Blood x Blood chương 46


Lấy máu lần thứ bốn sáu: Gặp em giữa thiên quân vạn mã.

Tác giả: Yêu Chu

Edit&Beta:Myumyu

Các ngươi đang yêu cầu hội trưởng lão chính thức truy nã Ventrue trong toàn vũ trụ sao?”

Trưởng lão Tremere đọc xong, thở dài một hơi, đặt cuộn giấy da lên trên bàn”.Quý tộc cần tuân thủ những chuẩn tắc nghiêm ngặt, mà những người khác thì có nghĩa vụ bảo vệ sự tôn nghiêm đó không cho phép xâm phạm, tuyên bố truy nã trong toàn vũ trụ sẽ làm vấy bẩn thanh danh của Huyết tộc”.

Leovino cười lạnh:“Chỉ cần đối phương không còn là quý tộc, chẳng phải sẽ không có gì phải băn khoăn nữa sao? Ventrue tự tiện bắt cóc người nhân giống đi lưu lạc bên ngoài, đã chứng minh anh ta muốn vứt bỏ địa vị trong tộc, không phải vậy à?”

Tremere trầm ngâm:“Ý của cậu muốn chúng tôi xoá tên Ventrue khỏi phả hệ của Thánh Huyết tộc ? Đó là một hình phạt rất nặng”.

Leovino nhíu mày:“Tự tiện mang người nhân giống đi, phản bội toàn thể Huyết tộc. Đứng trên lập trường của bất kỳ ai, tội của Ventrue cũng không nhẹ chút nào”.

“Dù vậy, áp dụng phương pháp trừng phạt cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn mà thôi”.

Ngài trưởng lão đang sợ xung đột trực diện với Ventrue sao? Bộ tộc Assamite không chịu hỗ trợ, chỉ bằng Huyết tộc ở đế đô quả thực không có ai là đối thủ của Ventrue. Nhưng nếu ba vị trưởng lão ra mặt, tình huống sẽ khác “. Giọng nói của Leovino mặc dù trầm thấp, lại tràn ngập vẻ uy hiếp:“Trưởng lão đã dung túng Ventrue  quá lâu rồi, nay mọi hành động của anh ta đều uy hiếp đến an nguy của Huyết tộc, hội trưởng lão vẫn mặc anh ta ung dung ngoài vòng pháp luật, có phải hơi khó khiến người khác tin phục hay không?”

“Tuy rằng Ventrue mang người nhân giống đi, nhưng cũng không có hành vi thương tổn đến đối phương, không thể nói là uy hiếp đến an nguy của tộc ta. Hy vọng chư vị hiểu được, tình huống còn tệ hơn cả việc mất đi người nhân giống, chính là Huyết tộc chúng ta xảy ra nội chiến…..”. Tremere đi tới trước mặt Leovino, lạnh lùng liếc nhìn anh ta, uy nghiêm nói:“Cho dù dùng sức mạnh hay thủ đoạn, chúng tôi cũng sẽ không để tình huống đó phát sinh”.

Dưới sự áp bách của trưởng lão, Leovino híp mắt lại, oán hận không thèm lên tiếng.

Phòng nghị sự trang nghiêm đột nhiên lại rơi vào khoảnh khắc xấu hổ tĩnh mịch……

Brujah vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng:“ Hình phạt dành cho Ventrue cứ để ba vị trưởng lão quyết định, đối với chuyện này chúng tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nhưng việc truy bắt phải được thi hành ngay lập tức, không cho phép thương lượng!”

Đây là lần đầu tiên Brujah công khai chống đối Trưởng lão Tremere, father của anh ta! Tất cả mọi người trong phòng họp không khỏi dùng thần sắc kinh dị nhìn anh ta chằm chằm, im lặng không nói tiếng nào……

Leovino cũng nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn về phía anh ta.

Brujah không thèm để ý, thẳng lưng, một tay đặt trên chuôi kiếm, hai mắt nhìn thẳng cuộn giấy da trên bàn, dùng ngữ điệu kiên quyết nói ra sự thật không thể phản bác!

“Trước kia hội trưởng lão lo lắng thể chất của con người không thể thừa nhận áp lực và sự vất vả bôn ba quá lớn, cho nên tuy có âm thầm đuổi bắt nhưng vẫn không dám ép sát quá mức. Quyết định như vậy chúng tôi có thể thấu hiểu. Nhưng mà, trong lòng chư vị đều biết, điều kiện tiên quyết để thực hiện thủ đoạn dụ dỗ là người nhân giống được an toàn tuyệt đối.Tình huống hôm nay đã khác rồi, tin là chư vị đã xem qua bản báo cáo từ sao Servese……

Người nhân giống suýt nữa đã mất mạng trên tinh cầu này, đến nay sống chết còn chưa biết. Tương lai của tộc ta đã trực tiếp bị uy hiếp! Phương thức làm việc không cân nhắc đến hậu quả của Ventrue đã không đáng để hội trưởng lão tin cậy nữa! Chúng ta không thể tiếp tục chờ. Việc cấp bách hiện này là đưa người nhân giống an toàn trở về Sange! Hiện tại băn khoăn do dự, chỉ có thể tạo thành tổn thất không thể cứu vãn! Chẳng lẽ hội trưởng lão phải chờ đến khi người nhân giống gần chết mới bằng lòng hành động?”

Giọng nói kiên nghị của Brujah mang theo khí thế không thể phản bác trấn áp toàn trường, vang vọng trong mái vòm tòa nhà, bốn phía lặng ngắt như tờ……

Trưởng lão Tremere chăm chú nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen trước mắt thật lâu, cuối cùng cũng chậm rãi trở về chỗ ngồi, thấp giọng nói:“Quân đội không thể điều khiển lung tung, nếu không sẽ hao tốn tài nguyên vô ích. Trước hết hội trưởng lão cần biết được vị trí chính xác của hai người kia, sau đó mới có thể ký tên cho phép hành động”.

Chúng quý tộc tham dự buổi họp kinh ngạc ngẩng đầu…… Những lời trưởng lão Tremere vừa nói có ngụ ý là: Chỉ cần tìm được người, chúng ta sẽ đi bắt!

Tuy rằng rằng có mệnh đề điều kiện, nhưng hội trưởng lão chịu hứa hẹn như vậy xem như đã là nhượng bộ lớn nhất! Đám người Leovino mừng rỡ! Đều đặt tay  lên ngực cúi chào tỏ vẻ đồng ý với quyết nghị của hội trưởng lão……

Brujah đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Về phần xử lý Ventrue,” Tremere trầm ngâm một chút, giận dữ nói:“Đợi hội trưởng lão bàn bạc xong mới quyết định”.

…………………………

Mọi người đều rời khỏi phòng họp ra ngoài đại sảnh, thân vương Giovanni từ phía sau vượt lên Brujah đang trầm mặc rời đi, trong giây phút hai người lướt qua nhau, Giovanni cười khẽ:“Đúng là hiếm thấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu buộc tội quý tộc khác trước mặt mọi người”.

Những điều tôi nói có điểm nào không phải là sự thật?” Brujah lạnh lùng liếc nhìn đối phương.

Tất cả đều là sự thật”. Dường như Giovanni không phát hiện thấy ánh mắt sắc bén của đối phương vẫn thản nhiên mỉm cười, đưa mắt nhìn đường chân trời dần dần sáng lên bên ngoài tòa thành, tiếp tục trêu tức:“Chính là tôi thật sự không ngờ, ngày thường người oán giận Ventrue nhiều nhất là tôi, cuối cùng người thật sự giải quyết anh ta lại là cậu, kẻ từ trước đến nay không than vãn câu nào”.

Brujah hơi chấn động! Dừng bước, quay đầu nhìn Giovanni, lạnh lùng nói:“Ngài không cần châm chọc khiêu khích. Tôi quả thật không thích anh ta, nhưng từ trước tuy rằng anh ta làm việc không hợp lẽ thường, nhưng cũng chưa bao giờ phạm sai lầm. Dù là quân đội hay là chính trị, đều không thể soi mói được gì. Cho dù tự tiện rời khỏi đế đô tới thành Wish, cũng chưa hề sơ sót. Một khi đã như vậy, tôi sẽ không vì mình không thích anh ta mà lạm dụng chức quyền để hãm hại hoặc là dèm pha…… Nhưng là lần này thì khác.

Bắt cóc người nhân giống, tự tiện mở cửa thánh địa, uy hiếp đến việc sinh sản đời sau của quý tộc……Bất cứ hành động nào cũng đủ để định tội! Thân là lãnh tụ đức cao vọng trọng của giới quý tộc, nhất cử nhất động của anh ta lại làm cho Huyết tộc phải hổ thẹn! Coi trời bằng vung đến nước này, không chịu sự trừng phạt gì mới là lạ. Người đẩy anh ta tới bước đường cùng không phải là tôi, mà là chính bản thân anh ta”.

Khinh bỉ nhìn thân vương Giovanni, Brujah lạnh lùng nói:“Cái gì mà oán giận nhiều nhất, ngài đừng cho là tôi không biết, Ventrue thoát khỏi Sange cũng có phần giúp sức của ngài! Tốt nhất ngài nên cầu nguyện đừng để tôi tìm được chứng cớ, ngài thân vương tôn quý ạ, nếu không e rằng ngài cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật!”

Giovanni bật cười ra tiếng:“Đừng nói vậy chứ, công tước Brujah thân mến  ~ trên bức thư kiến nghị xin đuổi bắt chính nghĩa bừng bừng kia cũng có chữ ký của tôi mà ~”

Giải cứu Huyết tộc khỏi nguy nan, là chuyện mỗi quý tộc nên làm, nếu ngài không ký thì đúng là ngay cả ý thức trách nhiệm tối thiểu cũng không có”. Brujah khinh thường hừ lạnh.

Giovanni cười tủm tỉm gật đầu,“Ồ, đúng vậy. Nhưng mà tôi chỉ ký vì công tước Leovino đã trả một cái giá xứng đáng~”

Màn “đối thoại” bỗng nhiên ngừng bặt! Tướng quân áo đen lộ ra biểu tình không thể tin nổi, sắc mặt xanh mét phất  tay áo rời đi! Chỉ ném lại một câu “vô sỉ” quanh quẩn trong tòa thành trống trải……

Giovanni vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng thẳng tắp đặc trưng của quân nhân kia biến mất sau cửa chính, mới vỗ vỗ tay gọi thú cưỡi của mình tới, trực tiếp từ cửa sổ nhảy lên lưng con rồng có cánh màu vàng! Kéo dây cương, nhàm chán nói:“Ai, quả nhiên hai người đều vô sỉ thì chơi vui hơn…..”.

Kim Long thét dài một tiếng, phá không bay vút đi!

Từ trong sơn cốc xa xôi, mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ đè nén của Ngân long bị giam cầm……

…………………………

Với quan điểm con người, AmmonRah xem như là một hành tinh nông nghiệp.

Hầu hết cư dân nơi này vẫn duy trì thói quen sinh hoạt mặt trời mọc ra đồng mặt trời lặn đi về có vẻ thuần phác  nguyên thủy.

Cho tới bây giờ vợ chồng Cao Đại Bàn chưa bao giờ sống bình an thoải mái đến như vậy.

Tuy rằng bị các cô gái địa phương chê “Mắt không đủ nhỏ, miệng không đủ dài, răng nanh không đủ nhọn”, nhưng bạn học Cao Đại Bàn một người dân thành thị Địa Cầu cần cù tốt tính điển hình, vẫn nhanh chóng dung hòa với cuộc sống nông thôn chất phác của người AmmonRah. Thậm chí còn quen thân với vài cô gái đến mức có thể tết tóc [ bờm sói?] cho nhau……

Mà đức ngài Ventrue, bằng vào tuyệt kỹ trèo núi hái thuốc xuất thần nhập hóa, cùng với kỹ xảo đàm phán bình tĩnh cao siêu mà gian xảo, cũng đủ khiến cư dân trong làng nghiêng mình sùng bái. Về phần diện mạo, cơ bản có thể bỏ qua — huống chi Ventrue người ta ít nhất vẫn có hai cái răng nanh có vẻ phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của AmmonRah……= =

Cao Đại Bàn phát hiện, có một vài tiêu chuẩn thẩm mỹ kỳ thật lại  phổ biến toàn vũ trụ. Ví dụ như đầu óc thông minh, cơ bắp rắn chắc xinh đẹp, hoặc là giống đực có khả năng đi săn / kiếm tiền lợi hại cung cấp đồ ăn cho giống cái…… Việc này giống như dù cô không có đuôi cũng không có lông, nhưng mà vẫn cảm thấy con báo đực rất mạnh mẽ rất đẹp vậy.

Tuy rằng chủng tộc hoàn toàn khác nhau, nhưng Ventrue ở đây cũng được mọi người tôn kính. Cao Đại Bàn là vợ anh cũng được đối đãi không tệ. Người AmmonRah thậm chí còn chia cho bọn họ một kim tự tháp làm phòng tân hôn. Mà Ammon lo lắng cho sức khỏe của phụ nữ có thai nên đặc biệt tặng cho cô một con hươu chân ngắn ngoan ngoãn dễ bảo, có thể làm phương tiện chuyên chở hoặc là thú cưỡi để đi lại trong phạm vi gần. Đương nhiên, con dơi để lấy kén nhện đáng giá nhất trong làng, hiện tại trên cơ bản đã bị đồng chí Ventrue chiếm dụng. Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau cưỡi nó lượn hai vòng trên bầu trời, vui vẻ xem mặt trời mọc, hoặc là thung lũng mây mù lượn lờ……

Cứ như vậy, hai người đều có công việc, thu nhập ổn định, địa vị xã hội cao, có nhà có xe, vợ chồng ngọt ngào, còn có đứa con sắp ra đời, có thể nói là mọi chuyện đều hài lòng, vô cùng hạnh phúc.

Nhưng mà sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mới là hành vi của người thông minh.

Cao Đại Bàn phát hiện, gần đây hình như Ventrue thường xuyên lén cô thương lượng với bác sĩ Ammon chuyện gì đó.

Nói bóng nói gió tìm hiểu mấy ngày, kết quả nhận được lại khiến cô vô cùng kinh ngạc – Ventrue lại đi hỏi những loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ của con người!

Cao Đại Bàn ngạc nhiên không hiểu.

“Hưởng thụ cuộc đời ngắn ngủi mà kịch tính của con người” Xem như là điểm giống nhau duy nhất của  hai người bọn họ. Đây không phải là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Ventrue luôn quý trọng cô sao? Chẳng lẽ hiện tại ngay cả điểm ấy Ventrue cũng bắt đầu ghét bỏ rồi ư?

Vậy là sao? Anh đã từng đồng ý để em chết tự nhiên như một người bình thường mà “. Cao Đại Bàn nhíu mày.

Ừ, đúng vậy. Nhưng hiện tại tôi không đồng ý nữa “.Ventrue vô cùng bình tĩnh.

Cao Đại Bàn tức đến máu trào họng!“Anh, anh…..”.

“Thành thật xin lỗi…..”. Ventrue sảng khoái nhận lỗi, vươn tay dịu dàng ôm lấy cô, hôn lên tóc cô giống như đang trấn an động vật nhỏ, thấp giọng nói:“Trước đây tôi từng nghĩ, sinh mệnh yếu ớt của con người khiến em càng đáng quý, tôi thưởng thức sự yếu ớt và vẻ đẹp tồn tại trong khoảnh khắc đó, cho nên tôi có thể bình tĩnh chấp nhận cái chết của em……

Nhưng tôi đã sai, hoàn toàn sai rồi. Lúc trước ở trên đấu trường dơ bẩn đầy khói bụi tại Severse, khi tôi nhìn thấy em cả người đầy máu từ từ nhắm mắt lại, bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, giống như em không bao giờ mở mắt ra nữa….. Cái loại cảm giác này rất khó chịu.

Khi tôi ôm em ngồi trong khoang thuyền không gian dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới AmmonRah, máu của em vẫn từ trên tay tôi chảy xuống, tôi thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh đang không ngừng tuột khỏi thân thể em…… Cái loại cảm giác vô lực không thể ngăn cản đó, thực sự rất khó chịu!

Vào lúc đó tôi đã hiểu ra một điều, có lẽ tôi từng thích cuộc đời ngắn ngủi mà phấn khích của em, nhưng hiện tại, tôi không muốn buông tay em ra lần nữa. Nếu hiện tại tôi đã không thể chịu nổi khi mất em, như vậy sau nhiều năm nhiều tháng làm bạn bên nhau, loại cảm giác này chỉ càng thêm mãnh liệt! Cho nên tôi thực sự không chịu đựng nổi, tôi đành phải nuốt lời. Tôi không muốn để em chết đi, tôi không cho phép”.

Cao Đại Bàn đang cảm động, nghe được câu cuối cùng liền hết cảm động ngay tắp lự, giãy khỏi vòng tay của anh ta, hỏi ngược lại:“Không cho phép à?”

Ventrue trở tay muốn giữ chặt bà xã đang tức giận, không dùng sức nhưng cũng không chịu thả cổ tay của cô ra, lạnh lùng nói:“Đúng, tôi không cho phép. Nếu em muốn, hiện tại tôi cũng có thể làm bộ đồng ý để em già rồi chết đi như một người bình thường. Nhưng  tôi không muốn lừa dối em, nếu ngày nào đó thật sự đến, tôi sẽ không chút do dự dùng sức mạnh lẫn thủ đoạn ngăn cản sinh mạng của em biến mất! Nếu thuốc không có hiệu quả, tôi tình nguyện lắp vào người em những bộ phận bằng máy, dù là tay giả chân giả hay nội tạng giả cũng không để em chết đi! Tin tôi đi, với khoa học kỹ thuật của Huyết tộc và sự giúp đỡ của người AmmonRah, tôi hoàn toàn có thể làm được!”

Anh ta thật sự nghiêm túc…… thông báo khủng khiếp như vậy làm cho Cao Đại Bàn cứng đờ người, theo bản năng giật mình tránh ra, nhưng vẫn không thể giãy khỏi bàn tay của Ventrue,“Anh không thể làm vậy…..”. Cô sững sờ thì thào.

Đương nhiên là tôi có thể”. Ventrue bình tĩnh nói,“Dù vì bệnh tật hay tuổi già, đến lúc đó em đã không còn năng lực phản kháng, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì tôi muốn”.

“Bất cứ chuyện gì anh muốn…… Ý nguyện của em như thế nào cũng không quan trong sao?” Giọng nói của Cao Đại Bàn cũng lạnh dần đi.

Đương nhiên là có”. Ventrue vẫn thản nhiên không hề dao động,“Cho nên tôi mới nói thành thật xin lỗi”.

“…..”. Cao Đại Bàn cảm thấy búng máu kia lại trào lên đến tận cổ họng!“Anh, anh…..”.

Ý nguyện của em rất quan trọng, nếu có khả năng, tôi hy vọng sẽ dốc hết sức thỏa mãn tất cả yêu cầu của em, cho dù em cố tình gây sự cũng được”. Ventrue cúi đầu hôn lên đầu ngón  tay của cô, giống như kỵ sĩ tuyên thệ nguyện trung thành với nữ vương, lại giống như quốc vương tuyên cáo chiếm hữu công chúa nước láng giềng…..”.Nhưng mà, vấn đề này tôi sẽ không nhượng bộ. Tôi là một người đàn ông ích kỷ, tôi không muốn em chết thì sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích “.

Cao Đại Bàn nhìn anh, cắn răng gật đầu,“….. Được, được lắm”.

Đương nhiên là không “được” chút nào.

Cuộc đối thoại này, giống như đột nhiên quăng vào trong cuộc sống ngọt ngào bình yên một hòn đá nhỏ, cấn đau cả hai người, nhưng không ai chịu nhượng bộ để quăng tảng đá đó ra ngoài.

Vì thế Đại Bàn và Ventrue bắt đầu chiến tranh lạnh.

Nhưng mà cả hai người bọn họ đều không nghĩ tới, cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên giữa hai vợ chồng lại kéo dài đến lúc chia lìa……

…………………………

Có lẽ vì cư dân AmmonRah điềm đạm không thích tranh giành, cùng với địa vị “bác sĩ vũ trụ” siêu nhiên, sao AmmonRah không có cả quân đội để chống đỡ với kẻ thù bên ngoài, mà trong dòng chảy lịch sử bình yên như sông dài cũng chưa hề có sinh vật ngoài hành tinh nào tấn công bọn họ!

Nhưng mà “chưa có”, cũng không có nghĩa là “sẽ không có”.

Hôm nay, trên bầu trời trong xanh ấm áp của AmmonRah đột nhiên xuất hiện tai họa không hề báo trước! Những cánh chim màu đen giăng ngang trời khiến bầu trời cũng ảm đạm đi phân nữa……

Đại bộ phận cư dân còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì, thì đã bị rất nhiều quân đoàn mặc giáp đen đeo mặt nạ được huấn luyện nghiêm chỉnh xông vào chiếm luôn vườn nhà mình.

Nghiêm túc mà nói, xung đột cũng không phát sinh. Bởi vì sao AmmonRah căn bản không có quân chính quy. Mà mục đích của đối phương cũng không phải tuyên cáo chiếm lĩnh hoặc là bắt nhân dân làm nô lệ linh tinh, chẳng qua là trên đường tổ chức chiến dịch mượn đường thông hành, đóng quân một thời gian ngắn thuận tiện tiếp tế lương thực mà thôi.

Nói chính xác chỉ là đi ngang qua.

Nhưng kiểu “Đi ngang qua” thô lỗ này, hiển nhiên khiến người AmmonRah bất mãn, bắt đầu chống cự linh tinh và phát sinh xung đột với toán lính.

Nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù đấu một chọi một, kẻ máu chảy đầy đất ngã xuống luôn là những người sói tính tình nóng nảy tâm địa lương thiện này……

Đám lính kia tuy rằng trang phục phức tạp nặng nề, động tác lại nhanh nhẹn không thể tượng nổi! Sức lực thì vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa dường như đã quen thói giết chóc, chẳng hề chần chừ chém ngã kẻ ngáng đường, sau đó đi tìm chỗ nào có bóng râm hoặc là bùn đất mát mẻ để nghỉ ngơi.

Những người sói hung bạo kia thật ra chỉ là đám chó nhà hiền lành suốt ngày vùi đầu cứu người, nhanh chóng bị những cỗ máy giết người khuất phục. Làng mạc nhanh chóng thành nơi bộ đội nghỉ ngơi, mà thôn quê cũng trở thành nơi bọn họ giải khuây tìm vui……

Cao Đại Bàn vừa thò đầu r từ sau bụi cây đay cao nửa người nhìn bọn họ, đã biết quân xâm lược là ai.

Quân trang và mặt nạ giống nhau như đúc, còn có thanh kiếm ánh sáng chém sắt như chém bùn kia.

Lần đầu tiên nhìn thấy binh lính Huyết tộc, Cao Đại Bàn vừa mới được rã đông, cả người trần truồng, đầu óc mờ mịt, lòng đầy sợ hãi.

Hiện tại, còn tệ hơn cả lúc đó.

Cô không nên vì chiến tranh lạnh với Ventrue mà cự tuyệt cùng anh lên trấn trên đàm phán buôn bán thảo dược , như vậy hiện tại cô sẽ không phải kinh hoảng phủ phục trong bụi cỏ bất lực như thế này.

Cô cũng không nên đồng ý cùng Ammon ra ngoài tìm thảo dược, như vậy hiện tại cô sẽ không phải trốn ở trong góc mâu thuẫn có nên xông ra cứu người đã từng cứu mạng mình hay không.

Không có thời gian để do dự nữa, kiếm của binh sĩ kia đã nhắm ngay đầu Ammon!

Ammon vừa nóng tính vừa ngốc nghếch, lúc này còn nhe răng há miệng gầm gừ tên lính vừa mới đạp bẹp thảo dược của ông ta……

Hiện tại đi ra, chưa chắc cứu được Ammon nhưng chắc chắn sẽ bại lộ thân phận, có thể còn bị bắt về Sange.

Nhưng Cao Đại Bàn không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng bị giết, tuy rằng tiêu chuẩn đạo đức của cô không ngừng hạ thấp nhưng chung quy cô vẫn là một thanh niên chính trực .

Vì thế Cao Đại Bàn đứng phắt dậy, dùng tiếng Huyết tộc lớn tiếng nói:“Dừng tay!”

Cô cho là đối phương sẽ kiêng kị đến thân phận người gieo giống quý giá của Huyết tộc mà nể mặt buông tha cho Ammon.

Nhưng sự thật và kế hoạch luôn có chút chênh lệch.

Nghe được tiếng la, đám lính vây quang Ammon xôn xao một trận! Tất cả đều nhìn về hướng Cao Đại Bàn……

Không ngờ Ammon lại thừa dịp này đột nhiên nhảy lên, xoay người bỏ chạy!

Đối với binh lính mà nói, không có ai khả nghi hơn những kẻ chạy trốn.

Vì thế Ammon vừa mới chạy được hai bước, đã bị kiếm ánh sáng phía sau quét đến cắt thành hơn mười mảnh! Tiếng kêu còn chưa vọt đến cổ họng đã biến thành thịt vụn rơi xuống đất……

Trước mắt Cao Đại Bàn tối sầm, theo bản năng túm lấy cây cỏ bên người! Tiếng gào “Đừng mà” nghẹn ngang trong cổ họng, hoàn toàn không thốt nên lời ……

Đám lính lập tức vây lại! Bọn họ giống như đàn thú đi săn hưng phấn tới gần cô, một người trong đó thậm chí còn vươn tay trực tiếp bắt được bả vai của cô……

Sinh vật hình người!”“Là Huyết tộc sao?”“Cô ấy vừa mới nói tiếng Huyết tộc mà”.

“Con gái à?”“Là con gái sao?” “Tóc màu đen, diện mạo thật  kỳ quái, là Bán Huyết tộc sao?”“Kỳ lạ, nơi này làm sao có thể có Huyết tộc?”“Mặc kệ, chúng ta mang về đi!”“Tướng quân ghét nhất là mấy chuyện này, cậu muốn bị phạt hả?”“Dù sao ngài ấy cũng không có ở đây, mà phó tướng Grey luôn mở một con mắt nhắm một con mắt đối với những chuyện thế này~”“Nói cũng đúng hắc hắc…..”.

“Nhưng cô ta là ai? Làm sao Bán Huyết tộc lại ở trên tinh cầu này?”“Chẳng phải người AmmonRah thích thu thập tiêu bản các loại sinh vật trong vũ trụ để nghiên cứu y học à?”“Vậy cô ấy là tiêu bản hả?”“Ai biết…..”.

Này! Cô là ai? Tên gọi là gì?”

Mắt Cao Đại Bàn còn dính chặt lấy thi thể của Ammon, đầu óc còn choáng váng mơ hồ, đối với những chuyện chung quanh còn chưa kịp phản ứng…… Bọn họ hỏi mình là ai, bọn họ không biết thân phận của mình, đây có lẽ là chuyện tốt……

Hóa ra máu của người AmmonRah có màu tím ……Máu Ammon màu tím…… Buổi sáng hôm nay ông ấy còn chu đáo rót cho cô một ly nước thảo dược, một phút trước khi bị giết còn tận tình chỉ dẫn cô cách đào đất thu hoạch củ…… Ngón  tay thật thô ráp, trên mu bàn tay còn mọc mấy sợi lông đen xấu xí, lần đầu tiên gặp mặt đã làm cô giật cả mình…… Hiện tại tay Ammon lại rơi giữa đống nội tạng, những sợi lông bị máu tím nhuộm ướt sũng, trông rất ghê tởm……

Mình muốn nôn quá……

Hình như bọn họ đang hỏi mình thì phải? Mình có nên trả lời không?

A, càng ngày càng muốn ói…… Kỳ lạ, mình đã qua thời kỳ ốm nghén rồi mà ……

Cao Đại Bàn cảm thấy mình bắt đầu thở không nổi, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo. Cô cảm thấy thân mình nặng nề, theo bản năng định ngồi phịch xuống……

Tên lính đang nắm bả vai cô vội vàng túm lấy tay cô, đưa tay đỡ eo cô để cô khỏi ngã!

Sao lại thế này?”“Hình như cô ấy sợ quá”.“Không thể nào? Huyết tộc làm sao có thể bị dọa đến đứng không nổi?”“Có lẽ cô ấy quen người chúng ta vừa giết”.“Chậc, đúng là vô dụng”.“Đừng nói nữa…… chúng ta mang cô ấy về chậm rãi hỏi đi”.“Ý kiến hay ~”

Bọn lính vui vẻ cười vang……

Cao Đại Bàn bừng tỉnh vì những tiếng cười này! Vừa định mở miệng, đã bị người ta dùng áo choàng bọc lại, bế cô lên.

Người ôm cô là một binh sĩ rất cao lớn cường tráng, khuỷu tay của anh ta dài hơn Ventrue, cũng cứng rắn không thoải mái, khiến cô có cảm giác khẩn trương khi chênh vênh trên không. Đương nhiên, Cao Đại Bàn cũng không sợ độ cao, có lẽ cô khẩn trương bởi vì thân thể của mình lại bị cánh tay của người đàn ông xa lạ vừa giết thầy giáo mình ôm lấy……

Không biết có phải biểu tình sợ hãi bất lực của cô lấy lòng bọn lính hay không, tiếng cười sang sảng lại vang lên lần nữa!

Cao Đại Bàn cố gắng giãy dụa trong lớp áo choàng, nhưng cũng không có hiệu quả gì lớn, cánh tay người đàn ông đang ôm cô càng siết chặt, khiến cô lo lắng cho đứa bé trong bụng, vì thế không dám lộn xộn nữa……

Cô cảm thấy hình như trong lúc hoảng hốt mình nghe được một cái tên quen thuộc, nhưng lại không thể nghĩ ra cái tên đó là gì.

Trong lúc ngơ ngác, đã bị đám lính đưa đến ngôi làng gần đó, chui vào một kim tự tháp râm mát.

Bọn lính đặt Cao Đại Bàn bị cuốn thành nem rán trong góc, sau đó phân công người đi đóng cửa sổ, đặt vòng phòng hộ……

Cao Đại Bàn mơ hồ hiểu được căn phòng này là nơi bọn họ hạ trại hôm nay. Hiện tại là ban ngày, là thời gian Huyết tộc nghỉ ngơi, cần bóng tối và sự im lặng tuyệt đối. Khó trách bọn họ dừng lại trên tinh cầu này, đại khái là đang đi tìm chỗ ngủ chăng?

Các chiến sĩ xác định xung quang an toàn hoàn toàn cách ly với ánh sáng xong xuôi, liền bắt đầu yên lặng cởi bộ đồ phòng hộ nặng nề ra, thở dài nhẹ nhõm tháo mặt nạ và giáp sắt xuống……

Sau khi cởi đồ phòng hộ bọn họ vui cười nhìn về phía Cao Đại Bàn, tất cả đều mang gương mặt anh tuấn khó gặp trên các tinh cầu khác, quả nhiên tiêu chuẩn thẩm mỹ của Sange vẫn rất cao …… Nhưng mà lúc này, ý cười ẩn hiện trên những gương mặt xinh đẹp đó, lại làm cô sợ hãi hơn cái miệng rộng đầy nanh của người sói AmmonRah ……

To be continued…

Advertisements

11 thoughts on “Blood x Blood chương 46

  1. @@ Brujah lo lắng cho Đại Bàn mới dẫn đến thay đổi thái độ bình thường, ta thấy thích điểm này, tiếc là chỉ có 1 Đại Bàn, cho nên nam phụ vẫn cứ là nam phụ =))
    Giovanni, ko hổ danh gian thương, làm ăn ko bao giờ thua lỗ, kiếm lợi trong mọi tình huống, thần tượng~ing
    Ventrue bá đạo thâm tình, ta thích ~~
    sắp tái ngộ anh lùn rồi =))

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s