Dục vọng kẻ chinh phục chương 4


Chương 4 : Ngài Tư Lệnh

(Khuyến mãi cho mấy bé anh Thẩm Mặc Sơ yêu dấu ^^)

Thẩm Mặc Sơ

Ước chừng qua nửa giờ,  Hứa Mộ Triều nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài xe, quân lực rõ ràng đã vào vị trí.

Không còn sợ hãi, thần sắc của cô hiển nhiên cũng thay đổi.

“ Cuộc chiến sắp bắt đầu, anh hãy tự bảo vệ bản thân.”Cô ung dung đứng dậy, cười nói với nguời đàn ông, “ Anh, cũng là chiến lợi phẩm của tôi.”

Người đàn ông ngẩn ra, dùng ánh mắt tò mò nghiên cứu nhìn cô: “Cô là ai ? Một cô gái phản bội loài người sao?”

Hứa Mộ Triều cười ha ha, cũng không trả lời: “ Chờ đó !  Tôi sẽ lập tức trở lại.”

Lại nhìn những sợi xích kim loại xuyên qua tứ chi của anh ta, cô cau mày lắc đầu: “ Đúng là phương thức biến thái…” cô liếc nhìn anh ta, “ Tôi sẽ giúp anh tháo ra, chẳng cần biết anh đã gây ra tội ác tày trời gì.”

Không đợi người đàn ông trả lời, cô đứng lên, dáng vẻ rất hăng hái. Từ cổ họng của cô phát ra một tiếng huýt sáo, kéo dài thật lâu. Đôi chân nang giày boot da ngắn màu đen đá thẳng vào toa xe.

Cánh cửa rơi ra xa mấy mét, cô nhảy xuống xe.

Thiếu tá Quan Duy Lăng nghe được tiếng thú kêu liên tiếp truyền đến trong đêm, trong lòng anh chùng xuống.

Kể từ khi nhận nhiệm vụ vào nửa tháng trước, anh ta luôn nghiêm ngặt tuân theo nguyên tắc khiêm tốn ẩn mình, cố hết sức né tránh thú quân. Tưởng chừng không bao lâu nữa sẽ có thể trở lại địa phận của loài người, không ngờ đêm qua, khi anh mang hai lính trinh sát đi dò đường, thiếu úy Tống Huyên lại xảy ra xung đột với thú binh.

Tống Huyên vốn là con cháu thế gia, sức chiến đấu mạnh, kinh nghiệm lại non kém, còn không chịu tuân lệnh cấp trên. Sau khi xảy ra xung đột, Quan Duy Lăng lập tức ra lệnh hành quân tức tốc…… nhưng vẫn bị thú quân đuổi theo.

Nhiệm vụ áp giải quan trọng như vậy, lại phạm phải sai lầm sơ đẳng thế này, chính anh cũng không thể tin nổi.

Khi bán thú bao vây đoàn xe, lại có một đàn thú lớn khiêng hỏa tiễn hạng nặng xuất hiện trong bóng đêm. Quan Duy Lăng biết, mặc dù binh lính của mình đều là tinh anh, nhưng binh lực hai bên cách biết quá lớn, chắc chắn sẽ thua.

Anh quyết định thật nhanh, phân công sĩ quan phụ tá bố trí trận địa bất chấp tất cả kéo dài thời gian. Còn anh rút súng ra, đi thẳng đến toa xe thứ ba chở phạm nhân.

Tiếng súng nhanh chóng vang lên, các loại súng ống đều ngắm bắn, những tia lửa đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới ánh sáng trong bầu trời đêm, chiếu rọi bầu trời lúc sáng lúc tối. Các chiến sĩ căng thẳng, dựa vào xe đánh trả. Mà nhóm thú binh bên ngoài thì dữ tợn mà chậm chạp từng bước tới gần.

Trong một vùng tràn ngập ánh lửa và khói thuốc súng, Quan Duy Lăng nhìn thấy cô lính đánh thuê kia, quay lưng về hướng ánh sáng đứng trước xe chở tù, đầu cúi xuống không thấy rõ biểu tình.

Anh lập tức chạy đến.

Dường như cô gái đánh thuê đã nhìn thấy anh, hai mắt trong suốt rõ ràng sáng ngời. Điều này khiến lòng anh khẽ run động…. Nhưng đêm nay, anh không thể mang cô chạy trốn.

Quan Duy Lăng chạy đến trước xe, thấy còng tay của cô đã được mở ra, lập tức rút súng từ bên hông ra đưa cho cô : “ Cô chạy mau đi”.

Lúc này, dường như cô gái ngây ngốc một chút, lại hỏi: “ Còn anh?”

Anh dứt khoát nói: “ Tôi giết tội phạm trước.”  Anh không hề nhìn cô, nhấc chân bước vào toa xe.

Cửa toa xe mở rộng, chung quanh tràn ngập tiếng pháo nổ súng rền, làm toa xe lung lay từng đợt. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhìn Quan Duy Lăng cầm súng đến gần.

“ Ngài Tư Lệnh, căn cứ theo mệnh lệnh tôi nhận được, dưới tình huống nguy cấp, tôi có quyền xử bắn ngài ngay tại chỗ.” Nòng súng của Quan Duy Lăng hướng ngay đầu người đàn ông.

Người đàn ông được gọi là “ Ngài Tư Lệnh “ kia nhẹ nhàng cười, ánh mắt sáng quắc như chim ưng: “ Chỉ bằng cậu, mà muốn lấy mạng tôi sao?” Giọng nói muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu, giống như bị người cầm súng chĩa vào đầu không phải anh ta mà là Quan Duy Lăng.

Trên trán Quan Duy Lăng chảy xuống một giọt mồi hôi lạnh, ngón tay giữ chặt cò súng.

Nhưng sau lưng anh ta đột nhiên có một luồng khí lạnh ập đến. Anh còn chưa kịp xoay người thì cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của kim loại đã để ngay trên gáy.

Sau lưng ?

Sao lại thế, phía sau….. không phải là cô ấy sao?

Anh ta cứng ngắc quay đầu, cô ấy rõ ràng là con người, lại vững vàng cầm súng lục chỉa vào anh, trong bóng đêm khẽ mỉm cười áy náy: “ Thiếu tá, anh là người đàn ông tốt ….. thật có lỗi, anh bỏ vũ khí đầu hàng thôi.”

Sau đó, cô nhìn về hướng người đàn ông bị nhốt, nhướng mày : “ Tư Lệnh?”

Thú binh bên ngoài xe ùa lên trói Quan Duy Lăng đang tức giận lại , “ Tư Lệnh “ kia lại im lặng không trả lời.

Hứa Mộ Triều mở cờ trong bụng ……….. trong cấp bậc quân sự của con người, Tư Lệnh ít nhất cũng là quân hàm đại tá, quản lí quân vụ cả một phân khu. Người có cấp bậc cao như vậy, vì sao lại bị chính đồng nghiệp của mình đối đãi tàn nhẫn?

Có điều nguyên nhân gì cũng không quan trọng, Tư Lệnh nha…… cô nên đòi con người bao nhiêu tiền chuộc đây? Phát tài rồi!

Hứa Mộ Triều nghiêng ngả ngủ gà ngủ gật trên lưng Bạch Hổ.

Sau khi Đại Vũ an bài xong xuôi, kích động chạy đến, căng cổ họng rống to: “Đội trưởng, phát tài rồi!” Hứa Mộ Triều trợn mắt, Đại Vũ giống như hiến vật quý đưa lên một cây súng nhắm laser hạng nặng: “ Bọn họ có thật nhiều đồ quý nha, cái này có thể bắn hạ cả máy bay!”

Hứa Mộ Triều đã sớm nhìn thấy vũ khí của họ, lơ đễnh ngáp một cái: “ Được rồi, tập hợp lại.”

Năm mươi thú binh chỉ bị có ba người bị thương nặng, không ai chết. hai mươi binh lính loài người chết năm, những người khác đã bị bán thú trói lại, bao vây ở giữa. Hứa Mộ Triều đi tới trước mặt tù binh, cao giọng hỏi: “Là ai hạ lệnh, giết binh lính của ta?”

“ Đội quân này do tôi phụ trách.” Quan Duy Lăng đứng dậy, ánh mắt sắc bén mà phức tạp, chăm chú nhìn Hứa Mộ Triều. Đại khái vẫn không thể tin được cô gái này lại giúp Thú tộc đối phó con người.

Hứa Mộ Triều thương xót nhìn anh: “ Thiếu tá, sau khi anh chết, tôi hứa sẽ đem tro cốt của anh về lãnh thổ của con người. Thú quân chúng tôi, ân oán rõ ràng, những binh lính khác có thể sống “.

Quan Duy Lăng không lên tiếng, lập tức có vài tên thú binh bước đến kéo anh ta ra khỏi hàng. Bên cạnh đã có vài tên lính xôn xao, bỗng có người hô to: “ Không phải thiếu tá ra lệnh!”

Hứa Mộ Triều liếc mắt, Đại Vũ lập tức kéo tên lính vừa lên tiếng kia ra, ném xuống đất. Tên kia lính phẫn nộ ngẩng đầu: “ Là thiếu úy Tống Huyên đánh nhau với người thú trước. Bất đắc dĩ lắm, chúng tôi mới giúp ngài ấy thoát thân.  Những người thú đó cũng bị ngài ấy cắt cổ……….. ngày đó,thiếu tá không ở trong đội.”

Hứa Mộ Triều cảm thấy tiếc mục xen giữa này cũng thật khéo, cô vốn không muốn giết Quan Duy Lăng. Nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng tìm thấy Tống Huyên đứng sau cùng, vẻ mặt xám như tro tàn: “ Là tên này?”

Lại có vài binh lính rốt rít gật đầu, Quan Duy Lăng vẫn không lên tiếng.

Tống Huyên lập tức bị bán thú kéo ra, hung tợn quát: “ Các người biết tôi là con ai không ? Con đàn bà đê tiện kia, lại dám kết bạn với Thú tộc? Tao còn chưa làm mày….”

“ Ồn ào quá nha!” Hứa Mộ Triều khinh thường cười cười, nhấc tay.

Tống Huyên bị kéo xuống. Sau đó thế nào, không phải chuyện cô cần quan tâm.

“Đội trưởng, còn lại sẽ xử lý thế nào ?” Đại Vũ nói nhỏ bên tai cô.

Hứa Mộ Triều cũng không muốn gây ra chiến tranh, nếu có thể không giết con người, cô sẽ cố gắng không giết, cho nên cô trợn mắt nhìn Đại Vũ một cái.

“ Còn hỏi nữa ?” Cô búng cái bốp lên gáy Đại Vũ, “ Người chết…… àh…… Thú chết không thể sống lại, để cái chết của các anh em không uổng phí, chúng ta dĩ nhiên sẽ đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa.” Động tác này đối với người thú là tỏ vẻ vô cùng thân thiết, Đại Vũ nhất thời cười ngây ngô.

Cô lại nhìn về phía Quan Duy Lăng: “ Thiếu tá, tiếp theo chúng ta nói về vấn đề tiền chuộc thôi.”

Quan Duy Lăng mặc dù là người chính trực nhưng cũng không cứng nhắc. Trong chiến tranh quý giá nhất là sinh mệnh, hơn nữa anh dẫn dắt đội đặc công, chi phí huấn luyện rất lớn. Lúc này nghe có thể lấy tiền chuộc đổi người lại nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hơi bị sỉ nhục nhưng cũng đáng giá.

Tuy vậy khi Hứa Mộ Triều giở công phu sư tử vồ mồi, đòi mười khẩu pháo laser, ba mươi khẩu súng tự động hạng nặng và một trăm thùng đạn thì anh ta nhíu mày, hơn nửa ngày mới cắn răng nói: “ Có thể, nhưng phải thả toàn bộ tù binh.”

Hứa Mộ Triều ngã người ra phía sau, Bạch Hổ linh hoạt giơ đuôi đỡ cô. Cô miễn cưỡng cười: “ Thiếu tá, anh nói giỡn với tôi đó à? Những món này là giá mười lăm người các anh! Về phần người kia, đội trưởng đây xem trọng, chỉ bằng mấy khẩu pháo thì tôi không đổi đâu!”

Đám người Đại Vũ bên cạnh nghe vậy, ngơ ngác nhìn nhau.

Thần sắc Quan Duy Lăng cứng đờ, hẳn là không ngờ cô mặt dày đến vậy: “ Không được! Hắn ta là trọng phạm!”

Hứa Mộ Triều: “ Anh ta phạm tội gì ? Vì sao các người phải áp giải anh ta ?”

Quan Duy Lăng im lặng một lát, nói: “ Tôi là thiếu tá chấp hành của Bộ Tư Pháp. Hắn ở tiền tuyến xách động quân đội nổi loạn, gây ra tổn thất lớn. Tôi áp giải về đế đô xử phạt.”

Thì ra là vậy, đúng là rất hợp lý. Nghe nói quân đội của con người đối với vấn đề phản bội thì thủ đoạn luôn tàn nhẫn không lưu tình.

“ Tôi muốn giữ anh ta lại.” Cô bày ra vẻ mặt không đành lòng.

“ Không được!” Quan Duy Lăng nói, “ Tôi nhất định phải dẫn hắn ta quay về.”

Hứa Mộ Triều khó xử nói: “ Anh đã kiên trì… vậy đi, anh phái binh lính quay về mang tiền chuộc đến đồng thời cũng bảo bộ trưởng Bộ Tư Pháp của anh đưa ra cái giá xứng đáng. Nếu giá cả hợp lí, tôi có thể nhịn đau mà từ bỏ thứ mình yêu thích…..”

Quan Duy Lăng giận dữ trừng mắt nhìn cô, trên mặt hiện rõ hai chữ : Vô sỉ!

Hứa Mộ Triều thu lại nụ cười, khuôn mặt trầm xuống: “ Thiếu tá,  các người chịu khó đến doanh trại của tôi làm khách trước đi.”

Quan Duy Lăng bị thú binh giải đi. Đi vài bước, anh ta bỗng nhiên xoay người, lớn tiếng hỏi: “ Cô là người, sao lại làm bạn với người thú?  Nỗi ô nhục và vinh quang của chủng tộc, cô đã ném ra sau ót rồi sao?”

Hứa Mộ triều ngẩn ra, không đợi cô trả lời, thú binh chung quanh, nhất là đám do Đại Vũ cầm đầu, đã cười phá lên.

Quan Duy Lăng không hiểu, nghi hoặc phẫn nộ nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm.

Chỉ có Hứa Mộ Triều không cười. Cô cưỡi Bạch Hổ đến gần, chậm rãi cúi người, đến bên tai Quan Duy Lăng, ngữ khí nhẹ nhàng có chút quái dị: “ Anh nói rất đúng, con người, sao lại lưu lạc đến mức làm bạn cùng người thú ?”

Mặt trời dần dần hiện lên ở hướng Đông, hơi lạnh ban đêm tan đi, lại là ban ngày nóng bức, thú quân đem theo chiếc xe chiến lợi phẩm, quay về quân doanh.

Hứa Mộ Triều dặn dò xong, nhảy lên xe tù của ngài Tư Lệnh.

Trong toa xe, anh ta vẫn thanh tỉnh, vẫn mang bộ mặt trầm tĩnh như cũ, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

“ Tôi thả anh.”  Cô rút dao laser bên hông, “ ,xẹt xẹt……” mấy tiếng, xiềng xích đứt lìa. Người đàn ông ước chừng đã bị nhốt lâu lắm rồi, lúc này đột nhiên mất đi điểm tựa, thân mình lung lay sắp đổ. Bên cạnh có thú binh tiến lên đỡ anh ta.

Anh ta hít sâu vài hơi nói: “ Thả tôi, không sợ tôi bỏ trốn sao?”

Hứa Mộ Triều ngạc nhiên nhìn anh: “Ngài Tư Lệnh, anh nói giỡn với tôi đó hả? Lấy binh lực của tôi, anh thoát thế nào đây?” Cho dù anh là cao thủ đứng đầu trong loài người, chỉ cần hai mươi thú lớn cũng đủ để bắt anh mười lần! Huống chi cô nắm trong tay binh lực vô cùng hùng hậu.

Người đàn ông trầm mặc một chút, lại hỏi: “ Cô định đối đãi với tôi như thế nào?”

“ Ân oán của các người tôi mặc kệ…. Tôi chỉ cần tiền chuộc.” Cô gãi gãi đầu, nở nụ cười: “ Anh thật đáng giá, tôi rất vừa lòng.”

Người đàn ông liếc nhìn cô, không nói gì thêm.

Trên bầu trời ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa, Hứa Mộ Triều đi vài bước, đã thấy anh ta giơ tay chặn ánh sáng, đôi mắt híp lại, dường như hơi khó chịu.

Đúng là một người đáng thương, rất nhiều ngày không thấy ánh sáng mặt trời rồi sao? Nghe nói Cố nguyên soái rất độc ác, cho nên mới khiến loài người có thể đạt đến trạng thái cường thịnh nhất trong vòng một trăm năm nay. Cho dù người đàn ông này có địa vị cao là tư lệnh trong quân đoàn, nhưng lại dám gây ra bạo loạn dưới mũi Cố nguyên soái thì e rằng cũng không có kết quả tốt đẹp gì?

Nhưng chuyện đó cũng không liên quan gì đến cô, cô không muốn chọc tới Cố nguyên soái, nhưng vẫn dám chọc vào Bộ Tư Pháp, nghe nói bộ máy loài người hết sức quan liêu, không chừng cấp trên của Quan Duy Lăng ở Bộ Tư Pháp cũng không dám báo cáo chuyện Tư Lệnh bị bắt cóc lên cấp trên, đưa tiền chuộc đến cho xong chuyện.

Hứa Mộ Triều hăng hái phất phất tay với anh ta, xem như tạm biệt, đi về doanh trại

Lại nghe phía sau vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng: “ Cô không phải con người.”

Giọng nói không lớn, lại thành công khiến Hứa Mộ Triều dừng lại. Cô chậm rãi quay đầu, chỉ thấy trong ánh mắt anh không có thắc mắc, không có sợ hãi, không có khinh thường. Chỉ lẳng lặng nhìn cô, chờ đợi đáp án.

Hứa Mộ Triều nở nụ cười nhàn nhạt dưới nắng sớm. Ánh sáng vàng bao phủ toàn thân cô, khiến cho cô thoạt nhìn có vẻ hư ảo không thật.

“ Ánh mắt……không tệ lắm….” Đôi mắt của cô còn sáng ngời trong trẻo hơn cả ánh mặt trời, “ Tôi chưa từng nói, tôi là con người.”

Đúng vậy, nếu là cô gái loài người, dù thông minh kiên cường mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể khiến đám binh lính người thú dũng mãnh, cam nguyện cúi đầu?

14 thoughts on “Dục vọng kẻ chinh phục chương 4

  1. @@ ko phải con người, vậy nữ 9 đã tiến hóa thành con gì rồi???
    hơ hơ, ta thấy anh zai họ Quan cũng ko tệ, mỗi tội thực lực còn kém lắm =))
    Tư lệnh, haha, ko tệ, ấn tượng tốt ban đầu của ta ko phải ko có lý do ~~

    • chị nữ 9 đúng là hem phải người mà=.=”
      đọc truyện thấy chị nữ 9 là liên tưởng đến chế độ thị tộc mẫu hệ a…bởi thế mấy anh ng` thú kia mới ngoan như mèo thế
      cơ mà nam 9 tới chap 40 mới lên sàn ạ, ặc ặc chờ mòn mắt lun quá

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s