Kiêu Sủng chương 6


Chương 6: Cướp đường bỏ trốn.

Ngày 10 tháng 4.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi trong lịch trình công tác của Thương Trưng, theo lời trợ lý Mộ ngày mai hắn sẽ về. Mà ngày hôm nay, Tô Di lẽ ra nên thành thật ngồi trong dinh thự chờ đón chủ nhân, tuy rằng Thương Trưng vô cùng bận rộn, chưa chắc sẽ kêu cô đến gặp.

 

Chiếc máy bay báo săn màu đen, lẳng lặng trôi nổi trong không gian vũ trụ tối đen như mực. Những ngôi sao sáng lấp lánh giống như những viên ngọc vỡ tô điểm bầu trời.

Tô Di mặc quần áo du hành vũ trụ, đầu đội mặt nạ bảo vệ cung cấp dưỡng khí, ngồi trên ghế điều khiển,  từ từ đẩy mạnh cần lái. La Khê Nho ngồi bên ghế phụ, gật gật đầu hài lòng “Giỏi lắm Tô Di, chúng ta rời khỏi tầng khí quyển hơi xa rồi. Nên quay về thôi. Cô còn nhớ rõ thao tác kỹ thuật để hạ tầm bay xuống không?”

Tô Di gật đầu: “Nhớ mà, chú La. Phiếu ăn Tô Di tặng hôm qua, chị nhà có thích không?”

La Khê Nho nghe vậy, vui vẻ phấn chấn trả lời: “Thích. Thích lắm. Nhiều năm nay, chú chưa dẫn cô ấy đi nhà hàng cao cấp như vậy, cô ấy nói ….”

Lời La Khê Nho nói xuyên qua mặt nạ bảo vệ, ong ong truyền vào tai cô. Tô Di mỉm cười gật đầu lắng nghe. Nhưng trong đầu cô lúc này, lại vang lên một vài giọng nói khác.

“Thông thường, phụ nữ rơi vào tay tôi chỉ có một công dụng duy nhất.”

“Đây là quà ngài ấy tặng cô, một chiếc máy bay.”

“Ngài ấy trở về, sẽ làm một cuộc giao dịch với tiểu thư.”

“Tô Di, tháng trước Thương Trưng tặng một cô gái khá giống cô cho cậu ấm nhà họ Chu chuyên buôn bán vũ khí… Nửa tháng sau, thi thể cô gái kia được khiêng ra khỏi nhà họ Chu, nghe nói cơ quan nội tạng bị chế thành tiêu bản… Nghe nói, Chu thiếu gia kia rất vừa lòng với ánh mắt của Thương Trưng, tiếp tục mở miệng đòi phụ nữ… Tô Di, cô bảo trọng.”

………………..

Nếu Thương Trưng thật sự hành động như Du Mặc Niên nói, chuẩn bị đưa cô cho Chu Thiếu gia kia thì tại sao lại tặng máy bay cho cô?

Lúc nhìn vào chiếc máy bay này, không phải cô không cảm động. Thậm chí cô đã từng nghĩ, có lẽ Thương Trưng tặng chiếc máy bay này là muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Nhưng suy đoán như vậy quá mức tự tin, cả bản thân cô cũng không tin nổi.

Cô là Tô Di, một người không quyền không thế, sắc đẹp chỉ ở mức trung bình, giá trị chiếc máy bay này, có thể mua được cả trăm người đẹp hạng nhất. Cô tuyệt đối không tin, Thương Trưng vô duyên vô cớ đưa món quà này cho cô chỉ để giúp cô thực hiện giấc mơ của mình.

Hắn từng nói  hắn không biết làm việc thiện.

Chẳng lẽ, đây cũng là thú vui của người giàu? Để phù hợp với khẩu vị biến thái của Chu thiếu gia kia nên Thương Trưng mới tạo cho cô lớp vỏ bọc này? Một thiếu nữ nhu nhược biết lái máy bay?

Suy đoán này khiến lòng cô run lên.

Cô lấy lại tinh thần, nhìn La Khê Nho đang thao thao bất tuyệt dạy bảo. Phiếu ăn là do Du Mặc Niên cho cô, mặc kệ anh ta có âm mưu gì, cô đã đạt được thứ bản thân muốn từ chỗ anh ta.

Bỗng nhiên cô nâng tay, đẩy mạnh tay lái, mở bảng điều khiển chuyển sang hình thức tự lái — máy bay chiến đấu nhanh chóng đặt tới vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, giống như một quả tên lửa, từ tầng khí quyển của tinh cầu Hi Vọng nhanh chóng phóng vụt ra.

La Khê Nho ngây người, bắt lấy bả vai của cô “Tô Di, cô làm gì vậy? Như vậy sẽ bay đến tinh cầu khác đó.”

Tô Di né tránh bàn tay ông ta, khẩn trương điều khiển, con tàu vụt đi như đạp gió rẽ sóng trong bầu trời tối đen, nghiêng ngả bay đến tinh cầu màu lam cao nhất trong tinh hệ.

“Chú La. Chú đừng lo. Việc này không liên quan gì đến chú. Sau khi tôi đạt được mục đích sẽ để chú quay về. Thương Trưng sẽ không trách chú đâu.” Cô la lớn “Xin chú tha cho tôi một con đường sống. Chỉ cần nửa tiếng. Nửa tiếng thôi, tôi có thể đáp xuống một tinh cầu khác.”

Nhưng La Khê Nho trước giờ luôn thoải mái dễ bắt chuyện chỉ nhìn cô chằm chằm, lắc đầu “Cô điên rồi. Cô điên rồi. Cô lại dám phản bội ngài ấy.”

La Khê Nho đứng bật dậy, rút khẩu súng lục bên hông ra “Đứng lên. Rời khỏi chỗ ngôi, bằng không tôi sẽ lập tức nổ súng.”

“Không. Chú sẽ không nổ súng.” Cô cắn răng nói.

“Tôi sẽ.” La Khê Nho mở chốt bảo hiểm. “Đây là đạn nổ, một phát cũng có thể làm nát đầu cô. Tô tiểu thư, lập tức ngừng hành vi điên cuồng này lại ngay. Cô mưu đồ phản bội  cục trưởng, tôi giết cô, ngài ấy nhất định sẽ không trách tôi. Nhưng nếu tôi trợ giúp cô trốn thoát, cả nhà tôi đều phải chết.”

Tô Di đặt hai tay lên đầu, chậm rãi đứng lên.

Máy bay sắp sửa va vào bãi đá vụn, La Khê Nho vội vàng thu súng cất vào bên hông, ngồi xuống vị trí của cô, tay chân luống cuống bắt đầu điều chỉnh phương hướng.

Đây mới là cơ hội mà Tô Di chờ đợi.

Cô im lặng nhanh chóng lấy bình nhiên liệu đã vứt dưới ghế ngồi ra, đập mạnh vào gáy La Khê Nho…

Ông ta thét lên một tiếng đau đớn, chậm rãi tuột khỏi ghế dựa, dòng máu tươi từ từ chảy xuống.

Tô Di sợ hãi như phải bỏng, ném bình nhiên liệu xuống đất. Hai mắt La Khê Nho nhắm nghiền. Cô xuống tay quá nặng, có thể ông ta thật sự đã…

Thành thật xin lỗi, trong lòng Tô Di khổ sở hét lên. Ông ấy đối xử với mình không tệ, nhưng cô không thể không xuống tay đánh lén. Cô thử đưa tay dò xét hơi thở của La Khê Nho, run run đến gần chóp mũi, lại phát hiện tim mình đập như trống, căn bản không cảm giác được ông ấy còn thở hay không.

Tô Di nỗ lực lấy lại bình tĩnh, kéo La Khê Nho rời khỏi ghế, đặt ông ấy nằm trên mặt đất. Cô ngồi lên ghế lái, cúi đầu nhìn màn hình ra đa, tuyến đường phía trước rất an toàn. Cô nhanh chóng mở bảng điều khiển ra, chỉnh sang chế độ lái tự động.

Cô thở dài một hơi, ngã người xuống ghế.

Thật tốt quá, rốt cuộc cũng trốn thoát được rồi.

Chỉ cần nửa giờ, cô có thể đến một tinh cầu khác.

Cô lấy những đồ vật đã chuẩn bị sẵn ra — Chứng minh thư hoàn toàn mới, thẻ tín dụng, chìa khóa khách sạn, giấp phép đồng ý hạ cánh — tất cả những thứ này cô đều nhờ Du Mặc Niên chuẩn bị.

Chỉ cần đăt chân xuống đất, cô có thể tận hưởng cuộc sống tự do chân chính. Cô có thể từ từ tìm Địa Cầu, cho dù tìm không ra, cũng không bị người khác quản chế, không nghèo rớt mồng tơi nữa.

Vận tốc máy bay chiến đấu không thua gì vận tốc ánh sáng, trong vũ trụ vĩ đại, lại không cảm giác được tốc độc này quá nhanh. Tô Di nhịn không được, ngắm nhìn cảnh sắc u tối ngoài cửa sổ, những mảng màu kỳ dị đan xen trong vũ trụ rộng lớn vô bờ.

Mục đích của cô — tinh cầu “Tự Do”, đã từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Đại dương xanh thẳm, tầng khí quyển trắng như tuyết…

Đúng lúc này, cổ cô bỗng nhiên nghẹn lại. Một cánh tay tráng kiện kìm chặt cổ cô, mạnh đến mức cô không có cách nào giãy dụa phản kháng.

La Khê Nho. Ông ta không chết. Ông ta đã tỉnh lại.

Biết được điều này, Tô Di thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự sợ hãi trào dâng trong lòng lại khiến tâm tư của cô càng thêm rối loạn.

“Buông ra…” Hai tay cô liều mạng quơ quào, muốn công kích người phía sau. Nhưng cô làm sao có thể sánh với thân thủ của La Khê Nho? Trời đất đảo điên, cô bị đẩy mạnh xuống đất, bên hông và lưng vô cùng đau đớn.

Mặt La Khê Nho toàn là máu, bàn tay vội vã lướt trên màn hình điều khiến, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Ông ta nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại nhìn cô, gương mặt đầy máu tức giận mắng “Ra tay thật ác độc.”

Tô Di không nói tiếng nào, nhấc bình nhiên liệu trên mặt đất  lên định đập tới. Nhưng La Khê Nho đã có sự phòng bị, một tay bắt lấy bình nhiên liệu, một tay đẩy ngã cô.

Cô đập mạnh vào dụng cụ trên ca bin, quần áo du hành bị rách một đường thật dài, thậm chí trên vai còn xuất hiện một vệt máu, lộ ra đầu vai mảnh khảnh trắng nõn. Các giấy tờ quan trọng của cô rơi tung tóe trên mặt đất, cô dựa vào ca bin, vô cùng chật vật.

La Khê Nho đi tới, xốc cô dậy, giúp cô cởi bộ đồ du hành vũ trụ. Cô ra sức giãy dụa nhưng không thoát nổi, dáng vẻ càng thêm thảm hại. La Khê Nho lại mở hòm thuốc, băng bó qua loa cho mình, sau đó, cũng giúp cô cầm máu. Xong xuôi mới ngồi xuống trước mặt cô, cầm súng nhắm vào cô.

“Chú không cần bẻ lái sao?” Cô thở hổn hển hỏi. Cô chỉ bị thương ngoài da, thương tích của ông ta nặng hơn cô nhiều.

La Khê Nho cũng hơi chóng mặt, thở gấp nói “Tôi đã khởi động hình thức an toàn.”

“Hình thức an toàn là gì?”

“May mà còn chưa có nói cái này cho cô biết.” La Khê Nho bực bội gắt “Máy bay không có giấy phép phi hành, giống như súng không có đạn, đều có chế độ bảo hiểm. Một khi khởi động hình thức an toàn, nó sẽ tự động bay trở về địa điểm đã cài đặt trước.”

Lòng cô chùng xuống — địa điểm đã cài trước…

Trên đường quay về, mặc kệ cô cầu xin thế nào, du dỗ đe dọa ra sao, La Khê Nho cũng không nhúc nhích, từ đầu đến cuối không để cô rời khỏi họng súng của mình. Bốn mươi phút sau, sau một hồi kịch liệt xóc nảy khi xuyên qua tầng khí quyển, máy bay từ từ đáp xuống vườn hoa mà Tô Di vô cùng quen thuộc.

La Khê Nho liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức đứng lên, kéo cửa khoang thuyền đi ra ngoài.

Mà Tô Di thì ngơ ngác dựa vào vách khoang, nhìn ra ngoài cửa sổ cabin. Thương Trưng đã nhiều ngày không gặp, đang chắp tay sau lưng đứng phía trước máy bay. Gương mặt vô cùng đẹp trai hơi ngẩng lên, bình tĩnh nhìn cô qua cửa sổ.

Đại khái là vừa mới đi họp về, trên cánh tay hắn còn vắt áo khoác đồng phục, tóc cũng được chải gọn gàng, nghiêm trang mà lạnh lùng. Sau khi chăm chú  nhìn cô một lát, hắn ném áo khoác cho trợ lý Mộ bên cạnh, sau đó sải những bước dài, sắc mặt âm trầm đi tới cửa cabin.

Advertisements

9 thoughts on “Kiêu Sủng chương 6

  1. Tô Di mặc quần áo du hành vũ trụ, đầu đội mặt nạ bảo vệ cung cấp dưỡng khí, ngồi trên ghế điều khiển, từ từ đẩy mạnh cần lá => 2 dấu cách trước ‘từ từ’
    Nhớ mà, chú La. Phiếu ăn Tô Di tặng hôm qua, chị nhà có thích không? => cô nhà
    Hắn từng nói hắn không biết làm việc thiện => 2 dấu cách giữa ‘nói’ và ‘hắn”
    Đứng lên. Rời khỏi chỗ ngôi, bằng không tôi sẽ lập tức nổ súng => chỗ ngồi
    Cô mưu đồ phản bội cục trưởng, tôi giết cô, ngài ấy nhất định sẽ không trách tôi => 2 dấu cách giữa ‘bội’ và ‘cục’
    Chỉ cần đăt chân xuống đất, cô có thể tận hưởng cuộc sống tự do chân chính => đặt chân

Emotions: щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s