Kiêu Sủng 5


5. Máy bay chiến đấu “ Báo săn”

Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu xuống toàn bộ nhà ăn, những người hầu yên lặng không một tiếng động, bưng lên những đĩa thức ăn được chế biến tỉ mỉ. Một người đàn ông mặc âu phục màu xám, ngồi trên chiếc ghế gỗ cao lẳng lặng đọc báo. Ánh sáng bao phủ gian phòng, cửa sổ sát đất nhìn về hướng hồ nước yên lặng tĩnh mịch, càng làm nổi bật thân hình cao lớn của hắn, cho dù chỉ ngồi im thư giãn vẫn thẳng tắp như một bức họa.

Gương mặt rám nắng kia vĩnh viễn mang vẻ trầm tĩnh mà không mất đi sự sắc sảo.

Tô Di đứng ở cửa vào phòng bếp, hai tay đan chéo nhau, chần chừ trong chốc lát rồi nhẹ nhàng đi đến sau lưng Thương Trưng.

Sau một tháng, vết thương đã lành được bảy tám phần. Một tháng ở dinh thự này quá yên ổn, không có sóng gió gì. Ban ngày Thương Trưng cũng rất ít khi ở nhà. Có đôi khi, cô muốn bịt mắt mình, tin vào sự an bình giả tạo này.

Đáng tiếc cô không thể mãi mãi đắm chìm trong ảo giác.

Nghe người hầu nói, mỗi tháng Thương Trưng nghỉ hai ngày, hôm nay là ngày hắn nghỉ. Đến giờ ăn trưa, cô lặng lẽ đi xuống, quả nhiên gặp được hắn.

Hắn thấy cô đứng bên cạnh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục đọc báo.

Mặc dù Tô Di đã có thể nói lưu loát tiếng địa phương, nhưng cũng không biết nhiều từ mới cho lắm, không kiếm ra đề tài gì để nói chuyện. Chẳng qua trong ấn tượng của cô, mỗi lần cô ngoan ngoãn dịu dàng thì Thương Trưng cũng không khiến cô khó xử. Vì thế cô chậm rãi đi từng bước về phía hắn, ngồi xổm trước chân hắn, vươn tay ra nhẹ nhàng đấm chân cho hắn.

Đến lúc này, Thương Trương mới đặt tờ báo lên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô.

Cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cứ như đấm chân cho hắn là việc quan trọng nhất đời cô.

Rốt cuộc, bàn tay hắn cũng vươn ra bắt lấy tay cô. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, nở nụ cười hiền thục: “Chào ngài.”

“Cô tự cho mình quyền được làm những việc này từ lúc nào vậy?”  Giọng nói lạnh băng, ánh mắt bức người.

“Tôi…….” Cô chuyển chủ đề, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Trông ngài có vẻ mệt mỏi.”

Thương Trưng nhìn cô chằm chằm: “Tôi không cần cô làm thế.”

“Vậy thì tôi có thể làm gì?” Cô gần như hỏi lại ngay lập tức.

Thương Trưng buông tay cô ra, ánh mắt lướt qua thân hình nhỏ bé, gầy gò của cô đang ngồi bên chân mình.

“Cố gắng mập hơn chút nữa đi.” Hắn ta lại mở báo ra đọc.

“….…Mập hơn một chút, sau đó thì sao?” Cô cảm thấy mình sắp điên lên mất, cho dù có tuyên án tử hình, thì quãng thời gian chờ đợi này cũng quá lâu rồi.

Thương Trưng quăng tờ báo xuống bàn, đột nhiên túm lấy tay cô, lôi cô đứng lên. Thân hình cao lớn như một bức tường kiên cố, đứng sừng sững trước mặt cô.

“Thông thường…….” Thương Trưng gằn từng chữ một: “Phụ nữ quá nhu nhược rơi vào tay tôi, chỉ có một công dụng duy nhất.”

Ngay lúc này, bóng dáng trợ lý Mộ lại xuất hiện ở cửa: “Thưa ngài.”

Thương Trưng bỏ Tô Di lại, bước nhanh ra ngoài.

Rời khỏi phòng bếp, Tô Di trở về phòng mình, ngơ ngác ngồi trước máy tính.

Những lời Thương Trưng vừa nói, lại làm trái tim cô trầm xuống lần nữa. Cô vẫn không thay đổi được số phận trở thành một món hàng sao?

Chụp lấy quần áo trên giường, cô dùng sức ném hết lên tường! Tô Di ngồi sụp xuống, luồn mười ngón tay vào tóc mình. Cô vùi đầu suy nghĩ thật lâu, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không ra.

Cô chết lặng ngẩng đầu, nhìn màn hình máy tính mỏng như tờ giấy trên tường, thốt ra hai chữ: “Trái Đất.”

Trên vách tường, màn hình màu lam nhanh chóng chớp động. Trên tinh cầu này, máy tính có chức năng tự động tìm kiếm trên internet, tiên tiến hơn nhiều so với trí nhớ của cô.

Sau một hồi tìm kiếm, kết quả mau chóng được đưa lên, một giọng nam lạnh lùng, lẳng lặng trả lời:

“Thành thật xin lỗi, thưa cô, không có ghi chép nào về “Trái Đất”, xin cô nhập từ thật chính xác một lần nữa.”

Cô cười ha hả hai tiếng, rũ rượi giống như xác chết, ngồi phịch xuống giường.

Trong những ngày chờ tuyên án này, Du Mặc Niên lại đến thăm cô hai ba lần.

Cũng không khó để tưởng tượng, Thương Trưng nhất định đã biết việc Du Mặc Niên đến đây, nhưng chưa bao giờ xuất hiện hay can thiệp. Du Mặc Niên không hề đề cập đến việc cứu cô ra nữa, mỗi lần đến chỉ ngồi một lát liền rời đi. Nhưng cũng mang đến tới chút quà cáp hay đồ chơi mới lạ, đắt tiền – giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, vào một buổi chiều, tiếng ồn ào của động cơ máy bay đột nhiên ùa vào phòng.

Tô Di tựa vào cửa sổ, nhìn thấy con quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện trong vườn. Đó rõ ràng là một chiếc máy bay chiến đấu, lớn cỡ một căn phòng.

Thân máy bay màu đen với những đường cong uyển chuyển, giống như một con chim ưng lặng lẽ đậu giữa khoảng sân. Trên thân máy bay gắn chi chít tên lửa đủ mọi kích cỡ, tỏa ra ánh sáng âm u dưới ánh mặt trời u ám, trông rất đáng sợ.

Nhưng có một việc còn đáng sợ hơn thế, trợ lý Mộ ký nhận máy bay xong, đứng trong hoa viên hướng về phía Tô Di hô to.

“Tô tiểu thư, xuống đây đi. Đây là quà ngài ấy tặng cô.”

Tô Di ngẩn người.

……Máy bay?

Thương Trưng tặng cô một chiếc máy bay? Lại là máy bay chiến đấu?

Trợ lý Mộ cúi người đỡ Tô Di, cô đi vào buồng lái phi cơ nhỏ hẹp, lạnh lẽo bằng kim loại. Toàn bộ màn hình điều khiển tinh thể lỏng đều sáng lên lập lòe, ghế điều khiển được bọc da, vô cùng đồ sộ.

Các thiết bị của máy bay cũng không phải hoàn toàn mới, thậm chí còn có mùi dầu máy xông vào mũi, khiến Tô Di bỗng nhiên cảm nhận được, chiếc máy bay này đã từng trải qua bao phen chiến đấu nguy hiểm giữa các hành tinh.

 “Máy bay chiến đấu loại Báo Săn số 9, trang bị hỏa lực siêu cấp, động cơ hạt nhân có thể bay liên tục trong 108 giờ, có thể thực hiện nhảy vọt nhanh hơn vận tốc ánh sáng sáu lần……” Trợ lý Mộ gạt trục điều khiển màu xám, trêu ghẹo nói: “Tô tiểu thư, có chiếc máy bay này, cô gần như có thể đi đến bất cứ nơi nào cô muốn.”

Bay đến bất cứ nơi nào tôi muốn.

Tô Di quả thật không dám tin vào lỗ tai mình, cô nhìn trợ lý Mộ chằm chằm, khiến anh ta không khỏi ngượng ngùng sờ sờ mặt: “Sao vậy?”

Trong lòng Tô Di vô cùng hoảng loạn.

Cô chậm rãi đi đến ghế điều khiển, ngồi xuống.

Tuy rằng, cô không biết chút gì về việc lái máy bay. Nhưng khi cô đặt chân lên bàn đạp phía dưới, tay cầm lấy cần điều khiển, bỗng dưng cô rất muốn rơi lệ.

Cô có thể tin vào truyện cổ tích không? Có thể tin rằng mình đã gặp được người tốt hay không?

Cô có thể tin rằng Thương Cục trưởng ở thành Hi Vọng, tội ác chồng chất một tay che trời, lại động lòng trắc ẩn với cô gái nhỏ này hay không? Cô giả ngây giả dại nói mình muốn bay, Thương Trương lại thật sự đưa một chiếc máy bay đến đây?

Cô rất hi vọng mình có thể tin tưởng, tin rằng trên đời này thật sự có hắc mã hoàng tử, cho dù anh ta tâm địa sắt đá, lạnh lùng thấu xương.

“Buổi tối ngài ấy trở về, sẽ nói chuyện với Tô tiểu thư.” Trợ lý Mộ nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Nói chuyện gì cơ?” Giọng nói của cô hơi run rẩy.

“…….Tình hình cụ thể, thuộc hạ không rõ lắm.” Trợ lý Mộ khẽ cười: “Một cuộc giao dịch.”

Nhưng mà buổi tối hôm đó, Thương Trưng không có trở về. Thậm chí nửa tháng sau, cũng không thấy tung tích hắn đâu. Mỗi ngày Tô Di đều thấp thỏm nhìn chiếc máy bay khổng lồ kia, từng ngày trôi qua cô lại càng lo lắng hơn.

Qua vài ngày, trợ lý Mộ trở về dinh thự lấy văn kiện, khi nhìn thấy Tô Di mới nhớ ra chuyện lần trước, anh ta cười nói: “Ngài ấy đã đi họp ở tinh cầu khác. Có thể mấy ngày nữa mới trở về. Hôm nay tôi cũng sẽ đến đó.”

Tô Di ở đây lâu như vậy, cũng hiếm khi nghe nói Thương Trưng tham gia hội nghị ở tinh cầu khác, hắn ta gần như không thèm để ý đến việc kết giao với người khác. Rất nhiều hội nghị, nghe nói Thương Trưng đều giao cho trợ lý Mộ hoặc là Phó cục trưởng thay hắn tham dự. Lần này lại đi lâu đến như vậy.

Trợ lý Mộ hết sức cẩn thận, chu đáo sắp xếp một quân cảnh phục vụ trong không quân, hướng dẫn cô kỹ thuật điều khiển.

Quân cảnh này tên là La Khê Nho, là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi có thân hình cường tráng săn chắc, tính tình thô lỗ chất phác. Lúc đầu, ông ta tưởng Tô Di là tiểu thư nhà ai, hùng hùng hổ hổ không chịu hướng dẫn cô.

Nhưng Tô Di lại học hết sức nghiêm túc, ông ta có giảng giải những điểm quan trọng lộn xộn đến cỡ nào, cô cũng hoàn toàn nghiêm túc ghi nhớ. Ngày hôm sau, cô không để ý sự phiền chán của La Khê Nho, liên tiếp đưa ra thắc mắc; thậm chí, đôi khi cô ở lại trên máy bay suốt đêm, để quen thuộc với các bộ phận máy móc. Dựa vào quyết tâm liều chết này, sau mười ngày, những thao tác cơ bản trên máy bay, cô cũng nắm được bảy tám phần.

Điều này khiến La Khê Nho phải nhìn cô bằng cặp mắt khác. Ông ta không phải là thầy giáo chuyên nghiệp, chỉ là một binh sĩ tính tình phóng khoáng. Ngày thứ năm đã mang theo Tô Di bay lên trời, bay một vòng quanh Thành Hi Vọng; ngày thứ sáu, ông ta còn buông tay để Tô Di cầm lái chính, tuy rằng chuyến bay hơi tròng trành lắc lư, thậm chí thiếu chút nữa đụng phải ngọn hải đăng. Nhưng khi La Khê Nho giúp Tô Di đáp thẳng xuống sân dinh thự, thì ông ta lại giơ ngón tay cái lên khen ngợi Tô Di.

“Cô còn học nhanh hơn cả đàn ông. Ngoại trừ chân quá yếu, đôi khi đạp thắng không ăn ra, những động tác cơ bản khác đều có thể hoàn thành.” La Khê Nho khen ngợi: “Cô nên tham gia vào không quân!”

Tô Di cười cười, thật ra khi vừa mới tiếp xúc với máy bay, cô đã ngạc nhiên phát hiện mình cảm thấy vô cùng quen thuộc với những bộ phận máy móc lạ lẫm này. Khi tay cô chạm đến những linh kiện lạnh như băng kia, lại giống như chạm vào một vật thể sống có linh hồn bị giam cầm. Mà lúc cô bắt đầu lái máy bay, trong lòng cô lại bình tĩnh lạ thường.

Việc này rất kỳ quái, tuy cô từng là sinh viên quốc phòng, nhưng cũng chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường, trong thời gian học cũng chưa hề được huấn luyện chuyên nghiệp. Vậy thì cảm giác quen thuộc này ở đâu ra? Chẳng lẽ đây thật sự là thiên phú?

Mấy ngày nay mỗi ngày cô chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, vì muốn nắm giữ cơ hội thay đổi số phận mình. Cô không nói cho La Khê Nho biết điều này.

Cô ngồi xuống, lấy ra một món đồ chơi điều khiển từ xa cực kỳ tinh xảo: “Chú La, cái này tặng cho con trai của chú.”

La Khê Nho nhìn món quà đắt tiền này thì hơi chần chừ, vội vàng từ chối. Tô Di kiên quyết nhét vào trong tay ông ta, nói là cảm ơn vì ông đã tận tình hướng dẫn mình. La Khê Nho mới vui vẻ nhận lấy.

“Chú La, ngày mai có thể bay ra ngoài tầng khí quyển tham quan không?” Tô Di mong chờ nhìn La Khê Nho, “Quan sát tinh cầu Hi Vọng từ ngoài vũ trụ nhất định là đẹp lắm!”

“Như vậy không được đâu. Máy bay này chưa có giấy phép phi hành.”

“Chỉ đi một vòng thôi.” Tô Di khẩn cầu.

“Được rồi!” La Khê Nho cắn răng đáp ứng, “Tôi sẽ mang huy chương hiến binh theo, chắc là không có ai tra hỏi gì đâu.”

Tô Di vui mừng nở nụ cười: “Chú La, cám ơn chú! Tô Di có thể gặp được một thầy giáo tận tâm như chú, đúng là rất may mắn!”

La Khê Nho cười ha ha, Tô Di ngồi bên cạnh ông, chậm rãi cúi đầu xuống, bàn tay đặt trong túi áo bất giác siết lại thật chặt.

Advertisements

5 thoughts on “Kiêu Sủng 5

  1. Khi tay cô chạm đến những kinh kiện lạnh như băng kia => ý nàng là ‘linh kiện’ phải không?
    Anh La, cái này tặng cho con trai của anh => chú La chứ nhỉ 😀
    Vẫn có mấy chỗ in đậm nhé nàng.

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s