sự sống chết của cô, không biết cô lấy đâu ra dũng khí, trả lời anh ta như vậy.

Cô nói “Tôi chỉ có một thứ. Không biết anh có muốn không?”

Người đàn ông chẳng nói gì, xoay người chui vào xe. Mà nhóm thủ hạ của anh ta, buộc hai tay hai chân cô lại, ném vào cốp sau.

Có lẽ vì quá mức mệt nhọc và khẩn trương, cô lại ngủ thiếp đi trong cốp xe tối om. Khi tỉnh lại, đã bị để trong một cái bồn tắm, bên cạnh không có ai, chỉ có một cái áo choàng tắm thoạt nhìn hoàn toàn mới của phụ nữ. Cùng một mâm bánh mì.

Cô ăn ngốn ngấu, một loáng đã ăn sạch sẽ cả mâm bánh mì. Vừa vui sướng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ.

Đây là lần đầu tiên từ khi cô xuyên không đến nay, cô được ăn no, được tắm sạch sẽ, cô tự nhủ.

Hiện tại tất cả mọi thứ, cô đều cần.

Rốt cuộc, khi cô dựa vào bên giường mệt mỏi muốn ngủ, cửa được nhẹ nhàng đẩy ra.

Đèn bị người khác mở lên, trong phòng nháy mắt sáng ngời dị thường. Cô híp mắt lại, người đàn ông vô cùng lạnh lùng tối hôm qua đang đứng ở cửa.

Khác với tối hôm qua, người đàn ông mặc đồng phục hiến binh màu đen, nút áo kim loại màu đen chỉnh tề cài đến tận cổ, nổi bật lên sự uy nghiêm lạnh lùng, rõ ràng từng góc cạnh của anh ta. Anh ta rất khác với những người đàn ông Tô Di từng gặp. Lông mày đen nhánh, mũi cao ngất, môi thật dày, đó là một loại anh tuấn mà cường tráng.

Lúc đôi mắt lạnh lùng của anh ta lướt qua, cho dù không nói lời nào, cũng làm Tô Di kinh hồn bạt vía.

Anh ta giơ tay cởi bỏ chiếc nút đầu tiên trên bộ đồng phục của mình. Tô Di chưa hầu hạ ai, nhưng cuộc sống ở thế giới này, đã dạy cho cô rất nhiều điều. Cô lập tức đi qua, nhẹ nhàng nhận lấy áo khoác của anh ta.

Xông vào mũi là mùi rượu thoang thoảng, anh ta uống rượu? Khám phá này làm trong lòng Tô Di kinh hãi. Ngẩng đầu theo bản năng nhìn vào mặt anh, lại nhìn thấy tròng mắt đen thẫm kia, đang vô cùng sắc sảo mà trấn tĩnh nhìn mình chằm chằm.

Giống như một mệnh lệnh không cần nói thành lời.

Tô Di vươn bàn tay trắng nõn sạch sẽ, bắt đầu tháo từng chiếc nút áo sơ mi của anh. Ánh mắt bức người của anh ta nằm ngay trên đỉnh đầu cô, khiến cô chỉ có thể nhìn vào ngực anh ta.

Cô giúp anh ta cởi áo trong, lộ ra bộ ngực kiên cố dẻo dai. Trên cổ anh đeo một sợi dây kim loại, thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ, phía dưới có một mặt kim loại hình vuông.

Một vết sẹo dữ tợn màu đỏ tươi, từ ngực anh chạy thẳng đến eo phải. Hai tay Tô Di run nhè nhẹ, sờ vào dây nịt của anh.

Vào lúc này, lại bị một bàn tay to bắt lấy. Ngay sau đó, cằm bị bàn tay thô ráp của anh nắm nhẹ.

“Thưa ngài…” Cô hoảng. Bởi vì lênh đênh ở đây nửa năm, cằm cô đã rất nhọn rất gầy, ở trong lòng bàn tay anh ta càng có vẻ bé nhỏ.

Gương mặt đẹp trai màu lúa mạch gần trong gang tấc, lạnh lẽo trầm tĩnh bức người. Một giây sau, anh ta chợt buông tay cô ra, xoay người ngồi vào sofa đối diện chiếc giường lớn.

Cô đứng tại chỗ, không biết phải làm thế nào.

Người đàn ông tựa vào sofa, một tay đặt lên thành ghế, tay kia thì rút thuốc ra đốt lên. Xuyên qua những vòng khói lượn lờ, thần sắc anh ta lười nhác, giọng nói lạnh tanh “Lên giường đi.”

Tim Tô Di đập nhanh hơn lúc nãy, cô trở lại ngồi ở mép giường.

“Cởi ra.”

Trong nháy mắt, đầu óc Tô Di trống rỗng. Cô cho rằng quá trình này có thể nhanh chóng kết thúc, hoàn toàn không dự đoán được còn có khúc nhạc dạo sỉ nhục thế này. Cô lấy lại bình tĩnh, bắt đầu run rẩy, từng chút từng chút mở nút thắt áo tắm.

Thân thể con gái, cẩn trọng đến hơi khom xuống ngồi trên mép giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã được rửa sạch cúi thấp xuống. Dù không cố ý ngăn cản tầm mắt của anh, hai tay bất giác cũng nắm lại, che ở trước bộ phận riêng tư.

Người đàn ông chỉ nhìn chăm chú vài giây, dụi khói thuốc vào trong gạt tàn.

“Thấy không rõ.” Giọng nói bình tĩnh.

Tô Di chỉ cảm thấy máu toàn thân đều vọt lên trên mặt, thân thể lạnh lẽo chết lặng như bị mất máu.

Xung quanh thật yên tĩnh, dường như cô lại nghe được tiếng cười nhạo sắc bén thét lên bên tai — Tô Di, mày còn có thể ô nhục hơn nữa sao?

Cô chậm rãi ngã xuống giường, nhìn trần nhà màu xám bạc, bóng đẹp mà u tối.

Cô tách hai chân ra, môn hộ mở rộng. Hai tay run run, sờ vào chỗ tư mật của bản thân, nhẹ nhàng tách hai cánh môi dày ra. Nơi yếu ớt mẫn cảm, tiếp xúc với không khí lạnh như băng, làm cho toàn thân cô hơi run rẩy. Cho dù không nhìn thấy mặt anh, cô cũng có thể cảm giác được, ánh mắt anh sáng quắc, nhìn rõ ràng từng tấc tư mật của cô.

Yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

Sau khi cô duy trì tư thế sỉ nhục như vậy đủ lâu, tiếng bước chân của người đàn ông bỗng nhiên dần dần đến gần.

“Kiểm hàng.” Người đàn ông ít lời mà nhiều ý.

Trong lòng cô run lên, rõ ràng có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh ta kề ngay trên đùi mình. Hai tròng mắt đen, nhìn chằm chằm vào mình… Chổ tư mật bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhức, cô không kịp phản ứng, ngón tay anh ta đã đi vào.

Cô mở to hai mắt nhìn anh. Ước chừng trong nháy mắt, cái đầu gỗ cũa cô lại có phản ứng, chiều theo ý anh, anh ta lộ ra nụ cười mỉm lạnh như băng, ngón tay tìm kiếm trong cơ thể cô, vuốt ve vào nơi mẫn cảm lồi lên.

Giọng nói của anh mờ ám trầm thấp “Chưa từng hầu hạ đàn ông?”

Cô đáp lại trong không khí trầm lặng “Lần đầu tiên, ngài có vừa lòng không?”

Người đàn ông trầm mặc. Ngón tay đâm vào trong cơ thể, từ một ngón tay, thành hai ngón, ba ngón… Cô đau đến thở hắt ra, anh ta lại làm ngơ. Bàn tay của anh, dễ dàng bắt lấy hai tay cô, vung lên trên, cố định ở đỉnh đầu.

Cô nhìn mặt anh ta chậm rãi cúi xuống ngực mình.

Mùi rượu thoang thoảng,phả trên người cô. Mái tóc ngắn màu đen, mặt bên góc cạnh rõ ràng, kề sát vùng căng tròn trắng như tuyết của cô. Anh ta bắt đầu cắn nuốt hai đỉnh màu hồng, trong khi ngón tay làm cô đau nhức, từ gót chân đến làn da, tất cả đều tê dại.

Bị kích thích cả hai phương diện, mặt Tô Di ban đầu vốn tái nhợt, dần dần ửng đỏ lên. Cô cắn chặt môi dưới, khớp hàm nghiến chặt, trong sự khiêu khích của người đàn ông vẫn không hừ ra một tiếng.

Cảm giác run rẩy bắt đầu tăng mạnh, Tô Di chỉ cảm thấy căn bản không cách nào khống chế bản thân được nữa. Ở nơi nào đó trên thân thể, một khe nước chảy ra, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kích thích, từ chỗ sâu nhất ùn ùn trào ra…

Ngón tay của người đàn ông, chậm rãi rút ra. Môi cũng nhả đỉnh màu hồng của cô, rời đi.

Cô cuộn người lại trên giường, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh rút khăn giấy ở bên cạnh, cẩn thận lau khô ngón tay mình.

Khi Tô Di nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh ta, trong lòng cả kinh.

Không có dục vọng.

Sắc mặt lạnh lùng kia, ánh mắt bình tĩnh kia, không hề giãn ra vì cao triều bị đè nén trong im lặng vừa rồi. Dường như linh hồn của anh ta cũng luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt như thân thể, tùy ý cướp đoạt gần gũi cô.

Kiểm hàng. Anh ta thật sự chỉ kiểm hàng, không mang theo cảm xúc gì. Trong mắt anh cô chỉ đê tiện giống như con mèo con chó. Là cô không có kinh nghiệm, mới coi việc “kiểm hàng” trở thành sỉ nhục, mới có thể rã rời chỉ trong một quá trình ngắn ngủi.

“Là sao?”

Khi anh ta sắp rời khỏi phòng, cô hỏi tới “Kết quả kiểm hàng … là sao?”

Bước chân anh ta khựng lại một chút, không trả lời. Cửa đóng lại thật mạnh.

Tô Di ngồi trong căn phòng sáng ngời, dè chừng nhìn cửa phòng đóng chặt. Không biết từ lúc nào nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống. Cô ngẩng đầu nhìn trăng sáng hoa lệ trong trẻo bên ngoài cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười thảm đạm.

Sau đêm hôm đó, cuộc sống của Tô Di đúng là ngày ngày lo sợ bất an khó có thể biết trước.

Cô đã sớm đoán ra thân phận của người đàn ông này. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa gặp lại anh ta — nhân vật đại danh đỉnh đỉnh một tay che trời diệt cả hai phái hắc bạch ở thành Hi Vọng.

Nhưng như vậy lại càng khiến cô sợ hãi.

Cô dùng thân thể để trao đổi mạng sống với anh ta. Anh đã kiểm nghiệm qua, nhưng lại không hưởng dụng. Cô tuyệt đối sẽ không tự kỷ, cho rằng anh ta sẽ thả cô, hoặc là để cô làm người phụ nữ của mình.

Như vậy chờ đợi cô, sẽ là kết cục như thế nào?

Muốn biết đáp án này, ngoại trừ Tô Di, còn có những người khác.

Chạng vạng năm ngày sau. Chuyến xe đặc biệt vừa mới chạy về biệt thự của Cục trưởng cục trị an Tinh Cầu, trợ lý Mộ ngồi ở hàng ghế trước, nhịn không được xoay người hỏi cục trưởng Thương Trưng “Thưa ngài, Tô tiểu thư có gì đặc biệt? Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ngài giữ phụ nữ bên người.”

Thương Trung hờ hững rút điếu thuốc ra, nhả ra vòng khói nhàn nhạt, ngữ khí rất lạnh “Cậu ấm của tập đoàn Chu thị chuyên kinh doanh vũ khí, tuần sau sẽ trở về thành Hi Vọng.”

Trợ lý Mộ nghe vậy, yên lặng chớp mắt, đáp lại “Nghe nói cậu ta thích thiếu nam thiếu nữ sạch sẽ.”

Thương Trưng lẳng lặng nói “Dùng cô ta đổi lấy chiết khấu.”

Trợ lý Mộ cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Lại nói “Buổi tối ngày mốt, thị trưởng Du Mặc Niên mới nhậm chức tổ chức tiệc rượu. Bạn gái của ngài định an bài ai?”

“Con trai độc nhất của Du gia?”

“Vâng” Trợ lý Mộ gật đầu “Gia tộc tôn quý nhất liên minh.”

“Mang con mèo nhỏ đi.” Thương Trưng nói “Sai người sửa soạn gọn gàng cho cô ta.”

Trợ lý Mộ ngẩn người, mới hiểu ra anh ta đang nói đến Tô Di. Cậu ta sờ sờ đầu “Thưa ngài, yến hội của xã hội thượng lưu, dù sao Tô tiểu thư cũng xuất thân thấp hèn, ngay cả tôi cũng cảm thấy không ổn.”

“Rất tốt.” Trên mặt Thương Trưng hiện lên ý cười ảm đạm “Tôi thích làm chuyện không ổn.”

Tinh hệ Vĩnh Hằng có tám hành tinh. Trong đó có năm tinh cầu, năm thành phố lớn có thể sinh sống, tạo thành liên minh của loài người. Ba tinh cầu khác, bị Trùng tộc chiếm lĩnh. Hiệp ước hòa bình giữa loài người và trùng tộc, đã duy trì được mười năm.

Du thị, là gia tộc có quyền lực lớn nhất trong liên minh trăm năm qua, ở quân đội cũng có sức ảnh hưởng lớn. Du Mặc Niên, là con trai độc nhất của Tổng thống liên minh đương nhiệm Du Lân Cử, là thanh niên tài tuấn có quyền thế nhất trong chính đàn liên minh.

“Tôi đi?” Tô Di nhìn người hầu dưới sự chỉ huy của Mộ trợ lý, ôm quần áo, châu báu và đồ trang điểm vào phòng.

“Vâng” Trợ lý Mộ nhìn cô cười cười “Mấy cái này đều mua từ tiền công, Tô tiểu thư cứ sử dụng thoải mái.”

Dù đã nhiều ngày chưa chân chính thoải mái, khóe môi Tô Di vẫn hơi nhếch vì những lời của trợ lý Mộ tuổi trẻ đẹp trai.

“Có thể tự mình trang điểm chứ?” Trợ lý Mộ nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng thuần của cô.

“… Có thể.”

Trợ lý Mộ gật đầu, xoay người bước vài bước ra cửa phòng rồi dừng lại.

Anh chàng thiếu gia xuất thân từ gia tộc buôn bán vũ khí trong truyền thuyết nghe nói vốn học y, thích thiếu niên sạch sẽ, thích hành động tàn bạo, cũng thích giải phẫu.

Trợ lý Mộ thật sự rất khó liên hệ Tô Di gầy yếu an tĩnh trước mặt với những thi thể tứ chi mơ hồ, nội tạng hư hại đưa từ trong nhà Chu thiếu gia ra.

“Tô tiểu thư, tôi sẽ lập tức quay lại.” Anh ta nhìn chằm chằm dung nhan bình tĩnh mà dè dặt của cô “Cô rất xinh đẹp. Xin hãy tận hưởng yến hội lần này.”

Nhìn bóng lưng trợ lý Mộ biến mất ở cửa, Tô Di chỉ cảm thấy dự cảm xấu ào ào ập đến trong lòng. Trợ lý trẻ tuổi có ý thương tiếc loáng thoáng muốn nói lại thôi, khiến cô cảm thấy quái lạ, có lẽ sau lần yến hội này, kết cục của cô sẽ đến.

Là một kết cục vô cùng không tốt.

Một giờ sau.

Thân là học sinh, còn được định hướng quốc phòng, Tô Di rất ít khi mặc loại lễ phục dạ hội này. Cô đi giày cao gót, có chút cứng ngắc đứng trước tấm gương to, ngẩn người.

Có lẽ vất vả đã lâu, nên khi cô nhìn người con gái tóc đen mềm mại váy dài nhẹ nhàng trong gương, cũng sợ sệt trong thoáng chốc. Đá quý xanh thẫm lộng lẫy, gò má hồng mỏng manh, khiến cho dung nhan ảm đạm của cô cũng tươi tỉnh thêm vài phần.

Phía sau cửa, lúc này lại nhẹ nhàng vang lên tiếng động.

“Như vậy được chứ?” Cô hạ quyết tâm nói lời khách sáo với trợ lý Mộ, xoay người nói nhỏ “Đi tham gia yến hội cuối cùng trước khi tôi chết?”

Lại đón nhận một đôi mắt tối đen.

Cô hơi cả kinh, lập tức cúi đầu “Ngài đã đến rồi.”

Bước chân Thương Trưng hơi ngừng lại.

Nhậm chức ở thành Hi Vọng nửa năm, anh đã gặp nhiều phụ nữ tuyệt sắc gấp mấy lần cô, ai ai cũng nhiệt tình chủ động. Nhưng thần sắc bi thương và hơi tự giễu của cô lúc xoay người lại vừa rồi, khiến anh nhớ ra, đây là lần đầu tiên có phụ nữ lộ ra biểu cảm như vậy ở trước mặt anh.

Nhẹ nhàng như vậy, lại đè nén khổ sở như vậy.

Cô duyên dáng đứng trước mặt anh, mang theo chút nịnh nọt. Hai tay vô ý nắm chặt làn váy màu đỏ. Váy dài quây ngực, trang sức hoa lệ, lại nổi bật lên dung mạo thanh tú sạch sẽ của cô, dường như đang lấp lánh tỏa sáng.

Thì ra con mèo nhỏ không chỉ ốm yếu ngoan ngoãn. Đôi khi tuyệt vọng, cũng là một vẻ đẹp khác của phụ nữ.

“Không nên có ý đồ chạy trốn ở yến hội của thị trưởng.” Thương Trưng ngồi xuống sofa.

Tô Di đứng lẳng lặng tại chỗ.

Sau đó, cô quay đầu nhìn Thương Trưng, chậm rãi đi tới.

Giống như đêm đó, yếu ớt và hèn mọn. Cô mặc chiếc váy dài đỏ tươi, quỳ giữa chân anh.

Anh không nói lời nào, đôi mắt đem thẳm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô.

“Chạy trốn… Tôi hoàn toàn không dám nghĩ tới.” Cô giống như một con thú cưng ngẩng đầu nhìn anh “Xin ngài, giữ tôi ở bên cạnh được không?”

Thương Trưng cúi đầu nhìn cô gái như con mèo nhỏ cuộn mình dưới chân. Mái tóc dài màu đen của cô như tơ lụa, cái eo nhỏ không đầy một vòng tay. Gương mặt nhỏ cương quyết, hai tròng mắt sáng trong, mang theo ánh sáng đau thương mà sáng ngời lay động.

“Giữ cô lại?” Anh ta hờ hững nói “Ngay cả hầu hạ đàn ông cô cũng không biết.”

Tô Di im lặng vài giây.

Cô nở nụ cười nhợt nhạt, cười vô cùng hèn mọn phục tùng. Cô nâng tay, chậm rãi duỗi tới. Anh không cản trở, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô mở quần anh ra.

“Tôi có thể học… Sẽ học cách hầu hạ ngài.” Cô nói khẽ, vươn bàn tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng nắm giữ dục vọng to lớn của anh. Hé miệng, có chút khó khăn trục trặc ngậm chặt đỉnh đầu.

Phụ nữ chủ động ngã vào lòng, cho tới bây giờ chỉ làm cho Thương Trưng lạnh lùng đẩy ra. Nhưng cô thật sự rất ngây ngô, không biết chuẩn bị, đã dùng đầu lưỡi nho nhỏ, khẽ liếm qua lại ở đỉnh đầu của anh. Hồn nhiên khác thường, kích thích khác thường, làm ánh mắt Thương Trưng trầm xuống, trong nháy mắt, yết hầu khô rát.

Anh ta cũng không cho cô câu trả lời rõ ràng, chỉ cúi đầu nhìn cô ngoan ngoãn tuân theo. Cô tựa như một tín đồ tiều tụy mà thành kính, dịu dàng mà bi ai cúng bái bản thân cho chúa tể.

19 thoughts on “Kiêu sủng_ Chương 2

  1. bộ này khẩu vị nặng quá nàng ơi, ta sợ ta chịu ko nổi nhiệt =))
    mà nhắc mới nói, dạo này ta đổi khẩu vị sang ăn chay trường, cứ thấy bộ nào nhiều thịt là ta chạy thẳng, giờ chui hố này ko biết có nên tiếp tục phá giới ko đây ~~

  2. Pingback: KIÊU SỦNG | loyalpang

  3. Nàng ơi ta góp ý mấy chỗ này (*´▽`*)
    Ngẩng đầu theo bản năng nhìn vào mặt anh, lại nhìn thấy tròng mắt đen thẳm kia, đang vô cùng sắc xảo mà trấn tĩnh nhìn mình chằm chằm => theo ngu ý của ta thì là ‘sắc sảo’ thì phải =))
    Trên cổ anh đeo một sợi dây kim loại, thoạt nhìnvô cùng cũ kỹ => nhìn vô
    Mùi rượu thoang thoảng,phảtrên người cô => , phả trên
    Mấy cái này đều mua từ tiêgn công => tiền công
    Trợ lý Mộ thật sự rất kho liên hệ Tô Di gầy yếu an tĩnh trước mặt với những thi thể tứ chi mơ hồ => khó liên hệ
    “Cô rất xinh đẹp. Xin hãy tận hưởng yến hội lần này => thiếu dấu đóng ngoặc

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s