Kiêu Sủng_ Chương 4


Chương 4: Cự tuyệt ý tốt.

Edit:Loyal

Tòa nhà của cục trưởng cục trị an tinh cầu, tọa lạc ở lưng chừng núi bên cạnh bờ sông cao quý nhất. Trong phủ, có một tòa nhà màu trắng không lớn lắm, lại vô cùng nổi tiếng.

Có tên tội phạm đã vào tòa nhà màu trắng này mà sống sót trở ra, lén nói cho tù phạm trong ngục giam khác, nơi đó quả thực là địa ngục cực hình, làm người ta sống không bằng chết. Mà đội hiến binh phụ trách nghiêm hình bức cung, thì thân thiết gọi là “Xưởng gia hình thể xác.”

Sắc trời mờ tối, Thương Trưng mặc chế phục màu đen, ngồi chính giữa sofa tại tầng chóp tòa nhà, từ từ uống trà.

Rốt cuộc, người đứng đầu đội hiến binh cường tráng đi đến trước mắt Thương Trưng chờ lệnh.

Thương Trưng cũng không ngẩng đầu lên hỏi “Có kết quả rồi hả?”

Phía sau hiến binh, mười mấy người đàn ông trong những tư thế khác nhau, đóng ở trên giá hành hình. Từ xa, dường như chỉ có thể nhìn thấy một đống máu thịt lẫn lộn.

Trên tay hiến binh còn có vết máu chưa khô, nghiêm túc hành lễ với Thương Trưng “Thưa ngài, căn cứ khẩu cung bọn họ, kết hợp với những tin tức khác, hẳn là đối thủ chính trị với Du Mặc Niên ám sát.”

Thương Trưng gật đầu, quét mắt một vòng phía sau hiến binh, nói “Đem bao cáo và phạm nhân còn sống, giao cho thị trưởng.”

“Vâng, đại nhân yên tâm.” HIến binh cười cười.

Thương Trưng rời khỏi nơi gia hình, ngồi vào ô tô chuyên dụng đã chờ lâu. Mộ trợ lý cười nói “Ngày hôm qua Du Mặc Niên được cứu, thiếu ngài một ân tình lớn.” Dừng lại một chút lại nói “Nhưng mà Tô tiểu thư vô cùng dũng cảm, trước đây thật không nhìn ra.”

Thương Trưng nói “Cô ấy bị bức phải như vậy.”

“Bị bức phải như vậy?” Mộ trợ lý ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện “Chu thiếu đổng hai ngày nữa sẽ trở lại, nhưng Tô tiểu thư bị thương…”

“Thay người khác”

“Vậy Tô tiểu thư xử trí như thế nào?” Mộ trợ lý nói.

Thương Trưng tiếp tục trầm mặc.

Ngay từ đầu, cho rằng cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối hèn mọn. Nếu không phải bộ dáng bắt lấy ống quần hắn, khuôn mặt đen đúa nhỏ nhắn có ánh mắt sáng ngời, có vài phần khổ sở động lòng người, hắn tuyệt đối sẽ không giữ tánh mạng cô lại.

Ở trên giường đủ ngoan ngoãn nhỏ yếu, cũng đủ ngây ngô non nớt. Đàn ông vừa mới hành động, còn chưa chính thức giao hợp, lại làm cho người ta rõ ràng nhận thấy biểu lộ giãy dụa và tuyệt vọng của cô. Sau khi giãy dụa tuyệt vọng, lại nhẫn nại phục tùng.

Tất cả phản ứng của cô đều chân thật, tin rằng Chu thiếu đổng thích ngược đãi, sẽ rất thỏa mãn với cô. Kết quả điều tra bối cảnh của cô càng làm người ta vừa lòng — Cô là một bé gái mồ côi, sống nửa năm ở nơi ở khu hỗn loạn bần cùng Lam Qua. Cô không có thân phận, không ai biết lai lịch của cô. Nói cách khác, cho dù cô đột nhiên biến mất, cũng không có chút ảnh hưởng xấu nào.

Nhưng sự quyết đoán nhạy bén của cô, đã ngoài phán đoán của anh ta. Cô lại có thể nhận ra tiền đồ không ổn, xem xét thời thế nhanh chóng hành động, thậm chí không tiếc chủ động ngậm chặt dục vọng của anh — Hàng động như vậy, đối với cô mà nói là rất thách thức.

Mà khi cô như một con mèo nhỏ, dịu dàng phục tùng tựa vào giữa đùi anh. Thậm chí trong nháy mắt đã làm Thương Trưng cảm thấy, nuôi một con thú cưng nho nhỏ như vậy, dường như cũng không tệ.

Liều chết chắn súng — nói thì dễ. Nhưng Thương Trưng biết, có rất nhiều người, đời này cũng không có cơ hội đối mặt với họng súng, một số khác, dù cho bị rơi vào hoàn cảnh không ổn như cô, cũng không có dũng khí trong nháy mắt quyết đoán đánh cược tính mạng, để đổi lấy cơ hội sinh tồn.

Nhưng cô lại hiểu được, hành động dứt khoát. Cô biết cứu Du Mặc Niên, chính là cứu bản thân mình. Cho nên cô có khả năng khiến người khác nhìn mình với cặp mắt khác. Thì ra, ở bên dưới vẻ bề ngoài nhỏ bé yếu ớt của cô, lại cất dấu một cô gái nhỏ dám liều mạng.

Nghĩ đến đây, Thương Trưng ngước mắt, khóe miệng hiện lên ý cười nhợt nhạt “Tây Đình, nếu tôi làm việc thiện, có phải rất bất ngờ hay không?”

Mộ Tây Đình ngẩn ngơ “Thưa ngài, vấn đề này tôi không biết trả lời thế nào — quả thật ý tưởng này rất khó tưởng tượng.”

Thương Trưng gật gật đầu “Cho nên tôi sẽ không làm việc thiện. Nhưng mà — ân nhân cứu mạng thị trưởng, cũng không thể chết không rõ ràng.”

Xe của Thương Trưng dừng ở trước cửa tòa nhà thị trưởng, Tô Di mới vừa tỉnh lại, liền nghênh đón người thăm bệnh đầu tiên.

Thị trưởng trẻ tuổi mặc y phục thường ngày, mày kiếm mắt sáng, nụ cười trầm tĩnh.

“Tô tiểu thư, khỏe lên chưa?” Anh ta ngồi xuống trước giường, nhìn chẳm chằm vào gương mặt vẫn tái nhợt của cô.

“Khá hơn nhiều rồi” Cô vội vàng gật đầu “Không còn đau như vậy nữa.”

Du Mặc Niên bất chợt nhớ tới bộ dáng nhíu mày khóc lóc nhờ anh đánh ngất mình của cô ngày hôm qua, dịu dàng nói “Thành thật xin lỗi.”

“… Gì cơ?”

“Hôm qua tôi không thể xuống tay đánh ngất một cô gái chắn súng giúp mình được.”

Sự hài hước của Du Mặc Niên, chỉ khiến Tô Di khép nép mỉm cười lễ phép.

Hai người yên tĩnh.

Ánh mắt Du Mặc Niên luôn luôn dừng trên thân thể cô, tầm mắt quân nhân trời sinh nóng rực mà trực tiếp, cô cúi mắt, không nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Sợ tôi à?”

“… Không, đương nhiên là không.” Cô cẩn thận đáp.

” Cục trưởng Thương sẽ đến ngay.” Anh ta dịu dàng nói.

“Được.” Ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra vui giận.

Du Mặc Niên nhìn chằm chằm vào mười ngón tay nắm chặt drap của cô, còn có băng vải rất dày quấn quanh vai cô, rốt cuộc nhịn không được hỏi “Tô tiểu thư, cô đã cứu mạng tôi. Cô cũng biết đấy, mạng của tôi rất đáng tiền.”

Tô Di nhịn không được nở nụ cười.

“Cho nên… Cô muốn tôi báo đáp như thế nào?”

Cô không hé răng.

“Tiền? Châu báu? Tình cảm?” Anh ta chậm rãi nói”Hay là… tự do?”

Trong lòng cô cả kinh, ngước mắt nhìn Du Mặc Niên.

Cái nhìn này càng làm anh ta xác định phán đoán trong lòng. Đêm qua vừa nhìn thấy cô, anh ta  liền cảm nhận được Tô Di và Thương Trưng không phải là người chung đường, trực giác liên tưởng khả năng cưỡng ép chiếm đoạt.

Du Mặc Niên nhìn cô chằm chằm nói “Nếu… Cô đứng bên cạnh kẻ khác, là thân bất do kỷ bị người ta ép buộc, cứ nói ra, tôi nhất định có thể hỗ trợ.”

Dưới ánh mắt cỗ vũ của Du Mặc Niên, Tô Di nhìn anh ta, trầm mặc hồi lâu, lại bỗng nhiên nở nụ cười.

“Đâu có. Ngài đang đùa tôi sao? Tôi đương nhiên là cam tâm tình nguyện, ở bên cạnh cục trưởng Thương.”

Du Mặc Niên ngây người, nhìn nụ cười mơ hồ của cô, nói “Cô không tin tôi?”

Tô Di lắc lắc đầu.

Du Mặc Niên bán tín bán nghi nhìn cô chằm chằm, dường như cố chấp muốn một đáp án. Sau một lúc lâu, Tô Di đành phải cười khổ “Cái tôi muốn, ngài không thể cho tôi.”

Du Mặc Niên nghe được sự cô đơn trong giọng nói của cô, không truy vấn nữa, anh ta không thích ép buộc làm khó người khác. Chỉ chân thành nhìn cô: “Tóm lại, Du Mặc Niên tôi là người có ơn phải báo đáp. Sau này nếu cô cần gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Ở thành Hi Vọng, ở toàn bộ tinh hệ, cô muốn làm gì, nhà họ Du đều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cô.”

“Cám ơn ngài.” Tô Di lập tức nói “Lời này của đại nhân, đánh giá hơn mạng của Tô Di rất nhiều.”

Du Mặc Niên nghe vậy chỉ im lặng, thấp giọng nói “Đừng coi thường bản thân.”

Tô Di còn chưa trả lời, một giọng nói trầm thấp đã từ ngoài cửa truyền đến “Không có ai coi thường cô ấy.”

Tô Di rùng mình. Người đó đã tới, đứng ở bên giường, thân hình cao lớn, đồng phục thẳng thớm. Bất kể từ mày đến mũi, từ vai, đến lưng, chân, tất cả đều là một màu tối đen, tuấn lãng mà hắc ám.

“Cục trưởng Thương ” Du Mặc Niên mở miệng trước ” Thương thế Tô tiểu thư quan trọng hơn, tôi nghĩ nên để cô ấy ở lại đây thêm vài ngày.”

Thương Trưng nhìn Du Mặc Niên một cái, trực tiếp đi đến bên giường Tô Di ngồi xuống, vươn bàn tay to nắm eo của cô. Vì hành động bất ngờ của anh ta, Tô Di hơi run lên, khi nhìn vào đôi mắt đen trong suốt của Thương Trưng, lại lập tức nở nụ cười.

Thương Trưng cũng không quay đầu lại đáp “Đã quấy rầy ngài lâu như vậy, hôm nay cô ấy nên về rồi.” Ngữ khi không cho phép chối từ.

Du Mặc Niên nhìn mái tóc Tô Di rủ xuống, thân hình bị Thương Trưng tùy tiện gần gũi, nhất thời im lặng. Cuối cùng, chỉ nói “Một lát nữa bác sĩ sẽ đến, để kiểm tra miệng vết thương cô ấy đã liền lại chưa.”

“Được. Thị trưởng, tôi muốn ở riêng với cô ấy một lát.” Thương Trưng mìm cười nhìn Du Mặc Niên.

Du Mặc Niên chần chờ một chút, Thương Trưng đã đứng lên “Tôi và người phụ nữ của tôi ở chung một phòng, thị trưởng không cần phải quan sát chứ.”

Du Mặc Niên đành phải nhấc chân bước đi. Thương Trưng đưa anh ta đến cửa, Du Mặc Niên nhịn không được quay đầu lại, thấp giọng nói “Cục trưởng Thương, tuy là như vậy hơi quá phận… Nhưng mà Tô tiểu thư vừa mới bị thương, anh không thể…”

Thương Trưng nhìn anh ta chăm chú “Không thể cái gì?”

Không đợi Du Mặc Niên trả lời, Thương Trưng đã đóng cửa lại.

Trong phòng lại yên lặng lần nữa.

Tô Di chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Thương Trưng.

Anh ta trở lại ngồi xuống bên giường, nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn chòng chọc khiến trong lòng cô sợ hãi. Lúc đó cô không rõ anh ta và Du Mặc Niên có quan hệ đối kháng về lợi ích hay không, lại vội vàng cứu Du Mặc Niên. Cho nên không rõ anh ta có tức giận không?

“Vì sao không sợ chết?”

Ngoài dự kiến của cô, Thương Trưng lại hỏi một vấn đề hoàn toàn không liên quan.

Tô Di sửng sốt, lặng lẽ nói “Bởi vì sau khi chết… Không biết bản thân sẽ đi đâu.”

Đáp án này Thương Trưng hoàn toàn không nghĩ đến, anh ta nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh, trong đầu hiện lên hình ảnh tối qua, sắc mặt cô tái nhợt, đầu vai rướm máu, lại mỉm cười như cáo già, tuyên bố với anh ta, mình sẽ không chết mập mờ.

Nhưng mà cô nói rất đúng, sau chuyện hôm qua, cô nổi danh toàn thành, đầu đề mỗi tờ báo đều là cô. Ân nhân cứu mạng của thị trưởng, cho dù thế nào tạm thời cũng là sự tồn tại không nhỏ.

“Cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi?” Anh ta nhẹ giọng hỏi. Cùng lúc đó, ngón tay thon dài màu lúa mạch, chậm rãi ấn chặt lên vết thương của cô. Thân thể còn chưa đau, cô đã hoảng sợ toàn thân run lẩy bẩy.

Hiển nhiên, anh ta đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Du Mặc Niên. Mà ngón tay thô ráp nhẹ nhàng ma sát băng vải, giống như chỉ cần trả lời câu của cô làm anh takhông vừa lòng, ngón tay kia sẽ không lưu tình vết thương nặng của cô, làm cho cô đau đớn.

“Tôi không tin ngài ấy.” Cô nhỏ giọng nói “Trên đời này không có ưu đãi nào cho không. Tôi còn chưa đáng giá đến mức khiến ngài ấy đắc tội anh.” Cô không biết quan hệ giữa bọn họ ra sao, nhưng cô biết, quân cờ tham gia cuộc tranh đấu quyền quý, nhật định sẽ chết thảm nhất. Huống hồ, cô còn không được tính là quân cờ.

“Hơn nữa, ở bên cạnh ngài…” Cô dè dặt cẩn trọng nhìn Thương Trưng “Cho đến bây giờ, tôi còn chưa quá thê thảm.” Mà Du Mặc Niên, ai biết anh ta có thật sự chính trực giống như bề ngoài không? Có thật sự không tệ hơn Thương Trưng không?

Thương Trưng trầm mặc.

Nói chuyện lâu như vậy, tinh thần Tô Di sớm đã không tốt. Rốt cuộc vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói “Thưa ngài, tôi có thể… ngủ chứ.”

Thương Trưng liếc mắt nhìn cô một cái, đứng lên, ra khỏi phòng.

Mà Tô Di rốt cuộc không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, mí mắt nặng xuống, chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Không biết qua bao lâu, Tô Di cảm thấy dưới thân xóc nảy. Tuy rẳng giường của phủ thị trưởng, thoải mái khiến cô thèm muốn ngủ chết được. Nhưng chút thói quen cảnh giác được rèn luyện nhiều ngày, khiến cô lập tức mở to mắt…

Trước mắt là nút áo màu vàng của bộ đồng phục đen, nhìn thẳng lên góc cạnh phía trên, sắc mặt Thương Trưng lạnh lùng anh tuấn kiên nghị như pho tượng. Hai tay của cô, có vài phần ỷ lại, nắm lấy quần áo của anh ta, tưởng là đệm chăn. Cô có thể cảm giác bàn tay to ấm áp của Thương Trưng, vòng qua bên hông và cổ của mình, ôm ngang cô trong ngực. Thậm chí cô còn có thể cảm nhân được hơi ấm truyền từ ngực anh ta.

Bọn họ ở trên xe, cô ở trong lòng anh ta.

Tô Di chỉ cảm thấy màn này đáng sợ vô cùng, cô không dám nhúc nhích, dứt khoát lập tức nhắm hai mắt lại.

Hơi thở đàn ông thuộc về Thương Trưng quanh quẩn ở chóp mũi cô, mà đồng phục mềm mại cọ sát vào gương mặt cô, vừa nóng vừa ngứa. Làm gương mặt lạnh lẽo của anh ta, lại có vài phần thân thiết không chân thật.

Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp không hề báo trước vang lên “Cô muốn cái gì? Ngay cả Du Mặc Niên cũng không cho được?”

Hôm nay mỗi vấn đề anh ta hỏi, đều làm Tô Di trở tay không kịp.

Đối mặt với người đàn ông mà mình hoàn toàn không nhìn thấu, mỗi lần trả lời, Tô Di đều nửa thật nửa giả.

Cho nên dù giờ phút này, nằm trong vòng ôm của người đàn ông lạnh lùng cướp đoạt ngày hôm trước, cho dù chất giọng trầm thấp hỏi han của anh ta, giống như thật sự quan tâm cô muốn cái gì; Cho dù ngữ khí của anh ta nghe qua như là độc thoại không phát giác cô đã tỉnh — trong lòng cô vẫn cực kỳ căng thẳng như cũ.

Mày muốn cái gì? Tô Di?

Mày từng là một sinh viên bình thường, bạn bè thành đàn vô cùng hăng hái phấn khởi; Bây giờ lại đi đến tinh cầu xa lạ này, không có thân phận ngước mắt nhìn ai, sống khốn khổ, rơi vào tầng lớp thấp hèn nhất xã hội, cho dù ai cũng có thể đạp mày, phun nước miếng vào mày; mày phải dùng thân thể đổi lấy sinh tồn với người đàn ông này, bị đối đãi kiểm nghiệm như hàng hóa.

Hiện tại, người đàn ông này hỏi, mày ti tiện như vậy, cuối cùng là muốn cái gì?

Trả lời không đúng, trả lời không tốt, phía trước có lẽ chính là vực sâu vạn trượng.

Cô không mở mắt, trả lời như nói mớ “Bay, bay đến bất kỳ nơi nào tôi muốn.”

Advertisements

32 thoughts on “Kiêu Sủng_ Chương 4

  1. chậc, đọc loại viễn tưởng này các nữ 9 đều rơi vào hoàn cảnh rất thảm, chẳng bù cho xuyên không, hầu như toàn chăn ấm nệm êm cơm bưng nước rót tận răng =))
    nữ 9 ko tin Du Mặc Niên nhưng ta thì tin anh này, có cảm giác anh là người có thể dựa dẫm được, có điều anh tốt hay xấu thì liên quan gì đến ta ~~
    theo ta Thương Trưng còn nguy hiểm hơn nhiều =))

  2. Pingback: KIÊU SỦNG | loyalpang

  3. 2 bộ mới của nàng khẩu vị đúng nặng =____= ta tưởng hiền lành êm ái như trọng khẩu vị chứ, hix hix. Mà lỡ nhảy hố rồi, phóng lao đành theo lao a. Ở với đại boss đúng là dây thần kinh căng cứ như dây đàn, Tô Di căng làm ta cũng căng theo …. hix hix

  4. Đem bao cáo và phạm nhân còn sống, giao cho thị trưởng => báo cáo
    Hàng động như vậy, đối với cô mà nói là rất thách thức. => Hành động
    Thì ra, ở bên dưới vẻ bề ngoài nhỏ bé yếu ớt của cô, lại cất dấu một cô gái nhỏ dám liều mạng. => cất giấu
    Anh ta chậm rãi nói”Hay là… tự do?” => 2 dấu ngoặc mở
    Đêm qua vừa nhìn thấy cô, anh ta liền cảm nhận được => 2 dấu cách giữa ‘ta’ và ‘liền’
    Dưới ánh mắt cỗ vũ của Du Mặc Niên, Tô Di nhìn anh ta => cổ vũ
    Lời này của đại nhân, đánh giá hơn mạng của Tô Di rất nhiều => đáng giá
    “Cục trưởng Thương ” Du Mặc Niên mở miệng trước ” Thương thế Tô tiểu thư quan trọng hơn, tôi nghĩ nên để cô ấy ở lại đây thêm vài ngày.” => dấu cách giữa ‘Thương’ và ngoặc đóng; 2 dấu mở
    Ngữ khi không cho phép chối từ. => Ngữ khí
    giống như chỉ cần trả lời câu của cô làm anh takhông vừa lòng => anh ta không
    Tuy rẳng giường của phủ thị trưởng, thoải mái khiến cô thèm muốn ngủ chết được => Tuy rằng
    Thậm chí cô còn có thể cảm nhân được hơi ấm truyền từ ngực anh ta => cảm nhận

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s